Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 14 : Cô Không Xứng

AkinaYasu

"Hoàng tử kia cao quý đến nhường nào, làm sao lọ lem có thể xứng đôi?"

~•~•~•~

Đài truyền hình Chiết Giang

Bên trong trường quay, tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày sắp bắt đầu. Hôm nay nhà đài của bọn họ sẽ phỏng vấn trực tiếp một vị lãnh đạo cấp cao có tiếng nói với người dân. Nhìn đoàn người hết chuẩn bị máy quay phim, micro, dàn âm thanh rồi lại thảo luận những đề mục được sắp xếp trước mà Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cảm thấy hồi hộp vô cùng. Bản thân cô vốn là một phát thanh viên xuất sắc của đài, nhưng xui xẻo hôm nay MC của chương trình này lại nhập viện vì gãy chân. Thời gian báo tin là khoảng nửa tiếng trước khiến bọn họ trở tay không kịp. Cuối cùng thầy của cô, đồng thời là giám đốc của đài đã lôi cô ra trở thành người dẫn thay thế.

Vốn dĩ hồi còn học đại học, cô cũng từng làm MC cho các ngày lễ của trường nên cũng có chút ít kinh nghiệm. Nhưng hôm nay người mà cô phải dẫn cùng là nhân vật có quyền lực nhất nhì của Trung Quốc, là người cô vạn lần không thể đắc tội nên bản thân cô cũng có chút lo lắng trong lòng.

Sau khi cùng đạo diễn một lần nữa thống nhất lại kịch bản ngày hôm nay, giám đốc Chu mới xuất hiện. Bởi vì hôm nay người mà bọn họ tiếp đón là khách quý, nên thân là giám đốc của đài thì nên tự mình giám sát chu đáo từ khâu chuẩn bị cho đến khi kết thúc. Một phần vì ông mong muốn sẽ không có sai sót nào trong chương trình phát sóng trực tiếp đợt này, phần khác là vì không muốn làm cho người khách kia đưa ra đánh giá thấp với đài của bọn họ.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đang đứng ở một góc xem lại kịch bản một lần nữa, dư quang bỗng thấy một đôi giày da tiến lại gần mình. Ngẩng đầu, người thiếu nữ để lộ dung nhan mỹ lệ thanh thuần làm cho giám đốc Chu hài lòng hơn hết. Đây là cô học trò mà ông luôn lấy làm niềm kiêu ngạo nhất kể từ thời cô còn là thực tập sinh của đài truyền hình. Thấy người thầy đã hết lòng dẫn dắt cô kể từ khi bước chân vào nơi này, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) khẽ cong môi cười diễm lệ.

- Thầy.

Tiếng gọi thầy nhẹ nhàng, trìu mến nhưng đầy tôn kính rót vào tai giám đốc Chu. Ông ôn tồn khẽ gật đầu thay cho lời chào đáp lại, quan tâm hỏi :

- Em cảm thấy ổn không khi thầy giao cho em nhiệm vụ lần này?

Ông biết là bản thân có hơi quá đáng khi bắt ép một người không có nhiều kinh nghiệm mấy trong công việc dẫn chương trình, mà đối tượng mà cô phỏng vấn cùng hôm nay lại là người có máu mặt trong giới chính trị. Điều này ít nhiều gì cũng khiến cho cô gái trong lòng không được thoải mái, người làm thầy như ông đương nhiên cũng sẽ áy náy không yên.

Nhưng không để ông phải lo lắng nhiều, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã cất lời. Toàn bộ những câu từ của cô đều toát lên vẻ thành thực, lại có chút ma thuật kì dịu tựa như một liều thuốc trấn an tâm tình của đối phương.

- Không sao đâu thầy. Em chỉ cảm thấy có tí hồi hộp. Nhưng việc này cũng là giúp em học tập thêm.

Vừa trả lời được câu hỏi của giám đốc Chu, vừa bày tỏ suy nghĩ biết ơn vì ông đã cho mình một cơ hội được rèn luyện thêm. Cách ăn nói khéo léo này của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) càng làm cho đối phương thêm yêu thích mình. Ông gật đầu tự hào, trong lòng thầm cảm thấy bản thân may mắn khi đào tạo ra được một cô học trò thông minh như thế này. Hai người trò chuyện thêm dăm ba câu nữa cũng là lúc vị khách mời đã đến.

Cánh cửa trường quay mở ra, dẫn đầu vào là một người đàn ông trong bộ tây trang sang trọng được ủi phẳng phiu. Không thể phủ nhận rằng, người đàn ông này quả thực rất đẹp trai. Không phải là nét đẹp như bao nam diễn viên, minh tinh có tiếng, cũng không phải là sự ma mị, quyến rũ của các công tử đào hoa thích ăn chơi, gái gú. Chỉ bằng sự sắc bén trong cặp mắt màu đen pha trộn ít màu xanh lam của phương Tây, cùng với gương mặt hoàn hảo toát ra vẻ ngông cuồng, độc tôn và điểm thêm ít sát khí tỏa ra từ trong hơi thở. Có thể thấy nam nhân này lạnh lẽo từ bề ngoài đến cả tâm hồn. Hắn âm u, tà khí không khác gì một vị Diêm vương cao cao tại thượng ở dưới địa ngục.

Người đàn ông đấy bước vào trong trước, theo sau là một thanh niên khác nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn người kia rất nhiều. Anh ta đeo một cặp kính cận tri thức, trên người chỉ diện một bộ cánh màu đen giản dị, nhưng nhìn qua chất liệu vải dệt kia cũng thuộc hàng đắc đỏ của giới. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cau mày âm thầm đánh giá hai người vừa bước vào kia. Cô bỗng chợt cảm thấy ngoại hình bọn họ có chút quen thuộc, khá giống với một ai đó mà cô quen biết.

Mắt thấy nhân vật mình chờ đợi đã tới, giám đốc Chu vội vàng tiến đến chào hỏi một cách thận trọng và đầy cung kính. Những người khác cũng không dám làm gì manh động trước hơi lạnh lẽo mà nam nhân kia toát ra. Họ sợ chỉ cần một hành động nào đó vô tình làm phật ý người đàn ông kia, bọn họ sẽ phải nhận lấy hậu quả đáng sợ. Có thể thấy, quyền lực của người đàn ông này lớn cỡ nào. Hắn ta dường như rất ít nói, hầu như toàn bộ cuộc đối thoại chào hỏi giữa giám đốc Chu với hắn ta chỉ do người thanh niên phía sau trả lời.

- Được rồi. Chúng ta nên bắt đầu thôi.

Sau vài phút gượng gạo, giám đốc Chu mới mỉm cười quay sang nói với đạo diễn. Tất cả mọi người chuẩn bị vào vị trí đã được phân công của mình. Nam nhân băng lãnh kia được mời đến ngồi vào ghế khách mời mà nhà đài đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Lúc này, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cũng vội vàng sửa sang lại quần áo và đầu tóc một cách thật chỉnh chu. Xong xuôi, cô mới bước vào phần ghế của MC.

Không biết có phải là do cô nhìn nhầm hay không, từ khi thân ảnh cô rơi vào tầm mắt của người nam nhân. Đôi con ngươi kia không ngừng xoáy sâu vào người cô, làm cho bản thân cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong đôi mắt kia như hiện hữu một lời nói vô hình nào đó cùng sự chán ghét như có như không của hắn dành cho cô.

Nhưng, cô đã đắc tội gì với nam nhân ấy sao? Có lẽ là không, vì bản thân Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cô chưa bao giờ gặp qua người đàn ông tà khí giống thế này.

Ổn định chỗ ngồi, rất nhanh đạo diễn đã bắt đầu chương trình phỏng vấn trực tiếp. Toàn bộ máy quay, ánh sáng đều hướng về đôi nam nữ trái ngược nhau kia. Tất cả mọi người đều làm việc trong sự lo lắng, hồi hộp. Ngay cả giám đốc Chu cũng đứng ngồi không yên với lần quay hình hôm nay. Không phải là mọi người sợ Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) thiếu kinh nghiệm xử lí vấn đề, nhưng bọn họ lo cô sẽ vì bị sát khí lạnh lẽo của người bên cạnh làm cho hoảng sợ.

Trái ngược với suy nghĩ của những người có mặt trong trường quay, nữ nhân ấy vẫn mỉm cười đầy tự tin trước ống kính, mặc kệ cho người đàn ông bên cạnh u ám cỡ nào, cô vẫn dốc hết sức mình vì công việc, cũng như để đáp lại lòng tin của mọi người dành cho cô.

Ngoài dự đoán của mọi người, buổi ghi hình này diễn ra rất thuận lời. Trong suốt cuộc phỏng vấn, nam nhân kia trừ bỏ khuôn mặt vô cảm cùng ánh nhìn sắc bén thì hắn ta cũng rất phối hợp với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Giọng nam nhân kia trầm khàn, câu trả lời cũng ngắn gọn, súc tích vô cùng. Qua cách nói chuyện cùng tên tuổi đã được giới thiệu, lúc này người thiếu nữ mới chợt giật mình.

Nam nhân này chỉ mới ba mươi tuổi, xuất thân từ gia đình hào môn danh giá. Dù vậy, hắn vẫn tự dựa vào thực lực của mình mà tự giành lấy một chiếc ghế cao quyền lực trong giới chính trị. Người đàn ông vừa đẹp vừa tài năng như vậy, cô tự hỏi tại sao cho đến giờ bên hắn vẫn chưa có một bóng hồng nào cả. Nhưng đó cũng là chuyện riêng tư của hắn ta, cô rất nhanh quăng chuyện này ra sau đầu.

Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng buổi phóng vấn cũng kết thúc. Mọi người mệt mỏi cùng nhau lặng lẽ thu dọn mọi thứ, giám đốc Chu cùng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đứng ra cùng nói chuyện với quản lí của nam nhân kia. Ngay khi đạo diễn vừa thông báo kết thúc, người đàn ông đó đã vội vàng rời đi đâu không biết. Hắn chỉ để lại anh chàng trợ lí của mình ở lại để tiếp chuyện cùng giám đốc Chu. Anh chàng này họ Thời, tạm gọi là trợ lí Thời. Anh ta rất thân thiện, hoàn toàn khác với người chủ của anh ta. Trợ lí Thời mỉm cười, khách sáo nói với giám đốc Chu :

- Giám đốc Chu đừng lo lắng. Ông chủ tôi đánh giá rất cao buổi phóng vấn hôm nay và thái độ làm việc của nhân viên ở đài.

Nhận được câu trả lời cho thắc mắc của mình, giám đốc Chu cuối cùng cũng buông bỏ được gánh nặng trong lòng. Ông cười ôn hòa, nói thêm vài câu nữa với trợ lí Thời rồi lấy cớ bận việc để rời đi. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nhìn bóng lưng thầy mình đang khuất dần sau cửa thang máy mà thở dài. Cô nở nụ cười khách sáo với trợ lí Thời, toan định trở về thì lại bị chàng trai kia giữ lại. Anh ta cười hiền, nói với cô :

- Hồ tiểu thư, ông chủ tôi muốn gặp riêng cô. Không biết cô có tiện không?

- Lời này của anh ta hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Đôi mắt đẹp khẽ mở to như không tin vào lời vừa rồi. Chưa kịp để cô có cơ hội từ chối, chàng trai ấy nói tiếp :

- Ông chủ của tôi đang chờ cô ở dưới. Cô vui lòng đi theo tôi.

Cái gì mà có tiện không, căn bản chỉ là lừa người. Bọn họ vốn không có ý định cho cô quyền lựa chọn mà đây là ép buộc gặp mặt. Dẫu rằng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không rõ bản thân mình có quen biết người đàn ông quyền lực kia, nhưng dưới sự ép buộc bởi nụ cười ẩn ý của trợ lí Thời, cuối cùng cô đành chấp nhận yêu cầu của anh ta.

Cả hai người cùng nhau rời khỏi nhà đài. Đến khi bước ra cổng, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mới nhìn thấy một chiếc Cadillac sang trọng dừng ở ngoài. Trong lúc cô vẫn còn đang mơ hồ, trợ lí Thời đã tiến đến mở cửa sau ở xe rồi cung kính mời cô vào. Đứng ở góc độ của cô, hình ảnh nam nhân âm trầm cùng với làn khói xám tỏa ra từ khuôn miệng của người đàn ông, điếu thuốc lá với đầu lửa đỏ kẹp giữa hai ngón tay thô ráp của người đàn ông. Cô bỗng thấy trong cái sự tà khí, ngông cuồng của hắn còn phảng phất chút mờ ảo của khói thuốc cùng sự cô độc không lời.

Càng nhìn, cô càng phát hiện những nét tương đồng rõ rệt giữa hình ảnh hiện tại và đoạn kí ức về người nam nhân của thuở niên thiếu trong tâm trí. Nó giống, giống đến mức cô tưởng chừng như hắn ta là anh ấy.

- Hồ tiểu thư, mời vào xe.

Bỗng nhiên, giọng nói của trợ lí Thời vang lên kéo cô trở về thực tại. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) gật đầu, bản thân nhanh chóng ngồi vào trong xe. Ngồi cùng một băng ghế, nhưng cô chỉ nép sát vào cánh cửa, chừa lại một khoảng cách rộng giữa hai người. Trong không gian đóng kính, mùi thuốc lá vẫn bay nồng nặc khiến cho cô nhăn mi khó chịu. Cô đưa tay vờ che mũi lại, thận trọng hỏi :

- Xin hỏi, tiên sinh đây muốn gặp tôi là vì chuyện gì?

Nghe thấy âm thanh trong trẻo của thiếu nữ, nam nhân kia mới đưa mắt nhìn cô gái ngồi cạnh mình. Nhưng điều đó cũng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau vài giây đánh giá, hắn đưa mắt sang chỗ khác, chẳng hề nhìn lấy Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) một lần nào nữa.

Cảm thấy thái độ khinh thường rõ rệt của đối phương, cô gượng cười, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng mình. Cứ thế, sự kiên nhẫn của người thiếu nữ dần bị bào mòn, mà người đàn ông kia vẫn chẳng chịu mở lời. Cho đến khi không thể chịu được nữa, cô mới thu hồi lại nụ cười cứng nhắc trên môi. Đôi mắt trong veo dần bị sự lạnh nhạt bao phủ lấy mà hướng về người kia.

- Xin lỗi, nếu tiên sinh không có việc gì. Tôi xin phép rời đi trước.

Bàn tay vừa đặt lên cánh cửa, phía sau bỗng truyền đến một âm thanh lạnh lẽo. Lời nói vang lên, trở thành lưỡi dao bén nhọn mà mài đi trái tim yếu ớt của cô.

- Cô là người Lãnh Dạ yêu?

Lãnh Dạ?

Cái tên tưởng chừng đã bị cô vùi chôn vào quên lãng lại vì một câu nói của nam nhân xa lạ mà vùng trở dậy. Hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Kì lạ. Chỉ là một cái tên thôi mà, thế nhưng tại sao khi nghe đến, trái tim lại đau thế này? Đau, đau đến nỗi hô hấp như bị nghẹn lại.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Cô không xoay người lại, là vì không muốn cho người kia thấy được bộ mặt yếu đuối của mình. Khóe môi run rẩy khẽ bật thành tiếng :

- Xin lỗi. Tôi không biết Lãnh Dạ là ai cả.

Làm sao có thể không biết được. Người đàn ông ấy là người mà cô từng yêu hơn tất cả, là ánh sáng đã kéo cô ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng kia. Người ấy đã chiếm lấy phần quan trọng trong trái tim cô, trở thành một người không ai có thể thay thể được. Người như thế, vậy thì sao có thể dễ dàng quên được. Chỉ là, hiện tại không phải là mười năm trước nữa rồi. Những cái gì từng gọi là yêu, ghét, hờn, giận của đôi tình nhân năm ấy đã theo dòng thời gian dài dằng dẳng mà phai mờ. Giờ đây, nam nhân ấy hận cô đến tột cùng, mà cô cũng không có can đảm trao cảm xúc cho người ấy, làm sao còn có thể gọi là yêu được nữa.

Thế nhưng, cô vẫn không biết. Toàn bộ cảm xúc rối loạn trong cô hiện giờ đều được người kia thu vào đáy mắt. Đôi mắt đen khẽ rũ xuống, che đi làn sương phức tạp đang hiện hữu trong đôi đồng tử ấy. Anh cười nửa miệng, nhẫn tâm buông ra lời châm biếm.

- Em trai tôi đã đau khổ vì cô suốt mười năm qua. Ấy vậy mà nó chỉ nhận được một lời phủ nhận tuyệt tình như vậy. Thật đáng thương làm sao!

Câu nói rõ ràng được thốt lên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vì sao khi rơi vào tai Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) lại trở nên nặng nề như vậy? Hắn ta nói, em trai là sao? Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) là em trai của người đàn ông này? Thì ra, sự tương đồng mà cô nhìn thấy là sự giống nhau của người anh em trong một gia đình, mà họ lại là những người mà cô muốn vùi chôn đi sự tồn tại tận sâu trong tâm trí. Thật buồn cười làm sao nhỉ.

- Mặc kệ cô có biết tôi là ai hay không. Hôm nay tôi chỉ muốn nói cho cô biết. Tình yêu của Lãnh Dạ dành cho cô rất sâu đậm, mà cô lại không xứng đáng với điều đó.

Từ khi bắt đầu buổi phỏng vấn, hắn ta đã chán ghét Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) rồi. Rõ ràng còn nhiều mỹ nhân xinh đẹp hơn cô, có nhiều mỹ nữ có gia thế môn đăng hộ đối với Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) hơn cô. Nhưng hắn không hiểu, vì điều gì mà anh phải ôm lấy nỗi tương tư đau khổ về một tình yêu không có kết quả như vậy. Con người của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không hề xứng đáng với tình yêu cao thượng đấy.

- Xin lỗi, nếu tiên sinh gặp tôi chỉ muốn nói những lời đấy thì tôi xin phép rời đi.

Lời nói vừa dứt, người thiếu nữ đã vội mở cửa mà nhanh chân chạy đi. Nam nhân kia cũng chẳng để ý hành động bất lễ của cô. Đôi mắt hắn trở nên âm trầm hướng ra ngoài cửa sổ. Thật ra khi cô chạy ra ngoài, hắn đã cảm nhận được sự ấm áp từ một thứ chất lỏng rơi vào tay. Hắn biết, những lời tàn nhẫn đấy sẽ tổn thương người phụ nữ mà em trai hắn yêu. Nhưng là, hắn muốn cho cô ta phải nếm đủ mùi đau đớn mà em trai hắn đã chịu đựng. Bao nhiêu đây thôi căn bản vẫn chưa đủ với hắn.

- Cậu có hơi quá lời không? Dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé.

Giọng nói của trợ lí Chu bỗng vang lên. Anh ta tiến vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi người chủ của mình cũng như là một người bạn. Khi nghe hắn nói muốn gặp riêng cô gái đó, anh ta đã rất bất ngờ. Tưởng chừng như người bạn bao năm không gần nữ sắc bỗng say đắm với người dẫn chương trình vừa rồi. Cho đến khi nhìn thấy Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chạy đi với đôi mắt đỏ hoen, anh cuối cùng cũng ngộ nhận ra mục đích của hắn.

- Cô ấy cũng không có quyền tổn thương người nhà của tôi.

Trợ lí Chu bỗng ngây người. Nhưng rồi anh cũng chỉ cười cho qua chuyện. Anh biết, người này dù bề ngoài cực kì khó gần, nhưng lại rất để tâm đến gia đình đấy. Bởi vì, chính những con người đấy đã cứu lấy sinh mệnh của hắn, cho hắn một mái nhà đã từng xuất hiện bao lần trong giấc mơ của cậu bé mồ côi năm ấy.

Con người này đã phải chịu đựng rất nhiều. Vì thế hắn mới không muốn ai trong gia đình của mình chịu đựng tổn thương nữa. Thật sự ngu ngốc nhỉ, Lãnh Phong?

Còn về Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Sau khi rời khỏi đó, cô không ngừng chạy về một phía vô định. Không có phương hướng, tầm mắt nhòe đi bởi nước mắt, cứ thế người thiếu nữ ấy phải làm cho biết bao người qua đường ngoảnh đầu thương xót.

Tại sao?

Tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Nếu như ông trời đã cho cô mười năm quên đi được, vì sao lại không cho cô quên được đến cuối đời?

Từng lời nói của nam nhân ban nãy như một cây kim nhọn. Chỉ cần chờ cô sẩy chân một cái liền không chút thương tiếc cắm sâu vào da thịt. Cảm giác đau đớn, nhức nhối nhưng lại bất lực vùng vẫy tránh khỏi những tổn thương.

Nhưng mà, còn điều gì đau đớn hơn câu nói "cô không xứng" kia chứ?

Đối với người khác mà nói, có thể đó chỉ là câu nói nhỏ nhặt mà thôi. Nhưng, bọn họ làm sao có thể hiểu rõ tâm trạng của người trong cuộc? Câu nói ấy như lời tuyên án tử hình dành cho phạm nhân là cô vậy.

Rốt cuộc là tình yêu sâu đậm mười năm trời, là nỗi nhung nhớ day dứt vào mỗi tối, là những lần gặp ác mộng của hồi niên thiếu trong những đêm khuya. Đâu mới được gọi là tình yêu xứng đáng?

Năm đó cô buông tay là vì anh, người đau khổ nhất cũng là cô. Vậy thì bọn họ có tư cách gì mà chê trách cô không xứng đáng với anh?

Bật cười thê lương, cuối cùng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cô cũng ngộ nhận được rằng. Bởi vì, hoàng tử chỉ xứng đáng với công chúa, lọ lem có cố gắng mấy cũng bị gièm pha.

Ngay từ đầu, cô không hề muốn xóa bỏ đi hình bóng anh trong tâm trí. Cô chỉ lẳng lặng vùi chôn kí ức ấy vào sâu nơi tận cùng của trái tim. Bởi vì còn yêu anh, nên cô mới không muốn quên đi thiếu niên tỏa sáng năm ấy.

Nhưng chẳng lẽ những nỗ lực của cô, đã sai kể từ khi bắt đầu rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net