Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 18 : Không Thể Quay Đầu

AkinaYasu

"Cổ tích mộng mơ em không dám, chỉ cầu bên anh những năm tháng sau này."

~•~•~•~

Khách sạn Twilight

- Đằng kia có phải là Kiều Mạn Mạn không?

- Ý cậu là cô công chúa âm nhạc ấy hả?

- Wow, đúng là mỹ nhân có khác. Thật biết thu hút cánh đàn ông mà.

Những lời xì xào bàn tán không ngừng vang lên trong hội trường. Tốp ba tốp năm quý cô chụm lại chỉ trỏ về người phụ nữ đang đứng ở một góc. Đa phần đều là sự ghen ghét và ngưỡng mộ về nhan sắc của người mà mọi người gọi danh là nàng "công chúa âm nhạc" đấy. Thế nhưng mặc kệ mọi người có nói những lời khó nghe đến thế nào, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn chỉ yên lặng tránh ở một góc với ly rượu trên tay mình.

Quả thật là nhàm chán!

Đó là những gì mà nàng tiểu thư họ Kiều đã suy nghĩ. Vốn dĩ cô không muốn góp mặt vào những buổi tiệc của công ty như thế này. Nếu không phải vì Rose cứ luôn nhắc nhở về việc "quan trọng" này thì có lẽ cô đã ở nhà và trốn mình trong chiếc chăn ấm áp. Bởi vì, những buổi tiệc xã giao mà công ty tổ chức như thế này chỉ là cơ hội để cho ai cầu lấy hào quang danh tiếng trong vũng bùn này mà thôi. Những người tưởng chừng như sống tốt với lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy luôn cho rằng bản thân là thông minh nhất trong khi đầu óc thì sáo rỗng chẳng có gì. Họ muốn dùng khuôn mặt mê hoặc các nhà đầu tư để giành lấy chỗ đứng trong giới giải trí này. Và đó là điều mà Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) không hề để tâm đến.

"Chậc, chẳng biết tại sao đôi vợ chồng kia có thể thoải mái tham gia mấy bữa tiệc thế này."

Đang mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ vu vơ, chẳng biết từ lúc nào một đôi giày da đã xuất hiện trong tầm mắt cô nàng. Đợi cho người kia hắng giọng gây sự chú ý, người thiếu nữ mới thu hồi suy nghĩ mà nâng mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện:

- Kiều tiểu thư, hân hạnh được gặp cô.

Người vừa lên tiếng là một nam nhân khá trẻ. Không thể phủ nhận rằng tuy người đàn ông sở hữu một nhan sắc không đến mức điên đảo nhân gian nhưng cũng đủ để kiếm cơm. Điểm duy nhất có thể thu hút phái nữ là đôi mắt đào hoa kia thật sự rất đẹp. Và với một người có thẩm mỹ cao như Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) thì cũng rất dễ sa vào cám dỗ từ đôi mắt đấy.

- Hân hạnh được gặp, quý ngài đây là?

Đôi môi mọng đỏ khẽ cong lên câu hồn nam nhân. Cô âm thầm quan sát một lượt người trước mắt, cuối cùng mới đưa ra kết luận trong lòng.

- Tôi là Tiêu Quân Đình, nhà đầu tư cho bộ phim《 Khuynh thành》của đạo diễn Từ.

Khá giống với kết quả cô dự đoán. Chẳng qua là Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) không hề nghĩ đến, một nhà đầu tư thì cần gì tìm đến mình.

- Ra là Tiêu tiên sinh. Mong ngài thứ lỗi cho sự thất lễ này của tôi.

- Không vấn đề gì cả. Dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt giữa hai ta mà.

Nhìn nụ cười háo sắc trên khuôn mặt đối diện, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) thầm than nhẹ trong lòng. Suy cho cùng thì mục đích của hắn đến gặp cô cũng chỉ là tình một đêm mà thôi. Thật phiền phức!

- Đúng là vinh hạnh cho tôi. Nhưng chẳng phải là ngài nên đi tìm Quý Ảnh lão sư sao?

Quý Ảnh là nữ diễn viên cùng công ty với cô, đồng thời còn là người may mắn đảm nhận vai nữ chính trong 《 Khuynh thành 》nữa. Ai trong giới giải trí cũng biết, các bộ phim của đạo diễn Từ luôn rất ăn khách. Chỉ cần có được một vai diễn dù là phụ thì vẫn có khả năng nổi tiếng cao. Huống hồ chi Quý Ảnh đã có được vai chính trong tay, nếu được cả nhà đầu tư Tiêu Quân Đình này chú ý thì chắc chắn cô ta sẽ có chỗ đứng vững chắc trong nghề. Thế nhưng giờ đây, người đáng lẽ phải đi gặp diễn viên của bộ phim mình đầu tư lại đứng đây trò chuyện với cô. Nghĩ thôi cũng thật buồn cười làm sao.

Đương nhiên, hàm ý trong câu nói của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) rất rõ ràng, chỉ có kẻ ngốc mới không nghe ra được sự châm biếm của cô. Không ngờ rằng đối phương không bị mê hoặc bởi mình mà còn tỏ ý muốn xua đuổi, điểm này làm cho Tiêu Quân Đình ngày càng thưởng thức đối phương.

Đúng như cô nói, đáng lẽ ra hắn ta phải nên đi tìm Quý Ảnh. Nhưng nếu so sánh giữa một đóa hoa không nhiễm bụi trần cùng với đóa hoa hồng kiêu sa luôn tỏa sáng dưới án mắt trời, hắn vẫn thích vế đầu tiên hơn. Dù rằng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) xuất thân là ca sĩ, nhưng với giá trị nhan sắc của cô đủ để lấn sân sang diễn xuất. Chỉ là vì không thích tranh giành những vai diễn trong các bộ phim bom tấn nên cô mới từ chối lời mời của biết bao đạo diễn, kể cả đạo diễn Từ.

Thuần khiết. Trong sạch.

Đó là những gì mà mọi người dùng để miêu tả về cô "công chúa âm nhạc" này. Vì vậy hắn ta muốn xé bỏ lớp mặt nạ đó. Hắn ta muốn cô phải khuất phục dưới chân mình, trở thành tình nhân của hắn. Khi đấy, không chỉ nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người, hắn còn có được một người tình nóng bỏng thỏa mãn dục vọng của hắn. Ngay từ giây phút nhìn thấy cô lộng lẫy trong chiếc váy trắng đứng ở một góc yên tĩnh, hắn đã biết, bằng mọi giá phải khiến cô thuộc về mình.

- Quý tiểu thư hiện tại đang bận khiêu vũ cùng bạn nhảy của mình. Không biết tôi có thể mời Kiều tiểu thư nhảy một điệu không? - Giả vờ làm ngơ như không nghe thấy câu nói của cô, Tiêu Quân Đình thân sĩ cúi người hỏi người thiếu nữ đang cố gắng trốn chạy khỏi nanh vuốt của mình.

- Thật ngại quá. Tôi nhảy không được tốt lắm nên sợ làm mất mặt Tiêu tiên sinh đây.

Dường như sự uyển chuyển từ chối này của cô nằm trong dự đoán của Tiêu Quân Đình. Khuôn mặt kia cũng chẳng biểu lộ sự tức giận nào. Hắn mỉm cười, gọi người phục vụ tới cầm lấy hai ly rượu nặng độ trên tay. Một ly đưa cho Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) trong ánh nhìn đầy cảnh giác của cô.

- Nếu vậy thì Kiều tiểu thư có thể cùng tôi nâng ly một lần chứ?

Nhìn ly rượu được đưa tới trước mặt mình, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) chần chừ. Mới nãy cô đã từ chối lời mời khiêu vũ cùng Tiêu Quân Đình, nếu lần này lại khước từ nữa thì có vẻ không hay cho lắm. Nhưng mà, tửu lượng của cô lại không cao. Nếu uống ly rượu trước mắt này thì xem như là giúp hắn hoàn thành kế hoạch. Xui xẻo thay là bữa tiệc ngày hôm nay toàn những người mà Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) không quen biết, hơn nữa cũng không có Rose ở đây nên sẽ chẳng ai giúp đỡ được cô. Cắn răng suy nghĩ, thôi thì đành đâm lao vậy. Cứ thế, cô mỉm cười nhận lấy ly rượu từ tay đối phương, nhẹ nhàng chạm ly cùng người kia rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Chưa đầy một phút, trên khuôn mặt không tì vết đã xuất hiện vệt hồng. Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Mọi thứ trước mắt dường như quay cuồng khiến đầu óc cô nhức mỏi không yên. Cô biết, bản thân phải nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này. Cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo, cô nâng mi nói với người kia:

- Rượu cũng đã uống. Hi vọng Tiêu tiên sinh không cần làm những trò này nữa.

Lời nói khách khí như một cái tát vả thẳng vào mặt đối phương. Dường như dưới cái nhìn mê người của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ), toàn bộ ý đồ xấu xa của Tiêu Quân Đình bị lột trần phơi ra ánh sáng. Cảm giác bị người ta nắm thóp mình khiến sắc mặt hắn không mấy dễ chịu, nhưng vẫn cứng đầu không muốn buông tha mỹ nhân.

- Có vẻ như cô say rồi. Để tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi nhé?

Bởi vì buổi tiệc được tổ chức ở khách sạn, nên các minh tinh, diễn viên thuộc quản lí của công ty đều được chuẩn bị cho một phòng để sửa soạn, nghỉ ngơi. Đương nhiên Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cũng được chuẩn bị một phòng riêng. Nhưng mà, nếu bây giờ cô đồng ý để Tiêu Quân Đình dẫn đi thì e rằng sẽ để lại vết nhơ khó phai nhòa.

Vì muốn bảo vệ thanh danh của mình, cuối cùng người thiếu nữ chỉ còn một cách duy nhất. Cô cúi thấp đầu, để mái tóc che đi khuôn mặt hồng hào mê người của mình khỏi bị bại lộ dưới cái nhìn biến thái của người đối diện. Một vài giây trôi qua, cuối cùng cô ngẩng mặt lên, lộ rõ đôi mắt lấp lánh những giọt lệ muốn tuôn rơi.

- Tiêu tiên sinh, tôi không biết bản thân đã làm gì khiến ngài phật ý. Ngài bảo tôi uống rượu tôi cũng đã uống rồi, thế tại sao ngài còn xúc phạm tôi nữa?

Âm thanh trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Bởi vì cả hai đang đứng ở một góc nên từ đầu chẳng có ai chú ý họ, cho đến khi nghe thấy giọng nói của người nữ cất lên, mọi người mới dần chú ý đến hai người bọn họ. Người đàn ông vì quay lưng lại nên không ai nhìn rõ mặt hắn ta, nhưng họ có thể thấy được bộ dáng đáng thương của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Lúc này đây, cô tựa như một chú thỏ nhỏ bé với cặp mắt ửng đỏ cùng khuôn mặt dụ hoặc như là say rượu thoạt nhìn yếu ớt vô cùng. Chính sự nhỏ bé này đã khơi dậy khao khát bảo vệ của cánh đàn ông có mặt trong hội trường. Một số người bắt đầu tiến lại hỏi han chuyện, cũng có một số kẻ ham vui chỉ đứng bên ngoài bàn tán câu chuyện theo đa chiều.

- Tiêu tiên sinh, tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thân là đàn ông, ngài cũng không nên làm một cô gái rơi nước mắt.

Một chàng trai nhận ra thân phận của Tiêu Quân Đình, nhưng cũng không ngại hắn ta mà lên tiếng bênh vực Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Tiếp đó, cũng nhiều người đồng tình mà lên tiếng hùa theo. Vốn dĩ những kẻ dám đứng lên bảo vệ cho đóa hoa đáng thương kia là bởi vì thân phận của Tiêu Quân Đình tuy lớn, nhưng chưa phải là dạng có thể thao túng cả giới giải trí, hơn nữa so với một Tiêu gia nhỏ bé thì bọn họ không hề muốn đắc tội với hai đại gia tộc Lâm - Lãnh. Ai mà chẳng biết Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ), người được cả thế giới ca tụng về giọng ca trời ban lại có hậu đài vững chắc là đôi vợ chồng ảnh Đế, ảnh Hậu kia chứ.

Bị nhiều người nhòm ngó, chỉ trích, cuối cùng Tiêu Quân Đình cũng xấu hổ xin lỗi rồi nhấc chân rời đi. Sau khi mỉm cười cảm ơn tất cả mọi người, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) mới âm thầm quay lưng hướng về cửa ra của hội trường. Cô không thể chịu đựng được nữa rồi. Cơn say ập tới làm cho bước đi của cô loạng choạng, thần trí cũng bắt đầu điên loạn không phân biệt thực ảo được nữa. Phải vất vả lắm cô mới có thể tìm được thang máy lên tầng.

Ngón tay thon dài run rẩy nhấn vào số tầng hai mươi. Chờ đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, tách biệt cô cùng dòng người vội vã bên ngoài, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) thả người ngồi khuỵu xuống nền đất. Cảm giác nóng rực như muốn thiêu cháy khắp cả cơ thể, dạ dày vì rượu mà quặn lại từng cơn. Cô phải cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn này vào, tránh để xảy ra tình huống xấu hổ ở nơi công cộng. Bởi vì bị cơn say điều khiển tâm trí nên Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cứ theo vô thức tìm điện thoại gọi cho người kia. Sau hai giây ngắn ngủi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:

[ Mạn Mạn? ]

Nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên, nước mắt của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) trong vô thức bắt đầu tuôn rơi. Mọi cảm giác khổ sở của ngày hôm nay được tích tụ thành sự uất ức, để rồi vỡ òa theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

[ Em đang khóc sao? ]

Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên. Thật kì lạ làm sao! Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng vì sao lại khiến trái tim cô nhức nhói thế này.

- A Dịch! A Dịch! Em đau quá!

Tựa như đứa trẻ bị bố mẹ trách mắng, để rồi nhào vào lòng người khác để tìm kiếm sự dỗ dành. Cứ thế, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) khóc òa lên, mặc kệ nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt, cô vẫn chỉ ôm lấy chiếc điện thoại hòng tìm lấy sự ấm áp của thuở niên thiếu.

[ Ngoan nào công chúa, hãy nói cho anh biết em đang ở đâu? ] - Bên kia vẫn tiếp tục nhẫn nại dỗ dành. Bởi vì cách nhau một màn hình nên Kiều Mạn Mạn sẽ chẳng bao giờ hay biết rằng, khuôn mặt người kia cũng đau đớn không kém gì cô. Bởi lẽ, khi cô đang khóc, anh không thể nào ôm cô vào lòng mà vỗ về được. Cảm giác bất lực lan khắp tâm can, khiến Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) chỉ biết đầu hàng trước hiện thực.

- A Dịch, anh đến đón em được không? Em mệt lắm rồi.

Em mệt mỏi lắm rồi.

Mệt vì những đêm chẳng thể nào yên giấc.

Mệt vì những lúc nhớ anh đến điên cuồng, để rồi tự gặm nhấm nỗi buồn.

Mệt vì những lúc cảm thấy cô đơn chỉ có thể vùi mình vào trong chăn khóc nấc lên vì biết rằng không có anh ở bên.

Em thực sự rất mệt vì bản thân còn yêu anh rất nhiều, A Dịch à.

Nếu như ngày đó anh có thể tuyệt tình buông tay em để đến với Anh Túc. Vậy liệu rằng anh có thể dạy cho em làm thế nào để tuyệt tình giống anh?

[ Ngoan, công chúa . Bây giờ nghe lời anh, trở về phòng mình ngủ một giấc thật say. Đến khi em tỉnh dậy sẽ thấy anh ở bên cạnh. ]

Dù bản thân đang say, nhưng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn biết rằng anh đang nói dối. Bởi lẽ, đã bao lần cô tỉnh dậy, xung quanh chỉ là một sự tĩnh lặng bao trùm. Ấy vậy mà, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn muốn tin tưởng vào lời nói dối đấy.

Không biết làm thế nào mà cô có thể an toàn trở về phòng. Chỉ biết rằng, suốt cả quãng đường đi, nương theo từng bước chân không vững vàng của cô là giọng nói êm tai dỗ dành của người ấy. Đợi đến khi cô thật sự chìm vào giấc ngủ, người bên kia vẫn lặng lẽ nghe từng tiếng thở đều đều của cô.

Mười phút

Hai mươi phút

Thời gian cứ thế trôi qua vô nghĩa. Tiếng kim phút vội vã đuổi theo kim giây theo từng nhịp. Người con gái đã hoàn toàn thiếp đi trong sự mệt mỏi của hiện thực tàn khốc. Hàng mi cong đã khép, nhưng vẫn còn ươn ướt một vài giọt nước mắt chưa khô. Không gian xung quanh yên tĩnh đến đau lòng, để rồi màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn vang lên một câu nói:

[ Công chúa của anh, ngủ thật ngon em nhé. Mong rằng trong giấc mộng của em sẽ là hạnh phúc thật sự. ] - Chứ không phải một kẻ tồi tệ là anh đây.

Bởi vì sẽ đến một lúc nào đó, anh không thể dỗ dành em những lúc em khóc. Vậy thì hãy tìm một ai đó mà người đó có thể cho em bờ vai của anh ta để dựa dẫm. Nếu có một ngày em thật sự tìm được một ai đó yêu em hơn anh đã từng, hãy nói với anh. Để anh chắc chắn rằng anh ta sẽ mang đến cho em nụ cười nhiều hơn nước mắt. Để anh ta phải biết trân trọng nàng công chúa đã từng là của anh.

Anh biết, hiện tại em đang cảm thấy rất cô đơn. Nhưng hãy bước tiếp trên con đường em lựa chọn, anh vẫn sẽ ở phía sau âm thầm theo dõi. Chỉ khác một điều rằng, tình yêu của hai chúng ta đã chẳng thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net