Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 19 : Tình Cảm Chân Thành

AkinaYasu

"Dẫu rằng đã buông tay, nhưng làm sao có thể ngăn được trái tim tiếp tục yêu thương."

~•~•~•~

Lúc Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) nhận được cú điện thoại của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) là lúc anh đang cùng cha anh đi gặp đối tác ở Đức. Bởi vì lần hợp tác này xảy ra chút vấn đề nên cả hai bên đều đang trong bầu không khí căng thẳng. Vốn dĩ không thích tham gia vào những việc này nên khó khăn lắm anh mới trốn được cha anh ra ngoài.

Hiện tại, anh đang đứng ở một chỗ buồn chán lướt điện thoại, mặc kệ cho các cô nhân viên đi ngang qua không ngừng cất lời khen ngợi về bản thân. Màn hình đang hiển thị khung Wechat với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) bỗng nhiên đổi thành một cuộc gọi tới. Nếu là người khác, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) còn phải xem vào tâm trạng có muốn nghe hay là không. Nhưng nhìn đến số điện thoại hiển thị trên màn hình, cơ thể anh bỗng chốc đông cứng. Theo thói quen, anh không chút do dự vội vàng bắt máy.

- Mạn Mạn?

Mạn Mạn. Cái tên này đã từ rất lâu rồi anh không còn gọi lên một cách thân thương như lúc xưa nữa. Kể từ ngày anh buông tay cô, hai người họ đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Anh nhớ rõ sau ngày hôm đấy, cô luôn cố gắng tránh mặt anh, cũng vì thế mà lời đồn xấu về cô được nhiều người truyền tai nhau biết đến. Mọi người đều chế giễu cô, mỉa mai cô và thậm chí là chà đạp lên người con gái đáng thương đấy. Nhưng anh của lúc đó lại chẳng đứng ra bảo vệ cô, chỉ biết trơ mắt nhìn cô bật khóc trong lòng người anh họ của mình. Cho đến khi tất cả rời đi, anh cũng không còn nhìn thấy cô gái ấy nữa. Thế nên, khi nhận được cuộc gọi bất ngờ này, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) thoáng ngây người.

"Thật không ngờ rằng mười năm qua thói quen này vẫn không thể nào bỏ được."

Đôi môi thoáng vẽ nên một nụ cười buồn, anh trầm giọng hỏi. Chỉ là, bên kia không có tiếng trả lời. Đôi tay chợt dừng vài giây, anh chợt hỏi tiếp:

- Em đang khóc sao?

Cô không trả lời, nhưng anh lại nghe thấy tiếng nấc nhỏ phát ra từ bên kia. Dựa vào thanh âm của cô rơi vào bên tai, anh đoán rằng cô lại uống say nữa rồi.

Không ai biết rằng, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) có một thói quen xấu là mỗi khi cô say, bao nỗi uất ức được giấu giếm trong lòng sẽ như quả bong bóng bị cây châm nhỏ làm cho nổ tung, để rồi những điều tiêu cực sẽ hóa thành giọt nước mắt rơi không ngừng của cô gái. Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) rất hay cười, đó là điều anh ghét nhất ở cô. Bởi lẽ cô thường mượn nụ cười che đậy những vết thương mà người khác gây ra cho bản thân để trấn an mọi người xung quanh. Cô không bao giờ nói ra cho người khác biết mình không ổn nếu không đụng đến chất cồn. Nhưng mỗi khi cô bật khóc trong lòng anh, anh lại thấy cô cười còn dễ coi hơn khóc. Bởi lẽ, mỗi một giọt lệ rơi là mỗi một lần kim đâm vào tim anh đến tê tái.

Giống như lúc này đây, tiếng cô khóc òa vang rõ từng âm thanh bên tai anh, nhưng anh lại bất lực không thể ôm cô vào lòng dỗ dành. Bởi lẽ, hai người đã qua cái thời tình cảm mặn nồng nhất, với thân phận là người cũ như hiện tại, anh không thể đến bên cô giống như lúc trước được nữa. Suy cho cùng, tất cả đều là do anh tự chuốc lấy mà thôi.

[ A Dịch! A Dịch! Em đau quá! ]

Anh biết cô đã đau khổ như thế nào khi anh tuyệt tình như thế. Suốt mười năm qua, nỗi đau của cô vẫn luôn được anh bắt lấy thông qua từng bài hát của riêng cô. Nhưng mà...biết rồi thì đã sao chứ? Hai người có thể trở lại như thời thanh xuân được không?Câu trả lời đương nhiên là không rồi.

- Ngoan nào công chúa, hãy nói cho anh biết em đang ở đâu?

Có lẽ Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) không nhận ra được rằng, giờ phút này khuôn mặt anh tràn đầy sự lo lắng. Là do khoảng cách địa lý quá xa nên anh không thể nào nhìn thấy cô ra sao, hay phải chăng bởi vì tình yêu bị chôn vùi suốt năm tháng qua lại một lần nữa đâm chồi? Dù là thế nào đi nữa thì anh cũng không quan tâm. Điều khiến anh để ý nhất là bây giờ cô đang khóc ở một nơi anh không chạm đến được.

[ A Dịch, anh đến đón em được không? Em mệt lắm rồi. ]

Mạn Mạn, anh xin lỗi. Anh cũng rất muốn chạy đến bên em ngay lúc này, nhưng mà là với tư cách gì đây? Chúng ta đã từng yêu nhau, thì nên gọi là người cũ. Thế nhưng mối quan hệ lạnh lẽo như hiện tại có khác nào người dưng xa lạ chứ?

Lại một lần nữa, thanh âm dịu dàng vang lên. Nếu anh không thể ôm em vào lòng, vậy thì hãy để anh dùng sự ấm áp năm xưa dỗ dành em về với giấc ngủ nhé.

- Ngoan, công chúa . Bây giờ nghe lời anh, trở về phòng mình ngủ một giấc thật say. Đến khi em tỉnh dậy sẽ thấy anh ở bên cạnh.

Dẫu biết rằng nói dối chỉ khiến cả cô và anh thêm đau đớn, nhưng Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) anh đã chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc này. Ít ra rằng, đây cũng là một lời nói dối thiện ý, nhỉ?

Cứ thế, nam nhân đứng lặng ở một góc, mang theo tình yêu vẫn còn đó mà vỗ về cô gái của mình vào giấc ngủ. Tiếng nấc nghẹn ngào vẫn còn bên tai, nhưng lúc sau lại đan xen thêm tiếng hít thở đều đều, cho biết rằng đối phương đã ngủ thiếp đi. Dù vậy nhưng Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) vẫn chẳng tắt máy. Anh cứ giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, lắng nghe từng nhịp thở của cô đang hòa làm một cùng nhịp đập của con tim.

Có lẽ trong mười hai người của Z&T, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) là người thành thật nhất với con tim và tình yêu của mình. Anh yêu Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ), yêu đến cuồng nhiệt, yêu đến đau lòng. Tuy rằng chính anh đã vứt bỏ cô, phản bội tình yêu của hai người. Dù bên cạnh anh có một cô bạn gái trên danh nghĩa Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Nhưng anh vẫn cho mọi người xung quanh biết rằng, người phụ nữ may mắn được anh yêu suốt một thời niên thiếu và cả một đời về sau sẽ chỉ là Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ).

Tình yêu này, nếu đã không thể gửi đến cô. Vậy thì hãy để anh đem nó buộc cùng anh đốt thành tro bụi khi tàn đời.

- Thì ra đây là lí do con trốn cuộc họp nhỉ?

Trong thời khắc Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) vẫn còn nhung nhớ về người thiếu nữ ở nơi xa, thì cha anh đã xuất hiện từ lúc nào. Vĩ Quốc Đông nhìn nét bi thương hiện lên trong đôi mắt con trai mình, thở dài phất tay nói:

- Ta nghĩ con nên trở về bên con bé đi. Dù sao nói dối như thế sẽ khiến con bé đau khổ hơn thôi.

Chuyện tình của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) và Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ), những đau khổ mà hai người đã phải trải qua và đến cả mối quan hệ của anh cùng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) hiện giờ, ông đều biết rõ. Mặc dù là người từng trải, nhưng phải nói một điều rằng cảm giác mà con trai ông gọi là yêu đến thấu xương, đau đến tột cùng kia ông chưa từng nếm thử. Bởi vì quan hệ của ông cùng vợ mình lúc trước khác với tình yêu của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ). Ông may mắn hơn người con trai ruột thịt này nhiều. Đó là lí do mà dù anh có đưa ra quyết định điên rồ nào, người làm cha như ông vẫn sẽ cho là đúng và không can thiệp vào.

Những suy nghĩ này đương nhiên Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) cũng hiểu rõ. Chỉ là anh không muốn cha phải tự trách bản thân ông về điều đó nữa.

- Khi cô ấy tỉnh sẽ tự động quên đi những lời con nói thôi.

Thật sự sẽ quên? Hay là đem nó khắc sâu vào trong mạch máu của mình?

Chẳng phải câu trả lời đã rất rõ ràng rồi sao.

- Đi đi thằng ngốc. Đừng để bản thân phải hối hận. - Vĩ Quốc Đông chau mày nói, tỏ vẻ không đồng tình với lời nói của anh.

- Cha, con và cô ấy đã không thể nào nữa. Cha cũng biết nếu con không còn nữa, ai sẽ dỗ dành cô ấy những lúc này?

Lỡ như khi con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà cô ấy vẫn chưa có ai bên cạnh để dựa vào thì con sẽ không thể nào yên tâm được. Chi bằng một lần nói dối tập cho cô ấy quen dần, để sau này khi sự thật bị vạch trần, cô ấy sẽ không phải đau khổ nữa.

Chỉ tiếc rằng, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đã quên mất, tình yêu của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) dành cho anh cũng sâu đậm không kém anh.

- Ta đã bảo rằng sẽ tìm mọi cách để chữa khỏi cho con. Vì vậy đừng nói xui.

Bệnh tình của con trai ông, Vĩ Quốc Đông thề rằng bằng mọi giá phải chữa khỏi cho đứa con trai duy nhất.

- Con bảo con yêu Tiểu Mạn, nhưng con có biết con chỉ làm cho con bé đau khổ hơn không? Nếu không nói ra sự thật thì ít nhất cũng phải một lần đối diện với con bé, thổ lộ hết tất cả để cho con bé thấu hiểu.

Ta rất tự hào về con, tự hào về trái tim thủy chung vẫn luôn tồn tại duy nhất một tình yêu với Tiểu Mạn. Nhưng mà, nếu có thể, ta vẫn muốn hai con có thể trở về bên nhau.

Những lời này của Vĩ Quốc Đông dường như đã chạm đến lý trí của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ). Khúc mắc trong lòng giống như đã tìm được cách giải quyết. Phải rồi, tại sao anh lại quên mất Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cũng giống anh. Nếu như cô ấy có thể dễ dàng tìm được một ai khác, cô ấy đã chẳng gọi điện cho anh lúc say như hôm nay. Mười năm không liên lạc, thói quen vẫn chẳng thay đổi. Vậy thì anh còn có thể nói dối cô được nữa ư?

Không!

Anh không thể làm cô đau khổ hơn. Nếu một ngày đó cô biết tất cả, với tính cách của cô sẽ tự trách bản thân mà ôm lấy nỗi đau suốt đời. Lúc đó, anh chính là kẻ đã khiến cô rơi vào sự tuyệt vọng đau lòng đó. Điều đó không thể xảy ra.

- Còn cứu vãn được thì hãy làm. Đừng sợ bản thân sẽ để lại tổn thương cho đối phương. Tiểu Mạn yêu con, nhất định sẽ tin tưởng con.

- Vâng. Nếu vậy con về trước.

Vừa nói anh vừa lướt điện thoại để đặt vé máy bay. Chỉ là khi dừng chân trước thang máy, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) mới xoay người lại, hướng cha mình hô to:

- Cảm ơn cha.

Cảm ơn cha đã làm tất cả vì con.

Đợi đến khi thân ảnh cao lớn kia biến mất khỏi tầm mắt, Vĩ Quốc Đông vẫn không khỏi ngây người. Thằng con trai nuôi suốt hai mươi tám năm qua vừa nói cảm ơn ông? Cảm động dâng trào, sống mũi hơi cay, ông hơi ngẩng đầu mỉm cười. Nếu có thể, cầu xin trời đất hãy giúp tụi trẻ qua kiếp khổ này.

Sau khi rời khỏi công ty đối tác, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) bắt xe chạy thẳng một đường ra sân bay. Dù sao thì hành lí ở đây cũng còn cha anh lo hết, vậy thì bản thân cứ trở về trước rồi tính tiếp. Ngồi trên xe, tâm trạng anh thấp thỏm không ngừng. Trong đầu tự suy diễn một ngàn cảnh tượng khi cô nhìn thấy mình, là vui sướng, là tức giận hay là đau lòng. Dường như mọi thứ đều không quan trọng nữa, anh chỉ cần biết, anh sắp  được gặp người con gái trong tim của mình. Không phải qua màn ảnh, không phải qua ký ức, anh sẽ trực tiếp đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô để dỗ dành. Xem ra, lời hứa ban nãy sẽ thành hiện thực rồi.

Trong lúc bản thân đang sống cùng với cảm xúc hồi hộp, điện thoại của anh rung lên kéo anh về thực tại. Nhìn tin nhắn vừa được gửi tới, một giây bất an thoáng qua trong lòng khiến Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) nheo mắt. Đến khi đọc những dòng chữ vừa được gửi tới, đôi mắt của người đàn ông mở to ra như không tin vào những gì mình thấy.

Không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net