Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 23 : "Chúng Ta Đã Bỏ Lỡ Những Gì?"

AkinaYasu

"Có những chuyện trong quá khứ mà chúng ta vẫn không hề hay biết. Đó chính là bỏ lỡ."

~•~•~•~

Ban đầu thấy người gửi tin nhắn là Thời Bân, trừ hai người đã biết trước ra thì mười người còn lại đều nghĩ ông sẽ đến. Nhưng khi nhìn thấy cô Thời xuất hiện trước mặt, tất cả bọn họ đều giật mình kinh ngạc. Không ai nghĩ rằng sau mười năm bản thân sẽ còn được nhìn thấy sư mẫu của bọn họ.

Bởi vì từng là một học trò cá biệt khiến cô Thời nhiều lần giận dữ nên Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) có chút sợ cô. Bây giờ gặp lại, anh theo bản năng trốn tránh. Tiếc rằng Thời Ngôn lại tinh mắt phát hiện, liền mỉm cười hướng anh đầu tiên:

- Thằng nhóc Tiểu Vũ đẹp trai hẳn ra nhỉ? Nhớ hồi đó đi học em nhuộm một quả đầu màu đỏ nhìn bắt mắt vô cùng.

Không những bị điểm danh trước mặt người khác mà còn bị cô gợi lại ký ức xấu hổ thời xưa khiến anh có chút lúng túng chỉ biết cười trừ. Cô Thời cũng không làm khó anh nữa, liền quay sang một đối tượng khác mà cũng từng nằm trong tầm ngắm của cô ngày xưa.

- Tiểu Túc, bây giờ nhìn thục nữ hẳn ra nhỉ?

Sở dĩ Thời Ngôn nói vậy là vì những năm cao trung, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chưa bao giờ mặc đồng phục đúng quy định. Với quy định của Nhất Trung thì nữ sinh phải mặc váy vừa đến đầu gối, nhưng năm ấy chẳng có ngày nào cô tuân thủ theo yêu cầu. Nếu không là váy ngắn hơn đầu gối thì cũng là quần tây giống nam sinh. Tuy rằng ngày nào cũng bị mời lên văn phòng làm kiểm điểm, nhưng mỗi ngày lặp lại như thế mãi nên thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ. Cứ thế, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) trải qua suốt những năm tháng cao trung sau này một cách bình yên.

- Cô quá khen rồi.

Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, bây giờ nhắc lại làm cho cô có chút xấu hổ. Cô giữ lấy gấu váy để che đậy sự ngượng ngùng, gượng cười trả lời Thời Ngôn. Đứng bên cạnh, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) hơi run khóe miệng, hiển nhiên là đang cố nhịn cười.

Lướt nhìn từng biểu cảm của từng người, cuối cùng Thời Ngôn mới đành buông tha cho tụi nhỏ. Bà kêu tất cả có thể ngồi xuống còn bản thân thì ngồi ở chiếc ghế vừa được Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) kéo ra giúp vì
để lấy lòng.

Thấy tất cả đã đến đông đủ, Âu Thần ( Ma Kết ) mới rung chuông cho phục vụ bắt đầu bưng món ăn lên. Ngày hôm qua nhìn thấy tin nhắn của người thầy, anh cảm thấy có chút hứng thú nên đã nhắn tin riêng với thầy để mình bao phòng, vừa hay rằng đa số đều đang ở Bắc Kinh nên đã liên hệ với người chủ của Vạn Xuân Lan đặt trước phòng cho hôm nay. Bởi vì khá rảnh rỗi nên anh đã có mặt ở nơi này trước giờ hẹn một giờ đồng hồ. Sau khi thống nhất các món ăn theo khẩu vị của Thời Bân với đầu bếp thì bản thân lên đây ngồi uống rượu ngắm cảnh chờ đợi. Vốn tưởng rằng chờ đợi lâu sẽ khiến mình mau chán, ai ngờ rằng một lần bỏ thời gian vàng bạc của mình ngồi chờ lại đợi được xem kịch vui của từng người nên Âu Thần ( Ma Kết ) cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn tăng thêm hứng thú.

- Toàn bộ món ăn hôm nay đều do người đầu bếp nổi tiếng của ẩm thực Trung Hoa đích thân làm. Hi vọng rằng cô sẽ thấy ngon miệng.- Âu Thần ( Ma Kết ) mỉm cười nói với Thời Ngôn.

- Chỉ cần được ăn cùng mấy đứa thì đối với ta những món bình dân cũng đều là sơn hào hải vị.

Khi câu nói này được thốt ra, mỗi người đều mang tâm tư phức tạp nhìn về phía cô. Giờ ngắm nhìn kĩ lại, người đã luôn âm thầm hỗ trợ sau lưng bọn họ mặc dù bản thân không hề dạy lớp A2, người đã luôn động viên và cổ vũ cho họ mỗi khi tới nhà ôn thi, người vẫn luôn thay mặt chồng mình đứng ra bảo vệ tụi học sinh mỗi khi phạm sai lầm kia từ lúc nào đã thay đổi. Mười năm qua, thời gian lấy đi tuổi trẻ của bà từng chút một. Nhân sinh còn mấy mươi cái mười năm? Từ lúc nhận được tin nhắn từ bà, trong lòng bọn họ đã luôn thấp thoáng một ngọn lửa bất an rằng nếu hôm nay bọn họ vắng mặt, người nuối tiếc cả đời chính là bản thân mình.

- Mẹ nuôi, mẹ là người hẹn tụi con ạ?

Cái danh xưng mẹ nuôi này chỉ có mỗi Lâm Âu Đế ( Song Tử ) là dám gọi. Bởi vì anh từng là đại biểu môn toán của Thời Bân, không những điểm số môn học này luôn đứng đầu toàn trường mà anh còn mang về huy chương vàng của các cuộc thi toán quốc tế. Vì hay lấy lí do ôn toán để ăn chực nhà thầy chủ nhiệm nên riết rồi anh coi nhà của họ thành nhà mình, mỗi lần gặp luôn miệng gọi cha nuôi mẹ nuôi. Tập mãi rồi thành thói quen khó bỏ.

Đối với câu hỏi của Lâm Âu Đế ( Song Tử ), Thời Ngôn nhàn hạ gật đầu. Vốn là bà định để mọi người ăn xong rồi nói chuyện, nhưng nhìn cái bầu không khí căng thẳng từ nãy đến giờ đã vì câu hỏi của Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mà nhạt dần nên chỉ đành bất đắc dĩ nói ra mục đích của mình.

- Vốn là ta để cho lão Thời đi gặp mấy đứa vì ông ấy mới là chủ nhiệm. Nhưng vì tình trạng sức khỏe của ông ấy nên ta mới phải đi thay.

Lời này của Thời Ngôn nói không sai. Đáng lẽ ra người ngồi ở đây bây giờ phải là chồng bà, nhưng vì Thiên Giai Y ( Cự Giải ) khuyên nhủ rằng nên để ông ấy nghỉ ngơi, tránh gây kích thích cho tâm trạng. Bởi vì cô biết rằng buổi hẹn gặp mặt này sẽ xảy ra những điều không vui có thể ảnh hưởng tới sức khỏe Thời Bân nên bà mới quyết định đi thay.

Đúng như lời Tiểu Y nói, kể từ giây phút đặt chân vào đây, bà không còn cảm nhận được sự đoàn kết của bọn họ. Dường như tình yêu thương của thời niên thiếu đã biến mất để nhường chỗ cho hận thù cùng chán ghét dâng trào. Bọn họ đã từng là một nhóm bạn thân thiết không ai có thể chia rẽ được, vậy mà giờ đây, cái nhóm bạn ấy lại sẵn sàng buông lời bỡn cợt đối phương. Với một người ngoài như bà còn cảm thấy ngột ngạt khi đứng trong bầu không khí này, vậy nếu đổi lại là Thời Bân thì còn gì ngoài việc làm ông thêm thất vọng và buồn thêm?

- Cô Thời, lão sư làm sao ạ?

Bệnh tình của Thời Bân chỉ có mỗi Thiên Giai Y ( Cự Giải ) là biết rõ. Suốt cả đêm qua cô đã ngồi nghiên cứu về tình trạng bệnh của ông và tìm ra nhiều cách chữa trị dứt hẳn, nhưng kết quả vẫn chỉ là một con số vô cùng thấp. Bây giờ nghe Thời Ngôn nhắc đến sức khỏe của ông, trừ cô ra thì đa số đều giật mình lo lắng.

- Ta nghĩ mấy đứa nên đi gặp mặt trực tiếp ông ấy vào một ngày nào đó.

Dù sao cũng có một số chuyện không thể nói hết bằng lời. Chi bằng để một lần gặp mặt để rồi tự bọn nhỏ dùng lí trí và cảm tình để phán đoán.

Mắt thấy cô Thời không muốn nói, cả mười một người cũng không ai dám hỏi gì. Bọn họ chỉ đành tiếp tục trầm mặc mà dùng bữa trong bầu không khí khó thở này.

- Mười năm rồi, đứa nào cũng đều trưởng thành cả, có sự nghiệp và hạnh phúc riêng rồi.

Phải rồi, ngày lễ tốt nghiệp năm đấy cũng là lúc mỗi người rời đi một nơi. Trong cái thời gian gọi là mười năm đấy, bao nhiêu người phải mất ba bốn năm để quên đi cơn ác mộng hoa niên vẫn luôn ám ảnh lấy tâm trí bản thân?

- Cô Thời, ai rồi cũng phải khác thôi ạ. – Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) mỉm cười nói.

Phải, đâu ai có thể sống mãi với thanh xuân, đâu ai còn có thể giữ lại những nét ngây ngô của tuổi học trò để sinh tồn trong cái xã hội khắc nghiệt này? Ai rồi cũng phải thay đổi, nhưng quan trọng là thay đổi như thế nào mà thôi.

Lời đáp trả của anh khiến Thời Ngôn bật cười thành tiếng. Dường như bà rất hài lòng vì câu nói đó.

- Vậy chắc mấy đứa đủ chững chạc để suy nghĩ rồi nhỉ? – Liệu rằng một khi bí mật năm đó lộ ra, mấy đứa sẽ cảm thấy như thế nào? Áy náy, hối hận hay mặc kệ? Không quan trọng. Miễn rằng nó giúp mấy đứa gỡ bỏ khúc mắc trong lòng thì điều đó không hề quan trọng.

- Cô Thời, cô nói như vậy là... - Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) hơi nhíu mày trước câu hỏi đầy ẩn ý của Thời Ngôn.

- Lão Thời của mấy đứa có hai câu chuyện đã giấu mấy đứa. Vốn là hai người chúng ta sẽ không nói ra, nhưng hôm nay ta sẽ vì mấy đứa mà kể.

Hai câu chuyện, hai bí mật mà Thời Bân đã chôn giấu suốt mười năm qua. Mười hai đứa trẻ không ai hay biết rằng vị chủ nhiệm lão sư đấy lại che giấu chúng nó suốt mười năm qua

- Câu chuyện đầu tiên là về Lãnh Dạ...

Đó là cái lần mà Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nhận ra chính mình đã bị người yêu và bạn thân phản bội. Hôm đó là sáng thứ hai đầu tuần, cũng là thời điểm xảy ra cuộc tranh cãi đầu tiên của Z&T. Khác với mọi hôm, lúc anh đến trường đã trễ mất một tiết học. Vì khi đấy gia đình vị tài xế phụ trách đưa đón anh xảy ra vấn đề nên suốt cả đường đi, người tài xế đã mất tập trung và dẫn đến một vụ tai nạn. Thật may đối phương là một người tốt bụng nên cũng không xảy ra tranh cãi, chỉ nhận lấy tiền bồi thường rồi rời đi. Nhưng chiếc xe của anh vì va chạm mà bị đụng hư không khởi động được, mà hôm đó chị gái lại đi học cùng trúc mã của cô nên anh chỉ đành gọi về nhà. Tất cả mọi chuyện được giải quyết cũng là lúc anh biết mình đã mất một buổi học.

Vốn đã tức giận vì sự cố hôm nay, nhưng khi vừa đặt chân vào lớp, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đang ôm lấy Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vào lòng. Đôi mắt cô có lẽ vì khóc mà đỏ ửng nhìn rất đáng thương. Anh không biết lúc đấy bản thân cảm thấy thế nào. Hình như là trước khi kịp nhận ra cảm xúc của mình thì anh đã lao đến đánh một đấm vào mặt Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) trong tiếng quát mắng của Lâm Âu Đế ( Song Tử ).

- Tại sao mày lại ôm cô ấy? Mày không biết cô ấy là của tao à? Mạn Mạn đâu mà mày lại ôm bạn gái của người khác như thế?

Mỗi một câu chất vấn là mỗi một lần cú đấm giáng xuống khuôn mặt kia. Bởi vì để ghen tuông lấn áp lí trí, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã không dừng lại được. Anh cứ đánh mặc kệ sự ngăn cản của mọi người xung quanh. Cho đến khi...

*Bộp*

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) ngã xuống đất, vầng trán thanh tú bị đập vào một góc bàn thật mạnh. Nhìn chất lỏng màu đỏ chảy từ trán xuống cằm, nhiễu thành từng giọt rơi trên nền đất. Màu máu kết hợp cùng vết bầm tím bên má khiến cô trông chật vật làm sao. Hình ảnh này rơi vào mắt Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), anh dừng lại hành động của mình, không tin nhìn cô đang được Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đỡ dậy.

- Cậu đỡ cho nó.

Đây không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) biết, khi cô quen anh thì sẽ luôn tránh tiếp xúc thân mật với những người khác giới. Nhưng ban nãy cô tình nguyện để Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) ôm, bây giờ còn thay người ta đỡ một cú, xem ra mọi chuyện đã rõ rồi. Dù biết kết quả trước mắt, nhưng anh vẫn không cam lòng cắn răng nhả ra mấy chữ:

- Hồ Anh Túc, cậu phản bội tôi?

Anh thật sự mong rằng cô sẽ giải thích, hoặc chỉ đơn giản là một cái lắc đầu, khi đấy anh nguyện bỏ qua mọi chuyện, nguyện tin vào lời nói dối của cô. Nhưng tiếc rằng, cô không nghe thấy lời khẩn cầu của anh.

- Xin lỗi.

Xin lỗi, vì đã tổn thương cậu.

Ha, xin lỗi? Tôi vốn không cần cậu xin lỗi, Hồ Anh Túc. Tôi chỉ cần cậu nói với tôi tất cả chỉ là giả, như vậy khó lắm sao?

Nhưng Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vĩnh viễn không thể nói ra được những lời đó. Anh tình nguyện tin vào lời dối trá của cô, nhưng không đủ can đảm để nói cho cô biết, chỉ vì anh muốn giữ lại tôn nghiêm của mình. Để rồi bản thân chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hai người họ được bạn học dìu đến phòng y tế. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lại chật vật đến vậy.

Sau sự việc đó, không biết ai đã lén đi báo với thầy cô. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lúc đấy là hội trưởng hội học sinh lại sử dụng bạo lực trong chốn học đường, khiến hai bạn học cùng lớp bị thương, hơn nữa thời điểm đó còn là một tuần trước lúc thi. Nếu xét theo mức kỉ luật thì anh sẽ bị hủy bỏ tư cách thi và bị đình chỉ học. Nhưng lúc bị đưa lên hội đồng, hình phạt đưa ra lại là cắt bỏ chức vụ hội trưởng và cảnh cáo trước toàn trường.

- Tiểu Dạ, con không cảm thấy lạ khi nhà trường đưa ra hình phạt như thế sao?

- Ý cô là...

- Phải. Chính lão Thời đã đứng ra cầu xin cho con.

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) là hội trưởng hội học sinh, làm sao mà không biết những hình phạt kỉ luật chứ. Với hành vi phạm lỗi của mình thì mức kỉ luật nhà trường đưa ra lúc đấy là nhẹ hơn so với quy định. Nhưng lúc đấy anh làm gì còn tâm tư mà quản những việc này. Cảnh cáo thì cảnh cáo, bãi bỏ chức vụ thì cứ việc, dù sao tất cả những thứ đó đều không quan trọng bằng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ).

Không nghĩ tới hóa ra là Thời Bân đã đứng ra xin được giảm hình phạt cho anh. Năm ba cao trung là năm quan trọng nhất, chỉ cần để lại một vết nhơ trên học bạ thì coi như đánh mất cả tương lai. Hơn nữa, kì thi cuối kì cũng là một kì thi quan trọng. Vì nó là kì đánh giá năng lực cuối cùng của ba năm cao trung. Bị hủy bỏ tư cách thi đồng nghĩa với điểm liệt tất cả các môn gây ảnh hưởng đến học bạ. Với một học sinh luôn đứng top ba toàn trường như Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) thì đây chính là nỗi nhục nhã nhất. Nhưng nhìn vào thái độ của anh lúc đấy, tàn tạ, chật vật vì bị phản bội bởi hai người mình tin tưởng nhất cũng đủ hiểu chàng thiếu niên đấy đã buông xuôi tất cả. Vậy mà không ngờ rằng, người thầy chủ nhiệm của anh đã lặng lẽ đứng ra cầu xin nhà trường.

Thời điểm mà Thời Ngôn tìm đến Thời Bân là lúc ông đang cố gắng giải thích với hiệu trưởng. Thấy yêu cầu của mình không ngừng bị gác bỏ, Thời Bân vẫn không ngừng lại. Ông khẩn cầu cả một buổi, thậm chí thiếu chút nữa là quỳ xuống để cầu xin nhà trường giảm nhẹ hình phạt cho học trò của mình. Thời điểm đó có ai nghĩ rằng vị lão sư nghiêm khắc nhất trường lại hạ mình như thế?

Thật may rằng hiệu trưởng cũng không làm khó ông nên đành chấp nhận yêu cầu phá lệ một lần. Khi đấy cô có hỏi chuyện thử, lúc đấy vị hiệu trưởng còn thở dài nói rằng ông ta vì danh dự của trường nên mới đồng ý. Nhưng Thời Ngôn biết, ông ta còn bị tình thầy trò của Thời Bân làm cho cảm động. Bởi lẽ, mấy người thầy nào dám hạ tôn nghiêm của nghề giáo xuống để cầu xin tha thứ cho học trò? Thời Ngôn cũng biết, chồng mình đã âm thầm giấu đi chuyện này không cho Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) biết, vì ông nói rằng ông không muốn anh mang ơn với mình.

Câu chuyện kết thúc, tất cả đều không hẹn mà im lặng, riêng Thời Ngôn chỉ nhìn về Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đang chìm vào suy nghĩ mê man mà mỉm cười đầy ẩn ý. Bà biết hiện tại lòng anh đang rất rối, bởi vì Thời Bân gần như phải bỏ cả tôn nghiêm của mình để giữ lấy tương lai cho anh, vậy mà anh vẫn chẳng hay biết gì.

Thì ra, bọn họ đã vô tình bỏ lỡ những công ơn mà Thời Bân làm cho bọn họ.

Thì ra, bọn họ đã vô tình bỏ lỡ người thầy, người cha đã kết nối bọn họ lại phía sau.

Thì ra, bọn họ đã bỏ lỡ nhiều thứ đến vậy.

Nhưng mà, đã bỏ lỡ rồi, vậy hối hận có thể làm gì?

- Có vẻ như hôm nay chỉ đủ thời gian cho một câu chuyện thôi. Vậy hẹn gặp mấy đứa khi khác nhé.

Cảm thấy đã đủ, Thời Ngôn liền đứng dậy tạm biệt mọi người. Biết bà còn phải trở về bệnh viện chăm sóc cho chồng nên Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) thay mặt mọi người đứng lên chào cô. Vốn là cô muốn tiễn cô Thời khi rời khỏi nhà hàng, nhưng bà lại phất tay từ chối ý nghĩ này của cô. Biết bản thân không thể thay đổi được ý bà nên cô cũng chỉ đành cười trừ.

Đợi cho bóng dáng Thời Ngôn biến mất sau cánh cửa, cô mới đưa mắt nhìn lại từng biểu cảm của mỗi người. Ai nấy cũng đều trầm mặc, những món ăn đang được dùng dỡ nhưng cũng không ai có tâm trạng đụng đũa. Hít lấy một hơi thật sâu điều chỉnh lại sự do dự trong lòng, cuối cùng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mới lên tiếng:

- Tớ biết chuyện này đã từng đề cập đến rồi. Nhưng vì lúc đấy nhóm chúng ta vẫn còn thiếu thành viên nên hôm nay tớ sẽ nói lại. Các cậu cũng nghe thấy những gì mà cô Thời đã kể rồi đấy. Thời lão sư đã làm rất nhiều cho chúng ta, còn chúng ta thì vẫn cứ làm ông ấy thất vọng.

- Cho nên ý cậu là muốn hàn gắn lại tình bạn? – Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) lên tiếng chất vấn. Có lẽ vì sự xúc động vẫn còn nên âm thanh có hơi cao hơn thường ngày. Chuyện mà Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) muốn làm, cô đương nhiên có nghe chị dâu nhắc đến. Nhưng làm sao mà hàn gắn được trong khi tội lỗi của bọn họ gây ra không hề nhỏ?

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không để ý sự thất thố của cô nàng, cô gật đầu với câu hỏi của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ), tiếp tục nói:

- Tớ biết chuyện này có hơi điên rồ, nhưng tớ không muốn tiếp tục như vậy nữa. Đã đến lúc chúng ta nên đối diện với quá khứ rồi.

Cả mười hai người rơi vào trầm tư, không ai lên tiếng đáp lại câu nói đấy của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Bất chợt, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đứng dậy, đôi mắt không mang theo chút hơi ấm nào mà nhìn lần lượt khuôn mặt của mỗi người. Đến khi ánh mắt dừng lại ở Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), anh mới trầm giọng nói:

- Tôi rất cảm kích ý tốt của Vương tiểu thư. Nhưng xin thứ lỗi cho tôi, tôi không muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại của mình.

Nếu lại quay đầu nhìn về quá khứ, vậy thì cân bằng cuộc sống hiện tại của anh sẽ bị phá vỡ. Thế thì tại sao phải vì những điều đã qua mà làm tổn thương người vợ của mình?

- Âu Đế à...

- Đi thôi Âm Âm. Sơ Nhất đang chờ vợ chồng mình về ăn tối cùng nó.

Không để Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nói hết câu, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã lạnh lùng nắm tay Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cùng nhau rời đi. Nhìn theo hai bàn tay đan chéo vào nhau không rời, cõi lòng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) như sụp đổ. Đến cuối cùng, người anh chọn vẫn chẳng phải là cô. Mọi người đều biết cô gái này vẫn còn yêu lấy hình bóng của chàng trai năm ấy, nhưng mà không ai để ý đến nam nhân ngồi trong góc cũng đang thẫn thờ nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đã rời đi.

- Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa Nguyệt Phi. Chúng ta không còn là những đứa trẻ ngu ngốc của năm xưa nữa rồi.

Nối tiếp đôi vợ chồng là Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ). Cô buông lời châm biếm dành cho kẻ ngu ngốc đang muốn hàn gắn lại cái tình bạn đã chết. Nhìn khuôn mặt trắng bệch chẳng còn sức sống của đối phương, cô nở nụ cười mỉa mai rồi nhấc gót rời đi. Dĩ nhiên, nếu Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đã chẳng ở lại thì Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cũng không còn hứng thú. Anh đứng dậy vội chạy theo cô gái kia, nhưng vẫn không quên để lại một lời xin lỗi tùy hứng:

- Xin lỗi nhé, nhưng dừng lại thôi.

Xin lỗi, vì cô gái của tớ vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện với chấp niệm năm ấy, mà nhiệm vụ có tớ là bảo hộ cô ấy khỏi những khổ đau của bi ai. Vì vậy chỉ đành xin lỗi các cậu.

- Ha, đi thôi Lãnh Dạ. Chắc hẳn cậu và tôi sẽ không vui vẻ khi thấy người yêu cũ của chúng ta ân ái với nhau đâu.

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) cũng lạnh nhạt gật đầu rồi rời đi cùng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Rõ ràng là còn yêu tha thiết đối phương, nhưng vì sao lại muốn tự mình vạch ra vết thương cho họ xem? Không ai biết, khi nhìn thấy Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) nắm tay Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cùng nhau bước vào trong quán, tình yêu hèn mọn của người thiếu nữ đã bị chà đạp lên. Buông lời cay đắng với anh, nhưng có thể đem đến cho cô  sảng khoái.

Vốn dĩ Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) muốn giữ cô lại để giải thích, nhưng đôi tay đang đưa lại bị Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) giữ lấy. Cả người cô như ép sát vào anh, khuôn mặt giấu sau thân ảnh cao lớn.

- Vĩ Dịch, đừng bỏ rơi tớ.

Hãy tha thứ cho sự ích kỉ này của tớ. Một người con gái thấp kém như tớ không có tư cách đứng bên cạnh anh ấy, huống hồ chi là ban nãy Thời Ngôn đã gợi nhắc cho tớ về sự tàn nhẫn mà tớ đã làm với anh ấy. Vì thế trước khi anh ấy có thể tìm được một người phụ nữ khác tốt hơn tớ, mong rằng cậu đừng bỏ rơi tớ. Đợi đến khi bên cạnh anh ấy đã có một bóng hồng khác, chính lúc đó tớ sẽ giúp cậu và Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) trở về bên nhau.

- Tiệc chưa bắt đầu đã tàn cuộc. Thật chán!

Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) bật cười chế giễu. Anh cũng biết bọn họ rời đi cùng với một nỗi đau âm ĩ suốt những năm tháng qua. Những ngây ngô vụn dại ở thời niên thiếu bây giờ lại đâm chồi mãnh liệt bởi thứ gọi là tình đầu. Khi xưa yêu nhau tha thiết, đến lúc chia tay thì đủ tuyệt tình. Thử hỏi xem bây giờ gặp lại, còn ai có thể mỉm cười như lúc ban đầu?

- Tôi sẽ cố gắng để cứu lấy Thời lão sư. Cậu không cần phải nhọc lòng nữa đâu Nguyệt Phi.

Đó là lần cuối cùng Thiên Giai Y ( Cự Giải ) gọi tên cô. Giọng nói của cô ấy có chút mềm mại, có chút ngọt ngào nhưng nhiều thêm chút là sự xa cách. Tự bản thân người thiếu nữ ấy đã vạch rõ ranh giới giữa cô và mọi người. Một ranh giới mà nếu ai đó cố gắng bước qua thì cô ấy sẽ không khách khí mà đâm sâu một nhát vào tim đối phương.

Khóe mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Thiên Giai Y ( Cự Giải ), khóe môi Âu Thần ( Ma Kết ) khẽ nhếch lên. Anh đứng dậy với một tư thái lười biếng, dùng đôi mắt chứa đầy sự mỉa mai để nói với Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ):

- Xem ra cậu thất bại rồi. Hi vọng từ giờ cậu sẽ thông minh hơn, Vương tiểu thư.

Mỗi một người rời đi là mỗi một lúc Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cảm thấy hô hấp ngày một khó khăn. Đôi mắt chết lặng nhìn từng người buông lời vô tình để rồi bước đi không ngoảnh lại. Thì ra, ranh giới giữa hạnh phúc và đau đớn cách nhau thật mong manh làm sao. Tưởng chừng khi nhìn thấy mười hai người hội ngộ, mọi chuyện có thể được giải quyết dễ dàng.

Tại sao khi Thời Ngôn kể lại câu chuyện đấy, bọn họ vẫn vô tình đến vậy?

Vì sao không cùng nhau đối diện mà lại một lòng trốn tránh nó?

Bởi lẽ khi đấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lại quên mất rằng, nỗi đau của từng người sâu đến bao nhiêu, dù cho thời gian có làm phai mờ đi dần nhưng vẫn để lại vết sẹo trên người. Nếu như đã dùng mười năm vẫn không xóa bỏ hết tất cả, vậy thì một câu chuyện như thế này thì có ích gì?

Tất cả, đều vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net