Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 24 : Giấc Mộng Tan Vỡ

AkinaYasu

"Cuộc đời mỗi người có ba lần được yêu. Nhưng với cô, anh ấy là giấc mộng duy nhất trong hiện thực này."

~•~•~•~

"Nếu cô có thể đưa Z&T trở lại. Chúng tôi sẽ giúp cô chống lại định mệnh này."

"Tớ sẽ đợi cậu chứng minh điều đó là sự thật."

"Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa Nguyệt Phi. Chúng ta không còn là những đứa trẻ ngu ngốc của năm xưa nữa rồi."

Từng âm thanh quen thuộc vẫn luôn vang vọng mãi trong tâm trí Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Trên con đường bị bóng tối bao phủ, người thiếu nữ loạng choạng bước đi trong men say. Trên tay cô vẫn là lon bia vừa được mua từ cửa hàng tiện lợi.

Sau khi nhìn từng người một vô tình bước đi, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) càng cảm thấy bản thân sắp hỏng rồi. Là bị bọn họ, là bị quá khứ không ngừng đeo bám, mỗi một đêm trôi qua với cô là mỗi một cơn ác mộng không ngừng nhắc nhở cô về tình bạn đã vụn vỡ trong hiện thực. Bọn họ cho rằng chỉ cần vài lời cự tuyệt lạnh nhạt có thể khiến cô từ bỏ ý định điên rồ của mình, nhưng họ lại không chịu nhìn ra càng nói chỉ càng khiến cô thêm phát điên mà thôi.

Rời khỏi Vạn Xuân Lan, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) bước đi một cách vô hồn trên những con phố. Mặc cho đôi chân đã nhức mỏi vì giày cao gót, mặc cho mọi người xung quanh đều nhìn với ánh mắt kì dị, mặc cho nỗi đau đang gặm nhấm dần trái tim tàn úa, cô vẫn lang thang tựa như không còn chốn về. Mà, thật sự làm gì còn nơi nào để về? Trở về căn nhà nhỏ với bốn bức tường giam cầm cô trong nỗi đau đớn vô tận cùng kí ức của thời hoa niên ấy ư? Ha, thật buồn cười làm sao. Đến cuối cùng, chỉ có duy nhất mỗi cô là nhớ về những điều viễn vông đấy.

- Cô em, trời tối rồi mà còn đi đâu thế?

Bỗng dưng, một tên côn đồ từ đâu xuất hiện trước mặt người thiếu nữ. Trên cánh tay gã là những hình xăm dài từ bả vai cho đến cổ tay, vết sẹo dài bên mắt phải khiến cho khuôn mặt xấu xí của gã càng thêm dữ tợn.

Gã vốn là lưu manh sống ở khu vực này. Ban nãy đang đứng trong con hẻm bốc mùi hôi thối để hút cần thì vô tình nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp đang đi về phía này. Có lẽ vì say nên trên khuôn mặt thanh tú kia xuất hiện vệt đỏ hồng khiến cô càng thêm mê hoặc. Bởi vì thiếu hơi đàn bà đã lâu nên khi nhìn thấy một mỹ nhân xuất hiện ở nơi này vào đêm tối, gã không khỏi xuất hiện những ý nghĩ xấu xa trong đầu.

Nhìn từ xa đã thấy xinh đẹp, nhưng giờ đứng trước mặt mới thấy đúng là một mỹ nhân diễm lệ. Hai mắt cô trong veo mờ hơi nước, đôi môi nhỏ xinh mềm mại, thân hình nhỏ nhắn không có gì để chê lấy chê để. Lại thấy cô không phản ứng gì khi nhìn thấy gã đứng ngay trước mặt. Gã thầm huýt sáo vui vẻ trong lòng vì đêm nay mình bắt gặp không chỉ là một mỹ nhân mà còn khá dễ dụ. Nghĩ đến dục vọng đen tối sắp được thỏa mãn, gã hào hứng đưa tay ra giữ lấy cánh tay của đối phương, cười dâm tà:

- Tiểu mỹ nhân say rồi nhỉ? Anh đưa em về nhà nhé.

- Anh là ai thế? Chúng ta quen nhau sao? - Bởi vì say đến mất đi lí trí, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lại không nhìn rõ người trước mặt là ai. Nhưng qua giọng nói này, cô biết đối phương không phải là người mình quen biết.

- Anh thấy em đi một mình có hơi nguy hiểm, để anh đưa em về. - Thấy cô hơi giật cánh tay ra, gã liền nắm lấy tay còn lại, tiếp tục giở giọng dụ dỗ con mồi của mình.

Vốn là Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) muốn giãy dụa theo bản năng, mùi mồ hôi cùng cần sa dính trên người gã xông vào mũi cô khiến cô cảm thấy buồn nôn. Nhưng bởi vì men say mà sức lực cô giảm dần, rơi vào mắt gã lại là sự câu dẫn. Gã cười thầm, định bế cô lên cho nhanh. Nhưng không ngờ vừa cúi người xuống đã bị một vật cứng đập thẳng vào đầu khiến gã ngã xuống. Giây tiếp theo thì bị một đôi chân đạp thẳng vào đầu.

- Đem gã này giao nộp cho cảnh sát. Sau khi giao nộp đoạn băng ghi hình thì xóa toàn bộ cho tôi.

Một giọng trầm vang lên khiến Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) hơi sững người. Cô biết âm thanh này, hơn nữa còn rất quen thuộc là đằng khác.

- Âu Đế?

Qua tầm nhìn mờ ảo, cô nhìn thấy bóng lưng người kia như chợt cứng lại, tiếp đó là một ánh mắt nhìn thẳng về phía cô. Đó là ánh mắt mà cô vẫn luôn gặp trong mỗi giấc mơ, chỉ khác một điều nó không còn sự ôn nhu của năm ấy nữa rồi.

- Vương tiểu thư, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.

Vương tiểu thư? À quên mất, cô với anh bây giờ chỉ là hai người xa lạ, anh xưng hô như thế cũng không có gì là sai. Chỉ là...

- Anh rõ ràng còn quan tâm em. Vậy tại sao lại phải đối xử tuyệt tình với em như thế?

Thần trí mơ hồ cùng cảm tình nghẹn khuất trong lòng khiến Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) dường như trở nên điên cuồng. Cô ngã vào lòng Lâm Âu Đế ( Song Tử ), ngửi được mùi hương tử đằng trên cơ thể nam nhân khiến cô càng thêm khó chịu. Đây không phải là mùi hương yêu thích của anh. Trước kia anh luôn xài hương cam, bởi vì cô thích mùi hương dịu nhẹ. Nhưng giờ đây chẳng còn lại gì. Anh đã quyết xóa bỏ hết tất cả những gì liên quan đến cô mất rồi.

- Vương tiểu thư, mong cô tự trọng. Nếu như tôi đã làm cô hiểu lầm gì thì cho tôi xin lỗi.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đưa tay đẩy cô ra. Nhưng vòng tay của người trong lòng càng thêm siết chặt. Anh cau mày, trong đôi mắt lóe lên một tia phiền chán nhưng rất nhanh lại biến mất.

- Vương tiểu thư, tôi là người đã có vợ, hơn nữa tôi cũng muốn bản thân vì dính scandal với cô mà làm tổn thương cô ấy. Vì vậy phiền cô buông tôi ra.

Giọng nói đanh thép, kiên quyết vạch rõ ranh giới giữa hai người. Hiếm có ai nghĩ rằng, một Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã từng yêu thương với Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) hết mực nay lại tuyệt tình như thế. Nhưng những điều này chẳng phải do cô tự vứt bỏ trước sao? Vậy thì bây giờ lấy tư cách gì để đòi hỏi những ân cần đấy?

Thấy đối phương cứ mãi im lặng, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) thở dài. Anh đưa tay đỡ lấy bả vai cô, nhìn về phía người quản lí ở phía sau đang giả vờ không tồn tại mà gằn giọng:

- Giúp em đỡ cô ấy lên xe đi.

- Cậu định đưa cô ta về nhà? - Quản lí của anh, Tư Trì đẩy kính hỏi. Rất nhanh, đối phương quăng lại cho anh một ánh mắt sắc bén khiến anh chỉ có thể gượng cười đỡ con ma men lên xe.

- Đến Vọng Cảnh Uyển.

Vốn dĩ anh định đưa cô trở về, nhưng giữa chừng mới chợt nhớ bản thân không biết nhà cô ở đâu. Hơn nữa dù đã cố cạy miệng để hỏi nhưng câu trả lời vẫn chỉ những lời say rượu. Nhà cô thì không biết, khách sạn cũng không thể đến, anh chỉ còn cách đưa cô trở về nhà mình. Dù sao Vọng Cảnh Uyển chỉ là một trong những căn nhà anh tiện tay mua được trong lúc buồn chán. Mặc dù không giống như Ngự Tình Viên, nhưng vì vị trí đắc địa mà trở thành nơi dừng chân của những đứa trẻ ở Lâm gia vào mỗi kì nghỉ.

Trên xe, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vì cồn mà ngủ thiếp đi, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) ngồi bên cạnh mà thở dài phiền muộn. Ban nãy đi ngang qua nơi này vì có việc, ai ngờ đâu lại bắt gặp cảnh tượng như thế. Dù sao hai người cũng từng là bạn cũ, anh không thể để cô xảy ra chuyện không may mà nhắm mắt làm ngơ được. May mắn là anh cùng Tư Trì đều đến kịp, nếu không e rằng cô đã bị bắt đi mất rồi.

Tuy không rõ vì lí do gì mà cô gái này phải uống say đến mức như thế, nhưng anh biết nó có liên quan đến chuyện ban sáng. Cũng phải thôi, bị cự tuyệt nhiều như thế thì dù cho có là người mạnh mẽ thì cũng phải lùi bước, huống chi với một cô gái như Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Thật ra cô không sai hay nhu nhược, mà chỉ đơn giản là cô đang ôm lấy một giấc mộng viễn vông không có thực. Hàn gắn tình bạn? Một điều ngu ngốc!

Chán nản quay đầu ngắm khung cảnh bên ngoài, nhìn thấy bầu trời đêm nay đầy sao khiến Lâm Âu Đế ( Song Tử ) chợt nhớ lại hình như đã từng có lúc cả hai người họ cùng đi ngắm sao thế này. Lúc đó dưới vô vàn những vì sao lấp lánh trên màn đêm là hình ảnh đôi nam nữ đang bước chậm trên phố vô cùng lãng mạn. Khi đấy anh cõng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) trên lưng, cô cũng ngủ gục như thế này. Rõ ràng khung cảnh năm đấy vẫn còn, nhưng người thì đã trở thành một bức họa đẹp thuộc về miền kí ức xa xăm.

- Phi Phi, em nên nhớ em là người vứt bỏ anh trước. Tại sao bây giờ em tự hành hạ mình như thế này?

Anh thì thầm bên tai, nhưng chờ mãi vẫn không nhận được câu trả lời.

Khi Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cô ôm lấy đầu chịu đựng cơn đau nhức, cố nhớ lại kí ức của tối hôm qua. Cô đang ở đâu? Nơi này không phải là phòng ngủ của cô. Bởi vì phòng cô khá nhỏ, đồng thời chỉ được trang trí đơn giản chứ không hề rộng lớn và sang trọng như thế này. Bản thân cô đang nằm trên chiếc giường đệm mềm mại, ga giường là một màu trắng tinh tươm còn rất mới. Bộ quần áo cô mặc hôm qua cũng được thay bằng chiếc váy ngủ cùng màu dài đến mắt cá chân. Chất vải không dày, mềm mại không khiến cô cảm thấy khó chịu.

Đang ngơ ngác cố nhớ vì sao mình lại ở đây, bất chợt cửa phòng mở ra, theo đó là một người hầu gái bước vào.

- Vương tiểu thư, cô tỉnh dậy rồi. Bữa sáng sẽ được bưng lên trong vài phút nữa, cô hãy rửa mặt đi ạ.

- Đây là đâu?

Thấy người hầu định rời đi, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã chạy nhanh xuống giường túm lấy tay nữ hầu hỏi. Thấy cô gái đó nhìn mình một cách nghi hoặc khiến cô không khỏi có chút chột dạ. Nữ hầu đang định trả lời thì một giọng nói khác đã cắt ngang.

- Nhà tôi.

Theo phản xạ, cả hai quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói này. Thấy Lâm Âu Đế ( Song Tử ) lười nhác đang đứng tựa người vào cửa. Có lẽ là anh vừa ngủ dậy nên đầu tóc vẫn chưa được chải gọn gàng, hai cúc áo đầu tiên của sơ mi bị mở ra để lộ vòm ngực săn chắc bên trong khiến anh trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Nữ hầu theo lệnh của anh rời đi, để lại hai người nào đó trong phòng.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) vẫn không có ý định trò chuyện thân mật với Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Anh tiến về phía cửa sổ kéo rèm ra để cho ánh sáng tràn vào, vừa lạnh nhạt giải thích với người thiếu nữ đang bị mê hoặc kia:

- Đêm qua cô uống say rồi ngủ quên. Tôi không biết nhà cô nên đưa cô về đây. Chút nữa người hầu sẽ mang đồ ăn sáng và quần áo ngày hôm qua đã được giặt sạch sẽ lên, cô ăn xong rồi trở về đi.

Chỉ đơn giản là giải thích tình huống, rồi khách khí đuổi người. Dù có cố gắng đến mấy, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn chẳng thể nào tìm ra được một chút ân cần của anh. Điều này khiến tâm cô càng thêm ngứa ngáy khó chịu, trái tim lại chua xót không ngừng. Cắn môi do dự, cuối cùng cô mới đánh liều lên tiếng:

- Âu Đế, em muốn nói chuyện với anh.

Cô không tin anh không còn tình cảm với mình. Chẳng phải anh đã nói cô là tình đầu khó quên của anh sao? Nếu vậy thì sao anh có thể vô tình đến vậy được? Cô biết, đây chính là cảm giác không cam lòng khi thấy người mình yêu đối xử với mình như người xa lạ.

- Giữa cô và tôi không có gì để nói cả.

Là anh cố tình không hiểu, hay bởi vì anh thật sự không còn yêu cô? Càng nghĩ, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) càng thấy uất nghẹn trong lòng. Khóe mắt vô thức xuất hiện vài giọt lệ, cánh môi cũng không nhịn được nữa mà bật ra tiếng nức nở.

- Nghe này Vương Nguyệt Phi, tôi không còn yêu cô nữa. Cô đừng mãi sống trong hồi ức mà phải đi tiếp. Tôi tin rằng sau này cô sẽ tìm thấy một người xứng đáng hơn tôi.

Chẳng biết Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã bước đến trước mặt từ lúc nào. Dẫu rằng anh đã đưa tay ra để lau nước mắt cho cô, nhưng trong lời nói lại không mang lấy một chút ấm áp nào. Giọng nói trầm ấm nhưng chứa đựng sự khách sáo. Không còn thân thiết, không còn lấy những ấm áp của lúc xưa nữa rồi.

- Em không cần. Em chỉ cần mỗi anh thôi. Anh biết em yêu anh nhiều vô cùng, vậy vì sao lại bỏ rơi em mà kết hôn cùng Lãnh Âm? Chẳng phải anh đã từng nói chỉ xem cô ấy như em gái thôi sao!

Nếu những lời này nói ra trong lúc say, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) có thể bỏ qua. Nhưng lúc này đứng trước mặt anh lại là một Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) tỉnh táo, cô ý thức được những gì mình nói ra, đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

- Cô thôi đi!

Một câu nói đã hoàn toàn phá vỡ lớp mặt nạ điềm tĩnh trên khuôn mặt nam nhân. Lần đầu tiên trong đời Lâm Âu Đế ( Song Tử ) lại lớn tiếng quát mắng một người, hơn nữa còn là mối tình đầu của mình. Thế nhưng anh không quan tâm, một lòng phẫn nộ khi thấy cô chạm đến giới hạn cuối cùng của mình.

Còn Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) bị quát một tiếng thì ngây người. Cô vừa nhận ra một điều, thì ra giới hạn của người đàn ông này là Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Ai rồi cũng phải có một giới hạn riêng cho bản thân, dù cho bình thường người đó có hiền lành đến mấy thì khi chạm đến giới hạn của mình cũng đều tức giận. Vừa rồi cô nói những điều không nên về người con gái đấy, anh đã trách mắng cô. Ha, đau thật đấy. Giá mà lúc này có thể say, như thế nỗi đau sẽ rất nhanh biến mất. Bởi lẽ khi tỉnh táo, sự tàn nhẫn của đối phương sẽ là một nhát dao rạch ra vết thương không bao giờ lành trong tâm can người thiếu nữ.

Ngay lúc không khí chợt chuyển biến, âm thanh đổ vỡ vang lên khiến hai người trong phòng giật mình. Cả hai đều đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, nơi một người phụ nữ đang bế lấy một đứa trẻ hoảng hốt nhìn hai người. Nhìn thấy dung mạo người kia, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không khỏi giật mình. Cô theo bản năng lùi về phía sau, hệt như bản thân vừa vụng trộm làm một việc sai trái. Nhưng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đang đứng bên cạnh cô lại vụt chạy về phía cửa.

- Âm Âm, em không sao chứ?

Vốn là Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vẫn còn ngây dại khi nhìn thấy chồng mình và người tình cũ năm xưa của anh đứng cùng một chỗ, nhưng khi nghe thấy âm thanh lộ ra vẻ lo lắng, cô vội hồi thần lại nhìn xuống dưới chân mình.

Vì ban nãy cô muốn tránh ra một bên nhưng lại bất cẩn đụng phải bình hoa nhỏ đặt trên cái bàn gần đấy khiến nó rơi xuống. Những mảnh vỡ nằm vương vãi dưới chân cô, một trong số đó vô tình cứa vào đôi chân thon dài để lại một đường. Cũng may mảnh vỡ không bén lắm nên cũng chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng nó vẫn khiến Lâm Âu Đế ( Song Tử ) không ngừng lo lắng.

- Chảy máu rồi kìa. Mau để anh băng bó lại thôi. - Anh nâng một chân cô lên để lên đầu gối mình, một bên thúc giục người hầu mang hộp sơ cứu đến.

- Em không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) thấy vết thương này không gây ảnh hưởng gì đến cô cả, hơn nữa lại ngại bộ dáng này của anh trước mặt khách nên cô hơi rụt chân lại. Nhưng người nào đó lại nhanh hơn một bước, anh đưa tay nắm giữ cổ chân cô lại, liền trừng mắt oai oán nhìn cô.

- Cái gì mà không sao? Một vết muỗi đốt trên người em cũng đủ khiến anh đau lòng rồi. - Bởi vì cô là bảo bối mà anh nâng niu trong lòng, chỉ cần sức khỏe hay thể xác cô có vấn đề nhỏ cũng đủ khiến anh lo lắng.

- Nếu cha biết thương mẹ vậy tại sao còn dẫn người phụ nữ khác về nhà?

Mặc kệ cha đang bày tỏ sự quan tâm với mẹ thế nào, từ nãy đến giờ Lâm Sơ Nhất chỉ mãi chú tâm đến người phụ nữ đang đứng ở phía xa. Từ lúc được mẹ bế vào phòng, cậu liền nhìn thấy cô ta khóc lóc giữ lấy cánh tay ba không buông, không những thế cha cậu còn đưa tay lau nước mắt cho cô ta. Cha có người phụ nữ khác, vậy mẹ sẽ đau lòng vô cùng. Cậu không muốn mẹ buồn, cũng không muốn thấy cha vì người khác mà bỏ mẹ. Vì thế đứa trẻ năm tuổi chỉ biết đem hết tất cả quy lên đầu người kia.

Từ nãy đến giờ, một mình Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) bị bỏ lại một mình phía sau đang giương mắt nhìn cảnh ba người một nhà hạnh phúc. Cô mím môi, đôi mắt hiện rõ sự chua xót cùng đố kị với Lãnh Âm ( Xử Nữ ).

Người đàn ông đó đã từng là của cô. Anh yêu chiều, quan tâm và bảo vệ cô rất tốt. Nhưng dù cho năm ấy người con trai đối xử với cô dịu dàng thế nào cũng không bằng hiện tại. Bởi vì anh mãi day dứt khi nhìn thấy người phụ nữ đó bị thương dù chỉ là một vết muỗi đốt. Đó là sự ân cần mà cô chưa từng có được.

- Sơ Nhất, cẩn thận lời nói của con.

Hiển nhiên với những lời này của cậu con trai, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) không hề hài lòng. Những gì anh suy nghĩ hay hành động thì dù có giải thích cỡ nào cũng là chuyện khó hiểu cho một cậu bé năm tuổi. Vì vậy nên anh cũng lười mở miệng giải thích. Lâm Sơ Nhất cũng không nghĩ muốn náo loạn cùng cha nên chỉ đành câm lặng nhìn người đàn ông đang săn sóc cho vết thương nhỏ bé trên chân mẹ mình.

Đợi đến khi miếng băng keo cá nhân được dán vào, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mới hài lòng đưa lại hộp sơ cứu cho người hầu. Sau đó không nói một lời hai tay nhấc người Lãnh Âm ( Xử Nữ ) lên để bàn chân cô tránh đi những mảnh vỡ trên sàn. Thế là Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) được chiêm ngưỡng một cảnh tượng hiếm có của đôi vợ chồng nổi tiếng, người đàn ông cô yêu đang ôm lấy vợ anh ta, hơn thế nữa giữa hai người là một nhóc bánh bao với ngoại hình giống hệt cả hai.

Đặt Lãnh Âm ( Xử Nữ ) ngồi xuống chiếc ghế sopha gần đó, tiếp theo Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đưa tay nhấc lấy Lâm Sơ Nhất ra khỏi người cô rồi quăng cho người hầu ra lệnh:

- Mang nó đi ra vườn chơi. Nếu nó không ngoan thì thả Đại Đại ra cho nó chơi cùng.

Đại Đại là tên của con Husky mà Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã nuôi từ khi còn nhỏ. Chú chó ấy cực kì thích bám theo đuôi anh và Lãnh Âm ( Xử Nữ ), nhưng không biết vì sao đối với Lâm Sơ Nhất thì lúc nào cũng bày ra bộ dạng gầm gừ đáng sợ khiến cậu nhóc sợ hãi. Một phần là vì con trai, phần khác lại vì công việc bận rộn không có thời gian chăm sóc nhiều nên anh mới gửi nó đến ở Vọng Cảnh Uyển này. Người đang giãy dụa trên tay người hầu bị cái tên này dọa sợ làm cho im lặng, cuối cùng chỉ đành uất ức rời khỏi đó.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mới bắt đầu nhìn thẳng về Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đang thất thần. Lại một lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn về mình khiến cô cảm thấy đau đớn trong tim.

- Vương tiểu thư, tôi xin nhắc lại một lần nữa cho cô là tôi đã có vợ rồi. Hơn nữa tôi và Âm Âm sống rất hạnh phúc. Mong cô từ giờ hãy giữ tự trọng hơn. Đừng để việc hôm nay xảy ra một lần nữa.

Mỗi một câu chữ là mỗi một lần tâm can Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không ngừng gào thét nhức nhói. Cô không nghĩ anh sẽ tuyệt tình với mình đến như thế, hơn nữa còn sẵn sàng nói ra những lời tàn nhẫn này trước mặt Lãnh Âm ( Xử Nữ ).

- Chuyện hôm nay là do em sai. Có lẽ là vì chất cồn vẫn còn nên em không tỉnh táo nữa để... - giữ lại những tâm tình của mình lại không để nó thốt ra nơi đầu môi cho anh biết.

Nhưng đó vốn không phải là vấn đề Lâm Âu Đế ( Song Tử ) chú ý đến.

- Vương tiểu thư, về việc làm lành với tất cả mà cô từng nói. Chúng tôi có thể suy nghĩ lại nếu cô minh chứng được nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hôn nhân của chúng tôi.

Lúc này, người lên tiếng là Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Cô ngồi trên ghế, hàng mi rung khẽ chuyển động khiến cô càng thêm yêu kiều. Thanh âm trong veo, mềm mại giống như bề ngoài, rơi vào tai người tựa như mật ngọt rót vào.

Ngồi ở bên cạnh, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cũng đồng ý với lời nói của cô. Chỉ khác một điều, nếu Lãnh Âm ( Xử Nữ ) lựa lời để tránh tổn thương đến Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) thì anh lại thẳng thắn nói lên tất cả.

- Đúng vậy. Chúng tôi có thể bỏ qua mọi hiềm khích trước kia, miễn rằng cô chắc chắn sẽ không ai làm tổn thương đến vợ tôi.

- Vương tiểu thư, hi vọng cô hiểu rằng chuyện giữa hai người chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi không trách những gì cô đã làm với tôi, nhưng mong cô đừng lấy những điều đó ra để níu kéo thứ tình cảm đã chết này.

Mối tình năm ấy là cô tự tay giết chết nó trước. Vì vậy đừng mong chờ gì việc anh sẽ vì cô mà phá vỡ hạnh phúc hiện tại.

Giây phút Lâm Âu Đế ( Song Tử ) nói ra những điều này, anh không hề biết, chỉ vì những câu nói tàn nhẫn đấy mà giấc mộng của người thiếu nữ đã bị bóp chết.

Một giấc mộng chưa thành hiện thực lại hoàn toàn đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net