Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 32 : Tin Tưởng

AkinaYasu

"Trong tình yêu quan trọng nhất là thật lòng, cần thiết nhất là niềm tin."

~•~•~•~

*Rầm*

Cánh cửa tầng thượng bật mở ra, người đàn ông chạy vội bước vào. Mồ hôi rơi khắp cả khuôn mặt tinh xảo và thấm ướt phần lưng áo.

- Irena!

Giọng của chàng trai bị tiếng gió rít gào lấn át, tuy vậy vẫn không che giấu được sự kiệt sức cùng khổ sở.

Nữ nhân tên Irena nghe thấy anh gọi mình, cô không quay đầu nhìn anh mà vẫn thản nhiên ngồi trên lan can của tầng thượng. Cả người cô gái đều được quay ra phía bên ngoài, để cô một thân nhỏ bé đối diện với cả thế giới rộng lớn trước mắt. Chỉ cần sơ sẩy một cái thì cô sẽ bị rơi xuống từ sân thượng của tòa nhà hai mươi tầng này.

Mắt thấy cô vẫn bình an ngồi ở đó, đáy lòng nam nhân thoáng một tia nhẹ nhõm, vành mắt anh bỗng dưng đỏ hoen.

- Irena, lại đây với anh đi.

Âm thanh run rẩy vang lên đầy khẩn cầu. Cổ họng cùng lồng ngực như bị từng cơn gió lạnh lẽo đâm xuyên qua đau rát, trái tim như bị ai đó nhấc lên treo trên không trung.

Chờ đến khi hô hấp ổn định, anh chậm rãi cất từng bước về phía người con gái kia. Khoảng cách từ cửa sân thượng đến chỗ lan can cách nhau một khoảng khá xa, ngay khi anh chỉ vừa mới đi được một phần ba quãng đường, nữ nhân kia bất chợt lên tiếng.

- Nếu anh còn tiến một bước nữa, em sẽ từ đây nhảy xuống.

Trong giọng nói cất lên tràn đầy thê lương có chút điên cuồng. Ngay lúc người đàn ông kia dừng bước lại, cô mới nhẹ nhàng đứng lên. Bề rộng mặt trên của lan can chỉ rộng khoảng một gang tay, vì vậy giây phút Irena đứng dậy, người phía sau vẫn luôn căng chặt thần kinh như sợ cô sẽ rơi xuống lúc không hay.

Bởi vì ngồi quá lâu mà chiếc váy đỏ đã trở nên nhăn nhúm. Nhưng cô không mấy để tâm đến bộ quần áo đắc tiền của mình. Ngay khi đứng trên lan can, cô đưa mắt ngắm nhìn dòng người nhỏ bé phía bên dưới, cảm giác giống như một vị vua ngồi trên ngai vàng của mình mà ngắm nhìn cả giang sơn đẹp đẽ.

- A Mặc, anh có thể hát cho em nghe bài 《 Tôi có thể 》được không?

Nữ nhân nhẹ nhàng xoay đầu lại, đôi mắt lấp lánh giọt lệ nhìn về phía nam nhân kia mà mỉm cười. Lúc này trạng thái cảm xúc của cô bình tĩnh đến đáng sợ. Chính sự bình tĩnh này càng khiến cho người bên dưới bất an hơn so với việc cô phát điên. Phó Mặc gian nan gật đầu, anh khẽ cất từng câu hát.

< Tôi có thể cùng em đi ngắm sao

Cũng không cần nói quá rõ ràng nữa

Tôi chỉ muốn được ở bên em

Tôi không muốn chúng ta một lần nữa phải chia xa

Bởi vì em mà mỗi phút giây đều trở nên tuyệt đẹp >

Irena vẫn luôn đắm chìm trong giai điệu của anh cho đến khi kết thúc. Dường như nguyện ước của mình đã được thực hiện, giờ phút này cô không còn gì để lưu luyến nữa rồi.

- A Mặc, nếu có kiếp sau, anh sẽ lại yêu em nữa chứ?

- Sẽ! Anh yêu em cả vạn kiếp. Irena, anh vĩnh viễn yêu em!

Giọng nói của Phó Mặc càng trở nên gấp gáp. Anh luống cuống gật đầu, đem sợ hãi trong lòng hóa thành nước mắt rơi xuống. Giọt lệ nóng hổi xua tan đi sự lạnh lẽo hai bên gò má, nhưng không thể nào đem lại ấm áp cho tim anh.

- Irena, trở về với anh đi, được không em?

Hai chân run rẩy khuỵu xuống, Phó Mặc hèn mọn buông lời cầu xin. Nhìn vào cảnh tượng này, ít ai nghĩ tới rằng nam nhân cao quý như anh cũng có ngày chật vật vì người con gái mình yêu. Anh đã tháo bỏ kiêu ngạo của mình xuống, chỉ để mong cô nghe thấy thỉnh cầu của mình. Nhưng mà, đối phương vẫn mỉm cười vô tình nhìn anh.

- A Mặc, em xin lỗi!

Một giây kia đi cùng trong tiếng hét vang vọng của Phó Mặc. Đau đớn như muốn nứt ra từ trong lồng ngực, xé rách sự bất an cùng sợ hãi và chỉ để lại một nỗi tuyệt vọng bao trùm.

Một giây kia, âm thanh xung quanh bỗng chốc mất đi, thế giới vẫn đẩy đưa theo từng nhịp vội vã, nhưng hình ảnh trước mắt giống như bị ngừng lại. Ánh sáng trong võng mạc như biến mất khiến anh quên hít thở. Không một tiếng động, nhưng anh biết, ở nơi nào trong tâm, tiếng gào thét đang vang vọng đau đớn thấu xương.

Chỉ một giây trước, người vẫn còn ở trước mắt anh. Nụ cười của cô vẫn hiện rõ trong tầm nhìn dẫu cho nước mắt đang rơi khóe mắt xinh đẹp.

- Irena!

Anh vội chạy đến bên lan can, muốn đưa tay kéo cô trở về, nhưng tất cả đã quá muộn. Khi anh chạy đến nơi, cô đã nằm yên ở dưới đó. Mặc cho xung quanh vang lên tiếng thét sợ hãi và kinh hoàng của người đi đường, cô như nàng công chúa đã rơi vào giấc ngủ sâu không ngày tỉnh dậy. Chất lỏng màu đỏ tanh từ đầu chảy ra đỏ thẫm cả một vũng lớn, có chút giống như đóa hoa trắng đã bị nhuốm máu. Một đóa hoa đến từ địa ngục, tuyệt diễm nhưng lại đau đớn!

Đó là giây phút mà Phó Mặc biết được, thế giới của anh đang dần vụn vỡ theo cô.

- Cắt!

Tiếng hô của đạo diễn vang lên, ông hài lòng nói với bộ đôi diễn viên vừa diễn một màn kinh động lòng người kia.

- Hai người làm tốt lắm.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) lịch sự nói lời cảm ơn. Bản thân đưa tay tiếp nhận lấy chai nước mà trợ lý đưa tới, uống một ngụm lớn. Một nhân viên công tác vừa thoát khỏi cảnh diễn của anh, không ngừng cất lời khen ngợi.

- Ảnh Đế và Ảnh Hậu đúng là diễn viên có thực lực. Hai người diễn như thật vậy.

Lời này của người nhân viên không sai. Ban nãy, vợ chồng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) tái hiện lại cảnh nữ chính tự sát trước mặt nam chính mà mọi người trong trường quay cứ ngỡ như là thật. Không nói đến ngoại hình của hai người đẹp xuất chúng thì cả hai đều diễn tả lại được và chính xác thứ cảm xúc của cảnh quay. Họ diễn chân thật đến nỗi mà có người đã bật khóc trước cảnh quay đau lòng này.

- Tôi nghĩ bộ phim này chắc chắn sẽ thành công hơn cả những gì khán giả mong đợi.

《 Tuyệt mệnh 》là một bộ tiểu thuyết do nữ nhà văn Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) sáng tác. Đồng thời là bộ tiểu thuyết có số lượng người ủng hộ nhiều nhất của cô. Tập đoàn Lãnh Hồ đã quyết định chuyển thể bộ phim này mà muốn nổi tiếng thì từ khâu chọn diễn viên cho đến lúc quay đều không được có sai sót nào. Vì đây là sản phẩm mà tập đoàn đầu tư mạnh nhất nên đạo diễn đã quyết định chọn bộ đôi Ảnh Đế, Ảnh Hậu đảm nhận vai chính.

Một phần là vì tài năng không chê vào đâu được của hai người họ, phần khác là vì tình cảm của cặp vợ chồng này rất sâu đậm và có chút giống với trong tác phẩm. Đó là lí do mà ông tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Bây giờ nhìn xem, bộ phim đã quay được gần đến hồi kết rồi, cảnh quay nào cũng được tái hiện một cách chân thật giống như ngoài đời. Không chỉ ông mà mọi người tham gia vào tác phẩm nào đều chắc chắn bộ phim sẽ trở thành cơn sốt mới trong làng điện ảnh.

- Âm Âm, bây giờ em về nhà à?

Bởi vì Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã kết thúc cảnh quay cuối cùng của mình nên cô có thể tan làm sớm hơn. Còn Lâm Âu Đế ( Song Tử ) phải diễn nốt thêm hai ngày nữa mới kết thúc vai diễn của mình. Nếu bắt cô ngồi chờ  anh thì sẽ rất lâu nên cô muốn về trước thì anh cũng không ngăn cản.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đang ngồi yên chờ đợi trợ lý nhỏ của mình đi lấy quần áo. Cô đưa mắt nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, rồi khẽ liếc nhìn chồng mình đang được nhân viên chỉnh lại quần áo.

- Chắc em sẽ về trước. Hôm nay Sơ Nhất được về sớm hai tiết.

- Được. Tối anh về sẽ đưa hai mẹ con đi ăn nhé.

Thấy trợ lý của cô đã đem đồ trở lại, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) hôn nhẹ lên trán cô đầy cưng chiều. Đối với việc hai người này thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, những người xung quanh đã quen rồi. Không chỉ không cảm thấy khó chịu mà còn ngưỡng mộ về hôn nhân của hai người họ được tóm gọn trong hai từ "hoàn hảo".

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cùng trợ lý của mình trở về phòng nghỉ thay đổi trang phục. Sau khi nhân viên làm tóc gội sạch những vết đỏ do máu giả dính lên trên tóc, cô mới tẩy nhẹ đi lớp trang điểm đậm rồi lấy xe trở về. Vì buổi sáng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) là người chở cô đến trường quay nên bây giờ cô phải ngồi xe của tiểu trợ lý để trở về. Nhưng thay vì để người đưa cô đến Ngự Tình Viên, cô lại bảo trợ lý nhỏ lái xe chở cô đến tiểu khu Giang Thành ở phố Hoa Nam.

Trợ lý muốn hỏi lý do, nhưng nghĩ lại Lãnh Âm ( Xử Nữ ) rất hay đi những dạo sau mỗi lần quay xong. Đôi khi là đi gặp người quen, đôi khi là những lần đi mua sắm ở trung tâm. Quản lý Tư đã bảo cô rằng đó là cách giải tỏa mệt mỏi của Ảnh Hậu nên cô cũng không hỏi nhiều. Sau khi đưa người đến nơi, trợ lý vốn muốn đợi Lãnh Âm ( Xử Nữ ) nhưng lại bị cô xua đuổi.

- Bé cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Tí nữa chị gọi người đến đón là được rồi.

Thấy thái độ của đối phương kiên quyết, cuối cùng tiểu trợ lý chỉ đành thuận theo cô mà lái xe trở về. Đợi cho chiếc xe chạy khuất khỏi tiểu khu, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) mới xoay người bước vào trong tiểu khu. Bởi vì đây là nơi ở của một người mà cô quen biết nên cô thường xuyên lui tới đây. Bảo vệ của Giang Thành cũng quen với sự xuất hiện của cô nên khi nhìn thấy chính chủ chỉ mỉm cười chào hỏi.

- Lãnh tiểu thư lại đến thăm bạn nữa à.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) thoải mái gật đầu. Trò chuyện cùng người bảo vệ đôi ba câu, cô mới chào tạm biệt người đó rồi xoay người nhấc chân bước về phía tòa nhà phía Đông. Nơi đây được xây dựng lâu đời nên cơ sở vật chất đã xuống cấp. Tuy rằng tiểu khu đã cũ nhưng không đến nỗi suy tàn. Hơn nữa, người dân ở đây đa phần là những cụ già gắn bó lâu với Giang Thành nên bọn họ cũng không muốn dời đi nơi khác. Vì thế khi nhìn thấy một người trẻ tuổi lại toát lên khí chất quý tộc xuất hiện ở nơi này, mọi người đều không nhịn được mà âm thầm quan sát cô.

Đối diện với nhiều ánh mắt khác nhau đến từ các cụ già, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vẫn tươi cười lễ phép chào từng người một. Nhưng giây phút nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước mặt cô, nụ cười đấy chợt đông cứng lại.

Tại sao anh ta lại ở đây?

Ngay giây phút Lãnh Âm ( Xử Nữ ) có suy nghĩ muốn chạy khỏi nơi này thì người đó đã lên tiếng trước.

- Lâu rồi không gặp.

- Tôi nghĩ chúng ta không gặp thì sẽ tốt hơn.

Người ta đã bắt chuyện với mình, nếu không trả lời lại thì e rằng không được lịch sự cho lắm. Vì thế, dù chán ghét đến thế nào, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) trưng nụ cười giả tạo với anh.

Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) không phải là người sẽ để ý đến tâm trạng của người khác, ngoại trừ người phụ nữ trước mắt. Anh biết cô không muốn nhìn thấu mình, điều đó càng làm anh có thêm thích thú mà càng lấn tới.

- Mấy năm qua em vẫn sống tốt chứ?

- Tốt hơn khi không có anh bên cạnh.

- Nghe nói em sắp ra mắt với bộ phim mới nhỉ?

- Hình như không liên quan đến Mạc thiếu?

Mỗi một câu hỏi của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đều trả lời một cách vô tình. Dường như cô không còn kiên nhẫn để ở đây mà trò chuyện vô nghĩa cùng anh. Đang muốn bước qua anh để lên lầu, bất chợt người nào đó đã đưa tay ra chặn cô lại.

- Âm Âm, vì sao em lại lạnh lùng với tôi như vậy?

Lúc này, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) không còn cười nữa. Anh nghiêm mặt nhìn cô chất vấn khiến cô cảm thấy buồn cười. Anh ta có quyền gì chất vấn cô kia chứ.

- Đó là cách cư xử của tôi với những người không thân thiết.

Thậm chí như còn sợ anh không nghe rõ, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) còn tốt bụng phát âm rõ từng chữ một cho anh nghe.

- Không thân thiết? - Dẫu rằng giọng điệu vẫn đều đều, nhưng nếu nghe rõ sẽ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong câu hỏi đấy. Giống như chỉ cần nữ nhân trước mắt gật đầu một cái, anh sẽ lập tức giết chết cô ngay tại chỗ. 

Phàm là những gì Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) càng cố kìm nén, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) sẽ càng không nghe theo.

- Không phải sao? Chẳng phải trước kia anh là người bỏ tôi..

Không đợi cô nói hết câu, người đàn ông đã tức giận ngắt lời.

- Rõ ràng em là người phản bội tôi trước, vậy tại sao em vẫn có thể hạnh phúc được hả?

Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) gần như mất khống chế mà siết chặt lấy đôi tay Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Cô hơi cau mày, nhưng môi vẫn mím chặt không phát ra tiếng kêu nào. Ánh mắt vẫn sắc bén đối diện thẳng với đôi đồng tử tràn đầy hận thù của nam nhân đối diện khiến anh bất giác sững sốt.

- Bởi vì tôi không giống anh, suốt ngày cứ ôm lấy hận thù trong lòng.

Lời nói rành mạch vang lên đầy dứt khoác, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) không chút kiên dè nhấn mạnh hai từ "hận thù" để anh nghe thấy. Cô muốn nói cho anh biết rằng, chuyện năm đó đã không còn khiến cô phải vướng bận nữa, người khư khư cố chấp với quá khứ chỉ có mỗi anh mà thôi.

Là anh thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu?

- Rõ ràng năm đó tôi yêu em nhiều như vậy, tại sao em lại lừa dối tôi?

Phẫn nộ qua đi, cuối cùng chỉ còn mỗi sự chua xót trong lòng. Anh gục đầu xuống vai nữ nhân trước mặt, lặng lẽ hỏi một câu.

Âm Âm, nếu năm đó em không để tôi phát hiện ra, tôi nghĩ rằng bây giờ tôi mới là người cùng em xây dựng gia đình.

Nhưng Mạc Thái Viễn à, anh nói cô ấy phản bội anh, vậy anh có từng nghĩ mình sẽ cho ấy một cơ hội để giải thích không?

Thì ra, một khi con người đã dính vào tình yêu thì dù có thông minh cỡ nào cũng chỉ nhìn nhận mọi việc bằng đôi mắt mình.

- Mạc thiếu, xin anh hãy buông tha cho quá khứ. - Khi anh quên được những chuyện không vui năm đó, anh sẽ có thể tìm được niềm hạnh phúc riêng cho bản thân mình.

Em thật sự không hiểu Âm Âm. Nếu như anh có thể quên em đi, anh đã không trở thành người như hiện tại. Bởi vì em là người đầu tiên khiến anh yêu thương hết mực, cũng là người đầu tiên dám lừa dối anh. Em quan trọng hơn tất cả, vì thế anh không thể buông tay em được.

Vậy là hiện tại này, anh đang cố tình mượn hận thù chỉ để giữ lấy hơi ấm duy nhất trong đêm đông lạnh giá sao?

Yêu là gì? Vì sao con người có thể dùng hận thù để làm tiền đề cho tình yêu?

- Làm ơn tránh ra. Tôi là người đã có chồng rồi.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) muốn giãy giụa rời khỏi sự tiếp xúc thân mật này của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ). Nhưng không để cô kịp lùi lại thì anh đã vươn tay siết lấy eo cô mà kéo vào trong lồng ngực của mình. Chính cái ôm này thiêu rụi hết sự bình tĩnh trong Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Người phụ nữ khẽ giơ tay giáng xuống vào một bên khuôn mặt đối phương một cái tát không mấy nhân từ.

- Mạc Thái Viễn, năm đó là anh không tin tưởng. Vậy bây giờ anh có tư cách gì mà trách móc tôi.

Là ai năm đó đã quay đi không nghe lời giải thích?

Là ai đã tuyệt tình cắt đứt sợi tơ hồng nối giữa hai người bọn họ?

Là ai đã lạnh lùng rời bỏ cô cùng với nỗi giày vò suốt bao nhiêu năm tháng qua?

- Anh là kẻ đã buông tay trước, vậy bây giờ anh còn trách mắng tôi hạnh phúc hơn anh?

Rõ ràng là tự anh một mình ôm lấy chấp niệm, tại sao bây giờ lại đứng ra trách cô sống hạnh phúc hơn anh?

Cô không hiểu, thật sự không hiểu.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) không biết. Câu nói của cô bén nhọn như một con dao, cắt đi sợi dây thần kinh bình tĩnh cuối cùng của người nam nhân. Đôi mắt anh trở nên đỏ ngầu, hai tay càng siết chặt vào da thịt cô, nghiến răng gằn giọng.

- Lãnh Âm, người phụ nữ hai mặt này, cô nghĩ rằng bản thân thật sự vô tội sao?

Mất đi sự ôn nhu vốn có, anh nở nụ cười lạnh, đáy mắt không có chút độ ấm nào đối diện với khuôn mặt kinh ngạc của hồng nhan trong lòng.

- Cô quên rồi ư? Năm đó cô rõ ràng là bạn gái của tôi, nhưng cô lại thản nhiên ra vào nhà nghỉ cùng thằng khác.

Đừng nói nữa.

- Nếu không phải có người gửi cho tôi những tấm ảnh cùng đoạn clip đó, cô nghĩ cô sẽ tiếp tục lừa tôi bao lâu nữa?

Làm ơn, đừng nói nữa.

- Bản thân chẳng khác nào những cô gái trong phố đèn đỏ, vậy mà cứ làm như bản thân trong sạch như thế. Cô làm tôi buồn nôn thật.

Im lặng đi! Anh đừng nói nữa!

- Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không để người phụ nữ đê tiện như cô bình yên đâu. Hình như cô yêu thương nhất cậu quý tử họ Lâm đúng chứ? Tôi sẽ khiến cho thằng bé rời xa cô như cô đã từng làm với tôi.

- Anh câm ngay!

Tiếng quát mắng vang lên trong sự sợ hãi. Cô hoảng loạn đẩy anh ra, cũng may là vì lực tay của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã buông lỏng nên cô có thể thoát ra dễ dàng. Đôi mắt điên cuồng ghim chặt lấy anh vào trong, cô nói trong sự sợ hãi tột cùng.

- Anh căn bản chưa từng tin tưởng tôi!

Lời nói vừa dứt, người phụ nữ run rẩy chạy thật nhanh tránh xa tầm nhìn lạnh lùng của nam nhân đó. Chạy đến bên ngoài tiểu khu, cô không để tâm đến thân phận mình, giơ tay bắt đại một chiếc taxi rời đi.

Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đứng từ trên lầu nhìn xuống, anh thu hết mọi chuyện vào đáy mắt. Ánh mắt cuối cùng cô nhìn anh, dường như có chút kì lạ. Bên trong nó là đám mây giăng mịt mờ, là hoang mang, là sợ hãi, là điên cuồng trước một cơn ác mộng nào đó. Một đôi mắt chứa đầy những trạng thái cảm xúc tiêu cực nhất của một con người.

Nhưng Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) không biết, năm đó cô đã trải qua những gì.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã trở về nhà trong khi các dây thần kinh như căng chặt đến mức muốn vỡ vụn. Lúc đưa tiền cho người tài xế, bàn tay cô run rẩy đến nỗi làm rơi đồ trên tay xuống. Toàn thân bước đi loạng choạng vào nhà, tầm mắt dần trở nên mơ hồ hơn.

- Mẹ!

Lâm Sơ Nhất đang ngồi trên ghế ăn tráng miệng thì thấy mẹ mình từ bên ngoài trở về. Cậu vui vẻ muốn chạy tới ôm mẹ, nhưng chân chưa kịp chạm xuống đất đã bị Lãnh Âm ( Xử Nữ ) hoảng loạn hét lên ngăn cản.

- Sơ Nhất, tránh xa mẹ ra!

Cầu xin con đừng lại gần mẹ ngay lúc này. Mẹ không thể tổn thương con được, Sơ Nhất.

- Mẹ?

Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ Nhất thấy mẹ lớn tiếng với mình như vậy nên nhất thời có chút ngây ngốc. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) không quan tâm đến cậu nữa mà vội vã chạy lên phòng mình. Có thể thấy cô gấp gáp đến mức tùy tiện quăng cả áo khoác và túi xách xuống nền sàn. Dì Hoa vốn đang ở trong bếp hầm canh có lẽ cũng bị âm thanh ồn ào bên ngoài làm cho tò mò. Khi bà vừa bước ra, cảnh đầu tiện nhìn thấy là bộ dáng hoảng loạn của thiếu phu nhân nhà mình chạy trên từng bậc thang một cách vội vàng đến nỗi thân thể nhỏ bé có thể bước hụt bất cứ lúc nào.

Chưa kể đến một người có tính cẩn thận như Lãnh Âm ( Xử Nữ ) sẽ không bao giờ để đồ lung tung dù cho cô có bị muộn công việc. Trong lòng bỗng chốc dâng lên một cỗ lo lắng, bà đưa tay xoa đầu Lâm Sơ Nhất như trấn an cậu bé rồi liền nối gót đuổi theo cô.

Khi đôi chân đã dừng lại trước cửa phòng ngủ của vợ chồng thiếu phu nhân, bà muốn mở cửa ra nhưng vì mỗi phòng được trang bị khóa cửa vân tay, ngoại trừ thiếu phu nhân đang nhốt mình trong phòng thì chỉ có Lâm thiếu gia vẫn chưa về mới mở được. Lúc này đầu óc bà trống rỗng không còn nghĩ gì được nữa mà đưa tay đập cửa, miệng không ngừng gọi tên Lãnh Âm ( Xử Nữ ).

- Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?

- Thiếu phu nhân, cô đừng làm bà già này sợ hãi nữa.

- Thiếu phu nhân, cô mau mở cửa cho tôi đi.

Nhưng có gọi bao nhiêu lần thì không có lần nào bà nhận được âm thanh của đối phương mà chỉ là tiếng đồ đạc bị quăng vỡ. Mỗi một tiếng vỡ là mỗi một lần bà càng gấp gáp. Trong giây phút rối rắm bà không biết làm gì thì Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã xuất hiện. Anh cau mày nhìn bà rồi lại đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, bất an trong lòng ngày một mãnh liệt.

- Dì cứ để cho con.

Dì Hoa liền vội tránh sang một bên nhường đường cho Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đi đến. Anh nhanh chân mở khóa vân tay rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa bật ra cả hai người như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng. Bên trong tối đen như mực, dưới sàn nhà là những mảnh vỡ thủy tinh rơi vương vãi, bàn ghế thì bị đạp đổ, quần áo thì vứt lung tung. Cả căn phòng giống như vừa bị một cơn bão quét qua để lại cho người một đống hỗn độn. Mà người ra gây ra sự bừa bộn này lại đang ngồi trên giường ôm mặt lẩm nhẩm điều gì đó.

Vì trạng thái tinh thần Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đang không ổn định nên Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã bảo với dì Hoa xuống dưới giải thích cho Lâm Sơ Nhất về hành động khác thường của mẹ, còn mình sẽ bước vào trong cùng cô. Đợi cho bóng dáng dì Hoa khuất sau cầu thang, người nam nhân mới lặng lẽ bước vào. Anh cẩn thận né ra những miếng thủy tinh vỡ, từng bước tiến lại gần người bên giường.

Đến khi bản thân đã ngồi quỳ xuống bên dưới cô, đôi bàn tay thô ráp mới đưa lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người vợ mình. Trong giọng nói anh chứa thập phần sủng nịnh cùng lo lắng.

- Âm Âm, em kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra được không?

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) buông tay nhìn anh, nhưng đôi mắt cô lại trống rỗng. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) biết, bệnh của cô lại tái phát. Bàn tay chuyển hướng lên hai bên gò má, anh ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

- Âm Âm, là anh đây. Anh là Âu Đế chồng em.

Âu Đế...

Đế...

Đôi mắt xinh đẹp dần lấy lại tiêu cự, hình ảnh Lâm Âu Đế ( Song Tử ) như hiện rõ trước võng mạc của Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Khi nhìn thấy dung mạo người chồng quen thuộc của mình, cô liền ôm lấy anh khóc òa lên.

- Đế, tại sao anh lại về trễ như vậy? Em sợ lắm! - Vùi mặt vào sâu trong hõm cổ đối phương, người phụ nữ liều mạng giữ lấy hơi ấm có thể làm dịu cảm giác sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng.

- Anh xin lỗi Âm Âm. Lần sau anh sẽ không để em một mình nữa. - Đưa tay vòng ra sau ôm lấy cô vào lòng, anh nhỏ giọng dỗ dành.

- Chồng à, anh ấy muốn trả thù em. Anh ấy bảo sẽ khiến Sơ Nhất rời xa em.

Mỗi lần nhớ lại câu nói tàn nhẫn trái tim Lãnh Âm ( Xử Nữ ) như bị kim chích, nhức nhói đến điên cuồng. Cô biết Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã bị hận thù che mờ lý trí, anh nói được có thể làm được. Cô không sợ anh trả thù mình, nhưng cô sợ đứa con trai cưng của cô sẽ bị anh làm thương tổn đến. Dù sao lỗi lầm đều xuất phát từ người lớn bọn họ, cô không hi vọng con trai mình bị cuốn theo kế hoạch trả thù của bất kì ai.

Hiển nhiên Lâm Âu Đế ( Song Tử ) biết lời nói của vợ mình đang ám chỉ ai, bàn tay đang ôm lấy cô hơi cứng lại. Phút chốc cả người anh cảm thấy rét run vì tức giận. Người đàn ông đó đã vứt bỏ người phụ nữ của anh, bây giờ lại muốn lấy lí do vì yêu mà dây dưa với cô ư?

Ha, Mạc Thái Viễn, xem ra cậu đem lời cảnh cáo của tôi hóa thành hư vô ư?

Đừng hòng!

- Âm Âm, không có chuyện đó đâu. Anh nhất định không để tên đó đụng tới một cọng tóc của Sơ Nhất.

Gia đình mà anh vẫn luôn bảo vệ, anh sẽ không để bất kì ai tổn thương bọn họ, cho dù người đó đã từng là một phần trong tuổi trẻ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net