Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 33 : Chỉ Cần Cô Ấy Còn Yêu

AkinaYasu

"Chỉ cần cô còn yêu, vậy là đủ. Giông bão ngoài kia cứ để anh thay cô gánh lấy."

~•~•~•~

Mỗi ngày trôi qua tựa như một vòng tuần hoàn của cuộc sống. Con người vẫn đẩy đưa theo nhịp sống vội vã của thành phố. Có lẽ là vì ngày cuối tháng sắp đến, mọi người đều bận rộn hơn thường ngày. Học sinh thì gấp rút ôn tập cho kì thi cuối tháng, nhân viên văn phòng thì vội vã chạy nước rút cho báo cáo cuối tháng.

Đối với những người khác thì có lẽ chỉ là những ngày bản thân vất vả hơn mọi lần, nhưng với nhân viên làm ở tập đoàn Lãnh Hồ mà nói thì những ngày này là những ngày cánh cửa địa ngục bắt đầu mở ra.

Theo thông lệ thì vào một ngày trong tuần cuối tháng, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) sẽ tổ chức một cuộc họp nhằm tổng kết các báo cáo về tình hình của tập đoàn trong một tháng qua. Bởi vì không thích tham dự vào những buổi hội nghị này, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) sẽ để cho phó giám đốc chủ trì. Đợi đến khi kết thúc thì sẽ đưa cho Triệu Cảnh tổng kết rồi đem về nộp lại cho anh.

Vậy mà bây giờ người được mệnh danh là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Lãnh Hồ lại chịu xuất hiện trong buổi hội nghị. Nguyên bản bầu không khí vốn được coi là thoải mái cho buổi tổng kết cuối tháng nhất thời bị tin tức này làm cho lòng người bàng hoàng.

- Thư ký Triệu, hôm nay...

Phó giám đốc vừa bước vào đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) ở một góc khiến ông không khỏi giật mình. Nhưng vì sợ hãi hàn khí đang tỏa ra trên người anh nên mới bước lại hỏi Triệu Cảnh đang đứng một bên.

- À, hôm nay mọi người cứ làm như bình thường. Hôm nay Lãnh tổng chỉ ngồi một bên quan sát thôi.

- À thì ra là thế.

Miệng phó giám đốc tuy cười nhưng trong lòng không ngừng gào thét. Bình thường những bản báo cáo được trình lên đã bị người ném trả về không thương tiếc đã khiến bao người sợ hãi rồi. Bây giờ còn đến tận nơi để quan sát thì chỉ sợ ngày mai số đông đều xin nghỉ phép vì bệnh rồi.

Dẫu suy nghĩ trong đầu là vậy, nhưng có cho vàng phó giám đốc cũng không dám nói ra. Ông chỉ có thể ừ cho qua chuyện rồi bắt đầu cuộc họp hội nghị cuối tháng trong bầu không khí căng thẳng này mà thôi. Vốn dĩ các cuộc hội nghị tổng kết báo cáo này thường kéo dài gần hai giờ đồng hồ. Có lẽ vì hôm nay có thêm sự xuất hiện của vị Lãnh tổng đáng sợ mà thời gian dài hơn dự kiến.

Trong suốt quá trình, từ phó giám đốc, các bộ phận cấp cao cho đến các trưởng phòng đều thận trọng quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt sắc lạnh của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Tiếc thay từ đầu đến khi kết thúc, anh vẫn không biểu lộ một nét thay đổi nào dù chỉ là một cái chau mày.

Cuối cùng, buổi hội nghị này kết thúc trong sự hoang mang và lo sợ của rất nhiều người. Sau khi mọi việc xong xuôi, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không hề nhận xét một câu nào mà lạnh lùng xoay người rời đi, để lại phó giám đốc đang căng thẳng ở phía sau.

- Thư ký Triệu, buổi họp hôm nay có gì không ổn à? - Trưởng phòng tài chính thấp thỏm hỏi.

- Mọi thứ vẫn như bình thường thôi.

Triệu Cảnh nhún vai tỏ vẻ mọi chuyện chẳng có gì. Anh đưa tay nhận lấy phần báo cáo đã được ghi chép lại cẩn thận nội dung buổi họp hôm nay rồi nhanh chân đuổi theo vị Lãnh tổng khó ở của mình.

Người khác có thể không biết, nhưng thân là một người đã theo chân Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lâu năm, nếu bây giờ anh nói không hiểu được tâm trạng hiện tại của người đó thì quả thật anh nên suy nghĩ đến việc từ chức. Chỉ có điều, đây chỉ là trường hợp bình thường sau mỗi lần Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) trở về nên mọi việc không có gì xấu cả. Đợi qua vài ngày thì người đàn ông đó sẽ ổn định lại cảm xúc của mình mà thôi.

Phải nói một điều rằng vào những lúc trạng thái của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không tốt, Triệu Cảnh đã tính toán hết xác suất những trường hợp xấu có thể xảy ra và cả các biện pháp để giải quyết. Chỉ tiếc rằng, người tính không bằng trời tính. Thư ký Triệu chỉ nghĩ đến những nguyên nhân chủ quan mà lại quên mất các tác nhân bên ngoài có thể ảnh hưởng đến. Điển hình như sự xuất hiện bất ngờ của nàng công chúa sở hữu giọng ca trời ban Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ).

- Thư ký Triệu!

Nghe thấy chất giọng mềm mại của nữ nhân vang lên từ phía sau, Triệu Cảnh chợt giật mình. Anh nở nụ cười gượng gạo nhìn người thiếu nữ đang bước lại gần mình.

- Kiều tiểu thư, cô đến tìm Lãnh tổng à?

Trong giới giải trí, ai cũng biết đến mối quan hệ họ hàng của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) và vợ chồng Ảnh Đế. Triệu Cảnh cũng biết, cô đối với người em trai của Lãnh Ảnh Hậu là chỗ bạn học quen biết. Vì thế nếu có tìm lý do cho sự xuất hiện bất ngờ này của cô thì chỉ có thể là liên quan đến Lãnh tổng.

- Đúng vậy. Cậu ta có ở đây không? - Thanh âm nhu mềm của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vang lên, vô tình khiến cho tâm tình người nào đó càng thêm ngứa ngáy.

- Lãnh tổng vừa trở về phòng. Kiều tiểu thư vui lòng chờ tôi đi thông báo cho Lãnh tổng biết cô muốn gặp ngài ấy.

Nói xong, trong lúc Triệu Cảnh muốn quay người bước đi thì cánh tay đã bị giữ lại. Xúc cảm thô ráp này cho anh biết người kéo tay anh không phải là Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) mà là một người đàn ông.

- Không cần đâu. Chúng tôi muốn cho cậu ta bất ngờ.

Ba bóng người lướt qua thư ký Triệu vẫn đang ngơ nhác, ung dung bước về phía thang máy chuyên dụng mà đi lên tầng trên. Mặc dù Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) không phải là người đầu quân cho tập đoàn Lãnh Hồ, nhưng vì cô đã từng theo chân người anh họ của mình đến đây nên có chút biết cấu trúc của tòa nhà này.

Lên đến tầng cao nhất, cô đi thẳng một đường đến trước văn phòng của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nằm ở cuối hành lang. Sau khi liếc mắt thảo luận với hai người luôn bước theo sau mình, cuối cùng cô mới quyết định gõ cửa.

- Vào đi.

Từ bên trong phát ra một âm thanh lạnh lẽo khiến người nghe không khỏi có chút rùng mình. Thiếu nữ hơi cau mày, hiển nhiên là đang suy nghĩ không biết vì sao tên mặt than kia lại giận dữ như thế. Nhưng không muốn kéo dài thời gian, cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vô nghĩa đó sang một bên. Đợi dặn dò hai người kia xong xuôi, bản thân mình ung dung mở cửa bước vào phòng.

- Lãnh Dạ, là tớ.

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) mỉm cười nói với người đàn ông vô cảm đang ngồi bận rộn với công việc của mình. Cô tự giác đi tới phía ghế sô pha được đặt gần đó mà ngồi xuống, tay rảnh rỗi cầm lấy ấm trà trên bàn tự mình rót nước ra ly uống.

- Tôi nghĩ cậu không rảnh đến mức thăm tôi đúng chứ?

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) bận đến nỗi không thèm ban phát cho Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) một cái nhìn. Anh cứ cúi đầu chăm chú vào màn hình máy tính, tay không ngừng hoạt động trên bàn phím.

Thân là khách, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đương nhiên bất mãn với cách tiếp khách như thế này của anh. Nhưng cô biết rõ, bản thân là khách không mời nên cô không có quyền bắt bẻ anh. Cuối cùng chỉ có thể bất lực mà cười trừ cho qua chuyện.

- Thôi nào Lãnh Dạ thân mến, dù sao hai chúng ta đều là người một nhà mà.

- Nhưng tôi và cậu không cùng cha mẹ. - Nam nhân không chút thương tình tạt một gáo nước lạnh vào người con gái đang ngồi ở phía đối diện.

Mặc dù đã quen với tính cách phũ phàng của anh, mỗi lần như thế Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đều tự nhủ thầm trong lòng bản thân không chấp nhặt những chuyện cỏn con này. Khóe môi hơi giật giật, người thiếu nữ hít một hơi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng bình tĩnh của mình.

- Lãnh Dạ, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không nói tiếp, anh lười nhác nhìn những thông tin trên máy tính, từ đầu đến giờ lại không hề ban bố cho Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) một ánh mắt nào. Ngón tay anh từ bàn phím di chuyển sang một bên gõ hai tiếng lên bàn. Đối với một người đã quen biết anh từ lâu như Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ), cô biết đây là thói quen anh đang lắng nghe.

Đợi đến khi câu từ đã được cân nhắc kĩ lưỡng, người thiếu nữ mới ngọt ngào nở nụ cười, đôi mắt long lanh hướng ra phía cửa mà nhẹ nhàng cất giọng.

- Hai người vào được rồi đó.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, một nam một nữ cùng nhau bước vào. Vốn Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) chỉ nhấc mắt lên để xem Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) dám gọi đến phá, nhưng khi nhìn thấy người nam nhân vừa xuất hiện liền ngây người.

Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) mỉm cười hướng anh chào một cái rồi ngồi xuống bên cạnh bạn gái mình. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vào sau liền ngồi xuống đối diện đôi nam thanh nữ tú này. Lúc này, người đàn ông lạnh lùng đang ngồi quan sát cả ba người họ như chưa lấy lại được bình tĩnh, vẫn ngây ngốc nhìn hai bàn tay đang giao nhau của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) và Vĩ Dịch ( Nhân Mã ).

- Lãnh Dạ, cậu đã thấy A Dịch đã về bên tớ rồi. Hiện tại, và cả quá khứ, A Dịch và Hồ Anh Túc chưa từng tiến đến mối quan hệ yêu đương như hai chúng ta đã nhầm.

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) siết chặt tay Vĩ Dịch ( Nhân Mã ), ánh mắt lại tràn đầy kiên định nhìn về phía Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đang ngơ ngác. Chuyện năm xưa hai người họ đều là kẻ bị phản bội, nhưng thật ra tình yêu mà đối phương dành cho họ vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi, chỉ là do nghịch cảnh ép buộc khiến bọn họ phải chia ly mà thôi.

Lãnh Dạ à, tớ đã giúp cậu một phần rồi. Vì thế đừng chần chừ mà chạy nhanh đi tìm cô ấy đi. Hãy nói với cô gái ấy rằng cậu vẫn còn yêu cô ấy, yêu đến mức mỗi đêm đều mượn men rượu để quên đi.

- Kiều Mạn Mạn, đừng làm chuyện ngu ngốc!

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nghiến răng rít lên từng chữ. Không biết là do anh vẫn chưa tiếp thu được tình huống đang xảy ra hay là vì bị lời nói của cô chạm đến tâm can mà ánh mắt kia chợt bừng lên một ngọn lửa. Nhưng không để câu chuyện dừng lại, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) bắt đầu mở lời nói tiếp ý của cô bạn mình.

- Lãnh Dạ, Mạn Mạn và Vĩ Dịch vì dám nói ra hết sự thật mà trở về bên nhau. Điều đó chứng tỏ trong lòng họ vẫn có đối phương. Chẳng phải cậu và Anh Túc cũng giống như vậy sao? Cậu yêu Anh Túc, và cô ấy cũng yêu cậu. Vậy tại sao hai người không thử cùng nhau đối diện một lần đi?

- Vương Nguyệt Phi, tôi cảnh cáo các người đừng làm trò hề nữa mà.

Không để tâm đến lời cảnh cáo của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn kiên trì nói tiếp.

- Chính vì hai người cứ mãi chần chừ nên mới bỏ lỡ nhau. Cậu đã bỏ lỡ cô ấy mười năm, chẳng lẽ lại muốn bỏ lỡ cả một đời? Lãnh Dạ, lời yêu với cậu rất...

*Rầm*

- Tôi đã bảo cô câm miệng!

Màn hình máy tính bị nứt vỡ, vài mảnh ghim vào lòng bàn tay đến chảy máu. Thế nhưng người nam nhân không cảm thấy đau. Bởi vì tâm đã đau đến tàn phế, vậy thì nỗi đau thể xác có là gì?

Như bị cơn giận dữ của anh dọa cho sợ hãi, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) hơi dịch sát vào người Vĩ Dịch ( Nhân Mã ). Anh thuận tay che mắt cô lại tránh để người con gái của mình phải thấy những cảnh không hay.

- Lãnh Dạ, có gì cứ bình tĩnh mà nói. Đừng hành động như thế. - Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) chậm rãi khuyên ngăn. Nhưng dường như sự nhắn nhủ tốt bụng của anh không được Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) để lọt vào tai.

- Bình tĩnh? Lúc tôi nói các người im miệng, các người có chịu cho tôi thời gian bình tĩnh?

Khóe miệng khẽ giương thành một nụ cười lạnh. Đôi đồng tử âm u nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) như muốn xoáy sâu vào tâm trí cô. Bọn họ biết Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vốn là người lạnh lùng vô cảm, nhưng rất ít khi nào anh biểu lộ sự giận dữ như thế, giống như mây mù xám xịt giăng đầy trời báo hiệu chuẩn bị có một cơn bão mạnh ập tới.

- Năm đó tôi hỏi cô ấy một câu liệu rằng có phải cô ấy đang gạt tôi. Lúc đó, chỉ cần cô ấy gật đầu một cái, tôi tình nguyện bỏ qua tất cả mà sa lầy vào lời nói dối của cô ấy.

Thậm chí cô ấy đã có thể nói ra hết mọi chuyện với tôi, tôi có thể giúp đỡ cô ấy. Nhưng đến cuối cùng người cô ấy dựa vào lại là Vĩ Dịch. Tôi oán trách cô ấy không phải vì bản thân bị phản bội mà là vì tại sao cô ấy lại không tin tưởng tôi.

- Vĩ Dịch, cậu cho rằng mười năm qua hai người là mối quan hệ gì tôi không biết được sao?

Cuối cùng, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) hỏi Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) một câu như thế. Khi thấy trên khuôn mặt đối phương là sự kinh ngạc thì anh cũng không nói gì. Nụ cười lạnh vẫn được duy trì, nhưng lại pha lẫn vào đó một chút thê lương khó đoán. Ấm ức trong những ngày qua dồn nén lại cuối cùng đã vỡ thành bọt biển, vừa đau đớn lại vừa chua xót không ngừng.

- Năm đó là vì nóng giận nhất thời nên tôi cứ khăng khăng cô ấy đã phản bội tôi. Nhưng sau này trưởng thành mới biết, cô ấy thật ra là không tin tưởng vào tình yêu của tôi.

Bởi vì anh không thể đem đến cho cô cảm giác an toàn mà cô cần, anh không thể làm cho cô tin rằng một mình anh có thể bảo vệ cô khỏi xã hội ngoài kia. Vậy thì dù có còn yêu thì đã làm sao?

- Cậu biết? - Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) ngờ vực hỏi. Anh không hiểu, nếu như Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã biết được sự thật, vậy tại sao anh lại tiếp tục tổn thương Hồ Anh Túc ( Sư Tử )?

- Bởi vì nếu thật sự yêu, cô ấy sẽ không để cậu công khai cho mọi người biết.

Một câu nói của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã thành công khiến cho bầu không khí rơi vào trầm mặc. Cả ba người kia đều không ngờ rằng, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) sẽ để ý đến chi tiết nhỏ nhặt đấy. Mười năm qua đi vẫn không tài nào xóa bỏ được hình bóng của cô gái ấy trong tâm trí, để rồi từ tính cách cho đến thói quen của cô đều in sâu trong tiềm thức người nam nhân.

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) biết, một mối quan hệ mà Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cảm thấy an toàn chính là mối quan hệ không công khai. Nếu cô thật tâm yêu ai đó, cô không cần cho cả thế giới biết rằng người ấy là người cô yêu. Chỉ cần hai người cùng nhau trải qua những tháng ngày bình yên mà không bị ai gièm pha để ý đến, đó là thứ tình yêu mà cô mong ước cả đời.

Có một lần, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã tự hỏi rằng, nếu anh sinh ra trong một gia đình bình thường như cô, liệu có phải bây giờ hai người đã có một gia đình nhỏ của riêng hai người hay không. Nhưng mà người duy nhất có thể cho anh biết được đáp án lại chẳng còn ở bên nữa rồi.

*Chát*

Ngay lúc không ai lên tiếng nói lời nào, một thanh âm chói tai bất chợt vang lên phá tan sự im lặng đang bao trùm khắp căn phòng. Cả Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) và Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đều mở to mắt nhìn về một bên má đỏ ửng của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) hằn nguyên cả một bàn tay, mà người tặng cho anh cái tát này lại đang phập phồng tức giận mà đem hết tất cả biến thành câu chữ mắng mỏ.

- Tên ngốc này, nếu cậu đã biết thì tại sao lại không nói với tớ? Cậu biết rõ tớ yêu A Dịch, mà bản thân cậu còn tình cảm với Hồ Anh Túc, nếu cậu nói ra thì tớ sẽ giúp cậu kia mà.

- Mạn Mạn...

Mặc kệ lời can ngăn của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ), Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) trực tiếp tóm lấy cổ áo của đối phương, tiếp tục trách mắng.

- Đừng có đem cái việc cô ấy không tin cậu làm lý do nữa. Chẳng qua là vì cậu hèn nhát muốn trốn tránh mà thôi. Cậu sợ một khi nói ra không nghe được đáp án mình mong muốn thì sẽ phát điên mà thôi. Tớ nói cho cậu biết Lãnh Dạ, cậu là tên ích kỉ!

- Cậu thì biết cái gì về tôi? - Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không đẩy cô ra, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn cô chất vấn.

- Cậu đừng quên, cậu đừng quên năm đó cậu đã nói gì với tớ. Là ai lúc say đã nói sẽ chứng minh cho gia đình thấy cậu không yêu sai người, là ai đã thay tớ xoa dịu vết thương lúc tớ suy sụp nhất? Năm đó cậu nói với tớ rằng hai ta là kẻ đáng thương nhất khi bị phản bội bởi người yêu và bạn thân. Nhưng bây giờ tớ nói cho cậu biết, kẻ đáng thương nhất chỉ có cậu thôi đấy Lãnh Dạ.

Đáng thương ư?

Phải rồi, đứng giữa ranh giới mong manh, một bên là vực thẳm của nỗi tuyệt vọng, bên còn lại là ánh sáng của thiên đường, chỉ cần một quyết định sai lầm sẽ không còn đường quay đầu lại. Kẻ đáng thương là anh khi bị giam cầm để rồi đánh mất quyền lựa chọn con đường cho mình. Một mình anh ngồi đó chờ đợi, chờ mãi một người có thể cứu thoát bản thân khỏi tăm tối đó. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, anh vẫn chờ, chờ suốt mười năm.

- Vậy thì tôi phải làm sao?

Cuối cùng, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) chỉ có thể vô lực hỏi một câu. Anh chỉ không muốn cô phải sống khổ sở bên anh thôi mà, tại sao lại khó khăn như thế?

- Lãnh Dạ, trả lời tớ một câu. Cậu yêu Anh Túc chứ?

Lúc này, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) cất đi nụ cười ban đầu của mình. Sắc mặt anh thâm trầm nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu thẳm của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), trong giọng không nghe ra bất kì cảm xúc nào.

- Tôi yêu cô ấy!

Yêu đến hèn mọn, yêu đến quyến luyến. Bởi vì yêu, tôi mới lựa chọn đắm chìm vào trong công việc và rượu đắng. Mượn thời gian bận rộn để không nghĩ đến cô, mượn men say để tâm trí có thể quên đi nỗi đau vẫn luôn cuồn cuộn trong tim.

Nhưng, như thế thì đã sao?

- Nếu bây giờ cho cậu một cơ hội, cậu có dám chạy đi tìm cô ấy chứ?

- Chỉ cần cô ấy nguyện ý tin tôi một lần, cho dù có phải chạy đến chân trời góc bể để tìm, tôi vẫn sẽ làm.

Thật ra anh không cần cô phải đáp trả lại tình cảm này bằng những gì to lớn. Chỉ cần cô yêu anh, thế là đủ.

Không biết vì sao Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) lại cười. Anh lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đang trong trạng thái nghe cuộc gọi. Khi ánh mắt chạm đến cái tên hiển thị trên màn hình, nháy mắt Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) cảm thấy hô hấp như ngưng trệ.

- Cậu nghe rồi chứ Anh Túc.

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời. Hiển nhiên đã bị những lời nói thâm tình của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) làm cho suy nghĩ. Cô không đáp, nhưng Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) hiểu. Anh nhấc mắt nhìn sang Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) ra hiệu cho cô nói tiếp.

- Anh Túc, cậu nghe thấy đúng chứ? Lãnh Dạ đã nói ra tâm tư của mình, cậu cũng nên cho hai người một cơ hội. Hãy dũng cảm lên, vì tớ tin hai cậu sẽ làm được.

[ Nguyệt Phi, Vĩ Dịch, vì sao hai người lại làm thế? ] - Trầm tư một lúc, cuối cùng bên kia mới có tiếng thều thào trả lời.

- Anh Túc, tớ đã nói rồi. Tớ muốn Z&T trở lại bên nhau. Tớ muốn mọi người cùng nhau gỡ bỏ khúc mắc, một lần nữa tiếp tục ký ức thanh xuân còn đang dang dở. - Và tớ cũng muốn giải thoát cho các cậu khỏi sự đau khổ của năm đó, một lần nữa lại cùng nhau mỉm cười hạnh phúc.

[ Được. Vậy thì nói với anh ấy cuối tuần này tớ sẽ bay đến Bắc Kinh. ]

Vừa dứt câu, người bên kia đã không tiếc mà tắt máy. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của hai người Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cùng Vĩ Dịch ( Nhân Mã ). Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) buông tay rời khỏi cổ áo của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), sắc mặt thản nhiên điều chỉnh lại mái tóc của mình.

- Hừ, cậu tốt nhất nên nói một lần đi. Đừng trốn tránh nữa Lãnh Dạ. Nếu không thì tớ sẽ thay mặt cậu dằn mặt cô ta. Dù sao cô ta dám cướp A Dịch của tớ tận mười năm.

Thiếu nữ xoay người trở về bên cạnh Vĩ Dịch ( Nhân Mã ), giọng điệu hơi khó chịu thốt lên từng chữ một. Nhìn thấy Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nhìn mình bằng một ánh mắt phức tạp, cô nhăn mày nói tiếp:

- Cậu nên trả ơn tớ bằng cách đầu tư cho sản phẩm tiếp theo của tớ đi. Tốn công tớ bỏ mấy tiếng đồng hồ để đến đây mắng cậu tỉnh ngộ ra đấy.

- Rốt cuộc các cậu muốn làm gì?

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn từ nãy đến giờ của mình, lúc này Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) mới bình tĩnh cất giọng hỏi:

- Tớ đã bảo rồi, tớ muốn cậu cùng tụi tớ hàn gắn Z&T.

Giọng điệu kiên quyết cùng đôi mắt chắc nịch của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã thành công làm cho Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) bất lực. Hôm nay, anh bị ba con người này xoay vòng trong chuỗi cảm xúc từ giận dữ đến đau đớn, từ thất vọng đến bất ngờ. Nam nhân xoa trán đầy phiền não, nếu bây giờ anh còn từ chối nữa thì không biết ba con người này sẽ làm trò khỉ gì tiếp theo.

- Được rồi. Tôi đồng ý.

Bởi vì bọn họ đã giúp anh, một lần này coi như là để cảm ơn vậy. Anh phải cảm ơn bọn họ, vì đã kéo anh ra khỏi nơi âm u đấy.

Ở một góc không ai nhìn thấy, khóe môi Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) khẽ cong lên.

Vương Nguyệt Phi, tôi tin cậu sẽ đưa được Z&T trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net