Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 36 : Tự Ti

AkinaYasu

"Khi con người vì một lần tổn thương, họ sẽ đánh mất sự can đảm để bắt đầu lại điều đó."

~•~•~•~

- Ừ, phiền cậu chuyển lời tới anh ấy dùm tớ rằng xin lỗi rất nhiều. Cảm ơn nhé.

Chào tạm biệt Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) xong, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) phiền não gác máy. Cô mệt mỏi ngã người xuống giường, đôi mắt xinh đẹp mở trân trân nhìn trần nhà.

Đáng lẽ ra tối hôm qua cô đã đặt được vé máy bay đến Bắc Kinh. Nhưng vì phát thanh viên phụ trách cho một chương trình tối nay bị tai nạn hôm qua nên cô buộc phải dời lịch để đảm nhận thay cho người đó. Vì vậy nên Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cô mới đành gọi cho Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) để nhờ anh chuyển lời đến Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) hủy hẹn.

Nói thật ra thì bây giờ Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đang cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Bởi lẽ thời gian trôi qua quá nhanh làm cho cô không thể nào tìm được cảm giác bình tĩnh để đối diện với người đó. Cô thật sự rất sợ, sợ rằng khi hai người giáp mặt nhau, cô sẽ nghe được những lời đau đớn từ anh.

Kể từ khi Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) xuất hiện và đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người, bản thân Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) biết rõ cô sẽ phải đối mặt với Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Ở một không gian chỉ có hai người, anh sẽ buộc cô nói ra hết tất cả bí mật nằm sau vở kịch của năm đó. Nhưng cô vẫn luôn giữ lấy một tia hi vọng rằng điều đó chỉ là suy nghĩ dè chừng của cô. Tiếc thay, hiện thực đã phủ nhận nó.

Ngày nhìn thấy Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) bay đến Chiết Giang để thăm cô, cô đã rất bàng hoàng khi nhìn thấy người con gái vẫn luôn gắt gao bám lấy tay anh không rời. Lúc ấy, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) xinh đẹp đứng bên cạnh Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) tuấn mỹ đã trở thành hình ảnh ghim sâu vào lòng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Chính giây phút đó cô biết, ngày tương phùng cùng người ấy đã gần kề.

" Anh Túc, cậu cũng biết chuyện năm đó khiến tôi khó chịu bao nhiêu. Vì vậy lần này cậu nên tìm lại cho mình một cơ hội, xem như là để chuộc lỗi với tôi đi."

Những lời Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) nói vẫn luôn vang vọng bên tai Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cũng đã từng nói cô nên một lần giải thích cho anh nghe, có như vậy thì mới có cách giải quyết được. Thế liệu hai người họ có hiểu được cái cảm giác nghe được, hiểu được nhưng lại bất lực không thể làm được hay không? Cô muốn cùng anh trở lại bên nhau là sự thật. Nhưng...là với tư cách gì? Nếu thật sự trở về bên anh, cô sẽ là trở thành chủ đề gièm pha cho gia đình anh và mọi người.

Ha, xem ra vẫn là không nên gặp lại thì vẫn hơn.

Bởi lẽ một khi trở lại, đau thương mà cô nhận được sẽ nhiều hơn hiện tại này. 

Đang mãi mê suy nghĩ vu vơ, cô chợt nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra một cách mạnh bạo, tiếp theo đó vang lên tiếng mắng người của Tần Vô Minh.

- Đập chết thằng đó cho tao. Nó có gan quỵt nợ thì phải có gan chịu đựng mấy trận đòn chứ.

- Hả? Mày sợ nó? Một thằng béo ú chẳng có hậu thuẫn thì sợ cái gì?

- Mày nói với nó, đại ca tao là Lãnh Dạ hiện đang ở Chiết Giang này. Nếu như nó dám làm bậy thì cả gia đình nó đừng mong sống trong cái giới thượng lưu này nữa.

Giọng của Tần Vô Minh không nhỏ. Những gì cậu nói đều được Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nghe thấy hết. Cô biết Tần Vô Minh là lão đại của một băng nhóm đứng đầu trường, tính cách hung bạo và khinh người vô cùng. Vì thế mấy chuyện vặt vãnh này thường xuyên xảy ra nên cô không quá chú ý. Cho đến khi cái tên "Lãnh Dạ" vang lên, cả thân thể của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) bất chợt đông cứng.

Cái gì? Tần Vô Minh quen biết với Lãnh Dạ? Và còn, anh đang ở Chiết Giang sao?

Thông tin mà Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vô tình nghe được khiến toàn thân cô không khỏi run rẩy. Người thiếu nữ hoảng hốt đẩy cửa phòng ra, không nói lời nào liền lao đến chộp lấy hai vai của cậu thiếu niên bất lương, lắp bắp hỏi:

- Vô Minh, những gì em nói là thật?

Tần Vô Minh đang cùng bạn nói chuyện, không ngờ tới bà chị kế đột nhiên phát điên nhào ra giữ lấy cậu nói một câu không đầu không đuôi. Cậu nhíu mày tắt máy, không chút nương tay đẩy cô gái ra khỏi người mình. Sau đó cậu lấy khăn tay lau lấy hai bên vai áo như vừa bị vật nào đó chạm vào khiến nó dơ bẩn.

- Tôi đã nói cô có phát bệnh thì cũng tránh xa tôi ra rồi mà. Cô quên rồi hay sao?

Vừa mở miệng ra liền hạ lời châm biếm Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng trắng bệch của đối phương, Tần Vô Minh cười khoái trá. Cậu không hề đoái hoài gì đến câu hỏi của cô, xoay người một mạch tiến vào phòng bếp.

Nhưng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vốn đang rối loạn cũng không hề buông tha cho cậu. Cô muốn biết rõ liệu rằng cậu con trai của cha dượng mình có quan hệ nào dính tới Lãnh gia hay không.

- Vô Minh, em nói Lãnh Dạ đang ở Chiết Giang là thật sao?

Giống như là khá bất ngờ khi bị cô kéo lại, Tần Vô Minh nheo mắt nhìn cô. Rồi như nhận ra được điều gì đó, khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lại thành một nụ cười giễu cợt.

- À tôi quên mất, hình như đại ca tôi là anh bạn trai cũ bị cô cắm sừng nhỉ?

Nhìn thấy sắc mặt càng tái nhợt của người đối diện, Tần Vô Minh bật cười như vừa phát hiện ra một bí mật to lớn. Cậu cúi thấp đầu, đôi đồng tử chứa chấp sự mỉa mai xoáy sâu vào đôi mắt đang tỏ vẻ hoảng loạn của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), đưa cánh môi tới sát bên tai cô thì thầm.

- Muốn biết thì làm gì khiến tôi vui đi. Chẳng hạn như... - Cậu dừng một lúc, rồi lại bật cười nói tiếp: - Cô tự làm mình thân bại danh liệt đi?

Lời nói gai góc không ngừng cuốn lấy trái tim yếu ớt của người thiếu nữ mà đâm đến rỉ máu. Sự khinh miệt và đay nghiến tựa như độc dược làm cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) càng trở nên đau khổ quằn quại hơn giữa không gian tăm tối.

Đứng thẳng người dậy, Tần Vô Minh cười lạnh một tiếng rồi xoay người bước vào phòng bếp, hoàn toàn mặc kệ Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đứng đó như người mất hồn. Thế nhưng, điều khiến cô mất đi sức sống không phải là vì lời lẽ châm biếm của Tần Vô Minh mà là thông tin Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã đến Chiết Giang này.

Không thể nào!

Cô đã cố gắng kéo dài thời gian gặp mặt để có thể bình tâm, nhưng vì sao giờ đây anh lại xuất hiện ở thành phố này?

Liệu có phải là vì anh muốn tìm cô không?

Giây phút đó, câu hỏi điên rồ này đã xuất hiện trong tâm trí của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Để rồi, cô chợt bật cười chua xót. Cô lại ảo tưởng nữa rồi.

Anh ấy đến đây vì công việc, sẽ chẳng có chuyện đến tìm cô đâu.

Tại sao? Tại sao cô lại không tin anh ấy chủ động đến tìm cô? Không phải chính cô đã nghe thấy lời thổ lộ của anh ấy rồi hay sao? Vậy thì tại sao lại bi quan như thế?

A, không phải là không tin, mà là không dám tin.

Bởi vì cô sợ tình yêu của anh rồi.

Hô hấp dường như càng trở nên gấp gáp, khóe mi chợt cảm thấy cay xè.

Rốt cuộc cảm giác này là gì?

Sợ hãi ư? Không!

Lo lắng ư? Không!

Đau đớn ư? Không!

Là cảm giác bất lực khi không thể tự mình vượt qua khúc mắc trong lòng.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không dám yêu Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) một lần nữa.

Mấy ngày trước mẹ Hồ đã trở về Tần gia thăm chồng mình nên hôm nay chỉ có hai chị em bọn họ. Không biết vì lí do gì mà một người lười đụng vào bếp núc như Tần Vô Minh lại nấu bữa tối.

- Này, hôm nay cô ăn ở đâu?

Lúc này, âm thanh thô lỗ của cậu vang lên, kéo thoát Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) khỏi suy nghĩ mê man của bản thân. Đưa đôi mắt đỏe hoen nhìn người đang bận rộn trong bếp, cô nhanh chóng gạt bỏ vấn đề này sau đầu. Đôi tay vươn lên lau đi khóe mắt, khuôn miệng xinh đẹp cố cong lên thành một nụ cười.

- Đương nhiên là ở bàn ăn rồi.

- Ừ. 

Tuy không hiểu vì sao Tần Vô Minh lại hỏi như vậy, nhưng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không suy nghĩ nhiều. Thôi thì, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. Chỉ là, một phần nào đó trong thâm tâm cô lại cứ âm ĩ không ngừng.

Đúng lúc cô muốn trở về phòng thì tiếng chuông cửa chợt vang lên.
 
- Hồ Anh Túc, đi mở cửa cho khách đi.

Liếc mắt thấy Tần Vô Minh đang bận nấu bữa tối, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mới ừ một tiếng rồi xoay người ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, thân ảnh cao lớn của một người đàn ông bỗng đập vào mắt. Cô hơi ngẩng đầu, quan sát dáng vẻ của đối phương, đôi đồng tử chợt co rụt lại.

Đó dường như là ngũ quan tuấn mỹ được chạm khắc thành các đường nét tinh xảo, cặp mắt sắc bén được giấu sau hàng mi mang đến cho người khác một cảm giác vừa lạnh nhạt lại vừa xa cách. Điều đáng chú ý là trên cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ cũ kĩ, tương phản với bộ tây trang màu xám sẫm được cắt may thủ công cẩn thận.

Người kia nhìn thấy cô, tâm trạng tĩnh lặng trong phút chốc lại nhen nhóm một ngọn lửa. Giây phút ấy, thời gian như ngừng lại. Hai đôi mắt đối diện nhau cùng với trái tim điên cuồng loạn nhịp khiến cho không khí chợt thay đổi.

Hai giây trôi qua, cuối cùng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mới bừng tỉnh. Cô nở một nụ cười nhìn anh, lòng đầy khẩn trương cùng một loại cảm giác quen thuộc vô hình.

- Lâu rồi không gặp, Lãnh Dạ.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô rơi vào tai khiến Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) giật mình. Anh gật đầu, nhưng lòng bàn tay giấu trong túi quần đã đổ đầy mồ hôi.

Khẩn trương cùng lo lắng, cảm giác đấy chính là tâm trạng hiện tại của hai người sau mười năm không gặp.

- À, anh đến tìm Vô Minh phải không? Nó đang...

- Đại ca!

Câu nói dang dở vì Tần Vô Minh mà bị cắt ngang. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) khẽ xoay đầu nhìn cậu thiếu niên còn mặc tạp dề đang vui vẻ chạy tới khoác lấy vai người nam nhân, nhiệt tình chào hỏi.

- Đại ca, anh đến sớm thế. Món ăn còn chưa được làm xong mà.

Bởi vì tối hôm qua cậu nghe tin Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) sẽ bay đến Chiết Giang công tác nên Tần Vô Minh đã mời anh đến nhà dùng bữa tối. Đó là lí do mà hôm nay cậu mới chịu sắn tay áo lên xuống bếp mà làm một bữa thật hoành tráng để tiếp đãi người này.

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) có thói quen ở sạch, chán ghét người khác chạm vào người mình. Nếu đối phương là người thân quen biết của anh thì những chuyện này đều là bình thường, với điều kiện là không quá đáng. Nhưng mà, bởi vì nhìn thấy Tần Vô Minh là người đã cắt ngang lời cô gái của anh nên lúc này ánh mắt Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nhìn cậu có chút lạnh lẽo.

- A, đại ca giận à?

Vờ như không nhìn thấy cái nhìn sắc bén của đối phương, Tần Vô Minh nở nụ cười gợi đòn. Đôi mắt giảo hoạt liếc nhìn Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) ngượng ngùng đứng một bên, trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý tưởng.

Buông Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) ra, người thiếu niên chạy vào phòng khách lấy chiếc áo khoác nữ rồi quăng cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), giọng điệu cà lơ phất phơ.

- Cô đi mua khoai tây đi. Đại ca, gần đây có siêu thị đấy, chìa khóa xe ở trên tủ giày đấy.

Ý tứ ám chỉ rất rõ ràng. Không để cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) có cơ hội để từ chối, Tần Vô Minh đã đẩy hai người ra ngoài cửa rồi đóng lại. 

Hai người bị nhốt ở ngoài là Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) và Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vẫn chưa kịp tiếp thu mọi chuyện vừa xảy ra. Trái ngược với sự bình tĩnh của người đàn ông bên cạnh, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) lại cảm thấy ngột ngạt khó thở. Khóe mắt cô giật giật, dường như là không tin được con người vừa rồi là cậu em trai kế vẫn luôn chán ghét cô.

Nói thật, trước giờ cô chưa từng ghét Tần Vô Minh. Nhưng sau vụ lần này, thằng nhóc đó đừng hòng cô bỏ qua điều gì nữa. 

Để rồi đuôi mắt khẽ liếc sang người bên cạnh, bắt gặp anh đang nhìn mình. Cô cố nặn ra một nụ cười, hướng người nam nhân kia mà nói:

- Anh cứ vào nhà ngồi chơi đi, để em đi một mình là được rồi.

Mặc dù đã quyết định là sẽ tiếp nhận mọi chuyện, nhưng mà thực tế diễn ra quá nhanh trông khi cô còn chưa biết phải ứng xử như thế nào cho phù hợp. Cô cho rằng dù gì hai người cũng đều là bạn bè cũ của nhau, chắc không cần phải đối xử quá xa lạ với nhau. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) một mặt cho rằng mình có thể nói chuyện bình thường với anh, nhưng người nào đó lại không muốn như thế.

- Tôi sẽ đi cùng em.

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nên cảm kích Tần Vô Minh vì cậu đã tạo cho anh một cơ hội ở một mình với cô. Anh biết với tính cách lo lắng thì Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) sẽ tìm cách trốn tránh mình dù cho bản thân cô đã đồng ý cho hai người có một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Vốn dĩ ngay từ đầu Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã định tới Chiết Giang tìm cô. Thật sự sau lần nói chuyện cùng bọn Vĩ Dịch ( Nhân Mã ), anh cảm thấy bản thân không nên đứng yên nữa. Bởi vì nếu cứ chần chừ thì sẽ có ngày anh thật sự mất cô mãi mãi. Đó là điều mà Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không hề muốn nó xảy ra. Ai ngờ rằng vừa đặt chân đến thành phố này đã gặp được cô sau mười năm nhung nhớ.

Cô vẫn giống như lúc trước, không thay đổi gì cả. Tất cả những gì về cô vẫn vẹn nguyện trong ký ức của anh. Đôi mắt anh không tự chủ mà tham lam ngắm nhìn cô, trong lòng đầy mong mỏi có thể kéo dài khoảng thời gian có cô bên cạnh.

Kì lạ thật, rõ ràng anh không có uống rượu, nhưng vì sao khi nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy say thế này. Tình yêu bị chôn vùi suốt năm tháng qua một lần nữa bùng lên mãnh liệt, làm cho Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không ngừng khao khát về cô nhiều hơn bây giờ.

Không hiểu sao khi nghe anh đồng ý, đôi mắt Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) như lóe lên một tia sáng rồi biến mất nhanh chóng. Cô trầm tư vài giây, sau cùng mới nhoẻn môi cười gượng gạo.

- Vậy chúng ta đi thôi.

Đôi nam nữ cùng nhau đi đến gara, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) theo thói quen mở cửa cho cô trước rồi bản thân mình mới vòng qua bên kia mà ngồi vào ghế lái. Ấy vậy mà Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cũng không nói một lời nào. Cảm giác cứ như trở về ngày xưa, khi tình cảm của cả hai vẫn chưa tan vỡ.

Suốt quãng đường đi, hai người không ai mở miệng nói với nhau một lời nào. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không nói thì Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cũng ngại chủ động lên tiếng. Cô ngồi nép sát vào cánh cửa hòng mong giảm đi sự tồn tại của mình. Tiếc rằng, người nào đó đã không để cô đạt được ý nguyện.

- Mấy năm qua em sống thế nào?

- Hả? À, sống rất tốt. Còn anh thì sao? - Người thiếu nữ gượng gạo đáp trả. Tuy biết anh không có ý gì xấu, ấy vậy mà lòng cô lại không tự chủ được mà khẩn trương.

- Không tốt.

- Em biết anh sống rất tốt mà...hả? - Cảm thấy có gì đó sai sai, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không khỏi tròn mắt nhìn anh như muốn xác định lại những gì mình nghe thấy.

- Một cuộc sống không có em thì có gì là tốt? - Lúc này, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đưa mắt nhìn cô. Đối diện với ánh mắt rực lửa của anh, trái tim cô không khỏi hẫng đi một nhịp.

- Lãnh Dạ, anh đừng nói như thế. - Miệng cười, nhưng nếu lắng nghe rõ thì sẽ phát hiện giọng cô đang run rẩy.

- Anh Túc, em chỉ cần trả lời tôi một câu. Có phải năm đó ông tôi đã đến tìm em?

Câu hỏi vừa kết thúc, cơ thể của người bên cạnh như đông cứng lại. Cô nâng nhẹ đôi mắt liếc nhìn anh, khóe môi bỗng mấp máy vài từ không thành tiếng.

Xem ra anh đã biết được rồi, nếu vậy có giấu thì có ích lợi gì?

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) rũ mắt, thanh âm bất giác hạ thấp xuống một bậc.

- Đúng vậy.

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nghe thấy câu khẳng định của cô, bàn tay đặt trên vô lăng bất giác siết chặt lại. Toàn thân anh bắt đầu tản ra hơi thở lạnh lẽo khiến người khác cảm thấy run người.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nhận thấy cảm xúc biến hóa của anh, cô vội vàng giải thích:

- Anh đừng trách ông ấy. Thật ra ông anh làm như thế là vì muốn tốt cho anh thôi.

- Ép buộc em chia tay tôi là tốt ư? - Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) cười lạnh. Đối diện với đôi đồng tử sâu ngút ngàn, bất giác cô gái nhỏ cảm thấy anh dường như thật xa lạ so với ký ức của mình.

- Lãnh Dạ, bên cạnh em, anh sẽ không có tương lai.

Người khác luôn xem cô là vận rủi, là con gái được sinh ra bởi tiểu tam. Cho đến tận bây giờ, thân thế về cha ruột của cô vẫn là một ẩn số. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cười nhạt, cô chợt nhớ đến cái ngày mà Lãnh lão gia - ông nội của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã đến tận nhà cô để gặp mặt. Lúc đấy, tuy rằng nét mặt ông có chút lạnh lùng, nhưng thật ra ông chưa hề làm ra điều gì quá đáng với cô. Xuất thân là một quý tộc, ông vẫn tôn trọng và đối xử với cô bình đẳng. Chỉ bằng hành động nhỏ đấy đã khiến Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) dù không đành lòng cỡ nào vẫn không trách cứ ông.

Nhưng đó là cảm nhận của riêng cô, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lại không cảm thấy vậy. Đối với anh mà nói, ông của anh là một người gia trưởng và độc đoán, chỉ biết đặt lợi ích của gia tộc lên trên hạnh phúc của con cháu. Nếu phải đổi lấy cuộc sống giàu sang bằng việc mất cô, anh thà không cần còn hơn.

- Cái gì mà không có tương lai? Vậy em có nghĩ không có em, tôi sẽ cảm thấy như thế nào không?

Cố gắng kiềm chế lại xúc động trong lòng, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) âm trầm hỏi.

- Lãnh Dạ, em xin lỗi, nhưng em nghĩ ông nói đúng. Một đứa như em không xứng đáng ở bên anh.

Khi nói ra những lời này, cõi lòng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) tràn đầy xót xa. Cô tự cười giễu trước sự ngây ngô của cô năm đó. Lọ lem về bên hoàng tử chỉ có trong chuyện cổ tích, còn thực tế thì người xứng đôi với hoàng tử chỉ có công chúa. Thật sự nếu trở về bên anh, cô không còn đủ can đảm để nghe lấy những lời đàm tiếu của gia đình anh và người ngoài.

Phần tình cảm này là điểm tự ti nhất trong lòng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), khiến cô trông chật vật đến đáng thương.

Chính vì vậy, cô đã lựa chọn từ bỏ anh mà rời đi.

- Anh Túc, có phải đến cuối cùng em vẫn không tin tưởng tôi đúng không?

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) cười nhạt khi nhìn thấy hành động khước từ của cô. Hóa ra cho dù bản thân anh có bày tỏ đến thế nào cũng không thể chứng minh cho cô ấy thấy được anh sẽ đem đến cuộc sống bình yên mà cô mong muốn. Đáng buồn làm sao khi cô ấy vẫn quan tâm đến lời nói của người khác hơn là trân trọng tình yêu của anh.

Hồ Anh Túc, rốt cuộc anh phải làm thế nào để em nhìn thấy những nỗ lực của anh?

Đối phương không đáp trả khiến cho cuộc đối thoại này đã khiến cho cả hai rơi vào sự ngột ngạt. Cứ thế, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mang theo cõi lòng nặng trĩu đến khi chiếc xe dừng chân ở trước siêu thị.

Bởi vì chỉ cần mua khoai tây nên cô đã đề nghị để mình chạy vào mua một mình cho nhanh, còn anh ngồi trên xe đợi cô. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không từ chối, mắt dõi theo bóng lưng vội vã của cô đang chạy vào trong siêu thị. Đến khi không còn thấy cô nữa, lúc này nam nhân mới lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

Anh Túc, chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ biến phần tự ti đấy thành nguồn năng lượng nhiệt huyết cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net