Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 38 : Giải Thích

AkinaYasu

"Tình cảm giống như một chiếc gương, một khi vỡ nát rất khó trở lại vẹn nguyên như lúc đầu."

~•~•~•~

Mùi thuốc sát trùng xông vào mũi khiến Lâm Âu Đế ( Song Tử ) hơi khó chịu. Từ nhỏ đến lớn anh luôn mẫn cảm với mùi của bệnh viện, vì thế nên mỗi lần không khỏe cũng đều mời bác sĩ riêng đến nhà khám. Thế nhưng vì lâu lắm mới có một ngày rảnh rỗi, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) muốn thăm vợ chồng Thời Bân nên đã phá lệ đến nơi đây.

- Cha à, chúng ta phải đi đâu ạ?

Lâm Sơ Nhất cất lên chất giọng non nớt hỏi người cha của mình. Cậu bé đeo cặp sách bước đi bên cạnh Lâm Âu Đế ( Song Tử ). Nhìn bộ dáng này là có thể đoán được cậu bé vừa mới tan trường. Có lẽ là vì sợ con về nhà một mình sẽ buồn chán hoặc là do thuận đường nên Lâm Âu Đế ( Song Tử ) liền dẫn cậu theo mình.

- Đi tìm phòng bệnh.

Đối với câu hỏi của con trai, nam nhân nhàn nhạt đáp lại. Cặp kính đen đã che khuất đi đôi mắt nên Lâm Sơ Nhất không thể thấy được sự khó chịu của cha mình. Cậu bé tròn mắt tiếp tục hỏi:

- Sao cha không gọi điện hỏi ạ?

- Con không nhớ ai là người đã đập vỡ điện thoại cha à?

Lâm Sơ Nhất thoáng chột dạ, cúi mặt nhìn đôi giày nhỏ của mình. Ban nãy lúc đến trường đón cậu, Lâm Sơ Nhất vì bất mãn khi không thấy mẹ nên có chút giận dỗi với cha mình. Trong lúc hai cha con đang tranh cãi, cậu nhất thời không chú ý mà hất chiếc điện thoại của Lâm Âu Đế ( Song Tử ) từ trên tay anh xuống đất khiến nó bị vỡ màn hình. Kể từ lúc đó anh luôn lạnh nhạt với cậu con trai của mình.

Biết cha còn đang giận, Lâm Sơ Nhất liền ngoan ngoãn im lặng, đôi chân nhỏ bé cật lực chạy theo bước chân dài của người đàn ông trưởng thành. Cả hai không ngừng tìm từng phòng một, nhưng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) vẫn không nhìn thấy người mình cần tìm. Sự kiên nhẫn ngày một bị bào mòn đi từng chút làm tâm tình của anh trở nên kém hơn.

Ngay tại thời khắc người đàn ông muốn phát điên lên thì bất chợt một thanh âm trong trẻo khẽ vang lên từ phía sau:

- Đây chẳng phải là người bạn cũ của tôi sao?

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) giương môi cười giễu bước lại gần anh. Nhìn thấy người bạn cũ, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đè ép những cảm xúc tiêu cực của mình xuống, khóe miệng nhếch lên một cách hờ hững nhìn người con gái trong chiếc áo blouse trắng ở trước mặt. 

- Tình cờ thật đấy Thiên tiểu thư.

Giọng điệu nhạt nhẽo xen lẫn vài phần mỉa mai của anh cũng không khiến đối phương phật lòng. Thiên Giai Y ( Cự Giải ) biết, chưa bao giờ mối quan hệ giữa hai người họ được gọi là tốt cả. Vì thế thay vì những lời chào hỏi giả tạo, thà rằng châm chọc nhau làm cho cô thoải mái hơn nhiều.

Dứt khoát mặc kệ người nào đó sang một bên, lúc này người thiếu nữ mới chú ý đến Lâm Sơ Nhất đang đứng ngơ ngác bên cạnh cha mình. Nụ cười thu lại phần mỉa mai, cô ngồi thấp xuống để cho đôi mắt mình có thể đối diện thẳng với cậu nhóc rồi nhẹ nhàng cất lời chào.

- Bé con, em tên gì?

- Lâm Sơ Nhất ạ. - Khi ở bên cha thì ra vẻ ngang ngược, nhưng đối với người ngoài lại thập phần lễ phép. Đó là điều mà mẹ cậu bé đã dạy cho cậu.

- Thật là một đứa trẻ ngoan, chẳng giống với cha chút nào.

Khóe môi người đàn ông giật giật, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cười lạnh nhìn cô. Vốn dĩ từ thời niên thiếu, hai người họ chưa bao giờ có thể bình yên mà ở chung một chỗ được. Bởi vì năm đó Thiên Giai Y ( Cự Giải ) được phong cho danh hiệu nữ thần nên cô luôn tỏ vẻ kiêu ngạo mà khinh thường những bạn học nam theo đuổi mình. Còn Lâm Âu Đế ( Song Tử ) lại trở thành một nam thần thu hút đám nữ sinh của trường vì vẻ ngoài phong lưu. Thiên Giai Y ( Cự Giải ) luôn chê anh là hoa hoa công tử, còn anh lại bảo cô là kén cá chọn canh. Ngày ngày đi học cứ cãi nhau mãi nên đâm ra ghét nhau ra mặt.

Nếu như có hỏi về một khoảnh khắc nào đó mà cả hai người không hề khịa nhau lúc gặp mặt thì có lẽ câu trả lời đồng nhất chính là ngày hôm đó.

Cái ngày mà bản thân bọn họ nhận ra mình đã bị phản bội, chính tay Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã kéo cô rời khỏi nơi đó không một lời nào. Đến khi nhìn thấy cô bật khóc tựa như hoa lệ, anh mới mím môi mà an ủi cô vài lời chân thành. Đó là ký ức tốt đẹp duy nhất mà Thiên Giai Y ( Cự Giải ) có được giữa cô và Lâm Âu Đế ( Song Tử ).

Hôm nay nhìn thấy anh dắt theo một cục bông nhỏ đến đây, không cần hỏi Thiên Giai Y ( Cự Giải ) cũng biết mục đích là gì. Cô lười phải ứng phó với anh nên đành lên tiếng nói.

- Đi thôi, tôi dẫn hai người đến phòng lão sư.

Người đàn ông gật đầu, cúi người xuống bế Lâm Sơ Nhất lên rồi nhấc chân bước theo sau Thiên Giai Y ( Cự Giải ). Cả ba vừa bước vào thang máy, cô gái đã đưa tay nhấn tầng lầu số ba. Đến tầng lầu cần đến, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) dẫn cha con họ Lâm bước vào phòng bệnh đầu tiên nằm ở đầu dãy hành lang.

Vì đây là một phòng bệnh thường nên khó tránh được việc có nhiều người trong phòng. Mùi mồ hôi cùng mùi thuốc sát trùng hòa vào nhau khiến Lâm Âu Đế ( Song Tử ) không khỏi cảm thấy buồn nôn. Anh sầm mặt, lạnh giọng hỏi người phía trước:

- Vì sao không đổi phòng Vip?

Hai vợ chồng Thời Bân đều là giáo viên nên lương không mấy dư dả. Hơn nữa, với căn bệnh mà Thời Bân mắc phải, số tiền điều trị bỏ ra đã là con số vượt quá sức hai người. Nhưng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) nghĩ dù sao cũng từng là thầy trò, anh có thể vì ông mà bỏ ra số tiền để cho Thời Bân thoải mái hơn.

Không ngờ rằng câu hỏi vừa thốt lên, Thời Ngôn không chút do dự trả lời:

- Lão Thời cảm thấy không thoải mái đâu.

Bởi vì nằm ngay giường bệnh đầu tiên nên ba người vừa bước vào cửa đã bị Thời Ngôn nhìn thấy. Vừa lúc đó bà nghe được thắc mắc của cậu học trò thì lên tiếng giải thích thay.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) chau mày, đang muốn mở lời khuyên bà thì bất chợt dừng lại. Cánh tay đang bế Lâm Sơ Nhất bất giác cứng lại, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Cùng một tâm trạng với anh là Thiên Giai Y ( Cự Giải ) đang ngơ ngác khi nhìn thấy sự xuất hiện của người thứ ba ngồi ở bên cạnh Thời Ngôn.

Tuy là bác sĩ phụ trách của Thời Bân, thế nhưng Thiên Giai Y ( Cự Giải ) rất hiếm khi gặp mặt Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) giống như lúc này. Bởi lẽ mỗi lần cô đến kiểm tra cho Thời Bân đều không có ai đến thăm. Chính vì thế cô không hề nghĩ đến những lúc cô bận rộn hoặc không có mặt ở đây, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) và Âu Thần ( Ma Kết ) là những vị khách thường xuyên có mặt ở đây.

Trong vô thức, ánh mắt người thiếu nữ bỗng hướng về phía người đàn ông nào đó đầy thích thú. Dẫu biết rằng ngày ở Vạn Xuân Lan đã thấy được sự lạnh lùng của anh đối với Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), nhưng cô tin trong lòng đối phương chắc hẳn phải còn vương vấn chút tình cảm gì đó.

Bởi vì, hai người họ từng là người yêu của nhau mà.

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) tuyệt nhiên không tin vào việc Lâm Âu Đế ( Song Tử ) có thể hoàn toàn quên được bóng hồng cũ trong tim mình.

Chỉ là phải khiến cô thất vọng lần này rồi. Người đàn ông bên cạnh vẫn không biểu lộ chút cảm xúc khác thường nào trên gương mặt được chạm khắc tinh xảo. Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía Thời Bân mà vui vẻ cất giọng chào hỏi:

- Cha nuôi, mẹ nuôi, con đến thăm hai người.

Thời Bân nhìn thấy sự xuất hiện của Lâm Âu Đế ( Song Tử ) thì vui mừng không thôi. Cuối cùng thì bao năm trôi qua ông đã được gặp lại cậu học trò mà ông luôn lấy làm niềm tự hào của bản thân vào những ngày tháng đấy.

Trái ngược với sự vui mừng của cô thầy, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lại khá căng thẳng khi gặp lại anh ở nơi này. Sau ngày hôm đấy, cô vẫn còn ôm tâm tư cố chấp đấy mà thử liên lạc lại với anh một lần. Chỉ là không ngờ, đối phương đã lạnh lùng cắt đứt toàn bộ phương thức với cô. Anh rõ là vô tình như vậy, nhưng cô lại không thể quên được anh. Tình yêu dang dở vẫn luôn chờ đợi một ngày có thể cùng người nối tiếp đoạn tơ hồng năm ấy đã làm cho Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) tồn tại một sự cố chấp đến điên cuồng.

- Hôm nay con dẫn thằng nhóc đến thăm hai người này.

Đối với ánh mắt nóng bỏng của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) dành cho mình, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) vờ như không thấy. Anh thả Lâm Sơ Nhất trên tay xuống, vừa xoa đầu cậu nhóc vừa nói với hai người.

- Cháu chào ông bà ạ. - Cậu bé họ Lâm ngoan ngoãn gật đầu chào vợ chồng Thời Bân Thời Ngôn.

Nhìn bộ dạng khoanh tay cúi đầu của cậu nhóc nhỏ khiến Thời Ngôn bật cười. Bà đưa tay ra hiệu cho cậu nhóc lại gần mình.

- Đúng là một đứa bé ngoan. Lại đây với bà nào.

Đôi mắt to tròn hết nhìn bà rồi lại nhìn cha mình. Thấy được sự do dự của cậu, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) gật đầu, bàn tay theo thói quen đưa ra khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa trẻ nhà mình. Được cha cho phép, cậu bé lon ton như chú vịt con chạy đến bên cạnh Thời Ngôn.

- Cha nuôi, người dạo này thế nào rồi?

Để Thời Ngôn chơi cùng với Lâm Sơ Nhất, còn mình thì tiện tay kéo lấy một cái kế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Thời Bân bắt đầu hỏi thăm. Vốn dĩ trong những tháng ngày ở Nhất Trung, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) luôn là đứa học trò mà Thời Bân lấy làm tự hào. Vì thế mối quan hệ giữa hai người vừa là thầy trò vừa giống như cha con, thân thiết đến nỗi những người khác phải ghen tỵ.

Bởi vì Thiên Giai Y ( Cự Giải ) còn có việc nên đã rời đi trước, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhìn Thời Ngôn một bên chơi cùng Lâm Sơ Nhất rồi lại đưa mắt nhìn về phía hai thầy trò đang vui vẻ trò chuyện mà nhất thời có chút lạc lõng.

Thật may Thời Ngôn vẫn còn nhớ đến sự hiện diện của cô gái nhỏ liền kéo cô tham gia vào cuộc chuyện trò với mình. Có lẽ vì lần đó nên Lâm Sơ Nhất có phần né tránh Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Vì thế nhất thời không khí giữa ba người có chút gượng gạo.

Sự lúng túng này duy trì cho đến khi bụng Lâm Sơ Nhất reo lên thành tiếng. Cậu nhóc giương đôi mắt lấp lánh chớp chớp nhìn cha, mếu máo nói:

- Cha, con đói.

Mắt thấy thời gian không còn sớm, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) nhìn Thời Bân, mỉm cười hỏi:

- Cha nuôi, người có thể cho con mượn điện thoại để gọi điện cho Âm Âm được không?

- Được được.

Thời Bân cũng không hỏi lí do, trực tiếp lấy điện thoại mình ra cho anh. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) dặn dò với con trai một chút rồi xin phép ra ngoài gọi điện thoại.

Hành lang lúc này vẫn còn đông người, anh phải đến khu vực vệ sinh mới có thể yên tĩnh mà gọi điện thoại. Ngón tay nhanh nhẹn nhập vào một dãy số, qua hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.

- Hai người trở về chưa?

[.....]

- Nói với cô ấy đứng chờ ở đó, tôi đang tiện đường ghé qua.

[.....]

Đợi cho bên kia đáp ứng, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mới lười nhác tắt máy. Đôi mắt rũ xuống che đậy tâm tư ẩn giấu trong đáy mắt, cuối cùng anh mệt mỏi cất giọng:

- Cô đi theo tôi làm gì?

Không nghĩ đến mình đã bị anh phát hiện, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lúng túng bước ra. Cô không phải cố ý nghe lén anh nói chuyện mà là muốn có cơ hội cùng anh làm rõ mọi chuyện năm đó. Thấy anh không chút kiên nhẫn xoay người lại, cô chần chừ một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm nói ra.

- Âu Đế, em muốn nói chuyện với anh.

Thấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cứ dây dưa mãi vì vấn đề này, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) phiền chán gật đầu. Anh tựa người vào tường, lạnh nhạt nhìn đồng hồ nói.

- Tôi cho cô hai phút.

Nghe vậy, đáy mắt Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) bỗng lóe một tia vui sướng. Cô không dám nói nhiều, trực tiếp kể lại câu chuyện năm xưa.

Có một ngày Lâm Âu Đế ( Song Tử ) hẹn sẽ dẫn cô về ra mắt với gia đình nên vào hôm đó Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị một cách chỉnh chu nhất có thể.

- Hình như đây đâu phải là lần đầu tiên hai cậu hẹn hò đâu đúng không?

Âu Thần ( Ma Kết ) dời tầm mắt từ trang sách về phía người con gái đang đau đầu chọn lựa trang phục cho buổi hẹn hò của cô ngày hôm nay. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) tay cầm từng bộ váy ướm thử vào người, mắt nhìn thẳng vào trong gương không ngừng do dự. Nghe thấy câu hỏi của người kia, cô thuận miệng trả lời:

- Anh ấy bảo hôm nay muốn dẫn mình về ra mắt gia đình.

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến Âu Thần ( Ma Kết ) ngoài ý muốn nhướng mày. Anh hơi ngả người ra sau, khuôn miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười lười biếng.

- Hai người định kết hôn luôn à?

- Đương nhiên rồi. Dù sao tụi tớ cũng là chân ái của nhau, kết hôn là chuyện sớm muộn thôi.

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cười nói. Sau đó cô xoay người nhìn về phía cậu thiếu niên, hai tay cầm lên hai bộ váy khác nhau, vẻ mặt rất chân thành mà hỏi ý kiến cậu bạn của mình. Đừng nhìn Âu Thần ( Ma Kết ) là con trai mà khinh thường. Mắt thẩm mỹ của cậu ấy so với cô có khi còn tốt hơn ấy chứ. Chính vì thế mà mỗi lần đi chơi cùng bạn trai, cô luôn nhờ anh tư vấn cho mình. Tựa hồ như đây là công việc quen thuộc, Âu Thần ( Ma Kết ) không chút do dự chọn bộ váy bên trái. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đương nhiên không có ý kiến gì về sự lựa chọn của anh, cô cười híp mắt cảm ơn.

- Anh, chị, em ra ngoài đón Âu Nhiên nhé.

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vừa xoay người trở về phòng thì Âu Thành bước ra. Cậu nhóc đi ra cửa một bên ngồi xỏ giày, một bên lại hướng về phía hai con người kia thông báo một lời. Âu Thần ( Ma Kết ) không thèm quản cậu em trai mình, xùy một tiếng có lệ rồi tiếp tục đọc sách.

- Chờ đã Âu Thành, em giúp chị mua...á.

Bất chợt, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) từ trong phòng chạy ra ngoài, miệng không ngừng gọi tên Âu Thành. Có lẽ vì quá vội vã nên cô đã không để ý đến bậc cầu thang. Thế là chân bước hụt xuống mà ngã người về phía trước.

Cứ tưởng rằng lần này cô sẽ tiếp đất bằng mặt, nhưng may mắn thay là Âu Thần ( Ma Kết ) đã kịp thời chạy đến đỡ lấy cô nàng. Bởi vì không giữ vững thăng bằng nên cậu thiếu niên hơi lùi về sau vài bước, trong ngực là người thiếu nữ nhỏ nhắn mà anh đỡ được.

Đồng thời lúc đó màu sắc chiếc áo hai người có phần giống nhau nên có lẽ đứng từ góc nhìn bên ngoài sẽ giống như một đôi tình nhân mặt đồ đôi đang ôm lấy nhau vậy.

- Hóa ra là vậy.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) khẽ lầm bầm, trong đôi mắt anh là một mảng mơ hồ nhẹ nhõm. Ai cũng biết với những con người của Z&T mà nói, biết bao câu chuyện đau thương năm đó đã trở thành cái gai canh cánh trong lòng mỗi người, khiến họ không ngừng vùng vẫy giữa thống khổ và tuyệt vọng. Khi đã quen dần, họ không còn sợ nỗi đau đó nữa. Nhưng nếu như cứ để hiểu lầm từng chút một trở thành độc dược ăn mòn tình cảm của thuở hoa niên, e rằng cả đời này bọn họ sẽ trở thành những con rối đáng thương bị vận mệnh trêu đùa.

Và Lâm Âu Đế ( Song Tử ), cái ngày nhìn thấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cùng Âu Thần ( Ma Kết ) làm một màn như thế chính là sự đau khổ của anh trong khoảng thời gian đó. Giờ đây, hiểu lầm được giải quyết, lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Khi đôi mắt chạm đến sự dịu dàng của đối phương, trái tim Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) thoáng chốc lệch nhịp. Nụ cười nhạt trên khóe môi của người nam nhân như kéo cô lội ngược dòng thời gian trở về trước kia, cái thời mà hai người họ vẫn bên nhau. Khi đấy, anh cũng từng cười với cô như thế. Rõ ràng chỉ là một nụ cười ôn hòa, nhưng lại khiến tâm người thiếu nữ khẽ động.

Trong vô thức, cô bỗng đưa tay lên chạm đến cánh môi người đó, khuôn mặt mê man chưa hiểu rõ sự tình.

- Năm đó, anh đã từng cười với em giống như thế này.

Phải, là năm đó, hai người họ vẫn còn yêu nhau nồng nàn. Anh đã cười, và khi cô chạm vào môi anh giống như lúc này, anh sẽ cúi đầu mà trao cho cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Hồi ức niên thiếu tươi đẹp biết bao, tiếc thay Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã không cho cô có cơ hội mà chìm vào nó quá lâu.

- Nếu như năm đó tôi đã hiểu lầm cô, vậy thì tôi xin lỗi. Nhưng bây giờ, tôi muốn quay trở lại với con trai tôi.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) lạnh nhạt gỡ tay cô ra, chậm rãi nói lên tiếng lòng của mình. Thấy cô tròn mắt nhìn mình, anh không để tâm mà muốn xoay người trở về phòng bệnh. Chỉ là chân chưa kịp nhấc thì người thiếu nữ đã đưa tay ôm chầm lấy anh từ phía sau lưng.

Hai cánh tay siết chặt lấy vòng hông săn chắc của người nam nhân, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) dựa đầu vào lưng anh, chậm rãi cất lời:

- Âu Đế, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại được không?

Điên rồi!

Đó là suy nghĩ của Lâm Âu Đế ( Song Tử ) trong tình huống này. Anh đè ép cảm xúc bạo lực trong lòng, mạnh mẽ gỡ tay cô ra khỏi người mình. Xoay người lại để bản thân đối mặt thẳng diện với cô gái nhỏ, lúc này Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) có thể nhìn thấy sự ôn hòa trong đáy mắt anh đã biến mất, giờ đây chỉ còn là một màu đen sâu thẳm lạnh giá của đêm đông.

Chính Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cũng không biết tâm trạng hiện giờ của mình là gì. Cô chỉ biết, sự lạnh lùng mà anh mang đến giống như một nhát búa hung hăng đập nát trái tim cô.

Chẳng phải là cô giải thích rồi hay sao? Vậy tại sao anh lại tỏ vẻ xa lạ với cô như thế?

Để cho tình cảm điều khiển lý trí, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cho rằng anh chỉ đang giận dỗi bản thân mà thôi. Ngay khi cô đưa tay ra muốn kéo anh lại thì Lâm Âu Đế ( Song Tử ) không chút do dự hất tay cô ra, thậm chí anh còn lùi ra sau vài bước cách cô một khoảng nhất định.

- Âu Đế, anh...

- Vương tiểu thư, những gì tôi từng nói nếu cô đã quên hết thì bây giờ xin cô hãy lắng tai nghe lại một lần nữa. Tôi, Lâm Âu Đế không còn yêu cô nữa. Tôi đồng ý với cô là tôi sai, và tôi đã và sẽ gửi lời xin lỗi. Nhưng điều đó không đồng nghĩ với việc tôi sẽ quay trở về với cô.

Anh gằn từng chữ một cách rõ ràng, tựa như đang cố gắng phân biệt cho cô đâu là thực tại và đâu là ảo mộng. Có thể Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không biết rằng bản thân càng ngày càng sa vào trong giấc mộng hư ảo mà quên đi thực tại cô đã mất những gì. Có thể là do việc lôi kéo được sự ủng hộ của một vài người cũ, hoặc cũng có thể là do lời nói của anh gây hiểu lầm mới khiến cô làm ra những hành động này. Vậy thì Lâm Âu Đế ( Song Tử ) anh sẽ giúp cô nhìn nhận lại hiện thực bây giờ.

- Vương tiểu thư, nếu là chuyện cô muốn Z&T trở lại, tôi có thể suy nghĩ lại. Nhưng xin cô hãy nhìn rõ lại bản thân cô có phải là đang quá dựa dẫm vào quá khứ hay không?

Bởi vì quá mơ mộng về một hồi ức đã qua nên Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) quên mất rằng mối quan hệ của hai người họ đã không còn cứu vãn được nữa. Anh tự hỏi nếu như năm đó cô giải thích sớm hơn, nếu như anh không nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm đó, liệu rằng bây giờ hai người họ có còn bên nhau.

Có lẽ mọi người sẽ trả lời là có, và chắc hẳn bản thân anh sẽ tin vào điều đó. Tiếc rằng những gì đã trải khiến Lâm Âu Đế ( Song Tử ) hiểu ra rằng đó chỉ là ước mơ không có thật. Cho dù cô có giải thích sớm hơn hay anh không hiểu lầm thì mối quan hệ của hai người họ vẫn không có cách nào tiếp tục được. Cho dù là vậy, anh vẫn tự hào và tôn trọng mối tình thuở niên thiếu. Nhưng bây giờ, anh càng tự hào và yêu thương gia đình hiện tại của mình hơn.

Bất chợt tâm trí anh thoáng hiện hình ảnh cô gái nhỏ của mình, để rồi trong vô thức người nam nhân đã thấp giọng cười nhẹ.

- Anh không muốn hàn gắn lại? - Nụ cười của anh đã bị người đối diện thu hết vào tầm mắt. Cô nén lại đau khổ trong lòng, nhỏ giọng hỏi.

Đến bây giờ, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn mong đây chỉ là giấc mộng. Bởi lẽ từng câu từ của anh đã đâm vào trái tim mềm yếu của cô đến rỉ máu. Nỗi đau tê tâm liệt phế như muốn tước đoạt đi sự sống của cô gái nhỏ, đến mức hô hấp cũng khó khăn vô cùng. Da đầu tê dại cùng ngón tay giấu trong lớp áo không ngừng run rẩy vì đau đớn làm đôi mắt Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) càng nhìn rõ hiện thực tàn khốc này.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) là người đàn ông cô yêu đến hèn mọn, là người mà cô đã quyết tâm đứng dậy từ bóng tối của quá khứ mà khẩn cầu níu kéo. Nhưng chính anh lại muốn cắt đứt mọi quan hệ với cô.

Âu Đế, đây là tình yêu mà anh từng nói sẽ trao cho em sao?

- Vương tiểu thư, cô cũng biết tôi bây giờ đã có vợ và con trai. Chẳng lẽ cô muốn tôi vứt bỏ gia đình để đến với cô sao?

Tựa như nghe thấy một điều gì đó buồn cười, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) câu môi buông một câu đùa giỡn. Người nào nghe thấy cũng đều cảm nhận rõ sự mỉa mai trong từng câu từ. Vốn là anh nói như thế là vì muốn đối phương biết dừng lại, nhưng không ngờ rằng cô lại cả gan dám nói ra những lời điên cuồng.

- Em có thể chăm sóc con của anh. Em sẽ vì anh mà nguyện ý coi thằng bé là con ruột mình.

Thời khắc Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nói ra những lời này, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) biết chính cô đã điên rồi. Hàng chân mày khẽ chau lại như không đồng tình với cách nói này của cô.

- Vương tiểu thư, có bệnh thì nên đi khám. Đừng để bản thân cô khiến tôi ghê tởm hơn nữa.

Càng nói càng nặng, nhưng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) tuyệt nhiên không hối hận. Bây giờ tình trạng của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã vượt ngoài sức tưởng tượng của anh, việc bây giờ anh cần làm là chặt đứt toàn bộ mớ dây leo tình cảm còn vướng bận trong lòng người thiếu nữ này, chỉ hi vọng cô lần này sẽ chết tâm.

Đáng lẽ ra Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nên nhận ra một điều là trong số mười hai người bọn họ, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) là người duy nhất có thể thoát ra khỏi miền ký ức đau khổ của trước kia, một mình mà gầy dựng hạnh phúc của hiện tại này. Không phải là quên, anh chỉ là đem những gì đã qua gom lại một chỗ rồi cất nó vào sâu trong tiềm thức. Vô tình thay trong những đoạn thanh xuân anh mang có cả năm tháng yêu nhau cuồng nhiệt của hai người họ.

Tận đến lúc người nam nhân đã rời đi, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn chết lặng đứng yên tại chỗ. Đôi mắt cô vô hồn nhìn về hướng mà anh đi, cuối cùng lại rũ mắt xuống, đem hết đau đớn trong lòng hóa thành tiếng nấc nghẹn ngào. 

Có lẽ đã đến lúc cô nên tỉnh dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net