Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 39 : Họp Lớp

AkinaYasu

"Chúng tôi nguyện ý dùng sức mạnh của hai mươi tám thành viên còn lại của lớp, một lần đánh cược với vận mệnh để đưa Z&T trở về."

~•~•~•~

Những ai thường đến khu Sơn Giang ở Bắc Kinh đều biết, Agony là hội quán tư nhân có tiếng nhất trong khu vực này. Người ta bảo rằng nơi này nổi tiếng thu hút được nhiều người vì hội quán Agony này được chính tay gia chủ đương nhiệm của Âu gia - Âu Thần ( Ma Kết ) bỏ công thiết kế. Không chỉ dừng lại ở việc anh tự mình vẽ nên bản họa tiết xây dựng Agony mà Âu Thần ( Ma Kết ) còn đích thân đến giám sát công trình xây dựng mỗi ngày. Tiếc thay, nếu đem Agony so sánh cùng những hội quán khác thì phải nói là kém hơn nhiều lần. Không ai biết vì nguyên do gì mà người chủ của khu vực này lại chịu bỏ phí thời gian, tiền bạc cùng công sức để dựng nên nơi này. Nhưng không ai quan tâm đến việc đó, bởi vì nơi này do chính tay Âu Thần ( Ma Kết ) tham gia gầy dựng, vậy nên nó sẽ trở nên nổi tiếng nhờ vào danh tiếng của anh.

Hội quán Agony có năm tầng lầu, nằm ngay chính trung tâm Sơn Giang. Điểm đặc biệt của Agony ở chỗ cho dù mỗi tầng lầu đều có ba khu vực riêng giống nhau, thế nhưng lại được bài trí và sắp xếp theo từng cấp bậc khác nhau. Bắt đầu từ lầu một là nơi dành cho người bình thường, giá cả ở mức thường, theo đó cứ tiến lên một tầng cao, con số chi phí càng thêm nhiều hơn một con. Kể cả việc trang trí ở mỗi lầu cũng đều khác biệt theo phong cách từng quốc gia.

Thông thường, mỗi người đến đây tùy theo thân phận và thẻ hội viên để nhân viên lựa chọn tầng lầu cho họ. Duy nhất chỉ với tầng lầu cao nhất, phải có thẻ kim cương mới có thể thuê được một ngày ở đó, và Âu Thần ( Ma Kết ) chỉ cho phép cung cấp đúng năm thẻ mà thôi. Vì vậy, phải nói rằng những ai may mắn sở hữu được tấm thẻ kim cương đấy đều thuộc tầng lớp cao quý ngang hàng với Âu gia mà thôi.

Mà ngay lúc này, một thiếu nữ ăn mặc phong cách đang đứng trước quầy lễ tân mà đưa ra tấm thẻ kim cương hiếm có đấy. Nhìn nữ nhân viên đang cầm thẻ kiểm tra kĩ càng, cô gái âm thầm bĩu môi.

- Cố Nhan, thật không ngờ cậu có thể sở hữu được chiếc thẻ này trong tay đấy.

Cô gái đứng bên cạnh khẽ ghé vào tai đối phương thì thầm. Nữ nhân tên Cố Nhan liếc mắt nhìn cô, không nhanh không chậm mở lời.

- Không phải của tớ, là của A Ngạn.

A Ngạn trong lời Cố Nhan là nói đến người chồng sắp cưới của cô. Cô gái bên cạnh buông xuống nụ cười trêu ghẹo, lúc này mới chịu di chuyển tầm mắt đến tấm thẻ kia. Phải chấp nhận rằng Cố Nhan quả thật may mắn khi kết hôn cùng người đàn ông giàu có kia.

Nghĩ lại cũng phải, tuy rằng Cố Nhan xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Giang Nam. Cô nàng dựa vào sự thông minh và cố gắng của mình để thi vào trường Nhất Trung ở Bắc Kinh, sau đó một thân một mình ở nơi xa lạ để học tập. Sau kì thi đại học, cô may mắn đỗ được vào Bắc Đại, rồi lại dùng khoảng thời gian một năm giành lấy suất học bổng du học ở Mỹ. Cuộc đời cô gái này trôi qua một cách bình yên, thuận lợi. Không chỉ thuận buồm xuôi gió trong công việc, Cố Nhan còn gặt hái được quả ngọt tình yêu sau bảy năm kết duyên cùng Thương Ngạn - hiện đang là một doanh nhân thành đạt chiếm lĩnh hai thị trường Trung - Ý.

- Cố tiểu thư, tôi đã xác minh xong. Xin hỏi cô muốn đặt khu vực nào và vào lúc nào?

Bởi vì mỗi lầu được chia thành ba khu vực bao gồm: buffet, quán bar và nhà hàng Châu Âu, cho nên có thể chứa được một lúc ba nhóm người ở ba khu vực riêng biệt này.

Nghe nhân viên hỏi vậy, Cố Nhan tay chống cằm hơi suy nghĩ. Biết cô đang phân vân, cô gái bên cạnh tốt bụng đưa ra lời gợi ý.

- Chẳng phải bảo muốn họp lớp sao? Hay là chọn quán bar đi?

- Không được, tớ còn mời cả thầy chủ nhiệm nữa. Thầy ấy không thích những nơi như vậy đâu.

Cố Nhan ủ rũ nói. Bản thân cô cũng rất muốn chọn quán bar để có thể quẩy hết mình, nhưng vì lo ngại sức khỏe của thầy giáo nên cuối cùng chỉ nhẫn nhịn gác bỏ ham muốn của mình. Thương lượng với nhân viên lễ tân, cuối cùng Cố Nhan cũng chọn được khu vực buffet vào bảy giờ tối chủ nhật tuần này. Sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, cô mới khoác tay cô bạn mình cùng nhau rời khỏi.

- Cố Nhan, tớ thắc mắc vì sao cậu lại muốn tổ chức họp lớp vậy?

Khi cả hai người ngồi an ổn trên một chiếc taxi chạy về trung tâm thủ đô, cô gái kia mới cất giọng nói lên thắc mắc của mình. Cố Nhan tựa người vào ghế, tay không ngừng gõ lên màn hình điện thoại. Nghe được bạn mình hỏi, đầu cũng không thèm nhấc lên, tùy tiện trả lời:

- Nhớ thầy nhớ bạn.

Vừa nghe qua đã biết đây chỉ là một câu trả lời có lệ, cô bạn kia bĩu môi nhìn Cố Nhan như thể không tin vào lời nói dối này. Cũng phải, một người đã quyết định đóng đô luôn tại Mỹ đột nhiên trở về, vừa đặt chân xuống sân bay là đi một phát tới hội quán Agony đặt chỗ trước với ý muốn tổ chức họp lớp. Người ngốc lắm cũng nhìn ra được Cố Nhan phải vì một nguyên nhân sâu xa nào đó mới gấp gáp như vậy. Nhưng nếu cô ấy đã không muốn nói thì cô cũng không ép làm gì. Chỉ là cô không để ý, ngay khi cô vừa hỏi câu đấy, ngón tay đặt trên màn hình của đối phương bỗng chốc run nhẹ.

Cố Nhan nhìn tin nhắn vừa được gửi đi, hàng mi cong rũ xuống che đi những tâm tư phức tạp đang trỗi dậy trong ánh mắt. Cô thật không hiểu được, cuối cùng ý của người ấy là gì.

California - Mỹ

8p.m

- Hello?

Thanh âm nhu mềm vang vọng trong phòng ngủ, người thiếu nữ ngồi trước gương đang lau khô mái tóc vàng mượt của mình, đôi mắt hạnh xinh đẹp khẽ liếc nhìn dãy số lạ hiển thị trên điện thoại. Khoảng hai giây sau, đầu dây bên kia đã đáp lại.

[ Chào nữ ma đầu, nhớ tôi không? ]

Ba từ "nữ ma đầu" như một quả bom nổ oanh trong đầu Cố Nhan. Cô lập tức buông chiếc khăn xuống, cầm điện thoại lên rồi bắt đầu mở miệng quát mắng.

- Tề Việt, cậu cảm thấy mình sống lâu lắm rồi à? Vừa gặp đã gọi người ta là nữ ma đầu, sau này còn đứa con gái nào dám lấy cậu làm chồng hả?

[ Haha, xin lỗi. Tôi chỉ thử xem cậu còn nhớ tôi không thôi. ]

- Người dám gọi tôi bằng cái tên này chỉ có hai người, mà nếu không phải tên si tình kia thì chỉ còn cậu thôi. - Cố Nhan không vui nói. Đây là cái biệt danh mà ngày xưa bạn học đặt cho cô, mà dám gọi thẳng trước mặt cô chỉ có đúng hai người duy nhất, một là Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ), hai là tên Tề Việt đáng ghét này. Cô biết Hàn đại thiếu gia sẽ không rảnh rỗi mà gọi điện như thế này, vậy thì còn lại mỗi tên Tề Việt mà thôi.

[ Ồ, nghĩ lại cũng thấy hợp lí phết. ]

Giọng điệu lơ đãng của đối phương làm sự buồn bực trong cô càng thêm lớn, Cố Nhan nheo mắt, giở giọng đe dọa.

- Gọi tôi làm gì? Nếu không phải việc quan trọng thì cút đi cho tôi nhờ.

Giống như cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của cô gái nhỏ, người bên kia cười hai tiếng ngượng ngùng rồi mới bắt đầu vào thẳng vấn đề.

[ Chuyện quan trọng lắm đấy. Tôi mong cậu có thể giúp đỡ. ]

- Chuyện gì?

[ Tôi muốn cậu đại diện cho lớp tổ chức một buổi họp lớp, gọi bạn học cũ ở Nhất Trung cùng nhau đến. ]

Động tác của Cố Nhan dừng lại. Cô rũ mắt che đậy sự xúc động muốn đánh người của mình, cười lạnh lên tiếng:

- Muốn chết?

Năm đó, mười hai con người của Z&T được coi gần như là người đứng đầu của lớp A2, là nút thắt quan trọng trong sợi dây liên kết giữa bốn mươi học sinh cùng một lớp. Đến khi họ tan rã, những người khác cũng không dám nói gì. Cô còn nhớ rõ những ngày cuối cùng chạy nước rút ôn thi đại học, không khí trong lớp căng thẳng như thế nào. Vì vậy, mọi người đều thống nhất sẽ đem sự việc năm đó trở thành điều cấm kị của lớp, không ai được phép nhắc lại những chuyện không vui đã qua. Mà cũng vì thế mà mười năm nay, bọn họ không dám tổ chức họp lớp một lần nào. Mặc dù group lớp vẫn còn đó, nhưng thứ tồn đọng lại chỉ là sự khó xử và căng thẳng của mỗi người.

Vậy mà bây giờ, Tề Việt lại muốn cô thực hiện cái điều điên rồ nhất ư?

Hẳn là tên này thấy bản thân đủ thọ rồi nên mới nhờ cô tiễn lên Tây thiên thỉnh kinh sớm mà.

Đương nhiên Tề Việt cũng biết đây là điều không thể, nhưng bằng mọi giá anh ta phải thực hiện được. Bởi lẽ, đây là lần đánh cược đầu tiên và duy nhất mà bọn họ bắt buộc phải thắng.

[ Cố Nhan, nghe này, tôi biết cậu sẽ như thế này, thế nên bây giờ tôi gửi cho cậu số điện thoại của người này, cậu hãy gọi và hỏi người đó tại sao phải làm việc này. ]

[ Cố Nhan, ván cược này tôi tham gia, nhưng tôi vẫn cần cậu giúp đỡ. Nếu như cậu đồng ý thì hãy gọi lại cho tôi. ]

Nói xong Tề Việt liền cúp máy không cho cô cơ hội từ chối. Tiếp đó, Cố Nhan nhìn thấy tin nhắn của anh gửi qua là một dãy số.

Không biết có gì nhầm lẫn hay không nhưng vì sao khi thấy số điện thoại này, trong lòng cô bỗng chốc dâng lên một cỗ quen thuộc khó tả, thân quen đến mức tưởng chừng như đã từng thường xuyên nhìn thấy nó. Để rồi, cô gái nhỏ đã thật sự nhập dãy số điện thoại đó vào máy mình rồi nhấn gọi. Hồi chuông ngân lên, tâm trạng cô cũng theo đó mà dâng trào.

Cho đến khi nghe thấy giọng nói ấm áp truyền từ đầu bên kia, Cố Nhan đã thật sự nghẹn ngào.

Mười năm trôi qua, bản thân Cố Nhan không biết nguyên nhân nào đã làm cho người đấy mong ước việc này. Nhưng vì tất cả, cô sẽ thử đánh cược một lần.

Một ván cược, dùng sức mạnh của hai mươi tám thành viên còn lại của A2, đổi lấy một trang tiếp theo của thời hoa niên còn dang dở năm đấy.

Những ngày sau vẫn trôi qua theo dòng chảy tuần hoàn của thời gian, chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối tuần. Nhiệm vụ của Cố Nhan đã hoàn thành, cô chỉ việc lấy danh nghĩa là người đại diện tổ chức buổi tiệc này, phần còn lại là gửi lời mời tới những bạn học cũ do Tề Việt đảm nhận. Theo lời tường thuật thì đa số mọi người đều đồng ý, chỉ còn dư lại bốn người vẫn chưa có hồi âm là Âu Thần ( Ma Kết ), Thiên Giai Y ( Cự Giải ), Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) và Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ). Ngoại trừ hai người đầu tiên không thèm trả lời tin nhắn thì cả Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cùng Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đều bảo không biết.

Bản thân Cố Nhan không quá đặt niềm tin vào việc đánh cược này, nhưng trong thâm tâm cô lại không nhịn được mà mong muốn buổi họp lớp này có thể đông đủ thành viên. Không quan trọng là còn thương hay còn hận, còn nhớ hay đã quên, cô chỉ muốn bọn họ sẽ đến dù chỉ có thể ở lại một chút mà thôi.

Cố Nhan thật sự muốn cả mười hai người cùng nhau xuất hiện tại nơi này.

Thời gian cách lúc bữa tiệc bắt đầu chỉ còn mười phút nữa, bạn bè đến cũng một lúc nhiều hơn. Thân là người đại diện cho bữa tiệc này, Cố Nhan phải đứng ra hỏi thăm từng người một. Lúc này cô mới biết, hóa ra mọi người đều đã thay đổi cả rồi.

Có người năm xưa học tập không tốt, chỉ có thể đỗ vào trường đại học thấp điểm, nhưng bây giờ lại có công ăn việc làm ổn định.

Có người năm xưa hứa sẽ độc thân cả đời, bây giờ đã kết hôn rồi sinh con.

Có người năm xưa ngoại hình không quá đẹp, nhưng bây giờ lại trổ mã thành một mỹ nam mỹ nữ.

Thì ra, con người ai cũng sẽ thay đổi, nhưng mặc kệ có thay đổi như thế nào, thật sự ký ức về những năm tháng học trò vẫn luôn được mỗi người cất giấu sâu trong tim.

A2 là lớp học, là bạn bè, là gia đình. Bốn mươi con người dành trọn ba năm bên nhau, cả đời bọn họ vẫn mãi là gia đình.

Dẫu rằng năm đó Z&T tan rã, nhưng vậy thì đã sao?

Năm đó là bọn cô không có năng lực giúp đỡ bọn họ trong những giây phút khó khăn nhất, nhưng bây giờ bọn cô đều đã trưởng thành. Chỉ cần mọi người nguyện ý, bọn cô có thể đưa tay ra kéo lấy những con người đáng thương đó ra khỏi cơn ác mộng, một lần nữa đem cái tên Z&T thắp sáng rực rỡ nhất lớp A2 giống như thuở xưa.

Trong khi nhiệt huyết và niềm vui đang dâng trào trong lòng người thiếu nữ thì vẫn có những kẻ đặc biệt xuất hiện để làm dập tắt đi sự phấn khởi đó, điển hình là Tề Việt vừa bước vào cửa đã hô to:

- Trời ạ nữ ma đầu, lâu rồi không gặp sao càng ngày càng nữ tính thế?

Khóe mắt Cố Nhan giật giật, cô cười gằn nhìn người đàn ông mới đến kia, "thân thiện" chào hỏi:

- Cậu muốn chết sớm?

- Nữ ma đầu vẫn hung dữ như ngày nào nhỉ?

Bất ngờ, từ phía sau Tề Việt bước lên là một nam nhân. Nhìn ngũ quan rạng ngờ của đối phương, không chỉ riêng Cố Nhan mà còn những bạn học khác đã đến đều kinh ngạc khi nhìn thấy anh xuất hiện ở đây.

- Cậu là Hàn lão đại thật sao?

- Ôi trời, là Hàn Thiên Vũ thật kìa.

Nhìn thấy mọi người ngạc nhiên vì mình, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) chợt cảm thấy buồn cười. Khóe môi giương cao, người nam nhân tùy tiện đưa tay vò đầu của thiếu nữ đứng đối diện, hờ hững cất lời.

- Đừng bất ngờ như thế. Lát nữa các cậu sẽ thấy điều kinh hỉ hơn nữa đấy.

Ban đầu mọi người không hiểu câu nói của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) có ý nghĩa gì. Quả thực đúng như anh nói, chỉ tầm năm phút sau, một điều kinh hỉ thật sự đã xuất hiện khiến mọi người không khỏi chấn kinh. Ngay cả Cố Nhan và Tề Việt cũng chết lặng khi nhìn thấy cặp đôi tưởng chừng đã chia tay từ lâu là Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) và Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) hiện đang khoác tay nhau thân mật cùng nhau bước vào. Đi sau hai người là Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đang cúi thấp đầu che đi vệt đỏ ửng trên đôi gò má và Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) với nụ cười nhạt trên môi.

Không nói đến Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) thì ba người còn lại là tổ hợp khiến cả lớp lo lắng nhất. Bởi lẽ vụ việc năm xưa đã khiến ba người họ rơi vào tình trạng khó xử, nhất là Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đáng thương đã bị bọn họ - những người bạn cùng một lớp xa lánh. Năm đó bọn họ cho rằng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) là người sai, vì thế cho dù có thương đến mấy thì bọn họ cũng không muốn giúp đỡ cô. Chỉ là khi trưởng thành rồi mới nhận ra, năm đó bọn họ vẫn là những đứa trẻ bồng bột chỉ biết nhìn kết quả mà trách mắng, trong khi bọn họ không hề hiểu người trong cuộc đã trải qua những gì.

Cố Nhan là người phản ứng đầu tiên, cô nàng bỗng chốc chạy tới ôm chầm lấy Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), hoàn toàn gạt bỏ sự hiện diện của cặp đôi nổi bật nào đó.

- Tiểu Túc, xin lỗi cậu.

Xin lỗi, vì năm đó đã không đứng ra bảo vệ cậu.

Những người bạn năm đó giờ đây đã trưởng thành hết rồi, bọn họ đều biết năm xưa bản thân đã tổn thương cô gái tội nghiệp này như thế nào. Một số cô gái ngày trước thân với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cũng không nhịn được mà chạy lên ôm lấy cô. Còn lại một vài người không dám lại gần, chỉ có thể đứng tại chỗ mà áy náy nhìn cô.

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đứng một bên nhìn cảnh tượng này, dường như có một phép màu nào đó tác động lên tâm cô, làm dịu xuống phần nào lo lắng trong cô.

Giá như năm đó không xảy ra chuyện đó, vậy có phải giờ đây bọn họ vẫn là một gia đình của nhau?

Đáng tiếc, mọi chuyện đã qua, chúng ta không thể dùng hai từ "giá như" để bày tỏ sự nuối tiếc muộn màng.

Chờ sau khi dỗ dành được cô bạn, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mỉm cười nhẹ nhàng, tay ân cần lau khô nước mắt còn vương lại trên khóe mi của Cố Nhan.

- Không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi.

Phải, mọi chuyện đã qua, vết thương ngày ấy cũng đã khép lại. Vì thế, tớ không sao nữa rồi.

Không biết vì sao khi nghe thấy câu nói này, cõi lòng Cố Nhan càng thêm nặng trĩu. Cô biết, đây chỉ là lời nói dối vì đối phương không muốn khiến ai khác phải thương hại mình, và cô, sẽ vì cô ấy mà nguyện tin lời nói dối này.

Đợi cho các cô gái chịu quay về chỗ ngồi, lúc này mọi người mới nhớ đến sự hiện diện của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) và cặp đôi cổ tích kia. Nhiều bạn học rất tự giác mà đứng dậy chúc mừng hai người Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) và Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ), một số khác thì chủ động chào hỏi cùng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ).

Giống như nhận thấy bầu không khí này dường như có chút quen thuộc, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) vẫn luôn ngồi cô độc ở một góc lặng lẽ nhếch lên khóe môi mà mỉm cười.

A, cảm giác này cũng không tệ, ít nhất nó cũng xoa dịu được nỗi đau đang âm ỉ trong anh.

Chẳng mấy chốc thời gian đã điểm, mọi người cũng đã tới hầu như đông đủ cả rồi. Những người tới trễ đều đã nhắn tin hoặc gọi điện thông báo lí do của mình nên không ai trách mắng gì. Bởi vì thống nhất sẽ chờ đến khi tất cả có mặt đủ mới bắt đầu bữa tiệc nên Cố Nhan đã nhờ phục vụ chuẩn bị một phần điểm tâm nhẹ để riêng cho mọi người lót dạ trước.

May mắn là tầng lầu này có khu vực giải trí riêng dành cho khách đến cả ba khu, nhưng vì hôm nay chỉ có một mình Cố Nhan đặt nên có thể nói là nguyên tầng lầu này dành riêng cho bọn họ. Mọi người bắt đầu chia ra thành từng nhóm nhỏ giống như những bữa tiệc ăn mừng ngày xưa, có nhóm thì muốn hát karaoke, có một nhóm đàn ông rủ nhau cùng đánh bida, cũng có những người chỉ muốn ngồi xuống một chỗ cùng nhau ôn lại chuyện cũ trước kia.

Dù sao thì đã mười năm rồi lớp bọn họ mới được gặp lại nhau. Không giống như những lớp khác cùng khóa đã sớm quên nhau sau hai năm tốt nghiệp, A2 bọn họ vẫn luôn nhớ đến nhau, nhớ rõ từng kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò hồn nhiên năm ấy. Bởi lẽ, đó là một giấc mộng hoa niên mà họ khó lòng nào có thể quên được.

Một giấc mộng hoa niên vẫn còn dang dở chờ người tiếp tục thêu dệt.

Trong lúc mọi người vui đùa cùng nhau, cánh cửa thang máy lại một lần nữa mở ra. Từ vị trí này có thể nhìn thấy phòng giải trí nằm ở cuối dãy hành lang được ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt. Thông qua tấm kính, một người thấy được người vừa bước ra khỏi thang máy liền thất kinh hô lên.

- Thời Bân lão sư!

Âm lượng không át được tiếng ca của một ai đó, nhưng đủ để những người đứng gần nghe thấy. Mọi người theo phản xạ quay đầu nhìn về phía thang máy thì thấy người đến đúng là Thời Bân, mà theo sau ông còn có một cô gái xinh đẹp trông có hơi lạ lẫm.

Rất nhanh, bọn họ buông xuống thú vui của mình, người người kéo chân nhau vội vã trở về phòng bao.

Nhìn thấy mấy đứa học trò cũ của mình đi ra, trên khuôn mặt xanh xao của Thời Bân bỗng treo lên một nụ cười yếu ớt.

- Đã lâu không gặp, mấy đứa giờ khác quá rồi.

Một câu nói giản đơn thôi, nhưng lại dễ làm cho tâm trạng mỗi người như chùn xuống.

Đã bao lâu rồi bọn họ không đến gặp thầy?

Là mười năm.

Là ba ngàn sáu trăm năm mươi hai ngày.

Đó là một con số không hề nhỏ. Thì ra, đã lâu lắm rồi, bọn họ mới có ngày tái ngộ cùng người thầy năm xưa.

Không cần biết bạn có nhớ hay không, nhưng với lớp A2 mà nói, ký ức ba năm ở Nhất Trung là ký ức thanh xuân đáng giá nhất với bọn họ. Bởi lẽ chính tại ngôi trường đó, tại lớp học đó cùng khoảng thời gian năm đó, bọn họ mới có cơ hội làm bạn cùng nhau.

Bọn họ thật sự trân trọng những năm tháng ấy, đoạn thời gian gặp gỡ của mỗi người.

Người bên ngoài hành lang không khỏi cảm thấy nghẹn ngào, người bên trong phòng bao cũng nghe thấy tiếng động mà bước ra ngoài. Giống như lúc nãy, đã có vài người khóe mắt đỏ ửng khi gặp lại người thầy giáo cũ của bọn họ. Xen lẫn trong những tiếng nấc nghẹn ngào là nụ cười hồn nhiên của thuở xưa ấy.

- Ôi trời, sao mấy đứa lại khóc thế này?

Không biết tại sao mấy đứa học trò của mình bật khóc, Thời Bân hoang mang không biết phải làm sao. Chỉ có ông mới biết, bản thân ông cũng muốn khóc lắm rồi.

- Thôi nào mọi người, đừng đứng ở đây nữa mà vào trong thôi.

Lúc này, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) vẫn luôn đứng ở phía sau mới chịu lên tiếng. Sở dĩ hôm nay cô tham dự buổi họp lớp này là vì lo lắng cho sức khỏe của Thời Bân. Nhưng không ngờ rằng, sau từng ấy năm không gặp, bạn bè cô năm đó đều đã thay đổi hết rồi. Nhìn mỗi người với vô vàn cảm xúc khác nhau mà Thiên Giai Y ( Cự Giải ) bất giác mỉm cười.

Hóa ra, lựa chọn này không đến nỗi tệ.

Cuối cùng, theo lời của Thiên Giai Y ( Cự Giải ), tất cả đều trở lại phòng bao. Tề Việt cùng Cố Nhan khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô rất đỗi kinh ngạc. Hai người họ đã chuẩn bị tinh thần rằng cô sẽ là một trong hai người không đến vì sự kiêu ngạo của mình. Chỉ là không ngờ lần này bọn họ đoán sai rồi.

Xem ra, mọi chuyện đang dần dần thay đổi theo một chiều hướng tốt, nhỉ?

- Được rồi, Tiểu Nhan em xem còn thiếu ai nữa không?

Sau khi dỗ dành một lượt những đứa trẻ của mình, Thời Bân quay sang hỏi Cố Nhan trong khi đôi mắt đang liếc nhìn khắp phòng. Cố Nhan nhanh chóng nhìn lại một lượt, sau đó mới nhẹ nhàng nói:

- Còn sáu người nữa là Mộng Ái, Thái Viễn, Âu Đế, hai chị em nhà họ Lãnh với cả Âu Thần ạ.

Lời nói vừa dứt cũng là lúc cửa phòng có động tĩnh. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đẩy cửa để cho Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) vào trước rồi bản thân mới bước theo. Khi nghe thấy ai đó điểm danh tên mình, anh mới nhấc lên đôi mắt mà cười hỏi:

- Thầy kiếm tụi em hả?

Nụ cười ôn hòa như nắng xuân ấm áp khiến cho một vài cô gái còn độc thân không khỏi đỏ mặt. Điều này làm cho Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) thoáng không vui vẻ. Bước chân cô dần chậm lại, chờ người kia bước lên rồi mới đi sóng vai cùng anh như một cặp tình nhân vừa đến.

Hành động này của cô không đủ làm cho Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) để tâm, nhưng lại thành công khiến cho Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) không khỏi đau đớn.

Những người khác không để ý đến tình tiết nhỏ bé này. Tề Việt là người đầu tiên mở lời trước khi nhìn thấy Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã đến.

- Viễn ca, anh em chờ anh lâu lắm đấy.

- Xin lỗi nhé. Giao thông bị quá tải nên phải chờ đợi.

Tiện tay kéo lấy một cái ghế gần đó cho Diệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) ngồi, anh chậm rãi trả lời câu hỏi của đối phương. Sau đó nhìn một lượt quanh phòng cũng không nhìn thấy bóng dáng người đó mới lơ đãng hỏi lại.

- Xem ra tôi không phải là người duy nhất đến trễ nhỉ?

- Trừ hai người các cậu ra thì còn bốn người nữa. - Một bạn học gần đó thay mặt Tề Việt trả lời. Nhưng rồi đột nhiên cậu bạn đó a lên một tiếng, tay chỉ ra phía cửa với vẻ mặt vui mừng: - Kia kìa, vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện ngay.

Theo hướng tay của cậu bạn đó, mọi người đều hướng mắt ra cửa. Cảnh đầu tiên đập vào mắt họ là màn ân ái tình cảm của cặp đôi vàng trong giới showbiz. Đứng bên ngoài cửa, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đang đưa tay chỉnh lại mái tóc cho Lãnh Âm ( Xử Nữ ), sự dịu dàng xuất hiện trong đáy mắt của người đàn ông không khỏi khiến các cô gái cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Chỉnh xong mái tóc cho cô gái nhỏ, người nam nhân còn làm thêm một động tác là cúi thấp đầu xuống chỉnh lại nếp váy cho cô.

Sự chu đáo và đầy cưng chiều của anh như một cái gai bén nhọn đâm thẳng vào đôi đồng tử của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Hành mi khẽ rũ xuống che đậy đi nỗi đau đang từ từ lan tỏa ra từng tế bào mạch máu trong cơ thể người thiếu nữ.

Đau đớn đến nỗi muốn chết đi.

Dường như hình ảnh nhức mắt này không chỉ khiến duy nhất mỗi mình Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) khó chịu mà còn có người có cùng cảm nhận với cô.

- Này hai người còn muốn phát cẩu lương bao lâu nữa thế?

Một cô gái tên là Uông Trác Lan cất giọng nói với hai người ngoài cửa. Tuy rằng khuôn mặt cô tỏ vẻ bất mãn nhưng thật chất chỉ là trêu đùa đối phương mà thôi.

Giống như nghe thấy lời của cô, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) lúc này mới chịu đẩy cửa bước vào trong. Cũng giống như Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) ban nãy, anh giữ cửa để cho Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vào trước còn mình theo sau. Một màn quan tâm này khiến cho nhiều bạn cảm thấy rụng tim trước tình cảm của đôi vợ chồng này.

Mắt thấy cậu học trò cưng đã đến, Thời Bân liền cười thốt lên một câu đùa.

- Vợ chồng nổi tiếng đến trễ là bị phạt đấy nhé.

- Cha nuôi à, người có muốn phạt thì nên phạt tên Lãnh Dạ còn ở dưới lầu đấy. - Lâm Âu Đế ( Song Tử ) nở nụ cười chỉ ra phía ngoài.

- Lãnh Dạ cũng tới rồi. Vậy là còn mỗi Âu Thần không đến nhỉ? - Một người khác cất tiếng.

Nuốt xuống một ngụm nước vừa mới uống, ngay lúc Tề Việt đang định lên tiếng trả lời thì đã bị một thanh âm lười nhác vang lên cắt ngang.

- Ai nói tôi không đến?

Âu Thần ( Ma Kết ) hai tay để trong túi quần hờ hững đi vào. Đi cùng với anh còn có Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) với khuôn mặt lạnh lùng lại mê hoặc.

Sau sự việc năm đó, bản thân Cố Nhan cùng Tề Việt cứ ngỡ rằng buổi họp lớp này sẽ không đông đủ. Vì vậy họ đã chuẩn bị trước tinh thần để an ủi Thời Bân. Ai ngờ đâu mười hai người nào đó không chỉ đến đông đủ, mà giữa bọn họ còn có những màn tình cảm thân thiết ngỡ như chưa từng chia ly.

Chỉ là hai người họ không để ý đến, khóe miệng Thời Bân đang cong lên thành một nụ cười đắc thắng. Ông biết những đứa trẻ này sẽ đến, và luôn luôn tin rằng họ sẽ đến. Giờ thì nhìn xem, thật sự tụi nhỏ đều đã tới hết cả rồi.

Coi như, ước nguyện cuối cùng của ông cũng đã hoàn thành được một nửa rồi. Phần còn lại, chỉ đành dựa hết vào Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mà thôi.

Hai người cuối cùng đều đã tới, bọn họ liền bắt đầu bữa tiệc ăn mừng này. Để cho thuận tiện, Cố Nhan đã nhờ nhân viên đặt giúp cô hai dãy bàn dài, mọi người đều ngồi theo từng nhóm năm xưa chơi chung với nhau. Mặc dù giữa mười hai người có mâu thuẫn riêng nhưng họ vẫn quyết định ngồi cùng nhau, chỉ cần tránh những người cần tránh là được.

Khi tất cả đã ổn định hết chỗ ngồi của mình, Thời Bân mới lần nữa quan sát kỹ những đứa trẻ năm đó giờ đây đã trưởng thành như thế nào. Cảm xúc trong lòng bỗng chốc dâng trào, để rồi cuối cùng theo từng câu chữ mà bộc lộ ra ngoài.

Vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị với ý cười tràn đầy trong mắt năm ấy, vẫn là nụ cười ấm áp của năm ấy. Bờ môi khô khốc khẽ mấy máy, cuối cùng cất lên thành câu từ rõ ràng.

- Chào cả lớp, thầy là Thời Bân. Đã lâu rồi không gặp nhau, mấy đứa còn nhớ thầy không?

Chính xác mà nói, liệu rằng mấy đứa có ai còn nhớ về buổi đầu gặp gỡ của ngày thu hôm ấy?

Một ngày mặt trời vẫn chiếu rọi, thời tiết mát mẻ, trong không gian lớp học năm ấy, chúng ta đã gặp nhau như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net