Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 42 : Tam Giác Tình Yêu

AkinaYasu

"Cố chấp cùng căm hận,
Sai lầm hay tiếc nuối?"

~•~•~•~

Từng đợt gió đông thoảng qua, đem nhiệt độ lạnh lẽo xuyên qua từng tấc da thịt để lộ ra ngoài. Một bên ánh sáng nhàn nhạt từ bóng đèn chiếu xuống, ngũ quan xinh đẹp như ẩn như hiện càng làm cho dung mạo của nữ nhân càng trở nên kiều diễm.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) miễn cưỡng nghiêng người tựa vào lan can nghịch điện thoại. Mặc cho cái lạnh của đêm đông đang giằng xé, cô tựa hồ như không có ý định trở vào bên trong.

Trước khi đến đây, cô cùng chồng mình đã tham gia một chương trình thực tế để tuyên truyền cho bộ phim 《 Tuyệt mệnh 》 sắp được công chiếu. Sau khi chương trình kết thúc thì cả hai người đã nhờ Tư Duệ chở thẳng đến điểm hẹn này nên không kịp thay quần áo.

Bởi vì để cho thuận lợi trong việc di chuyển, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã chọn cho mình chiếc áo voan màu trắng kết hợp với điểm nhấn là  họa tiết nơ đen ở phần cổ và tay áo tạo ấn tượng. Phối cùng nó là chân váy đen ngắn tôn lên đôi chân thon dài nhỏ nhắn. Mái tóc đen tùy ý buộc lên, vô tình để lộ vầng trán nhẵn mịn và chiếc cổ trắng nõn. Bộ quần áo  giản dị tuy rằng tôn lên khí chất thanh lịch ở cô nhưng lại không giúp ích được gì trong việc giữ ấm cơ thể.

Màn hình chợt tắt, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) gục đầu xuống lan can, đôi đồng tử mông lung xuyên qua kẽ tay mà ngắm nhìn dòng người qua lại bên dưới. So với sự náo nhiệt bên trong, có lẽ cô thích hợp với một khoảng trống tĩnh lặng này hơn. Bởi vì, khi ở một mình, cô mới có thể bình tĩnh được.

Tâm trí bắt đầu trôi theo suy nghĩ, để rồi hàng mi cong nhẹ nhàng rũ xuống che lấp đi những thương tổn vụn vỡ được giấu trong đáy mắt. Mặc cho hai bên tai là tiếng gió gào thét, mặc cho cái lạnh buốt phả vào cơ thể, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) một mình đứng giữa sân thượng rộng lớn, mượn đêm đen làm bạn và nỗi cô đơn là liều thuốc an thần.

Dòng suy nghĩ dần đi xa hơn khiến Lãnh Âm ( Xử Nữ ) không kịp nhận thức được sự hiện diện của người thứ hai. Cho đến khi trên thân thể nhỏ bé được phủ trong một lớp khoác dày thay cô đỡ lấy từng đợt gió đông ùa đến, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) mới bừng tỉnh.

- Âm Âm!

Một tiếng "ầm" nổ ra trong đầu khiến Lãnh Âm ( Xử Nữ ) giật mình. Ngay sau khi giọng nói cất lên, trái tim người thiếu nữ không nhịn được mà hẫng đi một nhịp. Cô cứng nhắc xoay người lại, khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt tinh xảo của đối phương, đôi đồng tử hơi co rụt lại. Giây phút đấy, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) chợt cảm thấy cái lạnh như xâm chiếm cơ thể mình, buốt lên tận óc.

- Âm Âm, trời đang trở gió. Em phải giữ ấm cơ thể mình mới không bị cảm.

"Âm Âm, phải mặc áo ấm mới không bị cảm."

Tại sao anh lại ở đây?

Theo bản năng Lãnh Âm ( Xử Nữ ) muốn tránh xa Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) thì cô mới nhận ra bản thân đã không còn đường lui. Toàn bộ lưng cô ép sát vào lan can như hận không thể nhảy xuống, còn Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) lại đứng chặn trước mặt không để cô có cơ hội chạy trốn.

Cố khắc chế sự run sợ trong lòng, người thiếu nữ nở một nụ cười lạnh nhạt.

- Thật ngại quá. Tôi nghĩ rằng giữa tôi và Mạc thiếu không thân thiết đến như vậy.

Dứt lời, cô đưa tay lên muốn lấy chiếc áo khoác trên người xuống trả lại cho anh. Nhưng tay vừa giơ lên không trung đã bị một bàn tay khác giữ lại. Hành động tiếp đó của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) khiến cô không lường trước được.

- Này, anh buông tôi.

Câu nói chưa kịp hoàn thiện đã bị nụ hôn của người đối diện chặn lại. Người đàn ông hết hôn rồi cắn, rồi nhẹ nhàng liếm láp cánh môi đỏ mềm mại của cô. Hai cánh tay to lớn vòng ra sau siết chặt, ép sát cơ thể cô vào mình, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) điên cuồng mà cướp hết dưỡng khí của cô. Mặc kệ người trong lòng không ngừng giãy giụa, người đàn ông ra sức mạnh mẽ chiếm giữ cô như loài dã thú muốn nuốt chửng cả con mồi vào trong bụng.

Hương vị ngọt ngào mà anh cuồng quét từ khoang miệng vẫn giống như mười năm trước, là liều thuốc kích thích khiến anh đánh mất sự khống chế bản thân. Anh biết đáng lẽ ra mình nên hận người con gái này. Hận cô vì đã lừa dối anh, hận cô vì đã phản bội đi tình yêu của mình. Rõ ràng bản thân luôn tự nhắc nhở phải tránh xa cô ấy, nhưng khi gặp lại, phòng tuyến cuối cùng bị hình ảnh cô thân mật cùng người đàn ông khác phá vỡ hoàn toàn.

Hận thù, si mê, nhung nhớ.

Những cảm xúc hỗn tạp ấy không ngừng giày vò anh từng giây từng phút. Ngày đêm luân phiên, hình ảnh về cô đã trở thành ác mộng đeo bám tâm trí anh, đem trái tim anh hung hăng bóp nát. Vì thế, anh chỉ có thể đem toàn bộ phát tiết lên đôi môi cô, hung tàn cắn mút sự ngọt ngào đã từng thuộc về mình.

*Bốp*

Tiếng vang thanh thúy đến rùng rợn, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) không chút nương tay mà dùng hết lực. Khuôn mặt nam nhân trực tiếp nghiêng sang một bên, má trái rất nhanh hiện ra dấu tay đỏ ửng. Hôm nay cô lại để móng tay dài, có lẽ lúc đánh không cẩn thận mà cắt qua mặt anh, để lại một vết xước nhỏ dài.

Bầu không khí an tĩnh quỷ dị, phảng phất như chỉ còn duy lại âm thanh hít thở nặng nề của hai người.

Cái tát này của cô đã thành công kéo lại tia lý trí cho Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ). Anh đưa tay lên chạm vào bên má, cảm giác đau rát rất nhanh xuất hiện khiến hàng chân mày không khỏi chau lại. Sự u ám tựa như một làn sương dày đặc bao phủ khắp sắc mặt, đôi mắt không có độ ấm nhìn người đối diện chằm chằm.

Khuôn mặt cô giờ đây tràn đầy phẫn uất, đôi môi vì bị anh tàn phá mà đã sưng đỏ lên. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cắn môi, gằn giọng đay nghiến:

- Mạc Thái Viễn, anh lại phát điên cái gì!

“Lãnh Âm, cô lại phát điên cái gì!”

Toàn thân Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cứng đờ, trong tâm trí mơ hồ chợt ngây ngẩn, giống như có một điều gì đó mà anh đã quên từ lâu.

Tối hôm đó, dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu thiếu niên đứng lặng đó nhìn người đối diện. Khi ánh mắt tối tăm chạm đến vẻ mặt nhợt nhạt của cô gái, tia lý trí cuối cùng dập tắt giữa hi vọng. Sắc mặt Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đột nhiên tối sầm lại. Sau đó khoé miệng kéo ra một đường cong âm trầm khó phát hiện, nơi đáy mắt anh sự nguy hiểm cuộn trào mãnh liệt, anh đứng đó, cười lạnh phun ra mấy từ:

- Lãnh Âm, đùa giỡn tôi vui lắm sao?

- Tớ không có. Thái Viễn, nghe tớ giải thích đã. 

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) hoảng hốt buông xuống những tấm hình đang cầm trên tay, ánh mắt nóng vội nhìn về phía người con trai đang hiểu lầm mình. Nhưng sắc mặt này của cô rơi vào mắt đối phương lại là sự chột dạ muốn biện minh cho lỗi lầm của mình. Điều này càng làm tăng thêm lửa giận của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ). Trong những giây phút mất kiểm soát, anh đã nói ra những lời quá đáng với cô.

- Lãnh Âm, cô thiếu thốn tình cảm đến vậy à? Rõ ràng đã là bạn gái của tôi mà còn dám đi vào nhà nghỉ cùng thằng khác. Vậy tôi thì sao? Cô đem tôi ra làm trò tiêu khiển à?

- Không phải, cậu nghe tớ nói đã…

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) muốn nói, nhưng cố tình người kia lại không muốn nghe.

- Đừng cố tìm lí do biện hộ nữa. Đáng lẽ ra tôi nên nhận ra từ đầu là cô không khác đám con gái kia là bao mới phải. Không chừng là đã lên giường cùng tên họ Lâm kia rồi phải không? – Lời nói càng sắc bén, cậu thiếu niên cười khẩy, trong đôi mắt chứa đầy sự khinh miệt cùng ghê tởm.

- Nếu cô muốn chơi đùa thì đi mà tìm thằng khác, tôi đây không rảnh cùng cô giả vờ yêu đương, mà có thì cô cũng không xứng.

Hai từ “không xứng” trực tiếp gõ mạnh vào lòng Lãnh Âm ( Xử Nữ ), làm cho cô đau đến nghẹt thở. Hốc mắt chua xót, sự nhục nhã cùng tổn thương hóa nước mắt bất giác trào ra. Tôn nghiêm của cô, tình yêu của cô cứ thế bị Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) hung hăng giẫm đạp.

Anh trước giờ vẫn luôn đối xử rất đỗi dịu dàng với cô, chưa từng nói nặng dù chỉ một từ. Nhưng anh của lúc này lại không tin cô mà ra sức bức ép trái tim yếu ớt này như hận không thể một lần ra tay bóp chết nó.

Lời nói đến ngay đầu lưỡi bỗng chốc khựng lại, dù cho cô có làm thế nào cũng không thể cất lên được. Chính sự im lặng này của cô càng khiến cho Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) hiểu lầm thêm. Đáy mắt xẹt qua một dòng u ám sâu thẳm, cả người anh như có một sự lạnh lẽo quấn quanh, kết thành một tầng băng dày.

Anh cười, nhưng không phải là nụ cười ôn nhu thường ngày, giọng nói cũng không còn ấm áp mà tràn đầy sự nguy hiểm cùng trào phúng:

- Lãnh Âm, tôi thật sai lầm khi quen cô, loại người mà tôi kinh tởm nhất. Từ giờ tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra.

Ánh sáng cuối cùng biến mất. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tối tăm, đem tất cả âm thanh cùng hiện ảnh tước đoạt đi hết thảy. Hình ảnh duy nhất mà Lãnh Âm ( Xử Nữ ) có thể nhìn thấy là Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) không chút quyến luyến quay đầu lại, lạnh lùng bước đi trong bóng tối.

Hình ảnh ấy tựa như gai nhọn, hoàn toàn đâm thủng tia lý trí cuối cùng của Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Trước khi kịp nhận ra, cô đã chạy đến ôm chặt lấy cậu thiếu niên đấy từ phía sau. Cổ họng khô khốc nghẹn ngào phát ra từng âm thanh run rẩy:

- Xin cậu…làm ơn nghe tớ giải thích đi mà.

Nước mắt không ngừng rơi xuống thấm ướt lưng áo, nhưng người phía trước vẫn không quay đầu. Trong mơ hồ, cô chỉ nghe thấy câu cười giễu từ anh.

- Quỳ xuống cầu xin tôi đi.

Lúc Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) nói ra lời này, anh cho rằng một đại tiểu thư như cô sẽ không dám. Nhưng thật sự, kết quả lại nằm ngoài dự đoán của anh.

Cánh tay đang siết chặt vòng eo bất giác buông lỏng, âm thanh nhỏ nhẹ vang lên khiến anh kinh ngạc quay đầu. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) nhắm mắt, trước mặt anh, cô chầm chậm quỳ xuống, đem tất cả tôn nghiêm của mình khẩn cầu anh ở lại.

- Xin cậu, hãy lắng nghe tớ một lần.

Cảnh tượng nhức nhói làm đôi đồng tử Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) co rụt lại. Từ cô, anh như nhìn ra được hình ảnh bản thân ngày còn bé cũng đã quỳ xuống cầu xin người mẹ ruột thịt của mình ở lại. Chỉ tiếc rằng, dù có làm thế nào, người đó cũng lạnh lùng rời đi, bỏ mặc lại anh cùng người cha đáng thương vì bị phản bội. Giờ khắc này, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) lại đem cô gái của mình trở thành người đàn bà vô tâm vô phế đó, anh muốn cô phải giống như mình, chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi đau đớn như thế nào.

Khóe môi khẽ cong lên một cách quỷ dị, sự điên cuồng xuất hiện khiến tâm lý Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) vặn vẹo muốn hủy diệt tất cả. Và anh thật sự đã làm điều đó, một lần đem người thiếu nữ ấy đẩy xuống tận cùng của tuyệt vọng.

- Thật bất ngờ làm sao. Lãnh đại tiểu thư vì yêu mà đem cả danh dự ra đánh cược, thật khiến tôi phải cảm động mà.

Lời nói chất chứa đầy sự khinh miệt rõ rệt. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) ngây người đối diện với ánh mắt ghê tởm của đối phương. Anh kêu cô quỳ xuống van xin, nhưng lại biến nó thành trò hề mua vui cho anh. Điều này càng làm cho cô thêm hoảng loạn, bàn tay đưa lên muốn níu kéo anh lại thì bị hất ra không chút nương tình. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) muốn rời đi, nhưng Lãnh Âm ( Xử Nữ ) lại một lần nữa ôm lấy anh giữ lại. Sự chán ghét đến buồn nôn đã điều khiển lý trí cậu thiếu niên khiến cậu làm ra một hành động bất ngờ khác.

*Chát*

Bên má hằn rõ một dấu tay đỏ ửng, khóe miệng có dính chút máu tanh. Tiếp đó là một câu tuyên án tử của anh dành cho đối phương.

- Lãnh Âm, cô lại phát điên cái gì! Đừng làm tôi ghê tởm cô nữa.

Đó là cái đêm giống như một cơn ác mộng thấu tim, trực tiếp đem linh hồn của người thiếu nữ giết chết đến không còn một mảnh hơi thở.

Men say trong người vì cái tát này của cô mà làm cho biến mất, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cười lạnh một tiếng. Đôi mắt hằn đỏ tơ máu, anh đưa tay lên bóp chặt cái cằm nhỏ gọn của đối phương, nghiến răng điên cuồng:

- Hóa ra là Lãnh tiểu thư cao thượng vẫn nhớ rõ ngày hôm đấy nhỉ? Bây giờ muốn đem trả lại cho tôi à?

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) giương mắt nhìn anh, đột nhiên bật ra âm thanh giễu cợt như vừa được nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Lông mi dài mảnh chớp chớp, đôi mắt phong tình xinh đẹp đã không còn tình yêu nồng nhiệt của thời niên thiếu.

- Mạc Thái Viễn, làm sao tôi có thể quên được nỗi ô nhục mà anh ban tặng cho.

Ngày hôm ấy cô bỏ cả tôn nghiêm của mình chỉ để níu giữ tia sáng cuối cùng trong tâm, nhưng rồi nhận được cái gì?

Là bóng lưng tuyệt tình của cậu thiếu niên ngày ấy, là sự châm chọc tàn nhẫn của người con trai cô yêu, là ánh mắt lạnh lẽo của chàng trai ôn hòa năm ấy.

Chính anh là người đã giết chết tình yêu của cô, đem nó hóa tro tàn hòa cùng cát bụi. Vậy bây giờ anh còn ở đây phát điên cái gì nữa?

Lời nói nặng nề, giọng điệu khiêu khích khiến thái dương Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) giật nảy. Sự u ám trong đôi mắt càng trở nên dày đặc cùng với cảm xúc cuộn trào nơi lồng ngực làm cho người đàn ông tức quá hóa cười.

- Chuyện này không thể trách tôi được. Ai bảo rằng cô lại giống hạng gái rẻ tiền mà tôi ghét cay ghét đắng chứ.

Một câu này trực tiếp làm cho bầu không khí giữa hai người càng thêm căng thẳng. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) dừng lại động tác nhìn anh. Dù bị đối phương xúc phạm thế nhưng trên gương mặt kia vẫn không có tia biến hóa nào. Ngược lại, đôi môi đỏ mộng càng đậm ý cười trào phúng.

- Ít nhất hạng gái rẻ tiền như tôi vẫn có được hạnh phúc hơn Mạc thiếu, nhỉ?

Âm cuối có phần cao hơn, đó là sự khiêu khích của cô dành cho đối phương.

Nói xong, cô lấy chiếc áo khoác trên người mình xuống thẳng thừng đưa cho anh rồi lách người rời đi. Chỉ là tay vừa chạm đến cánh cửa sân thượng, người phía sau bỗng cất giọng lạnh lẽo đáp lại.

- Thứ hạnh phúc đó sẽ duy trì được bao lâu?

- Mạc thiếu, ý của anh là…

Lời chưa thốt ra hết khỏi đầu môi đã bị hình ảnh trong điện thoại thu hút. Nhìn thấy hai bóng người ôm nhau trong đó, nháy mắt nét phong tình đã bị phá vỡ.

Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) hài lòng nhìn sự kinh hãi xuất hiện trên gương mặt đối diện. Đây mới là điều mà anh muốn khi gặp cô, không phải là nụ cười hạnh phúc hay tình yêu chân thành từ sâu trong tâm của cô dành cho người đàn ông khác, thứ anh cần là cô phải đau khổ khi nhìn thấy anh. Là ác mộng cũng được, là kẻ tâm thần cũng được, miễn rằng trong tâm trí cô vẫn dành một góc nhỏ cho anh, như thế là đủ rồi.

- Sớm muộn gì Lâm Âu Đế cũng sẽ vứt bỏ cô như cô đã từng làm với tôi. Bởi vì người cậu ta yêu vĩnh viễn là Vương Nguyệt Phi, còn cô, chỉ là kẻ dối trá ghê tởm mà thôi.

Đau khổ mà tôi nhận được bao nhiêu, em cũng phải nhận lại bấy nhiêu.

Nhìn bóng lưng loạng choạng rời đi, nụ cười trên môi dần thu lại. Lúc này Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) ngã khuỵu xuống, anh đưa tay che đi cổ họng khô rát của mình thì phát hiện trên tay xuất hiện từng nốt đỏ.

Thảo nào cứ cảm thấy khó chịu, hóa ra là dị ứng.

Nhớ lại ban nãy ở bữa tiệc bản thân có uống chút rượu cùng vài bạn học cũ, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) nhếch môi tự giễu.

Mạc Thái Viễn à Mạc Thái Viễn, rốt cuộc mày vẫn không có tiền đồ thật.

Khi nhìn thấy cô cùng người kia ân ái hạnh phúc, trong lòng liền dâng lên một cỗ chua xót mãnh liệt. Chỉ vì muốn ép xuống cái cảm giác khó chịu này mà anh bất chấp tìm đến men rượu giải sầu dù biết rõ bản thân bị dị ứng với chất cồn.

Hóa ra, dù cho nữ nhân đó đã đùa bỡn tình cảm của anh, anh chính là không thể quên được đối phương.

Thật là thảm thương quá đi mà.

~•~•~•~

Sau khi rời khỏi sân thượng, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) run rẩy bước từng bước trở về phòng bao. Cho dù cô đã cố gắng để khống chế những suy nghĩ rối ren trong đầu nhưng vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi trong lòng.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) và Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), làm thế nào mà người đó lại ở cùng với nhau, thậm chí còn làm ra hành động thân mật nữa, và còn…vì sao chồng cô lại nở nụ cười như thế?

Ban nãy Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cho cô coi hai tấm ảnh, một là Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đang ôm lấy Lâm Âu Đế ( Song Tử ) từ phía sau, tấm thứ hai là cô gái ấy chạm lên khóe môi đang cười của anh.

Không phải là cô chưa từng bắt gặp cảnh tượng này, nhưng mỗi khi nhìn thấy hai người họ đứng bên nhau, cô đều lo sợ rằng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) sẽ bỏ rơi mình để trở về bên cạnh mối tình đầu của anh. Dẫu rằng hai người đã kết hôn với nhau và có một đứa con, nhưng làm gì có ai đoán trước được tương lai?

Có một điều dù Lâm Âu Đế ( Song Tử ) không nói nhưng cô biết, rõ ràng trái tim anh vẫn còn lưu luyến bóng hình của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Tình cảm thuở niên thiếu vẫn còn dang dở, nếu như không có cô chen giữa, chắc hẳn bây giờ hai người đã hóa giải được hiểu lầm mà trở về bên nhau.

Gian nan điều chỉnh lại hô hấp, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vô tình nhìn thấy Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đang đi về phía cô. Vẫn là khuôn mặt thân quen đó, vẫn là đôi mắt lãnh đạm đó, nhưng mối quan hệ của hai người còn được gọi là bạn sao?

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) cũng nhìn thấy cô, nhưng dường như lại giả vờ không thấy mà lạnh lùng lướt qua. Bước chân cô gái không nhanh không chậm, nhưng lại vô tình đến mức người nghe phải đau lòng.

Tưởng chừng cả hai sẽ phối hợp đem lần ngẫu nhiên này giấu đi trong lòng, nguyện ý xem nhau như người dưng xa lạ. Nhưng không ngờ, khi Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) chỉ vừa mới lướt qua người Lãnh Âm ( Xử Nữ ) thì đối phương đã nhỏ giọng hỏi một câu.

- Nếu như cho quay ngược lại ngày hôm đó, cậu sẽ đưa tay ra giúp đỡ cô gái ấy không?

Bước chân thoáng dừng lại, nhưng rồi vờ như không có chuyện gì mà bước đi tiếp. Đối với câu hỏi đấy, cô chỉ lạnh lùng buông một từ.

- Không!

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) cô sẽ không làm điều đó nữa. Cô thà rằng sẽ không có người bạn thân này còn hơn là để cô ấy giành lấy Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) từ tay cô nữa.

Nhưng…

Đó có thật sự là điều cô muốn?

Kết bạn rồi cũng sẽ chia ly, Z&T tan rã là một minh chứng rõ rệt cho sợi dây tình bạn mong manh đấy.

Vậy nên, thà rằng ngay từ lúc bắt đầu không gặp gỡ, làm sao hai người họ sẽ đi đến bước đường này?

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) rời đi, chỉ còn lại mỗi mình Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vẫn đứng chết lặng tại chỗ. Trong đầu cô không ngừng vang lên hỗn tạp âm thanh nhức nhói.

“Sớm muộn gì Lâm Âu Đế cũng sẽ vứt bỏ cô như cô đã từng làm với tôi. Bởi vì người cậu ta yêu vĩnh viễn là Vương Nguyệt Phi, còn cô, chỉ là kẻ dối trá ghê tởm mà thôi.”

“Tôi sẽ quay đi vờ như không nhìn thấy. Bởi vì tôi không muốn có một người bạn thân cướp đi chàng trai của mình.”

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) nhớ có một lần nào đó đã từ rất lâu rồi, ngày mà cô bị ông nội trách phạt khi biết nghe được tin cô yêu đương cùng Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ).

“Cháu cố chấp làm bạn với một đứa bần hàn như nó, rồi yêu một thằng gia cảnh không bằng mình. Đây là cháu muốn đem mặt mũi Lãnh gia vứt hết sao?”

Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng ông chỉ đang nói quá lên. Nhưng bây giờ nhìn lại thì lời nói ấy thực sự không sai chút nào.

Ông nói đúng, cô vì hai người họ mà đã cãi lại lời trưởng bối trong nhà. Nhưng đến cuối cùng thì kết quả cô nhận được lại là gì?

Là cậu thiếu niên ôn hòa năm nào đã tàn nhẫn đem tôn nghiêm và tình yêu của cô dẫm đạp dưới chân.

Là cô bạn thân năm nào nói hối hận khi đưa tay cứu lấy cô.

A, rốt cuộc thì cô vẫn như thế, không xứng đáng có được tình yêu thương của mọi người.

Nơi góc tối của hành lang, một thân Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cô đơn đứng đó. Rõ ràng là hốc mắt chua xót, nhưng dù có làm thế nào thì nước mắt vẫn không thể nào rơi xuống. Bởi lẽ, một đời này của cô đã khóc đến cạn nước mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net