Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 43 : Là Ai Phụ Lòng Ai?

AkinaYasu

"Ai yêu trước, người đó thua."

~•~•~•~

Đóng lại vòi nước, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) ngước lên nhìn bộ dáng của mình trong gương. Mặc dù đã dùng lớp phấn che đi sắc mặt tái nhợt cùng quầng thâm ở mắt nhưng không tài nào che lấp được hết sự mệt mỏi hiện ra. Hai tuần trôi qua, cô như bị vắt kiệt sức bởi lượng công việc ngợp thở ở bệnh viện và những phương án chữa trị cho Thời Bân khiến cô không có một giấc ngủ trọn vẹn.

Thật ra hôm nay Thiên Giai Y ( Cự Giải ) không có ý định đến đây, nhưng vì Thời Bân và Thời Ngôn thay phiên nhau năn nỉ cô cùng tham gia với lí do là đảm bảo sức khỏe cho Thời lão sư nên cô không có cách nào từ chối cả. Chỉ có thể giấu đi sự mệt mỏi của cơ thể mà tham gia cùng Thời Bân.

Chấn chỉnh lại trạng thái của mình, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) muốn tô lại lớp son đã bị nhòe đi thì mới phát hiện cây son trong túi đã biến mất từ lúc nào. Đôi mày khẽ cau lại, cô đưa tay lấy hết đồ trong túi xách ra để tìm nhưng không thể. Trong lúc người thiếu nữ mệt mỏi xoa mi tâm của mình thì bất chợt một giọng nói xa lạ chợt cất lên.

- Đây là cây son của chị à?

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) đưa mắt nhìn cây son trên tay người lạ, quan sát kĩ mới nhận ra đây là của mình liền gật đầu. Đối phương mỉm cười trả lại cho cô, sau đó tiếp tục cất thanh:

- Sau này cẩn thận một chút. Nếu đồ đã mất đi thì khó tìm trở về lắm.

Mặc dù đây chỉ là lời nhắc nhở bình thường, nhưng không hiểu sao Thiên Giai Y ( Cự Giải ) lại cảm thấy có điều gì đó khác thường trong câu. Suy nghĩ lại thì thấy có thể là do bản thân vì mệt mỏi mà đa nghi nên cô nhanh chóng gạt bỏ sự kì lạ đó sang một bên. Chấn chỉnh lại tinh thần, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) nở một nụ cười lịch sự đáp lại:

- Cảm ơn cô nhiều.

Dựa vào bề ngoài, đối phương chắc hẳn là nhỏ hơn cô vài tuổi, có thể còn đang học đại học. Nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của người con gái này không phải dạng tầm thường. Ngũ quan xinh xắn pha lẫn giữa nét ranh ma và yêu mị, là mẫu bạn gái dễ câu hồn nam nhân. Không hiểu sao, càng nhìn cô lại càng thấy khuôn mặt kia có chút quen thuộc, giống như là đã từng gặp ở đâu rồi.

Dường như đối phương không để ý đến ánh mắt dò xét của cô, lấy từ trong túi ra bộ make up để chỉnh lại lớp trang điểm của mình.

Thấy không còn lí do gì ở lại nơi này, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) sắp xếp đồ lại muốn rời đi. Chỉ là chân chưa kịp đặt xuống đất thì đã bị thanh âm phía sau kéo giữ lại.

- Chị có thích hội quán này không?

Cô đưa mắt liếc nhìn hai bên, sau đó mới xoay người lại, đưa tay chỉ vào mình mà hỏi:

- Cô hỏi tôi?

Cô gái kia không thèm nâng mắt nhìn cô, khóe môi hờ hững cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp. Hai cánh môi mấp máy phát ra từng âm thanh dụ hoặc rõ ràng.

- Ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Thiên Giai Y ( Cự Giải ) đã biết sự kì lạ ban nãy là từ đâu ra rồi. Cô không phải gặp ảo giác, mà là cô gái này thật sự đang tỏ vẻ khinh thường cô.

Vốn mang theo sự mệt mỏi trong người, lần này lại bị người lạ mặt thể hiện với mình, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) buồn bực, đôi tay cầm túi siết chặt, cánh môi nhỏ cất lên từng chữ một cách lạnh lùng.

- Chúng ta quen nhau sao?

Đối với thái độ này của cô, thiếu nữ lạ mặt kia không những không tức giận mà còn bật cười. Ngón tay từ tốn dùng mascara chuốc lại hàng mi cong vuốt, ý cười trên môi một lúc đậm thêm.

- Chị không biết tôi, nhưng tôi biết chị.

Nói xong, cô buông mascara trong tay xuống, hờ hững nhấc mi liếc nhìn Thiên Giai Y ( Cự Giải ) ở phía cửa, ánh mắt nồng đậm sự chán ghét và khinh thường.

- Tôi chỉ muốn hỏi chị hai câu thôi. Đừng bày ra bộ mặt đề phòng như thế.

Nhận thấy đối phương không còn che giấu nữa, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) cũng không cần phải kiêng nể điều gì. Cô lạnh mặt cất giọng hỏi:

- Việc tôi có thích nơi này hay không có liên quan gì đến cô à?

- Không trả lời cũng được. Vậy đến với câu hỏi thứ hai thôi. – Im lặng vài giây, cô gái kia nói tiếp: - Chị có biết vì sao nơi này được đặt tên là Agony không?

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) trầm mặc không trả lời. Đối với cô mà nói, tên hội quán này có là gì thì cũng không liên quan tới cô, tùy tiện người đó thích sao thì đặt vậy. Nhưng nếu giây phút đó người thiếu nữ chịu mở lời hỏi, liệu rằng đáp án thật sự có làm cho cô thay đổi suy nghĩ của mình?

- Thiên tiểu thư, nhiều người khen chị thông minh, nhưng riêng tôi lại không cảm thấy vậy. – Cô gái kia mỉm cười, ngón tay cẩn thận chỉnh lại kính áp tròng bị lệch, chậm rãi cất giọng.

Nếu cô ta thật sự thông minh thì đã không phụ lòng người yêu cô ta hơn tất cả.

Nếu cô ta thật sự thông minh thì đã không đẩy cậu thiếu niên năm đó vào hố sâu của bóng tối, bị thế gian dè bĩu khinh thường.

Mặc kệ mọi người có tung hô, ngợi ca về tiểu thư của Thiên gia là một nữ nhân tuyệt sắc đa tài, nhưng với cô những điều đấy chỉ là vỏ bọc dối trá, cô ta không xứng có được những tài nguyên như bây giờ.

- Ý cô là gì?

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) nhíu mày, gằn giọng hỏi. Từ nãy đến giờ cô gái này cứ liên tục nói những câu kì lạ mặc cho cả hai người không hề quen biết. Điều này khiến cô nâng cao sự cảnh giác hơn bao giờ hết. Dự cảm trong lòng đang mách bảo cô rằng, có thể cô gái này liên quan đến người đàn ông kia. Chẳng lẽ là bạn gái?

Nhớ đến lúc ở trong phòng bao, anh nói với Thời Bân là đã có bạn gái, có thể là nói đến cô gái này. Suy đi tính lại, chỉ có người yêu mới của người đàn ông đó mới có thể biết đến cô.

Bị ý nghĩ này làm cho toàn thân lạnh lẽo, sắc mặt Thiên Giai Y ( Cự Giải ) càng thêm thâm trầm. Ý cười mỉa mai nồng đậm trong đôi đồng tử phản chiếu hình ảnh người con gái kia đang thoa son.

Ha, năm đó là Vương Nguyệt Phi, bây giờ lại là một người khác. Âu Thần, anh xem anh đã phụ tôi nhiều như thế nào!

- Để tôi đoán nhé, bây giờ chị đang trách mắng anh Thần là kẻ phụ bạc tình yêu của chị đúng chứ?

Nhìn vẻ mặt âm u của đối phương, cô gái kia khẽ bật cười thành tiếng.
Thiên Giai Y à Thiên Giai Y, chị vẫn như thế không hề thay đổi, luôn tự cho mình là người đúng nhất.

- Chuyện cũ của hai người, tôi không có tư cách xen vào. Nhưng mà hiện tại, anh Thần là của tôi, tôi không thích ai có ý nghĩ xấu về người của mình, đặc biệt biệt là người yêu cũ như chị!

Rõ ràng hành động là nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại tựa như gai nhọn. Cô gái kia thu dọn hết vật dụng của mình, chỉnh trang lại quần áo rồi mới nhẹ nhàng xoay người rời khỏi nơi này. Lúc lướt ngang qua người Thiên Giai Y ( Cự Giải ), không biết cô là vô ý hay cố tình hất vai người kia một lực không nhẹ. Điều này chạm đến giới hạn cuối cùng của đối phương, sự bực tức cùng nỗi mệt nhọc nén xuống trong lòng suốt cả ngày trời theo đó mà bùng phát.

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) lạnh lùng nắm lấy cổ tay người kia, mạnh bạo bóp chặt lấy như muốn bẻ gãy phần tay này của đối phương. Cô không hiểu vì sao những lời nói ban nãy của cô gái này lại khiến mình khó chịu vô cùng.

Trái ngược với sự giận dữ của cô, thiếu nữ kia lại tỏ vẻ hờ hững, giống như người đang bị siết chặt cổ tay không phải là mình.

- Chị tức giận ư? Là vì tôi nói chị ngu ngốc, hay là vì chị biết anh Thần là người của tôi?

Nhìn nụ cười đậm ý vị hiện diện trên môi đối phương, lửa giận trong người Thiên Giai Y ( Cự Giải ) như tăng thêm mạnh mẽ. Cô cắn môi, cố gắng áp chế cơn muốn đánh người của mình lại. Nhưng có vẻ như người kia không hiểu, hoặc là cố tình càng chọc cô tức điên.

- Thiên tiểu thư, phiền cô có thể bỏ tay ra không? Tôi ngại bẩn.

Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô chưa bao giờ trải qua cảm giác bị người khác khinh thường. Lần này cô gái kia rõ ràng là dựa hơi Âu Thần ( Ma Kết ) mà tỏ vẻ hống hách với cô. Nỗi nhục này làm sao Thiên Giai Y ( Cự Giải ) có thể chấp nhận được. Tia lý trí cuối cùng vì câu nói châm chọc kia làm cho đứt gãy, trong giây phút bị cơn giận kiểm soát, cô vô tình giáng xuống khuôn mặt kia một bạt tay thật mạnh.

Tiếng chát thanh thúy khiến bầu không khí giữa hai người an tĩnh đến quỷ dị. Chưa kịp hồi thần lại, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) đã nghe thấy một thanh âm lạnh lùng đầy nộ khí vang lên.

- Nhiên Nhiên!

Sự xuất hiện của người đàn ông kia làm cho hai cô gái chấn kinh. Thiên Giai Y ( Cự Giải ) không kịp phản ứng đã bị người nọ kéo ra cánh tay đang siết chặt lấy cổ tay cô gái mà anh gọi là Nhiên Nhiên.

Sau khi kéo được Âu Nhiên ra, Âu Thần ( Ma Kết ) đưa mắt quan sát bên gò má hằn đỏ một dấu tay của cô, lòng không khỏi lạnh lẽo một mảng.

- Tại sao em lại ở đây?

Nghe thấy ngữ điệu không vui của anh, Âu Nhiên lập tức dựa vào lồng ngực săn chắc của đối phương, bày ra vẻ mặt ủy khuất mà nũng nịu.

- Còn không phải do anh không chịu nghe điện thoại của em sao.

Đối diện với vẻ mặt của em gái, Âu Thần ( Ma Kết ) muốn nổi giận cũng không được. Anh trầm mặt, đưa tay lên xoa nhẹ bên má đỏ ửng của cô để làm dịu lại cơn đau. Âu Nhiên biết lúc này anh trai đã mềm lòng, vì thế cô vòng tay ôm hờ lấy anh, khóe môi hơi nhếch lên nhìn người con gái chết lặng kia.

- Anh, em đói.

- Được rồi, anh dẫn em đi ăn. – Động tác xoa má hơi khựng lại, nhưng rồi Âu Thần ( Ma Kết ) giả vờ như không thấy, một tay xoa vết thương, tay còn lại đưa tay chỉnh phần tóc bị rối cho cô.

- Anh Thần là tốt nhất! – Âu Nhiên mỉm cười, thậm chí còn thân mật hôn lên cằm anh.

Nhìn một màn tình cảm của hai người, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) hơi ngẩn người. Cô không rõ cảm xúc đang cuồn cuộn trong người bây giờ là vì tức giận hay đau lòng.

Đau lòng sao? Cô sẽ đau lòng vì một kẻ đã phụ bạc mình ư?

Không!

Cảm giác này không phải là đau lòng, mà là không cam lòng nhìn anh đi cùng người con gái khác.

Đã từng...sự quan tâm đấy của anh đã từng thuộc về cô.

Hàng mi chậm rãi khép lại một cách chua xót, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) nhớ về lần đầu tiên cô rung động trước người đàn ông đó.

- Âu Thần.

Cậu thiếu niên tên Âu Thần ( Ma Kết ) dang tay ôm lấy nữ sinh vừa chạy đến đã nhào vào lòng mình, nhìn khuôn mặt ủy khuất của cô, anh cúi thấp đầu hỏi.

- Sao thế?

- Có người bảo tớ là mắc bệnh công chúa.

Nữ sinh giương đôi mắt to tròn nhìn anh như cầu lấy sự dỗ dành. Âu Thần ( Ma Kết ) bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của đối phương, cất lên ngữ khí đầy cưng chiều.

- Ai lại dám nói cậu như thế chứ? Vốn dĩ cậu chính là công chúa rồi.

- Cô ta còn bảo cậu thích tớ vì tiền mà thôi.

- Làm sao có thể? Từ lúc nào mà bọn họ có quyền bình luận về tình cảm của tớ thế?

- Vậy nếu như có một ngày tớ không còn gì trong tay, cậu vẫn sẽ thích tớ chứ?

Nghe vậy, nữ sinh kia ngẩng đầu nhìn anh chờ câu trả lời. Âu Thần ( Ma Kết ) có thể nhìn thấy hình ảnh mình hiện rõ trong đôi đồng tử của đối phương. Khóe môi anh khẽ cong tạo thành một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Dưới ánh nắng chan hòa bao trùm lên vạn vật, cậu thiếu niên trầm tĩnh ấy như đang tỏa sáng, làm trái tim người thiếu nữ không khỏi lệch đi một nhịp. Trong giây phút chìm đắm vào sự say mê anh, cô nghe thấy được đối phương thì thầm bên tai mình.

- Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn luôn là ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời tớ. Tớ vẫn sẽ luôn thích cậu.

Nhưng giờ đây, anh đang ở bên cạnh ai?

Rõ là đã từng nói sẽ luôn thích cô, nhưng đến cuối cùng anh vẫn bước trên con đường phản bội.

Âu Thần, em luôn muốn biết nguyên nhân nào mà anh đã phụ bạc tình yêu của em, liệu anh có thể nói cho em nghe, được không?

Những lời này, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) không có cách nào thốt ra khỏi đầu lưỡi được. Cô muốn biết, nhưng lại không có đủ dũng khí để nghe. Vậy nên bây giờ, điều duy nhất cô miễn cưỡng có thể làm là trơ mắt nhìn anh ân ái bên người con gái khác.

Chỉ là cô buộc phải thừa nhận một điều là bản thân cô thật sự quá ích kỉ. Có lẽ vì còn yêu nên mới ích kỉ muốn anh không thể có được hạnh phúc. Thà rằng anh không thuộc về ai, chỉ như thế cô mới có thể an ủi được cõi lòng mình. Nhưng bây giờ, sự an ủi duy nhất cũng đã bị người khác tước đoạt đi không chút thương tiếc.

Cảm thấy diễn kịch đã đủ, Âu Nhiên liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Thiên Giai Y ( Cự Giải ), xem như cái tát này đã được bù đắp. Lúc này cô mới rời khỏi người của anh trai mình, nở nụ cười quỷ dị hướng về nữ nhân kia châm chọc.

- Thiên tiểu thư, chị nhìn thấy rồi chứ? Hi vọng chị sẽ nhớ rõ lời nhắc nhở của tôi.

Hoặc tốt hơn hết, hãy khắc ghi điều đấy rõ vào sâu trong tim, làm mọi cách để cô không thể nào quên được. Hãy tự nhắc nhở chính bản thân không nên gây ra bất kì chuyện điên rồ nào đối với Âu Thần ( Ma Kết ). Nếu không một mình tôi có thể khiến cô thân bại danh liệt, trả giá cho những gì cô đã từng làm với anh trai tôi.

Từ nãy đến giờ, Âu Thần ( Ma Kết ) không hề có thái độ nào là phản đối việc làm này của Âu Nhiên. Sự lạnh nhạt là biểu cảm duy nhất duy trì trên khuôn mặt nam nhân. Đến khi đôi mắt vô cảm chạm đến sự mệt mỏi của người đối diện, anh mới chịu lên tiếng:

- Chúng ta đi thôi Nhiên Nhiên. Không cần để ý đến những kẻ không đáng nữa.

Dứt lời, anh cùng Âu Nhiên xoay người rời đi. Hình ảnh đôi bóng lưng sánh vai bên nhau tựa như gai nhọn đâm vào trái tim người còn lại. Thiên Giai Y ( Cự Giải ) cắn môi, không tự chủ mà thốt lên một câu xé lòng.

- Âu Thần, năm đó tôi bất chấp tất cả vì yêu anh. Thế tại sao anh lại phụ lòng tôi?

Cô đau đớn hỏi, chỉ tiếc người kia không hề muốn trả lời.

- Em cố tình đúng không?

Đợi cho cánh cửa thang máy khép lại, Âu Thần ( Ma Kết ) mới cất giọng hỏi em gái mình. Gọi là hỏi, nhưng thật chất đây giống như là một câu khẳng định thì đúng hơn. Âu Nhiên biết, cô có thể nói dối những người khác, nhưng trước mặt anh trai mình thì lời gian dối đấy không bao giờ có hiệu lực, huống hồ gì cả đời này Âu Nhiên cô không bao giờ dám lừa dối Âu Thần ( Ma Kết ) dù chỉ là một từ.

- Đúng là vậy. Em ghét chị ta! – Cô cúi đầu, lí nhí nói.

Nếu ai đó hỏi trên đời này cô ghét ai nhất, vậy thì Âu Nhiên sẽ không chút do dự trả lời cái tên Thiên Giai Y ( Cự Giải ). Cô căm ghét người phụ nữ đó, hay nói chính xác hơn là hận cô ta vô cùng.

Nếu không vì cô ta, anh trai cô sẽ không phải chịu những đòn tra tấn về thể xác và tinh thần.

Nếu không vì cô ta, làm sao mà Âu Thành – cậu em trai cô yêu thương hết mực sẽ trở thành người thực vật?

Chung quy, tất cả lỗi lầm đều xuất phát từ sự kiêu ngạo chết người của Thiên Giai Y ( Cự Giải ). Sự ngu ngốc khi mù quáng tin tưởng vào điều vô thực trước mắt mà bỏ qua cái gọi là sự thật.

Những suy nghĩ của em gái, Âu Thần ( Ma Kết ) phần nào thấu hiểu. Việc này không thể trách Âu Nhiên được. Bởi lẽ, nếu như sự việc kinh khủng đó không xảy ra thì có lẽ giờ đây Âu Nhiên đã được sống một cuộc đời mà em ấy hằng mong ước. Đó là một cuộc sống có gia đình trọn vẹn, không cần giàu sang, chỉ cần một đời này cha mẹ vẫn luôn yêu thương cô, anh em vẫn luôn bên cạnh chia sẻ những ngọt bùi, một cuộc sống mà em ấy không cần phải cố gắng tồn tại chỉ vì mục tiêu trả thù.

Chỉ tiếc thay, trên đời này không có hai từ “nếu như”. Hiện thực luôn khốc liệt hơn giả thiết, bọn họ buộc phải học cách chấp nhận, thích nghi với những gì đã và đang trải qua. Dẫu rằng bây giờ anh có thể bù đắp cho cô bằng một cuộc sống giàu sang, không cần lo vấn đề cơm áo gạo tiền. Nhưng thứ đó không thể thay thế được sự ấm áp đã không còn tồn tại mà Âu Nhiên luôn trông chờ.

Em gái anh chỉ là đang cố gắng học cách chấp nhận mà thôi.

- Anh hiểu. Nhưng Nhiên Nhiên, hãy để anh lo mọi thứ, việc của em chỉ là mỗi ngày vui vẻ là được.

Âu Thần ( Ma Kết ) hạ tông giọng xuống, ngữ khí ôn nhu mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đương nhiên Âu Nhiên không muốn làm khó anh mình, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai săn chắc của đối phương, nhỏ giọng thì thầm:

- Anh ơi, tại sao anh lại yêu cô ta nhiều như vậy? - Mặc kệ cô ta đã phụ lòng anh, thế thì vì sao anh vẫn bảo vệ cô ta trong đau khổ?

Đối với câu hỏi này, Âu Thần ( Ma Kết ) lựa chọn trầm mặc không lên tiếng. Bầu không khí bất giác chìm vào tĩnh lặng, hai người sóng vai đứng cạnh, dùng phương thức im lặng này để xoa dịu vết thương cho nhau. Tiếng bước chân thời gian vang lên vội vã cũng không thể nào ngăn cản được âm thanh thở dài của hai trái tim chảy chung dòng máu.

Mãi cho đến khi cả hai bước ra khỏi thang máy, nam nhân kia mới trầm giọng trả lời:

- Bởi vì anh là kẻ yêu trước.

Chính cậu thiếu niên năm ấy đã bị nụ cười rực rỡ của cô mê hoặc, làm cho anh si mê chìm đắm không cách nào dứt ra được. Để rồi, chính sự mê muội đấy đã dưỡng ra một thứ tình cảm sâu đậm đầy oan nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net