Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 45 : Thân Phận

AkinaYasu

"Gia đình và tình yêu,
thật khó để lựa chọn."

~•~•~•~

Sau khi những người kia về hết, lớp A2 còn dư lại một nhóm nhỏ gồm mười bốn người muốn đi tăng hai. Qua một hồi thảo luận, cả nhóm thống nhất sẽ đi đến KTV Ánh Trăng nằm ở cuối đường. Đoạn đường từ Agony đến đó không xa nhưng cũng không gần nên mọi người quyết định chia đều ra từng nhóm đi chung với những người có xe.

Lúc đầu trong nhóm chỉ có ba người có xe, nếu chia ra thì còn dư lại hai người. May mắn là trước lúc về Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đã ném cho Cố Nhan chìa khóa xe của anh nên cô và Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) sẽ đi cùng với nhau.

- Các cậu đến đó trước đi, tớ với Tiểu Túc đi lấy xe rồi sẽ đến ngay.

Sau khi nói với đám bạn của mình, hai người Cố Nhan cùng nhau đi xuống tầng hầm đậu xe của Agony. Bởi vì là hội quán tư nhân nên hầm xe không đông như những nơi khác trong cùng khu vực Sơn Giang này, Cố Nhan rất nhanh đã nhìn thấy con xe yêu thích mà đại thiếu gia họ Hàn để lại cho mình.

- Đúng là đại gia có khác, mỗi ngày đổi một chiếc xe.

Nhìn đến chiếc Porsche sang trọng duy nhất hiện diện trong bãi đỗ, cô tặc lưỡi cảm thán một câu.

- Xin hỏi, quý cô đây là Hồ tiểu thư phải không?

Ngay khi cô vừa mở cửa xe định ngồi vào thì bất chợt một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện đứng chặn trước đầu xe của hai người. Cố Nhan cau mày liền đưa tay kéo Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) ra sau lưng để bảo vệ như một thói quen, sau đó mới đối mặt với người lạ mặt kia, không mặn không nhạt lên tiếng:

- Anh là ai?

Giống như đã điều tra trước về cô nên người đàn ông đó không tỏ thái độ bất kính nào mà thành thật cúi người chào Cố Nhan, nghiêm giọng trả lời:

- Cố tiểu thư, tôi là trợ lý bên cạnh Lãnh tiên sinh. Cô cứ gọi tôi là trợ lý Chu.

Hơi bất ngờ trước hành động cung kính này của đối phương, đôi mắt xinh đẹp của Cố Nhan khẽ nheo lại đầy ngờ vực. Tuy mấy năm qua luôn sống ở nước ngoài, nhưng thân là người sắp gả vào hào môn thế gia nên cô vẫn luôn tham dự cùng vị hôn phu trong các buổi tiệc của giới thượng lưu và được tiếp xúc với nhiều người có thân phận đặc biệt. Lãnh tiên sinh mà người đàn ông kia nhắc tới ở đất Trung Hoa này chỉ có hai người có danh xưng như thế. Một người hiện giờ đang ở nước ngoài, dựa theo khả năng loại trừ thì đáp án chắc chắn là người còn lại.

Tuy đã phần nào đoán ra được danh tính của vị Lãnh tiên sinh kia, nhưng Cố Nhan vẫn lên tiếng hỏi lại cho chắc ăn.

- Lãnh tiên sinh của anh là Lãnh Phong?

- Đúng vậy.

Nhận được đáp án, trong lòng Cố Nhan không khỏi rét run một trận. Nếu đem so sánh với Lãnh lão gia – người đứng đầu của Lãnh gia hiện tại thì nam nhân tên Lãnh Phong này càng đáng sợ hơn gấp mười.

Phải biết, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi mà hắn ta đã dùng thủ đoạn tàn độc nhất để giành lấy một chỗ đứng có danh tiếng trong giới chính trị, là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn đến đất nước, thế lực có thể sánh tầm với Âu gia, gia tộc đang thâu tóm thị trường Trung Quốc hiện tại.

Một người đàn ông có lai lịch như thế, làm thế nào mà Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) có thể quen biết được. Trừ khi…

Cô chợt nhớ đến mối quan hệ của cô bạn và Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) những năm tháng còn đi học rồi đến cách đối xử của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đối với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) trong suốt bữa tiệc ban nãy. Chắc chắn lần gặp mặt này có hết chín phần liên quan đến tên họ Lãnh kia.

Cố Nhan hít một ngụm khí lạnh, ánh sáng trong đôi mắt dần biến mất. Ý cười nơi khóe môi đã bị sự lạnh lùng và sắc bén thay thế, tựa như phong thái của một quý tộc.

- Xin lỗi, bây giờ chúng tôi có hẹn, không tiện gặp mặt Lãnh tiên sinh. Phiền anh gửi lời xin lỗi của tôi đến với ngài ấy.

Cô không thể để Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) một mình đi gặp người đàn ông kia được. Chính vì không biết trước khi gặp gỡ hắn ta sẽ nói những gì tổn thương đến bạn cô, cho nên cô không thể để cô ấy đi được.

Giống như không nghĩ đến Cố Nhan sẽ vì bảo vệ cô mà dám chống lại anh trai của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) có chút cảm động trong lòng. Lúc nãy, lời của trợ lý Chu cô vẫn luôn nghe được, nhưng có lẽ vì vị trí xuất phát của cô không phải là giới thượng lưu nên cô không biết rõ lắm về lai lịch của vị Lãnh tiên sinh trong miệng hai người. Cô chỉ biết duy nhất một điều rằng hắn ta là anh trai của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), và nếu muốn gặp cô thì cũng chỉ có một lý do duy nhất là yêu cầu cô tránh xa em trai hắn ta ra.

- Thật ngại quá. Lãnh tiên sinh nói rằng buổi hẹn này Hồ tiểu thư không thể không đi. – Trợ lí Chu vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, lời nói vẫn đều đều không tỏ thái độ gì.

Cố Nhan cũng cố chấp không đồng ý. Hai người cứ như thế mà giữ thế giằng co qua lại. Cho đến khi Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cảm thấy cứ kéo dài như thế này không tốt lắm. Chi bằng để cô đi gặp một lần rồi chấm dứt luôn mọi chuyện.

Sau một hồi cân nhắc kĩ lưỡng, cuối cùng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mới lên tiếng:

- Tôi sẽ đi với anh.

Cả Cố Nhan và trợ lý Chu đồng thời quay đầu nhìn cô. Người thiếu nữ không tỏ vẻ sợ hãi điều gì, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn hai người.

- Tiểu Túc, chúng ta có hẹn với mọi người rồi, cậu nhớ chứ?

Cố Nhan lo sợ cô chưa biết về thân phận của Lãnh Phong nên mới cuống quýt ngăn cản. Nhưng trái lại bạn cô lại vui vẻ nở nụ cười trấn an cô.

- Không sao đâu. Tớ đi một lát rồi sẽ về thôi. Cậu cứ đi trước đi không cần đợi tớ.

Cố Nhan còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng khi nhìn đến thái độ kiên quyết của bạn mình chỉ đành thở dài. Cô trừng mắt nhìn trợ lý Chu, sau đó quay đầu lại dặn dò Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) luôn đứng ở sau lưng mình.

- Nếu đối phương có nói gì xúc phạm cậu thì cứ rời đi nhé. Đừng cố nhẫn nhịn để người khác chà đạp mình. Tớ sẽ ở đây chờ cậu.

- Vậy mời cô đi theo tôi, Hồ tiểu thư.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) gật đầu bước theo sau trợ lý Chu. Cố Nhan cắn môi nhìn bóng dáng hai người tiến về phía thang máy, do dự giây lát, cô nhập lại một dãy số vào điện thoại.

Sau khi tiến vào thang máy, trợ lý Chu nhấn vào con số năm để thang máy di chuyển lên. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) thấy vậy liền thở dài, ban nãy cô vừa từ tầng năm xuống, bây giờ phải trở ngược lên đó, đúng là mệt mỏi mà. Rất nhanh, thang máy đã dừng lại ở lầu năm, trợ lý Chu dẫn cô đến một căn phòng nằm phía bên tay trái của thang máy. Bởi vì được thiết kế đặc biệt nên lấy thang máy làm điểm bắt đầu, đi thẳng về phía trước là khu buffet đã tổ chức buổi họp lớp, bên tay phải là khu nhà hàng Châu Âu và cầu thang dẫn lên sân thượng, còn khu vực mà cô đang đi đến là quán bar.

Bởi vì là tầng cao cấp, cộng thêm việc số lượng người sở hữu chiếc thẻ dành cho tầng này chỉ có năm nên các khu vực đều rất trống vắng. Hơn nữa Lãnh Phong lại hẹn gặp riêng nên cô không mấy kinh ngạc khi nhìn thấy trong căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi người đàn ông cô từng gặp mặt qua đang ngồi ở chỗ quầy bar uống rượu.

Nhìn thấy người mình hẹn đã đến, Lãnh Phong hơi gật đầu, trên khuôn mặt là sự lạnh lùng không chút cảm xúc. Trợ lý Chu dẫn cô đến cái bàn tròn gần đó, ga lăng kéo ghế ra giúp cô. Đợi Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) ổn định tại chỗ, người đàn ông kia mới nâng ly rượu bước đến ngồi xuống đối diện cô.

- Hồ tiểu thư, xin lỗi vì đã làm phiền cô.

Nói là xin lỗi nhưng thái độ của hắn ta lại không có chút hối lỗi nào. Đối diện với sự chán ghét tận sâu trong đôi mắt của đối phương, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) lại nhớ đến lần gặp ở đài truyền hình. Khi đó, hắn đã nói cô không xứng với tình yêu của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), vậy ngày hôm nay hắn sẽ nói gì tiếp, là quăng tiền kêu cô cút khỏi cuộc sống của em trai anh ta chăng?

Nhưng dù là thế nào thì Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

- Có gì thì xin anh hãy nói thẳng một lần. Thời gian của tôi rất quý.

Thấy cô vào thẳng vấn đề, thần sắc không chút rụt rè hay sợ hãi khi nhìn thấy mình, Lãnh Phong bật cười thành tiếng.

- Vậy tôi sẽ không khách khí nữa. – Lãnh Phong nhếch môi, thu lại cái điệu cười ngông cuồng của mình. – Xin hỏi tiểu thư đây có muốn làm một cuộc giao dịch với tôi không?

- Một cuộc giao dịch? – Hồ Anh Túc nhíu mày, hiển nhiên không hiểu ý của đối phương là gì. Cô không cho rằng bản thân có một điều gì đáng giá để một người cao quý như Lãnh tiên sinh đây phải đích thân hẹn gặp riêng để đề nghị trao đổi cả.

Như nhận ra ý mù mờ của người thiếu nữ, Lãnh Phong không nói gì. Hắn liếc mắt nhìn người vẫn luôn đứng ở phía sau, trợ lý Chu rất nhanh hiểu ý, lấy ra từ trong chiếc cặp da một tập hồ sơ rồi bước lên đưa cho cô gái. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nhận lấy, do dự không biết có nên mở ra không thì Lãnh Phong đã tiếp tục nói:

- Đây là toàn bộ tài liệu những gì chúng tôi tìm hiểu được về người cha ruột của cô.

Nghe thấy hai từ “cha ruột”, nháy mắt sắc mặt Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) bỗng trở nên trắng bệch. Bàn tay đang cầm đồ vật không nhịn được mà run rẩy. Dường như biểu hiện này của cô đúng ý đối phương, hắn mỉm cười hài lòng, hai tay đan xen vào nhau đặt lên bàn, thản nhiên mà nói:

- Hồ tiểu thư, đây là cái giá tôi đưa ra để cô tránh xa khỏi cuộc sống của em trai tôi. Không biết Hồ tiểu thư có hài lòng không?

Vốn là một người có máu mặt trong giới chính trị, vì thế hắn rất biết cách thâu tóm đối thủ bằng một cuộc đàm phán. Đương nhiên thủ đoạn này tuy rằng có chút đê tiện, nhưng nếu có thể làm cô biến mất khỏi cuộc đời của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) thì cho dù có phải giết người hắn cũng sẽ làm.

Đúng như dự đoán, sau khi Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nghe thấy hắn nhắc về người cha ruột mà mình chưa từng gặp mặt, cô có chút động lòng với đề nghị vừa rồi. 

Dẫu rằng từ khi nhận thức được, cô đã tự hứa sẽ không nhắc đến người đàn ông nhẫn tâm đấy nữa. Mặc kệ mọi người có mỉa mai bản thân là một đứa không cha, cô vẫn sẽ nhịn xuống vì mẹ của mình. Đối với cô, người cha hữu danh vô thực đấy không hề xứng đáng ở bên cạnh mẹ mình. Nhưng mà, những suy nghĩ non nớt đấy rồi sẽ chịu được sự cô đơn khi nhìn thấy một đứa trẻ trạc tuổi có cha có mẹ sống một đời hạnh phúc? Thật sự, dù đã quyết tâm sẽ không cần cha, nhưng khi nghe người đàn ông đối diện nhắc về người đấy, trong thâm tâm cô không tự chủ được mà mong muốn gặp người một lần.

Nhìn thấy sự chần chừ xuất hiện trên khuôn mặt đối phương, khóe môi Lãnh Phong khẽ cong lên. Con người ai mà chẳng muốn được sinh ra trong một gia đình bình yên có cả cha lẫn mẹ. Phải biết rằng, những đứa trẻ mồ côi so với người thường thì niềm khao khát có một gia đình ấm áp sinh sôi mãnh liệt hơn.

Bản thân hắn cũng giống như Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), từ lúc chào đời đã khiếm khuyết gia đình. Nhưng ít ra, cô gái này còn có mẹ nuôi dưỡng bằng tình thương, bù đắp phần còn thiếu của người đàn ông trong gia đình. Còn hắn thì lớn lên trong cô nhi viện rồi lại lưu lạc nơi đầu đường xó chợ một mình mưu sinh dù tuổi còn rất nhỏ. May mắn lớn nhất trong cuộc đời hắn là được gặp Lãnh Thiệu Dương và phu nhân, để rồi chính họ cho hắn một gia đình mà hắn vẫn luôn mong ước. Vì để báo đáp ân nghĩa đấy, việc mà hắn cần làm là bảo vệ hai đứa em trên danh nghĩa khỏi những tổn thương không đáng có. 

Và việc để Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) bên cạnh Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) chính là điều đau khổ lớn nhất đối với em trai hắn.

- Hồ tiểu thư, cơ hội chỉ đến một lần. Hi vọng đáp án của cô sẽ không làm tôi thất vọng.

Hai chân gác chéo lên nhau, Lãnh Phong bày ra tư thế của người chiến thắng, giống như là hắn ta đã nắm giữ hoàn toàn sự việc trong tầm tay.

Và quả thực, hắn ta đã đúng.

- Được.

Từ “được” vang lên một cách do dự, tựa hồ như cô không chắc chắn với đáp án này của bản thân. Cô vẫn chần chừ, nhưng Lãnh Phong sẽ không để cô có cơ hội thay đổi câu trả lời của mình. Nụ cười trên khóe môi càng thêm đậm ý vị, hắn ta lập tức nói.

- Thành giao. Hi vọng Hồ tiểu thư sẽ không đổi ý.

Đổi ý ư? Cô làm gì có tư cách mà đòi đổi ý chứ. Nếu đã đâm lao, vậy thì cứ theo đó mà làm.

Nhận được ánh mắt kiên định từ cô, Lãnh Phong gật đầu, ra hiệu cho người trợ lý phía sau bắt đầu.

- Như nguồn tin tôi tra được, cha ruột của cô là Khương Trác, một thương nhân của máu mặt ở nước ta. Phu nhân của ông ta tên là Bạch Ly, xuất thân từ một gia đình quý tộc. Hai người họ quen nhau từ thời đại học và quyết định tiến tới hôn nhân khi vừa tốt nghiệp. Hiện tại cả hai đang định cư ở Úc, để lại một mình cậu con trai ở Bắc Kinh.

Mặc dù người đàn ông họ Lãnh này đã đưa cho cô tất cả tài liệu liên quan đến cha ruột cô. Nhưng trợ lý Chu vẫn dựa theo thói quen mà đứng ra trình bày ngắn gọn về thông tin của Khương Trác, thậm chí còn giải thích tường tận về cuộc sống bê tha và hôn nhân của đối phương.

Bởi vì mẹ Hồ chưa bao giờ chủ động nhắc về cha nên trong trí nhớ mơ hồ của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), cha là một người đáng hận vì đã dám bỏ rơi mẹ cô mà đi kết hôn cùng người phụ nữ khác, khiến cho thanh danh bà vì hai chữ tiểu tam mà bị hủy hoại. Nhưng không giống như Lãnh Phong nghĩ, ngoài sự chán ghét ông ta vì đã tổn thương mẹ thì những điều còn lại giữa cô và ông ta hệt như hai người xa lạ hơn là tình cha con.

Nhưng đó là nếu cô không biết được về con người thật của Khương Trác. Nếu như mẹ chịu nói cho cô biết rằng gã đàn ông đó có bao nhiêu đê tiên thì liệu rằng cô có còn nghĩ đến ông ta như một người cha? Không! Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) sẽ không bao giờ tha thứ cho gã đàn ông háo sắc dám lừa gạt tình yêu của mẹ cô trong khi bản thân đã là người có gia đình. Dằn lại sự buồn nôn và ghê tởm xuống, cõi lòng người thiếu nữ ngày một trở nên lạnh lẽo.

- Khương Trác tuy là người đã có gia đình, nhưng sau lưng ông ta vẫn lén giấu vợ nuôi dưỡng rất nhiều tình nhân và có rất nhiều con riêng, mẹ của cô cũng là một trong số đó. – Dẫu rằng từ đầu đến giờ trợ lý Chu vẫn không bộc lộ một biểu cảm, sắc thái nào khá thường trên khuôn mặt, nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy được đôi mắt anh ta ánh lên sự khinh thường rõ rệt.

Còn về Lãnh Phong, đây không phải là lần đầu tiên hắn ta gặp phải loại người này, nhưng tất cả đều bị hắn xem như rác rưởi không thèm đặt vào mắt. Bản tính con người luôn là thế, ai biết được đằng sau lớp mặt nạ hào nhoáng kia là bộ mặt như thế nào. Không ai trên đời là thật sự lương thiện cả, chỉ có những kẻ lương thiện mà buộc phải giấu mình sau chiếc gai nhọn. Chỉ có như vậy, con người mới có thể sinh tồn được trong xã hội khắc nghiệt này.

Và đương nhiên, Lãnh Phong hắn không dám tự nhận mình là người tốt lành. Chính xã hội này đã dạy cho hắn cách tồn tại giữa vòng xoáy kim tiền và quyền lực thống trị. Nếu hắn không giở ra thủ đoạn hèn hạ này thì làm sao có thể bảo vệ em trai hắn khỏi nữ nhân này? Vì thế, Lãnh Phong không hề hối hận khi thực hiện cuộc giao dịch vô nghĩa.

Thấy trợ lý Chu đã nói xong, Lãnh Phong mới lãnh đạm lên tiếng:

- Hồ tiểu thư, đó là những gì chúng tôi điều tra được. Việc còn lại đều do cô tự mình định đoạt.

Hắn quan sát kĩ cảm xúc của người đối diện. Nhận thấy cô không có dấu hiệu nào là phẫn nộ hay gì khác mà chỉ duy trì một sự lạnh lùng ít thấy. Nhưng hắn không quá để tâm đến việc này mà thẳng thừng kết thúc cuộc đàm phán này.

- Giao dịch thành công. Hi vọng Hồ tiểu thư sẽ giữ đúng lời hứa của mình, không xuất hiện trước mặt em trai tôi nữa.

Dứt lời, Lãnh Phong đứng dậy rời đi ngay, để lại một mình Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) ở lại đắm chìm trong suy nghĩ.

- Anh làm như thế không sợ gây nghiệp sao?

Vừa bước ra khỏi phòng, Lãnh Phong đã chú ý đến cậu thiếu niên đứng dựa vào tường ở phía đối diện. Thật may vì Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) ngồi quay lưng lại với cửa ra vào nên cô không thấy được.

- Tần thiếu gia, tôi không nghĩ cậu có sở thích nghe lén đấy. – Lãnh Phong nhếch môi cười giễu, đôi mắt không chút độ ấm nhìn chằm chằm đối phương.

Nghe vậy, một người nóng tính như Tần Vô Minh cũng không giận, cậu vứt điếu thuốc còn cháy dở xuống, lạnh lùng dập tắt nó bằng gót giày. Cậu đút hai tay vào túi quần, kiêu ngạo đáp trả người đàn ông đối diện mặc cho thân phận hắn cao quý hơn mình.

- Hạng người như anh xứng để tôi bỏ công sức làm việc vô bổ này ư?

- Đừng quên, cậu và tôi đều cùng một loại người.

Lãnh Phong cười lạnh, nhưng lại không để lời nói này vào lòng. Trước giờ hắn ta chưa từng đặt người ngoài vào mắt, nói gì tới việc sẽ vì một câu nói mà bận lòng. Nhưng phải thật sự khen ngợi rằng, cậu thiếu niên trước mặt này nhìn qua chỉ là sinh viên đại học năm nhất, năm hai. Nhưng xét về thủ đoạn và tính kế thì lại giỏi hơn mấy lão già sống nhiều tuổi. Trước mặt người khác, cậu ta có thể tỏ vẻ ngông cuồng, nhưng cậu ta hoàn toàn có tư cách đó. Tần Vô Minh, người thừa kế duy nhất của Tần gia, một con hồ ly giảo hoạt đầy mưu kế.

- Nhưng tôi rất tò mò, không biết lí do gì mà Tần thiếu gia lại đến tìm tôi để đưa những thông tin đó?

Lãnh Phong tin rằng nếu con trai Khương Trác đắc tội với Tần Vô Minh thì bằng trí thông minh và quan hệ rộng của mình, cậu ta có thể dễ dàng xử lí nhân vật nhỏ nhoi này. Nhưng cố tình Tần thiếu gia lại đến tìm hắn hợp tác, hay nói chính xác hơn là thông qua hắn để lợi dụng cô chị kế của mình. Suy nghĩ mãi, hắn không thể đưa ra một nguyên nhân nào hợp lý hơn được nữa.

- Lão già Khương Trác sống lâu quá rồi. Tôi chỉ đang tìm một cái cớ để tiễn lão ta lên đường sớm thôi.

Nếu không phải Khương Trác luôn tìm đường chèn ép công việc của cha Tần thì còn lâu mới có việc cậu tốn sức đi tìm Lãnh Phong, đem cô chị kế biến thành con cờ lợi dụng để đày Khương Trác xuống địa ngục. Xem đi, chẳng phải mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi sao. Nghĩ đến đây, đáy mắt Tần Vô Minh lóe lên một tia tàn nhẫn.

Hồ Anh Túc, hi vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net