Truyen30h.Net

12 Chom Sao Mong Thanh Xuan

"Vở kịch tình yêu này nên khép lại.
Để lại một thằng hề đầy bi thương."

~•~•~•~

“Giao dịch thành công. Hi vọng Hồ tiểu thư sẽ giữ đúng lời hứa của mình, không xuất hiện trước mặt em trai tôi nữa.”

Lãnh Phong đã đi rồi, nhưng lời nói của anh vẫn còn vọng mãi trong tâm trí Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Cô nén tiếng thở dài mệt mỏi, đáy mắt u sầu hướng ra cảnh đêm ngoài trời. Trước khoảng đêm bao la, mênh mông, lòng cô càng cảm thấy rối bời đến khó chịu.

Rõ ràng bản thân đã muốn tránh xa Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vì không muốn tiếp nhận tình yêu của anh. Nhưng vì sao ngay tại thời khắc cô đồng ý với đề nghị của Lãnh Phong, lồng ngực cô vẫn nhức nhói không yên thế này.

“Sẽ có một ngày con gặp được một người mà con cảm thấy bình yên khi ở bên, là người mà con nguyện ý đem lại sự ấm áp và hạnh phúc cho người đó, là người mà khi con nhìn thấy liền nghĩ ngay đến việc sống cùng người đó đến hết kiếp này. Đó chính là yêu.”

Nhớ lại những lời mẹ từng nói với cô, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cảm thấy trái tim càng thêm ngứa ngáy. Cô chợt nghĩ đến cậu thiếu niên đã luôn bên cạnh cô ở những năm tháng trung học giờ đã trở thành một người đàn ông có sự nghiệp. Nhớ đến hình bóng của người đấy, khóe miệng cô bỗng chốc cong lên thành một nụ cười mà chính cô cũng không hay biết. Cô thật sự yêu Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) ư?

Cứ cho là yêu đi, nhưng tình yêu ấy không xứng với anh. Lãnh Phong nói đúng, ngay từ lúc bắt đầu, cô không hề xứng đáng với tình yêu của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Trong chuyện tình cảm không thể lấy chuyện ai hi sinh nhiều hơn để làm thước đo cân xứng cho mối quan hệ giữa hai người. Cho dù bạn có hi sinh nhiều hơn, bỏ ra nhiều tình yêu hơn, nghe thì có vẻ cao cả, nhưng một khi mối quan hệ tan vỡ, những điều đó sẽ trở thành hư không. Khi đấy, người chịu thiệt thòi chỉ có mỗi mình bạn mà thôi. Không thể than vãn, không có ai hiểu lấy, tất cả đau đớn đều phải tự một mình dằn lòng ôm lấy, điều đó chỉ càng làm khổ bản thân thêm.

Lúc trước, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cô vẫn tự cho rằng mình vì Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), vì tương lai của anh mà cắn răng buông tay, rốt cuộc thì trong mười năm qua cô vẫn là kẻ đau khổ nhất. Nhưng sau cuộc đàm phán hôm nay, cô mới bất giác nghĩ lại, bản thân có thể vì một người đàn ông xưng là cha chưa bao giờ gặp mặt mà lựa chọn bỏ rơi người đàn ông cô yêu.

Như vậy, tình yêu của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), cô xứng sao?

Sau tất cả, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chỉ có thể gói gọn những nỗi niềm khó nói bằng tiếng thở dài nghe đến đau lòng. Cô vỗ mặt lấy lại tinh thần, sau đó vừa cầm điện thoại nhắn tin với Cố Nhan vừa đứng dậy rời đi.

Bất ngờ thay, khi Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vừa mở cửa ra, hình ảnh nam nhân đang gọi điện thoại cho ai đó ở phía đối diện ngay lập tức đập thẳng vào mắt người thiếu nữ. Cô tròn mắt nhìn sự xuất hiện của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) ở đây, chột dạ giống như bị người khác bắt quả tang mình đang làm chuyện xấu. Người đàn ông cũng nhìn thấy cô đã ra liền cúp điện thoại ngay lập tức. Anh đưa đôi mắt âm trầm nhìn cô nhưng không hề nói gì. Cái nhìn đầy lạnh lẽo khiến da đầu cô tê dại, toàn thân mất tự nhiên đến mức khó chịu.

- Tại sao anh ở đây?

Cô nhớ chuyện cô gặp mặt Lãnh Phong chỉ có mỗi Cố Nhan biết. Vậy tại sao anh ấy lại ở đây? Chẳng lẽ bạn cô đã bán đứng cô từ lúc nào không hay?

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đứng chờ đối phương trả lời câu hỏi của mình. Nhưng trái lại Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) giả vờ như không hề nghe thấy mà cất giọng hỏi ngược lại cô:

- Lãnh Phong tìm em?

Nghe vậy, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) liền đoán được ít nhiều gì Cố Nhan cũng đã nói cho người đàn ông này biết, bằng không anh sẽ không đến đây vì mình. Tuy không biết tại sao nhưng khi cô biết được nguyên nhân mà anh chạy đến đây, một chút nào đó trong tâm bỗng dưng thấy trống rỗng lạ thường.

Tuy nhiên, cô đã hứa với Lãnh Phong sẽ không xuất hiện bên cạnh Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nữa. Đây chính là cơ hội tốt để cô một lần chặt đứt sợi dây tưởng niệm vẫn còn vương vấn trong lòng anh. Hàng mi khẽ rũ xuống, che đậy sự không đành lòng vào trong, cô lạnh nhạt đáp lại:

- Đúng vậy.

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nhận ra thái độ của cô thay đổi, không còn mềm mỏng giống như buổi tối hôm đó nữa. Tâm tình vốn đang trong trạng thái lo lắng cho cô bỗng hóa băng giá, tựa như một đêm đông buốt lạnh thổi qua mảnh đất khô cằn trong tim. Anh cố áp chế sự điên cuồng của mình để tránh dọa cho cô sợ hãi.

- Anh ta đã nói gì với em?

- Cho em tiền và yêu cầu em tránh xa anh ra. - Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mỉm cười nói.

- Em nhận rồi?

Bàn tay giấu sau lưng khẽ siết chặt lại, theo đó là tâm trạng người đàn ông mỗi lúc một tệ hơn. Chỉ cần cô gái nhỏ của anh dám gật đầu thì Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) anh đây sẽ nhịn không được mà muốn phá hủy tất cả. Nhưng cố tình thay, cô lại không hiểu được tiếng lòng của anh.

- Đương nhiên là nhận rồi. Dù sao đó cũng là tiền, ai mà không mê chứ.

Câu nói vừa dứt, bỗng dưng bên tai người thiếu nữ thu vào tiếng ù ù không rõ. Một thứ gì đó vừa lướt qua bên phải cô rất nhanh, cách khuôn mặt chỉ bằng một khoảng cách rất nhỏ. Nắm đấm đập thẳng vào cửa khiến nó bị lõm một chỗ to. Có lẽ vì dùng lực quá nhiều mà tay anh bắt đầu đỏ ửng, thậm chí có vài vết xước nhỏ nổi bật trên mu bàn tay.

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nhìn khuôn mặt tươi cười của cô khi đó, hận không thể đánh chết cô tại nơi này. Một lần là vì Lãnh lão gia đến tìm nên cô mới bày ra trò đóng kịch đó cùng Vĩ Dịch ( Nhân Mã ), lần này lại là vì số tiền mà Lãnh Phong đưa ra để buộc cô rời khỏi anh. Rốt cuộc cô xem anh là cái gì kia chứ?

- Hãy nói rằng em chỉ đang đùa với tôi mà thôi.

Làm ơn, tôi cầu xin em hãy nói điều đó là giả đi.

Anh Túc, em phải biết cả đời này của tôi không có gì đáng giá ngoài em. Nhờ có em, cuộc đời lạnh lẽo của tôi mới được sưởi nắng bởi gió xuân ấm áp. Nếu ngày đó em không xuất hiện, có lẽ tôi sẽ không hiểu được cảm giác yêu thương là như thế nào.

Anh Túc, vì em, tôi có thể làm vứt bỏ mọi thứ để có được em; vì em, tôi sẵn sàng chống lại sự áp bức của gia tộc chỉ để cưới một nữ duy nhân là em. Tình yêu của tôi là hèn mọn, chỉ cầu em một lần, nguyện ý tin tưởng tôi…chỉ một lần thôi cũng được.

Người đàn ông kiêu ngạo như anh nay lại chịu cúi đầu trước cô mà khẩn cầu cô một lần tin tưởng mà giao phó tất cả cho anh.

- Chẳng ai đem chuyện này ra đùa cả, Lãnh Dạ. Đó là sự thật, và anh hãy chấp nhận đi.

Lời nói nhẹ nhàng thoảng qua bên tai khiến người đàn ông cứ ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ. Anh đưa mắt nhìn người con gái trước mặt mình, bỗng dưng cảm thấy cô quá đỗi xa lạ.

“Năm đó Lãnh lão gia đến tìm cô ta, đưa ra 50 vạn để yêu cầu cô ta chia tay anh. Kì lạ là cô ta không nhận số tiền đó nhưng vẫn tìm cách đá anh một vố đau.”

Nghĩ đến lời Tần Vô Minh nói sau khi Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) phải đi làm, anh tin chắc năm đó cô rời đi là có lí do riêng có thể thông cảm được. Nhưng tại sao bây giờ cô lại khác xa so với những gì anh nghĩ thế này?

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) híp mắt cười giải thích:

- Anh biết đấy, 500 vạn nhiều hơn so với 50 vạn. Hơn nữa Lãnh Phong còn rất hào phóng sẽ đi tìm một chàng trai khác cho em. Đề nghị tuyệt như thế này làm sao có thể không nhận.

- Em không muốn trở về bên tôi là vì anh ta giới thiệu người khác cho em?

Chú ý được trọng tâm trong câu nói, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) sa sầm mặt, nhưng nỗi đau trong tim từng chút lan rộng. Anh vừa giận vừa đau, giận cô vì dám đi tìm người đàn ông khác, đau vì cô thà tìm người khác để kết giao chứ không phải là anh. Mười năm không gặp, đúng là cô đã học được cách tổn thương người khác hơn nhiều rồi.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn anh. Chính thái độ bình thản này của cô như đổ thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ trong lòng người đàn ông, để rồi anh không khống chế được cảm xúc tiêu cực của mình mà bùng phát.

- Hồ Anh Túc, cô gái đáng chết này, những ngày đó tôi đối xử ôn nhu với em, hết lòng quan tâm, chăm sóc cho em. Chẳng lẽ em coi tôi như một trò đùa?

Một tuần ở Chiết Giang, mỗi ngày anh đều tìm đủ mọi lí do để được nhìn thấy cô. Cô ở nhà, anh lợi dụng Tần Vô Minh để đến thăm. Cô đi làm, anh liền chạy đến trước cửa đài truyền hình chờ cô tan làm. Thậm chí có một đêm nghe được tin cô bỏ bữa ăn tối vì quá bận, anh chấp nhận lái xe đi gần một giờ đồng hồ để tìm mua món ăn cô yêu thích. Có thể dịu dàng được bao nhiêu, anh đều hết sức bộc lộ ra để chứng minh cho cô thấy rõ tình cảm năm đó vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa bây giờ anh đã có đủ năng lực để bảo vệ cô và đem đến một cuộc sống bình an cô hằng mơ ước.

Anh cố gắng nhiều như vậy, nhưng lại đổi được cái gì?

Nhìn thấy vết nứt xuất hiện trong đôi mắt đen kia, ý cười trên môi Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) hơi cứng lại. Cô rũ mắt xuống, che lấp đi sự yếu mềm của bản thân. Đã đi đến bước đường này, cô không còn cơ hội để quay đầu nữa rồi. Vì thế, việc cô có thể làm để xoa dịu nỗi đau này cho anh là gửi gắm lời xin lỗi âm thầm theo dòng hồi ức tươi đẹp đã qua.

- Em chưa từng yêu cầu anh làm những việc đó. Tất cả đều do anh tự nguyện mà thôi.

Ngoài việc xin lỗi, em không còn thể nói được điều gì hơn. Xin lỗi anh, Lãnh Dạ!

- Tự nguyện?

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lẩm bẩm, thần sắc mơ hồ không còn phân biệt được là phẫn nộ hay là đau lòng. Mỗi một câu từ của cô làm cho anh như càng bước gần hơn tới tận cùng của bi ai. Những chuyện mà anh, cô không phản đối gì mà vẫn chấp nhận thuận theo anh. Khi đó nhìn cô vui vẻ, anh cứ ngỡ rằng cô đang dần mở lòng với mình. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, anh mới nhận ra rằng khi đấy không phải là cô không cự tuyệt, mà là không có cách nào để từ chối thẳng thừng nên mới gượng ép bản thân chấp nhận anh. Giây phút bên cạnh nhau, có nụ cười nào của cô là thật lòng?

Không nhắc lại thì thôi, càng nhắc đến Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) càng cảm thấy mình như một thằng hề với màn kịch một vai này. Hóa ra, những hạnh phúc ngày đó đều là anh tự mình ngộ nhận, còn sự thật thì cô chưa bao giờ muốn trở về bên cạnh anh.

Anh Túc, tại sao em phải đối xử tàn nhẫn với anh như thế? Chẳng lẽ anh không đáng để em ôn nhu một lần sao?

Đối diện với sắc mặt dường như có chút thống khổ của đối phương, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) giấu đi sự run rẩy của mình, cô nở nụ cười bình thản tiếp tục buông những lời xát muối vào vết thương của anh.

- Lãnh Dạ, em của thanh xuân đã từng yêu anh. Nhưng em của bây giờ không thể và sẽ không bao giờ yêu anh.

Ở năm tháng tuổi trẻ không màng đến những việc xung quanh nên mới dám bất chấp tất cả mà ở bên nhau với những lời hứa ngây ngô của thời học sinh. Nhưng hiện tại, cả cô và anh đều đã là người trưởng thành, thân phận và địa vị của hai người quá cách xa nhau. Gia đình anh là hào môn thế gia, trong khi đó mẹ và cô đều mang trên mình vết nhơ khó thể nào xóa bỏ được. Nếu bây giờ cô đồng ý quay lại, anh sẽ bị xã hội kia gièm pha bởi vì cô. Hơn nữa, bây giờ trên lưng cô còn gánh thêm một mối hận với người cha ruột thịt kia, cô không thể những áp lực của mình trở thành gánh nặng của anh được.

Vì thế, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cô thật sự không thể chạy về bên cạnh anh được nữa.

- Vì sao?

Giọng Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) khô khốc, tắc nghẹn. Đôi mắt chậm rãi khép lại, cố gắng ép xuống cơn đau âm ỉ trong lòng.

- Rõ ràng em biết nếu tôi thiếu em, cuộc sống của tôi sẽ trở nên vô nghĩa.

Năm đó quyết liệt rời nhà đi vì mong muốn sẽ có một ngày bản thân anh sẽ chứng minh được cho cô và gia đình mình thấy, một mình anh có thể gầy dựng được tương lai êm ấm cho cả hai. Nhưng vì sao khi anh thực hiện được, cô lại không yêu anh nữa rồi?

Dưới ánh đèn điện chập chờn, khuôn mặt người thiếu nữ chợt toát nên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Đó là sự dịu dàng mà anh đã cầu mong có được, nhưng giờ đây sự dịu dàng đấy lại trở thành một nỗi khuất nghẹn đến nghẹt thở. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) khẽ cười, nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt của nam nhân, từ từ di chuyển xuống mũi rồi đến bờ môi lạnh lẽo. Mỗi một chỗ cô lướt qua đều mang đến xúc cảm nóng bỏng cho anh. Rõ ràng cô nghe được tiếng lòng của anh, nhưng lại cố tình bỏ qua nó.

- Không phải anh bảo yêu em sao? Chính tình yêu đấy mới là thứ đã khiến cuộc đời em chỉ có đau khổ. Anh nói anh có thể cho em một cuộc sống bình yên mà em muốn, nhưng anh lại không biết, ở bên anh em căn bản không thể nào bình yên được.

Phớt lời ánh mắt bi ai của đối phương, nhẫn tâm giẫm đạp lên tình cảm hèn mọn của anh. Cô có biết hay không, chính hành động và lời nói của cô như một con dao vô hình cắt lên từng tấc da thịt của anh? Sự giày vò mà bản thân Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) phải mất rất lâu mới có thể thoát ra được, ấy vậy mà ngay tại thời khắc này, anh lại để mặc cho cô đem anh một lần nữa nhốt lại trong tù ngục của sự đày đọa, không những thế còn ném xuống bản án tử hình dành cho anh.

Hồ Anh Túc ơi là Hồ Anh Túc, vì sao cô có thể vô tình đến thế? Rõ ràng cô chưa từng phủ nhận rằng bản thân còn yêu đối phương rất nhiều. Nhưng vì sao cô cứ phải tìm cách đẩy mối quan hệ này vào tình huống khó xử như vậy?

Cô đã đủ nhẫn tâm để thực hiện lời hứa với Lãnh Phong, đem chính mình xóa sổ khỏi cuộc đời của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Nhìn thấy anh bây giờ hoàn toàn chết lặng, cô phải vui lên chứ. Cố tình thay, nỗi đau mà người cô yêu cảm nhận được, cô phải hứng chịu gấp nhiều lần. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cô có thể ngăn được bản thân sẽ vì anh cúi đầu mà mềm lòng, nhưng lại không thể ngăn được cỗ chua xót mãnh liệt cuộn trào tứ phía trong cơ thể, cuối cùng quấn lấy trái tim cô tầng tầng lớp lớp, đem nó siết chặt đến mức rỉ máu.

Vẻ mặt cô trước sau vẫn giữ nguyên nét bình thản, cánh môi nhợt nhạt khẽ mấp máy:

- Những gì cần nói hôm nay đã nói xong. Mong rằng sau này anh đừng quấy rối cuộc sống của em nữa.

Nói xong những gì cần nói, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) quay lưng rời đi, bỏ lại một mình người nam nhân đứng đó. Trên hành lang, ánh đèn chiếu rọi trên đỉnh đầu, chiếu rọi chiếc bóng của người đàn ông lẻ loi, cô đơn. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đờ đẫn đứng đó, cố chấp dõi theo bóng lưng cô như làn sương mù dần biến mất nơi tận cùng của hành lang.

Tại sao?

Tại sao đến cuối cùng cô vẫn không tin tưởng anh?

“Cháu cho rằng con bé đó thật lòng yêu cháu ư? Không đâu! Thứ nó muốn chỉ là tài sản của Lãnh gia. Nếu như cháu cứ tiếp tục với thứ mà cháu gọi là tình yêu thì kẻ ngu ngốc phải chịu đựng tổn thương chỉ có mỗi mình cháu.”

Đó là lời mà Lãnh lão gia, đồng thời là ông nội của anh đã nói trong cái ngày mà anh kiên quyết bỏ nhà ra đi. Khi đấy, anh luôn cho rằng ông chỉ là vì muốn ngăn cản nên mới nói như thế. Nhưng bây giờ nhìn lại, liệu đó chỉ là một lời thoảng qua trong vô thức?

“Hãy nhớ, người của Lãnh gia không tồn tại hai từ “chân thật”. Bởi vì chúng ta không được phép yêu thương một ai đó.”

Giống như cái tên của mình, người nhà họ Lãnh bao đời qua luôn là những kẻ vô cảm. Tất cả mọi mối quan hệ trong gia tộc chỉ dừng lại ở hai yếu tố là thân phận và lễ nghĩa. Cha mẹ nuôi dạy con cái theo đúng nghĩa, vợ chồng thực hiện đúng bổn phận của mình,  con cái khi kết hôn sẽ theo sự sắp xếp của bậc trưởng bối mà tiến hành cuộc hôn nhân thương mại. Phải nói rằng, các thế hệ trước của Lãnh gia đều bắt đầu từ việc kết hôn không tình yêu nên mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không quá lạnh nhạt nhưng cũng không hề nồng nhiệt.

Cuộc đời Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) từ khi sinh ra ngoại trừ người chị gái sinh đôi Lãnh Âm ( Xử Nữ ) thì cuộc đời anh giống như một mảnh đất khô cằn không có sự sống. Thân là người thừa kế tương lai, anh vốn đã chấp nhận về một cuộc liên hôn giống như cha với mẹ để đem lại lợi ích cho gia tộc.

Nhưng rồi đến một ngày, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) bỗng xuất hiện. Cô rực rỡ như ánh mặt trời, đem đến hơi ấm trong sinh mệnh lạnh lẽo của anh. Mỗi ngày cùng cô vui chơi, cùng cô học tập, nhìn cô mỉm cười rạng rỡ bên bạn bè, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã nhận ra rằng, hóa ra anh cũng có cảm xúc của riêng mình. Cảm xúc này như một mầm cây, lặng lẽ nảy mầm theo từng ngày, để rồi khi đủ lớn, gốc rễ lại cắm sâu hơn trong trái tim anh. Chính cô là người dạy cho anh thế nào là yêu một người chân thành và sâu sắc.

Nhưng cũng chính cô cho anh cảm thấu được những nỗi đau khi bị bỏ lại phía sau.

Lúc nãy, cô còn ở đây, anh mới cảm nhận được phần hơi ấm mà bản thân luôn nhung nhớ. Cô đi rồi, giờ đây anh chỉ cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo đến đau lòng.

Thì ra, dù đã bỏ ra rất nhiều, anh vẫn không thể đổi lấy sự tin tưởng từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net