Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 50 : Chấm Dứt

AkinaYasu

"Thật ra cô ấy đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ tiếc rằng, ván cược này đã thua rồi."

~•~•~•~

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không thể tin được Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã tự tử. Ngày đấy nói ra những lời đó là do bản thân quá mức đau lòng và ghen tỵ trước người được Lâm Âu Đế ( Song Tử ) yêu thương. Khi nhìn thấy Lãnh Âm ( Xử Nữ ) có gì đó không ổn, cô chỉ nghĩ đối phương chỉ đơn giản là bị tổn thương. Nhưng cô không nghĩ đến, sự vô tình của mình lại đẩy cô gái ấy vào chỗ chết như thế này.

Sau khi chính mắt nhìn thấy người đàn ông cô yêu chạy đến tận nhà mình điên cuồng đập phá đồ đạc mà chất vấn, cô mới nhận thức được rằng bản thân đã phạm phải sai lầm quá lớn. Một sai lầm không còn cách nào để cứu vãn tình trạng như bây giờ.

- Cô nói đi, rốt cuộc là tôi đã nợ gì cô mà cô phải bức cô ấy như thế, hả?

Thanh âm phẫn uất vang vọng trong khắp căn phòng, nếu như không phải nhờ có Tư Trì cản lại thì có lẽ Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã nhào tới mà xé nát khuôn mặt ngơ ngác của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ).

Đứng lặng một bên, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) - người vốn dĩ đã đồng ý giúp cô hàn gắn lại tình bạn này lại đưa đôi mắt lạnh lẽo mà nhìn cô. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) có thể cảm thấy cái lạnh thấu xương đang từng chút ăn mòn da thịt cô. Cũng giống với Lâm Âu Đế ( Song Tử ), Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) bây giờ cũng rất muốn băm nát thân thể cô ra thành trăm mảnh như để hối tội với người chị gái của mình.

- Em thật sự không biết cô ấy sẽ tìm đến con đường này.

Phải, cô không biết. Cho nên không thể nào trách cô được, đúng chứ?

- Cô không biết? Nếu biết thì đã sớm bức chết cô ấy rồi phải không?

Mặc kệ đối phương có giải thích thế nào, giờ phút này Lâm Âu Đế ( Song Tử ) không thể nghe lọt tai nữa rồi. Cô gái của anh giờ đây không rõ sống chết, sao anh còn có tâm tư mà nghe những lời ngụy biện dối trá này nữa. Khóe môi câu lên thành một nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt người nam nhân bây giờ chỉ còn lại một mảnh đen tối của đêm đông lạnh lẽo.

- Vương Nguyệt Phi, đáng ra ngày hôm đó tôi không nên tham dự bữa tiệc, như thế sẽ không cần gặp lại cô.

Không gặp lại, Âm Âm của anh cũng sẽ không đau khổ như thế này.

Trong lòng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) tràn ngập chua xót. Cô không tin được Lâm Âu Đế ( Song Tử ) sẽ nói ra những lời như thế này.

- Tại sao không phải là em? Tại sao lại là cô ấy? Tại sao năm đó anh lại chia tay mà không cho em một lời giải thích?

Nước mắt tích tụ rơi xuống theo viền mắt. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đem hết những uất ức trong lòng ra chất vấn ngược lại đối phương.

Rõ ràng, cô chưa bao giờ là sai. Nhưng vì sao người chịu tổn thương luôn luôn là cô vậy?

- Bởi vì trong thời khắc tôi tuyệt vọng nhất, người ở bên cạnh tôi là Âm Âm chứ không phải là cô.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mỉm cười chua chát. Sự phẫn nộ trong đáy mắt như bị ký ức ngày xưa vơi đi bớt, để lại một mảng đau đớn đến nghẹt thở.

Sáu ngày bị giam trong phòng kín, trên người chằng chịt những vết thương vì đòn roi. Sáu ngày như sống trong địa ngục tăm tối, có ngày nào là cô xuất hiện ở bên anh?

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) là bạn gái, nhưng cô lại không ở bên cạnh lúc anh đau khổ nhất. Ngược lại, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) lại vì anh mà đánh mất tự tôn và tình yêu của mình.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) biết, bản thân không thể trách Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) được. Người sai là anh, và người cần chịu trách nhiệm cũng là anh. Chỉ đáng tiếc, trách nhiệm mà anh cần phải gánh vác không phải là cô.

Đôi mắt rũ xuống che đi tâm tình trong lòng, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) không nói một lời nào liền quay lưng rời khỏi ngôi nhà nhỏ của cô. Tư Trì lo lắng cũng chạy vội đuổi theo anh.

Trong căn phòng khách hoang tàn chỉ còn lưu lại hai bóng người, từ đầu đến cuối Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn luôn cúi thấp đầu nhìn xuống bàn chân trần của mình, mặc kệ câu nói của người nam nhân đó có lưu lại trên thân xác cô những nhát đao vô hình, cô không hề ngẩng đầu lên dù chỉ một lần.

Vì cô không ngẩng đầu, nên không thể nhìn thấy sự tàn độc xẹt qua trong đáy mắt của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Anh vẫn luôn giữ im lặng từ lúc đến đây, không hé miệng nói lấy một từ nào, nhưng lại đem toàn bộ hàn khí tỏa ra từ người anh bức ép cô đến nỗi hô hấp khó thông thuận. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) vừa đi khỏi, lúc này đối phương mới chịu lên tiếng:

- Đây là cái giá phải trả khi tôi đồng ý giúp cô?

Vì tin tưởng cô nên đã đem hết tâm tư tình cảm đào lên mà dâng tặng cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ).

Vì tin tưởng cô nên mới trở thành một thằng hề nhảy nhót trong màn kịch tình cảm một vai này.

Vì tin tưởng cô nên dù cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) có tàn nhẫn như thế nào thì anh cũng cam chịu mà mặt dày theo đuổi cô.

Nhưng giờ nhìn lại, tin tưởng cô để rồi được gì?

Là người chị gái vì phát bệnh mà nhảy sông tự vẫn,

Hay,

Là người con gái anh yêu thương một lần nữa đem tình cảm và lòng tự tôn của anh dẫm đạp dưới chân đến khi vỡ vụn.

Đáng lẽ ra ngay từ đầu anh không nên nghe theo cô, tin vào cái tình bạn sớm đã chết có thể một lần nữa sống lại.

Mối quan hệ bạn bè này giống như một mầm cây, sự tin tưởng như nước tưới. Cây thiếu nước thì cây sẽ chết, nhưng tưới quá nhiều vẫn không thể sống được. Tình bạn của họ cũng giống như thế, không tin tưởng liền tan vỡ, mà đặt quá nhiều niềm tin thì lại nhận được kết quả đau thương khó lòng chấp nhận được.

- Vương Nguyệt Phi, không chỉ chị gái tôi, Vĩ Dịch cũng đã đi mất rồi.

Không chỉ riêng tôi và Lâm Âu Đế ( Song Tử ), ngay cả Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) bây giờ cũng đang điên cuồng tìm kiếm Vĩ Dịch ( Nhân Mã ).

Nhưng dù họ có cố gắng đến cỡ nào, kết quả vẫn chỉ có một.

Nếu vậy, tiếp tục còn có ý nghĩa gì?

Tốt nhất vẫn là nên dừng lại, để chúng ta không phải mất thêm một ai nữa.

- Vương Nguyệt Phi, dừng lại thôi.

Phải, đừng tiếp tục tổn thương một ai khác nữa. Hãy để tất cả trở về cuộc sống trước khi gặp nhau. Đeo lên chiếc mặt nạ giả dối cũng được, khóc òa lên cũng được, miễn cho thống khổ này không kéo dài mãi, vậy thì sống như thế nào cũng được. Chỉ cần không phải do chúng ta tổn thương lẫn nhau, vậy thì mặc kệ vết sẹo có rỉ máu cũng nên ngừng vá lại.

Tất cả, đã đủ lắm rồi!

Giây phút Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) quay lưng rời đi, căn phòng này đã mất đi độ ấm ban đầu, vừa lạnh lẽo lại vừa cô độc. Cùng với nó là thân ảnh sụp đổ của người thiếu nữ.

Đau đớn, tuyệt vọng.

Tất cả những cảm xúc tiêu cực dằn xé trong tâm khiến Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) thống khổ vươn tay cầu xin sự giúp đỡ. Chỉ tiếc rằng đã không còn ai ở đó để cứu lấy cô nữa rồi.

Một lần nữa, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lại rơi vào tận cùng của bóng đêm, không có lối trở về.

~•~•~•~

"Công chúa, hôm nay em là người đẹp nhất trong mắt anh."

Người thiếu nữ ngẩng đầu nhìn ánh mắt nhu tình của đối phương, trong đôi đồng tử ấy, chỉ hiện lên duy nhất mỗi hình bóng của cô mà thôi.

Cô biết, trong lòng anh, cô luôn luôn mỹ lệ nhất thế gian này.

"Tiểu Mạn Mạn, hôm nay em vui không?"

Anh mỉm cười ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán một nụ hôn đầy thành kính và yêu thương.

Cô biết, ngày hôm nay anh đã cố hết sức để khiến cô vui vẻ. Nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, cô rất vui.

"Công chúa của anh, hi vọng sau này mỗi ngày em sẽ luôn cười như thế này."

Dưới ánh nến lung linh huyền ảo, cô như bị cuốn vào trong vòng xoáy tình yêu của đối phương. Một tình yêu nồng nàn đến vô ngần khiến cô si mê chìm đắm.

Cô biết, ước mơ của anh là khiến cô vui vẻ mỗi ngày.

Cô biết rất nhiều thứ về anh, từ sở thích đến ước mơ, anh thích ăn gì và không ăn được gì, anh ước sau này có thể trở thành một người giống như cha của mình, giản dị hơn là có thể được cùng cô trao nhau nhẫn cưới nơi lễ đường.

Nhưng cô lại không biết, anh đã nghĩ đến có một ngày sẽ rời đi.

[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. ]

Khi tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh, điện thoại không liên lạc được, giây phút đó cô mới biết, anh đã biến mất rồi.

Đem cô giấu vào hạnh phúc ngọt ngào rồi âm thầm một mình rời đi. Thật là tồi tệ mà.

- Dì à, xin dì hãy cho con biết anh ấy đang ở đâu. Con cầu xin dì mà.

Giữa đại sảnh Vĩ gia rộng lớn, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) hèn mòn quỳ gối trước vị phu nhân cao quý không ngừng cầu xin. Mặc cho Anna cùng quản gia không ngừng kéo cô đứng dậy, nhưng người thiếu nữ vẫn quật cường quỳ nơi đó.

- Mạn Mạn, không phải là dì không muốn nói cho con biết. Nhưng là dì đã hứa với A Dịch không thể nói với con rồi.

Trước khi đi, con trai bà đã xin bà không được nói với Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vì không muốn ảnh hưởng đến cô. Bà tuy đau lòng cho mối quan hệ của hai đứa, nhưng không thể không cự tuyệt yêu cầu của con trai bà. Bởi lẽ, ai chắc được rằng khi anh đi rồi còn có thể trở về? Bản thân người làm mẹ như bà cũng không dám chắc, như thế nào dám liên lụy một cô gái nhỏ như Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình )?

Nhưng cố tình đối phương giống như không nghe thấy, cô vẫn quỳ tại chỗ, thậm chí không ngừng dập đầu xuống đất thốt lên những câu xé lòng.

- Dì à, con cầu xin dì cho con biết, con muốn đi gặp anh ấy...- dù có là lần cuối cùng, con vẫn muốn gặp anh ấy, để anh ấy biết cho dù anh không trở về, con vẫn sẽ chờ khi bản thân không thể đợi được nữa.

Thà rằng không quay lại bên nhau, như thế dù cho người ấy có biến mất thì cô cũng chẳng đau đớn thế này. Nhưng cố tình vì tham luyến hơi ấm của nhau mà giờ đây phải trả giá như thế này, có đáng để cô hi sinh như thế không?

Dường như không thể chịu đựng được nữa, Anna bất chấp ngồi xuống nắm lấy hai vai Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) kéo cô đứng dậy. Lúc này bà mới phát hiện trên trán cô đã sưng đỏ, thậm chí còn có vài tơ máu xuất hiện. Đau thương trong lòng không kiềm nén được mà rơi xuống theo từng dòng lệ, Anna ôm lấy cô vào lòng, mím môi nói:

- Mạn Mạn, đừng vì A Dịch mà làm khổ mình nữa. Con là một đứa trẻ tốt, sau này chắc chắn sẽ có nhiều người xứng đáng bên cạnh con hơn. Con trai dì không có hi vọng lớn, chúng ta cũng không muốn liên lụy đến con. Vậy nên nghe lời dì, Mạn Mạn ngoan nào.

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) rất tốt, tốt đến mức bà luôn mong ngóng một ngày cô sẽ trở thành con dâu của bà một cách đường đường chính chính. Nhưng bây giờ Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) phải đấu tranh với tử thần để giữ lại mạng sống, cơ hội không cao, chỉ sợ anh có mệnh hệ gì, người đau khổ nhất không chỉ riêng bà mà còn có cô nhóc nhỏ này. Bản thân bà không muốn điều đó xảy ra, và chắc chắn con trai bà cũng giống như thế.

- Nhưng dì à, anh ấy là thế giới của con.

Mất đi anh ấy, thế giới của cô chẳng còn lại gì.

Xúc động vỡ òa, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) một thân chật vật bật khóc giữa đại sảnh. Cô không quan tâm đến ánh mắt người khác đánh giá như thế nào, mất đi Vĩ Dịch ( Nhân Mã ), những điều còn lại đều vô nghĩa.

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) bật khóc, Anna cũng rơi lệ theo, những người hầu đứng xung quanh chứng kiến câu chuyện từ đầu đến giờ đều không khỏi rơm rớm nước mắt trước tình yêu đẹp của cậu chủ và người thương.

Một mối tình cổ tích đẹp, nhưng kết quả lại quá đỗi đau đớn.

- Thằng bé đang trên đường bay đến Anh rồi.

Trong lúc bầu không khí đang chìm vào đau thương, giọng nói thâm trầm của Vĩ Quốc Đông chợt vang lên phá vỡ sự bi ai này. Anna ngây người nhìn chồng mình đứng ngay huyền quan, chưa kịp cất lên câu hỏi thì người trong lòng đã chạy vội ra phía ngoài cửa.

- Mạn Mạn!

- Kiều tiểu thư!

Mặc cho tiếng gọi ở phía sau, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) tăng hết tốc lực chạy ra ngoài, vừa hay lúc đấy chiếc xe mà tài xế vừa lái đón Vĩ Quốc Đông về vẫn còn ở đó, cô không nói lời nào chộp lấy chiếc chìa khóa trên tay người tài xế rồi ngồi vào trong xe.

- Mạn Mạn, con đừng dại dột.

Lúc này, Anna đã đuổi theo đến cửa, bà đang muốn giữ cô lại thì đã bị cánh tay của chồng mình ngăn cản. Ông đưa mắt nhìn chiếc xe đã phóng hướng đến cổng lớn, mới thấp giọng nói với vợ mình.

- Nếu chúng ta không cho con bé đi thì sẽ là sự ân hận sau này của chúng ta.

Nhưng Vĩ Quốc Đông nào nghĩ đến, một lời này của ông đã tạo thành một bi kịch của vận mệnh.

~•~•~•~

*Knock...knock...knock*

- Thái Viễn, đến ăn một chút gì đi. Cậu đang bị bệnh, bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

Xuyên qua một lớp cửa, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đau lòng mà cất giọng nói với người bên trong. Từ khi nhận được tin người kia tự tử, anh đã nhốt mình trong phòng suốt hàng giờ liền, đến cả nước cũng không thèm uống dù chỉ là một giọt.

Cô biết, hiện giờ anh không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình. Người con gái ấy đã chết, bằng tình yêu của anh đối với cô ấy, nhất định là phải chịu nỗi đau rất lớn về tinh thần.

Vậy Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) không đau sao?

Có chứ, cô ấy cũng rất đau. Bởi vì người kia đã từng là bạn thân, là chị em, là gia đình với cô. Cậu ấy mất đi, làm sao mà cô không đau cho được?

Nhưng là, với những gì mà cô đã làm với cô ấy thì có lẽ đây là sự trừng phạt tàn khốc nhất mà Thượng Đế ban xuống cho cô.

Ngoài việc cam chịu chấp nhận, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) còn có thể làm được gì nữa?

Vô vọng!

Tình yêu rốt cuộc là thứ gì? Vì sao nó lại có thể khiến cho hai người bạn từng thân vì nó mà xé rách mối quan hệ giữa cả hai?

Yêu đối với cô mà nói thì nó từng là những niềm đau vô ngần, là sự rung động của thuở thanh xuân tươi đẹp. Nhưng bây giờ chữ yêu đấy lại là chất độc thâm nhập vào từng mạch máu, làm cô mê luyến cố chấp không buông. Độc dược tình yêu ấy đang từng chút ăn mòn trái tim cô, khắc sâu một nỗi tương tư vào tận xương tủy. Dẫu biết rằng anh sẽ không bao giờ yêu mình, nhưng cô vẫn cố tình giả vờ như không thấy.

Sẵn sàng chấp nhận giả dối để trở thành người bên anh.

Và cái giá để đánh đổi với điều đấy là mất đi người bạn quan trọng nhất cuộc đời mình.

Như thế cô vẫn chấp nhận ư?

Đúng thế, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã mất, và cô sẽ thay thế cô ấy trở thành người bên cạnh Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cả đời này.

Chờ một lúc thấy người bên trong không có phản ứng, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) toan định rời đi thì ngay lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Gương mặt người đàn ông đầy sự lạnh lùng, tối tăm vô cảm, quai hàm căng chặt, hoàn toàn mâu thuẫn với khí chất ôn hòa của anh. Ngay lúc thiếu nữ còn đang ngây người, nam nhân bỗng hé môi cười.

- Điệp Mộng Ái, cậu yêu tôi chứ?

Đây là lần thứ hai anh hỏi cô câu này, và câu trả lời vẫn luôn là thế.

- Tớ yêu cậu.

Yêu đến mức sẵn sàng trở thành thế thân cho cô ấy.

- Được, vậy chúng ta hẹn hò.

- Được.

Nhận được đáp án rất nhanh, khóe môi người đàn ông càng sâu thêm. Anh cười, nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt, chỉ tiếc Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) lại không thấy được. Bởi vì, cô đã bị lời nói của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) anh mê hoặc mất rồi.

- Thái Viễn, tớ sẽ thay cô ấy chăm sóc cậu.

Nguyện ý vì anh mà trở thành cô ấy, dâng tặng cho anh những gì tốt đẹp nhất trên đời.

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) vì yêu mà có thể hạ thấp cái tôi của bản thân xuống. Cô luôn nghĩ như thế sẽ khiến cho Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cảm động.

Đúng, anh sẽ cảm động, nhưng không thể là rung động.

Và còn, tình yêu của cô cũng sẽ khiến cho người còn lại đau lòng.

~•~•~•~

Bàn tay cầm điện thoại buông thõng xuống, cơ thể Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) như bị ai đó rút hết sức lực mà ngã xuống ghế. Đau đớn lan tỏa đến tận tim, khắc sâu vào cốt tủy nỗi đau tê tâm liệt phế.

A, anh đau lòng là vì điều gì?

Vì Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) không yêu anh ư?

Không đâu, sự thật đó, anh đã biết từ lâu, và cũng học được cách chấp nhận nó rồi.

Vậy là do anh không thể bên cạnh cô ấy nữa?

Không hẳn, bởi vì anh đã thề trước hoàng hôn, sẽ lui về phía sau, hòa mình vào bóng tối để bảo vệ cô ấy rồi.

Thế điều gì đã khiến anh phải chịu đựng khổ cực như thế?

Là vì anh không nghĩ đến, cô yêu Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) sâu đậm như thế. Tình yêu cô dành cho đối phương sâu đến nỗi có thể buông xuống kiêu ngạo của mình cầu xin được ở lại bên cạnh anh ta. Còn với những hi sinh của anh, cô chỉ dùng hai từ "xin lỗi" để mang nợ một đời này.

Yêu rốt cuộc là gì? Vì sao nó lại đau đến thế?

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) không rõ lắm. Từ lúc sinh ra đã sống trong nhung lụa, phần cao ngạo đã thấm sâu vào mạch máu. Anh dùng tư thế của kẻ trên cao mà liếc mắt nhìn những người thấp hèn, dùng vật chất của bản thân mà tán tỉnh người khác. Anh từng không biết thế nào là tình yêu chân thành, cho đến khi gặp được cô. Chỉ có điều, bởi vì không biết cách bày tỏ, anh đã lựa chọn đem mình trở thành tri kỷ của cô mà bảo vệ.

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) là người con gái đầu tiên và duy nhất khiến cho một thiếu gia cao ngạo là Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) trầm luân trong bể tình.

Và giờ đây, người con gái ấy đã chính thức đến với anh em chí cốt của anh.

Đáng lẽ ra anh nên vui vẻ mà chúc mừng hai người mới phải, nhưng vì sao, bên ngực trái lại kêu gào thế này.

- Thiên Vũ, anh giúp em... - Hàn Thiên Kình đang nói dở bỗng dưng ngừng lại, anh ta đột nhiên hoảng sợ gào lên. - Trời ạ, anh đang khóc ư?

Khóc?

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đưa tay chạm lên hốc mắt, cảm giác ấm nóng tiếp xúc với lòng bàn tay khiến anh ngẩn người.

A, thì ra anh cũng sẽ rơi nước mắt ư?

Càng nghĩ, nỗi đau càng lan ra khắp cơ thể, đem hô hấp của anh như muốn tước đoạt đi.

- Aaaaaaaa...

Không gian xung quanh trở thành một màu đen u ám, đem hết tất thẩy sự sống và âm thanh của cuộc sống vứt bỏ đi hết. Anh không nghe thấy Hàn Thiên Kinh đang cố nói gì đó, cũng không nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt của Hàn Như Ý và quản gia đang đứng ngoài cửa.

Một mình giãy giụa giữa bóng tối, đem hết thống khổ và bi ai vẫn luôn bị ép chặt vào một góc trong tâm can ra phát tiết.

Những đồ vật trên bàn lần lượt bị anh quăng vỡ nát, trong đó có cả khung ảnh mà anh trân quý nhất. Đem đôi chân đạp lên từng mảnh vụn, mặc kệ mảnh sứ không ngừng cắt xé da thịt mình. Hay nói đúng ra, anh không còn phân biệt được rốt cuộc là đau về thể xác hay là từ tâm can.

- Tiểu Ái, em nói cho tôi biết, rốt cuộc là phải làm sao thì tôi mới có thể ngừng yêu em?

Anh tuyệt vọng hỏi, nhưng chờ mãi vẫn không có ai trả lời.

~•~•~•~

Kéo theo hành lí đến ngay cửa, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) xoay đầu ngắm nhìn lại căn nhà nhỏ một lần nữa.

Cô quyết định rồi, để bản thân mình rời khỏi quê nhà, đem hết những đau thương cùng ký ức đẹp quên lãng tại mảnh đất Trung Quốc này.

Vì để có năng lực trả thù người đàn ông bội bạc đó, và để cho anh quên đi mình, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) sẽ cùng Cố Nhan sang Mỹ sinh sống.

- Tiểu Túc, một mình bên đó nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình, nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, có bệnh thì phải đi khám đàng hoàng. Còn nữa, có đi đâu hay xảy ra việc gì thì nhớ gọi về nói với mẹ một tiếng.

Mẹ Hồ ôm lấy cô vào lòng không ngừng nhắc nhở. Bởi vì Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã lấy công việc làm lý do nên mẹ Hồ mới đồng ý để cô rời đi. Tuy rằng bà cũng rất muốn đi theo, nhưng vì gia đình chồng vẫn còn ở đây nên bà chỉ có thể dằn lòng tiễn biệt đứa con gái ruột thịt này.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đáp lại cái ôm của mẹ. Không biết vì sao khi nghe những lời này, khóe mắt cô bỗng cảm thấy cay xè.

Đây là người mẹ đã hi sinh rất nhiều vì cô, là người thân duy nhất đã vực cô dậy trong giai đoạn thống khổ nhất. Bà không nói nhiều, chỉ dùng hành động mà bày tỏ tình thương của một người mẹ. Vì thế, cô càng quyết tâm phải khiến người đàn ông khốn nạn kia hối hận vì đã bỏ rơi mẹ con mình.

Tần Vô Minh ngồi ở phòng khách liếc nhìn ra phía cửa một cái rồi lại chúi đầu tiếp tục chơi game. Chuyện của cô chị đó, cậu không có hứng thú xen vào. Hơn nữa, chuyện cô làm tổn thương Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã là một nguyên nhân chủ yếu khiến cho những người cùng hội với anh mất dần thiện cảm về cô.

Giây phút tiễn biệt, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cũng không muốn cùng cậu tranh cãi. Nhưng vì lo lắng cho mẹ, cô không thể không lên tiếng trước.

- Vô Minh, chị đi rồi, em ở đây nhớ chăm sóc mẹ cẩn thận nhé.

Tần Vô Minh mặt vô biểu cảm không thèm trả lời. Ngay lúc mẹ Hồ đang muốn nói gì đó thì đã bị cô ngăn lại. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) lắc đầu nhìn bà, nhỏ giọng nói:

- Mẹ, con gái đi sẽ trở về. Mẹ nhất định phải tự chăm sóc sức khỏe của mình.

Cô biết, dù không nói thì Tần Vô Minh cũng sẽ chăm sóc tốt cho mẹ Hồ. Dù sao cậu đối với bà vẫn tốt hơn so với cô. Có như vậy, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mới an tâm mà rời đi.

- Được rồi. Con gái ngoan, đến nơi nhớ gọi điện cho mẹ.

Tiễn biệt nhau lần cuối, người thiếu nữ mới kéo theo hành lí mà rời đi. Vốn là mẹ Hồ muốn cùng con gái ra đến cổng mới chào tạm biệt, nhưng cô vì sợ rằng bản thân sẽ không kiềm lòng mà ở lại nên đã từ chối.

Lúc Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) bước ra khỏi cổng lớn thì Cố Nhan đã đến từ lúc nào. Cô nàng ngồi ở ghế sau của chiếc taxi, khi thấy cô ra thì vẫy tay mỉm cười.

- Tiểu Túc, nhanh lên nào. Sắp muốn giờ bay rồi đấy.

Đưa hành lí cho tài xế cất vào cốp xe, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mở cửa sau ngồi vào cùng Cố Nhan. Đợi cho cô vừa thắt xong dây an toàn thì tài xế cũng đã trở về ghế lái bắt đầu khởi động xe. Bởi vì căn nhà của Tần Vô Minh nằm ở mặt tiền nên rất nhanh chiếc taxi đã hòa vào dòng xe cộ trên đường mà chạy thẳng đến sân bay.

Trên xe, hai cô gái cùng nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng cùng người tài xế khách sáo vài ba câu. Suốt cả chặng đường thấy cô bạn mình trưng ra một nụ cười gượng gạo, Cố Nhan liền hạ thấp giọng, nhìn cô nghiêm túc mà hỏi:

- Không sao chứ?

- Chuyện gì?

- Cậu không thể nào hứng thú nhất thời muốn cùng tớ sang Mỹ được. Có lý do gì khó nói à?

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không phải là dạng người sẽ rời đi nếu không có nguyên nhân sâu xa nào, giống như năm đó đóng kịch cùng Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) cũng đều xuất phát từ lý do bất đắc dĩ nào đó. Vì thế, ngay sau khi Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đề xuất muốn cùng Cố Nhan qua Mỹ sinh sống, cô đã rất ngạc nhiên.

Quả đúng như dự đoán, nghe xong lời này, thái độ của đối phương có vẻ trốn tránh. Cố Nhan không muốn làm khó bạn mình, vì thế cô nhanh chóng đổi đề tài.

- Qua đó rồi tạm thời cậu cứ ở chung với tớ đi, hoặc nếu muốn thì cậu có thể ở luôn cũng được. Tớ không ngại đâu.

- Cậu không ngại nhưng tớ sẽ ngại. Vì thế trước mắt chỉ ở tạm đến khi tìm được công việc phù hợp thôi. - Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mỉm cười nói.

Cô đã làm phiền Cố Nhan lần này rồi, qua đó không thể tiếp tục làm phiền người ta được nữa. Hơn nữa, cô ấy cũng đã có chồng chưa cưới, nếu ở lại sẽ cản trở bầu không khí tình cảm giữa hai người mất.

Như đọc được suy nghĩ của cô, người bên cạnh híp mắt cười nhẹ rồi cất giọng.

- Yên tâm đi, A Ngạn rất tốt bụng. Anh ấy không để tâm đâu.

- Tình cảm của hai cậu có vẻ tốt thật.

Lời này, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chỉ nói thầm trong họng. Cô không dám nói ra với đối phương vì sợ không cẩn thận sẽ nghĩ đến anh. Cô không muốn nhớ đến bộ dáng của anh trong ngày hôm ấy, không muốn nhớ đến vẻ mặt tổn thương của người đàn ông đấy.

Cô không muốn nhớ đến Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nữa. Vì càng nhớ, cô sẽ càng thêm đau lòng.

Bởi lẽ, lọ lem xứng đôi với hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích. Còn cô và anh, mãi mãi không có kết thúc đẹp nào.

~•~•~•~

Trên hành lang bệnh viện, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Âu Thần ( Ma Kết ) vội vã chạy đến trước phòng bên, nơi Âu Thành đang làm cấp cứu. Âu Nhiên đã đến từ trước, giờ đây đang đứng thẫn thờ trước cửa. Nhìn thấy anh trai xuất hiện, nước mắt tích tụ trong lòng liền tuôn rơi.

- Anh ơi, A Thành...

Câu nói vì tiếng nấc mà không thể hoàn thành. Nhưng Âu Thần ( Ma Kết ) biết cô đang muốn nói gì. Anh vươn tay kéo cô vào lòng, mặc kệ nước mắt thấm ướt cả một mảng áo trước ngực, anh vẫn không buông tay.

Đột ngột bị anh trai ôm lấy, bao nhiêu dồn nén từ nãy đến giờ liền phát tiết ra hết. Cô để mặt vào lồng ngực của đối phương, đôi tay nhỏ không ngừng bấu víu lấy áo khoác của anh làm nó bị nhăm nhúm.

Hôm nay vì rảnh rỗi nên cô đến đây thăm người em trai sinh đôi của mình là Âu Thành. Dẫu biết rằng cậu trai ấy không thể nghe được, thế nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi kể lại từng câu chuyện thú vị xảy ra trong thời gian ở nước ngoài cho cậu. Lúc đầu còn bình thường, cho đến khi cổ họng cô khô khốc nên mới ra ngoài mua nước uống. Ai ngờ rằng vừa trở về đã thấy biểu đồ nhịp tim của em trai đang báo động liên hồi.

Các bác sĩ vẫn còn ở bên trong cấp cứu cho cậu, bên ngoài này Âu Nhiên tự đem hết mọi việc đổ lên đầu mình. Nếu như cô không rời đi thì em trai cô sẽ không rơi vào tình trạng nguy kịch. Càng nghĩ, giọt lệ nơi khóe mắt không ngừng rơi xuống.

- Không sao đâu. Thằng bé sẽ ổn thôi, không phải lỗi của em.

Miệng dỗ dành là thế, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cỗ bất an. Anh thật hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn, cậu em trai anh sẽ được một phép màu nào đó làm cho tỉnh dậy.

Chỉ tiếc, phép màu đã không xảy ra.

- Xin lỗi người nhà, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Bác sĩ vừa bước ra đã vội thông báo tin tức này cho hai người. Sắc mặt Âu Nhiên như không dám tin, cô vội thoát ra khỏi cái ôm của người anh mà lao vào trong phòng bệnh.

- A Thành sẽ không chết được. Em ấy đã hứa với tôi sẽ không chuyện gì mà.

Mặc cho cô gào thét thế nào, người trên giường bệnh cũng đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cậu thiếu niên gầy yếu với khuôn mặt xanh xao đã ngủ suốt năm năm, và giờ đây, cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

- A Thành, em đừng dọa chị nữa. Mau tỉnh dậy nghe chị kể chuyện đi, chị còn rất nhiều điều chưa kể với em.

Không chỉ riêng Âu Nhiên đang quỳ khóc trước giường bệnh của Âu Thành, mà ngay cả người đàn ông lãnh khốc như đế vương cũng sẽ vì cảnh này mà bị dọa cho sợ hãi.

- A Thành, thằng nhóc thối, chị gái nhóc đã trở về rồi này. Mau tỉnh dậy mà xem Nhiên Nhiên đã trưởng thành như thế nào.

Anh mỉm cười vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu nhóc, cuống họng gian nan mà phát ra từng âm tiết. Có lẽ vì cố kiềm chế sự đau lòng nên giọng điệu của anh mới run rẩy như thế.

Hai người nói rất nhiều, nài nỉ có, trách mắng có, nhưng người trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Giống như, cậu bé thật sự đã mất đi sinh mệnh của mình.

Các bác sĩ đứng ngoài cửa muốn vào an ủi một chút, nhưng không ai có đủ can đảm để bước vào. Cho đến khi giám đốc Trần một thân chật vật xuất hiện, anh ta mới dám lên tiếng hòng xoa dịu sự xúc động của hai anh em.

- Âu Thần, Âu Nhiên, sinh tử là quy luật của tự nhiên không thể tránh khỏi. Hai người hãy bình tĩnh lại để cho Âu Thành có thể ra đi thanh thản, nhé?

- Họ Trần, kiểm tra lại camera xem ai cả gan đặt chân vào đây. - Mắt không nhìn đối phương, nam nhân lãnh khốc ra lệnh.

Anh không tin đây là chuyện tự nhiên được, chắc hẳn phải có ai hay thứ gì đó kích động đến cậu nhóc. Bằng không vì sao năm năm vẫn luôn như thế mà bây giờ lại nguy kịch?

Giống như hiểu được suy nghĩ của Âu Thần ( Ma Kết ), giám đốc Trần liền ra lệnh cho mấy vị bác sĩ đó đi kiểm tra camera, còn mình thì bước vào an ủi cô nhóc nhỏ đang khóc thê thảm kia.

- Âu Nhiên, ngoan nín đi. Âu Thành đã rất hạnh phúc vì có thể làm em trai của em rồi.

- Anh ơi, A Thành đã hứa khi tỉnh dậy thì anh trai sẽ dẫn hai tụi em đi công viên chơi mà.

Em ấy từng nói sẽ cùng em trải qua những năm tháng đại học, chờ em kết giao với một bạn nam nào đó mà thằng bé có thể yên tâm, chờ em lớn lên sẽ trở thành phù rể cho em. Thằng bé cũng đã nói sau này khi có tiền, thằng bé sẽ mua cho em thật nhiều đồ đẹp, cùng em với anh trai đi du lịch các nước.

- Có phải A Thành lừa em rồi hay không? - Cuối cùng, cô vô lực hỏi một câu như thế.

- Âu Nhiên, Âu Thành chỉ là bất đắc dĩ phải thất hứa. Em thông cảm cho thằng bé nhé? - Giám đốc Trần đưa tay lau đi nước mắt cho cô, nhẹ nhàng giải thích.

Làm bác sĩ, việc phải chứng kiến những cảnh chia ly như thế này là thường xuyên. Sinh tử luôn có số của nó, nếu kiếp này vô duyên, chí ít kiếp sau vẫn còn có thể làm lại. Quan trọng là ở hiện tại, bọn họ đã từng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Nghe những lời này, Âu Thần ( Ma Kết ) cảm thấy buồn cười. Có những chuyện đều do số trời sắp đặt, nhưng cũng có những chuyện, là do con người tác động đến. Một khi ai dám đụng đến em trai anh, anh liền dâng mạng của người đó cho quỷ dữ. Mặc kệ sau này có bị đày xuống địa ngục, anh vẫn sẽ cho kẻ đó nếm trải hậu quả của phần đau đớn này.

Em trai, làm em phải chịu oan ức rồi. Anh trai sẽ thay em trừng phạt kẻ đáng chết đó.

Giây phút này Âu Thần ( Ma Kết ) mất đi người thân, anh chỉ còn lại mỗi Âu Nhiên bên cạnh.

Vì để bảo vệ người thân duy nhất của mình, anh thề với trời đất, nhất định phải đem kẻ đã hại gia đình mình đày xuống vực sâu của địa ngục, mãi mãi không ngóc đầu lên được nữa.

Cùng lúc đó...

Bên dưới lầu, Hạ Vũ cũng đang trong tình trạng không khác Âu Thần ( Ma Kết ) là bao. Anh ta ở trong phòng cấp cứu, không ngừng ra sức cứu lấy bệnh nhân khỏi Quỷ Môn Quan. Nhưng mặc cho anh ta cùng những người khác cố gắng bao nhiêu, bệnh nhân kia đã mất đi hơi thở cuối cùng.

Hạ Vũ chết lặng nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh. Cuối cùng thở dài một hơi, quay sang nói với y tá bên cạnh.

- Thông báo cho người nhà biết bệnh nhân không qua khỏi.

Nữ y tá vừa rời đi, chỉ còn một mình Hạ Vũ trong phòng cấp cứu. Anh ta đưa mắt nhìn người đàn ông kia một lượt, cuối cùng cắn môi gọi điện cho Thiên Giai Y ( Cự Giải ) đang ở bên Anh Quốc.

- Tiểu Giai Giai...

Rõ ràng, anh muốn nói, nhưng lời đến môi lại không có cách nào thoát ra được. Anh sợ rằng cô sẽ không tiếp nhận được cú sốc này.

[ Sao thế? Em vẫn còn chưa gặp mặt được bác sĩ Williams nữa. ]

Vốn dĩ Thiên Giai Y ( Cự Giải ) sang Anh Quốc là vì muốn tìm vị bác sĩ có chuyên môn cao về bệnh của Thời Bân. Cô muốn thương lượng để bác sĩ đó có thể giúp thầy cô loại bỏ khối u ở não một cách triệt để. Bởi vì y học bên cô vẫn chưa có người nào có thể chắc chắn trong lĩnh vực này.

Hạ Vũ cắn răng, không đành lòng làm cô chịu cú sốc lớn. Nhưng anh biết, nếu giấu đi chuyện này, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) cô sẽ càng đau lòng hơn. Sau một hồi do dự, cuối cùng Hạ Vũ cũng quyết tâm nói thẳng ra.

- Tiểu Giai Giai, em trở về đi.

[ Sao thế? ]

- Thời Bân đã qua đời rồi.

Anh không nghe thấy tiếng cô trả lời, nhưng anh nào nghĩ đến, chiếc điện thoại trên tay cô đã rơi xuống vỡ nát.

Thì ra, vận mệnh đủ tàn độc như thế. Một lần đem hết cả mười ba con người, hoàn toàn đắm chìm trong vòng tròn của bi ai.

------ Hoàn Hồi I ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net