Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 55 : Chỉ Thiếu Một Bước

AkinaYasu

"Chỉ thiếu một bước, chúng ta đã không bỏ lỡ nhau."

~ Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) ~

~•~•~•~

< Đợi chờ thu qua xuân đến

Đợi đến mùa hoa nở tiếp theo

Ở một tương lai không xa

Một tương lai có anh và em >

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) tỉnh dậy từ trong hồi ức. Dẫu rằng thời gian đã trôi qua nhiều năm, ấy vậy mà tiếng hát năm ấy như vẫn còn vang lên một cách chân thật trong tiềm thức cô. Có lẽ vì sự xuất hiện của nó trong giấc mơ kia mà trái tim cô vô thức nhói lên, để rồi giọt lệ âm thầm rơi ướt bên gối. 

Kể từ khi mất đi âm thanh của chính mình, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) chỉ có thể tồn tại bằng cách bám víu những giấc mộng của hồi ức thanh xuân năm nào. Cô dựa vào hình bóng người đàn ông vẫn luôn yêu thương cô ở những giây phút cuối cùng trước khi rời đi mà nỗ lực vượt qua từng ngày. Mặc dù mọi người xung quanh cô vẫn luôn tìm cách để bản thân cô trở lại làm Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) của trước kia, là nàng công chúa âm nhạc đã tỏa sáng hết mình dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng cô biết, bản thân cô đang dần chết mòn đi từng ngày. 

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) rũ mắt, giấu đi sự tuyệt vọng đang từng chút gặm nhắm tâm hồn người phụ nữ mà tự cười giễu chính mình. 

Cô đang sống, nhưng là sống không bằng chết.

Như vậy...sống để làm gì?

"Tại sao không chết đi?"

Lại nữa. Nó lại đến. 

"Bây giờ mày sống chỉ là gánh nặng của mọi người. Vậy tại sao không chết đi để được giải thoát?"

Gánh nặng à? 

Liệu rằng cô có phải là gánh nặng của cha mẹ không?

"Nếu mày chết đi, biết đâu mày sẽ được gặp người mày yêu ở thế giới bên kia thì sao?"

À, phải rồi. Nếu như cô chết đi, liệu rằng cô có được gặp lại anh hay không?

Cứ thế, những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện quanh quẩn trong đầu người phụ nữ, từng bước từng bước dồn ép cô nắm lấy bàn tay của tử thần. Đôi mắt Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) trống rỗng, bàn tay cô đẩy ngã chiếc ly thủy tinh trên bàn, người cúi thấp xuống tùy tiện nhặt lấy một mảnh vỡ. Cô để đầu nhọn ngay cổ tay, chỉ cần dùng sức rạch một đường thì cô có thể đi tìm anh rồi. 

A Dịch, chờ em nhé!

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) bật cười, hàng lệ trong suốt rơi theo hàng mi. Nước mắt rơi xuống, tâm can của người nhìn thấy bất giác quặn đau. Cô muốn rạch nát cổ tay này, thế nhưng lại bị một cánh tay kéo giữ cô lại. 

- Con điên rồi à? 

Đây đã là lần thứ năm Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) tìm đến cái chết. 

Kiều Sinh giật lấy mảnh vỡ trên tay cô rồi quăng đi thật xa. Lúc này Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, chỉ biết ngây dại nhìn ông với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Nhìn con gái như vậy, làm gì có người cha nào có thể vui được? Kiều Sinh mím môi ôm lấy con gái, giấu đi vành mắt đỏ lên.

- Mạn Mạn, con gái của cha, đừng cố chịu đựng nữa. Cha vẫn luôn ở đây. 

Rốt cuộc kiếp trước ông đã gây ra tội nghiệt gì mà để giờ đây đứa nhỏ của ông phải hứng chịu mọi loại đau thương như thế này? Ông thà rằng cô có thể khóc òa lên, có thể tùy ý mà đập vỡ đồ đạc còn hơn là phải đứng một bên nhìn cô giống như cái xác không hồn. Đáng tiếc, mặc cho cha mẹ vẫn luôn dỗ dành như thế nào, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn không có lấy một biểu hiện xúc động nào ngoại trừ im lặng.

Cô càng im lặng, Kiều Sinh càng sợ hãi. Ông sợ rằng cô sẽ giống như con dâu của Lâm gia, vì trầm cảm mà tự vẫn. 

- Con gái, con khóc đi được không? Khóc ra sẽ nhẹ nhõm hơn đấy. 

Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Sinh nói ra những lời này. Mỗi lần Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) tự làm đau bản thân mình, cả ông và Kiều phu nhân đều ôm lấy cô dỗ dành như thế. Nhưng lần nào cũng thế, cô chỉ ngồi lặng một chỗ mà vô hồn nhìn về phía khoảng không gian rộng lớn. 

- Mạn Mạn, cha ở đây, cha vẫn luôn ở đây!

Con nghe thấy không Mạn Mạn của cha? Dù cho con có biến thành bộ dạng tồi tệ như thế nào thì cha vẫn luôn thương con vô điều kiện. Vì vậy, xin con đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa. 

Nỗi lòng của Kiều Sinh, liệu Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) có thể thấu hiểu? 

Cô của bây giờ, hai chân bị liệt, giọng nói thì mất đi, tàn tạ đến mức đáng thương. Cô của bây giờ, chỉ là một cái xác không hồn. 

Cứ thế, Kiều Sinh ngồi lấy cô dỗ dành một lúc, đợi đến khi cô gái thiếp đi vì mệt mỏi. Ông nén tiếng thở dài mà đặt cô nằm xuống. Ông chỉnh lại chăn, cúi người dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn thật sạch sẽ bỏ vào thùng rác, sau đó cầm lấy túi rác rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, Kiều Sinh còn quay đầu lại nhìn cô. Dường như chỉ có lúc ngủ con gái ông mới có thể lấy lại dáng vẻ bình yên vốn có. Càng nghĩ, trái tim người cha càng thêm đau đớn. 

Con gái của ông, cớ sao lại đáng thương như vậy?

Bởi vì Kiều Sinh chỉ có duy nhất một cô con gái, vậy nên từ nhỏ ông đã luôn coi cô như trân bảo trong nhà mà nâng niu, chiều chuộng. Chuyện tình cảm của con gái như thế nào ông cũng phần nào hiểu được. Thật ra lúc đầu Kiều Sinh có chút oán hận Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) vì đã khiến bảo bối ông yêu thương đau khổ như vậy, nhưng ông biết so với cô, anh cũng không hề dễ chịu hơn là bao. Nếu không thì vì sao anh lại chọn lựa giấu đi nỗi đau của bản thân mà rời đi trong âm thầm kia chứ? Nếu không phải vì lo sợ Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) sẽ không chấp nhận được sự thật đắng lòng đấy, làm sao anh phải cúi đầu nhờ cha mẹ thay mình chăm sóc cô? 

Hai đứa nhỏ này cũng thật không dễ dàng gì. Vậy thì hà tất gì mà ông phải oán trách người trong cuộc kia. Bây giờ Kiều Sinh chỉ mong rằng con gái ông có thể lấy lại thăng bằng cuộc sống vốn có...và cũng mong rằng phép màu có thể mang đứa nhỏ kia về lại cố hương.

- Mạn Mạn sao rồi?

Thấy chồng mình bước xuống, Kiều phu nhân vốn đang ngồi trên ghế liền bật dậy. Ban nãy vợ chồng bà đang ngồi dưới đây bàn bạc về vấn đề của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) thì đột nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ trên phòng cô. Lo sợ cô sẽ làm chuyện dại dột nên Kiều Sinh đã nhanh chân chạy thẳng lên trên phòng ngủ con gái, còn bà vì sợ sẽ kinh động đến cô nên chỉ đành ngồi ở đây chờ đợi. 

- Con bé ngủ rồi. May mắn là anh lên kịp, không thì con bé đã rạch cổ tay rồi. 

Khuôn mặt Kiều phu nhân trắng bệch, bà vịn ghế ngồi xuống, đôi mắt nhuốm màu sầu bi. Kiều Sinh bước qua ngồi xuống ôm lấy vợ mình dỗ dành, thế nhưng chính ông cũng không có cách nào làm giảm đi sự lo lắng trong đáy lòng. 

- Anh nghĩ chúng ta nên thuyết phục Mạn Mạn đi gặp bác sĩ tâm lí. 

Tình huống của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đang dần trở nên xấu hơn. Kiều Sinh cảm giác nếu như bản thân không nhanh chóng kéo cô ra khỏi vũng lầy tăm tối kia thì chẳng mấy chốc cô sẽ bị những tiêu cực nhấm chìm xuống. Khi đó, ông sẽ mất đi đứa con gái này vĩnh viễn. 

Đương nhiên Kiều phu nhân cũng có suy nghĩ này trong đầu. Bà hiểu được phần nào nỗi thất vọng của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) khi mất đi hai thứ quan trọng trong đời. Vì vậy bà luôn dành thời gian ở bên cô nhiều hơn, mỗi giây mỗi phút đều không ngừng nói những lời an ủi động viên để vực dậy tinh thần vốn đang héo mòn của đối phương. Nhưng dường như bà đã nhận ra một điều quá trễ. Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) không chỉ đơn thuần là thất vọng, mà là cô đang vùng vẫy giữa biển tuyệt vọng không lối thoát. Hay nói cách khác, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) chỉ đang sống tạm bợ mà thôi. 

Không được! Bà không thể mất đi đứa con này được! Dù cho có phải trả cái giá đắt như thế nào, người làm mẹ như bà nhất định phải cứu lấy sinh mệnh của cô con gái bằng mọi giá. 

- Em sẽ cố khuyên nhủ con bé đi gặp bác sĩ. 

Bà vừa dứt câu, Kiều Sinh đã lắc đầu không đồng ý. 

- Hãy gọi cho đứa cháu họ Lâm của em. Anh tin con bé sẽ nghe theo lời anh trai bé. 

Bởi vì ông biết Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đối với cha mẹ và người khác đều là sự tĩnh lặng đến ngạt thở, dù hai người có hợp lực với nhau để khuyên nhủ thì chưa chắc cô đã nghe thấy. Nhưng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) thì khác. Anh là người đã cùng em gái mình trải qua những đoạn hồi ức tốt đẹp khi còn ở Nhất Trung, là người đã hiểu rõ tính cách của cô cũng như cậu con trai mà Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đem lòng yêu thương. Ông tin Lâm Âu Đế ( Song Tử ) sẽ vực dậy tinh thần của cô công chúa nhỏ của ông. 

Tuy rằng Kiều phu nhân không hiểu ý của chồng mình, thế nhưng bà vẫn cầm điện thoại lên và gọi cho đứa cháu trai kia. Chuông vang đến tiếng thứ ba, người bên kia đã bắt máy. 

- Âu Đế, là dì đây. Dì có chuyện muốn nói với con. 

~•~•~•~

Sau khi đưa Lâm Sơ Nhất đến Lâm gia để cho cha mẹ chăm sóc, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mới lái xe đến Kiều gia. Đoạn đường từ Lâm gia đến Kiều gia tốn hai mươi phút đi đường nên lúc anh đến nơi thì bầu trời đã chuyển tối. Vừa mở cửa xe bước xuống, Kiều phu nhân đã đứng ngay cửa đợi anh từ lúc nào. 

- Thật may vì con đã đến. - Kiều phu nhân nở nụ cười gượng gạo nói.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) biết đối phương xấu hổ vì sợ làm phiền mình cất công đến đây chỉ để khuyên nhủ cô gái đang mắc bệnh kia. Thật ra khi nhận được điện thoại từ người dì của mình, cảm xúc của anh phần lớn là bất ngờ hơn là phiền. Dù sao Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cũng là em gái anh, giúp được con bé thì anh có thể vui vẻ hơn nhiều. 

- Con chào dì. Mạn Mạn sao rồi ạ? - Nam nhân mỉm cười, để xua tan đi sự xấu hổ của đối phương, anh đã hỏi thẳng vào vấn đề. 

- Con bé vừa ăn cháo xong. Để dì dẫn con lên phòng con bé. 

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) gật đầu rồi im lặng đi sau Kiều phu nhân. Đến khi cả hai dừng chân trước một căn phòng ở lầu hai, Kiều phu nhân mới quay sang dặn dò cháu trai của mình:

- Tinh thần Mạn Mạn không ổn. Con đừng làm con bé kinh động quá sức nhé. 

Nam nhân gật đầu, đợi cho bóng dáng Kiều phu nhân rời đi hẳn, lúc này anh mới mở cửa bước vào. Anh đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn, vẻ mặt vô hồn ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Dường như từ ngày mất đi đôi chân, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đã sinh ra thói quen sẽ ngẩn người. Những lúc như thế, dù ai có nói gì cô cũng không nghe, chỉ một mực thẩn thờ nhìn ra bên ngoài. 

Lần này đến đây, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cũng không có suy nghĩ ép cô phải chú ý đến mình. Anh tùy tiện ngồi lên chiếc ghế lười gần đó, hai chân bắt chéo lên nhau, tay chống cằm lười nhác lên tiếng:

- Lâu rồi không gặp, xem ra em càng xuống sắc nhỉ? 

Từ trước đến nay, anh em hai người nếu không cãi nhau thì cũng là cà khịa đối phương, rất hiếm khi cả hai dùng giọng điệu quan tâm mà hỏi thăm nhau. Lần này cũng vậy, dù biết rõ Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) không để ý, nhưng điều đó không làm thay đổi thói quen của anh. 

- Mạn Mạn, dì bảo em hay bỏ bữa. Em đã xấu lắm rồi còn đòi giảm cân nữa à? 

Vẫn không có một tiếng đáp trả nào. 

- Mạn Mạn, em không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Vì vậy học cách nghe lời người lớn đi. 

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cứ nói, còn Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn chẳng để tâm. Nếu là thường ngày khi nghe thấy những lời trêu chọc từ anh, cô đã phát giận lên mà cãi lại. Nhưng hôm nay mặc kệ người đàn ông có nói như thế nào, cô chỉ lặng yên ngồi một chỗ không nhúc nhích. Cho đến khi Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đột nhiên thay đổi giọng điệu:

- Mạn Mạn, em muốn chết à? 

Câu hỏi này đánh thẳng vào tiềm thức của người phụ nữ. Cô dời tầm mắt nhìn về phía người đang ngồi chống cằm kia, im lặng một chút rồi lặng lẽ gật đầu.

- Ồ, vậy anh sẽ giúp em. 

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) nghiêng đầu, đôi mắt mơ hồ nhìn anh đầy khó hiểu. Cô không thể nói, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt suy nghĩ của mình cho đối phương biết. Và thân là một người đã cùng cô trưởng thành, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) tất nhiên hiểu rõ cô đang nghĩ gì. Anh cười lạnh, thu lại sự lười biếng của bản thân, nhìn cô mà cất giọng:

- Nếu em muốn chết, anh giúp em thực hiện nguyện vọng này. 

Lời nói vừa dứt, cô gái kinh ngạc mà mở to mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Lâm Âu Đế ( Song Tử ) dùng mặt lạnh nói chuyện với người thân của mình, và cũng là lần đầu tiên sau mấy tháng qua Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) ý thức rõ về thực tại. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, đôi đồng tử sâu thẳm không chút né tránh mà nhìn thẳng vào mắt cô. 

- Mạn Mạn, nếu em muốn tự tử, anh sẽ không ngăn cản em. Thậm chí còn sẽ giúp em nói với dì và dượng. - Anh ngừng lại một lúc, sau đó lại nói tiếp: - Nếu Vĩ Dịch trở về, anh sẽ thay em nói lời tạm biệt với tên đó. 

Kể từ sau vụ tai nạn ba năm trước, cái tên Vĩ Dịch đã trở thành điều cấm kỵ của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Mỗi lần có người nhắc đến tên anh, dù là vô tình hay cố ý, tất cả giây phút bọn họ bên nhau đều ùa về trong đầu khiến cho trái tim cô như bị ai bóp nghẹn. Mọi người đều biết, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) chính là nỗi thống khổ mà Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) không thể chấp nhận. Và cách mọi người làm để bảo vệ cô chính là xóa đi sự tồn tại của người này. 

Ấy vậy mà hôm nay, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) lại nhẫn tâm xé toạt vết thương của cô. Dùng cách tàn nhẫn ép buộc cô phải đối mặt với hiện thực, một hiện thực không có người. 

Hô hấp bắt đầu nghẹn lại, cô bất chợt nhớ về cuộc đối thoại cuối cùng của hai người. 

- A Dịch.

- Anh đây.

- A Dịch.

- Ừ.

- A Dịch.

- Sao thế công chúa?

Nữ nhân chôn đầu vào sâu trong hõm cổ người đàn ông, thều thào lên tiếng:

- Anh hứa với em một chuyện được không?.

Nam nhân bật cười, khẽ xoay đầu lại cọ cọ vào mái tóc cô thay cho lời dỗ dành từ miệng.

- Nếu sau này anh muốn rời đi, hãy nói với em có được không?

Anh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới khó khăn lên tiếng:

- Được.

Anh bảo rằng sẽ nói với em, vậy bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu hả Vĩ Dịch?!

Em đau quá...

A Dịch ơi, em đau quá, anh trở về bên em đi được không? 

Nhìn khuôn mặt cô nhăn nhó lại vì đau, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) lại chẳng bận lòng để tâm đến. Thay vì nói ra câu an ủi, anh lại tiếp tục buông ra những lời vô tình:

- Rất đau phải không?  Cảm giác mất đi người mình yêu là như thế đấy. Đau đớn đến mức em chỉ muốn tìm cái chết để giải thoát. - Anh bật cười, thế nhưng vì sao đôi mắt ấy lại chất chứa đầy bi thương đến thế.

- Anh cũng như em, cái ngày mà anh tận mắt nhìn thấy cô ấy nhảy xuống, khi đấy trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Đó chính là nhảy theo cô ấy. Đáng tiếc, chỉ thiếu một bước nữa thôi là anh có thể gặp lại cô ấy. Nhưng kì lạ một điều là mỗi lần anh tìm cách, mọi người đều ngăn cản anh lại. Thậm chí tên Lãnh Dạ còn dám ra tay đánh anh đấy. 

Không để Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) trả lời, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã tiếp tục màn độc thoại của mình:

- Tên đó đã đánh và chửi anh một trận. Đó là lần thứ hai anh thấy cậu ta tức giận như thế, trông rất buồn cười. Nhưng anh cũng phải cảm ơn cậu ta, vì nhờ cú đánh đấy anh mới tỉnh ngộ một điều. Em biết khi đấy cậu ta đã nói gì không?

Lúc này, người đàn ông đưa mắt nhìn thẳng người phụ nữ đang chật vật với nỗi đau, gằn từng chữ một:

- Anh phải sống!

Bị nhìn đến bất ngờ, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) theo phản xạ tránh đi cái nhìn của anh. Thế nhưng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã đứng dậy bước lại trước mặt cô rồi dùng đôi bàn tay to lớn giữ chặt lấy khuôn mặt ép cô nhìn thẳng vào bản thân. Bốn mắt chạm nhau, đây cũng là lúc Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) bị chính người mà cô gọi là anh họ bắt ép nghe thấy những lời nói đau lòng đấy.

- Lãnh Dạ bắt anh phải sống vì cô ấy. Vậy nên anh mới phải cố gắng tồn tại suốt ba năm nay. 

Anh sống vì Lâm Sơ Nhất, sống vì cha mẹ, sống để chờ đợi một phép màu mang cô ấy trở về. Và ngay tại thời khắc nay, anh lại bắt cô em gái này phải sống như cái cách Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã từng làm với anh. 

- Mạn Mạn, em phải sống. Vĩ Dịch đã dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ phần đời còn lại của em. Nếu như em chết đi rồi thì dù có gặp lại cậu ta vẫn sẽ đem lòng oán trách em. 

"Mạn Mạn, trước khi đi A Dịch đã cúi đầu nhờ vợ chồng dì chăm sóc con thay nó. Thằng bé đã luôn mong con có thể sống tiếp một đời hạnh phúc của con."

Những lời của Anna bất chợt hiện lên trong tâm trí Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Quá khứ cùng thực tại chồng chéo lên nhau khiến cho đầu cô choáng váng. Mặc kệ biểu hiện đau đớn của cô, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) lại tiếp tục nói:

- Mạn Mạn, em hãy tỉnh táo mà nhìn xem, xung quanh em vẫn luôn có rất nhiều người. Em có cha mẹ, có anh và Sơ Nhất, có cả Lâm gia và thậm chí là cha mẹ của Vĩ Dịch. Tất cả mọi người luôn ở bên em chưa từng rời đi. 

Em may mắn hơn cô ấy rất nhiều, em gái à. Bởi vì dù em có tuyệt vọng đến cỡ nào, bên cạnh em vẫn còn có rất nhiều người chờ đợi em tỉnh lại. Còn cô gái của anh...đến tận lúc rời đi vẫn không có ai ở bên. Vậy nên Mạn Mạn à, em nhất định phải sống.

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) ngây người, cơn đau vẫn ngày một âm ỉ, ấy vậy mà cô chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) nói đúng. Bên cạnh cô vẫn còn có rất nhiều người chở che, bảo vệ và đau lòng vì cô. 

Nhưng mà, cô phải sống như thế nào? 

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) thật sự không biết bản thân phải làm sao để tồn tại. Cô đã mất đi khả năng được tự do chạy nhảy, mất đi giọng nói mà cô luôn tự hào, vậy thì cô còn gì để níu kéo sự sống lại?

Cô không biết, không có nghĩa là Lâm Âu Đế ( Song Tử ) không biết. Bàn tay vốn đang giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp thoáng buông lỏng, anh ân cần vuốt mái tóc của đối phương, một lần nữa lại bày ra nụ cười dịu dàng.

- Mạn Mạn, anh biết sẽ rất khó cho em. Nhưng xin em hãy lắng nghe những điều anh nói sắp tới, được không? 

Cô gái nhỏ mơ hồ gật đầu, nụ cười trên môi người đàn ông càng thêm ấm áp. Anh ngồi xổm xuống, hai tay cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, sau đó chậm rãi mở miệng. Lời anh nói rõ ràng chỉ nhẹ như làn gió thoảng qua, ấy vậy mà tại sao làm ướt mi cô gái nhỏ? 

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) bật khóc. Cũng giống như Lâm Âu Đế ( Song Tử ), cô chỉ còn thiếu một bước nữa để đi tìm anh. Thế nhưng chính những lời này của đối phương đã thành công kéo cô rời khỏi vũng bùn tiêu cực kia. Cô phải sống, bằng mọi cách phải sống để chờ đợi anh trở về. Cô phải sống vì cha mẹ, vì vợ chồng Vĩ Quốc Đông và vì người anh họ này. 

Ngày hôm đó, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã dùng phương thức tàn nhẫn nhất để đánh thức con người bị thống khổ bao lấy kia. Không ai biết anh đã nói gì, chỉ biết được khi rời đi, trong căn phòng chỉ còn lại một mình Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) ôm mặt mà bật khóc nức nở. 

Hai người bọn họ chỉ thiếu một bước, nhưng thay vì bước tiếp, bọn họ nguyện ý ở lại chờ đợi tình yêu trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net