Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 57 : Vĩnh Viễn Lạc Mất

AkinaYasu

"Khi trẻ em chơi bịt mắt bắt dê, cuối cùng ai cũng đều được tìm thấy. 

Nhưng những người lớn chơi trò này, có một vài người vĩnh viễn không tìm thấy nữa."

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) ~

~•~•~•~

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) bước dọc theo bờ biển ngắm cảnh cùng với những suy tư của lòng mình. Tiếng sóng từng đợt từng đợt đập vào nhau. Từng dải sắc hồng xếp chồng lên nhau trải dài đến đoạn giáp của đại dương và bầu trời. Phía xa xa của bầu trời, đàn hải âu tung cánh lượn quanh vài vòng trên không trung. 

Vì đã chạng vạng nên bờ biển dần trở nên thưa thớt người, nắng cũng không còn gắt, nhiệt độ trở nên thấp hơn so với ban ngày. Có lẽ vì đây là thời điểm tốt nhất để đi dạo cho nên cô có thể nhìn thấy có hai ba cặp đôi đang nắm tay nhau dạo bước theo dọc bờ cát mịn, ở phía xa xa còn có một gia đình ba người ấm êm đang dìu dắt nhau trở về khách sạn. Một mình đứng giữa khung cảnh ấm áp như thế, bất giác bóng lưng của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) trở thành một nét chấm cô đơn đầy lạc lõng giữa dòng người. 

Có lẽ vì cô quá đỗi đặc biệt, hoặc cũng bởi vì trông cô khá quen thuộc nên dọc đường đi vẫn có vài người liếc mắt nhìn sang đầy ẩn ý. Trong mắt người ngoài, cô chính là điểm nhấn nổi bật giữa bức tranh vẽ cảnh đại dương nhuốm màu chạng vạng, là những rung động của hoàng hôn trước vẻ đẹp người phụ nữ. Nhưng liệu có mấy ai chịu nhìn thấy nỗi buồn in đậm trong đôi mắt đã không còn lấp lánh của cô?

Phải rồi, ngoại trừ bọn họ, làm gì có ai biết được chính tại bãi biển này đã chứa đựng cả hàng trăm kỉ niệm về thời hoa niên nhiệt huyết của những cô cậu thiếu niên áo trắng năm ấy. 

Mễ Ân vì muốn tốt cho Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nên mới dùng mọi cách để xin cấp trên cho hai người có được một kì nghỉ phép ngắn hạn để vui chơi ở biển. Nhưng cô ấy lại không biết rằng đây chính là quyết định sai lầm mà khi bí mật bại lộ, cô ấy sẽ phải ôm nỗi hối hận suốt khoảng thời gian dài. Nhưng mà cũng không thể trách cô ấy được, bởi vì cô ấy chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cô mà thôi. 

Dòng người đã rời đi, chẳng mấy chốc cả nơi này chỉ còn lại mỗi mình Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn đang bước dọc theo bờ cát trắng. Cơn gió se lạnh lướt qua nhẹ nhàng như hôn lên từng tấc da của cô, vị tanh mặn của biển cả xông vào khoang mũi khiến hàng chân mày khẽ cau lại. Thế nhưng bước chân của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn không ngừng lại. Cô là đang đi, nhưng là bước đi một cách thẫn thờ không có điểm đến. Cô cũng không biết bản thân đã đi đến đâu, cũng chẳng biết khi nào mình nên dừng lại. Cô chỉ muốn biết nếu cứ đi tiếp như thế này, liệu rằng cô ấy có tìm thấy những người bạn năm xưa của mình hay không? 

- Nguyệt Phi, cậu đừng có chạy ra xa quá. Nguy hiểm lắm!

Cô nữ sinh đứng trên bờ biển vội vàng nhắc nhở khi thấy cô bạn của mình đang đi ra xa hơn. Trên bờ, những người còn lại khi nghe thấy vậy cũng liền quay sang nhìn cô đầy lo lắng. 

- Nguyệt Phi, mau chạy nhanh vào bờ thôi. Sóng biển bắt đầu đánh mạnh hơn rồi đấy. - Đi cùng cô là Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), khi ấy cô ấy vẫn để mái tóc ngắn tomboy giống như nam sinh chứ không còn là nét thục nữ dịu dàng của lúc trưởng thành. 

- Trời ạ Nguyệt Phi, Anh Túc, sao hai người có thể bơi ra xa như thế chứ? 

Mắt thấy hai người chỉ còn cách bờ một khoảng khá xa, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) vừa cằn nhằn vừa đi lên muốn đưa hai người nhanh chóng về bờ. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) bật cười, cô quay đầu nhìn sang người bên cạnh vui vẻ hỏi:

- Nhưng mà vui đúng không Nguyệt Phi? 

- Đúng vậy. Anh Túc dẫn tớ đi xem san hô đấy. - Khi đấy, cô đã nở nụ cười đáp lại cô bạn ấy. 

Những người khác câu trả lời của hai người chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Ai bảo đây là bạn của bọn họ kia chứ, ngoài việc cưng chiều thì đâu thể làm gì khác được. Ngay cả một người suốt ngày chỉ ôn nhu với chị gái như Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) cũng khẽ cười trước sự ham vui của hai người họ. Khi ấy, ánh mắt anh nhìn về phía Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) bỗng chốc dịu dàng như gió xuân. 

Bởi vì thể lực Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) tốt hơn Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhiều nên cô ấy rất nhanh đã bước vào bờ. Còn một mình cô đang cố gắng vượt qua từng cơn sóng ngược dòng dưới chân để tiến về phía mọi người. Mặt biển bắt đầu xuất hiện từng đợt triều cường, điều này khiến cho không chỉ riêng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mà ngay cả những người khác đều lo lắng. Đúng như suy nghĩ, điều không may đã xảy ra với Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), từ dưới lòng biển như có một bàn tay vươn lên giữ chặt lấy hai chân khiến cho cô không thể di chuyển. Trong cơn hoảng loạn, thứ cuối cùng mà Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhìn thấy là sự gấp gáp trên gương mặt Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) và tiếng mọi người không ngừng gọi tên cô. 

- Nguyệt Phi!

Và rồi, một ngon sóng lớn đã cuốn lấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) ngã nhào vào lòng biển sâu thẳm. 

Cô... sẽ chết ư? 

Không!

Là đến lúc tỉnh mộng rồi!

- Vương Nguyệt Phi!

Cùng lúc đó, xúc cảm lạnh lẽo ở tay khiến Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) thoát khỏi dòng hồi ức. Ngay lúc cô còn chưa kịp định thần thì một giọng nói đã vang lên từ phía sau. 

- Cô đang làm cái gì thế hả? 

Giọng nói này Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã từng nghe rất nhiều lần. Ở những ngày tháng xưa cũ, người này là người đã luôn bên cô mà ân cần chăm sóc, là người mà mỗi khi nghe tin cô bị bắt nạt sẽ vội vàng đứng ra bảo vệ và thay cô xử lý lũ người xấu kia. Ở những ngày tháng sống cùng nhau, anh là người đã dùng thân phận anh trai để giúp cô xua tan đi sự lạc lõng trong căn nhà đó. Cậu con trai trầm lặng chỉ thích đắm mình vào những quyển sách đã từng là người xông lên đánh Lâm Âu Đế ( Song Tử ) một quyền trong cái ngày mà Lâm Âu Đế ( Song Tử ) công khai bỏ rơi cô. Nhưng cũng chính anh là người đã đặt ra ván cược chết tiệt này, là người đã khiến cô phải bước đi trên con đường sai lầm và nhận vô số đau thương chỉ trích này. Thậm chí, anh còn phủ nhận mối quan hệ gia đình trước kia của hai người bọn họ. 

Đã từng là người thân thuộc nhất cho đến khi cả hai trở thành người lạ từng quen. Nghe mới đau lòng làm sao. 

Nếu như đã muốn trở thành người xa lạ không quen biết gì nhau, thế thì tại sao trong câu nói vừa rồi của anh lại có sự lo lắng trong đó? 

Sự lo lắng đó là giả có phải không? 

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã từng rơi xuống vực sâu, vậy nên bây giờ cô đối với tất cả sự quan tâm từ những người từng gọi nhau là "bạn" đều là sự dối trá giả tạo. 

- Vương Nguyệt Phi, cô bị làm sao đấy? 

Thấy cô không trả lời, Âu Thần ( Ma Kết ) cau chặt mày. Anh không nói gì thêm, vòng hai tay qua lưng và đầu gối cô bế lên thành kiểu công chúa rồi đưa người quay lại vào bờ. Thấy hai người bước vào, Mễ Ân liền vội vàng chạy qua đỡ lấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) giúp anh. Vốn dĩ Mễ Ân chỉ muốn đi đến tìm cô chị gái của mình để nhắc cô sắp đến giờ ăn tối, nhưng khi nhìn thấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) một mình thẫn thờ ngày một bước ra cách xa đất liền, trong lòng cô hoảng sợ muốn lao ra kéo đối phương về thì người đàn ông này đã chạy nhanh hơn một bước. 

- Chị Tiểu Phi, chị làm em sợ muốn chết. 

Nhìn thấy bộ váy mà đối phương đã ướt hết phân nửa, Mễ Ân vội cởi áo khoác của mình rồi mặc lên người cô. Bị bủa vây trong sự ấm áp, không còn cái lạnh run người, lúc này Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mới dần lấy lại tinh thần. Cô đưa mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình khẽ mỉm cười trấn an:

- Chị không sao. Chỉ là quá nhập tâm vào ý tưởng mới thôi. 

Cô là tiểu thuyết gia, và công việc của cô là phải viết ra những tác phẩm hoàn thiện với những câu chuyện lôi cuốn người đọc. Mà để có thể đem đến những cảm giác chân thật nhất, cô phải nhập tâm vào dòng cảm xúc của từng nhân vật trong câu chuyện ấy. Tuy rằng cũng giống với việc diễn xuất, nhưng cô chỉ phác họa ra hình tượng nhân vật bằng những con chữ mà thôi. 

Đối với lý do này, Mễ Ân cũng không nghi ngờ gì. Dù sao cô ấy cũng đã từng nhiều lần chứng kiến chị gái Tiểu Phi nhập tâm quá mức để mà viết nên những trang bản thảo rung động lòng người kia. Nhưng đó là Mễ Ân, còn người đàn ông kia thì không. Anh đã ở bên cạnh Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) quá lâu để hiểu được nguyên nhân của sự việc lần này. Nhưng anh không muốn vạch trần ra lời nói dối này của cô, chí ít là không phải trước mặt người ngoài. 

- Vương Nguyệt Phi, có tiện trò chuyện chút không? 

Mắt thấy hai người sắp rời đi, lúc này Âu Thần ( Ma Kết ) mới chịu lên tiếng. Vốn dĩ  Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không muốn gặp lại anh hay những người khác, huống hồ nói đến việc cả hai cùng ngồi trò chuyện? Nhưng không biết ma xui quỷ khiến vì sao khiến cô lại gật đầu. 

Sau khi dùng lời lẽ đuổi khéo Mễ Ân đi chỗ khác, hai người bọn họ mới cùng nhau ngồi xuống ngắm nhìn mặt đại dương. Khung cảnh nhìn qua có vẻ yên bình, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết lòng họ đang dậy sóng như thế nào. Hai người cứ thế ngồi yên lặng bên nhau, không ai nói với ai một lời nào. Thời gian bỗng chốc như quay ngược về mười ba năm về trước, về cái khoảng thời gian Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) và Âu Thần ( Ma Kết ) vẫn coi nhau như người một nhà. 

- Thật là hoài niệm lúc trước mà. 

Cuối cùng vẫn là Âu Thần ( Ma Kết ) lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người bọn họ. Không còn có dáng vẻ âm trầm lúc nãy, anh của bây giờ đầy hờ hững và bỡn cợt làm sao. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chỉ ừ một tiếng rồi lại thôi. Thật ra chính lòng cô cũng đang nhớ về kỉ niệm của bọn họ, về những ấm áp đắng lòng đã từng có được. 

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như trước kia chúng ta đã từng có buổi cắm trại ở nơi này nhỉ?

Hôm đó là một đêm trăng đẹp. Đại dương, tiếng sóng, lửa trại cùng tiếng hát vui vẻ của mười hai cô cậu thiếu niên. Khi ấy, mọi người đều im lặng lắng nghe tiếng hát của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) - lớp phó văn nghệ của A2. Tiếng hát trong trẻo của cô ấy đã hòa cùng tiếng đàn ghita của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã thành công lôi kéo mọi người tận hưởng màn biểu diễn đấy. 

- Đúng là lớp phó của chúng ta. Giọng hát này xứng đáng được cúp vàng thế giới đấy. 

Đợi đến khi âm nhạc kết thúc, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) là người đầu tiên nâng ly nịnh nọt. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) ngồi bên cạnh Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cười đắc ý, tay thân mật khoác lấy vai người bên cạnh mà vênh mặt nói:

- Tất nhiên rồi. Bạn gái của Vĩ Dịch đây đương nhiên xuất sắc vô cùng rồi. 

- Bớt khoe cơm chó lại đi. Hơn nữa khen hoài con nhỏ đó lại kiêu ngạo nữa bây giờ. 

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cắn một miếng cá nướng không chút thương tình vả mặt cô em họ của mình. Bị ông anh nói thẳng không thèm chừa mặt mũi cho mình, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) bĩu môi cãi lại:

- Ít ra em còn đỡ hơn người nào đó dám cho bạn thân leo cây rồi phải xách mông đi xin lỗi. 

Không nói thì thôi, một khi đã nói thì cặp anh em này nhất định sẽ không thèm chừa mặt mũi cho đối phương. Bị gợi nhắc lại chuyện xấu của mình, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) xúc động muốn đứng dậy túm lấy con nhỏ đó mà đánh cho vài phát hả giận, nhưng thật may Lãnh Âm ( Xử Nữ ) ngồi bên cạnh đã kịp giữ lấy anh mà trừng mắt cảnh cáo. 

- Tiệc vui như thế này mà lại thiếu lão Thời thì thật đáng tiếc. 

Ngồi ăn uống nãy giờ, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) bỗng dưng nói một câu như thế. Bầu không khí bỗng chốc im lặng vài giây, kèm theo đó là vài tiếng thở dài ngắn ngủi. Hôm nay vốn dĩ là ngày kỉ niệm của bọn họ, vậy mà Thời Bân vì bận công việc nên không thể tham gia cùng được. Đó cũng là một điều đáng tiếc đối với mười hai người bọn họ. 

- Thôi nào, thầy ấy chỉ vắng có một lần thôi. Lần sau chúng ta sẽ lôi kéo thầy ấy đi cho bằng được. - Thiên Giai Y ( Cự Giải ) là người đầu tiên lấy lại tinh thần cho bọn họ. Khi ấy cô ấy đã thật sự nghĩ rằng bọn họ vẫn còn có "sau này".

- Phải rồi, hôm nay chúng ta phải ăn chơi cho thỏa thích mới được. Cứ chụp hình gửi về mà khoe thầy ấy. - Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) tiếp lời của Thiên Giai Y ( Cự Giải ), góp phần khuấy động lại bầu không khí lúc bấy giờ. 

- Vậy thì người tiếp theo hát đi nào. Âu Thần, Lãnh Dạ, Mộng Ái, ba người các cậu ai thích hát trước nào. - Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) là người ham vui không ngại phiền phức. Vì thế anh đã chỉ thẳng đích danh ba con người ít nói nhất hội mà mặc kệ hậu quả như thế nào. 

- A Dạ hát hay lắm đấy. Để A Dạ hát đầu tiên đi. 

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vừa cười vừa huých tay cậu em trai song sinh của mình. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) bất đắc dĩ nhìn chị gái, tuy rằng trong lòng bài xích nhưng anh vẫn không nỡ dập tắt nụ cười của cô. Thấy bạn thân mình đã lên tiếng, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) cũng hùa theo cô ấy để bản thân thoát khỏi sự phiền phức này. 

- Chị gái cậu đã lên tiếng thì chắc Lãnh thiếu gia cũng không dám từ chối đâu nhỉ? 

Giống với suy nghĩ của Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ), Âu Thần ( Ma Kết ) cũng nhếch môi hưởng ứng theo:

- Thân làm bạn tôi cũng muốn nghe hội trưởng hội học sinh hát đấy. 

Một người nói thì không sao, nhưng hai người trở lên thì Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) rất khó từ chối. Nhất là khi người đề nghị là chị gái của anh, và người thiếu nữ ở phía đối diện đang nhìn về phía anh với ánh mắt đầy chờ mong. Cuối cùng, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đành phải đầu hàng. Mọi người đều an tĩnh nghe giọng hát có chút vụng về của cậu thiếu niên lạnh lùng, thế nhưng không ai lên tiếng chê cười cả. Bởi vì khi ấy bọn họ chỉ thật sự muốn có những kỉ niệm bên nhau mà thôi. 

Nhìn xem, rõ ràng là ở lúc niên thiếu đấy, bọn họ đã từng cười rất tươi kia mà? Hồi ức đấy rõ ràng chân thật như vậy, cớ sao lại khiến lòng cô nghẹn ngào như thế này?

- Âu Thần, rốt cuộc cậu muốn nói gì? 

Bây giờ Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) có chút hối hận vì đã đồng ý với lời đề nghị ban đầu của anh. Cô không muốn phải chịu sự giày vò này nữa mới lạnh giọng cắt ngang hồi ức tốt đẹp. Ngược lại với sự đau lòng của cô, Âu Thần ( Ma Kết ) vẫn không có lấy một biểu cảm nào trên gương mặt bất cần của anh. Người đàn ông vẫn đưa mắt nhìn về phía trời đã không còn dải sắc hồng, khuôn miệng khẽ cong lên đầy ẩn ý. 

- Vương Nguyệt Phi, tôi chỉ muốn cho cô một lời khuyên mà thôi. - Anh nói một cách chậm rãi, giọng điệu nghiêm túc khác xa với sự thờ ơ mà anh đang thể hiện. 

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cau mày, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ trước lời vừa rồi của anh. Cô không hiểu ẩn ý trong câu nói đấy của anh, nhưng cảm giác bồn chồn không yên trong lòng lại mách bảo cô rằng những lời sắp tới của đối phương tuyệt nhiên sẽ không tốt đẹp. 

Và quả nhiên, cô đã đúng. 

- Một lời khuyên ép buộc cô phải sống để chuộc lỗi. 

Chuộc lỗi? Từ bao giờ mà cô đã trở thành người có tội như thế này? Tất cả những điều mà cô làm là vì bọn họ, là vì cái lời hứa ngu ngốc đã bị lãng quên từ lúc nào. Cô chỉ muốn mọi thứ trở lại như trước, như vậy cũng là sai sao? 

- Âu Thần, đừng quên người đã hại tôi ra nông nỗi này là cậu. Cậu chính là người đầu tiên đề ra ván cược này. 

Phải, ngay từ lần đầu tiên trùng phùng sau nhiều năm xa cách, chính Âu Thần ( Ma Kết ) là người duy nhất đề ra cái trò chơi đánh cược ngu ngốc này. 

- Nhưng Vương Nguyệt Phi, tôi không ép buộc cô phải đồng ý. 

Không màng đến sự đông cứng của người bên cạnh, nam nhân tiếp tục buông ra những lời tàn nhẫn:

- Tôi đưa ra đề nghị hàn gắn lại Z&T, nhưng đồng thời tôi không hề ép buộc cô phải làm điều đó. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, đổ lỗi chính là thái độ của cô ư? 

Âu Thần ( Ma Kết ) liếc mắt nhìn khuôn mặt ngày càng trắng bệch của đối phương, anh bỗng chốc bật cười. Anh đã từng xem cô như là em gái mà đối đãi một cách cẩn thận, giống với Âu Nhiên, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã từng chiếm một trong trái tim anh. Cô là bạn bè, là em gái, là người thân không chung dòng máu, là người mà anh đã từng bảo vệ trước khi Lâm Âu Đế ( Song Tử ) xuất hiện. Nhưng giờ đây anh lại cảm thấy người bên cạnh mình bỗng chốc trở nên xa lạ vô cùng. 

- Vương Nguyệt Phi, chuộc lỗi ở đây không phải chỉ có mình cô mà là bao gồm tất cả chúng ta. Tôi không quan tâm là ai nợ ai, ai hận ai, ai còn thương ai. Hiện tại bây giờ tôi chỉ biết, sự ra đi của thầy chính là sự trừng phạt của Trời dành cho tất cả chúng ta. 

Mười hai con người, mười hai nỗi dằn vặt.

Ở tuổi niên thiếu, bọn họ dùng một năm để xé nát mối quan hệ tưởng chừng bền chặt của Z&T.  Khi đã trưởng thành, bọn họ lại nhẫn tâm dùng nỗi hận thù để giằng xé tâm can đối phương, để rồi từng người rơi xuống vũng bùn của thống khổ. Nếu không phải vì cái chết của Thời Bân đã ảnh hưởng đến tất cả thì có lẽ kẻ ra đi không chỉ là hai người. 

- Vương Nguyệt Phi, có những người xem hồi ức chính là nhát dao chí mạng khiến bọn họ vùng vẫy giữa đau thương không lối thoát. Nhưng mà cũng có số ít tự ép buộc mình phải dựa vào nó mà sống sót. Tôi không biết cô thuộc về loại người nào, nhưng với tôi, chỉ có nhớ về quá khứ mới có thể khiến tôi tồn tại đến tận bây giờ. 

Bởi vì anh tự ép mình phải nhớ đến cái quá khứ chật vật đấy, Âu Thần ( Ma Kết ) mới có được ngai vàng như ngày hôm nay. Giả sử anh quên đi tất cả, một lòng chỉ hướng về tương lai tốt đẹp thì liệu rằng người thân duy nhất của anh vẫn còn ở đây? 

- Vương Nguyệt Phi, những lời tiếp theo của tôi cô không được phép quên. Bởi vì chỉ cần cô quên đi, thứ chờ đợi cô sẽ là những chuỗi ngày đau đớn khác. 

Không để Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đáp lại, Âu Thần ( Ma Kết ) đã tiếp tục nói: 

- Vương Nguyệt Phi, sự tồn tại của cô chính là cách chuộc lỗi duy nhất với thầy. Nếu như lúc nãy tôi không kịp thời kéo cô lại, nếu như hôm nay cô chết đi thì không chỉ riêng Thời Bân, tất cả mọi người đều sẽ hận cô. - Không chỉ hận cô, mà còn hận chính bản thân mình. 

Những lời sau đó, Âu Thần ( Ma Kết ) đã không nói ra. Bởi vì anh tin tưởng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) có thể hiểu được. Cô là một cô gái ngu ngốc, nhưng ít ra vẫn có sự can đảm cùng tư duy để hiểu được cái chết của cô sẽ càng đẩy những người còn lại vào hố sâu của tuyệt vọng hơn mà thôi. 

Thật ra, vào cái ngày họp lớp, Âu Thần ( Ma Kết ) đã biết được những thay đổi của vài người đều nhờ Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mà thành. 

Nhờ có cô, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) và Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) mới có cơ hội được quay về bên nhau một lần nữa. 

Nhờ có cô, một người đã từng nói chỉ đứng ở sau theo dõi cô gái mình thương như Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lại một lần nữa kiên định chạy về phía đối phương. 

Nhờ có cô, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mới có thể buông bỏ sự cố chấp trong lòng suốt hàng chục năm qua để bắt đầu một cuộc đời mới. 

Ít nhất, nhờ có cô, A2 mới có một ngày lại trở thành gia đình của nhau. 

Cô gái nhút nhát năm nào đã mạnh mẽ nắm lấy tay bạn bè mà kéo họ ra khỏi sự đau thương đang từng chút nuốt chửng bọn họ. Chỉ đáng tiếc, vận mệnh này quá tàn độc, mà trong số bọn họ lại có những hiểu lầm quá sâu hoặc không thể nào cứu vãn được nữa. Cuối cùng, tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn gia đình lạc mất đi một vài người. 

- Cô chỉ mới đi được một phần ba quãng đường của cuộc đời mà thôi. Nếu như tại thời điểm này cô chấm dứt sinh mệnh của mình, tội lỗi của cô sẽ chỉ tăng thêm mà thôi. Những gì muốn nói tôi đã nói xong rồi. Hi vọng cô sẽ không để việc tôi làm hôm nay bỏ qua vô ích. 

Từ đầu đến cuối, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn không lên tiếng. Âu Thần ( Ma Kết ) cũng tự biết cô cần thời gian để suy nghĩ về những gì mình vừa nói. Đang muốn đứng dậy rời đi thì bỗng chốc bên người bên cạnh đã cất giọng:

- Vì sao? 

- Hả? 

- Vì sao lại nói với tôi những lời này? 

Vì sao lại bắt cô phải sống? Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Vì sao lại không thể để cô một lần được sống yên ổn kia chứ? Trước kia đã thế, bây giờ cũng vậy. Vì sao người đầu tiên nói với cô những lời tàn độc kia luôn là anh kia chứ? 

Rốt cuộc là vì sao? 

Trong lúc cô đang hoảng loạn thì câu trả lời của Âu Thần ( Ma Kết ) đã khiến cô như chết lặng. 

- Bởi vì cô đã từng là em gái của tôi. 

Dẫu rằng hai người bọn họ không có mối quan hệ ruột thịt, nhưng khoảng thời gian sống cùng nhau, người nhà họ Âu đã thật sự xem cô như một thành viên trong gia đình không thể thiếu. Cha mẹ Âu coi cô như con gái nuôi mà yêu thương, cặp song sinh Âu Nhiên và Âu Thành coi cô như chị gái mà ngưỡng mộ, mà anh lại xem cô như đứa em gái mà bảo vệ. 

Bọn họ... đã từng là người nhà của nhau. 

- Nguyệt Phi, tôi cùng Nhiên Nhiên đã lạc mất cha mẹ và Âu Thành rồi. Hiện tại, tôi không thể lạc mất thêm cô nữa. Ép cô sống chính là sự bảo vệ cuối cùng của tôi dành cho cô. 

Âu Thần ( Ma Kết ) đã rời đi, chỉ còn lại một mình Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) ngồi chết lặng ở trên bãi cát. Cô ấy ngồi ở đấy rất lâu không cử động, chỉ có thể mặc kệ cái lạnh của gió đêm xâm nhập vào người. Mãi cho đến khi Mễ Ân tìm đến cô, cuối cùng cô ấy mới gào khóc thật to. 

Cô ấy vốn đã chết, là Âu Thần ( Ma Kết ) một lần nữa kéo lấy cô ấy trở về. 

Anh bắt cô phải sống để nhìn rõ vào hiện thực tàn khốc trước mắt. Một hiện thực mà "gia đình" của bọn họ đã có một vài người không bao giờ quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net