Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 59 : Hối Hận

AkinaYasu

"Chúng ta sợ chết, nhưng đa phần chúng ta sợ nhất là khi nó đem một ai đó đi mất chứ không phải chính chúng ta."

~ Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) ~

~•~•~•~

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) tỉnh dậy từ cơn say choáng váng. Trên sàn nhà đầy rẫy những chai lọ nằm lăn lóc, không khí chợt thoáng qua mang theo mùi rượu nồng nặc khiến nam nhân theo bản năng cau mày. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào căn phòng tĩnh mịch càng tăng thêm sự cô đơn vô tận. Người đàn ông chết lặng ngồi dựa vào sát tường, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía khung ảnh được treo trên đầu giường.

- Chị ơi...

Khác với giọng nói lạnh lùng thường ngày, thanh âm của người đàn ông giờ đây đứt quãng nghẹn ngào, mang theo một loại men say nỉ non. Nhắn mắt lại, bóng hình của người ấy lại một lần nữa tràn về theo dòng ký ức mà trở lại, để rồi từ từ nhấn chìm người đàn ông vào trong đại dương lạnh lẽo, chôn vùi cơ thể cùng những nỗi đau hòa vào biển cả.

"A Dạ, chị ở đây. Cứ khóc đi nếu em muốn, chị sẽ không bao giờ rời bỏ em."

Chị ơi, chị đã từng hứa sẽ không bỏ em ở lại căn nhà đó một mình nữa. Nhưng bây giờ chị đang ở đâu?

Chị ơi, em xin lỗi... em xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương chị...

Chị ơi, A Dạ đau quá. Chị trở về ôm em đi có được không?

Chị ơi...

Anh tuyệt vọng gọi, trước khi chìm vào bóng đêm một lần nữa, anh vẫn chẳng chờ được câu trả lời nào.

*Rầm...rầm...rầm*

Sáng sớm, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) bị tiếng đập cửa làm cho thức tỉnh. Anh ôm lấy cái đầu đau đớn của mình, bàn tay theo thói quen tìm lấy điện thoại trong túi quần. Sáu giờ hai mươi tám, thời gian vẫn còn rất sớm, nhưng dường như người ngoài cửa đã mất hết kiên nhẫn mà không ngừng gõ vào cánh cửa những thanh âm chói tai. Tiếng ồn làm cho cơn đau đầu càng thêm nặng, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) cau mày đứng dậy, nhưng cả một bữa tối nằm dưới sàn nhà cứng ngắt khiến hai chân của anh tê rần. Đợi cho cơn tê qua đi, người đàn ông đưa tay đỡ lấy vách tường mà từ từ đứng dậy bước ra mở cửa cho vị khách không mời kia.

Đây là căn hộ mà Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã ở từ năm đầu tiên bước vào đại học. Sau lần cãi nhau với ông nội, anh dứt khoác rời khỏi căn nhà thiếu vắng tình người đấy, một mình thuê căn hộ này mà sống và làm việc. Bởi vì không muốn trở thành người thừa kế gia tộc máu lạnh đấy, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) một thân một mình ở bên ngoài tự mình kiếm tiền, tự mình gây dựng tập đoàn của riêng anh bằng hai bàn tay trắng. Trong những năm tháng học đại học, ngoại trừ dịp tết đoàn viên, số lần anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã dùng hành động để thể hiện sự phản kháng của mình đối với Lãnh lão gia, phản kháng lại gia quy máu lạnh của một gia tộc không có tình người.

Lúc đầu Lãnh lão gia còn cho người đi gọi anh trở về, sau đó lại đến Lãnh Thiệu Dương và Lãnh phu nhân, thậm chí có mấy lần Lãnh Phong còn gọi điện khuyên nhủ anh, nhưng chỉ có Lãnh Âm ( Xử Nữ ) là khác. Cái lần đầu cô đến gặp anh, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) còn tưởng rằng cô sẽ giống như cha mẹ mà ép buộc anh trở về. Suy cho cùng chính cô đã từng đứng về phía đối lập mà ngăn cản anh đi tìm Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Lúc nhìn thấy cô sau một khoảng thời gian dài, anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần cô mở miệng bảo anh trở về, anh thật sự sẽ hận người chị gái mà anh đã luôn yêu thương hết mực. Nhưng không, khi nhìn thấy anh trong chiếc áo phông mỏng manh, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã cởi xuống khăn quàng cổ của mình mà đeo lên cho anh, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở anh phải chăm sóc cho bản thân thật tốt.

Khi đấy, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) mới hiểu được dù cho cả thế giới có quay lưng với anh, chỉ có duy nhất chị gái sẽ luôn ở bên anh vô điều kiện.

Vậy nên Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vẫn luôn giữ một ngoại lệ trong những nguyên tắc của mình. Chiếc ghế màu trắng trong văn phòng màu xám hay là căn phòng ngủ dành riêng cho cô ở trong căn hộ này chính là ngoại lệ mà anh dành cho người chị gái Lãnh Âm ( Xử Nữ ) của mình.

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) biết rõ ngoại trừ Triệu Cảnh thường đưa anh về nhà những lần say khước thì sẽ chẳng có ai dám làm phiền anh vào lúc sáng sớm như thế này. À không, có một người có thể làm điều đó, và anh hi vọng rằng đối phương sẽ không đến phá tâm trạng một ngày mới của anh lúc này. Chỉ là khi anh mở cửa, gương mặt của người mà anh hận thấu xương ngay lập tức đập vào mắt anh.

- Ngọn gió nào đã đưa ông đến với nơi rách nát này? - Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) chặn mình ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lãnh lão gia cùng quản gia đang đứng trước cửa nhà mình.

Sắc mặt của Lãnh lão gia không tốt lắm, hay nói đúng hơn là ông ta đang cố gắng kìm chế cơn giận dữ của mình. Khi thấy đứa cháu trai mở cửa ra với một thân quần áo xộc xệch, toàn thân còn bốc lên mùi rượu nồng nặc khiến người khác phải khó chịu thì trong lòng ông đã âm ỉ một ngọn lửa của sự tức giận, lại thấy anh không có ý định mời trưởng bối là ông ta vào trong nhà, cơn giận lập tức bùng phát.

- Thằng cháu mất dạy. Mày dám ăn nói với ông mày như thế à?

Đối với lời trách mắng của ông nội mình, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không để tâm. Anh khoanh tay lại tựa người vào cửa, vẻ mặt thờ ơ đầy châm chọc nhìn đối phương.

- Ồ, đáng tiếc là tôi không thích cho người lạ vào nhà.

- Mày...

Lãnh lão gia tức đến mức muốn cầm cây gậy trên tay đánh người trước mắt một phát cho hả giận, nhưng quản gia đứng bên cạnh như biết trước đã kịp thời cản lại. Ông ấy cố gắng xoa dịu cơn giận dữ của Lãnh lão gia, sau đó lại quay sang nhìn thiếu gia của mình bằng ánh mắt khuyên nhủ.

- Thiếu gia, hôm nay lão gia đến là có chuyện muốn nói với cậu. Tôi hứa sau khi nói xong sẽ đưa ngài ấy rời đi ngay.

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) có thể căm hận tột cùng Lãnh lão gia, nhưng đối với những người khác, đặc biệt là người quản gia đã dâng cả đời mình để phục vụ cho nhà họ Lãnh, anh vẫn luôn có chút mềm lòng. Dù sao so với những bài học nghiêm khắc mà ông nội để lại, quản gia vẫn luôn âm thầm giúp đỡ anh. Vậy nên ít nhiều gì anh cũng sẽ cho ông ấy vài phần mặt mũi. Anh xoay người bước vào trong phòng khách mặc kệ cái nhìn giận dữ của người nào đó.

Thấy thiếu gia đã cho phép, quản gia đỡ lấy Lãnh lão gia bước vào trong. Ông ta biết việc thiếu gia đồng ý cho Lãnh lão gia vào nhà đã là giới hạn cuối cùng của anh, vậy nên ông ta cũng không dám đòi hỏi anh sẽ tiếp đãi chu đáo với bọn họ. Quản gia đỡ Lãnh lão gia ngồi xuống ghế, bản thân ông ta đứng ở phía sau, còn Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) ngay cả việc ngồi xuống nói chuyện cũng lười, đứng dựa người vào quầy bar liền cất giọng vào thẳng vấn đến.

- Cho ông năm phút. Tôi không có nhiều thời gian.

- Trở về thừa kế Lãnh gia đi. - Được sự xoa dịu của quản gia, Lãnh lão gia đã không còn kích động trước sự vô lễ này của anh. Ông tay một tay cầm gậy, mắt vô cảm nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu mịt mù kia.

Mấy năm qua sức khỏe của ông ta ngày một kém dần, hơn nữa con trai ông ta là gia chủ đương nhiệm hiện tại vẫn luôn tìm cách phá bỏ những gia quy mà tổ tiên để lại. Vậy nên ông ta muốn Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) ngay lập tức từ bỏ tập đoàn bây giờ của anh mà ngoan ngoãn trở về làm con rối để ông ta nuôi dạy.

Lãnh lão gia tự tin cho rằng một tập đoàn nhỏ như Lãnh Hồ chẳng là gì so với đại gia tộc với bề dày lịch sử hàng trăm năm qua. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lại là một người đàn ông có tham vọng của riêng mình. Mặc kệ hiện tại anh có chống đối ông ta cỡ nào, khi đứng trước quyền lực thì cũng phải cúi đầu mà cam chịu. Hơn tất cả, ông ta tin tưởng vào huyết thống giữa hai người sẽ là một xiềng xích tốt để trói buộc anh dâng cả đời mình cho Lãnh gia, đưa gia tộc bước lên đỉnh cao của danh vọng.

Đáng tiếc, Lãnh lão gia quá tự tin, vậy nên Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã giúp ông ta đập tan sự tự tin đấy.

- Ý ông là thừa kế cái gia tộc máu lạnh đã bức chết chị gái tôi đấy à?

Cái chết của Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vẫn luôn là nỗi đau mà Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) giấu trong lòng. Anh biết khi nói ra những lời này, trái tim sẽ không ngừng quặn lên cơn đau đến không thể thở nỗi, nhưng cố tình anh vẫn lựa chọn nói ra nó. Chỉ bởi vì ông muốn Lãnh lão gia cũng phải giống như anh, bị dằn vặt đến thống khổ.

- Con nhỏ đó chết là vì sự yếu đuối của nó. Một người như thế không xứng đáng với cái tên Lãnh gia.

Đó là những lời mà Lãnh lão gia đã nói khi nhận được tin cháu gái tự vẫn. Có ai tin được đây là lời mà một người làm ông như ông sẽ nói ra?

Chính câu nói này của ông đã phá đi lớp bảo vệ cuối cùng của sợi xích ràng buộc cảm xúc trong Lãnh Thiệu Dương, để rồi ông bị chính đứa con trai mà mình nuôi lớn đứng lên chống lại tất cả gia quy mà tổ tiên để lại.

Chính câu nói này đã khiến Lãnh phu nhân như phát điên, để rồi bà không ngừng gào khóc oán hận sự tàn nhẫn của người cha chồng mà bản thân bà luôn sợ hãi.

Cũng chính câu nói này đã làm cho nỗi hận của nam nhân vừa trải qua nỗi đau mất đi hai người mình yêu thương cùng lúc càng tăng dần, để rồi chính anh đã thề rằng sẽ đem những gì khiến chị mình đau khổ xuống địa ngục như một món quà xin lỗi.

Ngay cả quản gia lúc đó cũng muốn hỏi chủ nhân của mình một câu rằng vì sao ngài có thể vô tình đến thế.

Mà câu trả lời vẫn chỉ có một. Tất cả mọi thứ đều quy thành những bài học mà đời trước đã để lại. Những bài học tàn nhẫn đến mức hại chết một mạng người.

- Quả nhiên là gia chủ nhà họ Lãnh. Có ai khen ông là một con người tàn nhẫn chưa Lãnh lão gia?

Những lời châm biếm của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) khiến sắc mặt của Lãnh lão gia đen hơn vài phần. Ông cầm cây gậy đập mạnh xuống đất, nghiêm giọng quở trách:

- Hồ nháo! Thân là hậu bối lại dám vô lễ với trưởng bối như thế hả? Phép tắt mà Lãnh gia đã dạy cậu đâu mất rồi!?

Phép tắt?

Ha, nực cười làm sao.

- Ý ông là sự mỉa mai của một người ông đối với cái chết của cháu gái mình à?

Không phải nghĩ nhiều, chính lời này đã thành công chọc giận Lãnh lão gia. Ông ta không màng đến sự can ngăn của quản gia, tay cầm lấy bình hoa ở trên bàn ném thẳng về phía anh. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không tránh đi, vì thế bình hoa kia bay đến đập thẳng vào trán anh. Nhìn thứ chất lỏng đỏ chảy dọc theo khuôn mặt thiếu gia, quản gia lo lắng nói:

- Lão gia, cậu ấy là cháu của ngài. Ngày không nên ra tay tàn nhẫn như thế.

- Phản rồi! Các người muốn làm phản rồi. - Bị đứa cháu của mình lên mặt dạy dỗ đã khiến tâm trạng Lãnh lão gia xuống dốc không phanh, lần này lại bị một kẻ người làm dám đứng ra chống lại, Lãnh lão gia hận không thể đánh chết hai người trước mắt mình.

Nghe thấy câu nói của đối phương, nam nhân bật cười lạnh lẽo. Anh đưa tay lên lau đi vết máu trên mặt, thấp giọng ra lệnh đuổi khách.

- Nói xong rồi chứ? Mời hai người về giúp tôi. Nơi rách nát này không dám tiếp đón vị khách quý này quá lâu.

Vừa dứt lời, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) ra hiệu cho quản gia đưa người rời đi. Quản gia biết ý liền cúi thấp người khuyên nhủ Lãnh lão gia trở về. Đợi đến khi người đã đi hết, trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến mức ngột ngạt, chỉ còn một mình anh đứng đó trầm mặc. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp, đôi đồng tử đen láy cũng từ từ đỏ lên bởi những tia máu.

Nam nhân đứng đến khi hai chân tê cứng, lúc này anh mới nhấc chân bước qua những mảnh vỡ nằm rải rác trên sàn mà trở về phòng ngủ. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đi đến bên đầu giường, cầm lên tấm ảnh mà anh vẫn luôn để đó. Trong phút chốc sự phẫn nộ đã vì nụ cười của người trong ảnh mà tan biến. Anh ôm lấy tấm ảnh vào lòng cuộn người lại trên giường. Hàng mi cong khép lại, che đậy đi sự yếu ớt từ sâu trong tâm hồn.

- Chị... chị ơi... - Tiếng nức nở chợt thốt lên từ cánh môi lạnh lẽo của người nam nhân như muốn kéo theo người khác nhìn xem nỗi đau mà anh phải chịu đựng.

" - Chị ơi, ông nội vừa đánh em đau quá.

Cậu bé tám tuổi đã chạy đến trước phòng chị gái mà òa khóc. Nhìn cánh tay đầy vết đỏ do đòn roi để lại, cô bé đau lòng vội vàng ôm lấy cậu dỗ dành.

- A Dạ ngoan. Có chị ở đây rồi, chị sẽ bảo vệ em.

- Chị ơi, chị sẽ luôn thương A Dạ chứ?

Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt vẫn còn ứa đọng nước mắt lại được đầu ngón tay của đối phương dịu dàng lau đi. Cô bé mỉm cười, cúi xuống đặt lên bàn tay đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu bé không biết, đây chính là lời hứa của cô dành cho cậu.

- Đương nhiên rồi. Trên đời này ngoài cha mẹ ra, chị chính là người yêu thương A Dạ nhất.

Đó là điều vĩnh viễn không bao giờ thay đổi."

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) nói đúng. Trong khoảng thời gian niên thiếu, anh không hề cảm nhận được một chút tình thương nào từ cha mẹ hay ông nội. Chính Lãnh Âm ( Xử Nữ ) là người đã thay tất cả mà yêu thương anh, chiều chuộng anh và đem đến cho anh sự ấm áp anh hằng mơ ước. Chính cô là người đã giữ lại cho anh một chút cảm xúc của con người và âm thầm bảo vệ không để ai đó tước đi chút cảm xúc đấy của anh.

Chị của anh vì muốn tốt cho đứa em trai mình, cho nên cô mới quyết định ngăn cản anh điên cuồng vì sự phản bội của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Cô cho rằng anh xứng đáng với một người khác tốt hơn, lại hi vọng rằng anh có thể buông bỏ Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mà không cần làm đau bản thân. Nhưng ở cái thời niên thiếu bồng bột, anh cho rằng cô vì không dám cãi lời ông nội mà bỏ rơi anh. Trong cơn giận quá mức, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã nói ra những lời đau lòng mà không hề suy nghĩ. Bây giờ nhớ lại, anh mới cảm thấy bản thân ngu ngốc đến nhường nào. Mỗi lần nhớ đến biểu tình chết lặng của đối phương, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) càng cảm thấy bản thân đã phạm phải sai lầm trầm trọng.

Rõ ràng anh rất muốn nói lời xin lỗi với cô. Rõ ràng anh rất muốn phá đi bức tường ngăn cách giữa hai người bọn họ. Nhưng vì sao mỗi lần anh muốn làm điều gì đó vì cô, lý trí đã điều khiển anh cư xử như một thằng tồi.

- Chị ơi... em xin lỗi...

Ba từ "em xin lỗi" rất đơn giản, nhưng để thốt ra nó là cả một vấn đề. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vì sự kiêu ngạo của mình mà anh không dám nói ra, cũng vì sự sợ hãi mà mỗi lần Lãnh Âm ( Xử Nữ ) tiến lên một bước, anh lại lùi xuống một bước khiến cho mối quan hệ chị em đã từng thân thiết bỗng trở nên gượng gạo ngột ngạt đến khó tả.

Bởi vì Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã không nói ra lòng mình, vậy nên bây giờ anh chỉ có thể ngồi đây làm bạn với khói thuốc và men rượu. Chỉ có chất cồn mới có thể làm anh tỉnh táo mà nhớ rõ sai lầm của bản thân, để rồi đem sự ân hận làm món quà chuộc tội cho cô. Dù rằng nó sẽ bám theo anh suốt kiếp này, nhưng Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nguyện ý ôm lấy nó cho đến khi cơ thể hòa làm một với đất mẹ. Nếu kiếp sau có gặp lại, mong rằng hai người vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ dang dở này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net