Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 61 : Tình Thương Của Cha

AkinaYasu

"Ở những nơi cậu không nhìn thấy, cha cậu đã một mình khóc rất nhiều."

Lâm Sơ Nhất ~

~•~•~•~

- Sơ Nhất, hôm nay ghé nhà tớ chơi không? Anh trai tớ mới từ nước ngoài trở về có mua cho tớ một bộ game mới đấy.

Lâm Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn cậu bạn ngồi trên. Vì đã là giờ tan trường nên các bạn học sinh khác đều vội vàng thu dọn sách vở rồi lao ra khỏi lớp trong niềm hân hoan sau khi kết thúc một ngày học. Cậu bé lắc đầu, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình bỏ cặp. 

- Xin lỗi nhé A Đông. Hôm nay cha tớ hứa sẽ dẫn tớ đi ăn nhà hàng rồi. 

Cậu bé tên A Đông kia có thể coi là người bạn thân nhất của Lâm Sơ Nhất trong môi trường học đường này. Đương nhiên cậu biết rõ bạn mình có bao nhiêu mong chờ có được khoảng thời gian ở chung với cha mẹ. Đứa trẻ ở độ tuổi này có ai mà không muốn được cha mẹ dẫn đi chơi, hơn nữa với một đứa trẻ có cha mẹ thường xuyên bận rộn như Lâm Sơ Nhất, những điều này càng trở nên hiếm hoi hơn bao giờ hết. Vậy nên A Đông cũng không tiếp tục rủ rê, bắt đầu cùng bạn mình nói về những việc khác. 

Hai đứa trẻ sánh vai bên nhau cùng đi từ lớp học ra tới cổng trường. Lâm Sơ Nhất nghe A Đông kể về bộ game mới của cậu bé, thỉnh thoảng A Đông sẽ nhắc đến bộ mô hình vũ trụ mới nhất mà Lâm Sơ Nhất đã khoe với cậu từ tuần trước. Không giống với những bạn gái sẽ có nhiều chủ đề như thời trang, làm đẹp, nấu ăn... cuộc trò chuyện giữa những bé trai chỉ luôn xoay quanh thể thao và trò chơi điện tử. Tình cờ thay, Lâm Sơ Nhất và A Đông lại có cùng sở thích là sưu tầm các mô hình đa dạng chủ đề. 

Ra tới cổng trường, Lâm Sơ Nhất đã nhìn thấy cha mình đang đứng dựa lưng vào chiếc xe Porsche nhà mình, anh vẫn dùng cách ăn mặc đơn giản và chiếc khẩu trang để ngụy trang bản thân. Cậu bé chào tạm biệt A Đông rồi vội vàng chạy tới chỗ cha mình mà ôm lấy chân anh, cười nói: 

- Cha à, hôm nay cha không làm điệp viên nữa à? 

Dù cho đã tạm lui khỏi giới giải trí, nhưng vì không muốn tìm phiền phức đến cho con trai mình nên Lâm Âu Đế ( Song Tử ) vẫn luôn phải che giấu bản thân mỗi lần đưa đón con trai đi học. Anh thường hay đeo chiếc kính đen cùng với lớp khẩu trang để không ai có thể nhận ra được mình. Vì thế Lâm Sơ Nhất hay chọc ghẹo anh là hóa trang thành điệp viên. 

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đưa tay xoa đầu con trai, hay nói chính xác hơn là vò mái tóc của đứa nhỏ nhà mình thành một mớ rối bời. Tuy rằng chiếc khẩu trang đã che đi nửa dưới gương mặt điển trai của nam nhân, nhưng Lâm Sơ Nhất vẫn còn thể nghe được tiếng cười khẽ phát ra từ đỉnh đầu mình. Cậu đánh vào bàn tay to làm rối tóc mình, sau đó buông chân đối phương ra mà giận dỗi mở cửa xe ngồi vào trong. 

Nhìn thấy hành động trẻ con của con trai mình, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Anh mở cửa ghế lái rồi ngồi vào trong, thông qua gương chiếc hậu nhìn con trai đang phồng má cúi đầu ngồi chơi game, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) chợt cảm thấy thằng nhỏ rất giống phiên bản của anh hồi còn trẻ. 

- Được rồi tổ tông của tôi ơi, đừng giận cha nữa. Cha đưa con đi ăn để chuộc lỗi nhé? 

Lâm phu nhân từng nói mặc dù tính tình Lâm Sơ Nhất rất giống với Lâm Âu Đế ( Song Tử ) hồi thơ ấu, thậm chí bà còn lo sợ khi cậu lớn lên sẽ giống như đúc cha mình cái tính đào hoa với khuôn mặt lãng tử kia. Ngay cả Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cũng phải nhiều lần công nhận rằng con trai chính là phiên bản lúc nhỏ của mình, nhưng riêng cái tính dễ bị đồ ăn mua chuộc thì lại giống với mẹ hơn. 

Nhìn khuôn mặt nhỏ giả vờ quay phắt sang một bên né tránh cái nhìn của anh, nhưng đôi mắt lấp lánh kia lại bán đứng tâm trạng vui vẻ của đối phương. Ngón tay bám trên vô lăng của người đàn ông chợt cứng đờ. Nhưng một giây sau đó anh nhanh chóng xua tan đi cơn sóng trong lòng, lại dùng dáng vẻ người cha hiền từ dỗ dành con trai cưng của mình. 

Ba năm trước, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đưa ra quyết định tạm thời lui khỏi màn ảnh một thời gian dài với lí do để nghỉ ngơi. Khi đấy fans hâm mộ đã tiếc nuối vô cùng, nhưng vì bọn họ thực sự tin rằng sức khỏe anh có vấn đề nên đồng loạt gửi gửi lời chúc và hứa hẹn sẽ chờ đợi anh trở về. Chỉ có hai anh em Tư Duệ, Tư Trì hay Lâm gia mới biết được nguyên nhân thật sự khiến anh đưa ra quyết định này. Hai người quản lý không ai ngăn cản, chỉ nói một câu bọn họ sẽ chờ anh trở về.

Nhưng chính Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cũng không biết rõ, liệu rằng anh có còn ngày quay lại màn ảnh nữa hay không?

Sau những tháng ngày sống như một cái xác không hồn, nếu không nhờ Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) dùng bạo lực giữ lại chút hơi tàn cuối cùng của anh thì có lẽ Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã không còn nữa. Anh tỉnh lại sau một giấc ngủ, ánh mắt mệt mỏi chạm đến đôi mắt đỏ hoe của con trai, lúc này nam nhân mới chợt nhớ đến sự tồn tại cuối cùng của người trong mộng. Khi đó, anh đã ôm lấy đứa con trai máu mủ của mình mà òa khóc một trận, những bi thương bị huyết mạch đâm vỡ, để rồi theo dòng nước mắt mà phát tiết ra bên ngoài. Lâm Sơ Nhất giống như bị anh dọa cho sợ hãi, thằng bé cũng bật khóc trong lòng cha mình.

Bởi vì Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã từng muốn chết để đi tìm người vợ của mình. Vô tình thay anh lại quên đi mất giữa hai người bọn họ còn có một đứa trẻ chảy trong mình dòng máu của cả hai. Nếu bảo lời nói của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã làm Lâm Âu Đế ( Song Tử ) thức tỉnh, vậy thì Lâm Sơ Nhất chính là sợi dây liên kết duy nhất giữ anh ở lại thế giới này. Vì vậy người đàn ông mới ép buộc bản thân phải sống như một cách chuộc lỗi với đứa con trai duy nhất của mình. 

- Được rồi tổ tông. Muốn ăn spaghetti hay bít tết đây? - Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cưng chiều hỏi. 

- Con muốn ăn spaghetti hải sản ở nhà hàng Ninh Tùy. 

Nhắc đến spaghetti, Lâm Sơ Nhất lập tức quên đi việc bản thân đang giận cha mà bô bô cái miệng lên như sợ anh sẽ đổi ý. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) bật cười thành tiếng, anh ừ một tiếng rồi khởi động xe. Chiếc Porsche bắt đầu lăn bánh hòa vào dòng xe cộ đang đi lại trên đường. 

Ngồi trong xe, Lâm Sơ Nhất bắt đầu kể về những việc ở trên lớp, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) thì im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng anh sẽ hỏi thêm về tình hình học tập của con trai. Bầu không khí giữa hai cha con vẫn luôn hòa hợp như thế, mặc kệ gia đình họ vẫn còn thiếu đi bóng dáng của một người, nhưng chính vì cô ấy, cả Lâm Âu Đế ( Song Tử ) và Lâm Sơ Nhất mới có thể giữ lại sự ấm áp của một gia đình dù nó chẳng còn nguyên vẹn. 

- Cha ơi, A Đông rủ con cuối tuần này cùng đi công viên giải trí. Con có thể đi không? - Trong lúc chiếc xe chạy ngang qua công viên giải trí, Lâm Sơ Nhất mới nhớ đến lời mời của A Đông lúc sáng.

Nghe thấy con trai hỏi, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) hơi cau mày. Tuy rằng anh không phải là người thích quản lý cuộc sống của con mình cũng chẳng muốn hạn chế tự do của cậu. Nhưng anh không yên tâm khi để một đứa trẻ mới tám tuổi đi đến khu vui chơi đó một mình. 

Giống như thấy được sự lo lắng của cha, Lâm Sơ Nhất khẽ bảo: 

- Cha mẹ của A Đông sẽ dẫn con và cậu ấy đến đó. Nếu hôm đấy cha bận thì con có thể nhờ chú Tông đưa con đến đó ạ. 

- Vậy thì được. Lúc về cha sẽ dặn chú Tông trước, khi nào về thì gọi điện để cha đến đón. - Nghe thấy có người giám hộ đi theo, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mới gật đầu. 

Thấy cha đồng ý, Lâm Sơ Nhất vui vẻ chồm người lên phía trước thơm lên má người đàn ông một cái. Đây là thói quen trước kia của cậu mỗi lần được mẹ đem đến những điều bất ngờ. Tất nhiên Lâm Âu Đế ( Song Tử ) có chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh chẳng nói gì. Xem ra có con trai cũng không tệ lắm. 

Cuộc trò chuyện của hai cha con dừng lại ở đó. Lâm Sơ Nhất quay đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Khi nhìn thấy cha chạy lướt qua nhà hàng Ninh Tùy, cậu bé cho rằng cha đã quên nên mới muốn nhắc nhở. Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã giành lên tiếng trước:

- Có một nhà hàng mới khai trương gần nhà mình. Cha đưa con đến đó ăn thử. 

Lâm Sơ Nhất tin lời cha mình, vậy nên cậu bé không hỏi gì thêm mà lấy điện thoại ra chơi game. Cậu nhóc nào hay biết vốn dĩ cha đã muốn đưa cậu đến nhà hàng mà cậu chọn, nhưng khi nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc vừa bước vào trong thì anh đã lái xe chạy ngang qua. 

Có một số người tốt nhất cả đời đừng nên gặp lại. 

~•~•~•~

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Bởi vì có hẹn với bạn nên từ sáng sớm Lâm Sơ Nhất đã bật dậy mà không cần có người gọi mình. Cậu bé xếp chăn lại ngay ngắn rồi đi lạch bạch vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. 

Thường vào ngày cuối tuần Lâm Sơ Nhất sẽ nằm ngủ nướng trong chăn đến lúc cha lên phòng gọi cậu dậy. Nhưng hôm nay đồng hồ chỉ vừa điểm bảy giờ mà cậu bé đã chuẩn bị xong xuôi hết. Điều này khiến Lâm Âu Đế ( Song Tử ) khi nhìn thấy cậu không khỏi cảm thán trong lòng.

- Hôm nay tiểu thiếu gia dậy sớm thế? 

Dì Hoa bưng lên phần ăn sáng đặt trước mặt cho Lâm Sơ Nhất, mỉm cười trêu chọc cậu nhóc nhỏ của mình. Lâm Sơ Nhất đón nhận dao nĩa từ đối phương, sau đó cười ngây ngô trả lời bà:

- Hôm nay con sẽ đi chơi công viên với A Đông. Tám giờ cha mẹ cậu ấy sẽ sang đây đón con. 

Ban đầu cậu bé định nhờ tài xế trong nhà đưa đến nơi, nhưng cha mẹ A Đông khi nghe vậy liền bảo sẽ sang đón cậu. Lúc đầu Lâm Sơ Nhất có từ chối vì sợ làm phiền gia đình bên đó phải chạy một vòng xa khi nhà họ ngược đường với Ngự Tình Viên. Nhưng cha A Đông đã bảo cậu đừng khách sáo và quyết định sẽ qua đón cậu rồi cùng đi đến khu vui chơi. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) khi biết chuyện đã bảo đầu bếp chuẩn bị thêm một giỏ đồ ăn nhẹ như một món quà cảm ơn đối phương. 

Xử lí xong phần ăn sáng của mình, Lâm Sơ Nhất nhận lấy ly sữa mà cha đưa đến rồi uống hết một hơi. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) nhìn bộ dạng hối hả của con trai thì bật cười, anh lấy khăn giấy lau đi vết sữa dính trên mặt cậu rồi thấp giọng dặn dò:

- Nhóc con, khi nào chơi xong thì gọi điện cho cha đến đón nhé?

- Hôm nay cha lại sang nhà cô nhỏ nữa à? 

Dạo gần đây cha của cậu luôn dành ra hai ngày cuối tuần để ghé sang nhà cô nhỏ Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) của cậu. Có đôi lúc cha sẽ dẫn cậu bé theo để qua chơi cùng với ông bà Kiều. Lâm Sơ Nhất biết cô nhỏ của mình đang bị bệnh, vậy nên mỗi lần ông bà Kiều đau lòng vì con gái, cậu tự biến mình trở thành niềm an ủi duy nhất của hai ông bà. 

Rõ ràng ở cái độ tuổi của Lâm Sơ Nhất, cậu bé vẫn chỉ nên là một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ. Ấy vậy mà cậu bé lại vì những thống khổ của người lớn mà trở nên ngoan ngoãn hơn, nghe lời hơn và học cách xoa dịu nỗi đau của những người xung quanh. Bởi vì biết rõ lòng cậu nghĩ gì, cho nên Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mới đặt hết tình thương của mình lên người cậu bé. Anh dung túng, chiều chuộng và hết lòng bảo vệ đứa trẻ duy nhất của anh, để cậu bé không vì người lớn mà đánh mất đi sự hồn nhiên vốn có. 

- Ừ, chiều cha sẽ đón con rồi dẫn đi xem phim nhé. Chẳng phải con bảo muốn coi bộ phim chú mèo đi hia mới ra gần đây sao? 

Nghe cha nói vậy hai mắt Lâm Sơ Nhất như phát sáng. Cậu bé hoan hô cười một tiếng rồi ôm lấy cánh tay cha vui vẻ nói lời cảm ơn. Người ngoài nhìn vào đều phải ngưỡng mộ trước sự cưng chiều vô đối của Lâm Âu Đế ( Song Tử ) dành cho tiểu tổ tông của mình, nhưng chỉ có dì Hoa mới nhìn ra được nét u buồn pha lẫn trong đôi mắt của anh. 

Hai cha con ngồi nói chuyện thêm chút nữa thì gia đình A Đông đã đến. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) tay cầm theo giỏ đồ ăn cùng bước ra ngoài với con trai. Sau khi nói vài lời khách sáo, đợi cho Lâm Sơ Nhất yên vị trên ghế sau của chiếc xe mà vui vẻ nói chuyện cùng cậu bạn A Đông, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Nam nhân vẫn đứng ở ngoài dõi theo bóng dáng chiếc xe càng lúc càng xa, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng đâu, lúc này anh mới thu lại tầm mắt của mình mà bước vào trong nhà. 

Con trai đã đi rồi, căn nhà vốn đang rộn ràng tiếng cười bất giác trở nên trống vắng. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) nhìn đồng hồ, thấy không còn nhiều thời gian nữa nên đành từ bỏ việc thay đồ mà bước ra thẳng gara lấy xe. 

Kể từ ngày nói chuyện với Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ), cô đã không còn làm ra những hành vi dại dột như trước nữa. Thế nhưng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn không tiếp nhận việc điều trị tâm lý mà cha mẹ Kiều đã đề xuất. Vậy nên thành ra mỗi tuần anh đều phải ghé qua bên đó mà nói chuyện với cô để giúp chú dì vả hộ cô em họ này tỉnh ngộ. 

Thông thường anh ngồi trong phòng cô cùng nói chuyện, mặc dù chủ yếu là anh tự mình độc thoại, thế nhưng sẽ có những lần ít ỏi Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) sẽ phản ứng lại câu chuyện của anh. Hôm nay cũng giống như những lần trước, cô em họ của anh vẫn ngồi trên giường, cả người vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không phải vì biết cô có bệnh tâm lý thì Lâm Âu Đế ( Song Tử ) còn cho rằng cô đã thành người tự kỷ rồi. 

Trong lúc anh đang ngồi nói chuyện dang dở, điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Người đàn ông dừng lại câu chuyện của mình cầm lên điện thoại, nhìn thấy hai chữ "con trai" hiển thị trên màn hình liền không do dự mà bắt máy. Anh mân mê ly rượu trong tay, thấp giọng hỏi:

- Sao thế Sơ Nhất? Chơi xong rồi à? 

Không biết bên kia nói gì mà thoáng chốc nét mặt người đàn ông trở nên trắng bệch. Ly rượu trên tay vì không đủ lực giữ mà rơi xuống đất. Chất lỏng vương vãi theo những mảnh thủy tinh bám vào tấm thảm nhung, giống như một chuyện không may đã xảy ra. 

Và quả thật, chuyện không may đó đã khiến một Lâm Âu Đế ( Song Tử ) vẫn luôn bình thản bỗng chốc trở nên hoảng loạn. 

- Mạn Mạn, hôm khác anh sẽ tới thăm em. 

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) để lại một câu mặc kệ đối phương có nghe hay không, anh đã vội vàng rời khỏi Kiều gia. 

Trong quá khứ, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) là lý do duy nhất mà Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã nỗ lực sống từng ngày. Cô là thanh mai, là duyên nợ, là ánh sáng, là người mà anh yêu nhất. Sau khi cô rời đi, Lâm Sơ Nhất đã trở thành nguồn sống duy nhất kéo dài hơi tàn của anh để vượt qua nỗi bi ai mất đi một nửa thế giới của mình. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) bảo vệ Lâm Sơ Nhất không chỉ vì cậu bé là con trai của anh và Lãnh Âm ( Xử Nữ ), mà cậu còn là sự tồn tại duy nhất mà Lãnh Âm ( Xử Nữ ) để lại. Vậy nên Lâm Âu Đế ( Song Tử ) không thể tượng tượng ra cảnh nếu mình đánh mất đi đứa trẻ duy nhất này, phần đời về sau của anh chỉ còn lại bóng tối bao tận cùng thống khổ tuyệt vọng. 

Không! Không được!

Sơ Nhất của anh, đứa trẻ của anh, anh tuyệt đối không để ai cướp đi con trai của mình, cho dù đó có là vận mệnh trêu ngươi, anh sẵn sàng dùng tính mạng bản thân để bảo vệ huyết mạch duy nhất của mình. 

Khi nhìn thấy cậu bé sáng nay vẫn còn ôm lấy cánh tay anh cười đùa, miệng vẫn gọi tiếng cha không ngừng nghỉ, vậy mà hiện tại thân thể nhỏ bé kia lại đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt kia, thử hỏi xem làm sao có người cha nào chịu nỗi? 

Cổ họng nghẹn ngào như có gai đâm xuyên, cảm giác của ngày hôm đấy bỗng chốc ùa về, lồng ngực đau đến mức giống như bẻ gãy từng cái xương một. 

- Sơ Nhất bị làm sao? 

- Tên tài xế taxi say rượu mất lái nên lao về phía bọn nhỏ đang đứng. Sơ Nhất thấy được nên đã đẩy A Đông ra, cậu bé né không kịp nên đã bị tông vào. Tên tài xế đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. 

- Bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch. Nhưng đầu bị va chạm mạnh chấn động não, chân phải bị gãy phải bó bột.

Cha mẹ A Đông lần lượt lên tiếng nói rõ tình hình cho cậu. Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên người đến khu vui chơi rất đông. Cha A Đông đã để ba người xuống xe trước còn ông thì đi tìm chỗ đậu xe, mẹ A Đông dẫn hai đứa nhỏ đứng chờ ở một chỗ rồi chạy đi mua vé để tiết kiệm thời gian. Đâu ai nào ngờ tai nạn xảy ra bất ngờ, Lâm Sơ Nhất vì cứu con trai họ một mạng mà bản thân không kịp tránh đi, cuối cùng bị chiếc xe tông vào mà ngã xuống trong vũng máu. May mắn lúc đó người xung quanh kịp thời gọi cấp cứu đến đưa cậu đi kịp thời nên may mắn đã vượt qua cơn nguy kịch. Cha A Đông khi biết chuyện liền vội chở hai mẹ con đến bệnh viện, trên đường còn gọi lấy điện thoại của Lâm Sơ Nhất mà A Đông nhặt được tại chỗ gọi cho Lâm Âu Đế ( Song Tử ) thông báo. 

Trong chuyện này cha mẹ A Đông có trách nhiệm lớn nhất. Vậy nên bọn họ đã chi trả tiền phẫu thuật và thuốc men cho cậu bé, đồng thời đợi Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đến để giải thích và gửi lời xin lỗi. Mẹ A Đông còn ôm lấy con trai ép cậu cúi đầu nói cảm ơn và xin lỗi đối phương.

- Dù sao cũng là tai nạn không ai lường trước được. Hai người không cần tự trách bản thân. 

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cười nhạt trấn an hai người kia, sau đó mới bước vào phòng bệnh của con trai mình. Anh mím môi thật chặt, bàn tay đưa ra lau đi vết bẩn trên mặt cậu nhóc. Hai mắt đỏ ngầu của anh không chớp mắt mà nhìn Lâm Sơ Nhất chằm chằm như sợ chỉ cần một giây không để ý, con trai anh sẽ biến mất khỏi anh. 

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã từng chứng kiến cảnh Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vì phát bệnh mà nhảy xuống dòng sông chảy xiết đấy. Đó là nỗi đau không có từ nào có thể diễn tả được, vừa đau đớn vừa bất lực mà đầy tuyệt vọng. Anh đã từng trải qua những tháng ngày sống không bằng chết, cứ lượn lờ như một cái xác không hồn. Nếu giờ đây Lâm Sơ Nhất cũng biến mất thì anh sợ bản thân mình sẽ phát điên đến chết mất. 

- Âm Âm, em sẽ mau trở về với anh và Sơ Nhất chứ? Anh sắp không chịu nỗi rồi. 

Lời thì thầm của anh tựa như gió thoảng. Một giọt nước bỗng chốc lăn theo gò má mà rơi xuống khuôn mặt yếu ớt kia. Cửa phòng bệnh đóng lại ngăn cách anh và thế giới ồn ào bên ngoài, để rồi cảm xúc tiêu cực trong lòng bỗng chốc hóa thành hàng lệ dài. 

Anh ấy sắp không chịu được nữa rồi.

---

Năm mới vui vẻ nhé các tình yêu của tớ <3

Chúc các bạn độc giả của tớ có một năm an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net