Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 8 : Tình, Rượu Và Nước Mắt

AkinaYasu

"Tình yêu như một ly cocktail đầy màu sắc. Lúc ngọt ngào sẽ mang những gam màu hạnh phúc. Nhưng đến khi đau khổ, cảm nhận được chỉ là sự cay nồng như rượu và đắng chát của nước mắt."

~•~•~•~

Quán bar

Trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu chớp tắt tạo nên một thế giới hào nhoáng mờ ảo. Những cô gái mặc váy ngắn ôm sát người để lộ những đường cong gợi cảm, lúc hở vai thì trễ xuống nửa ngực uốn éo trên sàn nhảy. Ở tại một chiếc bàn nằm ở góc khuất, hai nam nhân với ngũ quan tinh xảo dễ dàng chiếm lấy bao trái tim thiếu nữ. Một số cô gái thì tỏ vẻ e ngại nhưng không thể nhịn mà liếc nhìn về phía hai người nhiều hơn một chút. Âu Thần ( Ma Kết ) chán nản, điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay vẫn tỏa ra mùi khói thuốc xám mờ mờ ảo ảo. Đôi mắt bất đắc dĩ nhìn vẻ phía người đối diện.

- Lại nhớ đến cô ta à?

Lời nói của anh vang lên có chút không vui. Cũng phải, làm gì mà có nam nhân nào vui được khi bản thân trở thành con mồi mà bao kẻ háo sắc đang chực chờ xâu xé kia. Có thể cuộc đời anh phong lưu không thiếu mỹ nhân bồi cạnh, nhưng cùng lắm chỉ là hầu hạ trên giường mà thôi. Đối với những loại con gái không biết xấu hổ như thế, anh chán ghét và ghê tởm không thôi. Vậy mà hiện tại bạn thân của anh lại ngã gục vì một người con gái đã phản bội. Thật nực cười làm sao!

Mặc kệ lời nói tựa như trách mắng của người cùng bàn, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vẫn lạnh nhạt đưa từng chai rượu ngoại lên môi mà uống. Tuy rằng tửu lượng của anh rất cao, nhưng bởi vì do uống quá nhiều rượu nặng độ mà trở nên say mèm. Phải, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) là muốn làm cho bản thân phải thật say. Bởi vì chỉ có thể, anh mới có thể không bị những ám ảnh quen thuộc đầy nhung nhớ kia bức cho phát điên.

Nhìn một màn không vừa mắt này, Âu Thần ( Ma kết ) biết Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đang bị giằng xé bởi nỗi thương đau của tình yêu. Cả hai đã cùng nhau tự mình xây dựng lấy một đế quốc cho  riêng bản thân, trở thành tình anh em chí cốt khắc sâu trong tận xương tủy. Anh hiểu, bề ngoài Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) tuy rất lạnh lùng và cao ngạo khó mà có thể vươn tới được. Nhưng thật chất cậu ta là người có trái tim chung thủy hơn bao giờ hết. Lớn lên với thân phận khó nói, tuổi thơ của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không được trải đều bởi những gam màu hạnh phúc. Chính vì bi kịch hôn nhân của cha mẹ, thiếu niên năm ấy đã từng thề rằng cả đời sẽ chỉ yêu một người duy nhất. Và cô gái may mắn được Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đặt vào trong sinh mệnh của bản thân không ai khác là Hồ Anh Túc ( Sư Tử ).

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), hay cho cô khi nắm giữ được trái tim của kẻ tội nghiệp kia. Nhưng vì sao lại phải nhẫn tâm rời bỏ cậu ta?

Đã có lúc, Âu Thần ( Ma Kết ) từng cảm thấy chán ghét Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Bởi vì khi bi kịch năm ấy xảy ra, cậu ta trở nên ngu ngốc và điên cuồng vì một thứ tình yêu vô bổ. Ngẫm nghĩ, anh cũng cảm thán rằng trái mật ngọt này cũng thật kì diệu. Nhưng khi nhìn thấy những tổn thương trong đôi mắt người kia mỗi khi ngắm lại bức ảnh của người cũ, Âu Thần ( Ma Kết ) chợt giật mình. Đâu đó trong sự cô độc đấy, hình ảnh bản thân anh cũng từng một thời sa vào men rượu chợt thoáng hiện lên trong phút chốc ngắn ngủi. À, đúng là thế rồi. Bản thân Âu Thần ( Ma Kết ) cũng từng thê thảm như vậy, thế thì có lí do gì mà anh phải chán ghét Lãnh Dạ ( Thiên Yết )?

Đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười tự giễu. Đôi mắt Âu Thần ( Ma Kết ) trở nên mơ hồ hơn. Anh nghĩ, mười năm trôi qua có thể dễ dàng xóa bỏ được những vết thương mà bọn họ đã để lại. Vậy mà giờ anh mới hiểu được. Hóa ra, nỗi đau có thể đã phai nhòa, nhưng nó vẫn để lại trong lòng những vết sẹo xấu xí, chỉ cần một chút ký ức khơi dậy cũng sẽ khiến cho nó nhức nhối không thôi. Vì để che đậy đi quá khứ, anh đã chấp nhận bài học của ông nội mà trưởng thành theo cách tàn nhẫn nhất. Thời gian nháy mắt trôi qua, thiếu niên ngây ngô năm nào cũng vì những tâm tư ích kỉ mà trở thành một đế vương cao ngạo đứng trên bao người. Cả một giang sơn do anh gầy dựng đều là những gì mà người khác ao ước sở hữu được. Nhưng làm gì có ai thấu hiểu, giang sơn vững mạnh, nhưng làm sao có thể xóa bỏ được sự cô đơn của đế vương?

- Cậu cũng đang nhớ cô ấy!

Thanh âm khàn khàn mang theo chút say mèm chợt vang lên, vô tình kéo Âu Thần ( Ma Kết ) thoát khỏi sự theo đuổi suy nghĩ riêng tư. Nhưng mà, anh vẫn lựa chọn trầm mặc chẳng hề có ý định lên tiếng. Nhận được sự im lặng của đối phương, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nén tiếng thở dài. Anh rút từ trong túi một điếu thuốc lá, dùng bật lửa châm ngay đầu điếu, rít một hơi thật dài. Khói thuốc hòa cùng men rượu, tạo nên một sự cay nồng và đắng chát trong cổ họng.

"Cậu biết không? Muốn quên đi một người rất dễ. Chỉ cần cậu dốc sức tự xây dựng riêng cho mình một vương quốc để ngự trị thì quá khứ cũng theo đó mà bị xóa bỏ."

Anh nhớ, Âu Thần ( Ma Kết ) đã từng cho anh lời khuyên như thế. Chính câu nói ấy đã kéo anh thoát khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng. Âu Thần ( Ma Kết ) bảo, chỉ cần có quyền lực, chỉ cần thứ mà anh nhìn vừa mắt thì hãy dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy nó về. Thế nhưng, có một điều mà anh và cả Âu Thần ( Ma Kết ) đều hiểu rõ, hai người bọn họ có thể cướp lấy vinh hoa phú quý từ tay người khác, nhưng chẳng thể nào giành lại cô gái từng là của mình. Nếu như kéo lấy một quá khứ đã chết, thứ còn lại chỉ còn là sự dằn vặt lẫn nhau giữa hai người. Vậy thì, hãy để cô gái của bọn họ hạnh phúc bên người khác, còn nỗi đau này hãy để họ gánh vác lấy.

Vậy mà, cả Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) và Âu Thần ( Ma Kết ) lại có quan điểm khác nhau. Nếu như Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) dùng men rượu để quên đi nỗi nhung nhớ thì Âu Thần ( Ma Kết ) lại mượn người khác trở thành kẻ thế thân để thỏa mãn sự cô độc của bản thân. Rõ ràng đều là nạn nhân đau khổ vì tình, nhưng vì sao lại có thể khác biệt như thế? Không ai hiểu, và cũng chẳng ai có lời giải đáp cho chuyện này. Và rồi, bọn họ chỉ có thể viện một lí do cho sự khó hiểu đấy. Là bởi vì Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) si tình với tình yêu thủy chung đến mù quáng, Âu Thần ( Ma Kết ) lại mang theo mình trái tim thù hận kẻ đã phản bội mình.

Không gian bỗng chốc yên tĩnh, như thể hoàn toàn tách biệt với thế giới hào nhoáng bên kia. Cả hai người họ là bạn thân chí cốt, cũng là hai kẻ đáng thương bị người mình yêu vứt bỏ một mình. Sự cô độc gặm nhấm lấy trái tim không lành lặn, chờ đợi một ngày nào đó có thể hóa thành độc dược giết chết tâm hồn bọn họ.

Rồi bỗng, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Âu Thần ( Ma Kết ) cau mày, lạnh lùng nhìn số điện thoại lạ lẫm hiển thị trên màn hình. Chán nản gạt sang nút nghe, trong lúc anh đang nghĩ rằng kẻ nào gọi đến thì một thanh âm ấm áp vang lên. Giọng nói quen thuộc rơi vào tai khiến trái tim anh bỗng trật đi một nhịp.

[ Âu Thần? ] 

Kì lạ, rõ ràng chỉ là một giọng nói mềm mại của một người con gái. Ấy vậy mà cớ gì trái tim anh lại đập loạn nhịp không thôi?

[ Âu Thần, cậu có ở đó chứ?]

Bên kia, trái tim Thiên Giai Y ( Cự Giải ) không tự chủ được bản thân mà khẩn trương vô cùng. Ngay từ khi bắt đầu gọi cho người ấy, cô đã lo rằng anh sẽ không bắt máy, hoặc là dù có nghe rồi cũng sẽ lạnh lùng như người xa lạ. Không nghĩ tới, bên kia đã bắt máy, nhưng người vẫn chẳng tài nào cất tiếng.

- Thiên tiểu thư, cô gọi tôi có chuyện gì?

Kì lạ! Rõ ràng là người mà anh đã định sẽ dùng cả đời mà đối đãi như người dưng. Nhưng vì sao khi nghe thấy thanh âm người ấy, trái tim lại khẽ tan chảy không lời? Có lẽ, Âu Thần ( Ma Kết ) chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, cô ấy sẽ lại chủ động gọi điện cho anh.

Thiên tiểu thư...

Một cách xưng hô đầy xa lạ. Thiên Giai Y ( Cự Giải ) khẽ cười chua xót. Không còn là tiếng kêu Y Nhi thân thuộc, giờ chỉ còn là một danh xưng lạnh lùng. Thì ra, mối quan hệ của bọn họ đã đến bước đường này rồi ư. Cố ngăn lại sự cay đắng nơi cuống họng, cô nhẹ nhàng điều chỉnh lại cảm xúc. Giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng vẫn không tài nào che đi được chút nghẹn ngào của đau thương.

[ Tôi có chút chuyện cần hỏi. Không biết cậu có rảnh không? ]

- Giữa chúng ta có gì nói à?

Phải, kể từ khi cậu tự tay giết chết tình yêu của tôi, giữa hai ta chẳng còn gì để nói cả.

Âu Thần ( Ma Kết ) khẽ giễu. Nhưng trong đôi mắt lại nồng đậm một mảng bi ai dâng trào. Vì cái cớ gì, khi tôi đã định là sẽ buông tay cậu thì cậu lại tìm tới tôi. Thiên Giai Y, chẳng lẽ ngần ấy năm vẫn chưa đủ để cậu vui lòng sao?

[ .... ]

Âu Thần, cậu thật tàn nhẫn!

[ Nếu vậy thì làm phiền Âu tổng rồi. Hãy thứ lỗi cho sự ngu muội của tôi. Tạm biệt! ]

Ha, mày thật ngu ngốc! Thiên Giai Y mày thật ngu ngốc!

Đầu dây bên kia chỉ còn vang lên tiếng tút tút. Cô đã ngắt cuộc gọi mất rồi. Trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng bản thân Âu Thần ( Ma Kết ) sẽ không hối hận với câu trả lời vừa rồi. Phải, gặp lại nhau để làm gì? Ngoài dày vò lẫn nhau, liệu còn có cơ hội để quay về như xưa? Vết thương năm đó mà cô để lại cho anh, tuy đã thành sẹo rồi, nhưng cái tên Thiên Giai Y lại trở thành một cây kim bén nhọn. Để rồi mỗi khi nhắc đến, nó sẽ đâm vào vết sẹo nhức nhói kia không chút lưu tình.

Nâng ly rượu lên uống, chất cồn đổ sâu xuống cổ họng, mang theo men đắng cay nồng che lấp sự mặn chát của giọt lệ trong lòng. Hóa ra, chỉ cần người ấy xuất hiện, mọi thứ liên quan đến cô đều sẽ khiến anh trở nên cùng cực đến thế này. Thật buồn cười làm sao!

- Vì sao?

Tiếng Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) bên cạnh vang lên đầy khó hiểu. Âu Thần ( Ma Kết ) không đáp lại, đôi mắt khẽ rũ xuống, như muốn tránh đi sự ánh nhìn thắc mắc của người kia.

Vì sao phải tổn thương nhau như thế?

Vì sao lại cự tuyệt người con gái mà bản thân đã từng điên cuồng theo đuổi?

Vì sao có thể dùng sự lãnh khốc để che đậy đi vết sẹo của cậu?

Vì sao lại không buông lời trách mắng cô ấy, người đã buông những nỗi đau giằng xé tâm can của cậu suốt mười năm dằng dẳng?

Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không hiểu. Một người tàn khốc như Âu Thần ( Ma Kết ), có thể dễ dàng khiến cho người con gái ấy phải trả giá vì tội lỗi cô gây ra. Nhưng vì sao anh chỉ dùng những lời lẽ xa lạ để đẩy cô ra xa?

Đó là bởi vì Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không phải là Âu Thần ( Ma Kết ). Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu sâu nặng của cậu đối với cô gái tên Thiên Giai Y ( Cự Giải ). Hơn nữa, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mà anh yêu lấy đến tột cùng, cũng chưa từng làm điều tàn nhẫn nhất mà đẩy anh xuống vực sâu của nỗi tuyệt vọng.

Nếu như Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chỉ mượn cách phản bội mà rời khỏi Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Thì chính Thiên Giai Y ( Cự Giải ) đã nhẫn tâm bỏ lại một Âu Thần ( Ma Kết ) lúc chật vật nhất, không những thế còn khiến cho anh suýt chút nữa thân bại danh liệt. Nhưng tất cả, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đều không biết. Bởi vì, bạn của anh chỉ cho anh thấy bộ mặt của bản thân vào thời khắc huy hoàng, nhưng lại chưa từng nhắc đến những tháng ngày sống không bằng một kẻ ăn xin bên đường.

Tình yêu là thế. Thoạt nhìn có vẻ cả hai rất giống nhau, dù là hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng thật ra bản chất lại khác nhau lớn đến cỡ nào. Người thì tưởng chừng bình thường khi chỉ sở hữu trong tay số tiền đủ để trang trải cuộc sống qua ngày, nhưng thật ra đó lại là người sung sướng nhất khi giàu hạnh phúc. Còn đế vương thì sao? Tưởng như có được cả giang sơn này trong tay, nhưng đổi lại đó lại là sự cô độc cả đời.

Bởi vì Âu Thần ( Ma Kết ) là đế vương, nên những người khác, bao gồm cả Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) chỉ nhìn thấy sự kiêu ngạo đến mức tàn khốc. Chẳng ai hay rằng, đế vương lại dùng cả đời chìm đắm trong men say để giải tỏa những nỗi đau mà tín ngưỡng của người đã để lại. Nhưng vết sẹo do thời gian để lại này, làm gì có thể xóa bỏ được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net