Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 9 : Quá Khứ Là Cậu, Hiện Tại Là Tôi

AkinaYasu

"Trong quá khứ, cô ấy yêu ai nhiều như thế nào cũng không quan trọng. Tôi chỉ biết, ở hiện tại hay là tương lai, cô ấy là phu nhân duy nhất của tôi."

~ Lâm Âu Đế ( Song Tử ) ~

~•~•~•~

Ngự Tình Viên

Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu từng đợt qua khung cửa sổ, dịu dàng lan tỏa tia ấm áp vào từng ngõ ngách trong gian phòng. Ở giữa, trên chiếc giường lớn mềm mại, hai thân ảnh khẽ ôm lấy nhau mà cùng say giấc nồng. Dường như do bị ánh sáng làm cho thức tỉnh, hàng mi cong tựa cánh bướm kia nhẹ nhàng mở ra. Người phụ nữ mơ màng, nhìn thấy bản thân đang nằm trong tay một người đàn ông thì nở nụ cười dịu dàng. Một tay anh đang vòng qua ôm lấy vòng eo con kiến của cô, cằm nhọn lún phún râu đặt lên đỉnh đầu, hai mắt nhắm lại bình yên. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cong môi cười nhẹ, chồng cô chỉ có mỗi lúc ngủ là dễ thương nhất.

Nhẹ nhàng nhấc tay anh đặt qua một bên, cô vươn tay lên vén màn lụa bên giường qua một bên. Bàn chân mềm mại đặt xuống tấm thảm lông dày dưới sàn, cô lấy lực nâng người đứng dậy tiến vào phòng tắm. Âm thanh tiếng nước chảy vang lên, nhưng cũng không tài nào đánh thức được người đàn ông trên giường. Có lẽ là vì công việc quá sức, nên Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mới ngủ mê mệt như lúc này.

Cho đến khi Lãnh Âm ( Xử Nữ ) một thân y phục chỉnh chu bước ra, người nào đó mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nhìn vẻ mặt ngái ngủ hiếm có của người được công chúng mệnh danh là Ảnh Đế đào hoa, cô khẽ cười thành tiếng. Cô xin được bổ sung thêm lời lúc nãy, chồng cô lúc nào cũng thật dễ thương nha.

- Đang cười gì đấy?

Hơi thở nóng bỏng của người nào đó chợt phả bên tai khiến Lãnh Âm ( Xử Nữ ) giật mình. Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã rời giường mà đứng ngay trước mặt cô rồi. Hai cánh tay rắn chắc tự động vòng lấy kéo thân thể nhỏ bé kia vào lòng. Bởi vì vừa tắm xong nên người cô mang theo hương sữa tắm, mái tóc đen mượt chưa kịp lau vẫn còn nhỏ vài giọt nước xuống bờ vai trắng ngần bị lộ bởi vai áo trễ xuống. Mới sáng sớm mà cô đã quyến rũ như thế này, làm sao mà anh chịu được kia chứ.

- Đang nhớ đến một chàng tiểu bạch kiểm hôm nọ.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vòng tay lên cổ anh, cười xấu xa nói. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) thoạt nhìn rất đa tình, nhưng chỉ có người thân cận với vợ chồng bọn họ mới hiểu rõ, anh chính là một bình giấm chua hạng nặng đấy. Quả nhiên, ngay khi vừa dứt câu, sắc mặt người nọ đen lại. Hai tay dùng sức như muốn bóp gãy lấy eo cô. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cười lớn, sau đó nhón chân hôn lấy bên má người nào đó dỗ dành.

- Đùa đấy. Buổi sáng tốt lành, chồng yêu. Giờ em phải đi gọi cục cưng dậy rồi.

Nghe vậy, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mới chịu buông cô ra. Nhẹ nhàng đáp lại câu chào bằng một cái hôn dịu dàng khác. Đôi mắt mang nồng đậm sự cưng sủng yêu chiều nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa. Cho đến khi tiếng bước chân xa dần, anh mới quay người tiến vào phòng tắm.

Vốn dĩ hàng trăm năm qua, hai nhà Lâm - Lãnh đều sát cánh bên nhau. Một bên là gia tộc thâu tóm cả giới showbiz hào nhoáng, bên còn lại là cái nôi sản sinh ra những thiên tài diễn xuất hay thần đồng âm nhạc. Chính vì lí do đó, khi hai người bọn họ được sinh ra, gia chủ hai bên đã vui vẻ sắp đặt hôn ước cho hai người họ. Hơn nữa đều là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm của cả hai vô cùng tốt đẹp. Nhưng nếu như không phải bi kịch năm ấy xảy ra, có lẽ cả Lâm Âu Đế ( Song Tử ) và Lãnh Âm ( Xử Nữ ) sẽ chẳng thể nào có được cuộc hôn nhân viên mãn này. Bởi lẽ, tình cảm của họ khi ấy vẫn chưa tài nào chạm đến được ngưỡng cửa tình yêu.

Khi còn là một thiếu niên ngỗ ngược thời cấp ba, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã đem chuyện yêu đương cùng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nói cho gia đình biết. Mà cũng lúc đấy, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) lại đang giữ mối quan hệ mập mờ cùng Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) nên cũng chẳng ý kiến gì. Cho đến khi gia tộc hai bên kịch liệt phản đối tình yêu của bọn họ, thậm chí Lâm lão gia còn tức giận đến mức tăng xông. Trong tình cảnh bất đắc dĩ của lúc đấy, nếu như Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không làm cho Lâm Âu Đế ( Song Tử ) hiểu lầm, có lẽ Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã không phải gặp anh trong tình trạng thê thảm nhất. Khi ấy, cô hận Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vì đã làm tổn thương anh, lại hận thêm người cô dành trọn trái tim để yêu lấy đã lựa chọn không tin tưởng cô. Cuối cùng, cả hai người bọn họ chỉ đành bất lực mà chấp nhận hôn ước này.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) nhớ rõ, ngày bọn họ kết hôn là một ngày nắng đẹp của sáu năm về trước. Cả hai đều trao nhau những câu thề nguyện chung thủy mà đã từng ngỡ rằng bản thân sẽ chỉ nói với người họ yêu. Trong sự chúc phúc của gia tộc hai bên và bạn bè, đồng nghiệp, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã thì thầm với cô.

"Từ nay, em sẽ là phu nhân duy nhất của anh. Anh sẽ chăm sóc và yêu thương em hơn tất cả. Vì thế, hãy cùng anh buông bỏ quá khứ nhé, Âm Âm?"

Câu nói của anh khi ấy đã hoàn toàn làm sụp đổ tường thành vững chắc trong cô. Bởi vì sự phản bội của người kia đã để lại cho cô ám ảnh quá lớn, nên Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã định đời này sẽ không yêu thêm lần nữa. Nhưng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) chỉ cần dùng một câu nói lại có thể chạm đến sự yếu ớt nhất trong cô. Chẳng phải anh cũng rất đau khổ hay sao? Em nguyện ý! Nguyện ý cùng anh xóa bỏ vết thương mà thời gian đã để lại.

Chính vì vậy mà nói, nếu không phải nhờ bi kịch năm đó, có lẽ bọn họ đã lỡ tay vụt mất đi mái ấm gia đình này. Bọn họ mất bốn năm lao đao với cuộc sống khi mang trên mình những tổn thương sâu nặng. Nhưng Thượng Đế đã bù lại cho họ sáu năm với cuộc hôn nhân hòa thuận, bình yên này.

Sáu năm trước, cả thế giới đều biết đến hôn lễ cổ tích của cặp đôi vàng Ảnh Đế và Ảnh Hậu trong giới showbiz.

Năm năm trước, toàn bộ giới thượng lưu, đặc biệt là gia tộc Lâm - Lãnh đều vui mừng buông lời chúc phúc cho sự ra đời của cậu quý tử mà đôi vợ chồng sinh ra.

Dường như cả thế giới đều biết, Ảnh Đế và Ảnh Hậu là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian. Bởi vì cả hai vợ chồng đều là những diễn viên nổi tiếng, vì thế sẽ có lúc phải quay đến tận ba, bốn giờ sáng mới có thể trở về. Cho nên khi cậu con trai bảo bối vừa lên hai, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã xây cho cậu một phòng ngủ riêng ở trên lầu ba, còn phòng hai vợ chồng nằm ở tầng hai, tránh những lần về đánh thức cậu nhóc.

*Knock...knock...knock*

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, nhịp phách rất rõ ràng. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, Lãnh Âm ( Xử Nữ )khẽ cười bất lực mà đẩy cửa. Căn phòng mang gam màu xám lạnh lẽo, thiết kế lại vô cùng đơn giản. Bên trong chỉ đặt một chiếc giường, một tủ quần áo lớn và một bàn học là hết. Rèm cửa được may một màu đen dày đặc, che chắn hết ánh sáng bên ngoài khiến căn phòng trở nên tối mịt. Đây hoàn toàn không giống phòng ngủ của một đứa trẻ năm tuổi mà giống của một người trưởng thành hơn.

Tuy rằng bên trong rất tối, nhưng Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã quá quen thuộc với cách bố trí bên trong. Chỉ cần vài bước chân, cô đã tiến đến trước cửa sổ mà kéo rèm ra. Tia nắng ban mai lọt vào làm cho căn phòng sáng sủa hơn bao giờ hết.

- Cục cưng, nếu con không dậy thì sẽ muộn học mất.

Trên chiếc giường mềm mại, một cậu nhóc với mái tóc bù xù vùi sâu vào trong chăn như muốn trốn tránh câu nói của Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Cô bất đắc dĩ tiến đến kéo chăn ra, đem cục bông nhỏ nhà mình thức dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn với đôi má bánh bao mềm mại, đôi mắt nhỏ nhắn khẽ híp lại một đường. Không thể phủ nhận rằng, dù con của cô chỉ là một đứa nhóc năm tuổi còn hôi mùi sữa, nhưng bởi vì mang gen trội của hai diễn viên nổi tiếng nên đã có nét hơn bạn cùng lứa. Tương lai hứa hẹn sẽ theo chân nối nghiệp cha mẹ, trở thành một người nổi tiếng không kém cạnh gì.

Lâm Sơ Nhất giữ im lặng, quyết không nói lời nào đáp lại lời của mẹ mình. Cậu quay lưng lại, khẽ hừ lạnh một tiếng. Dù rằng cậu nhóc chỉ mới năm tuổi, nhưng nhận thức đã có thể bằng một đứa trẻ lên mười. Bởi mới nói, sinh ra trong quyền quý, cha mẹ tài sắc vẹn toàn, con cháu của họ buộc phải trưởng thành hơn người bình thường. Huống chi, từ khi lên hai Lâm Sơ Nhất đã phải đối mặt với hoàn cảnh trống vắng tình thương của cha mẹ.

- Lại giận dỗi mẹ gì đấy?

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) ngồi xuống cạnh giường, nhẹ đưa tay ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng. Lâm Sơ Nhất hừ một tiếng, nhưng rồi cũng dụi đầu vào lòng mẹ, phụng phịu nói :

- Đêm hôm qua mẹ không chúc ngủ ngon con.

Đêm hôm qua? Hôm qua cô phải đi lịch trình đến một giờ sáng mới về. Chẳng lẽ nhóc con này lại thức đến tận giờ đó.

- Cha không nói với con rằng đêm qua mẹ về rất trễ sao?

Câu nói vừa dứt, ai kia liền ngước khuôn mặt bánh bao lên. Đôi mắt kinh ngạc như lời cô nói không giống với những gì nó được nghe thấy. Chỉ bằng biểu hiện này, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

- Đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống dùng bữa. Hôm nay mẹ đưa con đi học.

Nghe thế, sự kinh ngạc ban nãy liền thay bằng vui sướng. Không nhiều lời, Lâm Sơ Nhất liền nhảy xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) lắc đầu cười cười. Nhưng cô cũng không nói gì nữa mà rời đi. Dù sao hôm nay cô cũng được nghỉ một ngày, thôi thì cứ dành thời gian chăm sóc cậu con bảo bối này vậy.

Vừa bước xuống nhà ăn, cô đã thấy Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đang nói chuyện điện thoại. Hình như cả hai đang bàn bạc về một việc gì đó rất nghiêm trọng nên cơ mặt anh có chút căng thẳng. Mắt thấy Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đứng ở chân cầu thang, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) nhanh chóng nói vài câu nữa với bên kia rồi cúp máy. Nháy mắt một cái, biểu tình căng thẳng ban nãy đã trở thành một khuôn mặt lãng tử. Đôi môi mỏng khẽ mở, định cất lời thì bị một giọng nói trẻ con cắt ngang.

Cả hai vợ chồng theo phản xạ nhìn lên cầu thang. Chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy vội xuống mà nhào vào lòng Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Lâm Sơ Nhất trừng mắt nhìn cha mình, sau đó lại tựa như một chú mèo mà làm nũng với mẹ.

- Đã lớn rồi thì đừng làm những trò trẻ con như thế.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cau mày nhìn hành động của con trai mình. Một cỗ khó chịu bỗng chốc dâng trào trong lòng ngực. Anh luôn là thế, chán ghét cảnh tượng con trai thân mật với vợ mình. Nhưng Lâm Sơ Nhất nào có chịu để tâm đến, khuôn mặt bánh bao càng vùi sâu hơn vào trong ngực Lãnh Âm ( Xử Nữ ) dụi dụi.

- Được rồi. Mau lại ăn sáng đi rồi còn đi học.

Vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) bế cậu ngồi vào một chiếc ghế, còn bản thân mình lại ngồi sang bên cạnh. Hiển nhiên Lâm Âu Đế ( Song Tử ) không vui, nhưng cũng ngầm im lặng cho qua. Bởi vậy người ta nói cũng không sai, con trai là tình địch lớn nhất của cha mà.

Một nhà ba người bắt đầu dùng bữa trong hòa bình. Đến khi xong xuôi hết cả, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) muốn đưa Lâm Sơ Nhất đi học thì bị chồng mình chen ngang. Anh nói :

- Hôm nay anh cũng được nghỉ. Chi bằng để anh cùng đưa đi.

Thấy không có vấn đề, cô cũng gật đầu đồng ý. Bên cạnh, Lâm Sơ Nhất thầm bĩu môi khinh thường cha. Nhưng biết làm sao được đây. Bởi vì bản thân cậu chỉ mới năm tuổi, làm sao có thể dám đứng lên chống lại một người đàn ông trưởng thành hai mươi tám tuổi như cha mình. Thế rồi, cậu đành chấp nhận để cha đưa đi học cùng.

Sinh ra trong gia đình hào môn danh giá, hơn nữa lại là cháu đích tôn của hai gia tộc lâu đời. Lâm Sơ Nhất không giống với những đứa trẻ khác, cậu được ông bà sắp xếp cho học ở một ngôi trường tiểu học danh giá, liên thông với sơ trung và cao trung.

Chiếc Audi sang trọng dừng lại ở một góc cách cổng trường không xa. Nơi cánh cổng mạ vàng hoa lệ, các cô cậu nhóc nhỏ bước xuống từ những chiếc xe sang trọng khác nhau, ai ai cũng mang trên mình một khí chất cao quý dù rằng bản thân vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lâm Sơ Nhất biết rằng cha mẹ mình vì không tiện công khai trước mặt công chúng, nên cậu rất hiểu chuyện mà chào tạm biệt cha mẹ rồi nhanh chóng bước xuống xe. Nhưng Lãnh Âm ( Xử Nữ ) lại kéo giữ cậu nhóc lại. Nhìn khuôn mặt bánh bao đầy hiếu kì kia, cô cười nhẹ :

- Mẹ đưa con vào trường nhé?

Thật ra, cô biết bề ngoài con trai cô thoạt nhìn có vẻ hiểu chuyện. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ mới năm tuổi thôi, làm sao có thể hiểu cách che đậy sự tủi thân trong mình. Đôi mắt lấp lánh ban nãy của cậu nhóc khi nhìn những người bạn trạc tuổi được cha mẹ nắm tay đưa đến tận lớp, nó chất chứa chút gì đó gọi là sự ghen tỵ và cô đơn. Thân là một người mẹ, làm sao cô có thể để con trai mình thiệt thòi như thế?

Quả nhiên, khi nghe được câu nói ấy, đôi mắt nhỏ không tự chủ được mà ánh lên niềm vui rạng rỡ. Lâm Sơ Nhất có chút chần chừ, nhưng khi đối diện với nụ cười hiền từ của mẹ, cậu ngượng ngùng gật đầu. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) toan định đẩy cửa bước xuống xe, nhưng người nào đó đã nhanh hơn một bước mà cản cô lại. Lâm Âu Đế lấy kính đen che đi một nửa khuôn mặt, sau đó anh mới hướng đến Lâm Sơ Nhất mà nói :

- Mẹ con hôm qua về khuya nên vẫn còn mệt. Cha sẽ đưa con vào trường.

Nói rồi cũng không để cậu kịp phản ứng, anh đã bước xuống xe mà nắm lấy tay cậu nhóc kéo đi, để lại người trong xe chỉ biết bật cười khúc khích vì độ dễ thương của anh chàng. Đoạn đường đến cổng trường khá suôn sẻ, bởi vì Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã ngụy trang bản thân cẩn thận, hơn nữa hôm nay anh diện một kiện áo thun quần jeans đơn giản, khác với những món hàng hiệu thường ngày nên chẳng ai để ý đến. Bên tay dắt theo một đứa nhóc họ Lâm đang ai oán vì không được đi cùng mẹ, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cũng quyết làm ngơ. Cho đến khi...

- Trò Lâm?

Thanh âm trầm ấm vang lên từ phía sau chợt khiến cho bước chân Lâm Âu Đế ( Song Tử ) khựng lại. Sau cặp kính đen kia, một tia lạnh lẽo chợt xẹt qua đáy mắt. Ngày hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất rồi.

Lâm Sơ Nhất nghe thấy có người gọi mình, liền quay cái đầu nhỏ lại đằng sau. Sự ai oán ban đầu dần bị thay thế bởi cặp mắt sáng ngời lấp lánh kia. Một tay vẫn nắm lấy tay cha mình, cậu khẽ quay người lại, lễ phép cúi chào người kia.

- Chào buổi sáng, Mạc lão sư.

Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cười hiền như đáp lại lời chào đấy. Nhưng đôi mắt anh vẫn luôn hướng về bóng lưng người nam nhân kia. Kể từ khi nhìn thấy học trò của mình đang nắm tay người quen thuộc nào đấy, một cỗ khí chán ghét bỗng dâng trào trong anh. Không ngờ hôm nay lại tình cờ nhỉ, bạn cũ?

- Sơ Nhất, con vào trường trước đi. Cha chỉ đưa con đến đây thôi.

Bỏ qua ánh nhìn đối chọi gay gắt của người phía sau. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cất giọng đều đều, hoàn toàn không có lấy chút tức giận gì cả. Bởi lẽ, đối với anh mà nói, những chuyện trước kia đã là quá khứ rồi. Mà gọi là quá khứ, thì tốt nhất đừng nên nhớ nhung đến làm gì.

Lâm Sơ Nhất còn nhỏ nên không hiểu chuyện, cũng gật đầu rồi nhanh chân chạy vào lớp. Chờ đến khi tầm mắt khuất dần bóng lưng nhỏ bé của cậu con trai, anh mới quay người toan định rời đi. Nếu đã an phận làm người xa lạ của nhau, tốt nhất đừng gặp lại để rồi lại đeo mặt nạ giả dối làm chi nữa. Nhưng chân chỉ vừa mới nhấc một bước, người kia bỗng nói tiếp :

- Âm Âm, cô ấy vẫn tốt chứ?

Âm Âm? Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cười lạnh trong lòng. Từ lúc nào mà cậu ta có quyền gọi tên vợ anh như thế chứ. Áp chế sự phẫn nộ đang sôi sục, anh vờ như không nghe thấy mà bước tiếp đi. Chỉ có điều, người kia lại không muốn để anh rời đi dễ dàng như vậy.

- Tôi muốn giành lại cô ấy?

Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) điên rồi. Anh ta thực sự điên rồi! Anh ta dường như đã quên mất rằng, chính bản thân anh ta là người đã vứt bỏ Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Vậy thì giờ vì cái gì mà đòi giành lại cô gái của anh?

Thật ra, chính Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cũng lờ mờ nhận ra được, trong lòng Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) vẫn còn lưu lại hình bóng của người con gái ấy. Anh cũng chưa từng quên, chàng trai ôn hòa năm xưa theo đuổi thanh mai của anh cuồng nhiệt như thế nào. Nếu hai người họ có thể đến được với nhau, bản thân anh cũng sẽ dành lời chúc phúc thật lòng cho họ. Nhưng là, chẳng phải Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã lựa chọn bỏ lại Lãnh Âm ( Xử Nữ ) sao? Trong thời khắc bi kịch xảy ra, anh ta đã đưa ra quyết định tàn nhẫn mà giết chết tâm người con gái vô tội ấy. Nếu đã vứt bỏ rồi thì muốn giành lại để làm gì?

- Mạc Thái Viễn, mất đi cô ấy là do cậu tự chọn lấy.

Phải, sau lời chia tay nhẫn tâm của mười năm trước, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã tự tay đánh mất đi người con gái cậu thương hết mình.

- Âm Âm là bạn gái của tôi.

Vì sao phải hèn mọn níu kéo lấy một người đã không còn là của mình? Chẳng phải rằng Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã luôn nói rằng, bản thân anh rất hận đóa hồng nhan ấy ư? Thế vì sao còn nói những lời vô nghĩa thế này?

- Đúng. Cậu từng là bạn trai của cô ấy. Nhưng hiện tại, và cả tương lai này, cô ấy là phu nhân duy nhất của Âu Đế tôi.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã thề trước Chúa rằng, cả đời này, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) sẽ là người vợ duy nhất mà anh yêu lấy. Dù cho cô đã từng yêu sâu nặng một người kẻ bội bạc, dù cho anh vẫn còn chút lưu luyến người trong tim thời hoa niên năm ấy. Nhưng trong tương lai vĩnh viễn này, bọn họ sẽ là của nhau mãi mãi.

Dứt lời, đôi chân cất bước rời đi không chút lưu tình. Để lại phía sau một nam nhân dõi theo mà cõi lòng tràn đầy cô độc. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cười nhạt, hóa ra đây chính là cảm giác mà người ta thường nói "có không giữ, mất đừng tìm". Một đời này, anh đã để lỡ người con gái mà mình thương lấy, đến khi tương phùng lại mượn hận thù để che đi tình yêu mãnh liệt còn nguyên vẹn của thuở nào. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) nói đúng, anh và cô, chỉ còn là quá khứ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net