Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Phiên Ngoại 1: Khi Chưa Từng Quen Biết

AkinaYasu

Nghe thấy tiếng chuông tan trường reo lên, Thời Bân kết thúc bài giảng của mình, liếc một vòng quanh lớp nhìn gương mặt háo hức của các học sinh mà hơi hé môi cười.

- Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Hẹn các em qua Tết gặp lại.

- Lão Thời, thầy không giao bài tập Tết về cho tụi em à? – Một nam sinh ngây ngô cất tiếng hỏi. Ngay lập tức cậu liền bị Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) ngồi phía trên quay xuống cốc mạnh vào đầu.

- Thằng ngốc này, mày không nói không ai dám bảo mày câm đâu. – Một người khác liền cất giọng quở trách.

Nam sinh kia vẫn không hiểu, bản thân rõ là đang muốn phản bác lại lời người kia liền bị ánh mắt hung tợn của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) liếc qua nên chỉ đành ngồi im lặng. Cậu không hiểu, rõ ràng mấy môn khác giáo viên đều giao bài tập về nhà, nhưng chỉ riêng môn toán của Thời chủ nhiệm thì không có. Cậu chỉ là đang thắc mắc nên mới hỏi thôi, thế quái nào lại bị ăn đập được nhỉ?

Thời Bân nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của cậu học trò kia liền bật cười, tiếp đó ông cũng vui vẻ mở lời:

- Nếu như bạn học này đã muốn thầy giao bài tập. Vậy thì thầy sẽ hoàn thành điều ước này cho bạn ấy.

- Không cần đâu lão sư. Chúng em vẫn còn muốn đi chơi Tết kìa. – Cố Nhan lớn giọng cầu xin. Tiếp đó những người khác cũng lần lượt lên tiếng hưởng ứng. Thậm chí còn có người quay sang liếc nhìn cậu bạn kia với ý tứ cảnh cáo.

Nhưng dường như Thời Bân không nghe thấy. Ông cầm lấy viên phấn xoay người lên bảng bắt đầu viết chữ. Từng nét chữ ngay thẳng dần hiện ra trên nền bảng trong tiếng than của mọi người. Ai nấy đều tưởng rằng thầy mình đang viết đề bài, nhưng khi viên phấn kia kết thúc nét chữ cuối cùng, tất cả đều trố mắt nhìn chằm chằm dòng chữ trên bảng.

- Đây là bài tập Tết của tụi em. Đó là hãy ăn Tết thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. - Thời Bân đặt viên phấn xuống bàn, sau đó hướng về phía lớp học mà mỉm cười cất lời.

Không ai trong lớp nghĩ đến, người thầy chủ nhiệm gắn bó với họ chỉ mới được vài tháng mà lại tình cảm như thế này. Không phải là những con số phức tạp trong toán học mà là một dòng chữ ngay ngắn nhưng hàm chứa bao cảm tình trong đó. Chính tại giây phút đấy, A2 đã biết được rằng Thời Bân chính là người thầy hoàn hảo trong mắt bọn họ, và việc bọn họ cần làm chính là không phụ bất kì nguyện vọng nào của thầy.

- Cả lớp, đứng.

Giọng lớp trưởng vang lên, toàn bộ học sinh đều đứng dậy nghiêm chỉnh, cúi đầu bày tỏ lời cảm ơn chân thành của bản thân:

- Chúng em chúc thầy năm mới vui vẻ.

~•~•~•~

- Này Âu Đế, chú dì có về đón Giao Thừa với mày không? – Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) hơi nâng mắt nhìn Lâm Âu Đế ( Song Tử ) tùy tiện hỏi. Đáp lại anh là cái lắc đầu vô cảm của cậu bạn chơi chung từ thuở nhỏ.

- Cha mẹ tao có lịch diễn ở nước ngoài nên không về kịp. – Thu dọn cặp sách xong xuôi, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đẩy ghế đứng dậy, liếc nhìn Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vô cảm đứng chờ mình thì cau mày: - Âm Âm đâu?

- Chị ấy bảo muốn đi với dạo phố với bạn.

Bởi vì đây là lần đầu tiên Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) thấy chị gái mình chủ động đi chơi với bạn học nên cũng không cấm cản gì. Dù sao so với việc để cô suốt ngày đi cùng tên yêu nghiệt kia thì anh thà để chị gái mình đi kết bạn với người khác. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cũng không nói gì, anh liền nhấc cặp rời đi cùng Lãnh Dạ ( Thiên Yết ).

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa của Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mà cắn răng do dự. Âu Thần ( Ma Kết ) đưa tay cầm lấy cặp sách của cô, khoác lên lưng rồi bắt đầu rời đi. Người thiếu nữ vội bước theo anh, tầm mắt vẫn dừng lại ở phương hướng cũ.

- Nếu thích cậu ta thì sao không đuổi theo đi?

Âu Thần ( Ma Kết ) nhíu mày hỏi khi thấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cứ mãi chần chừ như vậy. Cô lắc đầu, giọng buồn buồn thốt lên:

- Tớ sợ cậu ấy có bạn gái rồi.

Ngay giây phút Âu Thần ( Ma Kết ) định mở miệng trả lời thì một giọng nói khác đã chen ngang từ phía sau.

- Không đâu. Lãnh Âm là thanh mai trúc mã với tên đó thôi.

Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) hai tay để trong túi quần, bộ dáng ngả ngớn nhìn cô mỉm cười.

- Bạn học Vương là thích họ Lâm kia à.

- Không có. Tớ chỉ là ngưỡng mộ cậu ấy thôi. – Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) ra sức phủ nhận, nhưng hai bên gò má ửng đỏ đã bán đứng cô nàng.

Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) cười không nói, nhưng ánh mắt kia như thể đã nhìn thấu tất cả. Anh không làm khó cô nữa, bắt đầu nhìn sang nam sinh vẫn luôn trầm mặc kia, vui vẻ nói:

- Năm mới vui vẻ nhé người anh em.

Âu Thần ( Ma Kết ) hơi bất ngờ, nhưng anh cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại:

- Năm mới vui vẻ.

Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) rời đi, trong lớp chỉ còn lác đác vài người. Âu Thần ( Ma Kết ) rũ mắt nhìn cô bạn mình, cuối cùng thở dài nói một câu:

- Đi thôi. Chúng ta đi gặp cậu ấy.

- Gặp ai cơ? – Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mù mịt không hiểu.

- Gặp người cậu thích đấy. Cậu ta thường chơi bóng rổ mỗi lần tan trường.

Cứ dây dưa như vậy cũng mệt nên Âu Thần ( Ma Kết ) quyết định kéo luôn nữ sinh kia đi cùng mình về phía sân bóng rổ của trường. Và dưới sự giúp đỡ của anh, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã thành công nói được lời trong lòng với Lâm Âu Đế ( Song Tử ).

Tình cảm đã bắt đầu nảy mầm như thế.

~•~•~•~

- A chết mất thôi. Ba mẹ tớ đã về bên nhà nội hết rồi.

Cố Nhan nhìn tin nhắn vừa hiện lên mà thở dài. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vừa đi tới nghe thấy vậy liền hỏi:

- Thế cậu không về quê à?

- Không. Năm nay tớ đón Tết ở đây. – Cố Nhan cầm lấy ly trà sữa mà bạn mình vừa đưa đáp lại bằng chất giọng buồn.

Quê Cố Nhan vốn ở Giang Nam, nhưng cô ấy lại một mình đến Bắc Kinh xa xôi để học tập. Thông thường vào những ngày nghỉ lễ, Cố Nhan luôn tranh thủ trở về thăm cha mẹ mình. Cứ ngỡ ngày Tết bản thân có thể về với gia đình, nhưng không ngờ ban nãy cô nhận được tin nhắn của mẹ bảo rằng ông bà đã về bên nhà nội để đón Tết năm nay và bảo cô ở lại Bắc Kinh một mình. Thử hỏi xem làm sao cô không cảm thấy hụt hẫng cho được.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nhìn nét mặt u sầu của cô bạn mình mà đăm chiêu. Sau một lúc, cô mới do dự mở lời:

- Hay là cậu đến nhà tớ đi.

- A, thế có được không? – Không phải Cố Nhan không muốn, mà là vì cô sợ sẽ làm phiền đến mẹ của đối phương. Dù sao để một người khách cùng đón Tết với gia đình thì có hơi buồn cười.

Nhưng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) liền gật đầu bảo không sao. Dù sao năm nào cũng chỉ có cô cùng mẹ đón Tết mà thôi. Mặc dù cô có nghe bảo gần đầy có ông chú nào đó đang theo đuổi mẹ, nhưng chắc hẳn ngày này đối phương cũng phải trở về với đình của mình. Vậy thì rủ Cố Nhan đến ở cùng cũng không thành vấn đề, ít nhất là mẹ và cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

- Nếu được thì thật tốt quá. Cảm ơn cậu nhé Tiểu Túc.

Cố Nhan mỉm cười ôm chầm lấy Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Đối phương cũng bật cười ôm lại cô bạn mình. Thật may quá, năm nay mẹ con cô đã có thêm một người cùng đón Tết rồi.

Cùng lúc đó, ở bên trong quán trà sữa, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cầm ba ly trà sữa vừa mua đặt xuống bàn. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) ghét bỏ nhìn ly nước màu hồng trước mặt, đen mặt hỏi thằng bạn thân:

- Từ lúc nào mà Hàn thiếu đây lại thích món đồ uống này thế?

- Nó ngon mà, phải không?

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mặc kệ bạn mình, anh quay đầu sang hỏi người con gái đang ngồi bên cạnh. Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) không trả lời anh, hai mắt chỉ nhìn chăm chăm ly trà sữa trước mặt. Thoại nhìn biểu tình cô không thay đổi gì, nhưng hai cậu nam sinh đều biết, cô là đang khống chế cơn giận của mình. Hàn đại thiếu thấy vậy liền chẹp miệng, không quan tâm mà cầm ly mình lên uống một ngụm. Sự ngọt ngào của trà sữa chẳng mấy chốc lan tỏa khắp khoang miệng anh khiến Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) phải cau mày.

- Ngọt thế.

Tuy rằng anh đang tự nói với bản thân, thế nhưng vẫn bị Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) ngồi đối diện nghe thấy. Anh thản nhiên mỉm cười châm chọc không tiếc lời đâm chọt bạn mình.

- Nó ngon mà, phải không?

Ha, được lắm.

Ngay lúc Hàn đại thiếu muốn mở miệng cãi lý thì đã bị ánh mắt sắc lạnh của Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) dọa cho câm nín. Cô không để hai tên nam sinh này có thời gian ngồi đấu khẩu với nhau, trực tiếp mở miệng vào thẳng vấn đề:

- Có chuyện gì?

Lúc này, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) mới nhớ ra sự tồn tại của mình trong quán nước chỉ dành cho nữ sinh này. Anh không nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn người đối diện như chờ đáp án cho câu hỏi của mình. Thấy hai người kia bỗng nhiên nghiêm túc, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mới thu hồi lại dáng vẻ ban nãy của mình.

- Giao thừa năm nay hai cậu đến nhà tớ đi.

- Lí do? – Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) lạnh lùng hỏi một câu. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) tuy im lặng, nhưng ánh mắt của anh cũng giống như câu hỏi của cô bạn mình.

- Chính hai người cũng rõ lí do mà.

Phải, bởi vì ba người bọn họ đã quen biết nhau rất nhiều năm, những chuyện không vui xảy ra trong cuộc sống của người kia, bọn họ đều hiểu rõ. Đối với Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mà nói, ngoài gia đình ra thì hai người này đều là người quan trọng đối với anh. Anh không muốn vào ngày lễ lớn mà mọi gia đình đều sum họp vui đùa bên nhau, bọn họ lại lẻ loi ngay tại chính căn nhà của mình. Đó là lí do mà anh mới muốn hai người họ đến cùng với anh, bởi chí ít thì họ sẽ không còn phải cô đơn nữa.

- Nhưng Thiên Vũ, tụi tớ không muốn xen vào gia đình của người khác.

Tết là ngày lễ của gia đình, làm sao có thể hai người ngoài vào cùng đón tết chứ. Nghe có vẻ nực cười làm sao.

- Cha mẹ tớ không phản đối. Hơn nữa họ cũng rất mong hai người có mặt đấy.

Cha mẹ Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) biết rõ hoàn cảnh gia đình của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) và Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ), hơn nữa ông bà lại rất thích hai người nên khi nghe con trai mình mở miệng xin điều này, ông bà không hề phản đối nó.

- Tớ biết chú dì thương tớ, nhưng tớ không thể làm thế.

Bởi vì nếu xuất hiện, bọn họ phải dùng thân phận gì để đón giao thừa cùng với gia đình người khác kia chứ. Vậy thì chi bằng để bọn họ một mình ở chính gia đình của mình còn hơn là ngại ngùng với sự thương hại của người khác.

~•~•~•~

- Công nhận dáng cậu đẹp thật đấy Lãnh Âm.

- Đúng vậy. Bộ nào cũng hợp với cậu hết.

Nhìn thấy bạn học không ngừng vây quanh Lãnh Âm ( Xử Nữ ) nịnh bợ, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) âm thầm bĩu môi khinh thường. Luận về nhan sắc, cô và Lãnh Âm ( Xử Nữ ) một chín một mười, bàn về gia thế, nhà cô giàu có không kém gì cô ấy. Vậy tại sao mọi người chỉ xúm lại bên Lãnh Âm ( Xử Nữ ) mà không phải cô?

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) từ khi sinh ra đã mang mệnh công chúa. Cô sinh ra trong gia đình quý tộc và lớn lên trong sự cưng sủng của mọi người. Từ nhỏ, cô đã luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, bất kể là khi so sánh với ai, cô luôn là người chiến thắng. Chính sự yêu thương không giới hạn của cha mẹ và sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh đã hình thành nên thói kiêu ngạo luôn cho mình là nhất ở người thiếu nữ. Cô cho rằng khi bắt đầu ở một ngôi trường mới, cô sẽ lại là nhân vật trung tâm của mọi ánh nhìn. Nhưng bây giờ tất cả bạn học chỉ vì Lãnh Âm ( Xử Nữ ) mà làm lơ với cô, điều này khiến Thiên Giai Y ( Cự Giải ) vô cùng bất mãn.

Ngay lúc cô đang định mở miệng châm chọc thì một thanh âm mềm mại đã vang lên ngay bên cạnh phá tan ý định đó của cô.

- Mấy nữ sinh đó chỉ đang muốn tìm cách có được Wechat của Lãnh Dạ và Lâm Âu Đế thôi.

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) quay đầu nhìn người vừa mở miệng, ánh mắt thể hiện sự nghi hoặc rõ rệt.

- Làm sao cậu biết?

- Hầu hết bạn bè chủ động làm quen với Lãnh Âm đều có mục đích như vậy.

Sự chú ý của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn tập trung lên chiếc váy trên tay. Dường như việc như thế này thường xuyên xảy ra nên cô mới tỏ thái độ bình tĩnh như thế.

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) nghiêng đầu khó hiểu nhìn chăm chăm người vẫn đang ung dung chọn đồ kia. Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) không quen bị người khác nhìn như vậy, liền thở dài để chiếc váy lại chỗ cũ, sau đó ngẩng đầu chỉ về phía bọn Lãnh Âm ( Xử Nữ ).

- Bởi vì đôi mắt cậu ấy không cười.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) tuy rằng có nhan sắc khuynh thành, nhưng điểm dễ thu hút người khác nhất của cô là đôi mắt. Bởi vì khi cô ấy thật lòng vui mừng vì một ai hay một điều gì đó, đôi mắt cô ấy như chứa đựng ngàn vì tinh tú, mê hoặc đến mê người. Vì thế, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) có thể biết được sự ẩn nhẫn trong người bạn thanh mai của anh họ mình qua đôi mắt hờ hững tối tăm kia.

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) cho rằng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) chỉ đang phóng đại quá mức. Nhưng cô nào nghĩ tới sẽ có lúc một người kiêu ngạo như cô sẽ tin vào lời nói đấy.

- Thật đúng là quá đáng. Thấy chúng ta cứ khen không ngớt thế kia liền tự cho rằng bản thân là nhất. Nếu không phải cậu ta là chị của Lãnh Dạ thì còn lâu tớ mới rủ cậu ta đi cùng.

- Cậu có để ý ngoài cậu ta còn có Thiên Giai Y không? Trông cô ta còn không bằng một góc của Mạn Mạn mà cứ tỏ thái độ khinh thường với người khác.

Đứng trong buồng vệ sinh, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) tức giận khi nghe thấy những lời này. Không phải là cô chưa từng nghe, mà đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nghe thấy những lời này. Trong lúc bàn tay đưa lên muốn mở cửa ra thì bất chợt cô đã nghe thấy một âm thanh khác vang lên trước cô.

- Đây chính là lí do cô ấy khinh thường các cậu đấy. 

Tuy không là bạn nhưng với thanh âm dễ nghe này, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) liền biết đây là giọng nói của Lãnh Âm ( Xử Nữ ).

- Các cậu bảo tớ và Giai Y tỏ thái độ với các cậu ư? Đó còn chẳng phải là vì các cậu khiến tụi tớ cảm thấy như thế sao? - Mặc kệ hai người bị nói đến tái mặt, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vẫn không buông tha. Cô ngắm nghía bộ móng mới làm của mình, tiếp tục cao giọng nói: - Bởi vì các cậu không có được nên mới phải đi hạ thấp người khác xuống.

Thật đáng thương làm sao!

- Cậu…cậu đừng quá đáng Lãnh Âm. – Một trong hai bị nói trúng tim đen liền thẹn quá hóa giận mà phản bác.

- Ồ đúng không? Hay để tớ làm bạch liên hoa đi mách lẻo với Đế nhé?

Từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt Lãnh Âm ( Xử Nữ ) không hề có lấy một tia tức giận. Thậm chí, cô còn tỏ vẻ hứng thú khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của đối phương.

Biết không nói lại được, hai người tức giận rời đi. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) nhìn theo bóng lưng hai người biến mất trong đám đông, cuối cùng mới lên tiếng:

- Đối với hạng người này không cần phải tức giận. Chỉ còn châm chọc vài ba câu thì sẽ đi thôi, Giai Y.

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) giật mình khi nghe thấy đối phương gọi tên mình. Giống như người làm chuyện xấu bị bắt gặp, cô chột dạ muốn phản bác lại thì nhận ra bản thân không thể cãi lại được. Cô chỉ đành che giấu sự xấu hổ của bản thân bằng sự điềm tĩnh mà bước ra ngoài. Nhưng khi vừa mở cửa, đôi mắt cô liền chạm phải đôi mắt lấp lánh của người kia, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) lúc này mới hiểu được lời nói của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) là thật.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) khi cười, mọi thứ xung quanh như hoa nở mùa xuân, ấm áp đến rung động.

Cũng chính từ khoảnh khắc đấy, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) bắt đầu học cách hạ thấp cái tôi của bản thân xuống, đối xử với người khác bằng sự công bằng và thật lòng, giống như cái cách mà Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã làm để bảo vệ cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net