Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Phiên Ngoại 2: Đêm Giao Thừa

AkinaYasu

Tề Việt: Đêm nay có ai muốn đi nhậu cùng tôi không?

Khúc Dụ: Đêm nay không phải giao thừa à? Cậu không đón giao thừa với cha mẹ ư?

Tề Việt: Cha mẹ tôi nắm tay nhau đi du lịch hết rồi.

Cố Nhan: Sao giống cha mẹ tôi thế?

Hàn Thiên Vũ: Cha mẹ cậu muốn cậu tự lập đấy @Tề Việt

Lâm Âu Đế: Nếu cậu không ngại có thể đón giao thừa cùng tôi @Tề Việt

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhìn tin nhắn vừa mới hiện lên trong group lớp liền trợn mắt. Cô không tin quay sang nói với Âu Thần ( Ma Kết ) đang bận làm bữa tối cho gia đình.

- Này, hình như cậu ấy không đón năm mới cùng gia đình.

- Ai cơ? – Cậu thiếu niên bận rộn trong bếp nói vọng ra. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) biết anh không mấy quan tâm đến những vấn đề này. Nhưng cô vẫn lựa chọn nói tiếp:

- Lâm Âu Đế.

Đúng như cô dự đoán, người kia chỉ ồ một tiếng nhạt nhẽo rồi lại im lặng. Thiếu nữ khẽ bĩu môi, tự mình lướt tiếp tin nhắn trong group rồi lầm bầm:

- Không phải cậu ấy còn bạn học Lãnh sao? Mình có nên nhắn hỏi thử cậu ấy không nhỉ?

Miệng thì nói vậy nhưng có cho vàng cô cũng không có đủ can đảm để nhắn tin riêng với người ấy. Đây chính là trạng thái bình thường của người thầm yêu. Sống cùng với Âu Thần ( Ma Kết ) mấy năm qua, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cho rằng bản thân đã miễn nhiễm với trai đẹp. Cho tới khi cô gặp Lâm Âu Đế ( Song Tử ), trái tim cô không ngừng rộn ràng trước nụ cười của đối phương. Cô không chắc liệu rằng đây có phải là cảm giác thích một người hay không, nhưng cô biết, ngay tại giây phút ấy, cô đã biết theo nào là rung động.

- Ồ, nhiều người trong lớp mình năm nay sẽ đón giao thừa một mình đấy.

Nhất Trung ngoài việc là một trường trọng điểm ở thủ đô thì nó còn là một trường mà có nhiều con cháu xuất thân từ các gia đình giàu có theo học. Phần đa lớp A2 cũng toàn người có gia thế, mà theo hiểu biết của cô, cha mẹ của những đứa trẻ hào môn luôn ưu tiên công việc hơn gia đình. Bạn bè sơ trung của cô cũng thường đón giao thừa một mình với lí do cha mẹ bận công tác không thể về được.

- Vậy sao chị không thử làm một điều gì đó cho lớp chị đi.

Ngay khi giọng nói non nớt này vang lên, người đang lướt điện thoại bị dọa cho giật mình một trận. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đưa mắt nhìn khuôn mặt bánh bao đang đứng ở sau ghế, giọng hơi mang theo sự mắng yêu.

- Âu Nhiên, em mà còn dọa chị một lần như vậy nữa thì có lẽ chị sẽ phải nhập viện mất thôi.

Âu Nhiên bật cười nhìn cô. Cậu em trai song sinh Âu Thành đi lại đứng cạnh con bé, đưa tay đánh nhẹ vào người chị mình trách móc:

- Em đã bảo nhiều lần là chị đừng dọa người khác như thế nữa.

- Chị có dọa ai đâu. Ai bảo chị ấy mãi mê lo lắng cho người trong lòng quá mà.

Âu Nhiên đưa tay che lại chỗ vừa bị đánh, lập tức đổi mặt làm nũng với Âu Thành. Cô bé nhỏ chỉ mới vừa mười một tuổi, dáng vẻ lại xinh xắn đáng yêu, đặc biệt khi làm nũng sẽ đem lại sát thương cao đối với anh em nhà họ Âu. Vì vậy Âu Thành chỉ đành thở dài trước điệu bộ này của chị mình.

- Phải rồi, ban nãy em nói làm điều gì là sao? – Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhớ lại câu nói ban nãy của Âu Nhiên, cô chống tay lên cằm khẽ hỏi.

- Lớp em có bạn sống với họ hàng, nhưng nghe bảo họ đối xử với bạn em không tốt. Vì vậy có vài đứa lớp em đã tìm đến nhà bạn ấy mà đón giao thừa cùng đấy ạ.

Nghe Âu Nhiên kể, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) bỗng chốc lâm vào trầm tư. Vừa hay lúc đó Âu Thần ( Ma Kết ) đã nấu xong bữa tối, nghe em gái kể lại, anh mới cau mày nói:

- Đó là lí do năm ngoái em tiêu hết tiền lì xì vào mùng một Tết ư?

Nhắc lại chuyện này, Âu Nhiên có chút chột dạ. Âu Thần ( Ma Kết ) nhìn điệu bộ này của cô nhóc cũng đủ hiểu. Ngay lúc anh đang muốn mở miệng nói gì đó thì người trên ghế chợt quay đầu nhìn về phía anh. Người thiếu nữ vui vẻ câu khóe môi, trong mắt lấp lánh ý cười rạng rỡ.

- Âu Thần, tớ biết chúng ta nên làm gì rồi.

~•~•~•~

- Tiểu Túc, cậu có điều gì muốn làm trong năm mới không?

Cố Nhan ngồi co người lại dựa đầu vào vai Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cùng ngắm cảnh bầu trời chuyển màu chiều tà. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sẽ đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cô có rất nhiều điều muốn làm trong năm mới, như phải phấn đấu hơn để giành lấy sự thành công trước tuổi già của cha mẹ, như việc sẽ đậu đại học và yêu đương cùng một anh chàng nào đó, hay như việc trở thành một nhà ngoại giao xuất sắc. Những ước nguyện này của cô, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đều biết cả, còn cô thì lại chẳng biết một điều gì về cô bạn mình. Và điều này khiến Cố Nhan không cảm thấy thoải mái chút nào.

- Tớ chỉ muốn học thật tốt để giúp đỡ mẹ thôi.

Mỗi năm đều như nhau, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) dần quen với việc chai mòn cảm xúc. Ước nguyện đối với cô như thể đó là một điều gì đó rất xa xỉ mà dù có mong cầu bao nhiêu vẫn chẳng thể có được.

Nghe thấy câu trả lời này của bạn mình, Cố Nhan mím môi không đáp. Cô biết, đây chẳng qua chỉ là một lời thuận miệng của đối phương. Thân là bạn, cô không thích việc bạn mình cứ mãi che giấu những tâm tư khó nói đấy vào lòng rồi tự mình buồn. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cho cô một nơi có thể đón giao thừa cùng nhau, và việc cô cần làm là hoàn thành điều ước của đối phương như một lời cảm ơn với cô ấy.

- Cậu đi đâu thế? – Thấy người bên cạnh đột nhiên đứng dậy, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) tò mò nhìn cô mặc áo khoác vào rồi hướng về phía cửa.

- Tớ đi ra ngoài một chút. Cậu và dì không cần lo cho tớ đâu. Tớ sẽ cố gắng về sớm.

Cố Nhan cầm lên túi xách rồi mở cửa, cô quay đầu lại nói với người kia rồi sau đó rời đi. Đợi cho bản thân đã đi xa khỏi tiểu khu, người thiếu nữ mới cầm lên điện thoại bắt đầu nhập số mà gọi cho ai đó.

~•~•~•~

Rời khỏi tiệm net, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) liền uể oải đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Đứng ở quầy mì, anh tùy tiện quơ lấy một hộp mì ăn liền mà tới tên nó cũng không thèm liếc một cái. Điện thoại trong túi quần rung lên mấy lần nhưng cậu thiếu niên lại vờ như không biết. Dù sao người bên kia cũng sẽ nhanh chán mà thôi.

Sau khi chọn cho mình được một hộp mì và một chai nước khoáng, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đem đồ ra quầy thanh toán.

- Hai mươi hai tệ thưa ngài.

Anh nhíu mày nhìn trong bóp chỉ còn đúng một tờ tiền mệnh giá năm trăm tệ cùng vài thẻ ngân hàng. Xui xẻo thay hôm qua anh vừa cãi nhau với gia đình nên đã bị khóa lại tài khoản. Khẽ tặc lưỡi, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đang tính nói trả hàng thì tình cờ một bàn tay đã đưa cho cậu nhân viên thu ngân số tiền hai mươi hai tệ của anh.

- Tôi trả cho cậu ấy.

Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) khẽ liếc mắt nhìn người tốt bụng kia. Sau đó anh thản nhiên cầm lên hai món đồ của mình tiến về phía bàn ăn gần đó. Thấy anh không thèm cảm ơn mình lấy một lời, người kia hơi tức giận bước theo anh.

- Này, đã bảo là mày về nhà tao đi mà không nghe. Có ai giao thừa lại đi ăn mì như mày không? – Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) tùy tiện kéo ghế ngồi xuống. Anh đưa mắt nhìn theo bạn mình đang nấu mì gần đó liền mở miệng cằn nhằn.

Đối với một Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) gửi tin nhắn hay gọi điện làm phiền, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) có thể giả điếc mà bỏ qua. Nhưng với một Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) vừa đến đã mở miệng trách móc như mấy bà mẹ già thì anh không thể chịu được. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đặt mạnh hộp mì xuống bàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đại thiếu gia kia như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Thôi được rồi. Tao im lặng đây. – Đừng thấy bình thường Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) hay cười mà tưởng rằng cậu ta hiền. Chính xác khi tên này giận lên thì ngay cả đại thiếu gia như anh đây cũng phải co giò mà bỏ chạy tám phương rồi.

Sau khi dọa cho người kia im miệng, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) mới hài lòng ngồi xuống. Chờ cho hơi nóng bay hết, chàng thiếu niên mới cầm đũa lên bắt đầu ăn. Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) nhìn đối phương không thèm để tâm đến lời mình. Anh thở dài chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Biết mày với Mộng Ái không chịu nên bổn thiếu gia đây đành chịu thiệt cùng hai người đón giao thừa vậy.

Nghe thấy lời này, người vốn đang ăn đột nhiên ngẩng đầu. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) kinh ngạc nhìn thằng bạn mình, không tin hỏi lại:

- Ban nãy mày nói gì thế?

- Tao xin cha mẹ cho đi đón năm mới với tụi mày rồi.

Nhìn thấy nụ cười của đối phương, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) bỗng xúc động muốn cầm hộp mì này ném vào mặt bạn mình rồi chửi thề một câu. Anh cố nén lại cơn tức vào trong, không thương tiếc mở miệng đuổi người.

- Tao không cần. Mày cút về nhà mày đi.

- Tao không cút đó. Mày muốn đánh thì cứ việc đánh.

Biết nói gì cũng không vào đầu thằng bạn, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) lựa chọn im lặng mà tiếp tục dùng bữa. Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) được như ý nguyện. Trong lúc chờ đối phương giải quyết xong bữa ăn, anh lấy điện thoại ra nhấc máy gọi cho người còn lại.

Điện thoại, rất nhanh được kết nối.

~•~•~•~

Chỉ còn vài phút nữa là tới giao thừa. Nếu là như mọi năm, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) sẽ nhận được lời chúc của nhiều bạn học sau thời điểm tiếng chuông đồng hồ kêu lên. Nhưng khi nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi của một người, cô liền hiểu ra năm nay sẽ có điều khác lạ xảy ra.

[ Kiều tiểu thư, không biết tôi có làm phiền cậu không? ]

- Không phiền. Chỉ là tôi không ngờ bạn học Vĩ sẽ gọi điện cho tôi.

Dường như cô nghe thấy tiếng cười nhẹ vang lên từ bên kia, nhưng cô lại không hiểu đối phương đang cười điều gì.

[ Chẳng qua tôi chỉ muốn cùng Kiều tiểu thư trò chuyện một chút thôi mà. ]

- Bạn học Vĩ, hình như hai chúng ta không thân đến mức này. – Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) nhướng mày cất giọng nửa đùa nửa thật. Đúng là hai người bọn chỉ được tính là bạn cùng lớp, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô cảm thấy khó chịu hay chán ghét gì khi đối phương gọi điện thoại để hỏi thăm thế này.

Bên kia, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) bật cười khi nghe câu nói này. Anh tựa người vào ban công phòng mình rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường.

- Thật ra là tôi có một món quà muốn tặng cho cậu.

[ Nếu vậy thì vinh hạnh cho tôi quá nhỉ? ]

- Có thể xem là vậy. Bây giờ cậu nhắm mắt lại đếm ba hai một đi.

Tuy cô không biết vì sao Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) lại đưa ra yêu cầu này. Nhưng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn làm theo lời anh nói. Hàng mi cong chậm rãi khép lại, khuôn miệng xinh đẹp khẽ mấp máy thành lời.

Ba…

Hai…

Một…

Ngay khi Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vừa dứt lời, bầu trời đêm ở phía xa bỗng nhiên có pháo hoa đầy màu sắc bùng nổ với ánh sáng chói lóa trên màn đêm. Pháo hoa bắn, tiếng chuông đồng hồ vang lên khi kim đồng hồ chỉ vào con số mười hai.

Giao thừa đến rồi!

[ Năm mới vui vẻ, Mạn Mạn! ] – Âm thanh trầm ấm của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) xuyên qua màn nhĩ rồi đâm xuống trái tim người thiếu nữ. Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) không nghĩ tới, cậu con trai này chỉ mới gọi tên cô thôi mà sự ngọt ngào bỗng chốc lan tỏa khắp lòng. Khóe môi khẽ nâng, cô dịu dàng đáp lại:

- Năm mới vui vẻ, Vĩ Dịch.

Tình cảm, cứ lặng lẽ nảy mầm.

~•~•~•~

Sau khi thành công rủ rê được Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ), Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) liền dẫn anh đến chung cư mà Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đang sống. Vì để thoải mái, ba người cùng nhau bước lên trên sân thượng chung cư. Vừa hay ba người Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ), Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) và Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đều nhìn thấy dòng chữ “A2 năm mới vui vẻ” được bắn lên trời cao bằng pháo hoa. Không chỉ riêng ba người bọn họ, những người còn lại trong lớp khi nhìn thấy nó đều kinh ngạc và cảm động. Bởi lẽ, bọn họ chỉ mới quen biết nhau có vài tháng ngắn ngủi thì làm sao nghĩ đến chuyện cùng nhau đón giao thừa. Nhưng khi nhìn thấy pháo hoa kia, chút tủi thân trong lòng đều được an ủi.

- Chà, xem ra lớp mới cũng không tệ lắm. – Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) tựa người lên lan can nhìn về phía trời xa khẽ thốt lên một câu.

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) không nói gì nhưng cô lại có chút đồng tình với lời nói đó. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) hai tay để trong túi quần, vẻ mặt không chút quan tâm lẳng lặng nhìn thứ ánh sáng đầy màu sắc kia. Như cảm thấy điện thoại rung lên, anh uể oải đưa tay lấy ra xem. Cha anh vừa gửi tin nhắn cho anh, còn có cả người mẹ kế mà ông Mạc vừa đem về từ nửa tháng trước. Xùy một tiếng không cảm xúc, tuy vậy Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) vẫn nhắn tin trả lời.

- Thái Viễn, năm mới vui vẻ.

Trong giây phút ngắn ngủi, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) như cảm thấy bản thân vừa nghe lầm. Anh đưa mắt khó hiểu nhìn nữ sinh trước mắt. Gương mặt kia vẫn là gương mặt lãnh đạm quen thuộc, nhưng vì sao anh lại có cảm giác như cô vừa dịu dàng nói với mình vậy. Chắc là anh nghe lầm rồi.

- Năm mới vui vẻ nhé cô gái. – Nở nụ cười ôn nhu quen thuộc đáp lại Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ). Anh mãi mãi không biết, chính nụ cười đấy như ngọn lửa sưởi ấm trái tim băng giá của cô, cũng là nụ cười khiến cho Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) chấp mê bất ngộ với thứ tình cảm xa vời.

Đứng yên lặng một bên, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) giả vờ như không nghe thấy. Vì thế hai người kia làm sao biết được, đại thiếu gia kiêu ngạo như anh lại âm thầm thốt lên một câu cùng sự chua xót trong lòng.

- Năm mới vui vẻ.

~•~•~•~

- Y Y?

- Y Y?!

- Thiên Giai Y!!!

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) hồi thần lại nhìn chị mình, ngu ngơ hả một tiếng. Chị gái cô Thiên Giai Tình buông thỏi son xuống đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.

- Em có chuyện gì à?

- Làm gì có.

Trước ánh mắt dò xét của đối phương, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) khẽ trốn tránh. Hành động nhỏ này của cô ngay lập tức lọt vào tầm mắt của người đối diện. Thiên Giai Tình khoác tay, nghiêm túc nhìn em gái mình mà nói:

- Đừng có xạo. Khi nói dối em không bao giờ nhìn thẳng vào mắt chị cả.

Biết mình không qua mắt khỏi bà chị tinh ý này, cuối cùng Thiên Giai Y ( Cự Giải ) mới đành nói ra sự thật.

- Chỉ là em muốn gửi lời chúc cho một người bạn, nhưng không biết phải mở lời như thế nào. – Cô vân vê bộ móng vừa mới làm, khuôn mặt xinh đẹp như nóng lên vì xấu hổ.

Đây là lần đầu tiên một tiểu thư kiêu ngạo như Thiên Giai Y ( Cự Giải ) chủ động muốn nói chuyện với người khác, điều bất thường này khiến cho Thiên Giai Tình cảm thấy bị dọa cho sợ hãi. Thời gian cứ thế trôi qua, bầu không khí kì lạ giữa hai người vẫn cứ kéo dài. Cho đến khi trên trời đột nhiên bùng lên tiếng pháo nổ và tiếng thông báo đi kèm theo nó, hai người mới giật mình lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân.

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) cúi đầu nhìn thông báo mới trong group lớp rồi lại ngạc nhiên mở to mắt nhìn về phía bầu trời qua khung cửa sổ. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa như phản chiếu trong đôi đồng tử của nàng tiểu thư kiêu kì. Không biết vì sao, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) lại bỗng nhiên bật cười. Trong giây phút ngắn ngủi, Thiên Giai Tình có thể nhìn thấy được dòng tin nhắn đã khiến em gái mình mỉm cười như thế. Hình như người gửi là nam sinh viết thành một câu.

Vĩ Dịch: @Vương Nguyệt Phi, @Cố Nhan và tôi đại diện cho tất cả tặng A2 và lão Thời một màn pháo hoa mở đầu. Năm mới vui vẻ nhé các anh em đồng chí.

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) luôn cho rằng Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) chỉ là một thiếu gia lắm tiền đầy chán ghét. Nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, cô mới hiểu rằng thì ra người đấy không đến nỗi nào. Chỉ cần một lần hạ thấp cái tôi xuống mà chân thành nói một câu, có lẽ cô có thể kết giao cùng những người bạn tốt, giống như cô gái kia vậy.

Vì thế, trong sự ngỡ ngàng của chị, người thiếu nữ đã làm một hành động mà trước đây cô chưa từng làm.

Thiên Giai Y: Năm mới vui vẻ.

Rất nhanh, đối phương đã trả lời tin nhắn của cô bằng voichat.

[ Năm mới vui vẻ nhé Giai Y. ]

Cảm giác này, hình như cũng không tệ lắm.

~•~•~•~

- Tiểu Nhan.

- Ơi.

- Có phải pháo hoa này là do cậu bày trò không?

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không dời tầm mắt khỏi pháo hoa, trực tiếp mở miệng vạch trận kế hoạch của cô bạn. Ngồi bên cạnh, Cố Nhan hơi giật mình. Nhưng nghĩ lại chuyện này cũng không có gì để giấu nên cô thẳng thắn ừ một tiếng. Nhận được đáp án của đối phương, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) thoáng im lặng. Cố Nhan tưởng rằng cô chỉ hỏi như thế thôi, không nghĩ đến khi màn pháo hoa kia kết thúc, người chị em thân thiết của cô bỗng nhiên ôm chầm lấy cô.

- Cảm ơn cậu.

Cảm ơn cậu vì đã thực hiện điều ước của tớ.

Cố Nhan không biết, ước nguyện của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) thật ra rất đơn giản. Đó là có người cùng cô ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa. Bởi vì sức khỏe mẹ Hồ vốn không tốt nên sau khi ăn xong, cô đã khuyên mẹ mình trở về phòng ngủ sớm. Không phải mẹ Hồ không muốn đón năm mới cùng con gái, nhưng vì cô một mực khuyên bà nên nghỉ ngơi sớm vì sức khỏe, mẹ Hồ cũng hết cách nên đành nghe theo con gái mình. Bà biết, cô con gái duy nhất luôn miệng nói bản thân sẽ đi ngủ sớm kì thực luôn chờ đợi đến khi pháo hoa đầu năm kết thúc mới tiến vào giấc ngủ. Nhưng bản thân bà lại không có cách nào chống lại được sức khỏe của mình nên chỉ có thể cắn răng đau lòng vì con.

Thật may, năm nay Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã không còn cô đơn nữa rồi.

Cố Nhan nghe vậy giây đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó cô nhanh chóng hiểu ra. Trong lòng bỗng dâng lên một chút đáng thương, cô gái khẽ vòng tay đáp lại cái ôm của bạn mình.

- Tiểu Túc, không chỉ riêng năm nay, năm sau, năm sau nữa, chỉ cần có khả năng tớ sẽ cùng cậu đón năm mới.

Đúng vậy. Nếu tớ không thể, vậy thì tớ sẽ tìm cho cậu một bờ vai khiến cậu có thể dựa dẫm.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vùi đầu vào vai người kia, cố gắng khống chế những giọt nước mắt đang muốn rơi ra. Cô khẽ gật đầu, và cuối cùng được bàn tay của đối phương vỗ về.

Tránh ở gần đó, mẹ Hồ đỡ lấy bờ tường nhìn con gái mình đang được bạn vỗ về mà cười nhạt. Cuối cùng, lời cầu nguyện của bà cũng đã thành hiện thực.

~•~•~•~

- Đó là học trò của anh làm à? – Thời Ngôn liếc nhìn màn pháo hoa kia rồi quay sang hỏi Thời Bân.

Ông mãn nguyện gật đầu nhìn vợ. Trong đầu vô thức nhớ lại những dòng tin nhắn ban nãy của học trò A2.

[ Lão Thời, chúc thầy năm mới vui vẻ. Mùng hai chúng em sẽ đến nhà thầy đòi lì xì đấy. ]

Thời Bân biết, pháo hoa này không chỉ dành riêng cho bạn bè mà còn dành tặng các giáo viên đảm nhận dạy A2 ở Nhất Trung. Những đứa trẻ này biết rõ dịp Tết này mỗi người đều một nơi, khó có thể nào hẹn nhau cùng đón giao thừa. Vì vậy nên một số người đã bí mật làm nên món quà này tặng cho các thành viên trong lớp. Người nào ở Bắc Kinh thì đều sẽ thấy được dòng chữ “A2 năm mới vui vẻ” kia, còn ai đã về quê thì chỉ đành coi qua video được gửi trong group lớp.

Mặc dù đây không phải là món quà đắc giá, nhưng nó lại là sợi dây liên kết giữa bốn mươi thành viên với nhau.

Nếu điều đó thật sự xảy ra, vậy thì người chủ nhiệm như ông đây sẽ chúc bọn họ một câu: “Mong rằng gia đình A2 sẽ mãi luôn bình an bên nhau”.

~•~•~•~

Lâm Âu Đế: Cảm ơn pháo hoa của ba người nào đó nhé. Năm mới vui vẻ.

Vừa gửi xong tin nhắn, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) quay sang nhìn Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đang si mê ngắm nhìn pháo hoa trên trời cùng Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) ngồi bên cạnh cô. Vậy là lại một năm nữa trôi qua, và năm nay anh tiếp tục đón giao thừa cùng hai người bạn thuở nhỏ của mình. Tuy rằng năm nào cũng chỉ có ba người bọn họ, nhưng dường như điều này đã trở thành một thói quen khó bỏ của cả ba.

Ngay lúc anh muốn nói gì đó với cặp chị em kia thì điện thoại bỗng đổ chuông. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) liếc nhìn người gọi đến sau đó mới đưa tay chạm vào nút nghe.

[ Bạn học Lâm, năm mới vui vẻ. ]

- À cảm ơn. Cậu cũng năm mới vui vẻ nhé.

Nghe thấy giọng nói có chút lúng túng bên kia, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) hơi mơ hồ nhớ đến cô bạn cách đây vài hôm trước đã chạy đến nói lời này với anh tại sân bóng rổ. Tuy không biết vì sao đối phương lại gọi mình, nhưng anh vẫn giữ thái độ lịch sự mà gửi lại lời cảm ơn đến cô ấy.

[ Thật ra pháo hoa đó là tớ muốn dành riêng cho cậu. Năm mới vui vẻ nhé! ]

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không để Lâm Âu Đế ( Song Tử ) kịp trả lời đã vội cúp máy. Thiếu niên nhìn màn hình tối đen, không hiểu sao bỗng nhiên bật cười. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đang ngắm pháo hoa bên cạnh không nhịn được mà liếc cậu đầy khinh bỉ.

- Cậu trúng tà rồi à?

- Tên đó có bao giờ bình thường đâu chị. - Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) cũng quyết hùa theo chị mình.

- Âm Âm, Đế của cậu sắp bị cướp mất rồi đấy. – Lâm Âu Đế ( Song Tử ) tự động bỏ qua lời của cậu nam sinh kia, anh cầm lấy tay người thiếu nữ bên. anh đùa nghịch, khóe miệng không khỏi cong lên đầy thích thú. Tuy rằng anh không muốn yêu đương, nhưng cảm giác lúc này cũng không tệ lắm.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) thản nhiên liếc anh một cái rồi tựa đầu vào vai Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) tiếp tục nhìn về phía bầu trời rực rỡ pháo hoa. Một phút trôi qua, cuối cùng cô mới mở lời nói với hai cậu thiếu niên:

- Năm mới vui vẻ.

- Chị năm mới vui vẻ. - Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) gạt bỏ đi sự lạnh lùng thường ngày, anh cầm lên tay chị mình hôn nhẹ lên đó rồi dịu dàng đáp lại.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cũng không chịu thua, anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu thanh mai của mình, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ.

- Năm mới vui vẻ, Âm Âm.

Sau đó ba người cứ lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn trời đêm trong khoảnh khắc giao thừa này. Hi vọng, tương lai vẫn có thể cùng nhau hưởng thụ giây phút bình như bây giờ, mãi mãi không chia lìa. 

~•~•~•~

- Aaaa, ngại quá đi mất.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vùi mặt vào trong gối để che đi sự xấu hổ của bản thân. Âu Nhiên đang ngồi nói chuyện phiếm với mẹ liền quay sang nhìn cô mà trêu chọc:

- Sao ban nãy chị không tỏ tình với crush luôn đi.

- Con bé này, sao lại chọc chị cơ chứ. – Mẹ Âu mắng yêu con gái mình, nhưng trong mắt bà lại chứa đầy ý cười.

- Chà, tụi nhỏ bây giờ lớn nhanh quá. Mới lên cao trung mà đã yêu đương rồi. – Cha của ba anh em họ Âu – Âu Hoằng khẽ lầm bầm. Tuy rằng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không có máu mủ gì với nhà họ nhưng ông đã coi cô như con gái mình. Mà làm gì có người cha nào lại cam chịu khi con gái nhỏ trong nhà lại yêu đương cùng một thằng ất ơ nào kia chứ.

- Chẳng phải hồi đó cha cũng vậy sao? – Âu Thành đang ngồi ăn bánh trôi ở bên cạnh cha mình. Khi cậu nghe thấy lời này của ông liền đưa mắt khó hiểu: - Mẹ bảo hồi đó cha vì theo đuổi mẹ mà quyết tâm từ học tra trở thành học bá đấy ạ.

Âu Hoằng ho nhẹ, mắt khẽ liếc sang mẹ Âu ngồi cười đối diện mà hơi nhíu mày. Tự bản thân ông biết nếu có cãi thì cũng không thể thắng lại hai cái miệng của cặp song sinh kia. Vậy thì không bằng im lặng mà giữ được thể diện cho bản thân.

Âu Thần ( Ma Kết ) buông điện thoại xuống khi vừa trả lời mấy lời chúc của vài bạn học, nhìn thấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đang bận ngại ngùng kia thì mở miệng hỏi:

- Nguyệt Phi, có điều ước gì không?

Cô ngẩng đầu ra khỏi gối nhìn anh, trên mặt viết to hai chữ không hiểu. Anh liền nhỏ giọng giải thích:

- Nghe nói nguyện vọng đầu tiên trong năm mới có thể thành sự thật đấy. Cậu muốn ước gì không?

- Em có, em có. Em ước gia đình mình sẽ được đi biển một lần. – Âu Nhiên hào hứng cất cao giọng. Đôi mắt cô bé càng thêm lấp lánh tựa như pháo hoa ngoài kia, vui vẻ đến rạng rỡ.

- Em muốn cha sẽ một lần dẫn em đi đài thiên văn. – Âu Thành cũng không kém cạnh chị gái mình. Cậu bé nghiêng đầu nhìn cha nũng nịu khiến ông Âu phải bật cười.

Mẹ Âu nhìn cảnh tượng lúc bấy giờ, trong lòng bỗng chốc mềm thành nước. Bà nở nụ cười nhìn Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy Phi Phi ước gì nào?

Câu hỏi vừa được thốt ra, bốn người kia không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cô gái nhỏ bối rối kia như đang chờ câu trả lời của cô. Do dự vài giây, cuối cùng người được hỏi mới ấp úng nói:

- Con ước con sẽ có một gia đình hạnh phúc giống như mọi người.

Bởi vì cha mẹ cô quanh năm luôn ở nước ngoài nên cô đã tập sống một cuộc sống thiếu đi tình thương của gia đình. Mặc dù người nhà họ Âu rất yêu thương cô, nhưng dù sao đối với người ngoài, cô chỉ là một đứa ở nhờ mà thôi. Không có huyết thống ràng buộc, không có mối liên hệ vững chắc nào khiến Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cảm thấy đây là gia đình thật sự của mình. Dù cô đã quen với việc sống chung cùng bọn họ, nhưng làm sao cô có thể xóa bỏ được sự tủi thân trong lòng?

Nhận thấy không khí dường như thay đổi, người thiếu nữ khẽ rũ mắt xuống che đi sự hối hận trong lòng. Cô vậy mà lại phá tan bầu không khí đang vui vẻ mất rồi.

- Chị không thương em sao?

Bất chợt, Âu Nhiên chạy sang đưa tay ôm lấy cổ cô, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vội vàng dỗ dành cô bé.

- Phi Phi, con bé ngốc này, con không coi chúng ta là gia đình sao? – Mẹ Âu đột nhiên bước lại ôm cô vào lòng.

- Làm sao có thể. Với con, mọi người là người nhà yêu thương con nhất. – Cô sớm đã coi bọn họ là người một nhà, nhưng vẫn e dè không dám thừa nhận điều đó.

- Con bé ngốc, dù ai có nói gì thì mặc kệ bọn họ. Ở đây, con chính là con gái của ta

Lời nói của mẹ Âu vô tình làm cho sống mũi Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cay cay. Cô khẽ nhắm mắt, cố đè nén lại sự cảm động trong lòng. Vì để cho cô vui, Âu Thần ( Ma Kết ) ngày thường luôn nghiêm túc hiếm khi lại mở miệng đùa giỡn cùng cô.

- Em gái nhỏ, cái gì mà đầu năm đã khóc rồi. Khóc xấu vậy thì crush làm sao để ý đến em nữa. Lúc đó đừng vì kiếm anh mà khóc òa như em gái Nhiên Nhiên nhé.

Chỉ bằng lời nói này của anh đã làm cho cảm xúc đang cuồn cuộn trong Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) biến mất không còn chút vết tích. Cô mở mắt trừng anh một cái, đổi lại là tiếng cười trêu chọc của đối phương.

Trong phút chốc, căn phòng nhỏ đã bị tiếng cười lan tỏa khắp nơi. Còn điều gì trên thế giới tuyệt hơn thời khắc này? Không cần giàu sang, không cần nổi tiếng, chỉ cần mọi thành viên sum vây bên bếp lửa trong đêm giao thừa, cùng nhau sẻ chia những câu chuyện trong cuộc sống, cùng nhau mỉm cười, cùng nhau hạnh phúc. Vậy là đủ rồi.

---

Lời tâm sự đầu năm: Phiên ngoại này chính là quà lì xì năm mới của tớ giành cho các độc giả đã luôn ủng hộ và chờ đợi tớ suốt thời gian qua. Tuy rằng lì xì này có vẻ không chất lượng, nhưng tất cả đều là tâm huyết và tình cảm của tớ dành cho mọi người.

Tớ xin chúc mọi người đã và đang đọc những dòng này sẽ luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong học tập và sự nghiệp. Chúc mọi người một năm bình an, tràn đầy tiếng cười hạnh phúc và bỏ qua những gì không vui ở năm cũ <3

Có lẽ sau khi dịp Tết qua đi, tớ sẽ dừng mọi hoạt động trên Wattpad để chú tâm vào học tập. Vì vậy nếu mọi người không thấy tớ rep cmt hay ra chương mới thì hi vọng mọi người có thể chờ đến khi kì thi đại học kết thúc (◍•ᴗ•◍)

Một lần nữa, tớ xin gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người!!!

Thân gửi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net