Truyen30h.Net

[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - Full

Chương 36

HHJelly

Quá khứ gọi tên nuối tiếc

"Hạnh phúc thực sự không phải một lâu đài cát có thể bị sóng lớn quật ngã bất cứ lúc nào..."

"Òa, đẹp như thiên thần vậy đó."

Kim Ngưu đu mình qua lan can hành lang nhìn xuống bên dưới sân trường. Nhóm học sinh được chọn hiện tại đang quay video tuyên truyền cho trường S trước kì tuyển sinh mới. Nơi tập trung nam thanh nữ tú sẽ luôn thu hút tất cả những ánh mắt vì vậy cô cảm thấy như trước mặt đang chói sáng hẳn lên. Vẻ đẹp tỏa ra từ hướng đằng xa đó khiến người ta cực kì thích thú và ngưỡng mộ, Kim Ngưu không kìm được thốt một lời khen khi thấy Thanh Thanh bước ra. Có một điều chẳng bao giờ thay đổi đó chính là cô ấy luôn rất đẹp cùng người đi bên cạnh dễ dàng tạo nên một bức tranh công chúa hoàng tử rất xứng đôi. Không ai khác người kia chính là Bạch Dương. Thật tâm mà nói Kim Ngưu trước kia từng muốn làm lọ lem vì cô nghĩ câu chuyện của bản thân vẫn có thể được như trong cổ tích tuy nhiên cổ tích sẽ mãi chỉ là cổ tích. Ở thực tại, quá khó để một cô gái bình thường được hoàng tử cưỡi bạch mã nhìn ra khi một công chúa đang ở ngay bên cạnh. Nếu có khả năng thì cô gái đó chắc chắn phải nắm giữ một điều đặc biệt nào đấy mà cô biết rõ bản thân nếu chỉ mãi là bạn của Bạch Dương thì không bao giờ có thể trở nên đặc biệt.

Đôi lúc Kim Ngưu nghĩ rằng liệu mình có nên từ bỏ và thay vào đó trở thành người đặc biệt với ai khác không phải Bạch Dương. Tuy nhiên người ấy cứ mãi không chịu xuất hiện còn cô trong lúc chờ đợi thì lại không thể rời mắt khỏi chàng trai ấy. Cái cảm giác vô vọng khi cố gắng tới mấy cũng không thể vượt qua ranh giới của tình bạn có lẽ cô đã quá quen thuộc rồi. Khi quay lại quá khứ cô muốn bản thân lần thứ hai bỏ qua những vương vấn trong lòng để tiến thêm một bước với tới ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia của mình. Kim Ngưu thực sự muốn coi chiếc máy ảnh là crush thứ hai và nỗ lực mỗi ngày sẽ cắt bớt một chút dây tơ của tình cảm miệt mài đối với Bạch Dương đang bủa vây trong lòng. Chỉ là con đường phía trước thật mờ mịt, cô không biết liệu rằng bản thân có đủ can đảm để làm thế hay không. Tình cảm đó đã ăn sâu trong tim quá lâu, có cách nào để hoàn toàn loại bỏ nó đây?

Vì buổi sáng ngày hôm nay sẽ dành cho việc quay video là chủ yếu vậy nên các giáo viên đều trở nên rất dễ tính, nửa tiết dạy còn nửa tiết để mọi người tự do hoạt động như một giờ ra chơi. Tuy nhiên bọn họ lại không thể náo loạn ào ra sân trường vì sẽ ảnh hưởng đến khung cảnh mà máy quay đang ghi lại. Chính vì vậy các học sinh đều tụ tập đông đúc trên hành lang các tầng để ngắm dàn trai xinh gái đẹp và tổ hợp các học bá ở đằng xa. Có thể nói đây thực sự là một thú vui tao nhã mỗi khi gần mùa tuyển sinh tới gần. 

Con người luôn bị yếu tố thị giác ảnh hưởng đầu tiên do đó họ thường thích thú với những thứ đẹp. Nó chưa bao giờ là điều kiện đủ nhưng nhất định là điều kiện cần, dù đối với đồ vật hay con người đều như vậy. Giống hệt một chấm đen trên nền màu trắng, tiêu điểm của mắt sẽ tập trung vào nó một cách vô thức. Kim Ngưu cảm thấy bản thân như trở lại những ngày xưa cũ, trước kia cô cũng từng đứng một chỗ ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ xứng đôi mà Bạch Dương cùng Thanh Thanh đem lại. Tựa một bộ phim thần tượng thời kì đầu được chiếu trên ti vi mỗi tối vậy, họ là nam nữ chính trong câu chuyện tình yêu trong sáng, đẹp đẽ đó.

Sư Tử đứng cạnh cô ấy rất lâu nhưng ngoài vài lời khen có cánh cho những nhan sắc nổi bật trước mặt, thời gian còn lại cô ấy chỉ chăm chú ngắm gì đấy. Chính vì thế Sư Tử thuận theo ánh mắt của người bên cạnh phát hiện một đôi nam nữ đứng đằng xa.

"Nghe nói lần trước đi tham quan đã có một vụ ồn ào rất lớn chính là Thanh Thanh bị Bạch Dương từ chối tình cảm."

Kim Ngưu thu hồi tiêu cự của mình rồi khó hiểu nhìn Sư Tử, đột nhiên cô ấy lại nhắc tới chuyện đó.

"Thì sao?"

"Thì đứng cạnh nhau nhìn mới cọc cạch làm sao."

"Đâu, rất đẹp là đằng khác mà."

"Đẹp chỉ là yếu tố thị giác mà thôi, hợp hay không hợp phải dựa vào thâm tâm để nhìn nhận chuyện đó. Sự tương xứng về nhan sắc chẳng bao giờ mang một sức mạnh bền vững bởi vì con người ta có thể rời xa nhau nếu họ dần trở nên xấu xí. Nếu thực sự mong đợi vào việc biến bản thân trở nên xứng đôi với một ai đó chẳng khác nào mày đang cố gắng xây lâu đài cát có thể bị một cơn sóng phá vỡ bất cứ lúc nào."

Sư Tử vòng tay lại mô tả một lâu đài sau đó dùng tay còn lại đánh ập nó từ trên xuống, thoáng chốc khi cô buông tay, tất cả những gì mà họ còn nhìn thấy chỉ là một khoảng không trống rỗng. Thì ra nếu tình cảm được xây dựng một cách hời hợt như thế, chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành hư vô. Con người luôn truy cầu hạnh phúc thực sự, có người tìm thấy có người lại không. Duyên mệnh chỉ là một phần nhỏ trong số đó, thứ thật sự quyết định hạnh phúc ấy là cách mỗi người định nghĩa nó. Nếu không biết rõ điều mình đang tìm kiếm thì làm sao tìm thấy được? Rất có thể thứ bạn đang nắm trong tay chỉ là một thứ đồ giả mạo không hơn không kém.

.

Bạch Dương cảm thấy khó chịu, quay video đối với cậu là một phiền phức mà Thanh Thanh ở bên cạnh thì lại càng phiền phức hơn. Không rõ tại sao nhóm người được nhà trường thuê về để quay phim lại cứ luôn ghép hai người trong một cảnh, điều đó khiến cậu rất không vừa ý. Mỗi khi Thanh Thanh tiến lại gần cậu lại muốn giữ khoảng cách với cậu ta nhiều hơn. Ngay cả giờ nghỉ cũng trở nên ồn ào.

"Cho cậu này."

Thanh Thanh đứng trước mặt Bạch Dương đưa tới một cốc nước, trong suốt thời gian đó cô ấy vẫn giữ nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt bất chấp cái nhíu mày của cậu. Bạch Dương ngay cả một ngón tay cũng không cử động, chỉ im lặng là lạnh lùng ngồi một chỗ. Thời gian càng trôi đi lâu cốc nước lại càng trở nên nặng hơn mà Thanh Thanh bắt đầu không giữ nổi nụ cười trên môi nữa. Vì vài người đang để ý về hướng này, cô không còn cách nào khác ngoài đặt nó xuống bên cạnh Bạch Dương. Khi Thanh Thanh vừa muốn ngồi thì cậu lại lập tức đứng dậy khiến cô bất ngờ.

"Rốt cuộc mình đã làm gì mà khiến cậu trở nên khó chịu với mình như vậy? Thích cậu là sai à?"

"Không sai nhưng cậu lại vì thế muốn nhắm vào người mình thích sao?"

Thanh Thanh kinh ngạc khi nghe thấy những điều này, cô vốn dĩ muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng lại. Mãi lâu sau mới có thể tìm được một lời biện minh cho bản thân tuy nhiên nó thực sự quá miễn cưỡng và vụng về.

"Những chuyện đó mình không hề cố ý, tất cả... chỉ là vô tình mà thôi..."

"Vô tình? Cậu tạt nước đá rồi lại quệt bẩn áo len trắng của cô ấy bằng son môi sau đó khiến cô ấy suýt chút ngã, cậu cảm thấy mình sẽ tin tất cả chỉ là vô tình à?"

"Không phải đâu... mình..."

"Mình nghĩ chúng ta là bạn, mãi mãi sẽ chỉ là bạn mà thôi vậy nên nếu mình còn phát hiện cô ấy có bất cứ vấn đề gì với cậu thì chắc chắn hai từ bạn bè này nên bỏ đi thì hơn."

Không đợi đối phương lên tiếng Bạch Dương đã quay người rời khỏi nơi đó. 

Có bao nhiêu hối hận khi cố gắng níu kéo một người sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thực tâm nhìn về phía mình cơ chứ? Tại sao trước kia thích Thanh Thanh nhiều như thế mà hiện tại quay về đây cậu lại không tiếp nhận tình cảm của cô ấy, chẳng phải đó là điều mà cậu từng mong đợi hay sao? Có lẽ ban đầu Bạch Dương sẽ dễ bị những câu hỏi như vậy làm lung lay chính kiến của bản thân tuy nhiên khi nhìn thấy cô ấy cậu biết rằng mọi thứ đã có câu trả lời từ sớm rồi. Thứ khiến bản thân hối hận trong suốt những năm tháng thanh xuân đó chính là đã bỏ lỡ một cô gái thầm lặng như một cái bóng nhưng chưa bao giờ rời xa cậu dù chỉ nửa bước. Dù Bạch Dương đưa ra quyết định gì Kim Ngưu cũng luôn ủng hộ cậu vô điều kiện. Năm xưa khi có đủ quyết tâm để nói ra những lời trong lòng với Thanh Thanh, Bạch Dương thực ra đã nhận được sự cổ vũ từ cô ấy rất nhiều. Kim Ngưu từng nói:

"Cậu nhất định sẽ phải hối hận nếu không thổ lộ tình cảm trong lòng. Mình cũng vậy, vì không muốn hối hận mình nhất định sẽ nói với người đó rằng mình thích cậu ấy rất nhiều. Cho dù cậu ấy có từ chối mình cũng sẽ mỉm cười chấp nhận quyết định đó."

"Cậu có người trong lòng rồi sao?"

"Có chứ."

"Là ai vậy?"

Khi đó Kim Ngưu đã không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ cổ vũ cậu phải cố gắng hết sức đối với tình cảm của mình. Sau này khi cô ấy trả lời điều đó cũng có nghĩa như một lời thổ lộ, Bạch Dương đã không ngờ được bản thân lại là người đó. Cậu đã quá chìm sâu trong tâm trạng thất vọng của mình, cứ thế để lỡ Kim Ngưu vào ngày cuối cùng của những năm tháng cấp ba. Lần cuối cùng khi gặp nhau cô ấy vẫn mỉm cười và nói.

"Dù chuyện gì xảy ra mình vẫn mãi là bạn của cậu, bất cứ ước nguyện nào của cậu mình đều hy vọng nó trở thành sự thật."

Sau này Bạch Dương đã tự chỉ trích bản thân khi ấy tại sao lại quá vô tâm. Lúc nói ra những lời đó không rõ cô ấy đã có bao nhiêu phần đau lòng. Thực ra cậu luôn có thể nhìn thấu ẩn sau nụ cười vui vẻ lúc nào cũng thường trực bên môi ấy, Kim Ngưu đang cố che giấu cảm xúc thật sự của mình. Chỉ vì khi ấy Bạch Dương vẫn không rõ phải tiếp nhận nó như thế nào vì vậy cậu đã lựa chọn cách nhắm mắt bỏ qua. Sau này trở nên hối hận thì đã quá muộn màng, mong muốn vãn hồi nhưng lại không hề có cơ hội. Thì ra con người lúc nào cũng không chịu trân trọng thực tại của mình, lúc mất đi rồi mới thấy nó quý giá tới nhường nào. Sang ngày mới thì tất cả chỉ còn là quá khứ vì vậy tất cả những gì mà Bạch Dương muốn níu kéo đều không thể thực hiện. Kim Ngưu rời xa nơi này vào một miền xa xôi theo đuổi cuộc sống của cô ấy còn cậu thì mỗi khi quay đầu đều không thể nhìn thấy bóng dáng của thiếu nữ đó nữa. 

Rõ ràng chỉ cần tiến thêm một bước sẽ nhận được hạnh phúc nhưng lại vì một giây phút do dự khi chưa thể hoàn toàn dứt khỏi những tình cảm lộn xộn trong lòng mà để nó vuột khỏi tay. Bóng dáng thiếu nữ đó tựa làn khói trắng thoáng chốc tan biến không còn vết tích tuy nhiên lại như một chiếc gai nhọn mãi ở tim, day dứt không thôi. Đôi lúc sẽ tự hỏi cô ấy hiện giờ khỏe không, học tập hay công việc như thế nào? Suy cho cùng Thanh Thanh đã chẳng còn chút vương vấn nào trong lòng Bạch Dương nhưng Kim Ngưu lại khiến cậu lo lắng không thôi. 

Cô ấy vẫn luôn là một người tùy ý, trên cuộc đời chỉ có vài thứ duy nhất mà cô ấy có thể tập trung để tâm tới. Kim Ngưu từng nói thế giới của cô ấy quá nhỏ bé nên rất nhiều chuyện lo không nổi vì vậy thà cứ để cho chúng trôi qua là xong rồi. Nét tính cách này dường như chưa bao giờ thay đổi, dù bị Thanh Thanh cố tình đổ nước lên người Kim Ngưu cũng chẳng thể giữ trong lòng được lâu. Đôi lúc cô ấy lại rất thiếu tinh tế khi không nhận ra được người đang đứng trước mặt mình có dụng ý như thế nào. Ngày gặp nhau trước bảng thông báo, mỗi khi Bạch Dương muốn tiến gần tới cô ấy thêm một bước thì thiếu nữ đó lại lo lắng lùi một bước. Không phải là do lúc đó hai người họ vẫn chưa quen nhau bởi cậu có thể nhìn rõ trong mắt của cô ấy chẳng hề có sự xa lạ mà ngược lại là vì biết nên mới lùi lại. Một lần nữa Kim Ngưu đang cố gắng che giấu cảm xúc thật và những gì mà cô ấy nghĩ trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net