Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 14 : Ông bầu trẻ!

Thuyetlanhsam

Sau ngày họp lớp mọi người vẫn vui vẻ trở lại công việc của mình. Ma Kết phải về trung ương còn Xử Nữ thì ở lại thêm vài ngày nữa mới về. Còn đối với chuyện của bộ ba rắc rối, từ ngày đó không ai nói thêm gì nữa. Thiên Bình vẫn thường sang nhà Bảo Bình tìm kiến anh, trái lại Song Tử lại khác cô đã mất hút kể từ ngày họp lớp.
Không tin nhắn, không cuộc gọi, không ghé thăm và càng không xuất hiện trước mặt Bảo Bình một lần nữa.
Bảo Bình cũng rất lo lắng, cũng nhiều lần gặn hỏi trợ lý của cô nhưng đáp lại là phản ứng ậm ừ. Bảo Bình cũng không quá vội đi tìm, anh biết Song Tử rất kiên trì cho nên rất có thể cô đang giở trò "cách ngạn quan hỏa" đứng từ xa xem lửa trên bờ có cháy hay không. Vì lý do trên nên Bảo Bình cũng không quá khẩn trương với cả thông tin của cô luôn xuất hiện trên báo chí nên có chuyện gì cũng sẽ biết ngay ấy mà.

- Mày là đang vô trách nhiệm à?

Bạch Dương tỏ ra khó chịu với thái độ của Bảo Bình hiện giờ, bên cạnh Cự Giải cũng không kém gì anh bạn của mình, cô bỏ điện thoại xuống bắt đầu giáo huấn.

- Anh như vậy thì dứt khoát nói không thích Song Tử đi, cho người ta còn biết mà tránh xa anh. Cậu ấy cứ một ngày không nhắn tin với anh thì phát điên lên, bây giờ cậu ấy cũng đã không liên lạc với anh cũng hơn bốn năm ngày rồi mà anh còn trưng bộ mặt này. Đúng là vô trách nhiệm.

- Mày cứ như vầy tao nói có ngày hối hận không kịp. ( Bạch Dương)

Hai người hai cái miệng cứ oang oang bên tai Bảo Bình từ nãy đến giờ cả ăn uống cũng chẳng tiêu hóa được nữa rồi. Thế là tức nước vỡ bờ nhè nhẹ. Bảo Bình buông đũa xuống làu nhàu.

- Trước khi tao có thể hoàn thành bữa ăn thì bây cứ nói nhiều vào tao sẽ thanh toán một lượt trước khi đi.

- Thanh toán cái gì? Mày đừng có làm bộ nữa, bọn tao thừa biết mày đối với hai người kia là như thế nào! Bọn tao ở đây là đang bức bối dùm họ đấy.

- Phải đó! Anh có thể không quan tâm tranh chấp giữa họ nhưng cũng phải quan tâm họ chứ. Tâm tình của Song Tử anh rõ quá rồi mà còn làm ngơ như thế là sao?

Hai người một ca một xướng, hòa tấu vào lỗ tai Bảo Bình chút nữa thì thủng màng nhĩ rồi.

Phía bên trong quầy Kim Ngưu nhìn họ lắc đầu. Bảo Bình vốn đã cứng đầu bây giờ nhồi nhét là vô nghĩa, với cả đối với Kim Ngưu anh cũng cảm thấy Song Tử làm hơi quá rồi. Tại sao cứ phải tự mình làm đau mình, cứ tiếp tục như vầy thì Song Tử có lẽ sẽ bị sự thờ ơ của Bảo Bình đâm chết thôi. Cũng có thể lựa chọn làm cái gì đó khác thay gì cứ tìm kiếm tình thương gượng gạo của Bảo Bình.

- Tính tiền!

Lúc này Bảo Bình cũng bỏ cuộc với hai "nhà soạn nhạc" anh đành ra về sớm.

- Anh cứ như thế đi! Song Tử có chuyện gì thì tôi sẽ tìm anh tính sổ ( Cự Giải)

- Tôi đã nói rồi! Song Tử cũng chỉ giận dỗi mấy ngày rồi hết thôi không cần phải lo. Dù gì cũng chính các người nói tôi là người hiểu cô ấy nhất đó thôi. Tôi bây giờ còn nhiều chuyện phải làm không rãnh tán gẫu. Bye!

- Này cái đồ đầu nhôm kia!!!

Bảo Bình rời khỏi quán đi một mạch không nói gì nữa. Kim Ngưu liền xuất hiện vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn với hai người bạn.

- Đã gọi nó là đầu nhôm rồi mà còn khuyên can gì. Tôi thấy hai người nên bắt đầu tìm Huỳnh Song Tử mà an ủi đi là vừa.

- Tôi đã gọi điện rồi mà không bắt máy không biết có chuyện gì không?

Cự Giải dò lại nhật ký cuộc gọi trong máy, không biết mấy ngày nay cô đã gọi Song Tử biết bao nhiêu lần rồi mà cũng chả thấy phản hồi.
Mọi người ở đó đành thở dài rồi lo lắng nhìn nhau. Lúc này ngoài cửa cái "ti vi di động" đi vào đó không ai khác chính là Nhân Mã.

- Ây~ mặt mày tụi bây sao vậy? Mới bị trét lọ nồi à?

- Ừ! Là Đông Bảo Bình trét đó!

Cự Giải chán nản lên tiếng, cánh tay cô bất giác chống lên càm tay lướt lướt điện thoại.

- Vụ gì?

- Thì mấy ngày nay Huỳnh Song Tử đột nhiên mất tăm không thấy bóng dáng đâu, cũng chả thấy gọi thằng Bình mà thằng đó thì mày biết rồi đó. Không hề quan tâm!

Sau khi lời Kim Ngưu vừa dứt Nhân Mã liền phá lên cười, chút nữa là làm mọi người trong quán chú ý rồi. Còn những người bạn kia thì mặt nhăn mày nhó nhìn Nhân Mã.

- Thằng Bình làm vậy là đúng rồi. Người ta bây giờ mới gặp mối làm ăn lớn, rảnh đâu quan tâm nó

Nói đoạn Nhân Mã lại phá lên cười tiếp, bây giờ ba người kia nghe bắt đầu cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Mối làm ăn gì mà lớn hơn cả Bảo Bình trong lòng Song Tử thế.

- Huỳnh Song Tử vừa gặp được một ông bầu trẻ đang học năm ba đại học nghệ thuật. Nhà người ta có mấy chục công ty truyền hình, ba trong số đó là đài CTA, đài PTO và đài quốc gia toàn là nhà đài lớn trong nước. Bản thân cậu ta mới ra phim "FA is one" đang nổi như cồn đây. Vã lại cậu ta còn tự thân tìm đến kết thân với Huỳnh Song Tử. Nhánh cây tốt vậy không nắm thì Song Tử cô ta đâu có xứng với danh xưng "nữ hoàng cơ hội" chứ.

Nghe đoạn kể chuyện của Nhân Mã xong ba người kia mắt miệng liền không thể khép lại, cứ như thấy thiên thạch không bằng.

- Đài CTA và đài PTO? Chả phải mấy cái đài có danh thu hằng năm tăng liên tục từ con số mấy triệu USD lên mấy trăm triệu USD sao? Wao! Thật không thể tin nổi!

Kim Ngưu bên cạnh liên tục cảm thán, trên đời này còn có cơ hội tốt vậy sao?
Cự Giải cũng không nhịn nỗi mà lên tiếng.

- "FA is one" sao? Phim đó hay lắm đó, doanh thu cũng khủng bố quá trời luôn. Đạo diễn phim đó là Phùng Thiên phải không?

- Ờ là thằng nhóc đó đó!

Nhân Mã xác nhận lại với Cự Giải tên người đạo diễn tài năng đã làm mưa làm gió trong khi vừa ra mắt với một số bộ phim.

- Wao~ phải rồi phải rồi. Thời Song Tử lại tới nữa rồi. Cậu ấy nên bỏ qua luôn Bảo Bình đi, anh ta vốn không xứng.

- Vậy Phùng Thiên đó có gì mà Bảo Bình nó không xứng?

Bạch Dương buông lời bảo vệ bạn thì đáp lại anh là sự hùng hồn như thám tử đã tìm được hung thủ vậy.

- Phùng Thiên đó còn nhỏ tuổi mà tài năng nè, hơn nữa nha nghe nói cậu ta thường hay dành thời gian cho công tác từ thiện nè với cả phủ xanh đồi trọc, bảo vệ môi trường vân vân. Thế Bảo Bình của anh làm được vậy không mà xứng với không xứng?

Bạch Dương lúc này đuối lý đành ngậm miệng mà tỏ ra dè biểu với Cự Giải. Nhân Mã tiếp thêm lời.

- Cái này tao công nhận. Thằng nhóc đó thậm chí còn hỗ trợ cho một số tổ chức trùng tu cơ sở vật chất. Trong đó có cái sở cảnh sát rách nát của chúng ta.

- Cha! Coi bộ lần này Song Tử gặp mối ngon rồi (Kim Ngưu)

- Ngon gì mối này là hảo hạng luôn ấy

Cự Giải với Kim Ngưu liên tục cảm thán với sự may mắn của Song Tử. Nhưng bên đây Bạch Dương lại tỏ thái độ khác lắm. Anh giờ không biết đang nghĩ gì mà lông mày nhăn lại còn làm bộ mặt khó coi nữa. Thấy thế Nhân Mã cười một cái rồi đâm chọt.

- Thế nào!? Thấy lo à? Thế thì nhanh chạy đi tìm rồi dẫn về nhà đi!

- Khùng hả mậy! Mày nói thế thằng Bình nghe nó đốt nhà tao đó.

- Thế mày trưng bộ mặt đó là sao?

- Mày chả phải nói không thích "đẩy thuyền" sao? Giờ lại lăng nhăng cái này

Bạch Dương cảm thấy vô cùng khó chịu. Bình thường miệng nói không thích nhưng lại đi nói với người khác thì chẳng phải là đang tự tát mặt mình sao?

- Ài cái này mày không biết rồi, người ta nói cái này là...

- Người tổn thương lại muốn tổn thương người khác (×3)

Lập tức hai người kia cùng Nhân Mã ùa vào tạo nên câu thoại vô cùng đồng lòng. Bạch Dương thở dài thay cho giải thích, anh xua tay phản bác rồi nói

- Tụi mày muốn nghĩ gì cũng được. Tại tao thắc mắc sao thằng đó tìm Song Tử thôi.

- Chắc là vì cảm thán sắc đẹp và giọng ca của Song Tử.

Cự Giải mở lời, có lẽ cô đoán đúng rồi, ai chả mê Song Tử ở điểm này chứ. Bạch Dương và Kim Ngưu cũng gật đầu xác nhận

- Thế gì chưa biết được, cũng có thể là cái khác mà? ( Nhân Mã)

- Cái gì?

- Là body đó!

Vừa nói xong Cự Giải đã vã cho Nhân Mã một cái chấn động. Đầu óc nghĩ đi đâu không, không đánh để riết thành thói quen hại người mắc công lắm.

-----------------------------------
Tại một sân thượng khách sạn 5 sao cao vút có bày một bàn ăn trịnh trọng và trông khá lãng mạn với hoa, nến lung linh. Ngồi ở đó là một chàng trai để mái tóc trẻ trung kiểu Hàn kết hợp với chiếc áo không quá trang trọng nhưng lại không quá tầm thường, điều đó làm tót lên vẻ đẹp trai hào nhoáng của chàng trai đó. Người này là Phùng Thiên mà nhóm kia vừa nhiều chuyện ở trên kia.
Đối diện với cậu ta là Song Tử. Dưới ánh nến kia thật lung linh kết hợp với chiếc váy đỏ không hiểu sao lại khiến người ta mê mẩn không rời.

Hai người ngồi ở đó cứ y như rằng là buổi hẹn hò của người ở tầng lớp thượng lưu. Không để Song Tử chờ lâu người kia bắt chuyện trước.

- Chắc chị cũng đã nghe tôi nói đến rồi. Vai diễn đó không thể không để chị đảm nhận được.

- Trông cậu chắc nịch như vậy cứ như tôi chắc chắn sẽ tham gia vậy

Song Tử chậm rãi lên tiếng, đối mặt với các ông chủ lớn nhiều rồi nên cô cũng học được cách nói chuyện với các nhân vật lớn và thái độ kèm theo.

- Chị có biết, từ trước tới giờ dự án phim của tôi luôn được sự đón nhận của mọi người. Tôi đã mời được rất rất nhiều diễn viên nổi tiếng nhưng trong số hợp tác đó chưa có dự án nào tôi có thể đứng ở hợp báo với chị cho nên...

Chưa nói hết câu Phùng Thiên dừng lại rót ly rượu cho Song Tử và của anh. Sau đó nâng ly của mình lên hướng về phía Song Tử.
Song Tử cũng đáp lại bằng ánh nhìn khó đoán. Cô cầm ly rượu lên nhấp môi mà không để ý đến người bên kia đang chờ phản hồi từ cô.
Hiểu được ý Phùng Thiên chúi đầu cười một cái rồi đặt ly rượu xuống rút một tấm card cho Song Tử.

- Tôi biết chị cảm thấy như thế nào nhưng tôi có thể cam đoan ekip của tôi không ai dám gây khó dễ với chị. Chị cứ về thong thả suy nghĩ, bất cứ lúc nào chị muốn cứ gọi cho tôi, tôi sẵn sàng nghe máy.

Vì là đoàn phim lớn nên có thể áp lực từ ekip rất lớn, họ có thể gây khó dễ cho Song Tử, huống hồ chi Song Tử cũng chưa từng đảm nhận vai trò diễn viên bao giờ nên lần làm mới hình tượng này của cô nếu không thật sự xuất sắc sẽ tạo ra họa lớn cho vị trí hiện tại của cô.

Cùng hiểu được vấn đề đó Phùng Thiên liền đưa lời trấn an cùng với tấm thẻ quyền lực của diễn viên chính cho Song Tử, để cô yên tâm tham gia dự án phim lần này.

Song Tử nhận lấy tấm thẻ mỉm cười nhẹ rồi, đứng dậy khỏi bàn.

- Cảm ơn vì đã trân trọng Huỳnh Song Tử tôi đây. Tôi sẽ suy nghĩ lại và báo với cậu sau. Cảm ơn vì bữa tiệc này, rất tuyệt vời

Song Tử thong thả rời đi, Phùng Thiên ra tiễn tới nhà xe rồi nhìn bóng chiếc xe đi xa mà không khỏi nở lên nụ cười. Trợ lý kế bên thắc mắc hỏi cậu.

- Cậu đâu nhất thiết phải chọn một ca sĩ cho dự án này. Đây là một dự án lớn không thể có sai sót gì. Với cả cô ta chưa đóng phim bao giờ và cũng chỉ mới nổi gần đây, cô ta, cô ta...thật sự không phải lựa chọn...

Ánh mắt Phùng Thiên rời khỏi bóng hình chiếc xe, khẽ đưa ngón tay lên yêu cầu người trợ lý giữ im lặng trong khi cánh tay còn lại nhét vào túi.

- Không phải là lựa chọn tốt nhưng là lựa chọn phù hợp nhất. Chưa thử thì làm sao anh biết được.

Thế là cậu ta vừa cười vừa bỏ vào trong người trợ lý ngơ ngác nhìn theo rồi cũng chìm vào khó hiểu.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Have a good one~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net