Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 20 : Nhân Mã, Song Ngư và những lần tình cờ

Thuyetlanhsam

Mấy ngày nay bạo động khắp nơi, báo hại tấm thân bé nhỏ của Nhân Mã phải chạy tới chạy lui bữa trưa cũng chẳng ăn được. Mà anh cũng xui xẻo tự dưng bị điều động sang đội cơ động, cũng chẳng hiểu sao từ lúc anh chuyển sang làm cơ động thì khu phố yên bình của anh bỗng trở nên quá là huyên náo, ngày nào cũng đánh nhau lớn, đánh nhau nhỏ làm anh cũng chẳng ngơi nghỉ được.

Sáng nay có một vụ bạo động có sử dụng vũ trang và pháo sáng, mấy cảnh sát tham gia dẹp loạn đều bị thương trong đó có Nhân Mã. Trong lúc chờ nhóm bác sĩ đến người đồng nghiệp xém thân là Bạch Dương ghé qua thăm.

- Tội nghiệp, tao kêu mày đi giải hạn đi không chịu. Xin sâm mà liên tiếp năm, sáu lần đều hạ hạ là hiểu rồi.

- Chỉ là mấy trò mê tín vớ vẩn. Tao xin cho vui thôi chứ tao cốc thèm tin.

- Ừ mày coi là mê tín đi rồi mày sẽ thấy. Ê mà tao coi dùm rồi, mày muốn giải xui thì phải đi tìm đá cẩm thạch đó...

- Ài~ cút dùm tao cái!

- Mày nói mày không xui vậy chứ sao tự dưng lại bị điều qua đội cơ động trong lúc bạo động chứ...

- Trùng hợp thôi mày!

- Ờ mày không tin đi rồi mày sẽ lãnh hậu quả. Mày bị "sao quả tạ" chiếu rồi con.........ối trời mới nhắc hậu quả. Giải xui đi không thì mày tới số.

Bạch Dương nói chuyện chẳng ra câu nào rồi lại dừng lại giữa chừng rồi giờ lại bỏ đi mất. Cái gì mà hậu quả gì chứ, nói nhăng nói cuội.

- Nhân Mã! Lâu rồi không gặp!

Một giọng nữ mang chút đầm ấm và trông chờ vang lên. Nhân Mã quay người lại một xíu nữa là anh vì bất ngờ mà ngã ngửa ra sau rồi.

- Lâu rồi không gặp chị!

Người con gái đó là người chị lớp trên mà trước đây Nhân Mã theo đuổi. Trước đây Nhân Mã thích tính cách mạnh mẽ của chị ấy mà theo đuổi nhưng rồi lại bị chị ý dội một gáo nước khi anh tỏ tình. Chị ấy thẳng thừng bảo chị không thích "quen" người nhỏ tuổi hơn, trái lại còn thích người già dặn lớn tuổi kìa và từ đó Nhân Mã thành ra tan nát cõi lòng mà từ bỏ luôn chị ấy. Ai ngờ đâu giờ đây chị ấy lại làm đồng nghiệp với anh đã thế còn trong đội hậu cần, phen này không muốn anh cũng sẽ gặp chỉ dài dài.

- Tôi không ngờ chị lại chọn ngành cảnh sát ha!

- Tôi đã thích ngành này lâu rồi, cũng thật mừng vì giờ tôi lại được vào đúng ngành.

Nhân Mã cũng chẳng nói gì nữa. Anh giờ chả biết nói gì, lâu lắm rồi mới lại có cảm giác đơ miệng khi ngồi gần ai đó.

- Mà không biết giờ cậu đã tìm được bạn gái chưa?

Câu hỏi đúng trọng tâm làm Nhân Mã trở nên bối rối. Ài chả hiểu sao bà chị này lại mặt dày dữ. Hồi xưa từ chối người ta rồi bây giờ lại hỏi câu đấy, chả biết chỉ đang nghĩ gì nữa, tính nối lại tình xưa hay sao ấy.

- Ha! Vẫn chưa. Tôi vẫn cảm thấy thích cuộc sống độc thân hiện tại hơn. Chắc giờ chị cũng tìm được anh trai hay ông chú nào đó trưởng thành rồi ha.

Nhân Mã đáp trả lại bằng giọng điệu cười cợt cứ tưởng sẽ mang bà chị đó đi khỏi anh, ai ngờ chị ấy mạnh mẽ hơn anh nghĩ.

- Cậu khéo đùa! Trước đây tôi cứ nghĩ quen một người lớn tuổi thì có thể tìm được một người suy nghĩ chín chắn nhưng mà hình như không giống như tôi nghĩ lắm.

- Thế à!?

Nói thì nói cái người chị kia cứ nhìn thẳng mặt Nhân Mã mà nói chuyện. Này chỉ thiếu mỗi câu "cậu có muốn quay lại không?" nữa thôi. Trời ạ toang Nhân Mã rồi, chả lẽ Bạch Dương nói đúng anh bị "sao quả tạ" chiếu trúng rồi.

- Thông báo mấy vị cảnh sát chưa nhận được thuốc hoặc là băng bó thì di chuyển đến khu A nhận điều trị ạ. Nhắc lại....

Chưa kịp khóc thì giọng nói quen quen của ai đó vang lên. Đây là lúc chạy tốt nhất, vì thế mà Nhân Mã không thể bỏ lỡ được.

- Ài~ xin lỗi nha! Giờ tôi phải đến khu A rồi, có gì nói chuyện sau. Tạm biệt!

Nhân Mã đi một mạch mà không quay đầu nhìn lại. Vừa mới tới nơi thì anh đã nhìn thấy Bạch Dương cùng một cô gái cầm chiếc loa nhỏ đứng nói chuyện với nhau, à không là cãi lộn.

- Thôi nào! Chỉ là giúp đỡ thôi mà!

- Giúp đỡ gì chứ!? Cô nắm tay anh ta đi vòng vòng trong khi bản thân còn không rõ anh ta là ai. Tôi nghe nói tên đó bắn súng rất tốt, ngộ nhỡ hắn là tội phạm thì sao đây?

- Vậy sao anh không nghĩ anh ấy là vận động viên. Vận động viên bắn súng cũng có thể bắn tốt mà?

- Thì sao? Tôi vẫn phải báo lại chuyện này...

- Thôi mà Bạch Dương! Bạch Dương tốt bụng, anh sẽ không nói đúng không?

- Đừng xin xỏ, vô dụng thôi!

- Đi mà! Đừng nói cho anh tôi biết. Nếu anh không nói tôi sẽ...tôi sẽ lấy thân báo đáp.

Nói đến đây, Bạch Dương đột ngột nổi hết cả da gà. Gì mà lấy thân báo đáp nghe thôi đã mắc ói rồi, anh tuyệt đối không bao giờ đồng ý chuyện này.

- Ẹ! Khùng hả mẹ!? Thôi thôi tôi không cần thân của cô đâu.

- Này Lưu Bạch Dương! Anh là heo à? Nghĩ cái gì bậy bạ phải không?

- Chứ cô nói lấy thân báo đáp là ý gì?

- Thì ý là nếu anh không nói tôi sẽ thề gọi anh là anh trai, nhận anh tại đây luôn.

- Ê điều kiện này được đấy!

- Vậy ha! Vậy anh hứa không nói nha!

- Khoan đã! Tránh ra! Để tôi nghĩ lại đã.

Bạch Dương làm ra vẻ nghĩ ngợi dù gì chuyện này so với việc không báo cáo tình hình mà bị bắt về nhà thì cũng phải đắng đo chứ.

- Này! Hai người làm gì đấy?

Nhân Mã từ "địa ngục" đi tới cứ như mới sống lại vậy. Mặt mày hớn hở.

- Ủa Nhân Mã? Anh cũng ở đây à? ( Song Ngư)

- Này! Đang nói chuyện với chị mà mày bỏ đi ha. "Sao quả tạ" của mày còn chiếu đấy mau quay lại xin lỗi người ta đi.

Chả hiểu Bạch Dương đang nói gì, Nhân Mã đứng đó chau mày. Nói tới chuyện tâm linh là Bạch Dương này lại nói năng lung tung không đâu ra đâu.

- Này! Cô là người thông báo à?

Nhân Mã chỉ tay về phía cái loa nhỏ trong tay Song Ngư.

- Ờm! Đúng vậy! Nếu anh đến lấy thuốc thì ra quầy số bốn kìa, chỗ đó còn trống đấy.

- Cô vừa cứu tôi một mạng đó. Cảm ơn!

Nhân Mã đi ra quầy, Song Ngư trong này chả hiểu mô tê gì nhìn Bạch Dương để tìm câu trả lời. Đáp lại Song Ngư, Bạch Dương bĩu môi một cái rồi toang bỏ đi.

- Nè nè! Lưu Bạch Dương! Nếu anh dám nói gì với anh hai tôi, tôi sẽ báo cáo với chị dâu chuyện anh đánh nhau với Bảo Bình để coi ai khóc trước ha.

- Cô đang đe dọa tôi á hả?

- Chính là vậy đó! Giờ sao? Anh sợ bị bắt về tôi cũng sợ chứ bộ!

- Haiz được thôi! Tôi không nói cô không nói coi như không có gì.

- Được thôi!

- Nhưng mà cái điều kiện lúc nãy thì sao?

- Đương nhiên không tính!

- Uổng thật! Chút nữa có sai vặt rồi!

----------------------------------------
Trưa ngày hôm đó sau khi từ chỗ lộn xộn của cái khu bạo động trở về, Nhân Mã đang ăn trưa thì lại bị gọi đi đến bệnh viện. Số là người đồng nghiệp chống đám bạo loạn của anh nhìn thấy được mặt tên sai khiến nhưng mà anh ta lại bị đánh hơi nặng nên nhập viện từ lúc sáng tới giờ chưa thấy tỉnh, đợi anh ta tỉnh lại còn phải lấy lời khai và tìm tên chủ mưu, nên cục cảnh sát kêu người thay phiên đến canh chừng sợ anh ta bị thủ tiêu, mà người của cục cảnh sát bận rộn dẹp tàn cuộc bạo động nên thiếu người hết cách đành kêu Nhân Mã đến, mặc cả việc anh mới chấp hành nhiệm vụ xong.

Nhân Mã ngồi bên ngoài phòng bệnh vội ăn miếng bánh để lót dạ. Ánh mắt thì chán nản nhìn đồng hồ.

- Quá giờ trưa rồi mà cũng chả thấy bóng dáng ai đến thay ca cả. Mấy người này làm việc kiểu quái gì thế. Trời ơi~ Mình sẽ chết ở đây...

- Ủa Nhân Mã?

Lại giọng nói nghe quen quen vang lên. Nhân Mã chau mày nhìn người mới đến.

- Trương Song Ngư??? Cô làm gì ở đây?

- Tôi không có đến thủ tiêu anh ta đâu. Tôi kiểm tra sức khỏe thôi.

Nói rồi Nhân Mã cũng lơ ngơ đứng dậy mở cửa cho Song Ngư vào. Sau một lúc kiểm tra sức khỏe, cuối cùng Song Ngư kết luận.

- Anh có thể gọi cho sở bảo họ chuyển viện anh ta sang bệnh viện quân y được rồi. Ở đó anh ta sẽ được đội cảnh sát của bệnh viện bảo vệ tốt hơn.

- Chuyển...chuyển giờ được hả? Nhưng anh ta chưa tỉnh mà?

- Sức khỏe anh ta đã ổn định rồi. Giấy chuyển viện giám đốc bệnh viện cũng ký rồi, bây giờ anh cầm tờ giấy này là có thể chuyển viện được. Chuyển qua bệnh viện quân y rồi thì anh cũng không cần canh chừng nữa.

- Thiệt hả!?

Song Ngư gật đầu một cái rồi đóng cửa phòng bệnh lại. Nhân Mã mừng muốn khóc nhanh chóng gọi cho sở để kêu xe chở người trong kia đi. Sau khi giải quyết xong anh mới chú ý đến Song Ngư, mà người đi từ lúc nào rồi anh cũng không hay. Trương Song Ngư này giờ giống như ma vậy lần trước anh dẫn mấy đứa bé đến cũng đến nói mấy câu rồi đi mất tiêu giờ tìm cũng không thấy, mà kệ đi giờ không cần phải canh nữa, anh cũng được tự do rồi.

Nhân Mã hí hửng đi về nào ngờ tới sảnh đã thấy một nhóm người đang cãi nhau với mấy bác sĩ trực ở đó. Chắc lại là vấn đề đưa người nhà về chứ gì. Nhân Mã đứng đó chống hông thở dài nhìn, anh đến bệnh viện nào cũng thấy cảnh này, cứ gân cổ cãi mãi.

Đang lúc cãi nhau Nhân Mã thoáng thấy bóng Song Ngư trong nhóm người đó. Cái gì đây! Mấy người bác sĩ này cũng ngộ có ai biết đánh nhau đâu mà cứ thấy có chuyện là đến cãi tiếp, vậy chỉ làm tính hình thêm căng thẳng thôi.
Phải đó! Giờ họ thật sự căng thẳng rồi. Trong nhóm người nhà có một anh chàng kia rất to con đã thế còn nóng tính, đang định vung tay đánh bác sĩ kia, Song Ngư ra cản bị anh đẩy một cái chới với cũng may Nhân Mã đỡ được. Lần này anh phải ra tay rồi.

- Ê ê ê! Nhân Mã coi chừng đó!

Tiếng nói vừa dứt Nhân Mã bị đánh trúng một cái đến thăng bằng cũng không giữ được. Sau đó đám người đó hỗn loạn cả lên, quăng ném lung tung.
Song Ngư từ xa đi tới, kéo Nhân Mã ra chỗ an toàn.

- Anh không sao chứ?

- Cô nhìn tôi giống không sao không mà còn hỏi?

Trên trán Nhân Mã đỏ ửng lên, chắc lúc nãy bị đánh mạnh rồi. Lần này anh quyết tâm phải dẹp đám người này để trả thù cho trán anh. Nhân Mã rút vũ trang ra (là súng ấy). Bắn chỉ thiên một cái cảnh cáo kèm theo đó là thẻ cảnh sát.

- Tôi là cảnh sát đây! Mấy người không thấy đây là bệnh viện à? Giải tán hết cho tôi. Ai còn làm loạn tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Mấy người này ở lại đợi đội cảnh sát tới các người sẽ phải giải trình vì việc làm loạn này.

Nhờ có sự oan phong của Nhân Mã cuối cùng bệnh viện cũng trở lại bình thường. Trong phòng khám riêng, Song Ngư đang bôi thuốc cho Nhân Mã. Trong khi đó sắc mặt của Nhân Mã tệ vô cùng, thấy thế Song Ngư cười nói.

- Chỉ là viết báo cáo thôi mà. Anh cũng đâu cần khó chịu vậy.

- Cô thì hiểu gì. Cái báo cáo đó viết rất phức tạp với lại ký tới ký lui sửa tới sửa lui rất phiền phức. Ài~ tóm lại cô không hiểu đâu.

Thấy Nhân Mã cứ than ngắn thở dài cô cũng không biết nói gì hơn đành để mặc cho anh than thở vậy.

- Dù sao lúc nãy cũng nhờ có anh mà bệnh viện mới không loạn lên. Cảm ơn nhiều nha!

- Nhiệm vụ của tôi thôi!

Nhân Mã phẩy tay từ chối lời cảm ơn rồi lại ngồi đó. Hai người không nói gì thêm, Song Ngư ngồi xuống ghế mở chiếc laptop lên bắt đầu xem lại mấy cái bệnh án mà cô mới được gửi. Nhân Mã ngồi ở ghế không biết làm gì, dù gì anh cũng phải đợi nhóm người kia cử xe tới chuyển viện nên đành ngồi đợi ở phòng khám của Song Ngư.
Lúc này Nhân Mã nhớ ra vài chuyện, giọng nói nghiêm túc vang lên.

- Lúc trước...tôi không ra tạm biệt cô ở sân bay được do tôi có chút chuyện nhà phải làm nên tôi....

Nói đến đây Nhân Mã lại im lặng. Lúc trước Song Ngư ra nước ngoài mọi người đều ra tạm biệt chỉ có Nhân Mã là không thấy mặt. Lúc ấy Song Ngư còn tưởng Nhân Mã vì chuyện lúc trước cô cứ bám theo anh với cả chuyện ghép đôi nên giận cô rồi. Bây giờ ngay cả nhắc đến cô cũng chẳng dám nhắc nữa ai ngờ hôm nay Nhân Mã lại chủ động nói đến còn tỏ vẻ khó nói nhưng thế này chắc không phải xạo chứ.

- Tôi biết mà! Dù sao giờ tôi cũng về nước rồi, anh không cần để ý đến chuyện đó nữa đâu.

- Ờm!..........Mà...tôi còn chuyện này thắc mắc muốn hỏi cô!

- Anh cứ hỏi!

- Cái người mà cô đi chung ở trường bắn hôm đó...làm nghề gì vậy?

- Hả!? Anh hỏi chuyện đó làm gì?

- Cô nói thử xem!

- Tôi không thể tùy tiện nói thân phận người khác đâu.

- Giờ tôi lấy danh nghĩa là cảnh sát yêu cầu cô hợp tác.

- Anh đâu cần làm đến vậy!

- Tôi có quyền nghi ngờ anh ta là tội phạm. Tôi đã điều tra các trường bắn khác, không có dữ liệu của anh ta. Không thường xuyên luyện tập sao anh ta có thể bắn tốt được. Suy đi nghĩ lại anh ta vẫn là giống tội phạm nhất.

Thấy Nhân Mã kiên quyết vậy Song Ngư nhăn mặt thở dài một tiếng rồi đi ra cửa nhìn quanh xác định không có ai rồi đóng cửa lại, tiến đến chỗ Nhân Mã.

- Ba từ thôi! Người trong ngành!

Nói thế chắc Nhân Mã đã hiểu rồi. Chỉ có cảnh sát ngầm thông tin cá nhân mới bị xóa sạch như vậy và còn bắn tốt mà không cần tập nhiều ở các trường bắn ngoài.

- À~ thảo nào thông tin về anh ta lại trống. Hiểu rồi! Tôi sẽ không hỏi nữa.

Lúc này Song Ngư mới yên tâm ngồi xuống bàn tiếp tục xem bệnh án. Giống như vừa tiết lộ chuyện động trời vậy.
Lúc này dưới tay áo blouse của Song Ngư, Nhân Mã phát hiện ra vật không tưởng là một cái vòng tay.
Nhân Mã ngạc nhiên nắm chặt tay đang đeo vòng của Song Ngư, giơ ra trước mặt cô.

- Nè! Đau quá Nhân Mã! Bỏ tay anh ra!

- Cái vòng này làm bằng gì?

- Thì bằng cẩm thạch đó. Anh nhìn không thấy sao? Bỏ tay ra đi!

- CÁI GÌ!?

Nhân Mã hét ầm lên cứ như vừa bị trúng tà vậy. Lúc này trong đầu anh vang lên lời nói của Bạch Dương.

- "Ê mà tao coi dùm rồi, mày muốn giải xui thì phải đi tìm đá cẩm thạch đó..." ( Bạch Dương)

- Đá cẩm thạch....hèn gì....

Lúc sáng Bạch Dương bảo muốn giải xui phải dùng đá cẩm thạch để giải xui, mà nghĩ lại từ sáng đến giờ Song Ngư, người đã giúp anh thoát xui mấy lần lại đang đeo cái vòng làm bằng cẩm thạch. Chắc không phải trùng hợp nữa đâu.

- Cô mua cái vòng này ở đâu?

- Thì gần chùa đó...

- Chỗ nào!? Đi! Dẫn tôi tới đó...

- Nè nè Nhân Mã tôi còn đang trong giờ làm việc mà.

- Không cần biết! Nhanh lên! Bây giờ tôi tin rồi, không có mê tín gì cả....

- Hả!?

++++++++++++++++++++++++++++++++

Have a good one!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net