Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 21

Thuyetlanhsam

Kể từ chap này mình sẽ không viết tiêu đề truyện nữa tại vì rất mất thời gian cho việc suy nghĩ tiêu đề với lại sẽ chẳng bất ngờ nếu mọi người biết được chương đó có những gì. Với cả theo tình trạng hiện tại có thể mỗi chap sẽ dài ngắn khác nhau, có thể sẽ dài rất dài hoặc ngắn rất ngắn.

Để tránh phai nhạt mình đăng chap này cho mọi người đọc trước nha. Còn lại mình đang cố gắng hoàn thành các chap sau nè.

================================

Ngày thứ 100, kể từ lúc phim do Song Tử thủ vai chính bấm máy. Phim đã đi đến gần giai đoạn cuối, mọi người những ngày này cũng càng tất bật hơn trong việc quay phim. Song Tử cũng chả khác gì phần đông mọi người, thời gian này cô dường như lúc nào cũng ở đoàn phim cả. Hôm nay cũng thế, có một cảnh quay không tốt và mọi người phải quay lại nhiều lần. Ngày hôm sau Song Tử cũng phải thực hiện một cảnh quay chạy nhiều lần và đều này làm cô mệt lả cả người. Chị trợ lý đã nhanh chóng thay cô mở lời xin đạo diễn nghỉ ngơi chút, Phùng Thiên hiển nhiên là đồng ý rồi, còn cho cô nghỉ hẳn nửa buổi.

- Chị Song Tử, xem chừng hôm nay chị về nghỉ ngơi luôn đi. Tôi sẽ báo lại với đạo diễn Phùng.

Song Tử thở dài, đứng dậy khỏi ghế nhìn một lượt những người đang ngồi đọc kịch bảng ngoài kia. Ngày nào cô cũng phải học kịch bảng đến tối muộn và cũng phải tập rất nhiều trước gương nhưng có lẽ cũng chẳng biểu hiện tốt bằng những diễn viên khác. Bản thân cô đã mang danh diễn viên chính rồi mà lại chẳng diễn bằng ai thì mất mặt lắm.

- Chị Song Tử...

- Không biết....tôi đã thật sự chọn đúng chưa?

Song Tử khẽ thở dài một lần nữa những phiền não trong cô dần dần thể hiện trên gương mặt.

- Tôi vốn cũng chỉ là ca sĩ thôi mà...

- Đó là do cô chưa nhìn thấy hiệu ứng của lần hợp tác này...

Phía sau cô người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề đi đến cùng với một cậu thanh niên. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế sẵn ở đó mà cũng chẳng phải đợi Song Tử đồng ý.

- Tôi thừa nhận việc tôi hợp tác với Phùng Thiên đã mang lại rất nhiều tương tác thiện chí nhưng tôi...tôi hiện giờ...

- Ông Lý ông cũng thấy rồi, sức khỏe chị ấy hiện giờ đang kém đi, việc đóng phim với cường độ dày đặc thế này quả thật khó cho chị ấy rồi.

Thay lời cho Song Tử, chị Hoa quản lý đã mạnh dạn nói hết nỗi lòng cô. Người đàn ông kia nhìn một lượt Song Tử thấy ánh lên trông mắt cô chính là sự mệt mỏi và bất lực ông cũng bất giác bật ra tiếng thở dài rồi đứng dậy đưa cho cô một cây dù....Có lẽ, trời lại chuẩn bị chuyển mưa rồi.

- Ta biết con cảm thấy thế nào. Nếu đã mệt mỏi thế rồi thì về thôi!

- Nhưng ông chủ! Công ty chúng ta cũng chỉ mới phát triển được hai năm thôi. Nếu cô ấy từ bỏ mối hợp tác này không chỉ hủy hoại hình tượng cô ấy mà còn phá mất công ty chúng ta đó. Phùng gia đó không phải nơi có thể đắc tội đâu.

Cuối cùng, cuối cùng những lời không ai muốn nghe cũng đã được thốt ra. Người đàn ông trung niên đó cuối đầu không nói, ánh mắt dần sụp xuống.

Hai năm trước công ty ông đáng lẽ đã phải phá sản rồi. Đến tận bây giờ trước mắt ông vẫn chẳng thể mờ đi hình ảnh, từng người nhân viên một rời đi, từng người hầu xin nghỉ và từng giọt nước mắt trên mặt vợ của ông. Nhưng rồi thật may mắn lúc ấy một người đã đứng ra kéo lại cái công ty mà ông cho rằng đáng lẽ nó đã phải sập nát rồi. Người đấy không ai khác chính là cháu gái ông, Quỳnh Song Tử. Phải! Ông chủ Lý chính là cậu và cũng là em ruột của mẹ Song Tử. Ngày mẹ Song Tử mất, người cha ruột của cô đã bỏ cô lại và chạy trốn vì bản thân mình. Lạc lõng, đáng thương...nhưng rồi chính ông ấy đã đứng ra nhận nuôi Song Tử cho cô một gia đình, cho cô một ngôi nhà để về. Có lẽ...vì thế mà Song Tử đã không thể bỏ lại ông ấy mà nhất định 'dấn thân' vào giới nghệ sĩ đầy tranh đua này để có thể vực dậy được công ty đang chìm xuống của cậu mình. Song Tử đã thật sự rất đáng nể cô chỉ mới ra mắt được ba tháng hơn mà hình tượng cô đã nổi như cồn. Với tư cách là ca sĩ mới từ công ty NA của cậu mình cô đã thành công kéo biết bao nhiêu nhà đầu tư và ca sĩ đến công ty cũng vì thế mà công ty của ông chủ Lý mới có thể lấy lại được 'nền móng'.

Lúc này đứng trước lời nói kiên quyết và có phần dọa nạt của trợ lý ông chủ Lý, mọi người đều trầm lặng đi.

Dạo trước công ty NA có một cô ca sĩ vì chuyện nhà mà tự sát. Tuy lý là vì chuyện gia đình nhưng lúc trả lời báo chí, mọi mũi nhọn đều hướng về phía công ty. Họ cho rằng NA đã tạo nên áp lực cho cô ca sĩ đó và khiến cô ấy phải tự sát. Đều này như một cái thòng lọng cột chặt vào, kéo công ty xuống vực thẳm nhưng may sao, Song Tử hợp tác với Phùng Thiên ở dự án phim mới tạo nên một 'địa chấn' mới và lại kéo công ty lên trở lên vị trí vốn có. Nên nếu bậy giờ Song Tử hủy hợp tác thì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn, không chỉ phá hủy hình tượng ca sĩ và công ty mà tin chắc rằng Phùng Thiên sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

- Sẽ không nghiêm trọng đến thế nếu chúng ta nói với Phùng...

- Không đâu chị Hoa! Anh ấy nói đúng. Bây giờ tôi đã leo lên lưng cọp rồi, một là thuần hóa được nó trở thành kẻ mạnh hai là rơi xuống và bị nó ăn thịt. Là tôi ban đầu đã chọn đều này.

Song Tử nhìn tấm giấy in những dòng kịch nói khẽ nuốt nước mắt vào trong.

- Song Tử! Ta biết con đã mệt rồi, có quá nhiều chuyện con đã một mình cam chịu. Đã đến lúc nên dừng lại rồi.

- Không, cậu! Con đã quyết định rồi, con sẽ không từ bỏ đâu, con sẽ cố gắng.

- Con không cần phải bắt ép bản thân mình. Con có biết thứ vũ khí đáng sợ nhất trên thế giới là miệng lưỡi con người không. Nó không chỉ có thể giết người mà còn có thể không để lại một dấu vết nào. Ba tháng trước con thấy rồi, chỉ một tờ báo và những miệng lưỡi nói ra nói vào thì công ty lập tức bị kéo đến sắp sụp đổ. Con không thể tiếp tục sống trong cảnh này nữa.

- Nhưng cậu à! Nếu con rút lui lúc này cũng sẽ khiến công ty có kết cục như vậy. Không...không thể được...con đã hứa sẽ giúp người...

- Song Tử......con quên rồi, mẹ con cũng là một ca sĩ. Mẹ con cũng vì cái miệng đời đó mà......Ta sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa đâu.

Năm ấy, mẹ Song Tử là một ca sĩ có sức hút nằm hàng đầu giới nghệ sĩ. Nhưng rồi bà ấy trót trao thân mình cho một tên cặn bã. Không lâu sau mẹ Song Tử mang thai cô, cũng là nó cũng là những cái miệng đời khắc nghiệt đó tác động vào. Họ chỉ trỏ, họ nói rằng mẹ Song Tử vì danh tiếng mà "cặp kè" với một ông chủ. Mẹ Song Tử ra sức cãi chính nhưng bất thành còn tên đó vì sợ liên lụy đã bỏ chạy để lại mẹ Song Tử với tất cả sự dè biểu từ mọi người xung quanh. Nhưng rồi giữa những sự khinh bỉ đó mẹ Song Tử vẫn kiên trì giữ lại Song Tử, quyết tâm sinh cô ra. Cũng may em trai bà ấy là cậu của Song Tử sẵn sàng dang tay đón bảo vệ họ. Ngày Song Tử ra đời cậu và mợ của cô đều đến đó để chào đón cô. Nụ cười trên môi mọi người lúc ấy dường như xua tan đi những chuỗi ngày u ám trước đây. Mà cái gì vui vẻ sẽ không kéo dài. Một tuần sau đó, người ta phát hiện mẹ Song Tử đã gieo mình xuống sông. Cảnh sát phát hiện gần nơi mẹ Song Tử giao mình có một bức thư tuyệt mệnh.

- Là lỗi của ta! Ta ban đầu không nên cho con làm một ca sĩ chỉ vì bản thân mình. Ta đã quá ích kỷ rồi.

Phía sau một dáng cây, có hình bóng con người đang đứng đó, lặng lẽ quan sát.

- Cậu à! Đây là đều con chọn rồi sẽ không sao đâu. Cậu biết mà ai trong đời mà không than vãn chứ, con chỉ hơi mệt mỏi thôi, rồi con sẽ quen dần mà. Với cả con chắc chắn sẽ không dính líu đến mấy tên cặn bã đâu, cậu phải tin vào mắt nhìn người của con chứ.

- Nhưng ta...

- Chị Song Tử, đạo diễn bảo tôi đưa cái này cho chị. Ủa!? Ông Lý cũng ở đây à? Không làm phiền hai người nói chuyện chứ?

- À, không đâu! (Song Tử)

Người phụ nữ kia đi đến mang cho Song Tử một ít thuốc bổ còn kèm lời nhắn nhủ giữ gìn sức khỏe của Phùng Thiên trực tiếp ghi. Sau khi người phụ nữ đó đi Song Tử liền hào hứng đưa cho ông Lý tấm giấy của Phùng Thiên.

- Cậu thấy đó, Phùng Thiên này cũng đâu đến nỗi tệ.

Ông chủ Lý không nói chỉ thở dài một tiếng. Song Tử làm sao hiểu được chứ, nếu con người dễ đoán như vậy thì sẽ chẳng có từ nhất nào tồn tại cả.

Ở được mươi phút ông chỉ Lý đành bất lực ra về. Ông bây giờ không thể khuyên được Song Tử rồi chỉ đành trông chừng con bé càng chặt càng tốt. Suy cho cùng Song Tử cũng là người nhà ông so với việc ra ngoài đường ở thì Song Tử quan trọng hơn.

- Ông Lý đã rất lo cho chị

- Tôi biết nhưng mà tôi cũng không thể vì sợ mà từ bỏ lần hợp tác này. Phùng Thiên bảo tôi có thể về nhà nghỉ ngơi, những cảnh quay không có tôi xuất hiện sẽ được thực hiện trước.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ gọi anh Trung đến đón.

Chị quản lý vội vội vàng vàng sắp lại đồ trang điểm trên bàn rồi chạy đi. Song Tử cũng rũ rượi đi theo phía sau. Đến lúc ấy chiếc bóng đen mới biến mất phía sau.

----------------------------------------------------

- Cắt! Được rồi! Cảnh quay hôm nay dừng ở đây! Mọi người có thể về nghỉ ngơi. Vất vả rồi!

Phùng Thiên vỗ tay mấy cái động viên mọi người kèm theo nụ cười rạng rỡ, có vẻ tiến độ phim rất tốt. Mọi người cũng đáp trả lại bằng những nụ cười, tuy rằng hôm nay phải quay cả ngày nhưng đạt được tốc độ phim đáng kinh ngạc nhu vầy thì phim sẽ hoàn thành sớm tiến độ cho coi.

- Đúng là đạo diễn chuyên nghiệp có khác

- Ừm cách làm việc của cậu ấy cũng khác nhiều so với những đạo diễn trước tôi từng hợp tác.

- Phải phải...

Bỏ ngoài tai những lời khen có cánh kia, Phùng Thiên ngồi xuống ghế thong thả xem lại kịch bản. Một người đột ngột đi đến phía cậu. Vẫn là thái độ niềm nở đó.

- Chị ấy sao rồi?

- Có vẻ vẫn ổn, ngày mai có thể tiếp tục làm việc rồi.

- Tốt!

- Nhưng mà thiếu gia...

Đột ngột ánh mắt người đàn ông kia ánh lên chút khó chịu, Phùng Thiên thì không để ý lắm cậu ta vẫn chăm chú nhìn vào cuốn kịch bản.

- Lý Quán Minh...

- Hử!? Cậu của chị ấy à? Thế nào!?

- Ông ta có vẻ ngán đường.

- Ổ!? Chắc tại vì chuyện trước đây nhỉ!? Chị ấy phản ứng thế nào?

- Cô ta vẫn muốn tiếp tục nhưng có vẻ...lung lay rồi.

Phùng Thiên chề môi một cách hơi thất vọng. Người kia thấy thế những vết nhăn trên mặt cũng vì thế mà cau lại.

- Ồ ~ vậy à?

- Theo tôi thấy những lời lải nhải của Lý Quán Minh có chút tác động.

- Chậm lại một chút thì cũng chả sao nhưng tôi thích đúng hẹn hơn.

- Thiếu gia, có cần tôi ra tay không?

- Để xem, gần đây chị ấy có vẻ mệt mỏi và thiếu động lực một chút, ừm, cứ cho chị ấy chút động lực đi!

- Vâng!

--------------------------------------------

HAVE A GOOD ONE ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net