Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 23

Thuyetlanhsam

Vì chuyện gì đó hôm qua mà Song Ngư phải đến bệnh viện để xem gì đó hôm nay.
Cô đi vào khuôn viên bệnh viện thành phố phía Tây rồi ngồi xuống một băng ghế đá như đang chờ ai đó.

- Song Ngư?

- Nhất ca?

Dương Nhất là người đã đi cùng Song Ngư ở trường bắn của Nhân Mã. Anh ta như giới thiệu là cảnh sát ngầm và cũng là người bạn chí cốt của anh trai Song Ngư.

- Chờ ai à?

- Dạ! Em có hẹn với mấy người ở bệnh viện.

Dương Nhất ngồi xuống ghế bên cạnh Song Ngư, nhìn về phía đám trẻ con đang vui đùa kia khẽ thở dài.

- Cứu người là chuyện tốt nhưng đừng để bản thân dây vào nguy hiểm. Một mình em không chống lại nổi đâu!

Anh ấy biết chuyện của cô!? Không ngạc nhiên lắm, dù gì anh ấy cũng là trinh sát mà. Người của "tổ chức" cái gì họ cũng biết cả.

- Em sẽ chú ý mà!

- Ừm! Giờ anh phải đi rồi, không làm phiền em!

- Cẩn thận đó!

- Ờ! Mà còn chuyện này...

Anh ta tiến đến gần Song Ngư ghé vào tai cô nói nhỏ.

- Nếu được, hãy giữ khoảng cách với thằng nhóc họ Trịnh đó!

Rồi anh ta rời đi.
Thằng "nhóc họ Trịnh", không phải nói đến Trịnh Nhân Mã chứ? Sao phải giữ khoảng cách? Anh ta làm sao chứ?

Trong đầu Song Ngư hiện lên hàng loạt câu hỏi nhưng mà anh ấy biết nhiều hơn cô nên bảo cô tránh chắc chắn có lý do, mà lý do là gì chứ?

- Phòng C9 có bệnh nhân vừa qua đời đó?

- Gì chứ?

- Là bị bắn! Nghe nói cấp cứu hơn mười lăm phút rồi không có kết quả, giờ bệnh nhân qua đời rồi.

- Bị bắn à?

- Giờ bọn lưu manh xó chợ thằng nào cũng có súng cũng không biết chúng nó nổi điên lúc nào, bắn linh tinh lúc nào nữa. Sợ thật!

Những lời của mấy cô y tá đi ngang qua vừa hay lọt vào tay Song Ngư.
Cấp cứu bệnh nhân bị bắn mà chỉ có mười lăm phút đã chịu thua rồi sao? Mấy người này có phải bác sĩ không thế. Nghĩ thế cô liền đi vào phòng bệnh tìm phòng cấp cứu C9 để xem thử tình hình, nào ngờ đến nơi đã thấy Bạch Dương cùng một người cảnh sát nữa đứng trước cửa rồi. Cô không để ý lắm bước vào trong phòng cấp cứu nơi đã văng vẳng tiếng khóc than từ nãy đến giờ nhưng không ngờ có người chặn lại.

- Xin lỗi nhưng cô không thể vào!

- Tôi không...tôi là bác sĩ của bệnh viện trung tâm giờ tôi có thể vào xem thử không?

- Bệnh nhân đã qua đời rồi, chúng tôi cũng đã hết cách mong cô thông cảm cho, chúng tôi chỉ có thể cho người nhà bệnh nhân vào thăm.

Song Ngư nheo mắt khó chịu. Bệnh viện này có quy tắc lạ lùng đó từ lúc nào thế. Nhưng không cho vào cũng không sao cô liếc mắt vào trong nhìn thử điện tâm đồ và dây ống thở.

"Họ ngắt ống thở khi bệnh nhân còn sống? Quả nhiên, đám cầm thú này...ủa đó là"

Trong lúc đang tức giận ánh mắt Song Ngư chợt lướt qua người nhà bệnh nhân.

"Đó là Song Tử mà?"

Thấy Song Ngư cứ nhìn chằm chằm vào trong người bác sĩ giữ ngoài cửa kia liền mất kiên nhẫn đuổi cô tránh khỏi cửa.

- Song Tử? Chuyện gì thế? Chẳng lẽ bệnh nhân là cậu của Song Tử?

- Phải!

Bạch Dương đứng phía sau cất tiếng lãnh đạm, một phong thái khác thường của anh. Tròng mắt Song Ngư run lên liên tục. Rốt cuộc chuyện xấu này đã xảy ra rồi.

- Ông ta bị bắn trong chiếc xe đang chạy.

- Bị bắn trong xe đang chạy? Sao lại có thể? Kẻ nào có thể chứ?

- Bọn tôi tới đây là để tìm hiểu chuyện đó. Không nhiều người cùng lúc biết rõ lịch trình của ông Lý và bắn tốt nên khoanh vùng cũng sẽ dễ.

Là kẻ nào đó có liên quan đến Phùng Thiên, có lẽ vậy, giờ cũng chỉ là cô đoán bừa cũng không thể nói với người khác.

(Reng...reng)

- Alo!? Tôi đang ở phòng C9 anh gửi lại cho bé Liên đi..(.)..ờ, tôi không thể bàn với mọi người rồi, tôi sẽ nghe tường thuật sau..(.)..ờ tạm biệt!

Nghe điện thoại xong Song Ngư dựa hẳn vào tường, trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện vô thức lại bày ra hành động cũ đó là cắn móng tay.
Người đứng kế bên cũng không hỏi hay nói gì với cô. Mấy lần cắn móng tay của cô toàn là lúc đang suy nghĩ nghiêm túc chuyện gì đó, chẳng hạn trước đây cô cũng đã cắn móng trước khi nói cô phải đi nước ngoài du học. Chắc lần này cũng đang nghĩ chuyện gì đó.

Cuối cùng cậu của Song Tử cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển sang nhà xác. Vợ ông cùng với đứa con bám theo đến tận nơi. Riêng Song Tử cứ đờ đẫn ngồi bên trong phòng. Người đồng nghiệp của Bạch Dương xung phong đi theo bà Lý để hỏi thông tin còn Bạch Dương và Song Ngư ở lại an ủi Song Tử.

- Song Tử!

Hai người họ đi vào trong phòng bệnh ngồi xổm xuống. Song Ngư cất tiếng trong khi khẽ vuốt tóc cô.

- Đừng buồn nữa!

Nghe thế Song Tử liền như vỡ òa hết tất cả cô giơ tay nắm lấy người ở gần cô nhất đó là Bạch Dương. Hơi ngạc nhiên như anh cũng buông thả để cô dựa vào người mình, cánh tay cũng vô thức ôm lấy Song Tử. An ủi ư? Có lẽ thế!

- Tại sao chứ? Ai cũng được, tại sao lại là cậu của tôi chứ? Tại sao!!!

Cánh tay của cô không nhịn nổi nắm chặt lấy áo Bạch Dương, chiếc áo đẫm nước mắt của anh giờ là chỗ dựa duy nhất với cô. Có lẽ cũng vì thế mà Bạch Dương không thể để Song Tử ở lại đây một mình.
Song Ngư bên cạnh cũng cảm thấy được nỗi đau của Song Tử. Cô đã đoán được con người Phùng Thiên chỉ là chưa có bằng chứng cô không thể nói bừa được, bây giờ thấy Song Tử như vầy cô vô cùng hối hận, nếu cô nói Song Tử biết trước thì có lẽ đã không có việc này, giờ phút này cô cũng chỉ biết im lặng. Ngay bên cạnh Bạch Dương cũng ra sức an ủi Song Tử, anh đau lòng thay cô.

- Ai sinh ra cũng sẽ mất đi mà, cô cũng phải hiểu đều này.

- Tôi không hiểu!? Cậu đã làm gì sai để bị như thế? Những công trình từ thiện của cậu tôi đầy ngoài kia, ông ấy cũng có bao giờ gây ác cảm với ai đâu? Vậy, tại sao? Tại sao hả!? Tại sao?

Bạch Dương cúi đầu, phải rồi ông ta đúng là hành thiện rất nhiều, đúng là không gây gổ với ai cả nhưng đó không phải là vấn đề. Kẻ đó có thể là ai đó có tranh chấp với ông ta trong kinh doanh thì sao, hẳn là như vậy nhỉ!? Ai đó có tranh chấp với ông ta...

- Phùng Thiên!?

- Chị Song Tử! (Phùng Thiên)

Phùng Thiên đột ngột xuất hiện trong phòng với người trợ lý quen thuộc đứng bên cạnh. Trông thấy vẻ mặt Song Tử cậu ta chậm rãi ngồi xuống với ánh mắt buồn rười rượi cất giọng.

- Tôi vừa biết chuyện nên đến đây ngay, chị Song Tử chị đừng buồn nữa dù sao cũng không lấy lại được người mất nhưng mà tôi sẽ giúp chị tìm hung thủ. Đừng lo lắng!

Không mấy để ý lắm đến lời Phùng Thiên, Song Tử vẫn trong cơn tức tưởi. Thấy thế người trợ lý liền thúc giục.

- Chúng tôi sẽ mau chóng giúp cô tìm hung thủ nên cô đừng quá lo lắng cô vẫn còn dự án với chúng tôi.

Vừa nghe được những lời nói trên, sự bình tĩnh trong Song Tử liền không giữ được cô đã định cất tiếng tranh luận lại nhưng lại bị vòng tay của Bạch Dương ngăn lại. Cánh tay anh khẽ siết lấy người cô như cảnh báo rằng đều tiếp theo cô nói sẽ ảnh hưởng như thế nào. Giật mình vì đều đó Song Tử ngay tức khắc liền im lặng. Bạch Dương lúc này lên tiếng thay.

- Các người có cần vô tình vậy không? Lời hỏi thăm và nhắc nhở có thể đi cùng nhau à?

- Xin lỗi, sếp! Anh có thể gọi đó là động lực. Nếu có cái gì đó mới để theo đuổi thì sẽ mau quên đi chuyện cũ mà. Người ta sợ mất cái gì đó chẳng phải là vì sợ không có cái gì thay thế sao?

Lời Phùng Thiên như chắc nịch và cũng như báo rằng phía họ không ai sai cả. Dự án của họ có thể là năng lượng sạc tốt nhất cho Song Tử hiện giờ.

Biết là thế Bạch Dương cắn chặt môi. Anh biết rồi! Đây là "tác phẩm" của tên khốn đó, hắn bày ra trò này để Song Tử không bị lay động, để dự án của hắn thành công. Tên khốn này!

Ngay lúc này Bạch Dương lại cảm thấy tức giận, anh nhìn Song Tử đang trong lòng mình mà nấc từng tiếng một thật sự nó khiến anh đau nhói, y như lúc trước vào cái khoảng khắc mà anh biết rằng Song Tử có thể sẵn sàng vì Bảo Bình làm bất cứ thứ gì, kể cả đó có là buông bỏ sỉ diện mà tranh dành cậu ta với Thiên Bình. Trớ trêu thay! Ngay lúc này đây anh ước mình có thể đấm chết tên Phùng Thiên đó mà trả lại công bằng cho cô nhưng bản năng của một người cảnh sát ngăn anh lại, nếu anh làm thế chỉ mang thêm rắc rối cho Song Tử và lúc ấy cô ấy sẽ biết được rằng ann thích cô, một việc Bạch Dương đánh Bảo Bình vì cô thôi cũng đã quá đủ rồi, anh không thể để cô nghi ngờ rồi kết luận.

Lúc biết rằng Song Tử hết lòng vì Bảo Bình Bạch Dương cũng đã quyết định kiềm chế nỗi lòng của mình lại để cô có thể vui vẻ, hạnh phúc nhất mà bên cạnh người cô thích nhưng rồi thái độ của Đông Bảo Bình lại làm anh quá tức giận, lúc ấy anh thừa nhận rằng mình đã quá nóng vội. Bây giờ lại một lần nữa cô đang rất tổn thương nhưng anh không thể lại như lúc ấy mấy kiên nhẫn được, để cô biết được nỗi lòng của anh, cô sẽ khó xử, mà ai lại làm thế với người mình yêu chứ.
Anh giờ căm hận rằng mình không thể bảo vệ được Song Tử, ngay cả cãi lý thông thường anh cũng không cãi lại được tên khốn này, đáng ghét thật.

- Phải! Nhưng mà hình như cậu hiểu sai cái gì rồi thì phải (Song Ngư)

Giọng nói chậm rãi của Song Ngư vang lên. Ánh nhìn của hai kẻ kia đổ về phía cô.

- Phim của cậu có giá trị ngang bằng tình cảm Song Tử dành cho cậu cô ấy sao? Hơi tự tin rồi nhỉ!?

Đến đây Song Ngư tỏ vẻ mặt thất vọng, cô lắc đầu vài cái như để xem thường.
Phía bên kia có vẻ hiểu cô nói gì và Song Tử cũng thế. Song Tử cô ngừng khóc dời khỏi vòng tay của Bạch Dương, ngẩng đầu nhìn nhóm Phùng Thiên, ánh mắt đỏ hoe, long lanh kia khẽ chùng lại.

- Tôi không sao! Tôi vẫn có thể đến đoàn phim nhưng xin cho tôi mấy ngày. Tôi cần, cần đưa tiễn cậu tôi.

Im lặng một lúc Phùng Thiên thở dài đứng dậy lấy lại vẻ lãnh đạm cất tiếng.

- Được, vậy chị cứ nghỉ ngơi mấy ngày và hoàn thành tang lễ, đến khi nào cảm thấy ổn nhất rồi hẳn đến đoàn. Tôi chờ chị! (Phùng Thiên)

- Dự án phim phải kết thúc vào đúng hẹn, cô là diễn viên chính mong cô hiểu đều này. (trợ lý)

Lời nói đó, chết tiệt, trước sau vẫn là kêu Song Tử nhanh chóng đến đoàn phim với hắn. Nếu không mang danh cảnh sát thì Bạch Dương đã bắn chết hắn rồi.

- Thái độ khắc nghiệt dữ vậy? Vo ve nhiều rồi chán nản đổi sang dọa nạt sao?

Kim Ngưu đi từ ngoài vào trong phòng, đi cùng anh còn có vài người bạn.
Cự Giải, Sư Tử, Thiên Yết, Nhân Mã. Trừ những người chưa bắt kịp thông tin là Xử Nữ và Ma Kết và hai người không rõ lý do không đến là Bảo Bình và Thiên Bình. Họ đến đây ngay sau khi Nhân Mã tung tin cậu Song Tử gặp chuyện. Đến an ủi nhỉ!?

- Dọa nạt cái gì!? Là uy hiếp thì có. Đoàn làm phim rách nát đó thì quan tâm được ai.

Lời nói khắc nghiệt của Thiên Yết đều đều vang lên như để chọc tức đám người kia. Cô cứ như thể hiện rằng "Nếu các người dám đánh, tôi cũng dám đánh"
Người trợ lý kia có vẻ không chịu nổi mà phản ứng lại nhưng Phùng Thiên thì ngược lại, hắn không nói một lời nào mà khẽ nở nụ cười rồi rời đi, cũng vì thế mà gã trợ lý kia cũng không thể ở lại thêm mà vội đi theo.

Bây giờ mọi người tập trung vào Song Tử. Sự đau khổ của Song Tử thể hiện rõ trên người cô. Chưa bao giờ Song Tử lại để bản thân rũ rượi và hốc hác như bây giờ, hình ảnh đó đối với một người nổi tiếng mà nói là điều cấm kỵ.

- Song Tử! Cậu ổn không? (Cự Giải)

- Còn hỏi? Tàn tạ và tan nát! (Nhân Mã)

- Giờ này mày còn cợt nhả được nữa (Sư Tử)

Nhân Mã không trả lời lại nhún vai một cái. Chỉ là để mọi người thoải mái hơn một chút, tâm trạng ai cũng không tốt thì sẽ làm Song Tử thêm nặng nề mà thôi.
Nhìn Bạch Dương cũng biết được nãy giờ cậu ta giúp Song Tử chống đỡ tốt đến cỡ nào. Còn Song Ngư thì. Vừa nhìn đến Song Ngư Nhân Mã đã thấy cô nhìn anh. Ánh mắt giao nhau. Song Ngư không nói gì lãng tránh đi rồi lại từ tay lấy ra chiếc điện thoại đang run liên tục vì cuộc gọi đến. Cô nghe máy rồi lại như nghe được tin động trời mà chạy ra khỏi phòng.
Không những Nhân Mã ngạc nhiên những người ở đó cũng vậy.

- Song Ngư? Có chuyện gì vậy? (Cự Giải)

- Chắc lại là phẫu thuật khẩn cấp gì đó (Kim Ngưu)

- Nhỏ này chắc nữa ăn cơm với ba má chồng nó cũng chạy đi như vậy quá (Thiên Yết)

- Ăn cơm với ba má còn chạy đi huống gì ba má chồng (Bạch Dương)

- Mà nếu là Nhân Mã thì khỏi lo chuyện ba má chồng.

Thấy đám bạn bắt đầu đâm chọt lẫn nhau như lúc trước Song Tử cũng vì không khí này mà tâm trạng tốt lên.

- Còn chọc ghẹo được vậy chắc mày ổn rồi nhỉ? (Thiên Yết)

- Ừm! Tao lúc nào cũng ổn.

"Chắc là thế"

- Này! Thể hiện là mình ổn thì chỉ cần nói ra được rồi, không cần đem tôi vào. (Nhân Mã)

- Sao hả!? Nhột nhạt ở đâu à? (Bạch Dương)

- Chỗ nào cũng nhột (Nhân Mã)

- Ủa chứ tao tưởng mày sẽ giãy đành đạch lên chứ? Không phản bác nữa à? (Kim Ngưu)

- Thuyền mấy người đẩy sắp cập bến rồi (Cự Giải)

- Phải rồi! Sắp đậu lại rồi (Sư Tử)

- Phải! Cập đầu tụi mày đấy (Nhân Mã)

- Vầy mới giống thái độ thường ngày chứ? Im nữa thì bọn tôi sẽ cho là thật (Thiên Yết)

- Shit~ lũ này!

Bỏ mặc qua chuyện buồn ngay lúc này, Song Tử cuối cùng cũng nở được một nụ cười. Mà ngay lúc ấy trong đầu Song Tử hiện lên nhiều việc cô cảm thấy bản thân mình bây giờ tốt nhất là không nên suy sụp, cô còn phải gánh cả công ty của cậu cô và gia đình cậu, cô không thể vui vẻ như lúc trước nhưng cũng càng không thể để nỗi đau này làm suy sụp con người cô, cô còn rất nhiều việc phải làm. Phải! Đúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net