Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 25

Thuyetlanhsam

Cảnh báo y chang chap trước, sẽ có chửi nhau chợ búa mong mọi người thông cảm
================================

- Nếu không phải vì có mày thì tao đã nói hết cho Song Tử nghe rồi. Khốn nạn!

- Đừng lấy tao làm lý do cho sự hèn nhát của mày

Bảo Bình với Bạch Dương lúc thì lời qua tiếng lại lúc thì choảng nhau. Thật tình Thiên Yết cũng có học đánh đấm nhưng cũng chẳng cản nổi, cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngồi ngoài coi họ đánh nhau.
Bảo Bình với Bạch Dương cãi nhau chán nản rồi thì lại tiếp tục đánh nhau. Lợi thế hơn Bảo Bình, Bạch Dương là cảnh sát tập luyện cũng không ít nên dễ thấy Bảo Bình là người bị thương nhiều hơn anh, trong suốt trận đánh anh toàn là người đánh Bảo Bình mà Bảo Bình cũng chẳng phản kháng lại được y như lúc này vậy. May thay lúc này nhóm Kim Ngưu xông vào. Sư Tử tẩn cho Bạch Dương một cái ngã ra sàn, còn Bảo Bình thì trực tiếp té xuống sàn sau khi đã chịu hàng loạt cú đánh từ Bạch Dương.

- Má! Mấy đứa này!!! (Sư Tử)

Bạch Dương không trả lời lại, chỉ nhìn chằm chằm Sư Tử. Anh từ từ lê thân thân của mình đứng dậy, cánh tay quẹt đi vết máu từ cú đấm của Sư Tử.

- Bây vì chút chuyện này mà đánh nhau à?

Nghe từ "chút chuyện" này khiến Bạch Dương phát điên lên. Đám người này làm sao hiểu được.
Bạch Dương nắm bàn tay lại thành nắm đấm, tức giận nhìn trừng trừng Sư Tử.

- Triệu Sư Tử!!!

Bạch Dương chưa mở miệng thì giọng nói của Bảo Bình vang lên kèm theo đó là cái vung tay không hề thiện cảm đến Sư Tử.
Nhân Mã nhanh tay nắm chặt tay lấy tay Bảo Bình đỡ cú đấm cho Sư Tử. Anh kéo tay Bảo Bình về sau khống chế Bảo Bình.

- Đông Bảo Bình! Anh đang làm gì vậy? (Thiên Yết)

- Bảo Bình mày phản ứng hơi quá rồi! Sư Tử nó cũng chỉ cản tụi bây thôi (Kim Ngưu)

Thiên Yết lên tiếng thay cho Sư Tử, người tham gia chỉ với vai trò ngăn cản mà bị đánh như vậy. Kim Ngưu cũng thế, cho dù có tức giận cũng không cần vung tay với người khác như vậy, đó là chuyện dư thừa.
Bảo Bình thì ngược lại không quan tâm hai người nói gì. Mặc cho Nhân Mã có ra sức giữ chặt lấy anh nhưng anh vẫn tức giận gào lên.

- Triệu Sư Tử! Đối với mày đây là chuyện nhỏ còn đối với tao nó không hề nhỏ. Cứ làm như mày tốt lắm. Tụi mày cũng vậy, tụi mày cũng y như nhau hết thôi. Cứ cho tụi bây biết hết mọi chuyện, cứ cho tụi bây là đấng cứu thế à? Chuyện này tụi mày biết được bao nhiêu? Tụi mày cho rằng tụi mày vẫn còn cấp ba à? Đừng có xen vào, để tao xem hôm nay thằng chó Lưu Bạch Dương có dám đánh tao chết không!

- Mẹ mày! Thách tao à? ( Bạch Dương)

- Thôi! (Kim Ngưu)

Kim Ngưu bước ra trước mặt Bạch Dương ngán đường anh. Sư Tử thì ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi Bảo Bình. Thêm cả Bạch Dương thì thành ba người cảm thấy bức bách với lời nói của Bảo Bình rồi. Cả Thiên Yết cũng vậy, cô cho rằng trong lớp mối quan hệ của những người nam là tốt nhất nhưng không ngờ giờ họ lại choảng nhau trước cả những bạn nữ. Thế mà hôm nay lại nghe Bảo Bình, lớp phó học tập của lớp và cũng người được xem là có văn hóa nhất nhóm nam nói ra những lời này, thật khó nghe mà. Vậy là thêm cả Thiên Yết nữa thì thành bốn người không hài lòng với Bảo Bình rồi, e rằng anh sớm sẽ bị cạch mặt thôi.

- Mày ngán cái gì! Giỏi thì qua đây! (Bảo Bình)

(Bịch)

Nhân Mã dí mặt Bảo Bình vào cánh cửa phòng, cánh cửa vì lực mạnh mở ra Bảo Bình lao ra ngoài đổ ụp xuống sàn. Nhân Mã ra hiệu với nhóm Sư Tử rằng anh sẽ nói chuyện với Bảo Bình một lát, rồi ra ngoài đóng cửa lại.

- Anh ta tính làm gì vậy? (Thiên Yết)

Thiên Yết toang đi ra ngoài xem tình hình bởi vì cô không tin Nhân Mã không nổi điên đánh lung tung.

- Thiên Yết! Cứ để Nhân Mã giải quyết. Chúng ta còn chuyện khác cần làm

Sư Tử như chắc nịch nhìn Thiên Yết rồi anh quay sang Bạch Dương ánh mắt liền thay đổi.

- Mày định bênh vực thằng chó kia à? (Bạch Dương)

- Tụi tao đúng là sẽ bênh vực thằng Bình (Kim Ngưu)

- Phắn! (Bạch Dương)

- Tch~ (Kim Ngưu)

- Thiên Yết à! Em đi tìm Huỳnh Song Tử và Kim Thiên Bình coi thế nào, tránh lại cãi nhau (Sư Tử)

- Nhưng...

- Đi đi!

Nghe lời chắc nịch từ Sư Tử, Thiên Yết đành nghe theo và giao chỗ này lại cho Sư Tử và Kim Ngưu.
Thiên Yết đi ra ngoài, lúc này cô cũng không nhìn thấy Nhân Mã và Bảo Bình đâu cả nhưng mà Sư Tử bảo Nhân Mã có thể lo được nên cứ tin anh ấy đã.
Sau khi Thiên Yết đi Kim Ngưu liền tiến đến trước mặt Bạch Dương vung tay, tuy rằng Bạch Dương né được nhưng cũng vì vậy mà va vào vách tường, Kim Ngưu nắm chặt cổ áo Bạch Dương, nghiến răng nói.

- Mày nghĩ mày đang làm gì? Bảo vệ người tình của mày à? (Kim Ngưu)

- Phải đó! Tao chính là bảo vệ người tình của tao và tao đang nghĩ tụi mày chắc cũng phải lý trí lắm nhưng sai rồi, vì tụi mày theo phe Đông Bảo Bình.

Bạch Dương vừa nói vừa hất tay Kim Ngưu ra chỉnh lại cái áo đang nhăn nhó vì những trận đánh nhau nãy giờ.

- Bởi vì tụi tao lý trí mới cản mày. Tao không rõ tại sao thằng Bình nó không đánh lại nhưng vì chuyện này mày đánh nó nhập viện thì mày cho rằng Huỳnh Song Tử sẽ coi mày là anh hùng sao? Mày cho rằng Đông Bảo Bình sẽ sợ và nghe theo mày à?

Lời của Kim Ngưu vẫn lọt vào tao Bạch Dương, anh hiểu chứ nhưng anh ghét phải thừa nhận nó.

- Không! Nó sẽ càng vì thế mà tiếp tục làm theo ý nó. Tụi này chơi chung với nhau gần mười bốn năm rồi mà chuyện này mày không hiểu à? (Kim Ngưu)

Bạch Dương cúi đầu không nói. Thấy thế Sư Tử liền nói vào.

- Tao biết mày không ưa thái độ đó của nó. Tao cũng vậy! Nhưng mày phải rõ là nó làm vậy vì nó không biết phải thể hiện thái độ gì.

- Từ trước đến giờ nó vẫn dùng thái độ đó với bọn này mà. Vì gia đình nó quá hà khắc với nó nên mới thành ra khiến nó biến thành một thằng mặt lạnh thôi. Với cả chắc mày cũng cảm thấy nó cũng lo cho Huỳnh Song Tử nên mới như thế (Kim Ngưu)

Kim Ngưu với Sư Tử mỗi người một lời giảng đạo với Bạch Dương. Không hẳn là giảng đạo mà với họ đây là nhắc nhở.

Bảo Bình có một người cha và mẹ rất nghiêm khắc họ ép buộc Bảo Bình học để có thể có được công danh như họ lúc bấy giờ. Ít ra ngoài, ít tiếp xúc với nhiều người (trừ các bạn trong lớp) nên "thiết lập" trong đầu Bảo Bình là sự e ngại. Phải nói kể từ khi anh đạt giải trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, công nghệ cấp quốc gia, anh đã được tiếp xúc và trò chuyện với nhiều người hơn nên giờ anh cũng cởi mở hơn trước, đã bắt đầu biết "đâm, chọt" người khác rồi nên cũng đỡ hơn, nhưng duy chỉ có việc thể hiện cảm xúc kia vẫn chưa tốt lên chút nào, y như bây giờ vậy.

Có lẽ Bạch Dương hiểu nên mới im lặng, có lẽ ban nãy chỉ là do lời qua tiếng lại nên mới nổi nóng vậy.
Kim Ngưu bỏ Bạch Dương ra thở dài một cái như trút được gánh nặng rồi chống hông nhìn Sư Tử, ý là hỏi sẽ làm gì tiếp theo. Sư Tử liếc mắt sơ qua căn phòng rồi định nói nhưng thôi. Lúc này trên lầu hai cô nàng kia đi vào. Thấy căn phòng thảm thương vậy chắc vừa rồi phải đánh nhau dữ lắm.

- Oh!

Cự Giải nuốt nước bọt tỏ vẻ sợ hãi. Cô che miệng nói nhỏ với Kim Ngưu.

- Nè bộ Bảo Bình nhập viện rồi hả? (Cự Giải)

- Cô tiêu cực quá rồi! Thằng Mã kéo nó đi rồi để ở đây cho nó choảng nhau à? (Kim Ngưu)

- À! Làm tưởng bị đánh gãy xương rồi chứ! (Cự Giải)

- Không hề! (Kim Ngưu)

Tuy phòng có thêm hai người nữa xuất hiện nhưng Bạch Dương vẫn không để tâm lắm, anh im lặng, im lặng vô cùng, nhìn lại bản thân sao?
Sư Tử chép miệng.

- Giờ ở ngoài kia cũng quá đông người. Cũng không thể để thằng Bình với thằng Dương gặp nhau nữa, mà đuổi một trong hai thằng về không biết nó chịu về không nữa.

- Đuổi về à? (Song Ngư)

- Ờ! Đó chắc là cách tốt nhất rồi! (Sư Tử)

- Để tôi đuổi cho (Song Ngư)

- Được thì mời! (Sư Tử)

Song Ngư lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Sau một lúc đợi máy cô bắt đầu trò chuyện với người đó, cố tình để lo ngoài cho Bạch Dương nghe

- Alo! Tiểu Ngư! Có gì không em?

- À! Chị hai à? Em có chuyện này cần báo chị nè!

- "Chuyện gì vậy?"

- Dạ cũng không có gì lớn! Số là Bạch Dương dạo này hơi bất ổn nên chắc phải đem qua Mỹ rồi đó chị.

Nghe thấy đem qua Mỹ Bạch Dương liền ngẩng đầu nhíu mày khó chịu.

- "Cái gì!? Nó đã làm càn gì bên đó rồi?"

- Cậu ta có đánh...

Chưa nói xong thì điện thoại đã bị giật lại. Bạch Dương thẳng tay bấm tắt máy, tỏ vẻ giận dữ.

- TRƯƠNG SONG NGƯ!!! CÔ ĐIÊN RỒI À?

- Giờ sao? Tôi hứa với chị hai rồi. Lần này là do anh gây sự mà, ủa gọi lại rồi kìa.

Thấy điện thoại đổ chuông. Bạch Dương liền nghiến răng một cái rồi bấm máy nghe.

- Alo Song Ngư? Có chuyện gì vậy? Bạch Dương nó làm gì?

- Chị, chị đừng nghe nó nói. Em chẳng làm gì cả!

- Có thật không? Thái độ em khẩn trương vậy thì hơi nghi ngờ nha! Chị sẽ gọi người sang nhà em kiểm tra. Đừng để chị thấy em mặt mày bầm tím. Cúp đây! Chị gọi lại sau nha Tiểu Ngư!

- Vâng!

Sau khi cúp máy Bạch Dương liền ném điện thoại về phía Song Ngư, rồi trừng mắt.

- Được lắm! Tôi mà bị đem về bển tôi cũng sẽ lôi cô theo! Chờ đó!

Rồi Bạch Dương đùng đùng bỏ về nhà với thái độ gấp gáp.
Song Ngư đắc ý cất điện thoại.

- Bộ bây thường gọi méc nhau vậy hả? (Cự Giải)

- Bà chị của Bạch Dương cũng hiểu ý thấy ghê. Gặp tôi thì đã hỏi đến khi tra ra rồi (Kim Ngưu)

- Thì như Cự Giải nói đó! Anh ta cũng có vừa đâu cứ gọi méc anh tôi, mỗi lần gọi thì lại kêu người sang xem có gãy tay gãy chân gì không (Song Ngư)

- Gia đình mấy người là rạp xiết à? (Sư Tử)

- Chắc cũng ngưỡng đó trở lên. Ủa mà hai người kia sao rồi? (Song Ngư)

- Thằng Mã với thằng Bình dẫn nhau "đi cafe" rồi! (Kim Ngưu)

- Thằng Mã chắc cũng lo được thằng Bình rồi. Giờ chúng ta ra ngoài tiếp đi! Cũng không thể để Song Tử, cô ta vắng mặt không có lý do (Sư Tử)

- Ừa!

Vì là đám của cậu Song Tử nên không thể vắng mặt cháu gái được. Họ đành ra ngoài chống đỡ đợi Song Tử về đã.

Ở gian phòng bên...
Nhân Mã nhấn mạnh đầu Bảo Bình xuống sàn, đè chặt anh lại. Ánh mắt trừng trừng đe dọa, cộng thêm lời cảnh cáo.

- Mày nói đủ rồi! Dừng ở đây thôi! (Nhân Mã)

- Ha! Mày cho rằng tao sẽ nghe mày sao? (Bảo Bình)

- Tao chính là cho rằng mày sẽ nghe lời tao. Lần trước tao đã cảnh báo với mày về thằng oắt con đó và tao tưởng rằng mày nghe tao nhưng không. Phùng Thiên có cơ hội tiếp xúc với Huỳnh Song Tử cũng là do mày cho cơ hội.

Lời của Nhân Mã đâm thẳng vào Bảo Bình như một ngọn giáo.

- Mày biết rõ là do mày gây ra nhưng mày không thừa nhận và rồi hôm nay mày đến đây đổ hết tội lỗi cho thằng Dương chứ gì?

- Shz! Câm miệng! (Bảo Bình)

- Tao biết là lỗ tai mày có vấn đề nên tao sẽ lặp lại một lần nữa...đừng tự cho là mày quan trọng nữa, Huỳnh Song Tử không có mày vẫn sống tốt thôi.

Nhân Mã bỏ Bảo Bình ra đứng dậy nhìn ra cửa.

- Mà hôm nay tao mới biết trước giờ tao đánh giá quá cao mày rồi. Có thể thằng Dương quá lỗ mãng nhưng hành động khiêu khích nó cũng chẳng làm cho mày thanh cao hơn nó bao nhiêu đâu. Mày thấy rồi! Đáng lẽ lúc nãy mày sẽ không chỉ bị thằng Dương đánh đâu, tao dám cá với mày rằng nếu không nhịn Sư Tử nó cũng sẵn sàng tẩn mày. Đừng xem tụi nó như những thằng du côn cấp ba nữa. Bây giờ tụi nó đã biết suy nghĩ nặng nhẹ rồi, còn mày thì...mày đang tụt lại đó lớp phó à!

Bốn năm cấp hai, ba năm cấp ba, bốn năm đại học và hai năm lăn lộn ngoài xã hội là khoảng thời gian quá đủ để trưởng thành rồi. Cũng không ngạc nhiên lắm nhưng so với trí óc của Bảo Bình thì rất đáng bất ngờ. Trong ký ức của anh Triệu Sư Tử, Phong Bạch Dương là hai đứa hổ báo nhất trong trường cả đó là trường cấp hai hay cấp ba tụi nó lúc nào cũng là trùm trường, cũng có những thằng choi choi đi theo gọi tiếng "đại ca" nhưng giờ nhìn lại thì thật lạ. Phong Bạch Dương giờ đã trở thành một đội trưởng đội trinh sát, lập được biết bao chiến công còn Triệu Sư Tử bây giờ cũng là một ông chủ có lượng đối tác gọi là hùng hổ nhất trong nước. Còn Phùng Kim Ngưu và Trịnh Nhân Mã thì đỡ hơn hai tên kia nhưng cũng là thành phần đánh nhau không chán bây giờ cũng là những công dân lương thiện một đứa làm chủ quán ăn một đứa làm cảnh sát. Còn Dương Ma Kết thì khỏi bàn trong lớp cũng chỉ có tên đó với bà chị Xử Nữ là cò kè với anh chức nhất lớp thôi, giờ cũng đã làm tới bộ trưởng rồi. Họ thật sự đã trưởng thành rồi, đã thay đổi rồi.

- Ủa? Bạch Dương nó về kìa! Không bị lịm chung với ông cậu kia à?

Bảo Bình nhìn lên thì thấy Nhân Mã đang lú đầu ra khỏi cửa lẩm bẩm rủa người khác.

- Ài! Tưởng nó bị tụi thằng Ngưu đánh chết thì mình có thể một bước lên mây rồi. Chậc~ gì thế không biết! Haiz~

- Trịnh Nhân Mã!

Tiếng gọi của Bảo Bình từ phía sau vang lên, Nhân Mã quay lại nhìn thì chưa kịp phản ứng đã bị Bảo Bình đánh cho một cái ngã ngửa. Bảo Bình đứng dậy nhếch mép coi thường nhìn Nhân Mã.

- Đau đó nha! (Nhân Mã)

- Đây là trả thù cho mặt tao! Và cảm ơn! (Bảo Bình)

- Thay vì cảm ơn mày có thể im lặng và trừ vào việc tao đánh mày. Khỉ! Còn ráng đánh một cái, rồi mai sao tao giải trình với sếp tao được. (Nhân Mã)

- Tao không có khái niệm bù trừ. Chuyện nào ra chuyện đó! (Bảo Bình)

- Tch~ Phải biết đem theo súng! Tức ghê! (Nhân Mã)

Bảo Bình cười một cái đưa tay kéo Nhân Mã đứng dậy. Giờ anh cũng thấy thoải mái hơn rồi, thà như lúc này. Nghe người ta chê mình cũng không quá tệ, chỉ cần mở lòng nghe là được.

- Mà tao không nói được cho mày đâu. Thằng Dương thì tao không mong nhưng thằng Sư thì cũng phải nói nó tiếng xin lỗi hay giải thích gì đó, nó cản bây mà.

- Tao có đánh trúng nó đâu mà phải xin lỗi?

- Ừ nhưng mày chạm vào cái khùng cái điên gì của nó ấy

- Lòng tự tôn!

- Ừa đúng rồi đấy! Bình thường thì trừng mắt với nó thôi là nó đã hốt thằng đó rồi.

- Vậy mà mày nói nó không phải du côn cấp ba. Hứ! Kiến thức lỗi!

- Gì vậy ba!? Để yên cho lời thoại ngầu lòi của tao!

- Nhưng ba không thấy con ngầu con ạ!

- Hôm nay tao quên đem súng rồi không thì mày chết chắc!

- Vậy thì lần sau đừng quên.

- Hứ

Cứ vậy mà hai người lời qua tiếng lại đi ra ngoài sảnh trước, để hội tụ với nhóm kia.

================================

Còn ý nhưng chap này dài rồi sang chap sau tiếp vậy.

HAVE A GOOD ONE ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net