Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 27

Thuyetlanhsam

Mình sẽ tạm dừng việc thông báo về các câu có vẻ tục tĩu nha mọi người. Ở các chap nếu thấy mong mọi người thông cảm.
Và mình thông báo tý. Tại vì trước đây mình có nói sẽ đăng 3 ngày 1 chap nhưng lịch học và làm việc của mình không cho phép vì thế dạo này mọi người thấy đó, nên là bỏ qua giúp mình nha.
================================
Ở một phòng bệnh có một cô gái ngồi trước giường nhìn chằm chằm chàng trai đang ngất đi với những vết thương chằng chịt.
Bây giờ đã hơn sáu giờ sáng, đã trải qua tám tiếng từ cuộc phẫu thuật của Sư Tử nhưng Sư Tử vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đó cũng là khoảng thời gian mà Thiên Yết thức cùng anh, cô dường như không hề nghỉ trong suốt khoảng thời gian đó nhưng đến giờ trong cô cũng chẳng có dấu hiệu mệt mỏi vì chờ đợi này, phải chăng tình yêu mang đến cho người ta một sức mạnh phi thường.

(Cạch)

- Vẫn chưa tỉnh à?

Bạch Dương là người vừa mở cửa bước vào. Anh chỉ mới tới đây thôi, lúc nãy đang nằm bực nhọc vì chuyện của Song Tử ở nhà thì Nhân Mã gọi điện bảo Sư Tử "băng hà" rồi còn Kim Ngưu thì liệt tứ chi và bảo anh đến bệnh viện chung. Lúc nãy ghé phòng bệnh Kim Ngưu trước thấy cậu ta không sao nên anh qua đây xem tình hình Sư Tử. Xem chừng là tệ hơn Kim Ngưu nhiều.
Tuy là lời nói của Bạch Dương vẫn vang đi nhưng Thiên Yết dường như không nghe thấy hay là cô không để tâm vào câu hỏi ấy.

Bạch Dương nhìn Sư Tử hồi lâu rồi không nói gì thở dài một tiếng đi đến gần cửa sổ mở cánh cửa ra cho chút nắng sáng lọt vào. Anh không nhịn được chép miệng nói.

- Mới giáo huấn tao mấy tiếng trước giờ thì nằm chết đây, chắc tao sẽ chẳng bỏ tiền mua nhang đâu (Bạch Dương)

- Mày nên để dành mua hòm cho mày đi. Tao không cần!

Tiếng phản hồi lại Bạch Dương vang lên trong phòng một cách rõ ràng. Sư Tử tỉnh lại rồi và còn đang cố ngồi dậy. Thấy thế Thiên Yết vui mừng đến nỗi đổ lệ ôm chầm lấy Sư Tử.

- Em tưởng anh bỏ em rồi. Sư Tử! Em...em..em đã em đã tưởng...

- Đừng khóc nữa Thiên Yết! Anh chẳng phải đã tỉnh lại rồi sao? Em như vầy càng khiến anh đau hơn (Sư Tử)

- Nhưng mà...

- Nghe lời anh, anh không sao rồi! (Sư Tử)

- Này! Tao vô hình rồi à?

Cẩu độc thân như Bạch Dương vô cùng ghét cảm giác lúc này.

- Vậy sao anh không biết điều mà cút đi chỗ khác hả? (Thiên Yết)

- Ơ hay! Còn có thái độ này nữa à? Sao cô không nói nhờ phúc của Bạch Dương này mà thằng đó mới tỉnh lại hả? (Bạch Dương)

- Đâu có liên quan đến anh! (Thiên Yết)

- Đúng vậy! Là tao mạng lớn! (Sư Tử)

- Là bác sĩ và ekip phẫu thuật của anh giỏi.

Song Ngư mở cửa đi vào, chèn theo mấy câu.

- Cô đang tự khen bản thân à? (Bạch Dương)

- Tôi đâu có trực ca phẫu thuật này đâu mà khen bản thân gì? Tôi mới tới thôi! (Song Ngư)

- Mà tao cũng hơi thắc mắc, tao nhớ không lầm thì lúc nào có mấy ca phẫu thuật cũng có mày mà, sao giờ mới thấy mặt vậy? (Thiên Yết)

- Nếu đó là bệnh viện trung tâm thì chuyện mày nói đúng. Còn chỗ này...rất tiếc, tao không dám đụng vào. Mà tính ra chồng tương lai mày may mắn đó, nếu không phải nhóm bác sĩ đó thì rắc rối rồi (Song Ngư)

- Ý cô là tôi sẽ chết nếu người phẫu thuật là người khác? (Sư Tử)

- Không hẳn nhưng mà...

- Trương Song Ngư, có phải cô về nước điều tra cái gì không? (Bạch Dương)

Bạch Dương nghe như hiểu gì đó liền cắt lời Song Ngư, mặt mày thể hiện sự nghiêm túc.

- Làm gì có! Tôi đâu có thẩm quyền điều tra gì chứ? Tôi chỉ là bác sĩ bình thường thôi, đâu phải cảnh sát (Song Ngư)

- Vậy à? Mà tôi nhắc nhở cô đừng có cố đâm đầu vô hang cọp (Bạch Dương)

Từ đầu tới cuối Bạch Dương toàn thể hiện cái mặt nghiêm trọng ra làm Song Ngư căng thẳng vô cùng.

- Bây có thể dịch mấy câu vừa rồi ra nghĩa dễ hiểu không? (Sư Tử)

- Mày không cần hiểu đâu, điều mày cần làm là nhanh nhanh chết đi!

Bạch Dương trù một câu rồi bỏ đi ra ngoài. Dù sao cũng gần 7 giờ rồi, anh là một đội trưởng nên cần lú mặt ra sao cho đúng giờ để đám cảnh sát viên còn cảm thấy nể mặt và với một lý do nữa Bảo Bình sẽ đến đây thăm Sư Tử và anh không muốn lại nổi điên lên khi gặp hắn nên giờ cần đến sở.
Bạch Dương đóng cánh cửa lại thì ngay sau đó lại vang lên tiếng nói bên ngoài cửa.

- Sao về nhanh vậy? Chắp điếu chưa mày? (Nhân Mã)

- Mày vô mà hỏi nó ấy! (Bạch Dương)

- Bạn bè chắc cũng nên gửi tiền cúng chứ...ai da!

Nhân Mã vừa mở cửa vừa lẩm nhẩm thì bị cái gối đập vô trong mặt xém nữa thì ngã lăn ra rồi.

- Mày coi chừng ông mày đấy! (Sư Tử)

- Coi chừng tôi giết anh đấy! (Thiên Yết)

- Ơ hơ! Sư tử và bò cạp từ lúc nào lại biết binh nhau vậy? (Nhân Mã)

- Câm miệng mày lại!

- Hahaha! Mà giờ tao mới để ý nhà mày từ lúc nào thành sở thú rồi vậy? Hahaha

- Trịnh Nhân Mã, hôm nay tôi sẽ giúp anh khâu cái miệng lại (Thiên Yết)

- Này này! Đừng có manh động chả phải chồng cô đang cần nghỉ ngơi sao? Làm hồi thành đám thiệt luôn à (Nhân Mã)

- Anh cũng biết sợ à? (Thiên Yết)

- Chứ không phải mày cũng là ngựa sao? Mày còn có cá trong nhà nữa mà (Sư Tử)

- Lại nữa! Tôi đã cố im lặng rồi mà, làm ơn tha cho tôi đi (Song Ngư)

- Làm vậy cũng chẳng có ích gì đâu (Thiên Yết)

- Haiz~ mệt mấy người quá! Muốn nói gì thì nói (Song Ngư)

Song Ngư đứng dậy đi tới rót miếng nước uống để bớt sầu não thì lúc này Nhân Mã đột ngột bắt chuyện.

- Hôm qua cô có gặp nhóm người đánh Sư Tử à? (Nhân Mã)

Song Ngư hơi ngạc nhiên đặt ly nước xuống nhìn chằm chằm Nhân Mã. Hai người kia cũng có khác gì đâu, bất ngờ vô cùng.

- Mày quen biết đám người đó à? (Thiên Yết)

- Phải! (Song Ngư)

- Cái gì? (Sư Tử)

- Ờm, người dẫn đầu nhóm đó, anh Hào từng là tiền bối của tao.

- Tiền bối? Ý mày nói hắn là bác sĩ? Giống chỗ nào chứ, hắn chỉ là một tên cặn bã tao chắc rằng hắn đã từng giết người rồi...

- Thiên Yết! Ai cũng có hoàn cảnh cả, kể cả anh ta (Song Ngư)

- Mày đang bênh vực dùm hắn à? (Thiên Yết)

- Cứ cho là vậy đi! (Song Ngư)

- Mày!

- Nghe ngữ điệu của hắn chắc là tay chân của thằng Vĩ Long phải không? (Sư Tử)

- Anh họ của Cự Giải kêu anh ta đến. Có vẻ như hắn khó chịu vì Cự Giải ở nhà Kim Ngưu nên mới đánh. Còn anh thì chắc do lần trước đánh hắn (Song Ngư)

- Thằng khốn đó cũng có đàn em nữa à? (Sư Tử)

- Chỉ là nhóm nhỏ thôi. Tao nghĩ còn đông hơn vậy (Nhân Mã)

- Là lỗi của tôi

Tiếng hối lỗi của Cự Giải vang lên ngay trước cửa. Câu chuyện bọn họ nói nãy giờ có lẽ cô đã nghe thấy rồi.

- Không phải lỗi của cô đâu, là thằng đó đánh không lại nên chơi trò đánh hội đồng thôi (Sư Tử)

- Phải đó mẹ bầu à, không phải lỗi của cô chỉ là cô gián tiếp gây ra thôi.

Nhân Mã lại bắt đầu cợt nhả người khác, nghĩ rằng nói cho vui thôi ai ngờ Cự Giải vì thế mà khóc ầm lên.

- Cự Giải! (Song Ngư)

- Nè, tôi nói chơi thôi mà không phải là cô tin chứ (Nhân Mã)

- Cũng cái miệng mày (Sư Tử)

- Trời ạ! (Nhân Mã)

- Nè thôi đi mày khóc um sùm lên ồn ào quá đi (Thiên Yết)

Thiên Yết tham gia vào dỗ cô nàng. Nghe tiếng Thiên Yết, Cự Giải nói trong tiếng khóc.

- Tao xin lỗi! Tao không biết...không biết chuyện này sẽ xảy ra...xin lỗi (Cự Giải)

- Mau nín đi! Mày phải để cho anh ta nghỉ ngơi nữa chứ. Khóc vậy không có thành ý xin lỗi gì cả đâu (Song Ngư)

Sau câu nói của Song Ngư tiếng khóc của Cự Giải dần biến mất thay vào đó là tiếng nấc.
Lúc này Kim Ngưu khập khiễng đi vào cửa thấy Cự Giải lắm lem mặt mày anh cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi, liền nói mấy câu để không khí tốt hơn.

- Yo! Mày còn nguyên nhỉ!? (Kim Ngưu)

- Dĩ nhiên! Đây cũng đâu phải lần đầu (Sư Tử)

- Vậy à? Nhớ lại cái thời còn là cô hồn của mày chắc cũng kha khá lần bị lụi ha. Tao thì sống tốt hơn chưa bị lần nào cả (Kim Ngưu)

- Ừ! Tao sẽ khỏe lại rồi sau đó đâm mày một cái cho mày biết cảm giác (Sư Tử)

- Mày không đâm chết nó đâu, nó giờ thành vong rồi! (Nhân Mã)

- Cảm ơn à! (Kim Ngưu)

Kim Ngưu ngồi lại trên mép giường của Sư Tử mắt nhìn Cự Giải manh chút nét cười.

- Cô không phải nghĩ bọn này bị đánh vì cô chứ?

Cự Giải cúi đầu xuống như để thể hiện sự đồng tình. Kim Ngưu liền cười mà nói.

- Là tự làm tự chịu thôi. Cô đừng suy nghĩ nhiều quá (Kim Ngưu)

Kim Ngưu tỏ ra quả quyết với Cự Giải nhưng cũng chẳng thấy cô tỏ ra chịu nghe. Cự Giải cứ cho rằng đó là lỗi của cô nên một mực lên tiếng tự trách.

- Không, Hà Vĩ Long, hắn sẽ không biết đến mấy anh nếu như mấy anh không dính líu đến tôi. Chỉ tại vì tôi...

- Haiz~ lại nữa rồi! (Nhân Mã)

- Này đã nói là bọn tôi không sao rồi! ( Sư Tử)

- Cô đừng tự trách bản thân, bọn tôi cũng đâu phải chết hết đâu ( Kim Ngưu)

- Nhưng tôi...

- Mày mau im miệng lại đi!

Thiên Yết bực nhọc đứng dậy. Ánh mắt vô cùng khó chịu nhìn Cự Giải.

- Từ nãy tới giờ tao đã rất cố gắng nhịn mày rồi. Phải đó, mày đúng rồi, tất cả là tại mày tại mày hết thảy (Thiên Yết)

- Thiên Yết, thôi đi! (Song Ngư)

- Nếu không phải vì có lòng tốt giúp mày thì anh Sư Tử đã không bị thương như vầy rồi (Thiên Yết)

- Thiên Yết! Đừng nói nữa (Sư Tử)

- Sao lại không nói? Anh không cảm thấy bực bội à? Ngay từ đầu nếu nó chịu nghe em nói về thằng anh mất dạy của nó thì sẽ liên lụy anh bị thương như vầy sao?

- Thiên Yết...(Sư Tử)

- Này hơi nặng lời rồi đấy (Kim Ngưu)

- Thì sao? Anh chẳng phải cũng vì nó mà hai lần bị đánh rồi sao?Anh mất cảm giác rồi à? (Thiên Yết)

Lời Thiên Yết dần dần nặng hơn khiến mọi người không nói nổi cái gì chỉ cố gắng khuyên thôi vì lời cô không sai.
Phía bên kia tiếng thút thít của Cự Giải dần dần rõ ràng hơn. Thấy thế Song Ngư cũng xen vào.

- Thiên Yết! Mày cũng biết Giải nó cũng có lường được đâu (Song Ngư)

- Nó không lường được hay không chịu nghe! Tao với mày mỗi đứa một bên lỗ tai nói đến khan cả họng rồi nó chịu nghe không? Không! Và giờ để liên lụy hai ba người rồi lại chạy đến đây khóc la um sùm như thể là nó đáng thương lắm vậy.

Thiên Yết vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Cự Giải ánh mắt tức giận khôn cùng.

- Cô ta chỉ cảm thấy có lỗi thôi mà! Đâu cần nói đến thế (Kim Ngưu)

- Phải đó Thiên Yết! Anh cũng chả sao rồi nên bỏ qua đi! (Sư Tử)

- Vậy sao!? Anh có thể bỏ qua nhưng em thì không, anh có biết lúc nãy bên ngoài phòng cấp cứu em đã luôn rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện, rồi lúc cấp cứu xong anh cũng chẳng tỉnh lại em đã nghĩ rằng chính bản thân em đã kéo anh vào chuyện này, em đáng ra không nên kêu anh đến giúp nó. Là lỗi của em! (Thiên Yết)

Nước mắt Thiên Yết lúc đó lưng tròng cứ như sắp trào ra vậy. Nhìn thấy Thiên Yết như vậy Sư Tử cũng chẳng thể nói nữa, anh chỉ đành im lặng và lắng nghe.

- Từ lúc đó em đã quyết rằng ngay sau khi anh tỉnh lại, em sẽ không để anh dính dáng đến Hà Cự Giải nữa (Thiên Yết)

- Tao xin lỗi! (Cự Giải)

- Tao không cần lời xin lỗi của mày. Ngay bây giờ tao chỉ cần mày tránh xa anh Sư Tử ra, tránh xa bọn tao ra. Nếu còn dính với mày không chừng tiếp theo sẽ là tao bị giết cũng nên (Thiên Yết)

- Này! (Kim Ngưu)

Kim Ngưu chưa lên tiếng thì cánh cửa lần nữa mở ra lần này người không chào đón đã đến, đó là Hà Vĩ Long.

Thấy hắn, Thiên Yết liền đứng dậy tỏ vẻ tức giận, Kim Ngưu cũng thế nhưng so với hắn hai người không đánh lại, Kim Ngưu giờ cũng bị thương rồi cũng chẳng thể chống cự được, Sư Tử thì vẫn chưa đứng dậy được, mấy cô gái thì có lẽ cũng chẳng đánh lại hắn. Vì thế nên còn mình Nhân Mã, anh bước ra đằng trước đối mặt với tên kia vừa chắn đường Thiên Yết để tránh cô làm liều. Song Ngư cũng biết hắn sẽ đến đá động đến tâm trạng Cự Giải nên cô kéo cô bạn xa ra phía sau tránh hắn.
Hà Vĩ Long thấy hai người kia tàn tạ như vậy vô cùng hài lòng, hắn nhếch mép cười khinh bỉ nhìn Cự Giải.

- Em thấy rồi chứ Cự Giải! Bọn chúng cũng chẳng ngăn cản được anh, em cho rằng sẽ trốn được nữa sao?

- Thằng chó! Là mày đánh anh ấy, giờ tao sẽ trả lại hết cho mày (Thiên Yết)

Thiên Yết lao tới cũng may có Nhân Mã chặn lại. Thấy Thiên Yết có vẻ quá khích Sư Tử liền nắm tay kéo cô lại, lực kéo của anh khiến cô bị lôi ngược lại ngồi xuống giường. Anh khẽ nói

- Đừng làm liều!

- Nhưng...

Sư Tử liền lắc đầu như bày tỏ sự không hài lòng. Hà Vĩ Long vì cái nhất thời sợ sệt của Sư Tử mà cười lớn.

- Có vẻ bị đâm một dao thì mày đã biết điều hơn rồi. Haiz tao còn định sẽ cho mày thêm một dao nữa kìa. Hahaha

- Mày...

- Hôm nay mày còn mặt dày đến đây, không sợ chết sao? (Kim Ngưu)

- Chỉ với mấy đứa bây? Hahaha mày đang chọc cười tao à? Còn không biết thằng nào sẽ chết

- Anh dám làm như vậy. Anh là tên khốn (Cự Giải)

- Coi kìa Giải Giải! Em đang vì người ngoài mà mắng anh của mình sao? Như vậy không tốt đâu! Bây giờ em nên nhanh chóng trở về nên anh đi!

Nghe lời dọa nạt của hắn Cự Giải nhất thời Cự Giải thấy sợ. Cô sợ rằng hắn sẽ lại tiếp tục hại họ vì thế cô lại vì sợ mà chẳng nói được gì nữa.

- Hahahaha (Hà Vĩ Long)

- Nói vậy đủ rồi! Nhân lúc bệnh viện chưa đông ông anh nên về nhà đi, để đến lúc người ta biết ông anh làm loạn ở đây sẽ kéo công ty xuống mồ cùng ông anh đấy (Nhân Mã)

- Ổ!? Có sếp Trịnh đây nữa à? Tôi còn tưởng thằng ất ơ nào (Vĩ Long)

- Làm loạn ở đây nếu để bị kiện thì rắc rối đó! (Song Ngư)

- *chề môi* được thôi! Không nói nữa nhưng Cự Giải, anh cho em thời gian suy nghĩ đó. Nếu em còn không quyết định được thì đừng trách anh động tay động chân.

Nói rồi hắn rời khỏi cửa, mọi người bây giờ thở dài một tiếng. Lúc này Thiên Yết đứng dậy quăng mạnh cái gối xuống sàn. Tức giận nhìn Cự Giải.

- Đây! Đây cũng là chuyện tốt mày mang tới đó

- Tao xin lỗi! (Cự Giải)

- Xin lỗi khỉ! Sao mày không đi quách theo hắn đi cho tụi tao yên ổn! (Thiên Yết)

- Thiên Yết! Mày không thấy nó đang buồn sao, nói nhiêu đó đủ hiểu rồi! (Song Ngư)

- Nó mà hiểu sao!? Chỉ có khóc là nó làm nhanh được thôi (Thiên Yết)

- Cô nói nhiều như vậy là đang trong vai trò bạn tốt sao? Dù gì cũng nên hiểu đi chứ (Kim Ngưu)

Nghe lời lẽ nặng nề của Thiên Yết, Kim Ngưu cũng khó chịu, anh dù gì cũng là người bị đánh nhưng anh cũng chẳng cảm thấy đó là lỗi của Cự Giải, Thiên Yết dựa vào đâu mà mắng mỏ như vậy.
Cứ thế anh đã buông mấy lời bực nhọc với Thiên Yết và ngay sau đó ý định là sẽ an ủi Cự Giải nhưng chưa kịp làm thì Cự Giải đã đứng dậy chạy một mạch ra ngoài nước mắt thì cứ tuông rơi.

- Cự Giải! Cự Giải!

Song Ngư chưa kịp phản ứng thì Cự Giải đã chạy mất ra ngoài, cô đứng lại hơi khó chịu với Thiên Yết nói.

- Mày đâu cần lời lẽ nặng nề vậy. Nó cũng có cố ý đâu, mày thấy thái độ bất tuân của hắn rồi, đâu phải nói là hắn chịu nghe đâu (Song Ngư)

- Tao mặc kệ! Là nó quá mít ướt chẳng chịu phản kháng cũng chẳng chịu làm gì cho nên hồn nên cần ai đó cương quyết với nó. Mày không làm được thì để tao làm

Thì ra Thiên Yết cũng chỉ tỏ ra tức giận với Cự Giải để cô bạn hiểu và chịu phản kháng lại với tên kia thôi, cũng là lo lắng cho nhau thôi mà.
Căn phòng lúc này như vô cùng nặng nề. Phiền não này mọi người phải chia cho nhau rồi.

Bên ngoài bệnh viện trời chuyển mây đen như để thể hiện tâm trạng hiện giờ của những người trong lớp 12JB, ai cũng có chuyện rắc rối hết khác xa với lúc họ còn học, chả có lo toang nào đánh gục được cả. Trưởng thành khó khăn thật nhỉ!?

================================

HAVE A GOOD ONE~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net