Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 3 : Lập trình viên tài năng.

Thuyetlanhsam

Sau khi thấy được thành tích đáng nể của chàng trai kia, Nhân Mã cũng bắt đầu mặt nhăn mày nhó.

- Mày đang ghen à?

- Ghen cái gì? 

Nhân Mã tỏ ra ngạc nhiên khi cậu bạn hỏi thế nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu ra và phản biện lại.

- Đừng có đoán bậy! Nãy giờ không có cảnh sát hay người có thẩm quyền sử dụng súng vào đây, chứng tỏ người vừa mới bắn là dân thường, mà nếu là dân thường sao lại bắn giỏi như vậy? Có cái gì đó đáng nghi quanh đây.

Trong khi Nhân Mã đưa ra lập luận của mình Bảo Bình cũng không chống chế. Nhìn qua cũng biết là do người lúc nãy đi cùng Song Ngư bắn nhưng đúng là anh ta là dân thường sao lại có khả năng tiếp cận súng cao như vậy. Lúc nãy Nhân Mã cũng đã kiểm tra và cho thấy anh ta không thường đến các trường bắn nên việc này cho thấy anh ta có thể là một phần tử nguy hiểm.

- Mày đang lo cho Song Ngư à?

- Mày có thể nói chuyện mà đừng lái vào cái tên Song Ngư được không?

- Vẻ mặt căng thẳng này của mày hiếm thấy lắm đấy. Được thôi, không nói thì không nói. Tao về trước đây, mày cứ ở đó suy ngẫm đi.

Chưa để Nhân Mã nói thêm Bảo Bình đã bỏ về. Cậu từ trước đến giờ rất ít nhiều chuyện nhưng rất thích nói móc người khác nên buộc phải nhiều chuyện mới có thể nói móc được. Mỗi lần ghé qua trường bắn của Nhân Mã không phải là tập bắn gì mà là để nhiều chuyện. Hôm nay cậu cũng nhiều chuyện đủ rồi nên phải về thôi, dây dưa một lúc thì Nhân Mã lại nổi điên lên mà nói năng linh tinh nhưng lại bị Nhân Mã móc thêm một câu.

- Có phải mày thi bắn với Bạch Dương và vừa thua thảm hại không?

- Câm mồm!!!!!

- Haha Bạch Dương dù gì cũng từng ở đội trinh sát, làm sao mày chọi lại cậu ta mà đòi thi.

- Các người chỉ giỏi trò bắn súng nhàm chán này....

- Thua rồi thì đừng biện lý do haha

- Hứ!!

Mặc lời trêu chọc từ Nhân Mã, Bảo Bình vẫn vững tâm bỏ đi. Dù sao thì cậu chỉ đến ủng hộ Nhân Mã thôi. Cậu không phải gọi là bắn tệ, nhưng chỉ có điều bắn không lại hai con người sinh ra vì dân vì nước này thôi.

Bảo Bình lên xe trở về công ty. Nói về công việc của cậu. Bảo Bình là một trong hai người đạt kỉ lục thiết lập được một trí tuệ nhân tạo trong thời gian ngắn nhất ở cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, công nghệ cấp quốc gia, chính vì thế mà cậu đã được rất nhiều công ty tuyển dụng ngay từ khi còn đi học. Và sau khi tốt nghiệp cậu đã có thể tự mở công ty riêng. Công ty của cậu đào tạo các nhóm lập trình viên, nhằm tạo ra các ứng dụng trò chơi. Ngoài ra họ cũng đào tạo một nhóm lập trình viên được gọi là Hacker "mũ trắng" họ nhận nhiệm vụ kiểm tra các hệ thống mạng của các ngân hàng, các trang web lớn để tránh các trường hợp các nhóm hacker xấu xâm nhập phá hoại. Ngoài ra Bảo Bình còn cùng các nhân viên của mình tạo lập các máy móc, robot theo yêu cầu của các công ty. Chính vì những tài năng đó mà Bảo Bình cũng khá nổi tiếng trong và ngoài nước.

Trở lại với Bảo Bình, ngồi trong xe mà đầu óc cậu cứ toàn để ở bên ngoài. Bảo Bình không phải là một người hay suy nghĩ trên mây nhưng mỗi lúc cậu để nó trên mây rồi thì chẳng ai kéo xuống nổi ngoại trừ....

(Reng..reng..reng)

Vừa mới nghe tiếng điện thoại Bảo Bình ngay lập tập nhấc máy, cũng chẳng biết đó có phải phản xạ mà cậu tự tạo hay không nữa.

- Alo!

- "Bảo Bình anh đang ở đâu vậy, gọi từ nãy đến giờ không thấy bắt máy luôn ấy"

- Anh mới từ chỗ Nhân Mã về.

- "Trời ạ! Ca ca yêu dấu của em! Anh cứ tụ tập với bạn bè là quên luôn cả..."

- Gọi anh có chuyện gì?

- "Còn có chuyện gì nữa! Hồi nãy có mấy người tới nhà bảo là có hẹn trước với anh mà chờ hoài không thấy, em gọi mãi mà anh không bắt máy"

- Anh làm gì có hẹn với ai?

- "Họ bảo là người của công ty CF gì đó, nói là đến gặp anh bàn bản thiết kế phần mềm mới"

- Thiết kế phần mềm mới!?...Bảo Yên nói với họ 5 phút nữa anh về tới nhà, kêu họ đợi thêm một chút nữa.

- "Trời ạ! Hẹn với người ta mà quên luôn, không ai bằng anh rồi"

(Tít...)

Vừa cút máy cậu đã nhanh chóng tăng ga chạy nhanh về nhà. Chả là hôm qua Bảo Bình có hẹn với một đối tác cùng thiết lập một phần mềm mới vào hôm nay, mà do đi gặp Bạch Dương nhiều chuyện với cậu ta một hồi, còn có cả Nhân Mã nên quên bén mất việc này. Thôi xong! Giờ nếu không về kịp là mấy tuần nữa cậu lại ở không, mà hễ mỗi lần không có chuyện làm là lại không có lý do để biện minh từ chối mấy buổi liên hoan, ăn nhậu. Thôi thì bàn trước với họ cái rồi tính sao.

Chiếc ô tô của Bảo Bình rẽ vào một căn nhà lớn, à không biệt thự lớn. Chiếc xe chạy thẳng vào một cái hầm để xe, trong đó đã có hơn năm, sáu chiếc xe của nhà cậu, ngoài ra còn có một chiếc xe lạ chắc của mấy vị khách kia.

Bằng bước chân gấp gáp cậu bước vào chưa gì đã thấy một người đàn ông mở cửa, cúi chào rồi lên tiếng :

- Cậu chủ! Họ đang chờ ở sảnh trước, mời cậu!

Nghe thấy thế Bảo Bình vội đi ra sảnh trước để tiếp họ. Vừa đi cậu vừa hỏi người quản gia phía sau :

- Họ đến lâu chưa?

- Đã đợi cậu hơn một tiếng.

- Chậc ~ Tôi quên mất cuộc hẹn này! Không hiểu sao dạo này trí nhớ kém đi

- Có nhiều việc bận thì những việc như vầy quên cũng đúng thôi cậu chủ.

- Haiz ~

Bảo Bình cuối cùng cũng tới sảnh trước, những vị khách kia vừa thấy cậu khá vui mừng bởi vì họ chờ đã khá lâu. Bảo Bình ngồi xuống xin lỗi vài câu rồi họ cùng nhau họp bàn.

Phía trên lầu có một cô gái mang theo một cuốn tập đi xuống, nhìn người quản gia đứng bên ngoài đã hiểu ra anh mình về. Cô bước tới ngó vào và lầm bầm với quản gia.

- Bác có thấy dạo này anh cháu hơi bị lẩn không, có hôm ổng còn quên luôn cháu.

- Cậu chủ bận nhiều việc nên hay quên cũng không có gì quá lạ, tiểu thư đừng lo lắng quá.

- Sao không lo lắng, Bảo ca cứ giải quyết công việc miết rồi quên cả chuyện hệ trọng.

- Chuyện hệ trọng!?

- Thì bác biết đó, mấy hôm trước chị Song Tử có ghé bảo là muốn gặp ổng mà ổng không có nhà. Cả chị Thiên Bình đến gặp cũng không thấy ở nhà. Con nghĩ là ổng đã quên cái chuyện này rồi, ít nhất cũng nói cho hai chỉ biết ổng thích ai hơn vậy đi cho họ khỏi làm phiền gây cãi vã này nọ với cả..Ai~đau đau, bỏ em ra.

Từ đằng sau Bảo Bình xuất hiện ngắt tai Bảo Yên, làm cho cả hai người kia giật mình. Ai biết là Bảo Bình cậu như ma muốn xuất hiện lúc nào thì xuất hiện lúc ấy.

- Ai cần em lo chuyện đấy. Giờ anh cũng hiểu lý do tại sao Nhân Mã cậu ta bảo em có liên quan tới chuyện Sư Tử và Thiên Yết chia tay.

- Đau đau...anh bỏ tay ra trước đi có gì từ từ nói. Em có liên quan gì tới chuyện hai người họ đâu....

- Đừng tưởng anh không biết, có phải em đi nhiều chuyện với Thiên Yết về hôn ước xa lắc xa lơ của Sư Tử không?

- Ai da~em không có!

Nghe thấy lời bộc bạch một cách không thành thật của em gái Bảo Bình còn ngắt tai mạnh hơn. Thấy tình thế nguy cấp quản gia nhanh chóng chen vào xin tội giúp.

- Cậu chủ xin cậu tha cho tiểu thư dù gì cũng là do cô Thiên Yết ép tiểu thư nói nên tiểu thư mới tiết lộ chuyện đấy. Cậu tha cho tiểu thư lần này đi.

- Ca ca em xin lỗi, hãy tha lỗi cho em.

- Còn lâu!!!!

- Cậu chủ! Lát nữa tiểu thư phải đi học nhóm chuẩn bị cho bài thuyết trình quan trọng vào ngày mai hay cậu hoãn lại việc này chờ tiểu thư về hãy xử lý.

- Đúng đó Bảo ca, em còn phải làm bài thuyết trình lấy điểm quan trọng hay để sau đi.

- Được nể mặt bác Lý anh tha cho em lần này, nhớ dùng cái não của em suy nghĩ kỹ rồi hãy nói chuyện.

Buông lời nhắc nhở xong Bảo Bình bỏ đi, để lại cô em gái đỏ cả tai.

- Rõ ràng là đang mượn chuyện này nói chuyện kia mà. Ổng không giải quyết nổi chuyện của mình nghe được lời nói chính xác của mình cái tức giận. Người gì đâu.

- Tiểu thư cô mau đi đi không cậu chủ nghe được là lại có chuyện nữa.

- Cháu biết rồi!

------------------------------------------
Bảo Bình hướng về phía phòng mình. Thật ra việc bàn bạc kết thúc khá sớm, cậu tiễn họ đi rồi trở vô, ai ngờ nghe được mấy lời của con em........

Ngã người xuống cái giường, đầu cậu lại quanh quẩn mấy câu nói của em mình. Thật ra cậu đánh nó là do thẹn quá hóa giận. Tất cả lời em cậu nói điều đúng không sai một chữ. Thiên Bình và Song Tử hay gây gỗ, cãi vã tất cả là tại cậu không rõ ràng với bọn họ.

Thật ra cậu cũng đã nghĩ đến việc nói rõ với bọn họ, nhưng ngẫm lại cả hai người bọn họ điều là thanh mai trúc mã của cậu, dù có ra sao cậu cũng không thể chọn một người bỏ một người, cũng càng không thể chọn đại vì như vậy chính là làm tổn thương người được cậu chọn. Cứ mỗi lần nghĩ đến đó cậu lại muốn thoát khỏi mớ bồng bông này bằng cách làm một công việc gì đó.

Nói thật ra thì không phải cậu quên mà là không muốn nhớ tới, cậu thật sự hận bản thân vì không thể rõ ràng được. Cũng chẳng biết phải làm sao để có thể nói rõ với hai người, mấy cái việc diễn tả cảm xúc như vậy cậu chưa từng giỏi.

Cứ mỗi lần như vậy cậu lại muốn gác chuyện này qua một bên, mà hễ cứ gác qua một bên là lại làm mọi chuyện khó giải quyết hơn. Xoay đi xoay lại khoảng cách giữa Song Tử và Thiên Bình lại càng xa hơn. Thú thật thì cậu cũng chẳng muốn thấy họ như thế.

Đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại làm cậu tỉnh lại. Cậu cầm điện thoại lên tên người gọi làm tâm trí cậu rối bời lên nữa. Bởi đó là cuộc gọi từ Song Tử.

- "Alo!? Bảo Bình cuối cùng anh cũng nghe máy, sao mấy ngày nay gọi không thấy trả lời vậy? Alo? Bảo Bình anh còn nghe không? Alo?"

- Có chuyện gì quan trọng không?

- "Có chuyện quan trọng mới gọi anh được à? Em mới vừa về không biết anh rảnh không em định rủ anh đi ăn"

- Mới vừa về thì nghỉ ngơi đi, anh hơi mệt có chuyện gì mai nói. Cúp máy đây!

- "Ê khoan từ từ, em còn có chuyện muốn hỏi anh, từ từ hãy cúp"

Nghe đến đây Bảo Bình lại càng cảm thấy khó chịu. Cậu biết chắc Song Tử sẽ hỏi chuyện gì. Dặn lòng mình bình tĩnh cứ bàn ra là được, nghĩ thế nên Bảo Bình chấp nhận nghe Song Tử hỏi.

- "Thế thì em hỏi anh, từ nhỏ chúng ta đã là bạn cho đến giờ, em thật sự muốn anh trả lời dứt khoát về chuyện giữa chúng ta. Em không muốn Kim Thiên Bình cứ cho rằng anh chọn cô ta. Hôm nay anh nói rõ luôn đi"

Lời không muốn nghe cũng đã nói ra giờ cậu thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Cậu cũng không rõ mình đang thật sự thích ai hơn. Đôi lúc ngồi một mình suy nghĩ cậu lại cảm thấy bản thân là một thằng tồi. Ngay cả chính kiến cũng không có, nhưng cậu không biết phải làm sao.

Trước kia Thiên Bình cũng đã từng đặt câu hỏi y như thế cho cậu, cũng mau là lúc ấy Thiên Bình có khách nên gác lại. Lần này không thể cứu giảng nữa rồi. Phải biết thế lúc nãy cậu không chấp nhận trả lời thì tốt quá. Giờ cậu bối rối tới nổi không nghĩ là được câu chuyện để bàn ra nữa.

Tiến không được lùi cũng không xong quả này cậu không thể làm gì được nữa.

                +++++++++++++++++++++

Note 22 - 5 - 2022
H

AVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net