Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 34

Thuyetlanhsam

Hãy giúp mình hoàn thiện ý tưởng cho tác phẩm mới bằng cách để lại bình luận về ý tưởng của bạn ngay tại trang chủ của mình. Mọi đóng góp của bạn đều có thể làm nên một câu truyện hoàn chỉnh tiếp theo.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Sáng hôm nay Thiên Bình có vụ cãi kiện giúp Thẩm Yên, giám đốc bệnh viện thành phố phía Tây. Thiên Bình đã nhận cãi tất cả vụ kiện của ông ấy. Trước đó Thiên Bình cũng đã tìm hiểu qua về ông ta và biết được công trình từ thiện của ông ta lớn mạnh cỡ nào và phản hồi tốt cũng không ít duy chỉ có một mình Song Ngư là cho rằng ông ta không hề đơn giản. Thật ra thì Thiên Bình không phải không tin tưởng bạn mình nhưng mà Song Ngư hay suy nghĩ nhiều và xa lắm nên phán đoán của cô ấy có khi cũng sai, ừ thì sai hơi nhiều. Thế nên, cảnh báo của cô bạn thôi thì nên để xem xét lại sau đã.

- Chúng ta cũng đã biết Điều 57 của bộ luật đã nói rõ đấu thầu hay phân chia khu vực bệnh viện phải được sự phê duyệt của người lãnh đạo bệnh viện vì thế nên bất cứ hành vi nào liên quan đến phân chia khu vực trong bệnh viện không thông qua người đứng đầu bệnh viện thì hành vi đó căn bản đã vi phạm bộ luật nên tôi cho rằng cáo buộc của bà Trần nhằm vào thân chủ của tôi là vô hiệu. Tôi xin hết! (Thiên Bình)

Thiên Bình đứng phía luật sư cho Thẩm Yên không chút lo sợ, ánh mắt hiện rõ sự tự tin như là cô đã biết trước kết quả từ lâu rồi.

Và vài giờ trôi qua vẫn như mọi khi Thiên Bình đã thắng vụ kiện này của mình. Bước ra khỏi phiên tòa với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Thiên Bình mệt mỏi rẽ lối khác ra khỏi tòa, Thẩm Yên bắp kịp cô, giữa con đường, ông ta mỉm cười nhìn cô.

- Những lập luận của cô chưa bao giờ là tôi thất vọng cả luật sư Kim (Thẩm Yên)

- Ông quá lời rồi, tôi chỉ cố gắng là tốt nghĩa vụ của mình thôi (Thiên Bình)

- Vậy sao? Nhưng như vậy giúp được tôi quá nhiều (Thẩm Yên)

- Giám đốc, cậu Dương tìm ngài!

Người trợ lý của Thẩm Yên tiến tới dẫn theo phía sau là Dương Nhất. Vừa nhìn thấy anh ta ánh mắt Thiên Bình chợt ánh lên chút hoài nghi.

- À, cậu Dương!

- Anh ta chẳng phải là...

- Ông Thẩm chỗ này hình như không tiện nói chuyện cho lắm!

Chưa để Thiên Bình nghe chuyện gì thì Dương Nhất đã lên tiếng trước sau đó không nói một lời mà cùng ông Thẩm đi mất, cả từ biệt Thẩm Yên cũng không nói, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng giữa hai người này sao?

- Thiên Bình!

Đang suy nghĩ lang mang thì giọng của Bảo Bình vang lên ngay bên tai làm Thiên Bình khá bất ngờ.

- Sao anh lại ở đây? (Thiên Bình)

- Anh tới để nhờ em vài chuyện (Bảo Bình)

- Chuyện gì?

- Lên xe rồi nói!

Trên xe.

- Trông anh vậy chắc là tranh chấp với đối tác đúng không?

- Ờ! Đám người chết tiệt đó bảo phần mềm anh lập trình có lỗi. Nhưng anh đã kiểm tra rồi, lỗi đó là do máy của họ không đủ tốt để chạy phần mềm, bây giờ lại đổ lỗi cho anh. Anh hết cách rồi.

- Họ đâu cần làm lớn chuyện này bằng cách kiện tụng như vậy vì dù sao nếu cãi kiện thắng hay thua thiệt thòi cũng về phía họ. Đối tác hợp tác của anh nhiều như vậy, làm khó anh thì khác nào tự đào mồ chôn chứ. E rằng họ đang tìm cách dùng danh tiếng của anh để đi lên đấy.

Thiên Bình cãi lý thay cho Bảo Bình. Cô nói đúng, vì chuyện này mà làm khó Bảo Bình e rằng thắng kiện rồi cũng không lấy được bao nhiêu tiền, có điều cái mác "Thắng kiện chủ tịch Đông" và "Sản phẩm của chủ tịch Đông sáng tạo có lỗi" là quá đủ để hạ người này nâng người kia lên rồi.

- Phải! Mà làm sao em biết được họ kiện anh? Anh có nói sao? (Bảo Bình)

- Em đoán thôi. Anh trông không giống sẽ tìm chuyện phiền phức này tới mình. Nếu họ không kiện em nghĩ chắc anh đã quăng tiền bịt miệng họ rồi, bớt đi được rắc rối nhanh hơn mà!

- Nếu Song Tử cũng hiểu anh được một nữa như em thì anh đâu cần lo lắng như vậy.

Ánh mắt Bảo Bình cụp xuống. Song Tử xưa giờ luôn cố chấp như vậy, một chút hiểu anh cũng chẳng có. Giá mà Song Tử hiểu được thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện này xảy ra cả. Nhất là với thái độ hiện tại của Song Tử với anh rất đáng ngờ, anh cũng chẳng biết cô gặp phải chuyện gì. Khi mà không có động thái nào thì người ta lại càng dễ sinh nghi.

- Song Tử cô ấy, có lẽ gặp phải chuyện gì đó, nếu không cũng sẽ ngay lập tức chạy đến tìm anh thôi, trừ phi chuyện đó rất nghiêm trọng...

Lời Thiên Bình khiến cho Bảo Bình đã lo càng lo thêm, anh xưa giờ không thể hiện cảm xúc mình ra ngoài quá nhiều, người không hiểu anh có khi còn cho rằng anh vô tâm cũng nên.

- Nhưng không sao đâu, Song Tử thông minh như vậy, cô ấy sẽ tự biết cách xoay sở mà (Thiên Bình)

- Mong là vậy! Cũng trưa rồi anh dẫn em đi ăn!

Đáp lại anh là cái gật đầu. Bảo Bình dẫn Thiên Bình đến một điểm quen thuộc, quán của Kim Ngưu. Vừa ngồi xuống chỗ Thiên Bình liền ngạc nhiên.

- Hôm nay quán đông vậy mà không thấy mặt Phùng Kim Ngưu nhỉ!?

- Vì chuyện với Hà Cự Giải, mấy ngày nay nó không có đến quán (Bảo Bình)

- Em nghe nói anh ta cãi nhau với bác gái, không phải là bỏ nhà đi luôn rồi chứ? (Thiên Bình)

- Ờ, từ lúc đó nó chẳng về nhà ở nữa, chắc đến nhà thằng Mã ở ké rồi, công việc ở đây cũng giao lại hết cho nhân viên (Bảo Bình)

- Vậy sao?

Thiên Bình không kìm được mà phát ra tiếng thở dài. Kim Ngưu vẫn luôn là đứa con hiếu thảo nhất. Có lần anh còn vì mẹ mình bị ức hiếp mà chạy tới nhà một nhóm giang hồ cãi nhau, hậu quả là anh nhập viện ngay hôm đó nhưng đó cũng chẳng làm anh thôi bỏ qua cho nhóm người đó. Một đứa con như vậy dám bỏ nhà đi sao? Thật khó tin mà!

- Đang ngẩng ngơ chuyện gì? (Bảo Bình)

- Không có gì! Em chỉ đang nghĩ Kim Ngưu này thay đổi rồi!

- Vậy sao? Anh thấy nó cũng vậy thôi, chỉ là thêm người thêm chuyện thêm rắc rối!

Nghe Bảo Bình nói thế chợt Thiên Bình ngớ ra, cô nhìn anh chằm chằm.

- Nhìn anh làm gì?

- Em đang nghĩ anh bắt đầu quan tâm người khác rồi. Thật thì trước đây em không nghĩ là anh sẽ để tâm đến chuyện của người khác đâu.

- Em thấy anh tệ vậy sao?

- Không có...

- Ừ, có lẽ em nói đúng. Anh cũng chẳng nhớ từ bao giờ mà anh lại để tâm mấy chuyện này nữa. Thật lố bịch mà!

- Đó là chuyện tốt mà anh, chí ít thì tốt hơn trước đây nhiều. À mà anh có rảnh không? Anh có muốn đến Zodiac không?

Trước lời đề nghị này của Thiên Bình dĩ nhiên Bảo Bình anh không thể từ chối rồi. Sau khi rời quán Kim Ngưu họ cùng đèo nhau đến đồi nơi có biệt thự Zodiac. Để xe dưới đồi hai người họ cùng đi lên trên.

- Phát hiện có người, danh tính sẽ xác minh trong vào giây tới...Đông Bảo Bình, Kim Thiên Bình...

Trong phòng máy Zodiac tiếng nói của Avi vang lên thu hút sự chú ý của ai đó ngồi trong phòng, mắt người đó nhíu chặt lại.

- Tới rồi! Nơi này lúc nào cũng như có ai đó dọn dẹp vậy

Thiên Bình nhìn vẻ sạch sẽ của khuôn viên biệt thự mà ngạc nhiên, ừ thì dù sao nơi này cũng được nhóm người của tỉnh cử xuống quét dọn thường xuyên mà.

- Bảo Bình này, nếu thật sự tách Phùng Thiên khỏi Song Tử được anh định sẽ làm gì?

Câu hỏi mà Thiên Bình đã để trong lòng lâu rồi cuối cùng cô cũng nói ra được. Cô thật sự muốn biết Bảo Bình sẽ tiếp tục để chuyện như lúc trước diễn ra hay sao?

- Có lẽ anh sẽ thành thật với Song Tử. Dù sao đối với anh Song Tử thật sự không phù hợp...

Giọng điều nặng nề nhưng Bảo Bình vẫn cố nói hết ra. Vậy cũng có nghĩ là anh không chọn Song Tử sao? Ừm cũng phải, Bảo Bình trước giờ vẫn luôn đối với Song Tử như vậy, như một người anh.

- Dạo gần đây Song Tử đã gặp quá nhiều rắc rối Bảo Bình à. Em không nghĩ nói chuyện này sẽ tốt...

- Ừm, nhưng anh sợ không nói, không nói thì sẽ càng tồi tệ hơn. Khỉ thật! Giá như anh sớm nói ra thì tên khốn đó sẽ không...

Bảo Bình cúi mặt xuống. Trong ánh mắt của anh hiện lên tất cả những tiếc nuối. Anh đã từng nghe về nó cái gọi là "Hiệu ứng cánh bướm" nhưng anh chưa từng nghĩ có một ngày anh lại phải trãi nghiệm nó như một tiếc nuối cả. Nếu như trước đây anh nghe lời Sư Tử rõ ràng chuyện này thì Song Tử đã chẳng vì thế mà chạy theo Phùng Thiên như một cách chọc tức anh vậy.

Nhưng rồi thì sao? Thứ mà Bảo Bình nghĩ "Hiệu ứng cánh bướm" ấy, có phải chính là nói khi một thứ ở rất xa trong quá khứ hay hiện tại xảy ra sẽ bổ sung cho một sự kiện lớn ở đâu đó ngay hiện tại hay trong tương lai không? Vậy thì nếu anh nói ra thì Song Tử sẽ không thất vọng mà chạy theo người khác hay không? Thật đáng tiếc có lẽ Bảo Bình sai rồi, nếu anh nói ra sớm hơn thì chuyện này vẫn sẽ xảy ra và có lẽ mọi thứ sẽ tệ hơn nữa. Bây giờ là lúc mà Song Tử đã vững vàng, đã lý trí hơn trước rất nhiều nhưng vẫn bị ảnh hưởng thì khi trước, khi mà trái tim của cô ấy còn quá non nớt, nhỏ bé và ngây thơ thì nói ra sẽ tốt hơn sao?

Thật ra mọi chuyện trên đời này xảy ra là do nhiều yếu tố không phải chỉ một "cánh bướm" thì có thể tạo nên một cơn bão, mà nó chỉ là bổ sung cho cơn bão đó. Thế nên, chuyện của họ không có cách nào khác giải quyết mà không có tổn thương. Trừ khi ngay từ đầu họ không gặp nhau.

"Thật ấm áp!"

Trong lòng Bảo Bình chợt ấm lên. Cái ôm bất chợp này là sao? Anh chưa từng có tí cảm xúc nào với những cái ôm từ cả Thiên Bình lẫn Song Tử, anh chỉ coi đó là một loại phiền phức mà anh nhất định phải tránh. Nhưng giờ đây khi lý trí đã nhạt đi và trái tim này đã thôi rạo rực như thuở ban đầu thì nó thật sự ấm áp làm sao.

Thiên Bình cúi đầu tựa vào người anh. Cô khẽ nói.

- Đó không phải lỗi của anh, mà là của ba người chúng ta. Anh đã làm hết những gì có thể rồi, dù sao nó cũng là thứ được an bài từ trước, quan trọng là chúng ta có vượt qua được không thôi. Nhưng suy cho cùng JB cũng không phải chỉ có ba người chúng ta thôi. Anh không cần phải gồng mình ôm hết mọi thứ, chúng ta còn có họ, còn có nhau nữa mà.

Ánh mắt ấy cuối cùng cũng lay động. Những lời này nghe quen thế, anh đã từng nghe nó rồi, nghe từ người đó. À, không là nghe từ rất nhiều người rồi.

"Đại hội lần này, nhân danh lớp đầu trường không được thua đó. 10JB không chỉ có một người thôi mà chúng ta có nhau. Được rồi! Tiến lên!"

Lời nói ấy vọng đi trong đầu Bảo Bình. Anh mỉm cười cánh tay đang buông lỏng kia ôm lấy Thiên Bình.

- Thiên Bình, anh biết sẽ khó khăn cho em nhưng mà anh đã nghĩ kỹ rồi. So với Song Tử anh thật sự biết mình thích ở bên em hơn. Không có cảm xúc khó chịu, cũng chẳng có Đông gia nào cả. Ở cạnh em anh chỉ là anh là Đông Bảo Bình mà anh luôn muốn trở thành.

Là tỏ tình sao? Ở ngay tại đây? Lúc này?

- Không đâu, em sẵn sàng đối mặt với Song Tử, anh cũng không cần lo, em không sợ phải đối mặt với ai cả!

- Ừm!

Bảo Bình cúi đầu tựa vào Thiên Bình. Có lẽ đúng như anh nghĩ, Thiên Bình thật sự phù hợp với anh hơn là Song Tử. Không phải là so sánh, tuy nhiên Song Tử thật sự tốt hơn anh rất nhiều, người như anh thật sự không đáng để cô ấy theo đuổi lâu như vậy và có lẽ thích anh cũng chỉ là nhất thời của Song Tử, cô cho là như vậy khi vẫn chưa gặp được ai mà cô sẵn sàng quên đi anh. Còn Thiên Bình, một người con gái giản dị, thấu hiểu sẵn sàng hi sinh cho anh, người như vậy anh không thể vì chút lưỡng lự mà bỏ lỡ cô. Phải! Đúng là như vậy.

Còn Thiên Bình bây giờ cô buồn vui lẫn lộn. Tuy đã nói với anh như thế nhưng đối mắt với Song Tử có lẽ cô chẳng dũng cảm nổi đâu. Song Tử đã chịu quá nhiều tổn thương gần đây rồi, thực sự nếu biết được chuyện này, cô sợ là Song Tử sẽ không chịu nổi, cô ấy sẽ sụp đổ!

Giữa lúc ấy.

Đột ngột từ trong biệt thự tiếng bước chân phát ra càng ngày càng lớn dần.

- Có người! (Thiên Bình)

- Giờ này sao?

Bảo Bình tiến lên trước chen cho Thiên Bình, anh chưa biết chắc là ai chỉ hy vọng đừng là kẻ địch. Nhưng đúng là trớ trêu thay kẻ đó đúng là kẻ địch của anh. Cánh cửa biệt thự mở toang ra.

- Lưu Bạch Dương!

Thiên Bình ngạc nhiên khi nhìn thấy anh chàng này. Chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng được cảnh tượng phía trước đáng sợ như bây giờ. Nếu có đánh nhau giữa họ e rằng cô sẽ không thể làm gì để ngăn cản được họ mất. Thế nên cô bước lên phía trước Bảo Bình để ít nhất cô có thể chặn Bảo Bình lại. Điều này lọt vào mắt của Bạch Dương, ánh mắt của anh trở nên phức tạp vô cùng.

- Mày lại muốn gì?

Giọng nói của Bảo Bình vang lên, Lưu Bạch Dương này thình lình xuất hiện như thế chắc không phải kiếm chuyện với anh nữa chứ? Nghĩ thế Bảo Bình nắm chặt bàn tay lại thành nắm. Tuy nhiên Bạch Dương bên kia vẫn giữ một thái độ tề tỉnh.

- Tao không phải đến đánh nhau. Tao có chuyện cần thương lượng với mày!

Lời nói của Bạch Dương khiến hai người vô cùng ngạc nhiên, không phải đánh nhau à? Vậy thì là gì được chứ?

- Cả cô nữa Kim Thiên Bình! (Bạch Dương)

- Rốt cuộc anh muốn nói gì? (Thiên Bình)

- Tôi nghe được tin Song Tử và tên nhóc Phùng Thiên đó cùng đi ra từ khoa sản. E rằng tên Phùng Thiên đó đã làm gì Song Tử.

- Cái gì?

- Tuyệt đối không thể nào! (Bảo Bình)

Cảm xúc ngạc nhiên của Bảo Bình rất giống Bạch Dương khi lần đầu nghe. Anh cũng không tin chuyện đó nhưng tình hình hiện tại, anh buộc phải tin rồi.

- Anh lấy gì chứng minh?

Bạch Dương im lặng lấy từ trong người ra chiếc điện thoại. Trên điện thoại xuất hiện đoạn tin nhắn của anh với Ma Kết. Giữa đoạn tin nhắn hình ảnh Song Tử và Phùng Thiên đi cùng nhau, che kín mặt đập ngay vào mắt hai người kia.

Bảo Bình ngay lập tức giật lấy điện thoại. Anh nhất định phải xem cho kỹ người đó có phải Song Tử không bởi vì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ tin chuyện này được.

- Đúng là Song Tử rồi! Không thể sai được!

Thiên Bình nhận ra ngay khi thấy cô bạn thời thơ ấu. Bảo Bình siết chặt lấy chiếc điện thoại.

- Chết tiệt! Thằng nhãi chết thiệt đó

Bảo Bình nghiến răng đôm đốp, anh ghét phải nghe chuyện này, thật sự rất ghét! Song Tử tuyệt đối không thể bị hắn làm nhục được, tuyệt đối không thể!

- Phùng Thiên, hắn không còn là người nữa rồi!

Ánh mắt hoảng hốt của Thiên Bình khi đọc được đoạn tin nhắn của Ma Kết. Bạch Dương khẽ thở dài. Anh cầm lấy lại điện thoại của mình, từ tốn nói.

- Đã xảy ra chính là đã xảy ra, tiếc nuối là vô ích. Bây giờ chỉ có thể giải quyết chuyện này để có thể tách Song Tử ra khỏi Phùng Thiên như thế cô ấy mới có thể tiếp tục sống vui vẻ được (Bạch Dương)

- Nhưng Lưu Bạch Dương lúc trước đã là không thể giải quyết, bây giờ Song Tử còn có con của hắn thì giải quyết khó hơn rất nhiều. Anh tính làm cách nào? (Thiên Bình)

- Thế nên tôi mới tới đây chờ các người. Chuyện này Dương Ma Kết và Hoàng Xử Nữ đã có cách giải quyết. Tuy nhiên, cách này cần sự hợp tác...mà Đông Bảo Bình...

- Được! Bất cứ thứ gì tao có thể làm. Chỉ cần mang được Song Tử trở lại, làm gì cũng được!

Bạch Dương chống hông cười. Anh cũng cho rằng Bảo Bình sẽ chẳng nhỏ mọn đâu.

- Bây giờ thì...

---------------------------------

Ở đâu đó.

- Tôi nghe rằng Phùng gia sắp tiêu rồi không biết có thật không?

- Ờ, Dương Ma Kết bắt đầu hành động rồi, Hoàng Xử Nữ cũng là hậu thuẫn trong lần này.

Người ngồi đó lãnh đạm nói chính là Trịnh Nhân Mã.

- Vậy cậu tính sao hả? Tôi có cần ngăn cản không? À, Hà Vĩ Long nữa mà nhỉ!?

- Không! Phùng Thiên đó đã vô dụng từ lâu rồi! Cả Hà Vĩ Long cũng thế! Bây giờ cái mà anh nên lo chính là tên Dương Nhất kia (Nhân Mã)

- Vậy còn Thẩm Yên? Hai người đó hợp tác mà đúng không?

- Chuyện đó có người khác lo rồi! Anh chỉ cần canh chừng tên Dương Nhất thôi! (Nhân Mã)

- Ý cậu là Song Ngư à? Không tốt lắm đâu! Một mình con bé không đấu nổi với lão già đó với cả cậu còn chẳng biết nổi Thẩm Yên đó có ai làm phản diện...

- Chuyện đó anh không cần biết đến làm gì. Hai ngày nữa tôi sẽ lại đến và khi ấy tôi hy vọng biết được chút gì đó về Dương Nhất.

Nhân Mã đứng dậy rời đi, người còn ngồi phía trong chỉ phút trước còn rất ngạc nhiên nhưng rồi lại phải thở dài.

- Tôi biết rồi!

++++++++++++++++++++++++++++++++

Đáng lẽ chap này sẽ được đăng vào ngày mai tuy nhiên do là một chap còn lằng nhằng nên mình mong vào năm mới khi mọi thứ đã khởi động lại thì năng lượng tích cực nên là thứ được truyền đi đúng không nào?

Giờ thì chút tiếc nuối cuối cùng của Thiên Bình, Bảo Bình và Bạch Dương sẽ kết thúc. Rồi chuyện của họ sẽ được giải quyết nhưng liệu có thành công không thì chưa biết, khi ấy liệu họ có mất thêm bất kỳ ai hay không cũng vẫn chưa thể nói.

Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng này, ngày mà kết thúc năm 2022. Mình chúc mọi người một năm mới tràn đầy tự tin. Chúc những năng lượng tích cực nhất sẽ đến với các bạn. Khi ấy rắc rối sẽ qua đi và điều tuyệt vời nào đó sẽ đến với bạn.

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net