Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 38

Thuyetlanhsam

Hôm nay là ngày tổng tập huấn của bệnh viện trung tâm để chuẩn bị cho buổi nhận huy chương, tập trung nhiều người nên rất có thể sẽ xảy ra bị thương vì thế họ tập huấn để sẵn sàng ứng phó với các sự cố sẽ xảy ra.

Hôm nay Xử Nữ như đã nói, cô đến tìm Song Ngư nói chút chuyện. Vừa vào đã thấy người đông tấp nập, hầu hết là y tá. Mà nhìn mãi không thấy cô bạn nên Xử Nữ đành vào phòng khám riêng tìm.

- Tôi sẽ báo lại với họ, ngày mai tôi sẽ báo với cô vị trí của họ

- Tôi hiểu rồi! (Song Ngư)

Vừa vào thì Xử Nữ đã nghe một cô gái nói gì đó với Song Ngư. Xong thì cô ấy đi mất, khi đi ra cũng không quên chào Xử Nữ một cái.

Xử Nữ thấy lạ nhìn vội theo nhưng cũng không rõ người đó là ai. Thấy Xử Nữ tới Song Ngư đứng dậy.

- Có chuyện gì sao Xử Nữ?

- Ờ, không có gì!

- Cậu đến tìm tôi có việc gì sao?

- Ờ thì vài chuyện, chỗ này hợp nói chuyện riêng không?

- Đợi một chút!

Song Ngư đi ra ngoài kéo cái bảng trước cửa rồi khóa luôn cửa lại.

- Đây là phòng khám nội tổng hợp nên có cách âm, cậu không cần lo đâu.

- Nội tổng hợp hả!? Tôi còn cho rằng chỗ này của cậu là nội ngoại tổng hợp luôn chứ?

- Đâu có!

- Vậy giờ không nói đùa nữa. Anh Vĩnh Hòa đã gửi thông tin về cho cậu chưa?

- Rồi! Chắc thế!

- Rồi là rồi, sao lại có chắc thế trong đó?

Xử Nữ khẽ chau mày nhìn Song Ngư. Song Ngư thở dài một cái.

- Ổng gửi hai kiện hồ sơ nhưng mà khóa rồi, muốn mở chắc phải nhờ Bảo Bình hoặc là đút lót tiền cho ổng.

Xử Nữ chề môi tỏ vẻ mệt mỏi. Ông anh Vĩnh Hòa này biết cách làm tiền người khác thật, mà chắc bởi vì biết Bảo Bình mở được nên ổng mới khóa. Coi như một biện pháp an ninh tài liệu mạng.

- Ngày mai mọi người hành động phải không? Có sắp xếp người gì chưa?

Đột ngột Song Ngư đổi chủ đề sang chuyến giải cứu ngày mai.

- Rồi, nhưng mà chắc cũng tùy cơ ứng biến nữa. Cậu biết người của Hà Vĩ Long đông cỡ nào mà với lại không biết Cự Giải có thành công xin hắn ra ngoài không nữa.

- Hôm qua Cự Giải có gọi cho tôi nói đã xin đi được rồi!

- Ủa? Tôi tưởng cô ấy không nói chuyện với cậu nữa chứ?

- Không có, chỉ là dạo gần đây bận nhiều việc nên tôi cũng không coi điện thoại nhiều. Nhiều khi thấy nó gọi rồi nhưng gọi lại thì nó lại bận thế đó.

Đúng là bạn thân thì nó phải trái ngược nhau mới chơi lâu dài được. Mà nhắc đến chuyện này Xử Nữ chợt nhớ tới vài chuyện.

- Ngoài chuyện riêng của hai người với chuyện giải cứu, Cự Giải có nói gì thêm không?

- Có, là chuyện tài sản Trịnh gia, mà chắc cậu cũng biết rồi nhỉ!?

Quả nhiên là vẫn để lộ, này trách cô ban đầu không chịu nói rõ với Cự Giải. Chuyện này càng ít người biết càng tốt mà.

- Ờ, tôi không định nói với cậu nhưng đã biết rồi thì thôi vậy.

- Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng chắc cậu hiểu lầm cái gì rồi. Chuyện đó không có liên quan tới tôi

Nghe giọng điệu nói chuyện của Song Ngư đều này làm Xử Nữ đã sầu càng thêm sầu.

- Ừ thì thà rằng cậu nói có liên quan còn hơn. Mà dù sao thì tôi cũng không hy vọng cậu dính vào chuyện của Trịnh Nhân Mã, bây giờ cũng đã đủ rối rắm rồi.

- Là mọi người tự ý gán ghép cho nên đừng dựa vào đó mà coi tôi và Trịnh Nhân Mã có mối liên quan với nhau

Đáy mắt Song Ngư khi nói câu này có chút gì đó tức giận làm Xử Nữ vô cùng tò mò.

- Anh ta đã làm gì cậu sao?

- Cậu đã biết rồi!

- Không, ý tôi là ngoài chuyện của Khâm Hinh Viên ra. Tôi biết cậu sẽ không dễ tức giận với ai nếu mà không có lý do. Cho nên là anh ta đã làm cái gì đó với cậu rồi, đúng không?

- Đừng đoán bừa, tôi không có giận ai cả cũng không có liên quan gì đến anh ta.

- Haiz~ Thôi không nói nữa. Bây giờ tôi còn một việc muốn nhờ cậu đây này

- Cậu cứ nói đi!

- Là chuyện của Song Tử.

Nghe đến Song Tử làm cho Song Ngư có chút ngờ ngợ. Lẽ nào kêu cô phá cái thai của Song Tử sao?

- Thôi, chuyện thất đức vậy tôi không làm đâu

- Chuyện gì thất đức? Cậu lại nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi là cậu có thể tìm cơ hội kiểm tra xem cái thai của Song Tử bao nhiêu tuần tuổi được không?

- À, làm hết hồn

- HẾT HỒN CON KHỈ!

- Kiểm tra thôi chứ gì. Rồi biết rồi!

- Có cần kéo cậu ta đến đây không?

- Không cần! Chỉ cần chạm động mạch chủ tôi có thể đoán được rồi.

- Cậu tính bắt mạch giống hồi xưa hả? Có tác dụng thật sao?

- Mới học nên hên xui lắm

- Hên xui mà cũng đem ra nói à? Ài, bực thật! Muốn làm gì thì làm! Rồi tôi đi đây, không làm phiền cậu nữa. Còn chuyện với Trịnh Nhân Mã, hãy làm giống như cậu đã nói. Đừng có liên quan đến anh ta làm gì.

Sau đó Xử Nữ đi một nước một ra khỏi phòng. Song Ngư trong này có vẻ bối rối. Bảo cô không liên quan đến anh ta, kiểu đó giống như là cô ấy muốn bỏ mặc luôn anh ta vậy. Mà thôi dù sao thì cô dạo này cũng bực bội với thái độ của Trịnh Nhân Mã lắm rồi.

Hai hôm trước Khâm Hinh Viên lại đến kiếm chuyện với cô nhưng chẳng hiểu vì sao mà cô ta trong rất thách thức. Cô đoán là cô ta đang có âm mưu gì đó với Nhân Mã nên cũng có nói lý với cô ta một chút để dò hỏi.

[Song Ngư bước ra chính diện trước mắt Khâm Hinh Viên, ánh mắt phẫn nộ nói

- Cô có âm mưu gì với tài sản Trịnh gia đúng không? Cô cho rằng Nhân Mã sẽ lấy lại được tài sản cho nên mới tiếp cận anh ta.

- Cô bác sĩ à, cô có hiểu lầm lệch lạc về tôi vậy sao? Nhưng tôi cũng thấy ngạc nhiên đó, bởi vì tôi cũng nghĩ tôi đang cố làm vậy với Nhân Mã

Song Ngư lúc ấy im lặng không nói gì, có lẽ là cô đoán đúng rồi chị ta đang cố làm bà Trịnh đây mà. Hiện tại với thái độ lần trước của Nhân Mã với cô chắc giờ cô nói cũng không có nghĩa lý gì. Cô chỉ đang quan tâm một vấn đề là Trịnh Nhân Mã đang âm thầm điều tra để lấy lại tài sản nhà anh ta, nhưng ngạc nhiên sao là chị ta biết chuyện này. Chẳng phải anh Dương Nhất cũng biết chuyện này sao nhưng anh ấy là tình báo nên phải khác. Vì thế cô đã nghĩ chị ta có vấn đề. Nhưng chưa định nói ra thì chị ta đã đi đến sát bên cô.

- Cho nên có người đã nhắc cô tránh xa cậu ta ra mà đúng không? Sao cô không làm theo đi!

Nghe thế Song Ngư giật mình, ánh mắt mở to ra kinh ngạc nhìn chị ta.

"Sao chị ta biết được chuyện này? Lẽ nào anh Dương Nhất thật sự có vấn đề sao? Lẽ nào người anh ấy hợp tác là chị ta? Không!"

- Không thể nào!

Song Ngư lùi lại mấy bước trong sự bất ngờ thì vô tình chân này vấp chân kia ngã nhào ra phía sau, đúng lúc ấy có người đỡ được cô. Song Ngư ngẩng đầu nhìn.

- Anh Hào!

Anh ta khẽ cười rồi đỡ cô đứng ngay ngắn dậy. Thân anh ta thì bước tới trước che trước mặt cô và Hinh Viên.

- Này, cô em lớn tuổi rồi mà vẫn còn thói quen bắt nạt người nhỏ hơn mình sao? Có đang ra vẻ quá không vậy?

Thấy anh ta bước tới càng ngày càng gần Khâm Hinh Viên liền lùi lại. Chẳng biết chị ta có sợ không nữa trong ánh mắt và khuôn miệng có chút gì đó kiềm chế. Là tức giận?

- Anh muốn gì?

- Muốn gì? Trông tôi sẽ muốn cái gì sao?

Vẻ ngạo nghễ của anh ta vẫn không thay đổi càng ngày càng lấn áp chị ta hơn. Trong lúc đó đột ngột một lực mạnh đẩy anh ta lùi về sau. Nhân Mã tới rồi.

Trong thấy Nhân Mã, Khâm Hinh Viên liền nở nụ cười đắc thắng. Phen này thì cậu ta sẽ cạch luôn mặt Trương Song Ngư cho xem.

Còn Hào thì thở dài một cái tỏ vẻ mệt mỏi.

- Rồi rồi! (Hào)

- Giữa ban ngày, các người tính đánh người sao? Chuyện lần trước có vẻ có người vẫn còn chưa biết sợ là gì? (Nhân Mã)

- Coi nào, sếp Trịnh! Sếp nói như vậy khác nào vu khống tôi đánh người! Tôi đã làm gì cô ta đâu. Chạm tới, tôi còn chưa làm được mà (Hào)

- Đừng nghĩ anh có thể kiểm soát mấy đoạn camera thì cho rằng tôi không bắt được anh. Sớm thôi anh sẽ phải vào đồn trình diện.

Song Ngư đứng phía sau có vẻ bắt đầu khó chịu với thái độ của Nhân Mã. Có lẽ là ghen bởi vì anh ta đứng ra bảo vệ Khâm Hinh Viên.

- Sếp à! Lúc nãy là cô bạn của sếp kiếm chuyện với em ấy tôi chỉ ra mặt giúp thôi (Hào)

- Ra mặt giúp của anh chính là đe dọa, đánh người khác sao? (Nhân Mã)

- Nếu tôi không ra mặt giúp có khi cô ta còn đánh em ấy (Hào)

- Chị không có! (Nhân Mã)

- Chị ấy không có đánh cô ta cho nên đừng có đoán bừa (Nhân Mã)

- Cô ta nói không có chính là không có sao. Có phải anh tin người quá rồi không?

Song Ngư lúc này bước ra trước mặt Vĩnh Hào, lời nói kiên quyết đến lạ. Nhân Mã chợt giật mình, những lời này có chút quen, có phải anh đã từng dùng nó, nói lý với Song Ngư rồi không?

- Cô cũng đang đoán bừa thôi. Tôi đánh cô lúc nào chứ? (Hinh Viên)

- Đừng hùa theo anh ta, không chính là không (Nhân Mã)

- Nếu sếp có thể tự đoán rằng tôi đánh cô ta thì sao tôi không thể đoán là cô ta đánh cô em của tôi chứ?

- Cô em? (Nhân Mã)

- Quả nhiên là cô với hắn có quen biết! Các người đang thông đồng với nhau cái gì hả?

Hinh Viên nắm tay áo của Nhân Mã cố nói lớn tiếng để cho cậu ta biết mối quan hệ của hai người kia.
Nhân Mã chuyển từ ánh mắt ngạc nhiên sang khó chịu.

- Vậy ra, hôm đó chị Hinh Viên bị đánh thật sự liên quan đến các người! (Nhân Mã)

- Sếp...

- Chỉ dựa vào xưng hô thì anh xác định chúng tôi liên quan đến việc đánh chị ta? Nếu anh không có bằng chứng rõ ràng thì đừng cho rằng anh Hào đánh người, nếu không thì tôi sẽ kiện các người tội vu khống.

Song Ngư cắt ngang lời của Vĩnh Hào, ánh mắt kiên quyết chắn trước Nhân Mã và Vĩnh Hào. Để mấy hành động này lọt vào mắt mình, Nhân Mã càng cho rằng Song Ngư và Vĩnh Hào có thông đồng với nhau đánh Hinh Viên.

- Kiện? Lần trước anh ta đâm người khác trọng thương còn chưa ai nhắc tới, bây giờ cô còn lôi chuyện này ra à? Kiện thử xem ai thắng (Hinh Viên)

- Cô! Tôi biết dù gì các người cũng là cảnh sát muốn nói gì chả được. Chuyện lần trước là do anh Hào muốn cứu hai người kia mới ra tay. Cô cho rằng Triệu Sư Tử may mắn đến độ vết đâm chỉ lệch tim 1,5 cm thôi sao. Bởi vì anh Hào từng là bác sĩ, anh ấy hiểu rõ vị trí tim nên mới cố tình đâm lệch đi. Với tính khí của Hà Vĩ Long, cô nghĩ hắn kêu thuộc hạ đi chỉ để đâm người khác xít chết thôi sao? Là bởi vì anh ấy giành đi để cứu Triệu Sư Tử và Phùng Kim Ngưu. Nếu như cô không biết gì thì nên im miệng đi!

Nghe lời nói của Song Ngư, bất chợt phía hai người đối diện im lặng. Vĩnh Hào khẽ đặt tay lên vai Song Ngư cười thay cho sự can đảm giúp anh vừa rồi.

- Vậy thì chứng minh được gì? Đâm người là đâm người, lời giải thích bịa đặt của cô cũng càng chứng minh anh ta là thuộc hạ của Hà Vĩ Long và là kẻ sai người đánh tôi thôi.

- Cô!

Lời khiêu khích của Hinh Viên thành công chọc tức Song Ngư. Cô bác sĩ tâm lý không còn giữ được bình tĩnh. Cô trợn mắt nhìn Hinh Viên và rồi đến lúc phải dừng lại.

Vĩnh Hào kéo cô lùi về sau anh ta. Ánh mắt nghiêm trọng nhìn hai người kia.

- Cậu cũng có thể hùa theo cô ta tùy thích nhưng cũng đừng kéo Song Ngư vào. Trương Vĩnh Hòa là loại người như thế nào chắc cậu cũng biết rồi. Anh ta không dễ đụng đến và người của anh ta cũng thế, tốt nhất là cậu nên nhắc nhở cô ta để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nói xong anh ta quay người nói nhỏ với Song Ngư.

- Anh có chuyện quan trọng này cần nói, đi thôi!

Nghe anh ta nói thế Song Ngư khẽ nhướng mắt với anh ta rồi gật đầu đi trước. Thấy Song Ngư có vẻ đi xa rồi nên anh ta quay đầu lại nhếch mép nhìn Nhân Mã vẻ mặt vô cùng khinh thường.

- Cố gắng mà giữ cô ta đi nhe sếp Trịnh coi chừng ngày thăm tù đến nhanh hơn dự định đó.

- Anh...!

Sau đó thì anh ta cũng rời đi. Hai người ở lại cũng có tức tối nhưng không nói kịp]

Đó là những gì mới vừa xảy ra ngày hôm qua nhưng dù sao thì dạo gần đây cô có nhiều việc phải làm, cô cũng phải làm chuyện cá nhân và chuyện giúp mọi người nên là quan tâm Trịnh Nhân Mã sao? Cô không có thời gian và cũng không còn tình cảm với anh ta nữa.

- Haiz, mình phải xong việc rồi về nhà thôi. Chỗ này đúng là không thể ở lâu được mà.

----------------------------
Ở Mỹ, tại nhà họ Trương.

- Vĩnh Hòa! Nghe nói anh giúp mấy đứa nhỏ chuyện gì đó phải không? (Chị Bạch Dương)

- Ừm, ra là cãi nhau nội bộ thôi (Vĩnh Hòa)

- Em nghe Bạch Dương nói dạo gần đây phía nhà xảy ra nhiều chuyện liên quan đến mấy "ông lớn" sợ là tụi nhỏ bị kéo vào thôi.

- Em không cần lo lắng vậy đâu. Kéo thì chắc không rồi, đa phần là tụi nó tự mò vào rắc rối thôi. Như con bé nào đó chẳng hạn...

- Ý anh là Song Ngư à? Em cứ nghĩ anh không lo đến chứ nhưng mà thấy anh hình như đang sắp xếp công việc. Anh định về đó xem tình hình sao?

Lưu Diệu Tinh, người chị ruột của Bạch Dương nhướng người khỏi ghế. Chị nhìn chằm chằm vào chồng mình như thể để dò xét xem ý mình đúng hay không.

- Hứ, lần này em lại đoán đúng rồi!

- Anh lo lắng chuyện gì đó mà con bé đang làm sao?

- Không, anh lo chuyện xung quanh nó thì đúng hơn.

Vĩnh Hòa cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại hiện dòng tin nhắn của Dương Nhất "Tôi bận việc rồi nói chuyện sau" và ngay dưới đó là tin nhắn của Bạch Dương "Cái người bạn của anh có vấn đề đấy"

- Trịnh Nhân Mã đó chắc là đang không biết tốt xấu rồi. Anh phải nhanh chóng về nước giải quyết cậu ta.

- Nhân Mã? Anh nói mới nhớ tài sản Trịnh gia chưa bị thu hồi hết mà không biết số còn lại ở đâu nữa.

- Thế thì lại phải tìm hiểu từ những người thân thiết năm đó của Trịnh gia. Chắc cũng có thể bắt đầu từ Hà Vĩ Long.

- Hà Vĩ Long? Hắn là đối tác của Trịnh gia năm đó mà ha. Nhưng mà hắn cần gì số tài sản nhỏ đó chứ, suy cho cùng bây giờ em thấy hắn khá giàu có mà.

- Biết đâu được có được số tài sản đó thì tên nhóc đó có thể thâu tóm luôn tài sản đang bị niêm phong thì sao?

- Thế thì nguy quá. Chắc em phải gọi cho Bạch Dương và Song Ngư kêu hai đứa nó coi chừng tên họ Hà đó mới được. Ủa mà anh gửi hồ sơ gì đó cho Song Ngư chưa?

- Rồi, mà cũng không hiểu sao tới giờ anh chưa nhận được tiền chuyển tới nữa.

Nghe chồng mình nói vậy, chị Tinh liền hẹp mắt. Lại kiếm chác bằng cách vô liêm sỉ này nữa rồi.

- Còn có Bảo Bình thì anh đừng mong ăn được tiền của tụi nhỏ.

- Phải không!?

---------------
Ở phòng Bảo Bình.

- Biến thái hả? Khóa tận sáu cái khóa. Rốt cuộc là có muốn người khác đọc không vậy?

Bảo Bình bực nhọc đạp cái ghế ngã ngửa ra.

++++++++++++++++++++++++++++++++

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net