Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 39

Thuyetlanhsam

Hôm nay là ngày tỉnh nhận huân chương nên mọi người tập trung rất đông để xem, người người đổ ra đường và hôm nay cũng là ngày mà lớp JB thực hiện kế hoạch cướp Cự Giải về.

Sáng sớm Kim Ngưu đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài. Đầu tiên anh đi đến quán ăn chính để dặn dò đầu bếp về chuyện hôm nay phòng khi Hà Vĩ Long kêu người đến thăm dò thì họ sẽ nói là cả ngày hôm nay anh ở suốt trong nhà bếp của quán. Dặn dò xong Kim Ngưu bước ra ngoài định đi ra trước cửa quán để chờ xe đến đón thì thấy có một chiếc xe ghé trước nhà Song Ngư. Anh tò mò đứng nhìn.

Người từ trong xe bước ra là Dương Nhất. Anh ta đứng đó đợi Song Ngư ra nói chuyện.

Kim Ngưu đứng từ xa không nghe thấy họ nói gì nhưng anh đoán là họ đang nói lí lẽ với nhau, xong thì có cãi nhau, anh chàng kia không cãi lại mà lên xe đi mất. Còn Song Ngư đứng đó nhìn theo mà nghiến răng. Thấy vậy Kim Ngưu đi tới.

- Ai vậy?

- Ơ, anh không đi đến quảng trường sao?

- Tôi hỏi cô trước mà?

- Ừ thì người xém quen thôi.

- Xém quen? Anh ta làm gì à?

- Cự Giải thì sao? Sao không nhanh đi giải cứu nó đi đứng đây nhiều chuyện chuyện của tôi làm gì chứ?

- Tôi muốn lắm sao? Thằng Dương nó kêu tôi chú ý quanh nhà cô ấy. Nó nói có thằng cha nào đó khả nghi tên Dương gì đó quên rồi.

- Dương? Anh ta nói gì?

- Thì nó nói thằng cha đó đáng nghi lắm, khéo cô bị lôi vào rắc rối thì bọn này cũng không thoát được. Đừng tạo thêm rắc rối nữa bà chị à.

Lúc này Song Ngư ngẫm nghĩ cái gì đó mà không trả lời lại Kim Ngưu. Thấy thế Kim Ngưu chau mày lúc này thì xe của Thiên Bình với Bảo Bình vừa vặn chạy đến đậu lại đó.

Thiên Bình mở kính cửa sổ của xe nói vọng đến.

- Lên xe đi, chúng ta phải nhanh ra quảng trường (Thiên Bình)

- Ngộ ha, sao dạo này thấy hai đứa hay đi chung quá ha. Bỏ Huỳnh Song Tử rồi à? (Kim Ngưu)

- Im miệng! (Bảo Bình)

- Phùng Kim Ngưu! Bây giờ anh có muốn đi không hay là về luôn đi khỏi cứu ai hết (Thiên Bình)

Nghe thấy hai người họ có vẻ căng căng. Kim Ngưu cười hề hề rồi mở cửa sau xe.

- Giỡn xíu, căng quá hà!

- Song Ngư còn đứng đó làm gì, đi nè!

Thiên Bình nói với ra nhưng Song Ngư không đáp lại. Bảo Bình hẹp mắt nói.

- Cô muốn đi xe của thằng Mã thì đợi đến khi xong việc nó mới tới với cô được.

Không đáp trả lại. Song Ngư cũng không nói gì.

- Song Ngư! (Thiên Bình)

- À, ờ, mọi người đi trước đi, tôi chợt nhớ có chút chuyện cần làm. Chuyện Cự Giải nhờ mọi người rồi. Tạm biệt! (Song Ngư)

Nói rồi, Song Ngư sơ sài quơ tay chào rồi đi ngược lại hướng đỗ xe của Bảo Bình. Thiên Bình thấy lạ liền lú đầu gọi tên nhưng bị Bảo Bình ngăn lại. Anh lắc đầu rồi lái xe chạy đi.

- Bảo Bình!

- Kệ đi! Chúng ta còn chuyện cần làm mà (Kim Ngưu)

- Trông nó dạo này cứ sao sao ấy, không lo cũng phải lo (Thiên Bình)

- Chắc là chuyện gì đó bất thường rồi (Bảo Bình)

- Ý anh là gì? (Thiên Bình)

- Bình thường thì khi suy nghĩ cái gì đó nghiêm trọng cô ta hay cắn móng tay như vừa nãy (Bảo Bình)

- Kìa, mày cũng để ý dữ ha (Kim Ngưu)

- Ừ phải rồi, anh Bình ngồi chung với Song Ngư mà nên chắc cũng biết (Thiên Bình)

- Nhờ ngồi chung với Trương Song Ngư cậu ta mới giảm bớt được việc sống cho bản thân mình đấy (Kim Ngưu)

Kim Ngưu cười ra mặt, còn Bảo Bình thì không trả lời lại. Thì trước đây có giai đoạn anh ngồi cùng bàn với Song Ngư một năm học. Anh thì bình thường rồi còn Trương Song Ngư này cứ ba bốn bữa lại xin đi trực phòng y tế, phòng tư vấn tâm lý. Bảo Bình thì vì để trốn mớ rắc rối tên là Thiên Bình và Song Tử nên đồng ý đăng ký đi chung với Song Ngư. Thành ra lúc nào trong phòng tư vấn tâm lý cũng có anh ngồi trỏng. Nghe nhiều việc rồi thì Bảo Bình cũng trở nên biết quan tâm người khác hơn.

- Mà, thà thì đừng tạo ra thêm chuyện thì hơn (Kim Ngưu)

- Chẳng sao đâu, chẳng phải bây giờ cũng có cách giải quyết sao (Bảo Bình)

- Bộ mày cho rằng lúc nào cũng vậy à? À mà phải rồi phía Huỳnh Song Tử sao rồi? (Kim Ngưu)

- Có bằng chứng buộc tội Phùng Thiên rồi. Mấy ngày nữa mang Song Tử ra khỏi đó thì ổn thỏa (Bảo Bình)

- Uh, vậy mà cũng tìm được bằng chứng à, đỉnh thế nhỉ? Ma Kết với bà chị Xử Nữ đúng là làm việc hiệu quả nhỉ?

Nhắc đến bằng chứng là Bảo Bình lại sôi máu lên. Ông Vĩnh Hòa này lúc nào cũng kiếm chuyện cả. Mặc dù anh ta có trình độ IT cao nhưng chẳng phải nên khiêm tốn sao? Vậy mà lúc nào cũng lấy ra đe dọa, uy hiếp hay là làm tiền đàn em cả. Không phải ổng là tiền bối của anh thì anh đã quẳng ổng vào thùng rác lâu rồi, vì chỗ đó rất hợp với ổng.

- Tới rồi! (Thiên Bình)

Phút chốc thì chiếc xe đã đến quảng trường. Quả nhiên là chỗ này đông khỏi chê luôn.

Xe của Bảo Bình mãi mới đi đến điểm kiểm tra tại bãi đỗ.

Ngay trước cổng là Nhân Mã cùng đồng nghiệp đang đứng đó kiểm tra giấy tờ của mọi người. Thấy xe của Bảo Bình, anh liền chủ động chào hỏi.

- Nãy giờ xe của Hà Vĩ Long tới chưa? (Thiên Bình)

- Rồi! Tổng cộng có bốn chiếc đi liền, còn có ai tới trước tới sau nữa thì không biết (Nhân Mã)

- Bốn chiếc? Mấy chỗ? (Kim Ngưu)

- Một chỗ (Nhân Mã)

- Này Trịnh Nhân Mã, tao đang nghiêm túc đấy (Kim Ngưu)

- E hèm, rồi rồi. Bảy chỗ thì hai chiếc, một chiếc năm chỗ, một chiếc bốn chỗ (Nhân Mã)

- Sao mày biết là xe của hắn? (Bảo Bình)

- Bạch Dương nói á, tao đâu biết gì đâu (Nhân Mã)

- Đồ vô tri! (Đồng thanh)

- Hứ! Qua đi! Nói chuyện lâu bị nghi đấy

Họ chào tạm biệt Nhân Mã rồi đậu xe lại, nhìn quanh tìm những người khác. Kim Ngưu đứng đó nhìn ngó xung quanh thì liền thấy Cự Giải và tên Hà Vĩ Long đang lôi kéo Cự Giải đi đâu đó. Thấy thế anh liền không suy nghĩ mà chạy về hướng đó.

Bảo Bình và Thiên Bình quay người lại thì không kịp phản ứng. Kim Ngưu nghiến răng đi đến đó thì ngay lập tức va vào một người rồi người đó kéo Kim Ngưu đi khỏi chỗ đó, khuất tầm nhìn của Hà Vĩ Long.

- Bỏ ra!

- Tới giờ làm khùng làm điên của mày rồi à? (Sư Tử)

Sư Tử đấm mạnh vào ngực Kim Ngưu để trấn tỉnh cậu bạn. Lúc này Bảo Bình và Thiên Bình cũng đi đến.

- Anh có bị khùng không? Xém nữa thì tiêu tan công sức chờ đợi rồi (Thiên Bình)

- Mày cũng tới à? (Bảo Bình)

- Hứ, tao không có sống một mình như mày nên đừng có so sánh (Sư Tử)

- Vậy à? Chắc có bão đấy! (Bảo Bình)

- Thằng này! (Sư Tử)

- Thôi ồn ào đi!

Xử Nữ xuất hiện đi cùng là Ma Kết và Bạch Dương. Vậy là đủ rồi he!

- Kéo tới đông như vậy, định đánh nhau à? (Ma Kết)

- Vậy chắc chú cũng đến để đánh nhau à? (Bảo Bình)

- Chắc thế đấy (Ma Kết)

- Vậy giờ sao? Các người đã quyết định được đưa đi đâu chưa? Chứ nếu tới nhà thằng Mã nó sẽ giãy đành đạch lên nữa đấy (Bạch Dương)

- Trước mắt là Zodiac (Xử Nữ)

- Chỗ đó là điểm rất đáng nghi. Nếu là tôi tôi sẽ đến đó tìm đầu tiên (Bảo Bình)

- Như vậy anh cũng nói được à? Anh khác đám người kia khác

Xử Nữ bực nhọc quát lớn lên Bảo Bình. Ý cô là Bảo Bình thông minh hơn với lại anh cũng rõ về Zodiac hơn là mấy đám người gà mờ kia.

- Thế à? (Bảo Bình)

- Thái độ gì đấy? (Xử Nữ)

- Nó ăn trúng cái gì mà ba gai vậy? (Sư Tử)

- Tao không biết! (Bạch Dương)

- Ủa mà hai đứa bây làm lành rồi sao? (Sư Tử)

- Ờ, chắc vậy! (Bạch Dương)

- Hứ (Sư Tử)

Sư Tử nhếch mép cười, dù sao thì hai đứa này cũng không tới nổi, đánh nhau mấy trận mà còn làm lành được thì hay thật đó.

"Ngày mốt! Chỉ cần tới ngày mốt tôi sẽ giải quyết hắn cho cậu"

- Không sao cả, chỉ cần ở đó hai ngày thì Hà Cự Giải có thể về nhà được rồi.

Giọng Ma Kết đầy tự tin thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người.

- Hai ngày? Bây giờ còn không có chứng cứ tính toán kiểu gì mà ra hai ngày vậy? (Bảo Bình)

- Yên tâm, hai ngày nữa cậu sẽ tự động biết. Còn giờ cứ mang cô ta về trước đi! (Ma Kết)

- Vậy, mọi người chia ra, liên lạc thông qua bộ đàm (Xử Nữ)

Mọi người gật đầu rồi, chia ra đi. Chưa gì mà Thiên Yết và Sư Tử đã lựa chọn chung đường chung lối rồi, thấy thế Xử Nữ thở dài rồi nói.

- Để dễ dàng hành động hơn tôi khuyên mọi người nên chia ra, đông người nên không dễ bị phát hiện. Vì thế hạn chế đi chung dùm tôi. Còn Phong Bạch Dương nếu thấy gì lạ thì trực tiếp kêu Trịnh Nhân Mã đi tìm hiểu hoặc chặn cổng là được rồi, tuyệt đối không được rời phòng máy (Xử Nữ)

- Ờ! (Bạch Dương)

- Đi riêng sao? (Thiên Yết)

- Bất mãn à? (Xử Nữ)

- Sao cũng được! (Thiên Yết)

Nói rồi Thiên Yết ngoảnh đầu đi luôn. Xử Nữ liền biểu môi kiểu coi thường rồi nhìn Kim Ngưu.

- Tôi nghĩ nên có người đi chung với anh ta (Xử Nữ)

Vẻ mặt Kim Ngưu từ nãy đến giờ vẫn luôn là để ý đến chỗ Cự Giải, anh hầu nhu không để ý đến mấy người bạn đang tới nữa.

- Tôi đi với cậu ta. Còn lại thì chia ra đi!

Ma Kết bước tới trước khoác lấy vai Kim Ngưu. Kim Ngưu vẫn nhìn hướng Cự Giải mà không trả lời, vậy thì coi như đồng ý đi.

Sau đó thì mọi người giải tán và váo vị trí đã được Xử Nữ sắp xếp trước đó.

Bạch Dương vào phòng máy ở phòng kiểm soát.

- Sếp Lưu!

- Gửi dữ liệu theo dõi sang máy tôi đi, tôi sẽ quan sát tiếp.

- Rõ!

Người cảnh sát đang trực ở phòng máy vui mừng rõ khi nghe nói đội trưởng sẽ quan sát tiếp. Có đội trưởng thì sẽ không xảy ra chuyện gì nguy cấp, ít ra thì nếu có chuyện gì xảy ra thì không phải mình anh ta gánh.
Tuy nhiên Bạch Dương chỉ là làm chuyện riêng thôi, không có giúp đỡ cái gì đâu.

Sau khi nhận được thông tin từ cấp dưới, Bạch Dương mở ra xem. Trước tiên là xác định vị trí của mọi người trước.

Theo như quan sát thì mọi người đúng là đang mỗi người một nơi.

- Cái gì vậy? Sao lại tách thằng Ngưu ra?

- Báo cáo đội trưởng! Có chuyện gì bất thường sao ạ?

- À, không có gì!

Bạch Dương cười nhạt rồi sang một góc, khẽ gõ nhẹ vào tai nghe đang đeo.

- Sao thằng Ngưu lại đi một mình, Dương Ma Kết đâu?

Từ trong tai nghe có vài tiếng đáp lại.

"Cái gì? Lúc nãy hai người họ đi chung mà"

"Làm cái gì vậy? Nếu anh ta làm gì thì sao? Dương Ma Kết!"

"Cậu ta có chịu cho tôi đi chung đâu"

"Không chịu thì anh tách ra luôn à? Đồ đần!"

"Tôi sẽ đi tới chỗ nó. Phản kháng là đập. Cho vị trí đi Bạch Dương"

- Gần đài phun nước.

Sau khi biết Ma Kết buông xuôi luôn Kim Ngưu thì Sư Tử đòi đi chung. Bạch Dương cũng không nói gì mà chỉ nói.

- Nháo nhào như cái chợ, là cấp dưới của tôi thì tôi đuổi hết rồi.

--------------------------
Một tiếng sau...
Đoàn xe của lãnh đạo trung ương đến. Mấy người cảnh sát ra đón còn mấy người dân tham gia thì chen chúc nhau nhìn, thành ra cảnh hỗn loạn.

Thấy thời cơ đến Xử Nữ liền ra lệnh

- Hành động!

Nhận lệnh Bảo Bình liền nhấn nút lệnh, toàn bộ camera trong phòng máy liền mất tín hiệu.

- Báo cáo hệ thống camera bị tấn công! (cảnh sát)

- Tìm mọi cách sửa lỗi. Thông báo khẩn với nhóm trước phong tỏa các cổng. Tôi sẽ đi xem tình hình.

Ra lệnh cho cấp dưới xong Bạch Dương nhanh chân chạy ra ngoài.

- Nhân Mã vòng cổng sau đi! (Xử Nữ)

- Rồi! (Nhân Mã)

- Kim Ngưu và Sư Tử, sao rồi? (Xữ Nữ)

- Vẫn chưa thấy người (Kim Ngưu)

- Cự Giải làm gì vậy? (Xử Nữ)

- Bị bao vây rồi, người hắn chặt quá (Thiên Bình)

- Sư Tử! Kêu người của cậu tiếp cận đi, Quỳnh Thiên Yết và Kim Thiên Bình thừa cơ cướp người! (Ma Kết)

Sư Tử bấm điện thoại gọi một cuộc gọi không nói chuyện với một đàn em. Một lúc sau Thiên Bình và Thiên Yết đến chỗ họ, chuẩn bị xong đàn em Sư Tử liền đi về phía Hà Vĩ Long giả như người dân chen chúc, làm loạn cào cào hết nhóm bảo vệ của Hà Vĩ Long. Trong lúc ấy Thiên Yết và Thiên Bình mỗi người một tay kéo Cự Giải đi, mà không để cô bạn nói cái gì nữa.

Hà Vĩ Long ngay lập tức phát hiện mất người, nhìn quanh thì thấy Cự Giải đang đi cùng ai đó. Hắn cố gắng chen chúc nói lớn với đàn em.

- Hai con nhải áo đen đó...Tụi bây đuổi theo cướp người lại cho tao.

- Chết tiệt, lộ rồi!

Sư Tử nghiến răng, quay đầu ra ngoài cổng.

- Thiên Yết hắn phát hiện rồi, nhanh chân lên!

- Cái gì? (Thiên Yết)

- Hai người đi trước đi! Tôi sẽ chắn hắn lại, hắn sẽ không làm gì tôi đâu. Nhanh lên! (Cự Giải)

Cự Giải buông tay hai cô bạn.

- Mày điên rồi à? Đến nước này rồi, quay về là không còn cơ hội nữa (Thiên Yết)

- Hắn sẽ cảnh giác hơn lúc đó muốn đi cũng khó (Thiên Bình)

Giữa lúc mọi người đang cãi nhau thì cánh tay Cự Giải bị nắm chặt.

- Đổi người đi! Tôi sẽ đưa cô đi!

Kim Ngưu nói với giọng chắc nịt tay vẫn nắm chặt lấy Cự Giải. Thấy Kim Ngưu, Cự Giải gần như không nói tiếng nào nữa, cả phản kháng cũng không thể.

- Vậy đi! Bạch Dương, tản người đi. Đông Bảo Bình, giao xe cho Kim Ngưu (Xử Nữ)

Nghe vậy Bảo Bình liền rời khỏi xe đã chuẩn bị trước đó. Anh đóng laptop lại rồi mở sẵn cửa xe.

Đằng này thấy Cự Giải không nói gì nữa, Kim Ngưu liền kéo cô đi. Thiên Yết với Thiên Bình tản đi chỗ khác đánh lạc hướng.

- Hướng đó! Đuổi theo!

Chen chúc giữa đám người nhưng họ vẫn thấy mà đuổi theo là do chiều cao vượt trội của Thiên Bình. Người của Hà Vĩ Long chen chúc nhau chia ra tìm nhưng hầu hết vẫn là theo Thiên Bình và Thiên Yết.

Ở cổng trái, Bạch Dương vừa đến liền thấy nhóm gác cổng nhoi nhoi hết lên.

- Camera mất tín hiệu, trong quảng trường rất loạn, điều người vào trong đó giữ an toàn cho lãnh đạo đi.

- Sếp Lưu, người trực ở trong ấy đã đủ để bảo vệ cho lãnh đạo rồi.

- Tôi mới biết có hai lãnh đạo nữa cũng đến tham dự buổi lễ. Không tin thì anh có thể vào trong xem.

Dưới sự kiên quyết của Bạch Dương cuối cùng người của đơn vị khác đã nhanh chóng vào trong xem, chỉ còn lại người của cậu và người quen của Nhân Mã.

- Đi rồi đó sếp! (Cảnh sát)

- Nhanh nhanh mở cổng đi! (Bạch Dương)

Nghe theo nhóm cảnh sát đó liền mở cổng. Một lát sau Kim Ngưu và Cự Giải liền kéo nhau chạy qua cổng.

- Đi trước! (Kim Ngưu)

- Đường N1 và N5 không có camera, rẽ trái ở tượng đài thì sẽ vào được N5 từ đó mày rẽ ngoằn ngoèo vào, đến khi an toàn rồi thì bật định vị về Zodiac (Nhân Mã)

- Cảm ơn!

Lúc họ rời đi phía sau có hai người đuổi theo, là người của Hà Vĩ Long.

- Là người của hắn kìa! (Cảnh sát)

- Đừng làm khó! (Bạch Dương)

Hai người đó chạy đến, nhóm cảnh sát liền chắn cửa.

- Nãy giờ có ai đi ra không sếp?

- Nhiều lắm!

Hai kẻ đó nhìn nhau rồi chau mày, vừa hay thấy một chiếc xe đang khởi động chạy đi. Thấy thế họ liền gấp rút ra cửa nhưng lại bị chặn lại.

- Chuyện gì nữa vậy sếp?

- Xin lỗi nhưng hiện đang có vấn đề an ninh, người nào ra khỏi cổng đều phải chụp hình chứng minh lại (Nhân Mã)

- Cái gì?

- Giờ mấy anh có chấp hành không? Không thì mời vào lại bên trong (Bạch Dương)

Hai người chau mày một lúc rồi cũng nhanh chóng lấy chứng minh cho cảnh sát chụp lại. Dù sao nếu để lỡ chuyện của Hà Vĩ Long thì họ sẽ đi đời.

- Rồi! Hai người đi được rồi!

Nhân Mã giơ tay chào một cái rồi mở cổng cho họ qua. Đám người đó nghiến răng lên xe chạy đi, có lẽ nhanh thì còn kịp.

- Đi rồi kìa!

- Được rồi! Cảm ơn mọi người đã giúp bọn tôi (Nhân Mã)

- Khách khí hoài, có ai làm không đâu nè (Cảnh sát)

- Vậy để hôm nào tôi mời mọi người một bữa (Bạch Dương)

- Ey! Sếp nói là phải giữ lời đó nhen.

- Cảm ơn nhiều sếp Lưu (Nhân Mã)

- Không bao gồm mày đâu (Bạch Dương)

- Xía, người gì đâu ích kỷ quá (Nhân Mã)

Bảo Bình từ ngoài đi vào. Nói vọng vào tai nghe.

- Đã ra khỏi cổng, có hai người đuổi theo, bên này đã xong việc, còn lại chờ Phùng Kim Ngưu phản hồi.

- An toàn rồi vậy mở lại hệ thống đi! (Xử Nữ)

- Ờ! (Bảo Bình)

- Coi chừng bị phát hiện đấy (Bạch Dương)

- Trông tao giống gà mờ sao? (Bảo Bình)

- Tao thấy giống nên mới nhắc (Bạch Dương)

- Sao không coi lại mày đi (Bảo Bình)

- Này này này, quýnh lộn ở đây là bị bắt đó nhen, không có ai rảnh đâu cản không à (Nhân Mã)

- Vô tri! (Đồng thanh)

- Này!

++++++++++++++++++++++++++++++++

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net