Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 4 : Vấn đề của các chàng trai

Thuyetlanhsam

Bảo Bình đang khó khăn tìm cách né tránh thì dường như bây giờ cậu không thể nghĩ ra cái gì nhưng cũng may Bảo Bình dạo này có "ăn chay" nên có người đến cứu cậu. Từ ngoài cửa bác Lý quản gia dẫn theo một người, lên tiếng vọng vào :

- Cậu chủ! Cậu Sư Tử ghé thăm cậu.

Nhìn thấy bóng dáng Sư Tử oai phong lẫm liệt, thật tình Bảo Bình mừng muốn rớt nước mắt, nhưng trước mắt giải quyết vấn đề này trước đã.

Bảo Bình nheo mắt với Sư Tử, đồng thời giơ cái điện thoại hiện tên Song Tử lên cho người kia coi. Với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của Sư Tử cậu đã nhanh chóng hiểu ra và phối hợp diễn một đoạn :

- Giờ này mày còn tán gái! Coi tao là không khí à? Nói chuyện nhanh lên!!!

- Em nghe thấy rồi, Sư Tử nó đang tức giận, anh cúp máy đây!

- "Này, Bảo Bình"

Tút ~~~

- Mày đến đúng lúc lắm!

- Nhìn quan hệ của ba đứa bây mà tao nhức cả đầu, mày không thể rõ ràng dễ hiểu chút à?

- Mày đâu phải tao, làm sao mày hiểu được.

Bảo Bình vừa nói vừa thở dài, cậu cũng muốn làm như Sư Tử rõ ràng nhưng cuộc đời không cho phép.

- Aiz~ mặc kệ mày, tao không quan tâm.

- Mày nói chuyện với bạn bè vậy à. Tình nghĩa với mày...thà anh em với khỉ còn hơn.

Nghe được lời nói từ tận trong tim Bảo Bình, Sư Tử xúc động đến nổi đạp bàn đứng dậy.

- Mày có tin nhà này ngày mai có mùi hương khói không?

- Tao nói chơi thôi mà, nhiệt độ nóng chảy của mày cao như wolfram.

- Xít.

Sư Tử cũng nhanh chóng ngồi xuống lấy lại tác phong.

- Giờ này mày còn tìm tao có chuyện gì?

- Cũng không có chuyện gì quan trọng chủ yếu tao đến nhắc mày chuẩn bị lịch trống đi, Bạch Dương nó nói vài ngày nữa thằng Kết và bà chằn Xử Nữ về đây thì chắc sẽ họp lớp.

- Chỉ có vậy thì mày gọi tao được rồi, mắc gì phải đến đây. Có nhớ tao cũng không cần làm thế.

- Nhớ cái răng!!! Tao với thằng Dương gọi điện từ hôm qua đến giờ không được, nhắn tin thì không trả lời. Nếu được chắc tao cần đến đây nghe mày nói xàm!

- À~ chắc tại tao chặn số hai đứa bây rồi nên không nghe thấy đó mà.

- Mày nói gì!? ĐÔNG BẢO BÌNH MÀY MUỐN CHẾT À?

Sư Tử đột nhiên hét lên khiến vị quản gia ngoài kia giật cả mình, ông ấy bắt đầu lo cho cậu chủ của mình. Sư Tử ghé nhà chơi cũng nhiều lần rồi và lần nào cũng đánh Bảo Bình rồi mới chịu về nhà, hầu hết do cậu chủ của ông kiếm chuyện trước và có lẽ lần này cũng vậy. Nhưng trái lại với ông Bảo Bình khá bình thản cứ như phải "ăn" đấm của Sư Tử anh mới ngủ ngon.

- Tao đùa thôi. Tao đã đổi số mới rồi, mày gọi không được cũng là chuyện bình thường với cả lúc nãy tao cũng đã gặp thằng Dương ở trường bắn và cũng nghe nó lăng nhăng chuyện này rồi.

- Đổi số mới? Vậy sao con Tử gọi được mày? Sao danh bạ mày có lưu số nó?

- Tao cũng không biết, chắc do Bảo Yên nó làm.

- Được coi như tao tạm tin mày, nếu để tao biết mày xạo thì đừng trách tao.

- Ờ!

Thấy cũng không còn gì quan trọng Sư Tử hăm he Bảo Bình vài tiếng rồi đi về nhưng lại bị lời nói của Bảo Bình làm dừng bước.

- Này Sư Tử, lúc nãy...

Đang nói thì Bảo Bình dừng lại suy nghĩ. Sư Tử chau mày khó chịu, cậu rất ghét phải chờ đợi, nhất là khi người kia là người bắt đầu trước.

- Mày muốn nói gì thì nói đi, sao câm mồm rồi.

- À, không có gì.

Đôi mắt Sư Tử nheo chặt lại, bực bội thay cho sự chờ đợi, cậu chuẩn bị lên tiếng mắng thì Bảo Bình đã cướp lời.

- Nếu không còn chuyện gì tao đi ngủ đây, mày về được rồi.

Bảo Bình bình thản ngả người xuống giường nhắm mắt ngủ

- KHỈ! MÀY TỚI GIỜ LÊN CƠN À?

Rõ ràng là hai người đang nói chuyện tự dưng Bảo Bình lại đòi đi ngủ ngang sương Sư Tử không tức mới là lạ.

............
.................

Đột ngột mọi thứ im lặng, nhưng rồi....

- Sao chưa về? Hay mày định ngủ chung với tao, giường tao rộng lắm, lên ngủ chung cho vui.

Bảo Bình vỗ vỗ lên khoảng trống kế bên chỗ cậu nằm cười cợt, chọc ghẹo Sư Tử một chút.

Quản gia nhà Bảo Bình xuống nhà trước định mở cửa cho Sư Tử nhưng lâu quá không thấy cậu xuống nên ông lên xem không ngờ lại thấy cảnh....Sư Tử cầm cái ghế ở bàn làm việc nện luôn lên đầu của Bảo Bình. Nếu cứ để như vậy một bộ não thiên tài của nhân loại như Bảo Bình sẽ bị nát bét mất. Nghĩ là làm ông đã chạy tới ngăn cản Sư Tử :

- Cậu Sư Tử, có gì từ từ nói.

- ĐÔNG BẢO BÌNH, HÔM NAY TAO CHẮC CHẮN PHẢI GIẾT MÀY!!!!

- Không chịu thì thôi làm gì căng.

- Cậu chủ mau xin lỗi cậu Sư Tử đi.....

...........................

Sau hơn 3 tiếng lộn xộn, Sư Tử cũng rời nhà với lời nhắn nhủ thân thương : "Coi chừng tao!". Tuy nói là nói thế nhưng bọn họ rất thân ai nấy lo. Mà thôi Sư Tử đến đây để chuyển lời dùm và định tâm sự với Bảo Bình nhưng ai ngờ cậu đặt lòng tin sai chỗ, não công nghệ như Bảo Bình còn lâu mới sánh ngang được với người bình thường.

Khép lại chuyến ghé thăm nhà Bảo Bình như không ghé, Sư Tử trở về nhà trong lòng đầy nặng nề.

"Đúng là mày quá nóng tính rồi, chuyện không có gì cũng làm quá lên"

Lời của Bạch Dương lúc sáng cứ văng vẳng trong đầu cậu. Chả biết từ khi nào cậu lại để tâm đến lời khuyên của người khác nữa. Thật tình thì cậu chính là một kẻ cố chấp. Tất cả những lời khuyên của mọi người cậu điều nhớ tất cả, nhưng chính cái bản tính kia đã gạt chúng sang một bên. Cậu luôn mất ngủ với những kế hoạch kinh doanh và cả suy nghĩ trả thù kia, nói thật chướng ngại lớn nhất trong cuộc đời cậu chính là cậu, một chướng ngại mãi không thể vượt qua.

Mà không hẳn là cậu chỉ có hai vấn đề đó thôi, ngoài ra còn có cả chuyện với Thiên Yết. Thật tình mà nói hầu như các chàng trai nhà chúng ta ai cũng gặp phải chuyện này, lu bu với các cô nàng. Nghĩ lại nặng đầu, cậu chính là không muốn giải quyết với Thiên Yết, cứ mặc kệ đi, tới đâu tới.

Chạy xe nhong nhong hồi Sư Tử lại ghé vô quán Kim Ngưu. Dù sao thì cậu cũng khá trọng tình nghĩa, tuy ghé quán nói chuyện với Kim Ngưu không gọi món nhưng trước khi về cậu điều trả tiền. Kim Ngưu cũng đã từng chê bai Sư Tử cái vụ khoe tiền này, ấy vậy mà cậu cũng không thèm quan tâm.

Quán của Kim Ngưu hoạt động đến 12h tối bởi đội ngũ đầu bếp rất hùng hậu và kể ra thì buổi tối sẽ có nhiều khách hơn là sáng, nên Kim Ngưu quyết định mở rộng hình thức kinh doanh luôn cả buổi tối và đúng như dự tính của cậu khách nhiều hơn bình thường, và trong đó Sư Tử, hầu như ngày nào đúng giờ đó cậu cũng đến quán, tới nỗi bảo vệ cũng làm quen với cậu. Nhưng hôm nay Kim Ngưu đóng cửa sớm, để làm gì đó thì ai biết, chỉ có điều Sư Tử thì quen thân nên dù có đóng cửa cậu cũng phá cửa vào.

Lược một đoạn Sư Tử bước vào quán thì đã nghe tiếng nói chuyện :

- Lại không chịu nghe

- Haiz~

- Mặc kệ đi, tôi không quan tâm, tôi về đây! Bye!

Từ một đám bốn người Thiên Yết bước ra, cô nói với lại một lời tạm biệt. Định sẽ về nhà để quên đi mấy vướng bận này thì ai ngờ đã thấy Sư Tử đứng ngay cửa nhìn cô đăm đăm.

- Cô/anh làm gì ở đây?

--------------------------------------------------

Have a good day ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net