Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 42

Thuyetlanhsam

Ở sảnh chờ riêng của sân bay

- Dương Ma Kết! Cậu bị nghi ngờ dính líu vào những vụ tham nhũng có quy mô gần đây. Cậu buộc phải theo chúng tôi về điều tra. Hiện tại tình hình của cậu sẽ không bị tiết lộ cho đến khi mọi chuyện rõ ràng như thế cũng sẽ không ảnh hưởng đến chức vụ hiện tại của cậu nhưng bọn tôi phải cảnh báo trước nếu trong thời gian điều tra cậu có hành vi trốn chạy hay vi phạm pháp luật có cấp độ thì cậu buộc phải lãnh thêm án bổ sung. Cậu đã rõ chưa?

------------------------------------------

- Cái gì? Dương Ma Kết đi rồi hả? Nhanh vậy? (Thiên Bình)

- Anh ta thậm chí còn không cho tôi biết nữa, muốn đi cái một mình rời đi, đúng là ngang ngược mà (Xử Nữ)

- Còn chuyện của Song Tử? (Thiên Bình)

- Chuẩn bị hết rồi! Chỉ cần đến lúc thích hợp thì đưa ra bằng chứng rồi hạ bệ hắn xuống thôi! (Xử Nữ)

- Có phải là lúc mà Trịnh gia trở lại?

- Sao cậu biết chuyện này?

- Là Trịnh Nhân Mã đến ngỏ ý là nhờ tôi làm luật sư cho buổi kiện của anh ta với mấy cá nhân liên quan với vụ Trịnh gia. Nhưng cái tôi không hiểu là chẳng phải anh ta nói ngày mốt tức là ngày mai sao mà phiên toà thì hai ngày nữa mới bắt đầu. Ít gì thì cũng phải một tuần mới xong nếu thắng thì tài sản được trả lại cũng phải đến tháng sau mới xong thủ tục, theo luật là thế. Mà muốn giải quyết nhanh hắn thì ngày mai sao mà kịp?

- Ừ thì làm gì cũng phải có hậu thuẫn mà. Trịnh gia cũng có một tóp người không giống là hậu thuẫn cho lắm nhưng cứ cho là vậy đi. Đám người hèn nhát đó nếu mà biết Trịnh gia có khả năng sẽ trở lại được thì chưa đến một ngày đám người đó sẽ sẵn sàng gọi ngược gọi xuôi để lấy lòng lại cậu chủ của Trịnh gia. Như vậy thì anh ta có thể lợi dụng họ sớm giải quyết Hà Vĩ Long và lấy đó làm lợi thế cho việc phơi bày Phùng Thiên.

- Trịnh Nhân Mã này tính toán cũng kỹ quá nhỉ?

- Ờ, tôi cũng không ngờ đấy. Mấy tài liệu anh ta có để tố cáo cũng là tự mình có được, tôi cũng sợ anh ta rồi chứ, kín miệng thật!

- Ủa mà qua giờ sao không thấy Song Ngư nhỉ?

- Nhắc mới nhớ! Cậu ấy lại làm trò gì nữa vậy?

- Hôm qua tôi gặp cậu ấy ở quán Kim Ngưu. Cậu ấy nói có chuyện cần làm nên là không tới giúp mọi người được. Sau đó thì có gọi cho Thiên Yết hỏi tình hình rồi cũng tắt máy ngang luôn.

- Thật hả? Haiz thiệt tình làm cái gì vậy không biết nữa. Thà thì cứ làm bên tâm lý đi tôi thấy như vậy đỡ bận rộn hơn, làm bên khoa hồi sức cấp cứu chi giờ bận đủ thứ chuyện. Hết nói nổi, tôi giờ cũng chẳng còn sức cằn nhằn cậu ấy nữa rồi.

- Vậy giờ cậu có đi đến chỗ Cự Giải không?

- Ờ, cũng an toàn để đi rồi ấy nhỉ!?

------------------------------------

Văn phòng của Bạch Dương.

- Vậy ngoài chuyện Ma Kết trở về trung ương thì mày còn gì nói nữa không? Không thì biến lẹ dùm tao đi! (Bạch Dương)

- Đuổi gì đuổi thấy ớn hà, thôi rồi (Nhân Mã)

- Chuyện tố cáo của mày sao rồi?

- Mới đuổi tao về mà còn hỏi khỉ gì nữa?

- Giờ mày không trả lời thì cút về đi

- Trời! Vậy tao về à? Nói chuyện với mày chán phèo hà

Nhân Mã ngang nhiên đi về thật khi Bạch Dương đuổi điều đó làm anh tức muốn ói máu. Nhưng thôi đánh nó luôn ở đây thì không tốt lắm.

Nhân Mã mở cánh cửa ra định về thì lúc này bên ngoài cũng vừa đúng lúc có một cảnh sát viên định gõ cửa. Thấy Nhân Mã anh ta chào vội rồi nói.

- Có người đưa cho cậu lá thư này nè.

- Tôi hả?

- Ừa bên trên còn để tên cậu đó.

Nhân Mã cầm lấy lá thư gãi gãi đầu, khó hiểu. Vì lá thư nên Nhân Mã trở vào trong văn phòng ngồi xuống.

- Gì vậy? Sao không về nhà mày mà mở ra coi. Chỗ này của tao để làm việc!

Nhân Mã không để tâm đến lời của Bạch Dương mà chậm rãi mở lá thư ra còn càu nhàu người gửi thư.

- Thời đại nào rồi mà còn gửi thư nữa, giống bà ngoại tao thiệt, cổ hủ

Anh vừa mở lá thư rồi rút tờ giấy bên trong ra thì ngay sau đó có thêm một tấm ảnh rơi xuống. Nhân Mã lụm ảnh lên xem thì ngồi bất động luôn tại đó, cũng không đọc lá thư mới mở nữa.

Bạch Dương thấy thái độ thằng bạn lạ lạ liền giật lấy lá thư, đọc.

- Gửi sếp Trịnh thành viên đội cảnh sát cơ động của thành phố trung tâm tỉnh Từ Giang. Thấy lá thư này chắc sếp cũng chẳng biết người gửi là ai đâu nhưng điều đó không quan trọng. Kèm theo lá thư này có tấm hình rất đặc sắc đấy, chắc nhìn hình sếp cũng đã đoán được tôi sắp nói gì rồi đúng không? Người thông minh như sếp không hiểu được thì đúng là phí hoài đó. Mà tôi cũng sẽ nói nếu sếp không hiểu chuyện gì. Tôi biết sếp đang định moi móc lại chuyện gia đình của sếp, Trịnh gia. Vậy bây giờ tôi yêu cầu sếp hãy rút lại lá đơn đã kiện trên toà án và huỷ tất cả điều tra về việc này nếu không thì có một con bé có dính líu đến sếp sẽ bay màu ngay đó. Đừng vội từ chối, tôi không cần biết sếp có để tâm đến con bé này hay không nhưng giết nó, tôi sẽ làm thật đó. Không phải lòng trắc ẩn của sếp vẫn còn sử dụng hay sao? Nếu sếp thật sự không làm theo thì tôi sẽ tiếp tục giết thêm một kẻ nữa sau con bé này. Chúc sếp Trịnh một ngày tốt lành.

Bạch Dương trong lòng hơi bối rối anh chậm rãi nhặt tấm ảnh lên, hy vọng không phải là Trương Song Ngư.

- Chết tiệt! Khốn nạn thật!

Trong tấm ảnh đúng là Song Ngư nằm trong vũng máu, quần áo và giày cô điều dính những vết máu bê bết. Trong có vẻ cô đã bị đánh rất nhiều. Nhưng chuyện này...lúc này Bạch Dương cũng nhớ đến một đống tin nhắn mà chị anh và anh rể đã nhắn mà anh chưa coi. Mở lên thì quả nhiên là hỏi anh sao không liên lạc được với Song Ngư. Ngay khi Bạch Dương vào coi tin nhắn, chị anh liền gọi đến. Bạch Dương hít một hơi rồi làm vẻ bình thường bắt máy.

- Có chuyện gì vậy chị?

- "Chuyện ? Từ sáng đến giờ em không coi tin nhắn à? Tại sao từ hôm qua tới giờ không liên lạc được với Song Ngư? Con đi đâu rồi?"

- Ờ...ờ thì chuyện có gì đâu mà chị làm lố lên vậy...Song Ngư hôm nay đang ở bệnh viện, có quá nhiều người bị thương, bận quá không thể bắt máy đó mà. Em cũng vì vậy mà sáng đến giờ có coi tin nhắn được đâu, chị thấy đó

- "Sao lắp bắp vậy? Em nói dối đúng không?"

- Làm gì có, không tin thì chị hỏi mấy người liên lạc của chị xem phải không thì biết.

- "Hừm, vậy chị tạm thời tin em vậy. Nhắn con bé nếu rãnh thì gọi lại chị"

Sau đó thì chị anh liền cúp máy.
Bạch Dương thở hắt ra, mấy cái người liên lạc của họ từ lâu đã bị anh khống chế rồi. Làm đách gì còn hỏi được nữa.

Sau đó Bạch Dương cầm tấm ảnh lên. Hướng về trước cửa nói.

- Tao sẽ kêu thằng Bình xác minh tấm ảnh này

- Chắc chỉ là trò lừa bịp thôi

Nhân Mã chẳng biết nghĩ gì mà trông anh ta không hề lo lắng mấy.

- Ít ra thì cũng phải lo là chuyện này là sự thật chứ?

- Tao nghĩ chỉ là trò đùa thôi.

- Thằng khốn, haiz, nói chuyện với mày đúng là chẳng thấm vào đâu. Dù sao thì...

Bạch Dương cầm theo tấm ảnh rời khỏi văn phòng của mình, lướt qua Nhân Mã anh gằn giọng.

- Nếu mà chuyện này là thật thì tao sẽ đập mày một trận.

Bạch Dương đi rồi Nhân Mã vẫn đứng đó. Trước đây Thẩm Tân đã nói qua về khả năng có ai đó sẽ bị lấy ra làm con tin cho việc này. Lúc đó anh ta cũng đã nói đến khả năng người đó là bạn anh nhưng mà anh đã loại trừ nó và cho rằng Hinh Viên mới là người sẽ bị nhắm đến. Và ngay đến Kim Ngưu sau khi nghe cũng đã nói người đó thật đáng nghi. Nếu Dương Nhất là người viết lá thư này thì Song Ngư đáng lẽ không phải mục tiêu nên thế không phải là anh ta.

"Tôi cảnh báo cô đừng có làm gì đáng ngờ đó"

"À không phải, vị trí tôi xin vào cũng là hỗ trợ thôi không phải bác sĩ chính thức"

"Ba từ thôi! Người trong ngành"

- Mình đã theo dõi nhầm người...Trương Song Ngư!

-----------------------------------

- Là thật sao?

- Tao e là vậy!

- Chết tiệt thật! Đã dặn rồi mà vẫn lao đầu vô. Tức thật!

Trong phòng Bảo Bình, Bạch Dương đập mạnh tay xuống bàn. Tấm hình anh mang tới Bảo Bình đã kiểm tra và đúng là sự thật.

- Sáng hôm qua Trương Song Ngư đã nói chuyện gì đó với thằng Ngưu rồi chạy đi đâu đó. Tao tin là mất tích ngay sau đó (Bảo Bình)

- Chậc, chẳng biết kẻ đó có thiện ý không nữa (Bạch Dương)

- Trước hết mày nên đi kêu thằng Mã rút đơn kiện trước đi

- Nếu nó chịu làm thì dễ rồi. Thằng đó còn chẳng thèm tin chuyện này là sự thật nữa, mày nói xem, tao nên nói gì với nó giờ.

- Vậy thì đấm nó mấy cái đi

- Tao cũng tính làm vậy

- Vậy giờ mày sẽ làm rần rần lên à?

- Dĩ nhiên là không! Trước hết tao sẽ tìm thằng khả nghi nhất cái đã

- Ai?

- Trần Vĩnh Hào, thằng đã đâm thằng Sư.

- Đâm thằng Sư? Lý do?

- Trương Song Ngư định điều tra cái gì đó liên quan đến Thẩm Yên, giám đốc bệnh viện thành phố phía Tây, trùng hợp sao Trần Vĩnh Hào cũng làm ở đó và vì lý do gì đó hắn đã nghỉ làm rồi long nhong theo Hà Vĩ Long. Mà nhắc đến Hà Vĩ Long thì chuyện này chẳng phải càng khẳng định hắn làm sao?

- Hà Vĩ Long sợ rằng thằng Mã sẽ uy hiếp hắn nên là hắn đi trước một bước à?

- Có thể là vậy, suy cho cùng hắn cũng là kẻ thèm muốn tài sản Trịnh gia. Nếu hắn có cấu kết với Thẩm Yên thì nhắm vào Trương Song Ngư chính là "Một mũi tên trúng hai con nhạn". Haiz, tao ban đầu còn nghi ngờ Dương Nhất nữa chứ, thật là vô nghĩa mà.

- Thật ra thì Dương Nhất đó đáng nghi thật. Anh ta đã tiếp cận Thẩm Yên chứ gì. Vậy cũng có khả năng là anh ta làm.

Nghe Bảo Bình nói chuyện về Dương Nhất, Bạch Dương vô cùng ngạc nhiên.

- Sao mày biết chuyện này?

- Là Thiên Bình nói tao biết

Bạch Dương ậm ừ, khó hiểu. Anh hỏi lại với giọng không khó chịu mà là trêu chọc.

- Mày bỏ Song Tử rồi à? Sao đu theo Kim Thiên Bình dữ thế. Còn nói là không thì lạ lắm.

- Ừ thì tao chính là đang hẹn hò với Thiên Bình.

- Cái gì?

Bạch Dương ngạc nhiên vô cùng khi nghe đến chuyện này. Trong lúc này sao?

- Đừng ngạc nhiên vậy và cũng đừng kiếm chuyện với tao. Tao sẽ nói lại chuyện này với Song Tử lúc ấy mày có thể đến với cô ấy rồi.

- Đúng là vứt bỏ vội vàng nhỉ? Vì chuyện của cô ấy với Phùng Thiên sao?

- Không! Vì Thiên Bình. Tao biết không phải lúc nhưng mà như vậy tốt cho cô ấy và cả Thiên Bình. Mày có thể bắt một ai đó vì chờ đợi sự tỉnh trí của mày mà chịu khổ sao? Tao đã nhận ra việc tao cứ ậm ừ mãi sẽ chẳng làm ai thấy hạn phúc cả. Mày muốn đánh tao bây giờ cũng được. Tao sẽ không phản kháng.

- Tao bây giờ không rảnh để đánh mày. Mày phải để cho Song Tử đánh. Bây giờ tao đến sân bay kiểm tra lại hồ sơ xuất nhập cảnh. Mày kiểm tra lại hết camera đi coi cô ta mất tích ở đâu.

- Camera? Vô vọng, ngày hôm qua chẳng phải đã vô hiệu hết camera toàn tỉnh sao?

- Cái gì? Hoàng Xử Nữ là trâu à? Sao có thể nhớ được hết vậy?

- Chứ hôm qua mày đứng chết đó à?

- Tao tưởng bây nói giỡn

- Giỡn cái đầu mày

- Ai chà, vậy không có dữ liệu luôn à?

- Không trừ phi cô ta bị bắt trước khi camera bị vô hiệu.

- Thế thì mày cứ vào coi hết đi. Tao phải nhanh chóng đưa Trương Song Ngư về trước khi anh Vĩnh Hoà đến đây

- Vĩnh Hoà? Tao đoán là ổng sẽ biến mày thịt tươi nếu biết tin

- Ừ, tao sợ lắm nên phải tìm về. Với phần có lẽ điều tra của cô ta có thể giúp giải quyết tình hình hiện tại.

- Hờ, tao tưởng mày nôn nóng cứu về vì tình cảm chứ?

- Ờ, cho là vậy đi. Cho đến khi thằng vô tri kia kịp nhận ra lỗi của nó.

Bạch Dương rời đi. Bảo Bình ngồi trong phòng ngước nhìn cái tấm giấy khen đống trong khung.

"Rắc rối? Rắc rối của cậu chính là cậu. Chỉ cần nhận ra vài chuyện và quyết tâm vài chuyện thì cậu sẽ phá vỡ cái rắc rối này thôi"

- Haiz chắc là anh đúng rồi đó "lão già Vĩnh Hoà" à?

(Rầm)

Trong lúc Bảo Bình đang hồi tưởng lại vài chuyện thì em gái anh đạp cửa xông vào.

- Anh hai, chị bác sĩ có mất tích không?

- Sao nhóc biết chuyện này. Đừng có nói là nhóc nghe lén chuyện của anh

Bảo Bình tức giận đứng dậy khỏi ghế định bụng sẽ đánh Bảo Yên nhưng chưa làm kịp thì cô em của anh liền lùi ra sau lấy tay che đầu.

- Thì lá thư đó.

- Lá thư, lá thư gì?

- Em thấy anh Nhân Mã chụp lá thư đăng trên trang cá nhân nói là lừa đảo gì đó kêu mọi người nên cẩn thận.

Nghe Bảo Yên nói thế Bảo Bình liền nhíu mày, mở trang mạng cá nhân của Nhân Mã lên. Quả nhiên là đúng những gì Bảo Yên nói.

- Bạch Dương nói không sai, mày đúng là vô tri mà...Rồi mày sẽ làm gì nếu hắn giết luôn Trương Song Ngư chứ?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tự dưng muốn viết SE quá

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net