Truyen30h.Net

12 Chom Sao Nguoi Toi Van Cho

- Không thể nào!

Cự Giải ngây ra khi nghe kể về chuyện của Song Ngư.

- Lúc sáng tao và cô ta còn đứng nói chuyện mà? Không thể nào!

Kim Ngưu cũng phản ứng chẳng khác gì Cự Giải, nếu vậy thì Trương Song Ngư mất tích là do anh khơi màu ra đấy.

- Thiệt là! Cậu ấy đang làm cái gì vậy chứ?

Thiên Bình thở dài sắc mặt khó chịu hiện rõ trên mặt cô lúc này. Cũng đoán là sẽ có chuyện này nhưng không nghĩ là nhanh như vậy được. Trong một góc Nhân Mã vẫn còn đang im lặng đứng đó.

Xử Nữ vẫn quan sát thái độ cũng Nhân Mã từ nãy đến giờ, kèm theo cái bài đăng lồi lõm mà cô vừa đọc được của anh ta quả là khiến người khác bực bội mà.

"Phát hiện người! Tiến hành chuẩn hóa danh tính. Danh tính được xác định là
...tự động tắt cảnh báo"

- Bực thật, tại sao? Tại sao anh vẫn cứ dửng dưng như là chưa có chuyện gì như vậy được chứ?

Thiên Yết đi đến túm lấy áo Nhân Mã, giơ tay định đánh Nhân Mã thì Bảo Bình đã lên tiếng.

- Này, dù chẳng biết mày đang làm gì để cố cứu cô ta nhưng im lặng như thế cũng chẳng làm được gì đâu mà chỉ khiến người khác bực thêm thôi. Thà thì mày nói ra để mọi người cùng giúp.

- Hả!? (Thiên Yết)

- Ai vừa nói vậy? (Cự Giải)

- Mày khùng rồi hả Bảo Bình? (Kim Ngưu)

- Khùng? Mày mới khùng đấy! (Bảo Bình)

- Quả nhiên vẫn chưa thể lọt tai nỗi mấy cái câu hợp tác của mày! (Sư Tử)

- À, khùng tập thể rồi à? (Bảo Bình)

- Khùng cái đầu mày! (Sư Tử)

- Này, thôi đi! (Xử Nữ)

(Cạch)

Có một người mở cửa đi vào làm mọi người ở đó đều chú ý.

- Đông đủ vậy? Không sợ bị Hà Vĩ Long phát hiện à?

- Bạch Dương? Mày cũng tới đó thôi! (Kim Ngưu)

- À, thế à? (Bạch Dương)

- Thế à, cái đầu mày! Mày vừa mới đi đâu về à? (Kim Ngưu)

- Tao ra sân bay có chút chuyện!

- Chuyện gì? (Thiên Bình)

- Thì còn gì nữa. Tôi đi hỏi xem Trương Song Ngư có ra nước ngoài không thôi!

- Vậy kết quả? (Xử Nữ)

- Ờ thì không! (Bạch Dương)

- Vậy giờ sao đây?

Sư Tử hỏi mặc dù anh cũng biết là Bạch Dương chưa nghĩ ra cách gì đâu. Từ trước đến giờ nếu mà để suy nghĩ cách nhanh thì chỉ có thể là với Song Tử thì tên này mới nhanh vậy thôi.

- Ờ thì có cách rồi

- Cách gì? (Thiên Bình)

- Cách đó thì...

Bạch Dương đi về phía Thiên Yết, tay trái anh nắm lấy vai cô bạn kéo ra sau để mình chen vào đằng trước. Trong sự ngỡ ngàng của Thiên Yết anh đấm một cái rất mạnh vào mặt Nhân Mã. Cậu bạn không kịp né mà lãnh trọn cú đấm. Nhân Mã vì cú đấm đó mà ngã xuống sàn dựa vào thành tường.

- Đi mà hỏi nó ấy!

Nhân Mã đứng dậy bàn tay nhanh chóng lướt qua gò má nơi vừa bị đánh. Thái độ Nhân Mã có gì đó cay cú vì vừa bị đánh.
Thấy đánh nhau mấy anh bạn có trong phòng liền đứng dậy. Nhưng chưa gì cũng đã thôi căng thẳng vì nhìn thấy nét mặt bình tĩnh của Bạch Dương.

- Xì (Nhân Mã)

- Tao đã nói. Nếu nó là thật thì tao sẽ đánh mày, đừng quên nhanh vậy! (Bạch Dương)

Nhân Mã không nói gì. Ngay sau đó anh ta đi ra cửa. Bạch Dương chống hông nhìn Nhân Mã.

- Anh Vĩnh Hòa đã biết chuyện này. Tao e là tối nay ổng sẽ về tới. Lúc ấy người đầu tiên ổng kiếm chắc chắn là mày.

Nhân Mã dừng chân lại. Anh rất rõ thái độ lúc này của cậu bạn. Bạch Dương đang muốn nói nếu nói cho cậu ta biết kế hoạch cậu ta sẽ giúp anh nói đỡ với Trương Vĩnh Hòa.
Đối diện với thái độ có phần khó chịu của Bạch Dương, Nhân Mã mệt mỏi nói.

- Chính tao đã nói với anh ta về chuyện này

- Mày nói? (Bạch Dương)

- Muốn chết hả? Anh ta sẽ chặt anh ra từng khúc (Cự Giải)

- Mày...(Bạch Dương)

- Còn tao, tao chẳng có kế hoạch gì cả

Lời Nhân Mã ngay lập tức ngắt ngang phản ứng của mọi người với chuyện anh kể với Trương Vĩnh Hòa. Và lời này cũng gây rất nhiều phản ứng.

- Không có kế hoạch gì? Vậy cái bài đăng đó là gì? Đừng nói với tôi anh thật sự bỏ mặt Song Ngư (Thiên Yết)

- Tôi sẽ không làm thế! (Nhân Mã)

- Thế thì rút đơn kiện đi! (Cự Giải)

- Tôi cũng sẽ không làm vậy (Nhân Mã)

- Tên khốn này! Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? (Thiên Yết)

- Tôi sẽ đợi...(Nhân Mã)

- Đợi đến khi tìm được xác của nó sao? (Thiên Yết)

- Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? (Cự Giải)

- ...đến khi...

Bạch Dương nhíu mày tỏ ra khó chịu.

- ...lá thư tiếp theo được gửi đến.

(Cạch)

Cánh cửa vào biệt thự Zodiac đóng lại.

- Tên khốn này!

Thiên Yết định đuổi theo đánh anh ta nhưng Sư Tử đã nắm tay cô lại.

- Bỏ em ra! Tên có tư duy điên khùng đó phải bị đánh mới tỉnh ra được.

- Bỏ qua đi! Anh có thể trông thấy nó cũng lo lắng suốt hôm qua (Sư Tử)

- Lo lắng? Anh ta trông chả giống lo lắng gì.

Xử Nữ khẽ thở dài, nhìn ra cửa. Y đúc những gì cô nghĩ, vậy rồi chắc tiếp theo anh ta sẽ thắng kiện còn Song Ngư thì xuống mồ.

- Nó đã ngồi ngoài ghế đá trong công viên suốt hôm qua. Chắc đến khuya mới về. Tôi đã đi qua đi lại mấy lần công viên nhưng vẫn thấy nó. Thái độ nó cứ im im không nói gì, làm tôi còn tưởng nó đang suy tính bước kế tiếp cho phiên tòa của nhà nó chứ, ai ngờ...

- Sao anh không nghĩ, anh ta chỉ đang tìm cách gì đó mà không ảnh hưởng đến chuyện lấy lại gia sản của anh ta chứ? (Cự Giải)

- Tiêu cực thế bà chị (Sư Tử)

- Dù sao thì, chúng ta đành cố gắng tìm kiếm cậu ấy thôi. Trước mắt thì Đông Bảo Bình, anh kiểm tra hết mấy cái camera trong thành phố này với thành phố phía Tây xem tới lúc nào thì mất dấu cậu ấy, rồi chia ra tìm cậu ấy từ lúc đó. Còn chuyện của Song Tử thì đành gác lại mấy ngày nữa vậy.

- Ờ. Cũng hết cách rồi! (Bảo Bình)

- Tôi sẽ liên lạc với Dương Ma Kết, xem coi anh ta có ý kiến gì không. Với cả mọi người, nếu được thì thuyết phục Trịnh Nhân Mã thu hồi đơn kiện càng sớm càng tốt.

- Sao tôi cứ cảm thấy chuyện thuyết phục đó vô vọng quá nhỉ!? (Thiên Bình)

--------------------------

Chiếc xe của Nhân Mã dừng ở trường bắn. Anh đi vào trong, những nhân viên trông quầy thấy anh thì chào một cái rồi theo anh vào phòng giữ đồ của quầy.

- Mực in của lá thư đó hoàn toàn bình thường, không có gì khả nghi hết. Tôi e rằng hắn cũng là người trong ngành nên đã chuẩn bị trước hết rồi.

- Vậy à?

Nhận được ghi chép của nhân viên về loại mực in dùng để in lá thư đó Nhân Mã khẽ buồn rầu.

- Cảm ơn nhiều! (Nhân Mã)

- À thì còn một chuyện nữa đó cậu chủ...

(Đùng)

Viên đạn đâm vào ngay tâm tấm bia. Nhân Mã từ từ lấy hộp đạn, thêm một viên mới vào súng. Anh chỉ súng vào tấm bia miệng cất tiếng.

- Vậy, anh muốn cái gì ở tôi?

- Tôi muốn cậu dừng việc khiêu khích tên bắt cóc lại.

- Nghĩa là kêu tôi rút đơn kiện, chuyện đó tôi không...

- Tôi không hề có ý đó

Lời đó của anh chàng đứng phía sau làm Nhân Mã ngơ ra luôn. Thấy Nhân Mã tỏ ra khó hiểu Dương Nhất, người đợi ở trường bắn để gặp anh liền lên tiếng.

- Bởi vì ngay từ đầu tôi đã biết cậu chẳng làm gì tốt lành cả nên là tôi đã cảnh báo con bé nên tránh xa cậu nhưng cái tôi không ngờ là lời cảnh báo của tôi quá muộn rồi. Bởi vì vậy nên đó là lỗi của tôi, tôi muốn tự mình đi tìm con bé. Dĩ nhiên tôi sẽ có cách của tôi để tìm ra con bé, miễn là cậu dừng việc kiếm chuyện với hắn lại. Như cái bài đăng không não của cậu trên trang cá nhân vậy.

"À thôi, tôi còn phải ghé vài nơi nên không tiện lắm, cảm ơn, tôi tự về là được rồi"

Môi Nhân Mã nín chặt lại. Có phải vì lời nói của anh ta cho nên cô ta mới nói vậy.

- Nếu tôi không làm theo thì sao?

- Tùy cậu. Tôi cũng đã lờ mờ đoán được điều này. Cứ làm những gì cậu muốn, dù sao thì đến cuối cùng tôi cũng sẽ tìm được em ấy. Tôi muốn em ấy biết được, vào lúc em ấy gặp nguy hiểm thì Trịnh Nhân Mã cậu vẫn luôn là lo cho bản thân cậu, hoàn toàn không có em ấy trong lòng.

Anh ta xoay người bước dài ra cánh cửa, anh ta nắm lấy tay nắm cửa, lúc này giọng nói lãnh đạm của Nhân Mã phía sau vang lên.

- Sao anh biết tôi không lo cho cô ta?

- Hiển nhiên thôi! Cho dù có là lo lắng với mục đích tốt nhất thì cũng chỉ dừng lại ở việc cậu sợ vì chuyện của cậu mà chết người nữa hay nói ngắn hơn là lòng trắc ẩn của cậu. Mà chắc điều đó sẽ làm được nhiều chuyện đó chẳng hạn như thức tỉnh con bé.

Nói rồi anh ta đi khỏi phòng bắn. Cái anh ta vẫn luôn nhắc từ nãy đến giờ là trông đợi Nhân Mã lo lắng cho Song Ngư với tình cảm yêu thương chứ không phải với tình hình hiện tại. Bởi vì từ trước đến giờ trước mặt anh ta Song Ngư vẫn luôn là hết lời khen Trịnh Nhân Mã nhưng trông tình hình hiện tại thì phải nói là anh ta quá thất vọng rồi.

Người nhân viên vẫn đứng phía ngoài như để trông chừng Dương Nhất. Thấy anh ta đi ra người đó liền đi vào xem tình hình.

- Hắn đã nói gì vậy cậu chủ, có phải là đe dọa không? Hử!?

Nhân Mã cúi đầu chống tay xuống bàn để giữ vững thế đứng của mình, tay nắm chặt lấy cây súng trong tay.

- Hắn đã nói gì sao? Tôi sẽ kêu người chặn hắn lại!

- Kệ đi! Chuyện điều tra anh cứ tiếp tục, tôi về đây có gì gọi cho tôi sao.

Nhân Mã quay đầu rời khỏi phòng, không nhìn lại.

- Chắc chắn là hắn ta đe dọa cậu chủ luôn!

- Đừng gây chuyện với anh ta, là điệp viên đó

- Cậu có nói vậy cũng chẳng có nghĩa gì đâu, dù sao thì có ghét cũng không tới lượt tôi đâu. Người của cậu chủ đủ nhiều để giết mình anh ta mà.

- Lại bốc phét rồi!

--------------------------------

- Anh đang lo lắng chuyện của Song Tử sao?

Thiên Bình nghiêng đầu nhìn Bảo Bình.

- Không hẳn, anh thấy hình như bản thân bớt lo lắng hơn rồi

Nghe Bảo Bình nói vậy Thiên Bình rất bất ngờ.

- Anh có cảm giác tiền bối có thể làm cái gì đó

- Anh Vĩnh Hòa? Anh ấy từ trước đến giờ vẫn là làm rất tốt mọi thứ, kế cả thứ mà anh ấy không rõ, có anh ấy về đây có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn. Em hiểu cảm giác lúc này của anh mà.

Thiên Bình khoác lấy tay Bảo Bình nghiêng hẳn người về phía anh. Bảo Bình khẽ nắm tay tay cô.

- Em chắc chắn thắng kiện của Trịnh gia không?

- Anh nghi ngờ khả năng của em à?

- Không chỉ là, anh...

Đang nói thì Bảo Bình ngập ngừng rồi xoa tay sau gáy. Thiên Bình ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ khó nói này lần đầu trong đời cô thấy anh thể hiện ra đó.

Trông Thiên Bình vẫn rất ngây ngô nhìn anh, cô có vẻ vẫn chưa đoán được anh sắp nói cái gì. Thấy thế mặt Bảo Bình ửng đỏ lên anh quay đầu đi chỗ khác.

- Anh sợ vì chuyện này em sẽ bị liên lụy, nếu khó quá cũng có thể từ chối mà, như vậy thì...

Trông nét mặt của Bảo Bình làm Thiên Bình xém chút nữa thì cười lớn rồi. Anh lo lắng cho cô mà cũng tỏ ra ngại ngùng như vậy thì đúng là, đúng là đáng yêu mà.

Và rồi sau đó Thiên Bình cũng không nói gì mà cứ giương gương mặt hài lòng kết hợp với vui sướng mà nhìn anh. Bảo Bình không biết điều này, anh cứ chờ Thiên Bình nói gì đó, cuối cùng thì không nghe cô nói gì nên anh quay mặt lại không biết như thế nào.

Bắt gặp ánh mắt kia của Thiên Bình, Bảo Bình càng trở nên ngượng ngùng hơn. Anh nổi cáu.

- Em nhìn anh làm gì? Anh chỉ hỏi thôi

- Hihi, anh đúng là đồ ngốc mà

- Cái gì?

Chưa gì Thiên Bình liền nhón cao chân, cánh tay phải luồn ra sau gáy Bảo Bình kéo đầu anh xuống, ngay lúc cô nhón chân. Đúng lúc đôi môi hai người chạm nhau. Ánh mắt Bảo Bình mở toang. Rồi ngay lập tức cô buông anh ra, sau đó còn cười khúc khích mấy tiếng.

- Cười cái gì? Em làm gì vậy?

- Thì hôn anh

- Đồ ngốc không phải nói như vậy. Có gì thì về nhà mà làm đừng có đứng giữa đường thế này.

- Hả!?

- E hèm, ý anh là, không phải thế, ý là...

- Trông hạnh phúc vậy? Có phải quên ai rồi không?

Nghe giọng ai có vẻ quen quen, hai người kia đang tranh luận thì quay nhìn.

- Phùng Thiên?

- Cậu...

- Song Tử, chẳng phải tôi đã nói với chị rồi sao? Không nên đi ra đường vào giờ này đâu, bởi vì bọn sâu bọ nhiều lắm (Phùng Thiên)

- Song Tử...

- Về thôi! Phùng Thiên! (Song Tử)

---------------------------------------------

HAVE A GOOD ONE~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net