Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 45

Thuyetlanhsam

Chào mọi người nhe tui sẽ làm cái ngoại truyện thế giới song song kia. Nhưng mà đợi khi nào tui trống thời gian nhen mọi người (Tháng sau chẳng hạn) Thông cảm tui nhen, báo cáo sấp mặt luôn á, còn đi làm thêm nữa, có gì tui sẽ thêm cái ngoại truyện sau kết truyện nhen. Giờ thì tui sẽ nhanh chóng hoàn thành những diễn biến cuối của truyện. Còn một cái Hogwarts đang viết sương sương nữa. Vậy nhen. Yêu các bạn!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Dương Ma Kết! Rốt cuộc con đang làm cái trò gì vậy?

Một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc chỉnh tề đi thẳng vào căn phòng chờ của một đồn cảnh sát bất chấp sự ngăn cản mà túm lấy áo của Ma Kết, lớn tiếng. Mấy người cảnh sát kia thấy vậy vội kéo ông lại. Người phụ nữ từ xa đi vào thấy Ma Kết bà liền chạy đến ôm lấy mặt anh mà đau buồn.

- Trời ơi sao con lại vướng vào chuyện này chứ?

Ma Kết không trả lời lại chỉ cười cúi đầu nhìn người đàn bà trước mặt. Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt của Ma Kết thì con tức giận liền biến mất thay vào đó ông lại siết chặt lấy cánh tay. Ông quay ra cửa nhìn vị cảnh sát mang quân hàm tá kia đang ngồi ngay ngắn nhìn họ.

- Điều tra sao rồi đồng chí?

- Rất tiếc, cựu trưởng, tất cả bằng chứng điều tra điều bất lợi cho cậu ta.

Ông ấy liền đi đến ghé tai vào người cảnh sát ngồi trên bàn nói gì đó. Người chiến sĩ đó liền gật đầu rồi ghi vào giấy. Ma Kết liếc mắt và để ý đến chuyện này.

Ông ấy đi đến gần Ma Kết, trong khi người vợ của mình còn khóc lóc thì ông liền nói với người vợ.

- Để tôi nói chuyện với nó.

Người vợ ban đầu không đồng ý nhưng sau đó bà cũng phải lui về phía sau nhìn. Người đàn ông đứng tuổi kia nhìn chằm chằm Ma Kết khẽ cất giọng.

- Hãy trả lời thật lòng xem. Con có làm hay không?

- Con không làm!

Nghe vậy ban đầu hơi bất ngờ nhưng ông ấy vẫn gật đầu khẽ cười.

- Tốt! Không làm thì không sợ gì cả. Cố lên!

Hai chữ cố lên phát ra từ miệng của người đàn ông này làm Ma Kết thấy thật kỳ lạ. Một người truyền thống và khó tính nhưng đến lúc cấp bách lại trở nên tốt lành đến lạ. Như vậy Ma Kết đúng là lo lắng quá mức rồi.

Người đàn ông quay đầu lại nhìn người vợ mình rồi thở dài một tiếng cố gắng khuyên người vợ đi về. Và cuối cùng thì bà ấy cũng chịu về còn để lại một câu.

- Cha mẹ sẽ tìm luật sư cho con. Sẽ không để con thiệt thòi đâu.

Từ đầu đến giờ Ma Kết vẫn không nói gì mà chỉ mỉm cười. Bởi anh biết nổ lực của họ rồi sẽ biến thành hư vô thôi. Những kẻ vài được trung ương luôn là những kẻ thông minh nhất. Mà một khi bị nhắm đến thì có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi.

- Cậu không có gì để nói sao?

Người cảnh sát ngồi đó vẫn thấy lạ với thái độ của Ma Kết. Người ta thì kêu gào nói mình không làm còn cậu thì chỉ im lặng khi thì cười một cách kỳ lạ. Đến khi cha mẹ cậu đến rồi về cũng không nói được gì nhiều.

- Tôi chỉ có thể nói tôi trong sạch!

---------------------------------------
Cũng đã ba ngày trôi qua từ lúc Song Ngư mất tích. Hy vọng của tất cả mọi người dần trở nên vô vọng. Mọi người lo lắng vô cùng và trong đó có Cự Giải.

- Sao rồi anh?

Cự Giải lên tiếng hỏi khi thấy Kim Ngưu mở cửa dinh thự đi về.

- Không có kết quả gì cả!

Kim Ngưu thất vọng nói. Anh đã đi đến sở tìm hiểu nhưng họ lại báo về là không tìm thấy người.

- Sao lại không? Đám người đó không cử người đi tìm sao?

- Có nhiều là đằng khác. Anh nghe nói trong sở nhóm cảnh sát đồng ý tham gia tìm kiếm Trương Song Ngư rất là nhiều nhưng có lẽ do tên bắt cóc đó trốn kỹ quá...

Nghe vậy Cự Giải ngồi bệt xuống ghế. Cô vừa tức giận vừa hối hận. Cứ tưởng Song Ngư dần né tránh Trịnh Nhân Mã sẽ giúp cô ấy nhưng không ngờ đã muộn rồi.

Trong lúc Cự Giải thẩn thờ ngồi trên ghế Kim Ngưu liền đến khoác lấy vai cô kéo cô nghiêng về phía anh.

- Đừng lo, mọi người vẫn đang cố tìm mà.

- Tại sao những lúc như vầy em lại chẳng thể làm được gì chứ?

- Đó đâu phải lỗi tại em

Cự Giải thở dài một tiếng. Thì cũng là lỗi của cô. Chuyện bắt cóc này mà không phải Hà Vĩ Long làm mới lạ.

- Cảnh báo, phát hiện đột nhập...danh tính xác định Long, tiến hành quá trình thiết lập an toàn.

Cửa trước của dinh thự liền đóng lại. Kim Ngưu đứng dậy nghiến răng.

- Nhanh vậy hắn đã đến rồi!

- Phải làm sao đây!

- Avi! Có bao nhiêu người?

- Xác định... mười bảy người.

- Mười bảy người? Đông vậy...

- E rằng hắn nhất quyết phải đem em về rồi.

- Vậy chúng ta mau trốn đi!

- Không Cự Giải, chạy sẽ càng lắm hắn muốn rượt theo em thôi. Em lên phòng đi dưới này để anh!

- Nhưng Kim Ngưu rất nguy hiểm.

- Nghe lời anh đi, Avi bật camera trong.

- Đã bật camera, thiết lập chế độ quan sát âm thanh.

- Nếu vậy em ở đây với anh.

- Không, hắn sẽ không làm gì anh đâu. Em đi lên phòng đi, Avi có thể cản người của hắn mà.

- Tôi thể làm được.

Nằng nặc một hồi cuối cùng Cự Giải cũng bị đẩy lên phòng. Còn Kim Ngưu thì ngồi ngay ra đó đợi. Một lúc sau Hà Vĩ Long dẫn vài người ngạo nghễ đi vào.

- Cha! Lâu rồi không gặp ha!

- Hà Vĩ Long! Còn có gan đến đây à?

Hà Vĩ Long cười lớn ngồi xuống ghế. Đàn em của hắn liền đứng vòng quanh.
Kim Ngưu không tỏ ra sợ hãi. Anh giương mắt nhìn Hà Vĩ Long vô cùng bình thản.

- Dĩ nhiên rồi! Chỗ này cũng kín đáo đây chứ hahaha

- Vẫn chưa bỏ cuộc à? Hình như lần trước bị đánh mày chưa sợ à?

- Là ai dạy mày cách nói chuyện như thế với đàn anh vậy thằng oắt.

- Không muốn bị đập một trận nữa thì nhanh nhanh xéo đi!

Nghe vậy đàn em hắn liền gầm gừ đòi xông đến Kim Ngưu. Hà Vĩ Long liền giơ tay ra ngăn lại.

- Giải Giải đang ở đâu? Nếu mày mang con bé ra đây thì mày sẽ an toàn. Con bé cũng vậy!

- Nực cười! Bây giờ Cự Giải mới đang an toàn, đưa vào tay mày khác nào đưa vào hang cọp.

- Hứ! Cứng mồm nhỉ? Vậy để tao nhắc mày nhớ Phùng Kim Ngưu mày chẳng phải vẫn còn một bà già lụm cụm đang ở nhà sao? Vậy mày phải làm gì đây hả?

Kim Ngưu nghiến răng. Đây rõ ràng là đang đe dọa, kêu anh chọn giữa Cự Giải và mẹ anh mà. Khốn kiếp!

- Thôi nào mày không còn lựa chọn nào nữa. Đưa Giải...

- Avi, tắt camera! (Cự Giải)

Trong lúc mọi người đang căng thẳng Cự Giải từ cửa bước ra. Hà Vĩ Long thấy cô thì liền đứng dậy tiến đến gần.

Kim Ngưu đứng bật dậy. Lại nữa rồi! Lại tự đi ra giao nộp mình rồi.

- Giải Giải! Em đã phải...

- Yo!

Chưa kịp phản ứng từ đằng sau Cự Giải có một người đi ra. Người đó vịn vào vai Cự Giải giơ tay chào Hà Vĩ Long.

Ngỡ ngàng, khó chịu, bất an!

- Anh Vĩnh Hòa?

Kim Ngưu bất ngờ nheo mắt nhìn người đó.

- Lâu rồi không gặp ha! Trông mấy đứa vẫn khỏe mạnh nhỉ!?

Cự Giải đi ra đây cùng với Vĩnh Hòa.

Hà Vĩ Long thay đi sự bất ngờ bằng nụ cười thân thiện.

- Trương tổng lâu rồi không gặp.

- Trương tổng? Nghe hơi sai đấy. Tôi đâu có làm ăn gì đâu mà Trương tổng. Mà tôi có từng gặp chú rồi sao hả?

- Dù sao trước đây Giải Giải và em gái anh Trương Song Ngư cũng là bạn với nhau mà. Nên chúng ta cũng từng gặp...

- Chú em vẫn còn nhớ Trương Song Ngư là em gái tôi nhỉ? Đang cố giả vờ là mèo khóc chuột à? Để tôi nhắc chú em một chuyện, thú vị lắm! Mau kiểm tra điện thoại xem!

Hà Vĩ Long ngờ ngợ. Trước giờ Trương Vĩnh Hòa luôn được các ông chủ lớn khác nhau phải dè chừng. Đụng phải hắn chính là đụng phải tường rào gai.

"Ông chủ lớn, sao tôi liên lạc với anh không được. Từ sáng đến giờ mấy chi nhánh của chúng ta ở Mỹ đã thay phiên nhau đóng cửa rồi. Còn lại rải rác ở các nước thì đang bị kiện đấy. Điều tra nói là người đứng đầu các vụ kiện là tập đoàn công nghệ của họ Trương. Còn có chứng cứ nữa ông chủ. Bây giờ chúng tôi đang rối lắm"

Hà Vĩ Long nhìn thấy họ Trương thì đoán chắc là Trương Vĩnh Hòa làm rồi. Hắn nghiến răng quăng cái điện thoại xuống đất. Đàn em của hắn liền tiến đến vây lấy Vĩnh Hòa. Cự Giải lùi ra phía sau lưng anh. Vĩnh Hòa đột ngột nở nụ cười kỳ lạ.

- Mày muốn chết rồi sao? Dựa vào cái gì chứ? Tao chưa đụng đến Trương gia tụi mày là mày kiếm chuyện với tụi tao trước nên đừng trách. Đánh nó cho tao!

- Đứng yên!

Một nhóm cảnh sát đi vào tay còn cầm súng chỉa vào đám người Hà Vĩ Long.
Một viên cảnh sát bước ra, giơ thẻ cảnh sát của mình ra miệng thì giới thiệu.

- Tôi là cảnh sát trưởng của phòng cảnh sát kinh tế. Chúng tôi nghi ngờ anh Hà Vĩ Long liên quan đến một chuyên án làm lủng đoạn nền kinh tế và hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước mắt chúng tôi yêu cầu anh hợp tác theo chúng tôi về điều tra. Nếu anh có hành vi chống đối thì chúng tôi buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế như thế thì anh sẽ chịu mức án cao hơn nếu liên quan đến hành vi chúng tôi vừa nêu.

Ngỡ ngàng. Lần này Trương Vĩnh Hòa đến đây là có chuẩn bị trước hết rồi.

- Mày!

- Xin lỗi nha!

Hà Vĩ Long dĩ nhiên bức bối nhưng mà không nói được. Ở đây có cảnh sát nếu lỡ nói gì bậy bạ thì Hà Vĩ Long sẽ từ tiêu tùng thành ngủm luôn nên hắn quyết định đi theo cảnh sát rồi sau đó tính sổ với Trương Vĩnh Hòa sau.

- Tôi sẽ gọi cậu để lấy lời khai sau. Cảm ơn vì đã hợp tác

Nhóm cảnh sát và nhóm người Hà Vĩ Long rời đi. Để lại Cự Giải và Kim Ngưu muốn chết dở ở đó.

- Anh về sao không báo sớm cho mọi người biết (Kim Ngưu)

- Báo rồi thì làm sao gây bất ngờ được. Avi thế nào rồi?

- Tôi vẫn ổn. Cậu chủ, tôi đã thiết lập lại khá nhiều lỗ hổng! Cậu Bảo Bình cũng đã chạy lại chương trình mới cho tôi!

- Ổ!? Có vẻ phần mềm đã tốt hơn rồi ha!

- Vâng. Tôi vẫn đang cố hoàn thiện bản thân tôi hơn

Lúc này Cự Giải chạy đến chỗ Kim Ngưu ôm lấy anh. Kim Ngưu cũng vậy mừng rỡ vô cùng, cứ tưởng lần này họ xong đời rồi chứ. Vĩnh Hòa chú ý đến hai người liền xoay ngang cười nói.

- Hai đứa đang quen nhau sao?

- Dạ...tụi em...

- Tốt thôi! Dù sao thì em cũng nên có chỗ dựa tốt hơn. Kim Ngưu cũng không tệ!

- Anh đã biết chuyện của Song Ngư rồi sao?

- Ờ!

- Thằng Mã nói anh biết đúng không. Cái lá thư đó? (Kim Ngưu)

- Ờ, là thằng nhóc đó nói anh biết.

- Anh có kế hoạch gì tìm kiếm cậu ấy chưa? Đã ba ngày rồi đó anh! (Cự Giải)

- Chưa!

- Anh không lo lắng sao?

- Nói thật thì anh đang rất sợ đây này nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh về đây cũng chính là để tìm cách cứu nó. Ài, anh đã kêu nó đừng có về đây rồi. Kể cả khi có về được đây anh cũng đã kêu nhóc Dương theo sát nó mà chẳng hiểu thằng nhóc bị cái gì nữa.

- Thật ra thì Bạch Dương nó cũng đã làm theo lời anh nói tuy nhiên nó cũng gặp vài chuyện đó anh à (Kim Ngưu)

- À, liên quan đến Phùng Thiên và con bé Song Tử à?

- Anh biết luôn chuyện này à?

- Ờ! Chuyện đó anh cũng đã làm vài thứ để giúp.

- Chị Tinh không về cùng anh à? (Cự Giải)

- Có nhưng em ấy sẽ về sau. Anh đã định sắp xếp mọi thứ rồi mới về nhưng mà đột ngột nghe tin này nên anh phải nhanh chóng về đây nên em ấy ở lại giúp anh thu xếp chút chuyện còn lại rồi về đây luôn.

- À dạ!

- Vậy anh tính sẽ làm gì tiếp theo?

- Nghe ngữ khí vừa rồi có thể không phải do Hà Vĩ Long rồi. Anh sẽ xem lại chuyện này. Giờ chắc anh phải đi gặp bạn THÂN anh mới được.

- Bạn thân! Cái người tên Dương Nhất hả anh? (Kim Ngưu)

- Nhóc biết cậu ta à?

- Là thằng Dương dặn em canh chừng anh ta xung quanh nhà Song Ngư.

- Nhóc Dương à? À, anh cũng kêu cậu ta coi chừng con nhóc nhà anh.

- Sáng hôm Song Ngư mất tích em đã thấy anh ta gặp Song Ngư nói chuyện gì đó hình như là nói lý lẽ với nhau. Sau đó anh ta đi rồi trưa Song Ngư cũng mất tích luôn.

- Vậy à? Để anh nói chuyện với cậu ta. Mấy đứa còn thấy ai nghi ngờ nữa không?

Nghe hỏi vậy Kim Ngưu liền kể lại về chuyện của Trần Vĩnh Hào. Nghe xong Vĩnh Hòa lắc đầu.

- Ài, lại là thằng nhóc Hào đó nữa. Haiz~

- Anh biết anh ta hả. Em tưởng Ngư nó mới quen biết anh ta (Cự Giải)

- Chậc! Nhắc đến Trần Vĩnh Hào thì...lúc học ở nước ngoài trong trường đại học của con bé nhà anh thì cậu ta luôn đứng nhất khoa Y học.

- Anh ta học ở nước ngoài luôn sao?

- Ờ! Nó hay lởn vởn với con bé kia ở khắp nơi.

- Anh không phản đối em gái anh đi chung với ai luôn à? Tên Vĩnh Hào đó không tốt lành gì đâu. Anh ta bỏ học y rồi đi long nhong làm thuộc hạ của Hà Vĩ Long rồi, lần trước còn đâm Kim Ngưu với Sư Tử nữa, Sư Tử hôm đó xém nữa chầu trời rồi đó anh.

- Hả?

Tỏ ra bất ngờ xong thì Vĩnh Hòa lại cười.

- Anh cũng không biết nữa nhưng cậu ta không phải người xấu đâu. A phải rồi...anh đột ngột nhớ ra vài việc, anh phải đi rồi. Tạm thời Hà Vĩ Long không phải là mối lo nữa nhưng tụi em vẫn phải ở lại đây phòng hờ người của hắn. Anh sẽ cài lại hệ thống phòng vệ cho Avi nên mấy đứa cứ yên tâm. Giờ anh đi đây. Tạm biệt!

- Dạ!

Rồi Vĩnh Hòa nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Cự Giải nhìn theo đầy bất ngờ.

- Anh ấy nói gì vậy? Anh ta không phải người xấu sao?

- Anh cũng không biết! Nhưng anh ấy có vẻ chắc chắn.

- Anh ấy xưa đến giờ lúc nào dễ dãi với Song Ngư cả thành ra nó lúc nào cũng long nha long nhong hết. Anh ấy biết là mình không mắng nổi Song Ngư nên mới kêu người khác canh chừng rồi mắng dùm đó.

- Haiz~ chuyện này, cũng đã lỡ xảy ra rồi cũng đúng là anh ấy phải bận bịu nhiều rồi.

- Kim Ngưu~

- Sao?

Cự Giải đột ngột ôm lấy Kim Ngưu. Tỏ vẻ nũng nịu.

- Em đói~

Kim Ngưu tỏ ra bất ngờ. Lần đầu anh thấy Cự Giải nhõng nhẽo mà là với anh nữa chứ. Mấy ngày họ chỉ đơn thuần là chấp nhận nhau như người yêu và thân thiết nhau hơn thôi, chuyện mày biểu hiện ra ngoài hầu như rất ít. Cự Giải bây giờ chắc là đang muốn gia tăng tình cảm đây mà.

Kim Ngưu khẽ cười, xoa đầu cô.

- Em muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được!

- Vậy ăn chả ha!

- Thôi! Em không muốn chả.

- Vậy thịt áp chảo với cơm thì sao?

- Em muốn ăn nhẹ thôi! Đồ ngọt đi anh!

- Vậy bánh kem ha!

- Em muốn ăn liền cơ bánh kem làm lâu lắm.

Tới đây thì Kim Ngưu vô cùng bất mãn. Anh nắm Cự Giải lại nghiến răng nói.

- Vậy em muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được!

- Cự Giải!

- Hả?

- Anh mới nghĩ ra món mới này hay em sẵn đó ăn thử rồi nhận xét dùm anh xem

- Công thức mới hả anh?

- Ờ!

- Sao anh lại bắt em thử trước chứ. Haiz kệ đi đâu anh làm thử xem, đừng có làm lâu quá đó.

Nghe vậy Kim Ngưu liền cười kéo Cự Giải lại gần, gần sát bên rồi áp đôi môi vào môi cô. Cự Giải bất ngờ tròn mắt nhìn anh. Đáp lại Kim Ngưu tinh nghịch cười rồi buông cô ra. Cự Giải thẹn quá hóa giận liền vung tay vung chân với anh.

- Đáng ghét, đây là cái món gì vậy hả?

-------------------------------------------------------

- TRỊNH NHÂN MÃ! CÓ CHẾT TÔI CŨNG SẼ KHÔNG THA CHO ANH.

Rồi đột ngột ánh mắt mở ra Nhân Mã bật dậy. Ra là anh lại nằm mơ thấy Song Ngư. Kể từ khi lá thư được gửi đến Nhân Mã ngày nào cũng lo lắng tính toán đủ điều như cũng chẳng đi đến đâu. Mấy hôm trước anh đến chỗ Dương Nhất và Trần Vĩnh Hào để lý sự nhưng rốt cuộc vẫn là rắc rối.

[Mấy ngày trước...

Ở quán cà phê gặp mặt của Nhân Mã, Dương Nhất và Trần Vĩnh Hào. Nhân Mã như đã nói một mình đi đến. Thấy anh đến có người liền chỉ anh lên tầng trên và vào cả phòng riêng để nói chuyện.

Nhân Mã mở cửa đi vào thì đã thấy Vĩnh Hào và Dương Nhất đã ngồi sẵn ở trong. Thấy Nhân Mã đi vào Vĩnh Hào liền cười lớn.

- Tôi đã nói với anh thế nào hả?

Dương Nhất không trả lời lại chỉ liếc mắt nhìn Nhân Mã rồi nói.

- Đi một mình à? Tôi ngạc nhiên đấy

- Phải nói là ngạc nhiên vì cậu ta tới đấy. Sao hả Sếp Trịnh? Gia sản vẫn ổn chứ? (Hào)

- Trần Vĩnh Hào anh không liên quan đến chuyện của Trương Song Ngư sao? (Nhân Mã)

Nhân Mã ngạc nhiên khi trông cả Dương Nhất và anh ta vẫn không có chút thái độ thù địch gì với nhau. Hoặc là họ cùng là đồng bọn hoặc là điều không liên quan

- Hô! Nghe nực cười nhỉ?

Dương Nhất quay đi chỗ khác.

- Người đáng nghi thì không nghi, người không liên quan thì lại đem vào. Này Dương Nhất có khi nào lá thư đó là do cậu ta tự ngụy tạo ra, em gái cũng là do cậu ta bắt đi đấy.

- Im miệng! Tôi làm như vậy để nhận được gì chứ? Sao anh không xem lại bản thân anh có đáng nghi không?

- Xời! Xù lông cũng dữ đấy. Tuy nhiên rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là mèo thôi.

- Thôi lăng nhăng đi! Các người muốn gì?

- Trịnh Nhân Mã! Bọn tôi muốn cậu tới đây để thống nhất. Trịnh gia của cậu đó là chuyện của cậu bọn tôi chỉ muốn nói là bọn này làm việc sẽ không dính dáng tới họ Trịnh cậu nhưng hãy nhớ rõ chuyện của Song Ngư cậu sẽ không đụng vào. Chúng ta sẽ "nước sông không phạm nước giếng" chuyện ai nấy làm (Dương Nhất)

"Nếu vậy chỉ cần để bọn họ làm, mình cũng sẽ không cần bận tâm quá nhiều vào việc cứu cô ta, suy cho cùng mục đích là giống nhau"

- Bọn này không quan tâm cậu có muốn cứu con bé không chỉ cần cậu ngồi yên đừng có giở chứng là được rồi (Hào)

- Chuyện của cậu cậu cứ làm, chúng ta không liên quan tới nhau. Hãy nhớ điều đó!

- Thế nào hả sếp Trịnh?

Nhân Mã cúi đầu thở hắt ra rồi nói.

- Tôi sẽ không ngồi yên đâu. Kể cả các người có chung mục đích với tôi hay không

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net