Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 46

Thuyetlanhsam

-  Tôi sẽ không ngồi yên đâu. Kể cả các người có chung mục đích với tôi hay không! Các người cũng chẳng cần phải thông qua tôi làm gì? Tôi cũng sẽ tìm Trương Song Ngư. Còn chuyện tôi có gây ảnh hưởng đến các người hay không thì chờ xem]

Sau đó thì Nhân Mã bỏ về. Anh đúng là không thích thái độ của hai người kia.

Nghĩ tới đây thì anh lại phiền não. Vậy cũng có nghĩa là Trần Vĩnh Hào không phải kẻ bắt cóc. Và con đường điều tra lại càng phức tạp hơn nữa.

Nhân Mã khoác áo đi ra ngoài. Anh đã đến bệnh viện trung tâm. Phòng khám tâm lý của cô và cả nhà cô nhưng chẳng có chút manh mối nào.

Hai ngày trước Bạch Dương còn đến càu nhàu anh nhưng rồi cũng chẳng thấy mặt đâu nữa. Nhân Mã chỉ biết tự đi ra ngoài tìm. Anh cũng đã hạ quyết tâm rồi, nếu như không tìm thấy cô sau hai ngày nữa thì anh buộc phải làm theo lá thư. Dù sao thì Thẩm Tân cũng nói đúng, anh không thể vì quá khứ mà làm ảnh hưởng đến người khác. Huống hồ, Song Ngư cũng chẳng liên quan gì đến chuyện này nên là chuyện cô ấy bị dính vào thì không tốt chút nào. Anh phải nhanh tìm ra cô, chỉ có điều...không biết Trương Song Ngư có ổn không thôi.

- Cũng biết đi tìm đi kiếm nhỉ!?

Giọng Sư Tử đột ngột vang lên. Nhân Mã ngẩng mặt nhìn cậu bạn.

- Trông mày dạo này giống một cái đống bầy hầy quá ha!

- Chuyện gì?

- Ời, chỉ nói chuyện phiến thôi

- Tao không có thời gian!

Thái độ khó chịu bất ngờ làm Sư Tử im lặng. Cùng với vẻ mặt mệt mỏi của Nhân Mã đúng là đang làm trầm trọng thêm câu nói của anh.

Sư Tử chống hông chau mày.

- Nhăn nhó cái gì? Cũng do mày làm ra thôi! Mà tao nhắc nhở mày đây này. Ông Vĩnh Hòa đã về nước rồi. Thằng Ngưu nói ổng dẹp loạn luôn Hà Vĩ Long rồi, còn nói không phải Hà Vĩ Long bắt Trương Song Ngư. Mày có gì thì đi nói chuyện với ổng đi.

Sư Tử nói xong nhìn phản ứng của thằng bạn xem thế nào. Tưởng là cậu ta sẽ không để tâm đến ai ngờ còn hỏi ngược lại.

- Anh ta đang ở đâu?

- Nhà Trương Song Ngư

Nhân Mã nghe được câu trả lời cần rồi thì nhanh chóng đi bỏ lại luôn Sư Tử không một lời từ biệt. Sư Tử đứng trơ ra đó không biết nên phản ứng cái gì nữa.

- Thằng này! Đợi khi xong chuyện đi ha, tao phải đập mày vài cái cho chuyện này mới được.

Nhân Mã đi một nước một đến nhà Song Ngư. Không đi vào Nhân Mã lại đứng đó nhìn vào. 

- Sao hả nhóc con! Hối hận về chuyện mình làm à?

Nhân Mã một phen bất ngờ khi Vĩnh Hòa đột ngột xuất hiện. Anh ta chỉ cười như không có chuyện gì rồi mở cổng nhà Song Ngư đi vào.

"Mới đến sao?"

- Mặc dù anh phản đối Trương Song Ngư về nước như thái độ hiện tại của anh rất kỳ lạ. Không phải nên tỏ ra tức giận hay là lo lắng gì sao?

Vĩnh Hòa mở cánh cửa ra xong thì liền chau mày nhìn Nhân Mã rồi quay vào trong nhà.

- Vậy giờ cậu kêu anh phải phản ứng thế nào đây. Đánh cậu à? Anh mày không muốn bị bắt đâu ha. Với lại chuyện của Song Ngư...hiện tại anh chính là đại diện hợp pháp của con bé nên là cậu không cần chạy đến tận đây kêu ca đâu. Anh mày sẽ tự tìm cách giải quyết, cứ về chuẩn bị phiên tòa của cậu đi ha.

Vĩnh Hòa vừa cười vừa nói rồi quay vào trong nhà. Nhân Mã cắn chặt răng, trong lòng vô cùng khó chịu. Miệng cũng khó khăn để nói.

- Xin lỗi!

Vĩnh Hòa bị lời xin lỗi đột ngột của Nhân Mã làm cho ngạc nhiên. Anh xoay người lại thì ngay lặp tức đã thấy Nhân Mã cúi đầu. Anh tựa một chân lên thiềm nhà.

- Vì?

- Vì Trương Song Ngư. Tôi biết tôi đang ích kỷ nhưng hiện tại tôi đúng là không thể làm gì khác. Cha mẹ tôi và mấy chục mạng người ở Trịnh gia đã phải chết rất oan ức tôi hiện tại phải tìm ra...

- Đủ rồi!

Lời nói của Nhân Mã bị cắt ngang. Anh ngạc nhiên nhìn Vĩnh Hòa, anh biết tiếp theo mình có thể sẽ nghe phải điều tồi tệ gì nhưng ích ra thì nó cũng sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn.

- Về đi! Tôi đã nói với cậu lúc nãy rồi, đây chính là chuyện nhà của tôi, cứ tiếp tục làm chuyện của cậu. Tôi cũng sẽ cố gắng đem con bé về. Khi đó lời xin lỗi này tôi sẽ chuyển đến nó. Đến lúc đó tôi chỉ hy vọng cậu đừng có xuất hiện trước mặt nó nữa, cứ như trước đây phớt lờ nó là được. Tôi không hy vọng nó dính dáng gì đến chuyện của cậu nữa như vậy quá đủ rồi.

Vĩnh Hòa bước chân lên thềm nhà, mở cánh cửa nhà. Trước khi đóng cửa anh ta còn nói thêm một câu.

- Từ bây giờ trở đi, cứ xem như nó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu là được.

Cánh cửa đóng lại Nhân Mã nín chặt môi. Nhân Mã từ xưa đến giờ rất nhạy cảm vấn đề tình nghĩa. Kêu anh không quan tâm đến làm sao được.

Nhân Mã lại rời khỏi nhà Song Ngư lang thang khắp nơi. Trời dần tối dần, những cơn mưa bất chợt cũng liên tục tuôn rơi. Nhân Mã đi khắp nơi xuyên qua những cơn mưa. Lạc lối và đầy bối rối. Nhân Mã anh cũng không biết tìm kiếm từ đâu. Lúc này anh rối ren đến nỗi không biết mình đang nghĩ gì chỉ có bước chân vẫn cứ đi.

Phía ngoài đường có nhiều chiếc xe mà anh biết là tìm kiếm Trương Song Ngư cứ vụt qua. Anh đã nghe họ nói về việc mời một lập trình viên khôi phục lại dữ liệu camera ngày hôm đó, nhưng vô ích thôi. Thứ mà Bảo Bình không làm được thì mấy kẻ kia căn bản không có cửa.

Lang thang bên ngoài suốt đến lúc chợt nhận ra trời cũng đã dần sáng. Nhân Mã cũng chẳng biết tinh thần nào có thể giúp anh thức đến sáng như vậy nữa.

- Zodiac?

Ngẩng mặt cái cũng đã đến Zodiac. Theo anh biết Kim Ngưu và Cự Giải vẫn còn ở trong đó hay là đến nói chuyện với họ chút. Nghĩ thế Nhân Mã liền hướng vào Zodiac mà đi. Anh chầm chậm đi lên đồi.

Ánh mắt buồn bã của anh bỗng lóe sáng lên. Nhân Mã liếc mắt sang hướng đó, anh liền nhìn thấy một mảnh đá bị ánh sáng của Mặt Trời chiếu vào. Nhân Mã liền bị tò mò kéo đến đó.

Anh nhặt mảnh đá đó lên. Là một mảnh đá màu trắng có hoa văn phượng hoàng.

"- Cái vòng này làm bằng gì?

- Thì bằng cẩm thạch đó. Anh nhìn không thấy sao? Bỏ tay ra đi!"

- Của Trương Song Ngư? Cô ta đang ở quanh đây!

Nhớ đến đây tim Nhân Mã đập mạnh hơn. Cảm giác hồi hộp khi bắt được một manh mối làm anh vô cùng kỳ vọng. Bởi vì chỗ này chưa ai tìm kiếm cả và cũng gần như là chỗ mà không ai nghi ngờ cả.

Nhân Mã liền nắm chặt mảnh vòng rồi loanh quanh chỗ đó để tìm quả nhiên một lúc sao anh liền thấy những mảnh còn lại của cái vòng vùi dưới đất, có lẽ trời mưa đã khiến lớp đất phủ trên nó trôi đi.

Nhân Mã càng chắc chắn hơn, anh liền đi mở rộng phạm vi tìm kiếm dưới đồi. Đi một hồi anh đã vòng ra sau đồi.

(Kẹt)

Bước chân anh dừng lại. Hình như anh vừa bước lên cái gì, linh cảm bộc phát Nhân Mã gạt đi lớp đất thì liền thấy một cánh cửa bằng gỗ rất kỳ lạ. Không nghĩ nhiều anh liền nắm lấy cánh cửa mở ra.

Trong đó rất tối nhưng hình như là một cái hầm. Đột ngột một mùi hôi khó chịu bốc lên. Làm cảnh sát nên anh nhận ra mùi này, là tử khí.

Nhân Mã dò dẫm bật cái đèn điện thoại lên trong đầu liền bắt đầu có những ý nghĩ không hay. Đèn bật sáng lên, đập vào mắt anh thật sự là một tử thi đang phân hủy, trên đó có trùm một cái áo blouse của bác sĩ. Dựa trên những gì anh thấy rất có thể...có thể đó là Song Ngư. Tử thi mất ba ngày để phân hủy và trùng hợp đó cũng là số ngày Song Ngư đã mất tích, à không dư ra một chút.

Cái điện thoại bật sáng của Nhân Mã rơi xuống nền, anh chạy đến, chân quỳ dưới đất. Sợ hãi, hối hận đang dần chiếm lấy anh. Ánh mắt Nhân Mã dao động liên tục.

"Vậy bây giờ tôi yêu cầu sếp hãy rút lại lá đơn đã kiện trên toà án và huỷ tất cả điều tra về việc này nếu không thì có một con bé có dính líu đến sếp sẽ bay màu ngay đó"

"Nhất ca và anh Hào nói đúng, tôi nên tránh xa anh ra, kẻ không biết phải trái đúng sai thì sẽ mãi mãi như thế"

- Là lỗi của tôi! Là lỗi tại tôi! Tôi...

Đầu Nhân Mã cúi xuống, mái tóc che đi ánh mắt và gương mặt của anh. Chút ánh sáng từ đèn điện thoại dần nhòa đi.

Cái câu xin lỗi đó, Trịnh Nhân Mã đã nói trễ rồi...

---------------------------------
- Luật sư! Chúng tôi đã sắp xếp vài vụ kiện mang đúng tính chất mà cô mong muốn rồi. Cô xem qua thử xem!

- Hiện tại tôi còn một vụ kiện lớn liên quan đến Trịnh gia, sẽ mất vài ngày đấy nên mấy chị liên hệ với nhóm người này lùi lại được không?

- Vâng tôi sẽ nhắn họ lùi thời gian nộp đơn kiện lại.

- Cảm ơn!

Thiên Bình sắp xếp lại chút hồ sơ trên bàn rồi ngồi đọc lại số liệu và những bằng chứng cô được cung cấp.

Theo cô nhìn chung thì cũng không có gì khó chỉ là do thời gian vụ án nhà họ Trịnh cũng lâu rồi nên liên quan đến vụ kiện lần này cũng không giúp moi thêm chút thông tin nào. Để mà đem luôn được hung thủ ra ngoài ánh sáng thì đúng là hơi khó. Có điều cô cũng nghĩ ra vài phương án không khả quan mấy nhưng sài tạm coi sao.

Thiên Bình gấp tờ giấy kiện lại rồi đóng một con dấu ở ngoài. Trên đó có ghi dòng chữ "Văn phòng luật Tây thành".

Thiên Bình đứng dậy nhấc cái điện thoại lên cũng đã giờ chiều. Đúng lúc ấy Xử Nữ gọi đến. Thiên Bình nhanh chóng nhấc máy lên nghe. Bên kia vang giọng gấp rút của Xử Nữ.

- Đến bệnh viện trung tâm đi tìm được Song Ngư rồi!

- Hả!?

++++++++++++++++++++++++++++++++

HAVE A GOOD ONE~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net