Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 47

Thuyetlanhsam

Nhân Mã ở trong cái hầm tối tăm vẫn đang hối hận về quá khứ. Cái người mà anh vẫn luôn xa lánh giờ đây đang ở trước mặt anh nhưng tiếc là đã không còn có thể nói được nữa rồi.

Thời gian trôi đi Nhân Mã nhặt cái điện thoại lên, định sẽ mang Song Ngư về. Đèn chiếu sáng lên cái tử thi ghê rợn kia. Hành động Nhân Mã dừng lại.

- Không đúng, vai người này lớn như vậy có thể là nam.

Lúc này có ánh đèn chiếu đến Nhân Mã mới nhận ra vai và xương hông dưới hơi lớn đó là đặc điểm của một người nam chứ không phải nữ, nhìn chung Song Ngư là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn nên có lẽ đây không phải cô.

- Phải rồi! Có thể là vậy!

Nhân Mã thở hắt ra trước lập luận của mình rồi đi sâu vào trong hơn vào trong hang. Càng vào sâu hơn càng u tối và trống rỗng. Chẳng lẽ Song Ngư không có trong hang này.
Ngẫm nghĩ lại thì cái vòng tay của cô và cái áo blouse đó chứng tỏ Song Ngư đang ở đây. Có thể cô bị tên nào đó bắt vào đây tấm hình hắn gửi trông cũng giống chỗ này lắm. Sau đó Song Ngư đã tỉnh lại rồi đi vòng quanh đây thì bắt gặp cái tử thi ngoài cửa nên là cô đã trùm cái áo blouse của mình lên để trông đỡ sợ hơn. Đó là những gì anh nghĩ.

- Hay là cô ta đã bị hắn mang đi chỗ khác rồi? Vậy sao Avi không báo cái gì hết?

Nhân Mã ngẫm nghĩ tựa lưng vào thành hầm thì cánh cửa đột ngột bị anh đẩy vào trong và mở ra. Nhân Mã choáng váng ngã vào trong khi định hình lại thì phát hiện đó là một căn phòng có đèn có bàn ghế và có một cái giường nữa.

- Song Ngư!!!

Anh phát hiện cô gái anh tìm kiếm đang nằm trên giường vết bầm tím từ vết thương còn đang nổi rõ lên trên trán cô.

Nhân Mã lao đến liền lay người cô. Song Ngư không phản ứng lại vẫn nhắm nghiền đôi mắt, Nhân Mã đưa tay kiểm tra cổ cô. Vẫn còn thở. Anh thở phào nhẹ nhõm liền nhanh chóng nhấc cô dậy, mang ra ngoài.

Ra đến cửa hầm thì một cái chân xuất hiện do ánh sáng bóng đèn của căn phòng chiếu đến.

Nhân Mã dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn.

- Mò đến được tận đây luôn à? Hay thật ha sếp Trịnh.

- Anh?

Nhân Mã nhận ra tên này. Là đồng nghiệp đến từ đội hậu cần. Đội hậu cần?

- Khâm Hinh Viên, kêu anh làm sao?

- Ha, ai mà biết được!

- Đừng cố đùa với tôi. Tôi nhắc nhở anh một điều tốt nhất là dừng chuyện này lại tôi sẽ báo cáo giảm tội cho anh không thì anh và Khâm Hinh Viên sẽ cùng nhau xuống mồ.

- Tôi đã nghe nhiều người nói sếp Trịnh rất hài hước quả nhiên hôm nay được chứng kiến rồi ha. Đúng là mắc cười thật!

- Tch~ đừng nói nhiều, tránh đường!

Nhân Mã vừa nói vừa bước đến chỗ hắn và đi ra cửa. Vừa qua được hắn tên đó liền đạp anh sang ngang. Nhân Mã không bị té nhưng mất thăng bằng mà quỵ gối xuống cũng may Song Ngư vẫn còn trên tay anh.
Nhân Mã nghiến răng đứng dậy rồi ngẩng đầu định nói thì chân anh lại sụp xuống. Viên đạn được gắn vào khẩu súng giảm thanh bắn thẳng vào chân trái của anh.

Nhân Mã tuy đau nhưng vẫn chưa bỏ cuộc, anh chỉ cách cửa vài bước thôi, chỉ cần anh bước ra ngoài được rồi gọi Avi chắc chắn hệ thống phòng vệ sẽ bật lúc ấy hắn bằng cách nào đó mà len lỏi vào được cũng sẽ bị Kim Ngưu phát hiện, thế thì cứu người được rồi.

Nhưng hiện tại tên đó đã chắn trước cửa tay cầm súng. Anh không thể cứ thế lao ra ngoài nếu anh tránh được thì chưa chắc đạn không trúng Song Ngư.

Hắn cầm súng đi đến miệng thì cười nhìn Nhân Mã đầy vui vẻ.

- Anh làm vậy để làm gì? Khâm Hinh Viên sẽ cho anh lợi ích sao? Nếu vậy thì tôi cũng có thể làm được. Anh có thể đổi phe có lợi ích nhưng an toàn hơn là làm việc cho chị ta.

Thấy thế khó nên anh chuyển qua đàm phán.

- Hahaha! Nghe mát tai thật đó nhưng tôi không làm việc vì lợi ích! Nếu tôi giúp Hinh Viên lấy được tài sản thì cô ấy đồng ý cưới tôi rồi.

Thì ra là kẻ si tình. Đúng là quẩn trí mà. Nếu thế thì không đàm phán được nữa rồi, mấy người sa lầy vào tình đụng đến họ thì chỉ có cãi cùn thôi.

- Vậy sao anh biết chị ta sẽ cưới anh chứ? Sao anh không nghĩ chị ta sẽ ôm tiền bỏ trốn một mình chứ?

Nhân Mã vừa nói vừa đứng dậy lùi dần về phía cửa. Đợi sơ hở của hắn thì sẽ chuồn nhưng đáng tiếc họ điều là cảnh sát như nhau.

- Đó là chuyện của tôi, bây giờ thì sếp lo cái mạng của mình đi thì hơn.

Nhân Mã đảo mắt quanh rồi nói.

- Nếu tôi chết ở đây thì anh sẽ được gì? Chứng cứ hiện tại tôi không giữ là cấp dưới tôi giữ nếu hay tin tôi chết thì chứng cứ dù đủ hay thiếu cũng sẽ tung lên mạng, tính toán kiểu gì thì anh và Khâm Hinh Viên đều bị bắt thôi.

- Nói như vậy thì cậu đã nghi ngờ Hinh Viên rồi sao?

- Tại sao tôi phải tin chị ta chứ? Tôi làm vậy chỉ để chị ta không biết tôi làm gì và còn để...

Nhân Mã chợt nhìn Song Ngư. Anh chính là để Song Ngư lọt khỏi tầm ngắm của đám người này nhưng chẳng may cô vẫn bị kéo vào. Giờ đây anh là đang cố gắng kéo cô ra.

- Tin chị ta...

Lợi dụng lúc hắn đang nói Nhân Mã liền đá vào hông hắn rồi bồi thêm một cú đá nữa vào bụng. Hắn ngã ra đau đớn. Nhân Mã đã tính toán đúng. Nhóm người của phía hậu cần gần như kỹ năng phòng vệ rất kém, thể lực cũng vậy nên là anh ta cũng vậy, ngoài trừ việc rất thần kỳ là anh ta biết dùng súng tốt ra thì còn lại điều y như anh nghĩ về nhóm người hậu cần.

- Dừng lại đi! Bây giờ mọi thứ đã lộ tẩy hết rồi, các người có làm gì thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

Cánh tay Song Ngư đột nhiên nắm chặt áo anh, Nhân Mã dừng lại nhìn cô lúc này cảm thấy thấy gì đó Nhân Mã né sang một bên. Qủa nhiên có người vừa mới đánh anh nhưng bị hụt. Chưa để Nhân Mã nhìn mặt người đó thì đằng sau như trời giáng một cú đánh mạnh vào sau đầu Nhân Mã, anh ngã xuống. Song Ngư cũng bị ngã xuống đất.

- Chị?

Nhân Mã vừa xoa cái đầu vừa nhìn người mới đến, là Khâm Hinh Viên. Chị ta đạp lên cánh tay Song Ngư cười nói.

- Đáng ra cậu không nên ở đây như vậy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp đến thế nào.

- Tránh ra!

Hình ảnh của Khâm Hinh Viên lờ mờ nhưng anh cơ bản vẫn nhìn thấy cô ta.
Anh đứng dậy lấy lại tinh thần định sẽ chú ý đến hai người nhưng lại nhận thêm một cái đánh nữa. Anh ngã xuống.

- Sao đây?

- Đã biết rồi thì chi bằng giết cả hai đứa nó luôn đi!

- Chuyện này đơn giản thôi.

Sau đó Khâm Hinh Viên nhận lấy khẩu súng từ người kìa, cô ta lên đạn chỉa vào đầu Song Ngư. Nhân Mã ngay đó nhưng cũng không làm được gì, tuy rằng người kia có vẻ không mạnh nhưng hắn cứ đánh liên tục thì khó mà phản đòn cộng thêm việc mấy ngày nay anh đã rất tiều tụy nên sức khỏe cũng giảm súc. Cảm nhận của Nhân Mã lúc này chỉ là, bất lực.

Anh giương mắt nhìn Song Ngư phía trước. Bản thân cũng chẳng di chuyển nổi.

Đã đến được tận đây rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi, vậy mà...cảm giác đạt được cái gì đó nhưng rồi lại mất đi ngay phút cuối nó hối tiếc đến nhường nào. Nhân Mã bây giờ chính là đang trãi qua cảm xúc đó. Nhưng có thể khác với mọi người Nhân Mã thất bại lần này chính là không thể làm lại được nữa.

Đằng sau anh cái cây của kẻ kia giơ lên, nếu nhận thêm cú này anh sẽ ngay lập tức mất đi ý thức.

"Cứ xem như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu được"

"Tôi không thể!"

- Song Ngư!!!

Tiếng súng vang lên, bóng người lũ lượt kéo vào.

- Song Ngư! Song Ngư!

Là nhóm người của Vĩnh Hòa và Bạch Dương. Thấy bóng hình đó Nhân Mã mới dần nhắm mắt lại.

"May quá!"

---------------------------------------
Thiên Bình chạy nhanh vào bệnh viện khi đã biết được vị trí cô bạn. Vừa dừng bước lại thì đã thấy căn phòng nhỏ chật kín người.

- Sao rồi?

- Không sao! Ngất vì mất sức thôi.

Xử Nữ nhìn vào phòng bệnh mà nói. Lúc này Bạch Dương thong thả đi đến, thấy anh Sư Tử cũng đang ở đó liền hỏi.

- Chết chưa?

- Còn, sống nhăn răng (Bạch Dương)

- Nó tìm được người trước à? (Kim Ngưu)

- Ờ! Sau đó anh Vĩnh Hòa mới lần ra được vị trí, bọn tao đến sau nó chắc cũng lâu đấy.

Bạch Dương đi qua hai cô gái rồi lú đầu vào trong nhìn.

- Chưa tỉnh nữa à?

Không đáp lại cái người lo lắng ngồi ngay tại đó chỉ kịp lắc đầu, đó là Cự Giải.

- Tao được biết Khâm Hinh Viên cũng ở đó ha! (Kim Ngưu)

- Đúng là thế!

- Xem ra lần này cũng có người sáng mắt lại rồi (Thiên Yết)

- Sáng tối gì, nó căn bản đâu có tin chị ta

- Không tin mà lại sống chết bênh vực chị ta (Cự Giải)

- Cũng có thể là kế hoạch của cậu ta, mục đích chắc cũng tốt thôi mà (Xử Nữ)

- Đó cũng không phải vấn đề gì lớn, dù sao cậu ấy cũng an toàn rồi mà (Thiên Bình)

Ngay sau đó Kim Ngưu đi ra ngoài phòng rồi nói với Cự Giải.

- Anh sang phòng bệnh nói chuyện với thằng Mã có gì báo anh.

- Ừm

Kim Ngưu đi rồi, tiếng xì xầm vang lên. Thiên Bình ghé tay Thiên Yết nói nhỏ.

- Bộ hai người họ quen nhau hả?

- Ờ, từ cái hôm đưa được nó về đến giờ. Thì quen nhau luôn đến giờ.

- Nhanh vậy ha!

- Trầm trồ cái gì mày với Đông Bảo Bình cũng y như vậy phải không?

- Ừ thì đúng vậy.

- Hứ, như nhau cả thôi mà.

Rồi Sư Tử cũng len lỏi ra ngoài.

- Anh cũng sang đấy thăm nó chút đây

- Có gì anh cứ đánh anh ta thay em nha

- Anh biết rồi!

Rồi Sư Tử rời đi, Bạch Dương bước hẳn vào trong và ngồi xuống. Thiên Bình liền hỏi.

- Đáng lẽ anh Vĩnh Hòa nên ở đây!

- Ờ, tôi cũng chả biết nữa nghe nói là đi tính sổ với Khâm Hinh Viên rồi.

- Chị ta bị bắt rồi sao?

- Ờ đang ở đồn chính. Lúc nãy còn bắt thêm một tên bạn trai hờ của chị ta nữa.

- Bạn trai hờ nữa à?

- Chuyện đó anh sẽ coi lại sao. Bây giờ cơ bản anh sẽ đưa con bé đi đã.

Ngoài hành lang Vĩnh Hòa đi đến. Theo cùng là Bảo Bình.

- Ích ra cũng đợi tỉnh lại rồi hẵng đi!

- Anh Vĩnh Hòa! (Xử Nữ)

- Ờ lâu rồi không gặp ha, nghe nói bây giờ em làm Thứ trưởng rồi ha!

- Chỉ là chức danh thôi, nó không có nghĩa gì đâu anh.

- Thật à? Nhưng chức danh này rất nhiều người thích đó.

Rồi họ nhìn nhau cười. Vĩnh Hòa bước vào trong thấy con bé nhà anh vẫn chưa tỉnh thì liền thở dài mà ngồi xuống.

- Aiz~

Bạch Dương nhìn ông anh đang tỏ ra vô cùng mệt mỏi kia mà hỏi.

- Anh định đưa Trương Song Ngư về Mỹ sao?

- Ờ!

- Khi nào?

- Chiều nay!

- Hả!?

Mọi người điều ngạc nhiên mà cất tiếng.

- Sao nhanh vậy anh? Đợi Song Ngư tỉnh đã (Cự Giải)

- Anh không cho rằng để con bé ở đây sẽ tốt. Anh phải mang con bé về Mỹ trước khi nó tỉnh lại.

- Anh gấp gáp vậy để làm gì? (Thiên Yết)

Vĩnh Hòa thở hắt ra một cái rồi nói.

- Trước khi để thằng nhóc Trịnh Nhân Mã đó gặp con bé lần nữa.

Nghe vậy không gian liền trở nên im lặng. Họ biết là anh đang cố ngăn cản họ gặp lại nhưng điều này có tốt không, Nhân Mã là người đã cứu Song Ngư mà.

- Anh ta mang Song Ngư về đây mà anh.

- Điều đó cũng chẳng chứng tỏ được gì nhiều, khi mà nó cũng là người đẩy Song Ngư vào nguy hiểm. Nếu như nó không đến thì bọn anh cũng sẽ đến thôi, đám người đó chừng nào chưa uy hiếp được nó thì chưa làm gì con tin đâu. Nên anh cho rằng chuyện nó làm cũng không tốt đẹp được bao nhiêu.

Vĩnh Hòa rất dứt khoác trong vấn đề phân rõ đúng sai. Anh còn cho rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu nếu Trịnh Nhân Mã chịu nghe lời chúng rồi thả Song Ngư ra. Theo lý thuyết thì dù Trịnh Nhân Mã có đồng ý hay không thì Song Ngư cũng sẽ bị giết thôi, đó chỉ là vấn đề thời gian.

Bạch Dương cũng muốn nói lý cho Nhân Mã nhưng biết anh Vĩnh Hòa là người sẽ không dễ khuyên nhủ được nên anh đành giữ im lặng. Để mà nói người có thể khuyên anh ấy chắc ngoài chị anh ra thì chỉ còn Song Ngư thôi. Dù sao thì họ cũng là anh em. Cha mẹ họ cũng không thường xuyên về nhà nên hầu như anh em họ lúc nào cũng ở cạnh nhau thành ra thân thiết hơn thường, đó cũng là lý do mà mọi lời nài nỉ của Song Ngư anh ấy điều chấp nhận, kể cả việc một mình về đây sống. Nhưng giờ chắc anh ấy đã nhận thức được tính nghiêm trọng của việc này nên chắc Trương Song Ngư mà tỉnh lại thì cô ta sẽ thành ra bị giam cầm cho coi.

- Ờ mà nhóc Ma Kết đâu nhỉ!? Hôm qua đến giờ không thấy ha

- Anh ta về trung ương có việc rồi anh (Xử Nữ)

- Chuyện công à?

- Có lẽ là vậy! (Xử Nữ)

- Có liên lạc thì kêu cậu ta cẩn thận, anh có nghe vài chuyện không hay đấy. Cả em cũng nên cẩn thận chút, chuyện gì không dính dáng đến mình thì đừng có chen vào.

"Đừng nói chuyện Dương Ma Kết bị đồn thổi trong trung ương anh ấy cũng biết đấy?"

- Em hiểu rồi!

Sao đó Vĩnh Hòa đi đến chỗ Cự Giải cười nói để an ủi cô em.

- Bác sĩ nói con bé không sao rồi. Có thể con bé sẽ tỉnh nhanh thôi, em quay về nghỉ ngơi đi anh sẽ canh chừng con bé.

- Anh nói sẽ đưa Song Ngư đi mà?

- Khi nào anh đưa đi sẽ gọi cho em mà, chắc tầm khoảng năm sáu giờ chiều mới đặt vé được.

- Anh chưa đặt vé sao về kịp trong hôm nay được? (Thiên Bình)

- Sao lại không được?

- Đang đợt lễ đó anh, mọi người nghỉ lễ xong thì ào ào kéo về bây giờ anh đặt vé đi Mỹ cũng khó nữa (Thiên Bình)

- Ài anh cũng quên việc này. Mà không sao trễ mấy ngày cũng được, anh sẽ quản con bé lại chút. Rồi, vậy mấy đứa cứ về trước đi. Ở đây có anh được rồi.

- Nhưng mà...

- Đi thôi Hà Cự Giải! Chả phải cô vẫn còn chuyện với Hà Vĩ Long sao? Nhanh đi theo tôi! (Bạch Dương)

- Chuyện gì? Đi đâu chứ?

- Nhốt hắn vào tù (Bạch Dương)

++++++++++++++++++++++++++++++++

HAVE A GOOD ONE~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net