Truyen30h.Net

12 Chom Sao Nguoi Toi Van Cho

- Mày cũng ghê đấy, một mình mà thích nhào nhào.

Trên cái giường bệnh Nhân Mã ngồi im không nói gì, mấy đứa bạn anh thì đứng vòng quanh. Lúc nãy còn có một tóp người nữa là bạn của anh bên phía cảnh sát sang thăm họ thì đỡ rồi còn đám bạn này của anh nãy giờ bước vô cứ ồn ào mãi, mà cơ bản toàn là mắng anh thôi

- Song Ngư sao rồi?

- Ồ, biết lo nữa à? (Kim Ngưu)

- Chưa tỉnh! (Sư Tử)

Nghe đến chưa tỉnh thì Nhân Mã lại ảo não thêm. Anh đã tính qua xem Song Ngư thế nào nhưng do bác sĩ bên ngoài không đồng ý, cứ nói là anh vẫn chưa đi lại được nhưng anh biết chắc bác sĩ đó nói vậy là do Trương Vĩnh Hòa kêu. Bây giờ anh ta chắc đang giữ thái độ chối bỏ với anh vì thế anh cũng không kháng cự lại. Chỉ cần Song Ngư tỉnh lại thì anh cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

- Mà lạ ha! Sao Avi lại không cảnh báo hai người đó nhỉ? (Kim Ngưu)

- Mày không nghe cảnh báo sao? Có bật phòng vệ chưa đó (Sư Tử)

- Bật rồi là ông Vĩnh Hòa bật nữa mới lạ. Avi báo thằng Mã đi vào bằng thông báo tin chính (thông báo trên màn hình chính của Avi) nhưng lại không báo Khâm Hinh Viên với tên kia. Tao cũng không để ý đâu, đến lúc nghe cảnh báo người lạ là mấy người cảnh sát đi chung với ông Vĩnh Hòa với thằng Dương đó, tao mới phát hiện thông báo về thằng Mã.

- Lạ thật!

- Có thể chị ta mang theo một thiết bị gì đó có thể phát sóng có tần số cao hơn máy quét của Avi nên chị ta không bị phát hiện, nói đúng hơn là Avi không thể quét và nhận dạng được chị ta.

Nhân Mã lẩm nhẩm đoán. Sư Tử liền cười.

- Vậy à? Tao còn cho rằng mấy cái gậy vào đầu mày không có tác dụng chứ? Ai dè đá cũng vỡ.

Nghe thế Kim Ngưu liền cười lớn theo. Rồi như sực nhớ lại chuyện gì Kim Ngưu lại cười lớn.

- Ê! Bà cố mày linh ha, bả nói mày gặp nguy hiểm ở mấy chỗ tối mà.

- Thiệt à?

- Thì cũng nó nói chứ ai!

- Sao rồi?

Bảo Bình bước vào đi cùng là Thiên Bình. Thấy cậu bạn chỉ nhìn mà không trả lời lại Thiên Bình liền lên tiếng.

- Anh Vĩnh Hòa nói sẽ đưa Song Ngư về Mỹ trong chiều nay.

- Cái gì?

Nhân Mã không lên tiếng mà gương mặt bất ngờ của anh cũng đã thể hiện tất cả. Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Thiên Bình.

- Sao gấp vậy? Người còn chưa tỉnh ổng đưa đi kiểu gì? Giờ người về lễ đông vậy sao còn chuyến mà đi? (Kim Ngưu)

- Bác Trương biết chuyện rồi kêu đưa người về, nhà họ cũng chuẩn bị sẵn phi cơ riêng để đưa về.

- Đầu tư vậy? Nhưng mà vậy chẳng phải nhanh quá sao? Cô ta còn chưa tỉnh kể cả có tỉnh lại thì đi máy bay cũng rất mệt đấy (Sư Tử)

- Làm sao tao biết được ý định của mấy người đó chứ?

Bảo Bình nhún vai một cái xem như xong chuyện, anh cũng không muốn Nhân Mã biết là tại vì cậu nên mọi người mới gấp rút như vậy.

- À phải rồi anh Bình, Lưu Bạch Dương cũng nói sẽ theo về Mỹ đấy (Thiên Bình)

- Nó theo về luôn à? (Bảo Bình)

- Còn Huỳnh Song Tử thì sao? (Sư Tử)

- Nghe nói, anh Vĩnh Hòa sẽ ở lại giải quyết.

- Sao không ở lại chung với ổng nào xong chuyện rồi về cũng được mà? (Kim Ngưu)

- Ông Vĩnh Hòa kêu à? (Sư Tử)

- Là anh ta đòi về đó chứ. Anh ta nói dù gì cũng không để Song Ngư đi một mình được nên theo về chung. Còn nói anh ta xong chuyện ở đây rồi.

- Kể cả nó có tin tưởng ông Vĩnh Hòa thì làm vậy là hơi tin quá rồi đấy (Kim Ngưu)

- Không biết nữa!

- Nó đâu rồi? (Sư Tử)

- Nó dẫn Hà Cự Giải đi giải quyết Hà Vĩ Long rồi (Bảo Bình)

- Giải quyết Hà Vĩ Long? Ở đâu? Sao lại dẫn theo Cự Giải vậy? Có ổn không?

- Muốn biết thì chạy theo đi! Ở sở cảnh sát trung tâm (Bảo Bình)

Kim Ngưu nghe vậy liền vọt lẹ đến chỗ sở để tìm Cự Giải và xem coi Bạch Dương đang làm trò gì.

- Bạch Dương nó tính làm gì đây?

- Nó thực hiện lời nói của nó thôi. Chẳng phải nó nói với mày là khi nào mang Song Tử về được thì nó sẽ không xuất hiện trước mặt nữa sao?

Lời Sư Tử bỗng nhắc Bảo Bình nhớ lại hôm đó Bạch Dương đã từng nói với Xử Nữ và cô bạn cũng đã truyền lời nói này lại với Bảo Bình rằng là "Nếu có thể tách Phùng Thiên ra khỏi Song Tử thì anh ta sẽ không chen vào chuyện của ba người nữa và cũng sẽ không cãi nhau với Đông Bảo Bình nữa"

Bảo Bình không nói gì. Yêu chính là chấp nhận mà. Xem ra lần này anh thua Lưu Bạch Dương rồi, thua một cách tâm phục khẩu phục.

Lúc này Vĩnh Hào đi vào thấy mấy người quen anh ta liền cười cợt.

- Lâu rồi không gặp!

- Trần Vĩnh Hào!

Sư Tử liền đứng dậy tính đánh nhau với anh ta thì đằng sau Thiên Yết bước ra ngăn cản.

- Khoan đã anh!

- Thiên Yết! Sao em lại đi chung với hắn?

- Từ từ đã, nghe em giải thích! Anh ta không phải kẻ thù đâu, anh ta còn là người đã cứu anh nữa đấy.

Sau đó Thiên Yết kể lại mọi chuyện cho Sư Tử nghe. Lúc này Sư Tử mới hiểu ra, thay vào đó cậu liền thu nắm đấm lại.

- Tuy nhiên chuyện này tôi vẫn sẽ không bỏ qua chỉ là tạm gác lại thôi.

- Ha, nghĩa khí vậy nhưng tôi không cần đâu. Tôi đến để nói vài câu với sếp Trịnh thôi.

- Thế thì nhường lại đấy (Bảo Bình)

- Ấy, không cần. Không phải chuyện bí mật gì đâu. Chả là chuyện tài sản của sếp Trịnh có chút liên quan đến Thẩm Yên vì thế kêu sếp Trịnh đây nhanh chóng nhấc chân đến phòng họp của giám đốc bệnh viện này nói chút chuyện.

- Thẩm Yên sao? (Nhân Mã)

- Phải! Vậy tôi đi à? (Hào)

- Tại sao tôi phải tin các người? (Nhân Mã)

- Hô! Đến tận đây rồi mà còn không tin tưởng nhau nữa à? Thôi được rồi. Để tôi nói cậu biết, việc Thẩm Yên liên quan đến chuyện này là do em gái nói đó (Hào)

- Song Ngư? (Nhân Mã)

Anh ta chỉ cười mà không nói rồi rời đi không quên chào mấy người còn lại.

- Song Ngư tỉnh rồi sao? Em phải qua đó

Nghe cô bạn mình tỉnh lại Thiên Yết liền nhanh chóng chạy đi, Sư Tử còn chưa kịp phản ứng chỉ biết trơ mắt nhìn rồi nói với Nhân Mã.

- Tỉnh rồi thì mày ngủ ngon được rồi đó

Rồi Sư Tử cũng đi theo Thiên Yết rời phòng.

- Anh cứ đến đó gặp họ trước đi, chuyện hầu tòa tôi vẫn sẽ giúp anh, tình hình cụ thể tôi sẽ nghe sau, giữ gìn sức khỏe!

Thiên Bình nói rồi cũng quay đi. Ngang qua Bảo Bình cô gật đầu với anh rồi rời đi. Bảo Bình vẫn ngồi đó chán nản nhìn Nhân Mã.

- Rắc rối thật nhỉ!? Bây giờ thì lại đến thằng Dương và ông Vĩnh Hòa giở chứng.

Nhân Mã nắm lấy cái chăn bỏ qua một bên đứng dậy. Bảo Bình liền chau mày.

- Mày định đi thật à?

- Ờ!

Chỉ ờ một tiếng rồi Nhân Mã đứng dậy khoác cái áo đi đến hội trường, thấy vậy Bảo Bình cũng đứng dậy theo. Anh cứ ngỡ Nhân Mã không thèm đi luôn chứ. Mặc dù đã an toàn nhưng về cơ bản anh ta vẫn chưa thể xác định được là người tốt hay xấu.

Những lúc thế này Nhân Mã lại trong rất lãnh đạm. Từ sau những ngày Song Ngư mất tích anh đã chẳng còn vẻ tươi cười như lúc trước nữa.

Bảo Bình cũng chẳng nói gì mà ngồi nhìn.

- Là lỗi tại mày đấy!

--------------------------------
Bạch Dương và Cự Giải ngồi tại phòng lấy lời khai của sở cảnh sát mà chờ.

- Này, thật sự giải quyết được không? (Cự Giải)

Bạch Dương chỉ ngồi đó nhướng mày mà không nói gì. Một lúc sau Hà Vĩ Long được giải vào. Khi thấy Bạch Dương và Cự Giải hắn trợn mắt trông rất tức giận nhưng không nói gì, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Cự Giải. Cự Giải nhìn thấy hắn thì liền tỏ vẻ sợ, cô cúi mặt xuống không dám nói gì. Thấy vậy Bạch Dương liền kéo ghế mình nhích lên phía trước chắn trước mặt Hà Vĩ Long. Lúc này người lấy lời khai chính cũng đi vào ngồi cùng.

- Xin tự giới thiệu tôi là Đường Kha trưởng phòng hình sự thuộc sở cảnh sát tỉnh. Hôm nay tôi chính là người giải quyết vụ án của Hà tổng đây. Theo như những gì chúng tôi thu thập được anh bị nghi ngờ cho tội lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản và tội làm lủng đoạn nền kinh tế. Chúng tôi cũng đã có một số chứng cứ nhất định cho việc này. Còn nữa, theo như lời sếp Lưu của phòng an ninh mạng thì chúng tôi được biết anh cũng liên quan đến một vụ việc giam giữ người trái pháp luật. Anh có hành vi giam giữ cô Hà đây khi không được sự đồng ý của cô ấy và có liên quan đến vụ mất tích của một bác sĩ ở bệnh viện trung tâm. Anh có gì để nói cho việc tôi vừa nêu không?

- Tôi sẽ không nói gì cho đến khi luật sư của tôi đến.

Hà Vĩ Long rất bình tĩnh bởi vì hắn biết nói lộn xộn thì rất dễ bị nắm tẩy nên cứ để luật sư của mình đến rồi hẳn nói. Bạch Dương cầm cây viết trên bàn lên nói.

- Sếp Đường, nếu bị kiện ra tòa thì hắn sẽ phải hầu tòa đúng không?

- Đúng vậy đồng chí. Không có cách nào thoát khỏi việc phải ra tòa bởi vì đơn kiện là một tập đoàn có tín nhiệm cao trong nhà nước nộp. Đơn này nếu được họ trình lên cả tòa án tối cao thì người có chết cũng phải bị đem ra xét xử.

- Nếu vậy lỡ như nhân chứng phía chúng tôi không nói được thì sao?

- Sao lại không nói được?

- Bị hắn đe dọa. À không ý tôi là di chứng của việc đó.

- Có chuyện đó nữa à?

Đường Kha nhìn Cự Giải rồi liếc nhìn Hà Vĩ Long vẫn đang cố giữ im lặng.

- Vậy thì dựa vào dám định tinh thần và kiểm chứng lời khai mà trực tiếp buộc tội. Nhưng trông cô Hà không giống lắm nên chắc không đến nỗi phải kiểm tra đâu.

Đường Kha ngờ ngợ khi thấy Cự Giải không mấy sợ Hà Vĩ Long. Nếu không tổn thương lắm thì việc ra tòa và bị chèn ép rất là cao và Bạch Dương anh biết là Cự Giải sẽ không vượt qua được đâu nên là bây giờ...

Bạch Dương đá một cái vào chân Cự Giải. Ý chỉ cô giả bộ...

Bắt tín hiệu Cự Giải liền từ sợ 6 đẩy lên thành sợ 10.

- Tôi...tôi có thể về được chưa? Bạch Dương!

- Thấy không thoải mái thì về trước đi (Bạch Dương)

Nghe vậy Cự Giải kéo ghế đứng dậy. Ghế vừa kéo ra cô liền run rẩy làm ngã ghế. Bản thân thì ngã xuống. Thấy thế Bạch Dương và vị cảnh sát kia liền đến đỡ cô. Cô cười gượng rồi đứng dậy, tay vịn chặt lấy cảnh sát kia còn làm bộ run rẩy.

- Tôi không sao!

Bạch Dương đột ngột chau mày tay chỉ Hà Vĩ Long nói.

- Này, anh đang là kẻ tình nghi nên là dừng việc đe dọa nhân chứng của bọn tôi lại.

- Này sếp tôi đe dọa khi nào?

- Dùng ánh mắt!

- Cái đó cũng tính sao?

- Đó là đe dọa tinh thần (Đường Kha)

- Tôi...

Thấy bị ép nói Hà Vĩ Long liền thây kệ mà im lặng. Bạch Dương đắc chí cười. Cự Giải hướng ra ngoài cửa. Giọng nói đầy ủy khuất.

- Tôi không...không thể cho bằng chứng ở đây, có thể cho tôi đi nơi khác không? Tôi đang giữ video anh ta có hành vi làm nhục tôi.

Đến đây Hà Vĩ Long liền bực bội đập bàn chửi lớn.

- Này con nhỏ không biết liêm sỉ. Tao đã làm nhục mày khi nào? Sếp, đừng nghe nó nói bậy tôi chỉ giam giữ nó chứ có làm gì nó đâu.

- Anh...anh chối! Anh vì bắt anh Tân ký đồng hồ sơ chuyển nhượng tài sản của Trịnh gia mà đã làm nhục tôi trước mặt anh ấy đó.

- Mày vu khống người anh này à? Con nhỏ chết tiệt tao đã gặp thằng Tân đó bao giờ đâu. Đống hồ sơ đó cũng là mày biện ra thôi, sếp tôi không có hồ sơ nào cả. Đừng nghe nó nói bậy.

- Vậy chứ đống giấy anh giữa trong két sắt là gì chứ, rõ ràng là hồ sơ chiếm đoạt tài sản Trịnh gia.

- Má! Đó là giấy anh mày thuê giang hồ giết đám người vây lấy mày...

- Đó sếp Đường! Hắn khai rồi ha!

Tự dưng mới phát hiện mình bị gài để khai Hà Vĩ Long liền lấp liếm lại nhưng tiếc cho hắn camera trong phòng đã thu âm lại được hết. Như vậy thì hắn sẽ khó chối cãi nữa và sẽ bị giam lại để điều tra kỹ cho xem. Cũng từ đây Cự Giải không cần phải đến phiên tòa để bị thao túng tâm lý làm gì.

Bạch Dương và Cự Giải hả hê rời khỏi phòng điều tra.

- Chỉ như vậy họ liền tin hắn sao?

- Lúc nãy Trần Vĩnh Hào đã ghé qua và khai hết 2/3 câu chuyện của hắn rồi. Còn có chứng cứ, ghi âm, hình ảnh đầy đủ.

- Ủa anh ta đến khai rồi à?

- Ờ!

- May quá! Cũng hên là có lời khai của anh ta nữa.

Trong lúc này Kim Ngưu từ xa đi đến thấy Cự Giải anh liền ôm cô. Rồi quay sang Bạch Dương trách móc.

- Mày dẫn người của tao thì phải báo tao biết chứ?

Nghe vậy Bạch Dương liền cười nửa miệng còn Cự Giải thì đỏ ửng mặt. Không ngờ khi yêu con người ta lại có thể thốt ra những từ không suy nghĩ như vậy.

- Ờ! Thì giờ tao trả lại NGƯỜI CỦA MÀY cho mày đấy.

Trong lúc ấy Kim Ngưu định chửi lại thì điện thoại của Bạch Dương vang lên. Là anh Vĩnh Hòa gọi.

- Alo! Nghe!

- "Song Ngư tỉnh rồi, phi cơ cũng tới nhóc có muốn đi thì ra sân bay đi. Đừng có cho ai biết đấy"

- Sao vậy?

- "Anh không muốn vì luyến tiếc cái gì mà con bé ở lại đâu. Nhanh chóng về đi! Có gì thì về kể rõ lại cho cha mẹ anh nghe không thì chị cậu không yên ổn được đâu"

- Rồi! Biết rồi!

Bạch Dương cúp máy rồi nhìn Kim Ngưu với Cự Giải. Anh cũng định nói cho họ biết nhưng tình hình này thì chịu thôi. Anh cũng giống như anh Vĩnh Hòa không muốn bị vướng bận cái gì cả. Anh rất ghét phải về Mỹ sống nhưng đó là quá khứ rồi bây giờ anh đã không còn muốn ở lại, tuy rằng mọi chuyện vẫn lỡ dở nhưng anh biết anh Vĩnh Hòa tính toán tốt như nào nên chắc Song Tử không sao đâu, anh cũng có thể yên tâm về rồi, chỉ là một câu từ biệt cũng không nghe được thì đúng là tiếc nuối mà.

- Có chuyện gì sao?

Kim Ngưu chau mày nhìn Bạch Dương đang ngây ra ở đó. Bạch Dương phẩy tay cúi người xuống rồi nói.

- Không có gì! Tao nợ chỗ này rồi

- Nói gì chả hiểu gì cả (Cự Giải)

Bạch Dương cười rồi vỗ vai Kim Ngưu.

- Ráng mà vun đắp tình cảm đi ha! Tạm biệt!

Bạch Dương rời đi. Bầu trời hôm nay không có mưa, chỉ là trông lòng anh bây giờ cũng đã vụn vỡ rồi. Mây tích nước đến một giới hạn nào đó rồi cũng sẽ mưa thôi còn anh thì để nỗi lòng này nhiều đến độ không thể buồn thêm nữa cũng chẳng thể tuôn trào như cơn mưa nữa rồi.

++++++++++++++++++++++++++++++++

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net