Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 51

Thuyetlanhsam

- "Thê thảm thật ha, nhóc Dương!"

- Anh gọi đến để nói móc tôi à?

- "Cho là vậy đi! Cậu sao rồi hả? Chắc bị nhốt cũng hơn tháng rồi ha"

- Ờ, tôi cũng không nhớ nữa. Không biết trong thời gian tôi đi, nhóm người đó có xảy ra chuyện gì không ha?

- "Dùng hai chữ thôi, nát bét!"

- Thê thảm vậy sao?

- "Ờ, tới mức độ con bé nhà tôi và nhóc Lưu Bạch Dương phải cùng nhau về Mỹ đó"

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?

Sau đó Vĩnh Hòa kể lại chuyện cho Ma Kết. Bao gồm tất cả các chuyện từ lúc cậu ấy bị đem về trung ương và tình hình hiện tại.

- Anh cũng hay thật. Chuyện của Huỳnh Song Tử tôi còn đắng đo còn anh thì làm đại luôn à?

- "Phải! Còn cậu giờ thì sao? Con bé Xử Nữ cũng vì cậu mà trở về nhà rồi bị mẹ con bé nhốt luôn trong nhà rồi"

- Vậy à? Tôi không biết nữa. Dù sao thì chắc tôi cũng sắp tiêu rồi.

- "Cậu nói với tôi đều này làm gì?"

- Tôi muốn nhờ anh canh chừng bọn người đó, đừng để Xử Nữ hay gia đình tôi vướng vào

- "Nghe giống trăng trối vậy ha. Vậy cậu tính buông xuôi à?"

- Ai biết!? Coi anh có làm được gì không đã!

- "Tôi chỉ là người bình thường thôi cậu nghĩ tôi làm được gì chứ?"

- Nếu không làm được gì thì anh đã không thể nói chuyện được với tôi rồi. Nghi phạm mà anh vẫn ngồi nhà nói chuyện được thì không làm được gì hơi lố đấy

- "Hahaha, chắc vậy. Vậy thôi tôi chỉ gọi xem cậu còn sống không thôi. Nếu vẫn ổn thì thôi vậy"

- Anh cũng rảnh rỗi thật.

- "À, phải rồi còn một chuyện nữa. Nhà cậu ở đâu nhỉ"

- Nhà tôi ở ***1. Đừng có lừa bán nhà tôi là được rồi.

- "Ha! Anh định mang con bé Hoàng sang nhà cậu nên là cậu chuẩn bị rước dâu đi"

- Nói chuyện sớm quá vậy!

- "Ha, cúp máy đây!"

Sau đó Vĩnh Hòa cúp máy, Ma Kết gác máy lại rồi đứng dậy đi về phía phòng giam của mình.
Trong căn phòng biệt giam, Ma Kết cúi đầu ngồi trên giường. Anh Vĩnh Hòa về rồi cũng có nghĩa là anh có khả năng sẽ ra được nhưng đó cũng chỉ là có khả năng thôi, thực tế thì không biết bọn người đó có bày thêm trò gì không nữa. Anh cũng không hy vọng người nhà dính vào chuyện gì.

(1. Che nhà anh Kết nếu không mọi người tới tìm ảnh thì khổ chị Nữ của tôi)
-------------------------------------
- Mẹ!

- Không được là không được! Con nghĩ con đang làm trò gì vậy? Mẹ đã bắt đầu nghi ngờ cái thái độ kỳ lạ của cậu ta rồi. Còn nói là giải quyết chuyện cá nhân của nhau, nghe nực cười thật. Bây giờ thì ngồi trong tù rồi, đúng là con không hề có mắt nhìn người.

- Mẹ, sao mẹ không nghĩ đó chỉ là hiểu lầm chứ? Anh ta không phải loại người đó đâu.

- Vậy là loại người gì? Con vẫn còn chưa tỉnh táo à? Trời ơi phải cha con có ở đây. Để ông ấy xem xem con gái ông ấy bị thằng đó dụ dỗ đến mê mẩn rồi. Nó còn không thèm nghe mẹ nó nói chuyện nữa.

- Mẹ! Con không muốn cãi nhau với mẹ nhưng mà Ma Kết thật sự không phải loại người đó. Tụi con đã học chung với nhau 7,8 năm rồi không lẽ không biết được. Mẹ không biết đó chứ. Lần trước con xém bị đánh chết rồi nếu không có anh ta đỡ dùm con mấy cái thì con chắc không còn sống nữa đâu.

- Cái gì? Con còn gặp nguy hiểm nữa à? Mẹ đã nói là con không được về dưới rồi còn cãi lời mẹ nữa...

Cứ ngỡ nói ra chuyện đó sẽ giúp mẹ cô có cái nhìn khác đi về Ma Kết nhưng lại thành ra hại cô và đám bạn của cô rồi.

Lúc này mẹ cô cứ lai nhai mãi về chuyện đó. Còn Xử Nữ thì gấp rút vô cùng. Cô bây giờ chỉ muốn gặp Dương Ma Kết. Anh ta đã cứu cô vậy mà bây giờ cô còn ngồi ở đây chẳng giúp được gì cả.

- Mẹ đã nói bao nhiêu lần về mối quan hệ bạn bè thừa thải của con rồi...

- ĐỦ RỒI!!!

Xử Nữ lớn tiếng hét về phía mẹ cô. Tất cả âm thanh điều như lặng lại.

- Xử Nữ, con dám lớn tiếng với mẹ? Con có còn coi mẹ là mẹ của con nữa không?

- Vậy còn mẹ thì sao? Có bao giờ mẹ coi con là con của mẹ không? Lúc nào mẹ cũng cằn nhằn con như vậy. Bất kể là chuyện gì.

- Bởi vì mẹ lo cho con. Nhìn xem, bây giờ con đã tốt lên bao nhiều nếu mẹ không cằn nhằn thì con có đứng được vị trí ngày hôm nay không?

Xử Nữ mệt mỏi để cánh tay lên trán cười nhạt. Cô đã phải nghe cái lý lẽ này bao lâu rồi nhỉ? Chắc cô cũng sắp phát chán rồi, cứ mỗi lần cô muốn lên tiếng vì bản thân mình thì lại nghe lời này. Cô bây giờ biết phải làm sao đây.

"Cô nực cười thật, tôi cũng là người bị gò ép nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Miễn là có cơ hội cô nên nói thật lòng mình. Đối với người ngoài thì thật khó nhưng với cha mẹ cô thì rất dễ. Ai cũng nghĩ nêu lên quan điểm với phụ huynh khó lắm nhưng tôi không nghĩ vậy. Họ là người đã sinh ra cô, nếu cô nói lên suy nghĩ của mình thì cô cho rằng họ sẽ tức giận với cô sao? Tất nhiên, chín người mười ý mà. Thế nên việc gây xung đột là chuyện không thể tránh khỏi vì thế nên cứ nói những gì cô nghĩ. Với lại cha mẹ cô đã sinh ra cô mà làm sao không hiểu nổi chút tâm tư của cô chứ, với lại họ chỉ là bảo thủ một chút với thứ mà họ cho là tốt thôi. Nhưng chỉ cần cô có ý riêng của mình và kiên định với những gì cô nghĩ và làm thì cô sẽ thuyết phục được họ thôi. Như cô biết đó con người nói rằng Mặt Trăng không có đầy đủ yếu tố cho sự sống như họ chưa bao giờ đặt chân đến vùng tối kia của Mặt Trăng mà"

Xử Nữ nhìn thẳng vào mặt mẹ cô bỏ xuống những lời trách mắng thở than bao ngày, bỏ qua cả những sợ hãi trong lòng cô, vượt qua cái hàng rào mang tên gia đình kia.

- Mẹ nghĩ con mong muốn vị trí này sao? Con thích cái gì mẹ biết không? Không! Bởi vì thứ duy nhất mẹ quan tâm là suy nghĩ của người ngoài coi xem con mẹ có trở thành "ông này, bà nọ" trong suy nghĩ của người khác không? Mẹ có biết áp lực này nó lớn với con nhường nào không? Không! Mẹ chẳng bao giờ biết!

Mẹ Xử Nữ định lên tiếng nhưng rồi bà lại chẳng biết phải nói gì. Xử Nữ quay người đi.

- Với lại, sự nóng giận với con vẫn luôn luôn có sẵn trong mẹ có phải vì em trai con không?

Người phụ nữ kia khẽ chau mày, lúc này bà cũng chẳng hiểu nỗi Xử Nữ đang nói gì nữa. Bất giác trong suy nghĩ của bà hiện lên một vấn đề có thể Xử Nữ sẽ nói đến.

- Con đang hiểm lầm suy nghĩ của mẹ rồi

- Con hiểu lầm cái gi?

- Cả hai đứa điều là con của mẹ nên mẹ không hề thiên vị đứa nào cả.

- Vậy thì rõ rồi!

- Xử Nữ, con...

Biết là Xử Nữ gạ ý bà để bà nói ra chuyện mà rõ là bà cũng biết chính là "Trọng nam khinh nữ" trong bà.

- Bởi vì em trai sang nước ngoài định cư với cha nên mẹ không thể sống cùng con trai cưng của mẹ nên mẹ tức giận với con phải không?

- Không phải vậy!

- Con bé, mẹ nhìn thử đi. Có bao giờ mẹ ra ngoài mà mở miệng khen con gái mẹ một câu nào. Mở miệng một chữ cũng là em trái con. Hơn một tháng nó mới lái được chiếc xe mẹ cũng đi khoe, còn con chỉ cần một lần là lái được nhưng mẹ có bao giờ nói? Còn nữa, trong nhà cũng chỉ toàn treo giấy khen của nó, có một tấm nào là của con đâu? Trong khi đó thành tích của con đã ít đâu. Đối với mẹ chuyện đó hoàn toàn bình thường nhưng mẹ biết nó áp lực với con cỡ nào không? Cho dù có là bảo vệ con nhưng chuyện đó đã bao giờ tốt với đâu. Con muốn được sống một cuộc đời của mình có bao giờ dễ đâu. Đến nỗi bây giờ con đã hai mươi mấy tuổi rồi cả việc con muốn đi thăm bạn bè cũng cũng phải trốn đi. Bây giờ một người quan trọng với con đnag gặp chuyện mẹ cũng quản. Một quản hai quản, bao giờ con mới được trưởng thành đúng nghĩa đây chứ?

Giờ đây khoảng cách giữa họ tưởng gần như lại xa vô kể. Vài bước chân tiến tới của ai đó cũng giống như là bước lùi vài bước vậy. Đáng sợ nhất của một khoảng không không phải là tĩnh lặng mà là nó rộng không tưởng. Cho dù có chạy đến ngã quỵ thì cũng chẳng thể nào đến được điểm đích bởi vì không gian ấy không dừng lại mà lại càng ngày lại càng rộng thêm. Xử Nữ và mẹ cô ấy chính là đang trong không gian ấy.

Thà rằng ban đầu đừng ràng buộc thứ gì, bây giờ để xổng rồi thì chả bao giờ bắt lại được. Một con ngựa đã chọn xích nó lâu dài thì đừng để xổng, một khi nó thoát được thì nó sẽ giống như cá gặp nước thỏa sức chạy nhảy.

Bà ấy sợ, sợ có ngày Xử Nữ sẽ giống như con ngựa bị xích đó mà chạy khỏi bà. Bà sợ rằng có ngày đứa con này sẽ hận bà nhưng mà chuyện đó đã xảy ra rồi. Bà đã không hề lường trước được rằng cô bé này mạnh mẽ hơn cả bà năm đó. Bà cũng đã không ngờ là cô bé trông ngờ nghệch lúc trước bây giờ lại thông minh đến vậy và giỏi và đa tài và...bà cũng chẳng còn nhớ nỗi tài năng của con người này nữa. Người mà bà định sẽ ghét bỏ lại trở nên tài giỏi như vậy nên là bà không thể nào dừng lại sự ghét bỏ đó được vì bà sợ cô sẽ bỏ đi như cái cách mà năm đó bà rời bỏ gia đình để đi theo chồng bà. Không không, mối quan hệ hôn nhân của họ chẳng có vấn đề gì cái mà bà sợ đó chính là đánh mất một thứ bà mà vẫn cố gắng cho rằng nó chẳng quan trọng nữa với mình.

Nỗi sợ đó của người đàn bà như trở thành hiện thực. Xử Nữ bước chân vững vàng mạnh dạn rời khỏi phòng. Bà ấy quay người lại cất giọng nói nhưng hình ảnh âm thanh như đang tự phát ra bên trong đầu bà.

"Em muốn rời khỏi đây, đến cái nơi mà em được sống cho chỉ một mình em"

Hình bóng đó rời đi rồi bây giờ để lại trong bà là nhân dạng của người đó đã méo mó đi dưới gầm chiếc xe lớn.

Bà chợt tỉnh. Trong phòng chỉ còn mình bà, người đàn bà vội đứng dậy gấp gáp gọi theo.

- Xử Nữ con không được đi! Mẹ không thể để con giống dì út của con năm đó được! Dừng lại đi!

Bà chạy ra cửa nhưng muộn rồi. Xử Nữ đã đi mất, dưới ánh mắt bất lực của người đàn bà kia. Cuối cùng thì nỗi sợ lớn nhất đời bà đã trở thành hiện thực. Con gái bà đã đi mất rồi!

Đã sợ tại sao vẫn làm?

Một khi người ta sợ mất một thứ gì đó thì hành động của họ thật điên rồ! Giống như cái cách cô bé nào đó nghĩ rằng sẽ làm ấm được bản thân mình chỉ bằng một que diêm dưới trời đông lạnh giá. Điên rồ đến nỗi đáng thương!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh xin lỗi"

Lời nói đó vẫn điều điều vang lên trong tâm trí người con gái ấy. Bước chân cô càng ngày càng dài thêm.

Biết là cô đang suy nghĩ tiêu cực cái gì đó nên là Thiên Bình liền lên tiếng.

- Cô không sao chứ?

Song Tử không ngẩng đầu dậy, cô chỉ từ từ lắc đầu.

Mấy ngày nay cứ ở trong sở hoài cũng chán nên là cô đã yêu cầu phía cảnh sát cho cô ra ngoài hít thở chút không khí và thật may là họ đã đồng ý. Để giữ an toàn cho cô nên Bảo Bình và Thiên Bình đã đề nghị đi cùng. Cuối thì ba người họ cùng nhau tản bộ trên đường phố.

Tuy là đã ra ngoài này nhưng tâm trạng của Song Tử cũng không khá lên mấy, có lẽ vì có hai người họ đi cùng. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh ta cô lại nhớ đến chuyện quá khứ. Mọi thứ cứ như thước phim từng cái từng cái một chiếu chậm qua mắt cô., cô ghét điều này. Phải chi cô chưa từng gặp Phùng Thiên phải chi cô chưa từng quen biết anh và phải chi cô chưa từng được sinh ra.

Bảo Bình vì cảm thấy mình có lỗi với cô nên suốt khoảng thời gian này anh chẳng dám nói điều gì. Tuy là người có EQ thấp nhưng anh cũng đủ biết bây giờ nếu nói vì đó với cô thì rất có thể nó sẽ phá hủy luôn cái tình bạn học cần giữ lại mất.

Thiên Bình thì sao? Cô sợ chứ, sợ có ngày người mà trước giờ cô vẫn coi là chị em vì chuyện này mà làm lở dở đi tương lai phía trước của cô ấy. Cô sợ rằng Song Tử sẽ nghĩ quẩn. Nếu thật sự là vậy, thì đã cô chọn sẵn vì cô mà cô ấy đã chọn điều đó vì thế cô sẽ chẳng thể nào tiếp tục mối quan hệ này với Bảo Bình và có lẽ, có lẽ cô sẽ cùng Song Tử bầu bạn chăng?

Dòng suy nghĩ đó cũng là những gì cuối cùng họ có thể tiếp tục suy nghĩ. Tiếng súng chói tai vang lên. Cái chân Song Tử túa máu. Cô ngã mạng xuống lòng đường từ cái bậc thềm của vỉa hè, đầu cô đập mạnh xuống đất bất tỉnh. Thiên Bình hoảng hồn. Chiếc xe lao đến...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HAVE A GOOD ONE~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net