Truyen30h.Net

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn Chờ

Chap 52

Thuyetlanhsam

Ú òa, còn hai ngày nữa thi mà chưa học bài...

++++++++++++++++++++++++++++++++

Nhân Mã rời khỏi nhà đi đến bệnh viện trung tâm từ sáng sớm. Sáng nay anh được lệnh đến đó để canh giữ một phạm nhân sử dụng quá nhiều chất kích thích nên hắn vẫn đang chờ theo dõi ở bệnh viện và lấy mẫu kiểm tra.

Vẫn như mọi khi mọi người trong bệnh viện rất chào đón anh, suy ra thì anh rất thân thiện với mọi người, gương mặt trông cũng sáng sủa vì thế mấy người trong này rất chú ý đến anh. Vẫn là ngồi canh phạm nhân mà anh giống ngồi đó "nạp chất dinh dưỡng hơn". Cứ cách mấy phút họ lại mang đồ ăn và nước đến cho anh. Đến nỗi anh còn nghi ngờ bệnh nhân là anh nữa.

Phút chốc một cô gái lại đến. Cô ấy đưa cho anh một miếng bánh rồi còn ngồi đó trò chuyện với anh nữa.

- Mọi người không cần làm vậy đâu! Lỡ tôi mập lên thì về phục lệnh không được nữa!

- Sao vậy anh?

- Mập lên rồi ông sếp tôi có nhận ra nữa đâu mà phục lệnh.

Cô gái kia ngồi đó cười. Phút chốc tiếng chuông gọi y tá vang lên. Cô ấy đứng dậy vừa cười vừa nói.

- Cũng đỡ hơn là ăn cái gì đó có hại cho sức khỏe nhỉ? Em nghe nói cảnh sát toàn phải ăn mì rồi chạy việc thôi đó thế nên giờ có đồ ăn ngon thì anh cứ ăn đi, dù sao thì ăn mì cũng đâu có tốt cho sức khỏe đâu. Thôi em đi trước đây!

Câu nói này tuy lạ mà lại quen đến lạ thường. Cũng là nói như vậy nhưng theo cách khác, một con người khác, một nơi khác và là một mối quan hệ khác...

Nhân Mã thở hắt ra, anh lại nghĩ đến chuyện đó nữa. Kể từ khi Song Ngư rời đi, anh đã tìm đủ thứ câu để có thể có một lời xin lỗi trọn vẹn nhất với cô nhưng hiện giờ mọi thứ vẫn chưa có tiến triển gì. Anh cho rằng đối với cô sự thù ghét anh đã tăng lên rồi, chẳng còn thích thầm gì ở đây nữa.

Ồ, dĩ nhiên là anh biết cô thích anh. Chuyện đó mà cũng không nhìn ra thì anh đúng là tệ thật. Nhưng anh không phản hồi cô vì anh hiện đang muốn tìm ra chân tướng sự thật ở nhà anh trước rồi sau đó mới tính mấy chuyện này sau với lại anh cũng không thích cô...có lẽ vậy.

Cũng đã gần ba tuần rồi. Lúc anh ra sân bay và nghe được chuyện cô sẽ cùng Lưu Bạch Dương về Mỹ sống, anh đã thật sự bối rối, đó cũng là lý do khi Sư Tử hỏi anh đã trở lời "ờ" một cách trống trơn. Rồi sau đó ra xe mà chạy đi đâu anh cũng chẳng biết nữa. Có lẽ không phải sợ cô và Bạch Dương xảy ra mối quan hệ gì mà sợ rằng anh không còn có cơ hội xin lỗi cô nữa.

Nhân Mã mệt mỏi dịu ánh mắt xuống nhìn xung quanh, lúc này trong phòng bệnh, phạm nhân kia giẫy giụa liên tục. Nhân Mã vội chạy vào cho dù có đề phòng trước mà trói hắn lại rồi thì tên đó vẫn giẫy giụa liên tục, có lẽ vài phút nữa hắn sẽ vì cái sự nông nỗi lúc trước mà chết luôn vì thuốc phản tác dụng mất.

Nhân Mã loay hoay bấm chuông gọi y tá, còn anh thì cố gắng để tên đó không vì co giật mà cắn trúng lưỡi. Đã hơn mươi phút cũng vẫn chẳng có ai tới. Cánh tay anh chắc sắp bị tên đó cắn đứt ra luôn rồi. Lúc này một mũi tiêm đâm vào bả vai hắn. Gần như ngay lập tức hắn hết co giật và chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhân Mã nắm cái ngón tay đang đau của mình quay ra cảm ơn.

- Đi xét nghiệm đi!

Lời nói hình ảnh làm Nhân Mã bất ngờ. Cô ấy đã về rồi. Đúng vậy Song Ngư vừa mới về đã vào bệnh viện. Khi anh thấy cô anh cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Anh chỉ đứng đó nắm chặt lấy ngón tay mình.
Song Ngư nhắc lại lần nữa.

- Hắn có thể bị nhiễm bệnh, tôi nghĩ sếp nên đi xét nghiệm đi!

Lúc này anh chàng kia mới hoàn hồn lại, anh cười trừ nói.

- Tôi biết rồi!

Tuy biết là cần đi xét nghiệm với khử trùng liền nhưng anh vẫn cố đứng đó định bụng sẽ nói gì đó với Song Ngư rồi mới đi.

- Cô về khi nào vậy?

Song Ngư không trả lời lại. Cô chăm chăm kiểm tra vết thương cùng triệu chứng của phạm nhân kia.
Biết là cô không muốn nói chuyện nhiều với anh nên là Nhân Mã vào ngay chuyện chính.

- Xin lỗi!

Cũng vẫn không đáp trả lại. Kèm theo hối tiếc. Nếu thời gian thật sự có thể lướt đi thì hãy tua nhanh khoảnh khắc này. Đối mặt với chuyện lầm lỡ muốn xin lỗi thật khó như là tỏ tình với ai đó thất bại rồi lại phải trò chuyện lại với người đó vậy.
Mà Nhân Mã anh trãi nghiệm cảm giác đó một lần rồi, một lần mà anh mãi không quên.

- Tôi không có ý kéo cô vào chuyện của tôi, tôi cũng không muốn chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng chuyện này tôi thật sự không thể ngờ tới.

Lúc này Nhân Mã cũng vẫn không nhận được lời hồi đáp nào từ Song Ngư. Anh cúi đầu gượng cười nói.

- Tôi biết bây giờ cô đang rất ghét tôi. Tôi biết tôi đã có lỗi khi mà suốt những năm qua tôi vẫn không để ý đến suy nghĩ của cô nhưng tôi...

- Chuyện gì đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Tôi không muốn nghe mấy chuyện này nữa. Cứ coi như tôi với sếp không thiếu nợ nhau cái gì cả. Bây giờ thì chấm dứt mọi chuyện ở đây đi!

Lời hồi đáp từ Song Ngư nhưng lại chẳng nhằm vào anh. Cô còn chẳng quay đầu lại nhìn anh, anh biết bây giờ có lẽ đã trễ để giải thích rồi.

Áng mây sẽ đẹp biết bao nhiêu dưới trời nắng nhưng sẽ đáng ghét biết nhường nào nếu trôi dưới cơn mưa. Không phải là cố ý hay vô tình, chân thành thì sao, chỉ cần không đúng lúc thì tất cả đều vô nghĩa.

----------------------------------
- Huyết áp xuống thấp, tình trạng vỡ động mạch cấp, tràn dịch màn phổi.

- Sẽ không cứu nổi đâu!

- Cứ thử xem đã!

Bên ngoài căn phòng kia những ánh mắt dõi theo đầy lo lắng. Bóng hình ai đó chạy đến, cánh tay siết chặt nện thẳng vào mặt chàng trai đang gục đầu trên cái ghế.

- Này!

Giọng Thiên Bình vang lên giữa ánh mắt đầm đìa.

- Mày đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy nhưng bây giờ lại để chuyện này xảy ra? Rốt cuộc mày đã để tâm đến cô ấy lần nào chưa.

- Dừng lại đi Lưu Bạch Dương. Đây là lúc để anh đổ lỗi sao?

Thiên Bình nắm lấy cánh tay đanh siết chặt Bảo Bình, ra sức tách Bạch Dương ra.
Trong cơn tức giận Bạch Dương hất tay Thiên Bình ra anh nghiến răng.

- Thằng chó khốn nạn!

- Lưu Bạch Dương! (Cự Giải)

- Đủ rồi! (Kim Ngưu)

Kim Ngưu thấy tình hình không ổn liền ra ngăn cản. Chuyện họ lục đục lúc này hoàn toàn là vô nghĩa. Kim Ngưu cũng mới vừa biết chuyện này do Thiên Bình thông báo. Vừa hay họ đang ở gần thành phố phía Tây nên đến liền. Lúc nãy Sư Tử và Thiên Yết cũng nhận được thông báo họ cũng đến nhưng sau nhóm Cự Giải một chút. Và sau đó là Bạch Dương đến gây sự.

- Mày mới vừa về lại đi gây sự cái gì chứ? Trông nó giống muốn chuyện này xảy ra sao?

Kim Ngưu đẩy Bạch Dương tách khỏi Bảo Bình. Mặc cho họ cãi nhau thì Bảo Bình vẫn tỏ thái độ thờ ơ. Anh đang sợ, sợ rằng Song Tử thật sự xảy ra chuyện. Chính mắt anh đã nhìn thấy chiếc xe đó dừng lại ngay trước mặt Song Tử. Trong phút chốc đó Thiên Bình đã lao ra ôm lấy Song Tử. Một khoảng khắc mà anh đã xém mất đi những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Và hối tiếc vì sự vô dụng của mình, nếu lúc đó Thiên Bình không liều mạng lao ra kéo Song Tử xa một đoạn thì cô bạn đã bị chiếc xe đó cán qua nhưng lại là nguyên do khiến họ bị một chiếc xe moto từ hẻm lao ra đụng phải. Thiên Bình thì xay xát nhẹ còn Song Tử thì lại ngã thêm một lần khá mạnh. Còn Bảo Bình thì anh đã chẳng thể làm gì ngoài há hốc mồm đứng đó. Vô dụng, anh thật sự rất vô dụng. Cũng chẳng biết bao nhiêu lần rồi nữa, anh chẳng bao giờ bảo vệ được cô.

- Sao rồi? (Thiên Yết)

- Hơn một tiếng rưỡi rồi...không thấy ai ra cả...chỉ có người đi vào thôi...tao, tao không biết nữa.

Thêm một Hà Cự Giải nữa thành ra nỗi lo sợ cứ thế lan đến toàn bộ người đứng đó.

Từ xa một cô bé chạy đến rồi cô bé ấy thở hổn hển trước phòng, quay nhìn mấy người ở đó.

- Chị Song Tử sao rồi mọi người?

- Có lẽ không sao đâu!

Trả lời vậy nhưng Thiên Bình biết là Bảo Yên hiện tại chắc cũng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Đã hơn một tiếng rưỡi phẫu thuật rồi. Họ cũng chẳng biết tình hình rồi sẽ ra sao nữa.

Bảo Yên đưa con mắt ngỡ ngàng nhìn họ rồi nhìn anh trai mình. Cô bé biết lần này có thể mình sẽ chẳng thể nói chuyện với Song Tử được nữa rồi, cả anh trai cô bây giờ cũng bày ra vẻ mặt đau khổ đó và cả anh Bạch Dương một người rất can đảm mà cũng phải sợ hãi như vậy thì có lẽ Song Tử lành ít dữ nhiều rồi. Khoan đã!

- Anh Bạch Dương! Chị bác sĩ đâu? Gọi chị ấy đi không chừng chị ấy có thể cứu được chị Song Tử thì sao?

Bảo Yên vừa dứt lời họ liền như ngộ ra được chân lý. Cự Giải liền móc điện thoại ra gọi vội cho Song Ngư.

-----------------------
Bên phía Song Ngư. Nhân Mã vừa đi xét nghiệm về họ bảo là anh không sao vì thế mà anh đã lại đến chỗ phạm nhân ngồi đó nhìn Song Ngư. Trong đầu anh đã nghĩ đủ mọi loại câu nói để tiếp chuyện lại được với cô như trước đây nhưng cái vẻ từ chối đó làm anh bất giác mà im lặng.

(Reng...reng)

Lúc này điện thoại Cự Giải gọi đến. Cùng lúc đó Nhân Mã nhận được tin nhắn từ Thẩm Tân.

- Alo!? Cự Giải! Tao xin lỗi, tao bận chút có gì lát tao hẹn mày sau.

- "Bận cái , mày mau đến...đến bệnh viện đi, sắp xong rồi, tao..."

- Alo? Sao vậy? Chuyện gì vậy Cự Giải? Từ từ nói, mày đang ở đâu?

- "Mau đến bệnh viện thành phố phía Tây Huỳnh Song Tử gặp chuyện đang trong phòng cấp cứu đã một tiếng rưỡi rồi cũng không thấy tiến triển"

Giọng Sư Tử vang lên thay cho Cự Giải. Nghe vậy Song Ngư liền ngớ ra. Bệnh viện thành phố phía Tây, chỗ đó không chỉ bê bối mà còn xa chỗ của cô cả hơn nửa tiếng lái đường trường với lại bây giờ gọi taxi thì biết bao giờ mới đến được chứ?

- "Nhanh lên đi Trương Song Ngư!"

Tiếng nháo nhào của nhóm người kia làm cô chẳng biết phải làm gì nữa. Lúc này Nhân Mã chen vào bấm tắt điện thoại của cô rồi nói.

- Tôi sẽ đưa cô đến đó, đi thôi!

Tuy là không muốn nói chuyện với anh nhưng lần này rất cấp bách thôi thì cứ đi trước đi.

Họ cùng ra xe, chiếc xe của Nhân Mã là xe cảnh sát vì thế lúc nào chạy cũng nhanh hơn xe thông thường. Họ lao vút trên đường, đến một đoạn nút giao thì từ xa Song Ngư đã thấy đèn đỏ của trụ giao thông. Cô đã quên mất chuyện này, sợ là mình không đến kịp nên là cô liền gọi cho viện binh.

- Alo? Anh Hào, anh đến bệnh viện thành phố phía Tây dùm em. Có người đang trong phòng cấp cứu của bệnh viện đó đã hơn tiếng rồi anh vào đó giúp em cứu người đi. Em đang trên đường đến đó chắc sẽ trễ đó (.) Dạ (.) cỡ 6 người tính luôn anh là được rồi (.) dạ, em nhờ anh (.).

Sau đó cô cúp máy cánh tay chắp lại cầm chắc lấy chiếc điện thoại đầu gục vào nó thầm cầu nguyện. Thấy tốc độ di chuyển còn chậm quá lại gặp đèn đỏ Nhân Mã liền nghỉ ra cách vượt đèn đỏ anh bật còi và đèn xe rồi lao vút qua vượt luôn đèn đỏ. Song Ngư giật mình áp sát vào ghế

- Mười phút nữa chúng ta sẽ đến nơi!

----------------------------
Vĩnh Hào băng băng cùng nhóm người nào đó đi đến trước phòng phẫu thuật.

- Chậc là ai trong nhóm này vậy ta?

- Sao anh lại ở đây?

- Là em gái gọi tôi đến đây.

- Song Ngư hả? Sao lại!?

Một người trong nhóm đó cầm cái thẻ lên quẹt vào trước bảng điện tử trước cửa phòng, rồi cô ấy nói.

- Chuẩn bị đi mấy anh trai à, sắp phải xô xác rồi đó.

- Có bệnh nhân nên cẩn thận.

- Biết rồi!

Thế là cánh cửa mở ra trong sự ngỡ ngàng của nhóm người trong đó. Nhóm Vĩnh Hào tiến vào.

- Các người là ai? Sao các người mở được cửa phòng phẫu thuật?

Người bác sĩ trong đó lên tiếng càu nhàu thì liền bị mấy người đi theo Vĩnh Hào kéo ra ngoài. Một lúc sau họ thành công đuổi hết đám người bên trong ra và chiếm lấy phòng.

- Đám người đó làm cái gì vậy? Mở cửa đi!

Một y tá trong đó tìm cách quẹt thẻ nhưng không được.

- Bác sĩ không mở được!

- Sao lại vậy? Đưa đây!

Người đàn ông đó cố quẹt thẻ để mở cửa nhưng vô ích.

- Không biết à? Thẻ khóa cửa này là thẻ của Tổ chức y tế muốn mở được thì phải lấy một cái thẻ của Tổ chức y tế khác mới mở được.

++++++++++++++++++++++++++++++++

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net