Truyen30h.Net

(12 chòm sao)Nguyệt lão hồ đồ, chạy đâu cho thoát

chương 42

thienyetcute

  Trước gương một nữ tử đang ngồi, nàng nhẹ nhàng tô son, đôi môi phủ một lớp son hồng làm khuôn mặt nàng cảm thêm kiều diễm. Hoa Tịnh Yên (nữ nhi Hoa tướng quân, "muội muội cùng cha khác mẹ" của Thiên Yết) thẫn thờ nhìn mình trong gương đồng. Nàng buồn bã cụp mi, khẽ thở dài.

Từ năm bảy tuổi nàng có hôn ước với thế tử Nhiếp Ảnh vương Độc Cô Duệ (Thiên Bình), bất quá đến năm nàng mười tám tuổi hắn trốn tránh không chịu thành thân. Hắn có thể chờ nhưng nàng, một phận nữ nhi sớm nở tối tàn làm sao có thể chờ? Ngày nàng xuất giá lại không có tân lang, đêm động phòng hoa chúc lại phòng không gối chiếc. Đến tận hôm nay hắn chưa từng đến nhìn nàng một cái.

- Thế tử vẫn chưa trở về sao? – Nàng quay sang hỏi Nhã nhi.

- Tiểu thư... - Nhã nhi đau lòng nhìn tiểu thư ngày càng tiều tụy, trầm cảm. Lòng nàng càng thêm oán trách cô gia, ngày tiểu thư bước vào Nhiếp Ảnh vương phủ này hắn lại nhẫn tâm xông pha ra biến giới đánh trận. Ừ thì chuyện quốc gia cấp bách nàng không trách nhưng tại sao khi khải hoàn trở về hắn cũng chưa một lần tới nhìn tiểu thư. Thật may Vương gia và Vương phi yêu thương tiểu thư nếu không cuộc sống ở trong vương phủ này cũng chẳng dễ dàng.

Hoa Tịnh Yên mỉm cười không đáp, lòng nàng đã sớm ngụi lạnh.

----------------------

Lại nói đến sau khi Song Ngư không may đầu thai mà kéo theo tiểu bạch hổ làm nhi tử Diêm vương đau lòng khóc thét lên. Hắn nước mắt nước mũi đến cáo trạng với lão cha.

- Phụ vương bạch hổ của ta... phụ vương... ô ô...

Chỉ thấy trong tẩm phòng một nam hài nước mũi tèm nhem ôm lấy một nam hài thoạt nhìn còn trẻ hơn cả hắn mà gào khóc. Diêm vương khó chịu nhìn nước mắt nhi tử đang có nguy cơ dính vào quần áo hắn.

- Khóc cái gì? Ngươi nhìn ngươi đi có ra dáng một đại trượng phu hay không? – Hắn thở dài, nhi tử sao không có một chút gì giống khí khái anh hùng của hắn vậy? Nhớ một thời hắn anh minh thần vũ làm tất cả mọi người thán phục mới có thể đứng đầu âm phủ này...

- Nhưng tiểu bạch hổ... - Mạc Quân mếu máo.

- Chỉ là một con bạch hổ mà ngươi lại suy sụp như vậy... - Diêm vương trừng lớn mắt mạnh mẽ răn dạy.

Trước cổng Âm phủ một luồng sáng trắng không biết từ đâu xuất hiện làm hai tiểu quỷ canh cửa sợ hãi rút ra vũ khí. Một nam tử xuất hiện trong luồng ánh sáng, đôi mắt hắn nóng nảy nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt người đối diện.

- Ngươi là ai? Dám to gan xâm nhập âm phủ? – Một tiểu quỷ vội vàng lên tiếng.

Bảo Bình không có ý định đáp lại câu hỏi tiểu quỷ, trong lòng hắn lúc này chỉ mong muốn nhanh chóng tìm được Song Ngư. Nhận thấy ý định xâm nhập của hắn một tiểu quỷ nhanh chóng chạy vào báo tin. Bất quá Bảo Bình còn nhanh hơn, chớp mắt hắn đã đi vào nơi những linh hồn được Hắc Bạch vô thường dẫn về đợi ngày xử tội. Thấy hắn xuất hiện những linh hồn lấy làm ngạc nhiên nhưng họ nhanh chóng bị khí thế hung hãn của hắn làm sợ hãi.

Bảo Bình dùng thiên lý nhãn nhìn một lượt, hắn thất vọng khi nhìn những khuôn mặt xa lạ. Trong lòng càng thêm lo lắng, nếu nàng không có ở đây thì có hai khả năng, một là bị giam vào ngục tối, hai là đi gặp manh bà rồi đầu thai. Nếu nàng bị đưa đến gặp manh bà rồi, thì chẳng phải sẽ uống canh rồi quên sạch hắn sao? Bảo Bình hoảng hốt, hắn không thể để nàng quên hắn được, mặc dù hắn từng tổn thương nàng, nhưng hắn cố gắng bù đắp.

Diêm vương đang răn dạy nhi tử thì nhận được tin có kẻ xâm nhập bèn tức tốc phi thân đi nhìn một phen. Khi nhìn thấy Bảo Bình không chút kiên kị gì mà nắm lấy áo manh bà chất vấn, y tức giận đến xanh cả mặt, đây chẳng phải là không xem y ra gì sao? Định vung tay xuất chưởng thì một thân ảnh chạy vụt qua hắn, nhìn kĩ lại không ai khác chính là nhi tử bất tài vô dụng của y.

- Mạc Quân. – Y lo lắng quát, nhìn nhi tử đang cố tỏ ra mình lợi hại, nhi tử của hắn phút chốc trở thành ngựa non hấu đá đó. Làm cha, hắn sẽ mất mặt thôi.

Dường như Diêm vương đại nhân của chúng ta có một chút hiểu lầm a, chỉ thấy Mạc Quân không những không tấn công mà vui vẻ reo lớn.

- Bạch hổ ngươi đã trở lại a.

Khác với sự nhiệt tình của Mạc Quân, Bảo Bình lạnh lùng nhìn hắn hai cha con nhà Diêm vương, chợt hắn nhận ra có điều gì đó không ổn về thân thế của hắn.

Mạc Quân mở to mắt nhìn về tay trái của hắn.

- Bạch hổ tay ngươi bị làm sao vậy? Là ai chém đứt tay của ngươi? Ta báo thù cho ngươi.

Bảo Bình siết chặt bàn tay phải nhìn về phía Diêm vương rồi đột ngột quỳ xuống trước con mắt không biết gì của mọi người.

Diêm vương nhìn hắn với ánh mắt thấu hiểu mọi thứ. Y tuy có ngoại hình là một đứa bé nhưng đầu óc lại là một lão già đã mất ngàn tuổi, dĩ nhiên pháp lực vô biên, thiên biến vạn hóa a. Đối với chuyện Bảo Bình y nhìn một phát đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Trên thế gian này không có cái gì tự xuất hiện, có nhân mới có quả, có cho mới có nhận.

Bảo Bình ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Diêm vương.

- Bảo Bình nguyện dùng tất cả để có thể ở bên nàng. – Như vậy hắn mới có thể yêu thương nàng, bù đắp cho nàng.

Diêm vương có chút hứng thú nhìn Bảo Bình.

- Bổn vương chẳng cần gì ở ngươi, bất quá nhìn ngươi rất chân thành bổn vương có thể chỉ cho ngươi một cơ hội nếu như có thể ăn được mười tám món do đích thân vương phi nấu. – Diêm vương giảo hoạt nói, y không tin có người sẽ vượt qua được thử thách này. Dạo này vương phi nhà hắn nổi hứng nấu ăn, nghĩ tới mà nôn mửa.

Phút chốc Bảo Bình mừng rỡ, (Song Ngư đầu thai chui nên không biết bị hút tới chỗ nào nên nếu không có sự giúp đỡ của Diêm vương thì như là mò kim đáy bể) hắn sẽ trân trong cơ hội này, hắn đã mất nàng một lần rồi. (Tức là khi Song Ngư khi chết linh hồn gặp Bảo Bình lúc còn là thú sủng của Mạc Quân, ở đây Bảo Bình nhận Song Ngư là chủ nhân rồi nhảy theo đầu thai, khi gặp Song Ngư mới xuyên qua vì có mùi giống chủ nhân mà đem về nuôi... Song Ngư hiện tại đầu thai đi đâu thì còn là một bí ẩn).

----------------------------

Thiên Yết và Thiên Bình được Cự Giải và Xử Nữ (Cổ Nguyên) dẫn về Sát đoàn tụ với mọi người. Thiên Yết nghẹn ngào ôm chầm lấy các tỷ muội khóc lớn. Nhưng niềm vui không thể trọn vẹn khi nàng biết tin Song Ngư đã mất, trái tim như ai đó cắt đi một miếng thịt.

Một thời gian sau thì Song Tử lâm bồn sinh ra một tiểu tử trắng trẻo mập mạp làm những cặp đôi khác càng thêm gấp gáp. Điển hình như Sư Tử và Ma Kết a.

Vào một đêm trăng thanh gió mát Ma Kết ghen tỵ nhìn tiểu tử phấn nộn trên tay Kim Ngưu, rồi nhận thêm ánh mắt đắc chí từ y.

- Có muốn bế thử hay không? – Kim Ngưu cười hề hề đưa đứa bé đến.

Ma Kết phất tay đi không nói một lời. Chỉ biết tối hôm đó phòng Sư Tử đặc biệt náo nhiệt a.

- Chàng sao nhìn ta như vậy? – Sư Tử sau khi tắm xong thì cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đang quét hết thân thể mình, nàng không thể không sợ hãi a.

- Chúng ta sinh con đi. – Ma Kết ôm lấy nàng về phía giường lớn.

Sư Tử đỏ mặt, đây không phải là cầu hôn sao, mặc dù nàng và hắn đã sớm chung giường chung gối nhưng lần này có chút đặc biệt a.

- Ta còn chưa sẵn sàng... ta... - Nàng lắp bắp nói, tuy đứa bé nhà Song Tử rất đáng yêu nhưng nàng vẫn chưa muốn có con a.

Ma Kết hôn lấy môi đỏ của nàng, mỉm cười tà mị.

- Ta sẽ chăm con. – Ý của hắn nàng chỉ cần sinh còn việc thay quần áo, cho con ăn hắn sẽ lo tất a.

Phút chốc Sư Tử cứng họng nhìn hắn, sinh thì sinh, lúc đó cho ngươi nhận hết khổ cực.

Một thời gian sau Sư Tử cũng có tin vui. Nghe được điều này làm Cự Giải cảm thấy vô cùng hoang mang, nàng và tướng công cũng rất tích cực a, tại sao thành thân lâu như vậy bụng nàng vẫn xẹp lép. Biết nàng buồn rầu Xử Nữ dịu dàng xoa đầu nàng an ủi.

- Ta sẽ cố gắng thêm.

Cự Giải đỏ mặt gật đầu, nhi tử của Song Tử đã biết đi rồi a, nàng không thể thua kém được. Trời quả không phụ lòng người chỉ vào mười ngày sau Cự Giải cũng có tin hỉ.

Vào một ngày nào đó khi Bạch Dương cùng ba mỹ nam xuất hiện trước cơ quan đầu não của Sát để đòi công đạo, nhưng nhận được một câu "không tiếp" của Sát làm nàng nổi giận đùng đùng đem hết lực lượng của mình tấn công, thà làm lưới rách cá chết cũng không bỏ qua sự sỉ nhục này, nhờ vậy mà được đoàn viên với mọi người, lúc biết được Song Ngư chết nàng uống rượu liền xảy ra quan hệ với Doan Thiên Hựu.Mộc Ly và Nhân Mã đau lòng suy sụp. Bất quá với bản tính háo sắc Bạch Dương không thể bỏ qua được hai mỹ nam nên mặc kệ sự tức giận của Doãn Thiên Hựu nhờ Sư Tử (lúc này pháp lực cao cường) hóa giải Phu thê cổ, thế là nàng một lần ôm ba phu quân về nhà.

Lại nói đến Thiên Yết sau khi cùng Thiên Bình hồi Nhiếp Ảnh vương phủ, biết được hắn đã rước Hoa Tịnh Yên vào cửa thì nổi giận đùng đùng bỏ nhà ra đi, Thiên Bình bỏ lại cho Hoa Tịnh Yên một tờ hưu thư rồi cuốn gối đi tìm Thiên Yết, song thân tức giận cũng chẳng làm được gì nên ngậm ngùi bỏ mặc. Độc Cô Bá Kỳ nhận được tin tức của Thiên Yết thì nhanh chóng tới gặp nàng, lại bị Thiên Yết mạnh mẽ cự tuyệt, lúc đó Thiên Bình xuất hiện chặt đứt hy vọng cuối cùng của y. Thiên Bình và Thiên Yết mau chóng làm hòa, trên đường đến Sát mạnh mẽ tạo ra một nữ nhi.

Song Ngư đầu thai vào đất nước nữ tôn cách đại lục khá xa, khi nàng mới ra đời thì Gia Luật Hằng cũng xuất hiện trong thân phận hôn phu của nàng, tuy sống trong đất nước nữ tôn nhưng Song Ngư không cách nào có thêm một hôn ước thư hai, âu cũng do Gia Luật Hằng quá cường đại, nàng vừa để ý đến công tử nào thì ngày hôm sau công tử ấy sẽ có hôn ước với người khác. Khi nàng mười sáu tuổi, đủ tuổi cưới phu thì Bảo Bình xuất hiện mạnh mẽ đem nàng ăn sạch, Gia Luật Hằng biết được tức giận đánh nhau với Bảo Bình. Không thể nhìn hậu cung của mình bất hòa Song Ngư dùng mỹ nhân kế lừa Gia Luật Hằng lên giường nốt. Nhưng chuyện không dừng ở đó, Gia Luật Hằng vì có hôn ước nên sẽ được vào cửa trước Bảo Bình, điều đó tương ứng với chức vị chính phu, nhưng ngày Song Ngư đón phu thì không biết từ đâu xuất hiện thêm một cái kiệu hùng dũng theo nàng về nhà. Nàng đành phải bái đường một lúc hai phu, đêm động phòng càng rắc rối thêm, tân lang theo lẽ thường phải ở trong phòng đợi nàng bước vào, lại nổi khùng đánh nhau để quyết định ai sẽ là người động phòng với nàng. Song Ngư vì uống rượu nên chẳng buồn quan tâm đi ngủ trước, ngày hôm sau trong phủ lại có tin đồn tân lang mới vào cửa đều thất sủng. Đêm hôm đó nàng đau đầu không biết sẽ tới phòng ai, thì Gia Luật Hằng lại bị Bảo Bình đánh bị thương, nàng lo lắng đến thăm rồi ở lại đó luôn. Ngày hôm sau mới biết hắn cơ bản không bị thương a. Hậu cung lại thêm một hồi ầm ĩ. Là nữ thương nhân nên Song Ngư vì muốn phát triển sự nghiệp nên quyết tâm vượt biển tiến về đại lục, ở đây nàng được đoàn tụ với các tỷ muội.

Những đứa trẻ của họ lần lượt ra đời, rồi bỗng một ngày thiên đình gửi thiệp mời Minh Nhật đại tiên thành thân với Long Dạ Tinh, nguyên là hắc long - thú cưỡi của bà. Vì sự kiện trọng đại của cuộc đời Minh Nhật đại tiên cắn răng bỏ tiền mua ở Thái Bạch Kim Tinh mấy viên thuốc tiên khí cho đám đồ đệ có thể tham dự lễ thành thân của mình.

Câu chuyện tiếp tục diễn ra với những ngày tháng hạnh phúc.......

HOÀN  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net