Truyen30h.Net

( 12 chòm sao - No couple) Kẻ thuyết giáo

Chương II : Phượng Chiêu vương phục thù.

reus00

'' Con búp bê nhỏ,

Nhìn quanh, nhìn quanh,

Tìm không thấy anh

Váy trắng vương màu hoa đỏ...

               Con búp bê nhỏ,

                Nhìn xa, nhìn xa,

                Tìm không thấy cha,

                Bóng lắc lư theo chiều gió...

                                        Con búp bê nhỏ

                                         Tìm mãi,tìm mãi,

                                         Tìm không thấy ai,

                                        Ngưỡng cửa treo đôi giày cỏ..."

       Giai điệu rất quen thuộc...

Ngươi có nhận ra không?      Là bài ''Con búp bê nhỏ''.

 Bài hát này đã bị cấm lưu truyền từ rất lâu. Nó mô phỏng lại y nguyên bi kịch đẫm máu của một gia đình. Tất cả đều chết thảm : người mẹ gieo mình xuống dưới đất từ ô cửa sổ tầng 3, người cha treo thân lủng lẳng trong phòng đọc sách, cậu con trai mắt trợn trừng nằm chết trong vũng máu. Người duy nhất sống sót là một cô bé. Người ta tìm thấy cô trong phòng giặt. Nó mặc chiếc váy đỏ, ôm con búp bê mất đầu, ngồi đu đưa trên chiếc ghế tựa, miệng lẩm bẩm hát bài hát kì lạ. Chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra và tất cả khép lại trong quên lãng nhưng bài hát đó lại được phổ biến rộng rãi. Hội đồng cho rằng nó mất tính ''nhân văn'' nên đã cấm lưu hành. Từ đó, câu chuyện ma quỷ về gia đình bất hạnh kia mới chính thức hóa thành hư vô...

Trong bóng tối, đôi môi ai kia khe khẽ hát nó. Giọng đều đều, nhưng lạnh buốt ...Bài hát cứ lặp đi lặp lại một cách quái dị. Mà người hát cũng quái dị không kém, Phượng Chiêu vương - Song Ngư.

Kẻ bị đóng đinh trên bức tường cũ nát kia quả thực giống như một phiên bản lỗi của bức tranh '' Cuộc khổ hình''. Cô ta đã ngồi hàng giờ để căn chỉnh thật chuẩn xác '' tác phẩm'' của mình bằng vô vàn cuộn thép.

''Nhìn xem, ước gì tao có thể cho mày thấy bộ dạng bây giờ của mày. Lạy trời, nhìn mày như chúa Jesu ấy.'' - Song Ngư chống cằm chiêm ngưỡng, trong đôi mắt của cô ta, chẳng có lấy một tia thương hại.

Nạn nhân của Phượng bệnh hoạn bao giờ cũng vô cùng thảm hại. Người này cũng vậy. Cô gái khó khăn mở mắt, đầu tóc dính bết máu tươi, gương mặt sưng vù những vết xanh tím. Khóe miệng rỉ máu, trong cổ họng bật lên những tiếng kì quặc, giống như một con thú bị thương.

''Tha...tha...cho tôi''

"Mày nói gì vậy? Tao chẳng nghe thấy cái gì cả. Nghe như kiểu một con thú sắp chết ấy. '' - Song Ngư nhếch môi cười lạnh lẽo. Con dao găm trong tay cô ta liên tục xoay vòng vòng, những sợi dây xích kéo căng ra bốn phía, cô gái kia đau đớn giãy giụa, khóc không thành tiếng, mà chỉ có thể bật ra tiếng kêu gào hết sức chói tai. Dây xích ngừng kéo căng, cô ta thở mạnh trông như kẻ lên cơn hen suyễn.

''Thương xót cho tôi...thương xót cho tôi...'' - Cô ta lần nữa lên tiếng cầu xin. Nếu như bây giờ bảo cô ta quỳ xuống chắp tay lạy, sợ là cô ta cũng làm. Điều đó đã là quá giới hạn đối với một đứa con gái thuộc tầng lớp quý tộc.

''Nói cho tao biết, thằng bé có nói như vậy với mày trước khi mày ném nó xuống bể Thủy Ngân không? '' - Song Ngư ngừng xoay con dao, đoạn cho dây xích hạ xuống, nắm lấy cằm cô ta, điên cuồng dùng lực. Sức mạnh của ''phượng hoàng bệnh hoạn'' Phượng Chiêu vương quả thực không hề nói ngoa.  Lực đó hoàn toàn bóp nát quai hàm của một người dễ như ăn kẹo.

''Tôi...sẽ bảo...cha tôi cho nhà..thằng bé..tiền...rất nhiều tiền. Làm ơn, tha..cho tôi..''

''Tao hỏi mày, có nói không? '' - Song Ngư gằn giọng hỏi lại. Tơ máu trong đôi mắt điên cuồng của cô ta cho biết rằng cô ta đã hết kiên nhẫn. Trong Thần viện, Phượng Chiêu vương luôn có mặt trong top 30 kẻ mạnh nhất đồng thời là Á quân bảng C trong đợt khảo sát của Thần viện tháng trước.

''Có..có..'' - Đứa con gái nhỏ giọng lên tiếng, cái giọng nói run rẩy ấy, đủ biết nó đang sợ tới mức nào. Cảm giác, chắc cũng giống y như thằng bé Servus lúc đó. Cô ta vẫn còn nhớ như in hình ảnh thằng bé xoa xoa hai tay, nước mắt lưng tròng, quỳ rạp người xin tha trước khi bị đẩy xuống bể Thủy Ngân.

''Mày nói xem, mày có đáng chết không? '' - Song Ngư giọng nhẹ tênh, như thể đó là một trò đùa.

'Tha cho tôi, làm ơn...'' - Cô gái kịch liệt run rẩy nhìn sợi xích quấn quanh cổ từng chút siết chặt. Cô ta từng được thấy Phượng Chiêu vương dùng thứ này để lấy đầu một con Cá Sấu thần thú. Và bây giờ, đến nằm mơ cô ta cũng không nghĩ bản thân có ''vinh dự'' trải nghiệm.

''Thằng bé lấy của mày một miếng bánh, mày giết nó. Tao thương xót mày, vậy ai thương xót nó đây? ''

Song Ngư đưa tay nâng sợi xích lên độ cao 40 feet. Cô ta không ngẩng đầu lên, giọng đều đều :

'' Mày biết không? Thằng bé mới có mười tuổi. ''

''Nhưng nó chỉ là một Servus...'' - Cô ta gào lên - ''Song Ngư, thả tao ra, bố tao sẽ giết mày, giết cả nhà thằng rác rưởi đó.''

'Servus, thì không có quyền được sống hay sao?'' - Song Ngư ngẩng đầu lên vừa cười vừa hỏi, tay đưa lên quá đầu. Con nhỏ kia liên tục lắc đầu, trong mắt ghim chặt hình ảnh đôi tay trắng nõn kia hạ xuống. Đoạn dây xích lao thẳng xuống mặt đất. Tác động của nó hoàn toàn có thể đập nát một bức tường đá, chứ chưa nói gì đến con người...Mày biết đấy, tao còn không thể nhìn thấy xác thằng bé thì cha mẹ mày cũng đừng hòng. Xuống địa ngục mà hối lỗi đi...

''Phượng Chiêu vương, làm vậy đủ rồi...'' - Sợi xích bị cắt đứt bởi sức mạnh của một nhân viên Trị An. Hoa Kính vương Xử Nữ đỡ lấy cô ả đang chết ngất kia xuống. Đội Trị An từ bên ngoài kho chứa ập vào còng tay Song Ngư dẫn đi. Đằng sau đã nghe tiếng chửi rủa của nghị viên Volans.

''Chị lại làm hỏng việc của tôi. Cho dù tôi có giết con khốn kia thì tôi vẫn được thả ra mà, đúng không?'' - Song Ngư tay bị khóa, trong lúc đi ngang qua Xử Nữ liền dừng lại.

''Em dựa vào luật lệ của đấu trường Tứ thần mà tự cho mình cái quyền tự do sinh sát hay sao? Nếu em giết ả, em sẽ phải chết. Đừng quên, nghị viên Volans cũng là một trong những người điều hành đấu trường.''

''Tự do sinh sát? Tôi chỉ muốn làm cho cái thế giới khốn kiếp này tốt lên thôi. Các người, chỉ đến những lúc bọn khốn kia gặp bất lợi nhưng đứa trẻ đó...Các người có đến không? Ồ, tôi quên mất, nó là một Servus.''  - Song Ngư vừa nói dứt lời lập tức bị một nhân viên Trị An đưa đi, tống vào trong xe, áp giải tới nhà tù Thánh địa. Cô ta chắc chỉ ở trong đó vài ngày thôi, vì đấu trường Tứ thần đã sắp mở.

'' Chị Song Ngư, đừng nói với cha mẹ em rằng em đã tới Trung tâm. Em muốn mua cho họ một cái bánh thật lớn. Làm việc ở mỏ than có hơi nặng nhọc nhưng cũng kiếm được kha khá.''

Một Servus- Bạn của Phượng Chiêu vương Song Ngư. Thằng bé vô tình lấy chiếc bánh của con gái nghị viên Volans cuối cùng bị cô ta ném vào bể Thủy Ngân. Song Ngư có nằm mơ cũng không nghĩ đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy thằng bé...

_________________________

Cậu bé được nhắc đến là một đại diện cho tầng lớp Servus - tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội Kỉ nguyên Đỏ. Họ phải phục vụ không công cho Dominus, thậm chí không có quyền sống như một con người. Các nhà bán đấu giá, các sở thú người mua vui cho trẻ em Dominus, những xe kéo người, vv... Tệ hại hơn là họ phải làm tất cả các công việc nặng nhọc nhất, toàn bộ thành phẩm đều được đưa về Trung tâm và 12 đô thành. Nơi sống hoàn toàn cách biệt, còn gọi là khu Mỏ Than. Những kẻ phạm trọng tôi sẽ bị tước đi quyền công dân, trở thành một Servus và ngược lại, những đứa trẻ có năng lực đặc biệt sẽ được đưa tới Thần viện vừa để đào tạo vừa để ngăn bạo loạn xảy ra. Phương Chiêu vương là một ví dụ. Một sỹ quan vì tò mò năng lực của Song Ngư mà đã bắn chết cả gia đình cô ta. Điều đó được thực hiện ngay trước mặt một đứa trẻ 13 tuổi. Về sau, người ta tìm thấy vị sỹ quan đó cùng với 20 binh lính trong rừng Lá Kim với khuôn mặt nát bấy. Cái đầu của ông ta được thay cho một con bù nhìn rơm. Hội đồng ngay lập tức đưa về một ''chiến binh'', đặc xá hoàn toàn tội danh của cô ta. Phượng Chiêu vương trở thành một Dominus chính thức. Nhưng đó, quả là một danh hiệu dơ bẩn.

~Writer : Alice~

_________________

>>>> Chương tiếp theo : Đặc ân của Chúa Trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net