Truyen30h.Net

( 12 chòm sao - No couple) Kẻ thuyết giáo

Chương IV : Cuộc thử sức ở phòng Vô Định

reus00

Trong Thần viện có một căn phòng mà tất cả các học viên đều khao khát được vào hoặc không thể vào. Thử hỏi mười người xem, ngươi sẽ chỉ nhận được một đáp án duy nhất : Phòng Luân Quyền.

Nó được xây dựng dành riêng cho các Tru Tử vương của học viện - những kẻ được chọn, những kẻ ưu tú nhất và duy nhất. Tru Tử vương, chúng không chỉ có sức mạnh vượt trội mà còn có khả năng lãnh đạo, điều hành, diễn thuyết tốt, và trên tất cả là lòng trung thành tuyệt đối với Thánh Địa. Tân Tru Tử vương nhiệm kỳ này là Hải Thần vương Thiên Yết.

Cậu ta không phải hoàng tử của mười hai đô thành cũng chẳng phải con trai của bất cứ Thống đốc Thiên hà nào. Chẳng ai biết cậu ta đến từ đâu, là miền Tây hay miền Bắc, chỉ nghe người ta nói rằng: Cậu ta đến từ biển cả. Mười mấy năm về trước, một sỹ quan hải quân thuộc hạm đội 08 đã tìm thấy một đứa trẻ trên Biển Đỏ. Nó được nằm trong chiếc xe kéo bởi ba con hải mã, chạy xuyên qua vùng Mắt Bão mà tới tận đây. Họ gọi nó là con trai của thần Poseidon. Cái tên ''Thiên Yết'' được đặt cho đứa bé, và rồi, nó được đưa đến Trung Tâm sau đó là Thần viện.

Thiên Yết, cậu ta đạt được vị trí như ngày hôm nay cũng không phải chuyện lạ. Cậu ta đáp ứng đầy đủ yêu cầu mà một Tru Tử vương cần có. Với sức mạnh được ban bởi thần Poseidon cùng với khả năng tác chiến thiên tài, Thiên Yết dễ dàng chinh phục được Hội Đồng để dành được Phòng Luân Quyền. 

Trong bộ máy chuyên chế, quyền lực của cậu ta có thể coi là xếp hạng sáu trong Thánh Địa. Tuy nhiên, vào tháng Anh Thảo hai năm trước, Hội Đồng phê chuẩn văn kiện thành lập tổ chức Zero của ban Cố vấn. Zero chính thức ra đời và trở thành biểu tượng cho sức mạnh tuyệt đối của Thánh Địa. Quyền lực, đặc ân, sức mạnh, mọi thứ đều hội tụ ở một tổ chức.

'' Zero là tương lai của Thánh Địa.''

''Phòng Luân Quyền sắp biến mất.''

''Chủ nhân Thần viện lại đổi người...''

---------------------------------------

Đôi khi, ta cảm nhận được, có một vài thứ rất dễ biến vào dĩ vãng. Quyền lực ngươi đang có, rất nhanh thôi sẽ có kẻ cướp lấy !?

'' Cửa Alpha,

Cấp B, đấu thủ ZS008,

Thử nghiệm lần I : Sẵn sàng...Nạp."

Giọng nói trong chương trình vang lên đều đều thông qua cái loa duy nhất trong phòng Vô Định. Tiếng dây xích kéo lên ken két, cái lồng sắt mang đấu thủ mở ra. Những dàn đèn báo đỏ nhấp nháy biến mất, thay thế bằng thứ ánh sáng trắng vô cùng khó chịu.Thiên Yết loạng choạng bước ra khỏi lồng sắt. Cậu cố gắng xua đi cơn đau đầu truyền đến và để mắt làm quen với không gian trong phòng. Tới rồi sao?  Mà đây, rõ ràng là một lập thể không xác định, thậm chí không có cách nào xác định phương hướng. Tất cả đều bao phủ bởi một màu trắng lạnh lẽo. Phòng Vô Định trước kia được sử dụng để tra tấn Đảng Nổi Loạn và bây giờ, nó được sử dụng trong các phòng nghiên cứu thử nghiệm sức mạnh.

Một âm thanh kì quái làm rung chuyển bầu không khí lặng ngắt xung quanh. Nó giống như thể có ai đó dùng lưỡi dao kỳ mạnh vào nền đá. Nhiệt độ trong phòng đang thay đổi. Máy biến nhiệt đang hạ xuống. Nào, bình tĩnh đi Thiên Yết, mày phải thắng!

Ngay khi cái tiếng kỳ quái đó biến mất, cậu lập tức cảm thấy bản thân rõ ràng không ở một mình. Có cái gì đó đang tới. Một sự biến đổi nhỏ trong không gian rồi kế đó là tiếng xé gió ghê người, Thiên Yết lập tức nhảy sang một bên né đòn. Một tiếng '' rầm'' inh tai nhức óc. Sàn nhà vỡ nát. Không có gì cả...Thứ vừa nãy giống như cả một tấn không khí nén lại mà ép xuống mặt đất một độ sâu ước chừng 10 feet. Vài bụi gạch bay lên vô cớ,'' khối không khí'' rục rịch chuyển động. Ta có thể hình dung đó là một cây búa khổng lồ. Không đúng, nó chính xác là một cái búa, chỉ là ta không thể nhìn thấy mà thôi. Cái quái gì vậy? 

'' Né tốt đấy thằng yếu ớt. Tao cứ nghĩ một đòn như vậy là ép dẹp được mày rồi cơ. Ai, nói mới nhớ, tao rất lâu rồi chưa có ăn bánh kếp. Mùi vị của nó thế nào nhỉ? "- Một giọng nói nghe như kẻ say rượu vang lên ngay sau lưng cậu. Nó sặc mùi châm chọc cùng ngạo mạn.

'' Quái vật hệ không gian?" - Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn theo hướng lớp bụi đá bay lên. Đối thủ của cậu có khả năng tàng hình. Chà, một loại quái vật khó xơi.

'' Đừng có xếp tao cùng loại với lũ gớm ghiếc ấy. Này thằng nhãi, mày chưa từng đấu với những kẻ mạnh, phải không nhỉ?" - ''Thứ đó'' lần nữa giáng ''cây búa'' xuống. Lần này vẫn hụt. Đòn tấn công khá nặng nề và chậm chạp. Một khuyết điểm quá lớn.

'' Mày nên tạ ơn chúa vì hôm nay tao uống quá nhiều rượu. Mẹ kiếp, con mụ già cỗi đó đã cho tao uống cái gì thế không biết? " - Những đòn tấn công liên tiếp giáng xuống. Nó đúng là không thể nhìn thấy nhưng quả thực quá dễ đoán. Chỉ cần nhìn thấy hắn, không phải dễ dàng hạ hay sao?

'' Đấu thủ 001 Bạch Dương : 1 tiếng 43 phút 20 giây

Đấu thủ 003 Song Tử : 1 tiếng 50 phút 09 giây

Đấu thủ 005 Sư Tử : 1 tiếng 30 phút 57 giây

Phải rồi, Thiên Yết, mày có thể phá vỡ kỷ lục của bọn chúng. Nào, cho chúng thấy sức mạnh của mày đi. Nghiền nát nó! Nhanh nhất có thể ''

'' Zero mới là mạnh nhất'' 

'' Câm miệng " - Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng. Cậu quỳ một gối xuống, một tay chạm mặt đất. Những mạch nước ngầm phá vỡ nền nhà tràn vào phòng. Chúng mạnh mẽ phun ra từ những khe nứt lớn, vẽ rồng vẽ rắn trên sàn. Mực nước theo sự điều khiển của cậu ta mà từ từ tăng lên. Tuy rằng không thể nhìn thấy ngươi trong không khí, nhưng ta có thể thấy ngươi trong nước, đúng chứ?  

'' Ồ ồ, mày muốn xác định vị trí của tao bằng cách này ư? Nhóc con, nhìn thấy tao chưa? '' - Tiếng cười khà khà cùng với giọng điệu đáng ghét của hắn vang lên trong không khí. Không thấy hắn. Không thể thấy hắn. Hắn rốt cuộc là loại vật chất gì cơ chứ?

'' Đấu thủ 005 Sư Tử : 1 tiếng 30 phút 57 giây...."

" Im đi, im hết đi"

Thiên Yết tìm cách xua đi những giọng nói trong đầu. Cậu cố gắng quan sát từng vị trí trong căn phòng nhưng rốt cuộc cũng không có kết quả. Nó gợi lên cho cậu một tia bất an khó chịu. Những người quan sát cậu ngoài kia, hẳn đã nhận ra điều đó. Bất an, là thứ cảm xúc không nên có của một Tru Tử vương. Thiên Yết nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt của cậu ta trông như kẻ điên loạn. Dòng nước hóa thành vô số cột xoáy phá hủy tất cả. Cậu ta...đang muốn nhấn chìm căn phòng. Thừa nhận rằng thủy chiến là điểm mạnh của Thiên Yết nhưng chưa vào được 20 phút đã sử dụng chiến thuật '' đánh nhanh thắng nhanh'' này, không phải là quá vội vã sao?

Căn phòng đã biến thành một bể hỗn loạn nhưng giọng cười đáng ghét kia vẫn không chịu tắt. Tất cả chẳng có điểm gì bất thường, cứ như thể tên say rượu đó đã bão hòa trong không khí. Cậu không thể tìm ra hắn ngay cả khi đã ở trong ''thế giới'' do chính mình tạo ra. Sẽ không có một đòn dứt điểm nào nếu không nhìn thấy hắn.

'' Chà chà, cậu bé, nếu như tao dễ ăn như vậy thì tao đã chẳng bị lũ khốn kiếp ngoài kia nhốt trong cái hòm chết tiệt này.Mà năng lực của mày kém thật đấy, không thể so được với Zero'' - Tên quái vật tặc lưỡi, chép miệng nói.

'' Zero là mạnh nhất."

'' Đâu phải cứ không nhìn thấy là không thể tấn công đâu, nhỉ? " - Thiên Yết cười tới run người. Dòng xoáy được tạo ra bây giờ có sức hủy diệt đáng sợ. Chúng đang tàn phá một mục tiêu không xác định. Những phiến đá bật ra và bị nghiền vụn. Lực mạnh như vậy, chỉ sợ Phòng Vô Định sẽ vỡ mất.

---------------------------------

Khu vực tiến hành thử nghiệm...

'' Chỉ huy, có nên cho dừng thí nghiệm không ạ? Nguy hiểm đang ở mức độ 2 " - Một chuyên viên quay ghế nhìn người đàn ông đang chăm chú quan sát màn hình. Ông ta gần như không thèm để ý đến đèn báo đỏ và lời cảnh báo kia mà chỉ phẩy tay, lạnh lùng lên tiếng:

- Tiếp tục.

-----------------------------------

'' Ồ, cậu bé của chúng ta nổi điên rồi. Ha ha..." - Tiếng cười nắc nẻ của hắn không hề bị tiếng nước át đi mà giống như thể được phóng đại - '' Để tao đoán nhé. Là vì mày không thể chấp nhận được sự yếu kém của bản thân, đúng chứ? Nào, lại đây đi cậu bé, thể hiện cho tao thấy những gì tao nói là sai đi."

Gã quái vật vén màn nước hiện ra. Một người khổng lồ. Hắn không mang dáng vẻ bê tha, nhếch nhác của một tên nghiện rượu mà lại bệ vệ như một vị thần. Thân hình đồ sộ vững chãi như ngọn núi đá, bộ ngực chằng chịt những vết sẹo đáng sợ, cặp mắt hung dữ và sáng quắc, hai chiếc răng nanh to như răng cọp  nhô ra khỏi miệng tô vẽ nét uy quyền. Thiên Yết đã từng nhìn thấy những người khổng lồ như vậy được khắc trên lăng mộ cổ. Tộc người El-King - những kẻ bảo vệ cho giấc ngủ vĩnh hằng của Thần, một trong những bộ tộc của tòa thành huyền thoại Icarus.

Tên khổng lồ nâng búa đập mạnh xuống sàn. Cơn địa chấn được tạo ra nhờ sức nước mà mạnh gấp mười lần. Những khiên chắn được dựng lên  giúp cậu ta tránh khỏi công lực vật lý có khả năng nghiền nát một con cá voi xanh dễ như trở bàn tay. Lợi dụng năng lực của kẻ khác tạo thế mạnh cho mình, tên này quả thực không tầm thường. Thiên Yết nhếch môi cười, không chần chừ mà tiến tới. Đợt tấn công trực diện hướng tới như mưa. Mức báo động rơi xuống mức 3. Cậu ta đang tấn công như một cỗ máy...

Làm đi Thiên Yết, kết liễu nó nhanh nhất có thể.

Phá vỡ tất cả bọn chúng

Tên khổng lồ hạ búa xuống khi nhận thấy đợt tấn công chấm dứt. Làn nước hiền hòa một cách kỳ quái. Cậu ta, đang biến mất !? 

'' Chiêu này hay đấy nhỉ? Nhưng chỉ có tác dụng khi mày ở trong nước, đúng không nào? "

Tên khổng lồ cười khà khà nói. Hắn ta dù không thấy Thiên Yết nhưng không có nghĩa là không cảm thấy nguy hiểm. Điều gì khiến hắn tự tin như thế?

Ngay sau đó, một tiếng ''ùng ục'' vang lên ngay sau lưng hắn. Gã chỉ kịp quay người lại đã bị một thứ sức mạnh khủng khiếp đập vào ngực. Cơ thể to lớn của hắn va thẳng vào tường và in trên đó một vết lõm cực lớn. Cây búa trên tay hắn rơi xuống vỡ làm hai mảnh. Giết chết nó. Kết liễu nó. Thiên Yết đưa tay ép chặt gã bằng áp suất của nước. Những tơ máu xuất hiện như những mầm cây mạnh mẽ nhô lên, lượn lờ trong làn nước. Khóe miệng cậu ta vẽ lên một đường cong quỷ quyệt.Đúng vậy, là như thế này. Nghiền nát nó. 

'' Đấu thủ 005 Sư Tử : 1 tiếng 30 phút 57 giây"

"Zero là mạnh nhất"

Không, tao mới là mạnh nhất.

Đợi cho đến khi căn phòng hóa thành một bể máu, đôi tay của cậu ta mới chịu hạ xuống. Mực nước theo đó mà từ từ rút đi gần hết để trơ lại một cái xác nằm gục trong đống đổ nát. Nhưng, kỳ quặc một cái : chẳng có bất cứ một biến động nào. Cổng Vô Định không mở, không có đèn báo xanh, không có tiếng chương trình. Không có gì hết. Tức là trận đấu vẫn chưa kết thúc. Thiên yết trợn mắt nhìn chừng chừng vào cổng Vô Định. Mở ra, mở ra. Khốn kiếp, cái quái gì vậy? Những con số, những giọng nói nhảy loạn trong đầu cậu ta như đang trêu tức.

' Đấu thủ 001 Bạch Dương : 1 tiếng 43 phút 20 giây

Đấu thủ 003 Song Tử : 1 tiếng 50 phút 09 giây

Đấu thủ 005 Sư Tử : 1 tiếng 30 phút 57 giây

Người El-King là tộc duy nhất được chọn làm nhiệm vụ bảo vệ Thần, sở dĩ..."

Một cỗ không khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Dường như có ai đó đang khẽ bật cười. Thiên Yết không kịp quay đầu đã thấy bản thân dính chặt trên nền đất. Cây búa bay tới đè lên đầu cậu. Lạnh tê và đau buốt nữa. Tên khổng lồ nín cười ngồi dậy. Những tảng đá trôi xuống tấm lưng nhẵn thín của hắn.

'' Sở dĩ, El-King quá mạnh"

'' Khục..khục...Ha ha...Cảm giác như bị một con megalodon húc vậy? Thật thoải mái. Cảm ơn con cá của mày. '' - Hắn nắm lấy đuôi con cá mập ném đi như ném một viên đá. Nó bị thương nặng. Khoan đã, không lẽ máu vừa nãy...Khốn kiếp

'' Yên tâm, nó không chết được đâu. Có thoải mái không? Mày có tò mò vì sao không thể thoát khỏi cây búa không?"- tên khổng lồ gãi đầu, ngồi xổm nhìn Thiên Yết, đoạn gõ gõ vào cây búa đã lành lặn như trước.

- Chúa Trời ban cho những kẻ như mày khả năng siêu phàm nhưng cũng chính Người đã tạo ra vô số khắc tinh mà chúng mày không thể đánh bại nổi. Ví dụ như mũi tên của người Elious, kiếm của tộc Vilense, quái vật cổng Vô Cực hay là cây búa của El-King. Thôi được rồi, không nói với mày nữa, tạm biệt!

Gã nâng cây búa lên và chuẩn bị nện xuống cậu con trai đang kiệt sức nằm dưới. Thứ đó đã rút cạn năng lực của cậu. 

'' Zero là mạnh nhất"

" Thiên Yết, mày là thằng thất bại"

Câm miệng, câm miệng. Tao không thể thua dễ dàng như thế

- À, cho tao gửi lời chào tới con nhỏ xấc láo Xích Xích.

Ngay khi cây búa còn cách cậu vài cen-ti-met thì bỗng nhiên cả cơ thể tên khổng lồ biến thành một vệt sáng lòa. Đèn xanh đã bật, tiếng chương trình vang lên lạnh lùng:

'' Cửa Alpha kết thúc. Đấu thủ ZS008 : thất bại, El-King, thắng."

Thiên Yết đấm mạnh xuống sàn nhà ướt lạnh, đôi mắt hằn lên tia giận dữ. Thất bại! Lại thất bại. Thậm chí cửa Alpha cũng không thể qua...Tru Tử vương cái gì chứ? Đều là một nỗi ô nhục.

Cái bóng của quyền lực đã bóp chết chính ngươi

~Writer : Alice~

-------------------------------

>>>>> Chương V : Quản ngục Thánh Địa - Cơn thịnh nộ của Chúa Trời

Hự, ý tưởng quay lại nên kế hoãn binh không cần dùng nữa. Chương này là dài nhất trong số các chương tại hạ từng viết ( khụ khụ, rất cần một lời động viên). Các vị, thỉnh nhảy vào soi lỗi. Thân!

Thông báo : Thiên hạ tại thượng sẽ được cập nhật sớm nhất có thể. 

Khụ khụ, lần này quay lại, mong các vị ủng hộ nhiệt tình bằng các cmt. Khi nào bất chợt cạn ý tưởng, tại hạ lại dùng kế hoãn binh

Các vị thích truyện của tại hạ, mong rằng cũng đáp trả tại hạ bằng các cmt tại hạ thích đọc. Khụ, cảm ơn!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net