Truyen30h.Net

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]

[11]: Nhớ anh

clochez

Ngày mới. Nắng chan hoà lên các nẻo đường sầm uất, nhộn nhịp một màu thiên thu ảm đạm. Một dấu mốc đặc biệt cho ngày một thiên thần chào đời, vào mười tám năm trước.

Đúng vậy, hôm nay là ngày sanh thần của chàng trai nhỏ bé với độ tuổi ngưỡng cường tráng. Ngày mà Lại gia nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Ôm chầm lấy bức thư tay màu trắng thoảng chút hương giấy mới. Đặt những dòng chữ nắn nót lên trái tim đập từng hồi mạnh mẽ, với một hy vọng nhỏ nhoi rằng,

"Sẽ thành công"

Một nhoẻn cười vô thức hằn trên khoé môi, đôi ngươi chất chứa nhiều phiền muộn trong lòng. Đôi khi sự quan tâm đặc biệt của họ cũng khiến chính ta rối ren suy nghĩ. Vì họ thật sự dành cho ta một khoảng trống hay đấy chỉ là một mối quan hệ thanh mai trúc mã? Nhóc sợ bản thân là ngộ nhận rồi ôm ảo tưởng.

Anh ấy,

...không bệnh hoạn đồng tính như nhóc...

Lại Bối thừa nhận rằng mình đã thích anh Đăng từ rất lâu, nhưng chỉ khi bước đến độ tuổi này, nhóc mới biết rằng, mình yêu Thiên Đăng thật rồi. Là loại tình cảm đáng nhẽ giữa trai và gái nhưng nhóc đã dành thứ tình cảm sai trái đó cho cậu mất rồi. Biết rằng sẽ không được hồi đáp nhưng nhóc vẫn muốn đặt một chút hy vọng vào bức thư tỏ lời này. Cậu có thể không đọc, cậu có thể ghê tởm nhóc nhưng làm ơn đừng nghi ngờ tình cảm chân thành này.

Ngày hôm nay, Lại gia hân hoan chúc mừng sinh nhật nhóc. Không khí rất vui vẻ, rất nhộn nhịp.

Nhưng sao,

trong lòng trống trãi thế này.

Có bố mẹ bên cạnh yêu thương, có bạn bè sẻ chia niềm hạnh phúc. Sao duy chỉ thiếu một hình bóng mà nhóc mãi trông ngóng thế này. Cậu đâu rồi? Chẳng phải hứa sẽ đến chia vui và cho nhóc một bất ngờ hay sao? Nhìn sân vườn rộng thênh thang với những tốp người đông nghịt, nhưng trong tim nhóc, nó lại trống vắng một cách lạ kì. Là vì thiếu bóng dáng cao khều cùng ánh nhìn lãnh đạm, là vì thiếu người con trai nhóc thương. Nắm chặt lá thư trong túi quần tây, nhóc thờ ơ đi về phòng, bỏ mặc bữa tiệc còn dang dở.

Không có người, còn gì là niềm vui nữa.

Ngã thân người mệt mỏi xuống chiếc sofa nhỏ, hàng mi nặng trĩu với đống phiền muộn trong lòng. Cậu không đến. Cậu đã bỏ lỡ lời hứa. Chậc, mày thảm hại thật Lại Bối à. Cứ ngỡ người đầu tiên chúc mừng tuổi mười tám của nhóc là cậu, nhưng hy vọng nhiều quá, thành ra thất vọng này khiến tim nhóc nặng trịch như một tảng đá đè nặng.

Bữa tiệc đã bắt đầu hơn một tiếng, người đến lại càng đông, đa số là bạn bè của cậu và đối tác của bố mẹ. Haizz, sao cậu vẫn chưa đến?

Cốc cốc.

Thanh âm không lớn nhưng đủ để đánh thức sự tỉnh táo của nhóc, bước chân lê la tiến đến phía cửa. Vặn cửa, mặt nhóc tối sầm đi.

Là nhãi Trịnh Kỳ.

Trên tay nhóc Kỳ là một hộp quà được gói kĩ càng bằng lớp vải lụa đen, kèm theo là nhành bông hồng trắng. Là tặng quà sinh thần hay quà tang lễ đây? Nhưng trông nom mặt nó có vẻ nghiêm túc, nhóc đành nhận lấy cho nó vui.

-Cảm ơn

-Vô nói chuyện

Chẳng để Lại Bối có đồng ý hay không, Trịnh Kỳ liền hất tung cửa rồi ngông nghênh đi vào. May ông trời cho nhóc sự kiên nhẫn tuyệt đối, nếu không nhóc đã đấm vỡ mồm nó rồi.

Nhìn thân người cao lớn trong bộ vest đen toàn diện đang ung dung lật tung góc truyện Conan, luôn miệng chê bai nhóc trẻ trâu. Có mày trẻ trâu đấy thằng trẻ nghé.

Cau hàng mày khó hiểu nhìn Trịnh Kỳ. Lại Bối vào thẳng vấn đề.

-Muốn nói gì?

Trịnh Kỳ nhướn mày, chốc lát đã yên vị xuống chiếc sofa xám, ung dung húp một ngụm trà hoa cúc. Vị đắng thanh tràn xuống khoang họng khiến hàng mày cậu cau lại, vô cùng khó nuốt mà nhả lại vào tách. Cười giã lã nhìn Bối.

-Anh Đăng không đến nên mày khó ở à?

-Rồi liên quan gì đến viêc mày nôn ngược trà vào tách của tao?

-Hửm? Tối hôm nay trăng tròn nhỉ?

-Trăng tròn nhưng cái nết của mày thì méo mó

Mặt Trịnh Kỳ tối sầm lại, với tay đến bình trà định phang vào đầu Lại Bối thì mặt đã vội méo xệch đi nhìn hai chữ Lưu Hạ trong điện thoại của Bối. Fuck cả họ nhà mày Bối ạ.

Vội để lại hộp quà trên bàn cho nhóc, Trịnh Kỳ mau chóng rút vội khỏi nơi này, trước khi con nhóc phiền toái kia xuất hiện và làm phiền cuộc sống của Trịnh Kỳ.

Căn phòng được trả lại sự yên tĩnh vốn có, ngón tay dài vuốt dọc sợi ruy băng trắng được thắt kĩ càng. Đối với những món quà của thằng nhóc họ Trịnh ấy, Lại Bối không có niềm tin, nhưng không hiểu vì sao tay nhóc vẫn mở quà theo một lẽ vô thức.

Là một mảnh giấy da phai màu với dòng chữ "lời hứa, chờ đợi và thực hiện" được viết một cách xiêu vẹo không theo nề nếp. Nhưng nhóc nhận ra nó, là của anh Đăng. Vì sau mỗi câu cậu viết, đều thêm một kí hiệu của riêng cậu. Một đoá cẩm chướng hồng.

Là cậu đã viết nó. Cậu đã không quên lời hứa ấy. Nhưng sao lại không đến tìm nhóc? Nhóc có rất nhiều điều muốn nói cho cậu nghe, những tâm sự đã khiến nhóc dằn lòng mỗi đêm muộn.

Cậu đâu rồi?

Hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, cho đến lúc trăng tỏ cả một vùng trời. Trăng đã lên cao, sáng đến mức nhoè đi hàng mi buồn tênh của chàng trai nhỏ. Vô vọng thật. Cậu vẫn không đến. Thiên Đăng, anh đừng xấu xa như vậy nữa. Xuất hiện đi. Em nhớ anh.

Nhóc gác thân người nhỏ trong góc phòng tối mù. Tiệc đã tàn tự lúc nào. Người cũng đã về hết. Ha, vậy mà nhóc vẫn chờ đợi cậu đến tuyệt vọng như thế này.

Ánh trăng tờ mờ trên ô cửa nhỏ, hắt lên gương mặt thê lương của một chàng trai. Ngày vui nhất lại hoá thành ngày tệ nhất. Đau lòng thật đó.

Hàng mi nặng trĩu khép chặt trong màn đêm u tối. Nhóc không biết rằng, đã có người vì nhóc mà thương tâm đến mức nào. Cậu vẫn vậy, vẫn thương người con trai nhỏ dù định kiến xã hội như thế nào. Cậu muốn chờ, chờ ngày bản thân đã đủ trưởng thành và mạnh mẽ để bảo vệ nhóc trong thế giới còn những ánh nhìn kì thị này.

-Anh xin lỗi...anh đã đến trễ

Đáy mắt cậu trùng xuống, tay muốn chạm lên khoé mắt đọng của nhóc nhưng lại chần chừ. Vì thương tâm uẩn khuất trong lòng hay tội lỗi đã gieo xuống cho người cậu thương?

Xin lỗi.

Tương lai của em, anh không thể đến sớm được.

Hàng mi động, đáy mắt nhẹ tênh một nỗi buồn lạ kì. Nhóc nhìn cậu. Ánh nhìn đầy vô hồn, lạnh lẽo đến mức khiến cậu sợ hãi như một nhát dao chí mạng vào tim.

-Anh về đi

Cứ ngỡ nhóc sẽ vui mừng ôm chầm lấy cậu như lúc nhỏ, nhưng sao lại là một câu nói vô vọng thế này.

-Lại Bối...

-Tiệc đã tàn từ lâu, em rất mệt vì vậy đừng làm phiền em nữa

-Anh xin lỗi

Nhóc không nói gì, chỉ đơn giản là lướt qua cậu một cách vô tình và ngã thân người mệt mỏi xuống giường và ngủ. Tim không muốn nhưng tại sao lý trí cứ làm thế này...

Cậu nhìn nhóc hồi lâu. Bước chân vô thức tiến đến cạnh nhóc, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh người con trai nhỏ. Lại Bối chẳng buồn nhìn cậu, vì nhóc không muốn đối diện với cậu ngay lúc này.

-Lại Bối...anh nhớ em

Cậu đau đớn hôn lên gò má nhóc, tim quặn lại đến thương tâm. Rồi cậu đã rời khỏi nơi này, một cách âm thầm, lặng lẽ đến mức làm cho nhóc bật khóc thê lương.

Khi đã ôm đủ lấy thất vọng.

Tôi sẽ rời đi.

-Em nhớ anh

"Nhớ anh đến phát điên

Như đoá cẩm chướng úa tàn"

Lại Bối

_o0o_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net