Truyen30h.Net

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]

[4]: Thằng nhóc nóng tính

clochez


Từng đường chuyền bóng uyển chuyển, bước chân dài thu hút những ánh mắt say mê. Song Tử chẳng nể nang đối thủ thấp hơn mình bao nhiêu cen-ti-mét, đạp mạnh chân xuống đất lấy đà, cậu khiến cho bao người ngỡ ngàng vì cú nhảy Slamdunk ấy. Một chàng trai với chiều cao khiến nhiều người mộ ngưỡng.

-Tuyệt đấy đội trưởng !!!

Đám cao khều vui mừng ôm nhau nhảy nhót. Định với tay đến kéo đội trưởng tham gia nhưng đến cái bóng cậu ta cũng không thấy nữa. Chân dài có khác, làm cái gì cũng nhanh.

-Mẹ kiếp

Song Tử thở hổn hển chống hai tay xuống đầu gối, cố hít thật nhiều không khí để ổn định hơi thở. Cậu bực dọc đá văng tấm biển cảnh cáo. Cái trường này mọi khi không sửa đến lúc cậu có việc gấp thì lão hiệu trưởng lại lôi ra sửa. Cứ như thù ghét Song Tử cậu không bằng. Thôi thì nhắm mắt đi đường khác vậy. Bước chân dài dần chuyển hướng và lao đi trong tích tắc.

Cứ chạy và chạy, ngày hôm nay cậu chạy cũng đủ để giật huy chương vàng giải đường dài rồi đấy. Mệt bở cả hơi tai. Nhưng dù có mệt đến hoa cả mắt, tim có đập muốn rớt ra ngoài thì mọi thứ cũng sẽ tiêu tan khi bóng dáng nhỏ bé kia ở phía trước. Cậu phì cười, lau vội những giọt mồ hôi vội vàng trên gò má, bước chân cậu sải dài đi đến nơi có người con gái ấy.

-Chị đến lâu chưa, Bạch Dương ?

Gò má cô như hừng đỏ vì những vệt nắng dài kia. Chiếc môi phớt chút son dưỡng hồng mà nhoẻn ra cười dịu. Cô lắc đầu, đưa cánh tay trắng gầy vén một chút tóc ở gò má cậu, cô cất giọng dịu dàng hỏi.

-Em chạy đến đây sao ?

Song Tử gãi đầu cười gượng. Chẳng phải vì không muốn để chị ấy đợi nên cậu mới gấp gáp bỏ cả chiến thắng của đội mà đến đây sao? Tất nhiên là cậu sẽ không nói ra những điều này rồi. Đôi mắt đảo quanh một vòng nhìn cô, mặt mài cậu đỏ ửng hết cả lên.

-Chị...chị hôm nay đẹp lắm

Bạch Dương có chút ngạc nhiên, nhưng cũng mau vội che lấp bằng nụ cười tươi. Cô đưa tay búng nhẹ chiếc mũi cao ấy, giọng điệu tinh nghịch hỏi.

-Hôm nay có chuyện gì vui sao? Kể chị nghe đi

-Đội em thắng

-Vậy em muốn chị thưởng gì không ?

Không lẽ gào lên "làm bạn gái em nha"? Không, cậu không có điên mà nói ra câu đó trước mặt chị ấy.

-Không cần đâu

Cậu thản nhiên đút hai tay vào túi quần, đôi mắt lơ đễnh đảo một vòng quanh khuôn viên trường. Những khóm hoa hướng dương đan vào nhau như chiếc hàng rào vững chắc, các bụi hoa hồng cuộn mình đón vài giọt sương mai còn đọng. Ánh nhìn vẫn cứ không chủ đích mà xem xét xung quanh.

-Song

Giọng nói nhẹ nhàng như kéo cậu về hiện thực. Khoé môi không tự chủ mà nhếch lên, cánh tay dài đưa lên xoa mái tóc của người con gái ấy.

-Chị lùn thật

Bạch Dương cau mày nhìn cây cột điện trước mặt. Cậu nhóc này, tự bao giờ có thể cao đến như vậy rồi.

-Thật sự không cần thưởng ?

Cậu ta lại lắc đầu.

-Chị ở đây với em là được rồi

Đôi má cô ửng hồng ngại ngùng, còn cậu thì vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô. Thời gian như lắng đọng lại, cứ ngỡ cả thế giới đang trước mặt cậu.

-Bạch Dương ?

Giọng nói xa lạ nào đấy vang lên phá tan bầu không khí ngại ngùng này. Anh trai mặt mài cũng sáng sủa mà sao có cái tính Tuesday thế? Song Tử thờ ơ rút tay lại, đánh đôi mắt chim ưng sắc lẻm sang nhìn con người kia. Ánh nhìn có thể bóp nghẹt anh ta.

-Tiền bối có việc gì sao?

Bạch Dương từ tốn đi đến gần anh chàng nọ. Cô cười nhẹ, nụ cười đầy tính xã giao.

-Anh có chuyện muốn nói với em

-Vậy...anh nói đi

-Còn cậu ta?

Cứ như Song Tử đang trở thành cái bóng đèn phiền phức cản trở anh chàng vậy. Cậu thản nhiên bước đến chen ngang vào giữa hai người, cất giọng cao ngạo vốn có của mình.

-Không có việc gì thì cút

Trông mặt anh ta méo mó đến tội nghiệp, Bạch Dương vội giải vây cứu anh chàng.

-Tiền bối chúng ta nói chuyện sau vậy

Đôi tay nhỏ cô bắt kịp ngón tay dài của cậu nhóc. Kéo ra nụ cười gượng gạo, cô đành kéo cậu nhóc đi ra khỏi chỗ đấy. Chẳng biết cậu ta ăn nhầm trái ớt hiểm nào mà trông mặt cau có đến buồn cười.

-Em sao vậy ?

Cậu ta cũng chẳng thèm mở miệng trả lời câu hỏi của cô. Cứ như bơ hẳn cô rồi ấy.

-Giận chị sao ?

Lại cái lắc đầu nhưng miệng cũng chẳng thèm hé ra nửa lời.

-Vậy chị về lớp

Cô lí nhí cuối gầm mặt xuống đất. Mái tóc dài phủ xuống gương mặt buồn bã ấy. Bước chân chưa kịp nhấc thì một cánh tay khác đã giữ chặt cổ tay cô. Đưa đôi mắt đầy vẻ thắc mắc nhìn cậu.

-Ở lại

Bạch Dương phì cười, cô nhướn mày hỏi nhỏ.

-Hết giận chị rồi à?

-Còn

-Vậy buông tay chị ra đi

-Chị lùn, bỏ ra đi lạc thì ai rảnh mà tìm

Giận dỗi gì mà đáng ghét thật. Thằng nhóc nóng tính này, xem ra cũng đáng yêu phết nhỉ?

_o0o_

Dương Dương của chế nào nèeeee

Khoe tay tôi một chút hoiiii
(//・_・//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net