Truyen30h.Net

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]

[59]: Thay anh yêu cô ấy một lần nữa

clochez

Ngã dòng bút trước con mắt thị hiếu của anh. Bạch Dương cười nhẹ giơ tờ giấy đặc in những con chữ, hơi thở như đứt quãng vì mất quá nhiều sức nhưng cô vẫn thì thào ghé những câu nói êm dịu vào tai anh.

-Song Tử

Thoáng vài giây bồi hồi, nhưng cũng nhanh bẵng đi bằng cái nét tinh ranh thường ngày.

-Em nói đúng rồi đấy

Cô cười nhẹ, từng ngón tay gầy guộc cứ thế nhẹ nhàng mở lòng bàn tay của anh ra, đặt tờ giấy vào đấy sau khi trấn an anh rằng sẽ ổn thôi. Song Tử nhắm hờ mắt, thoáng vài giây suy nghĩ song anh cũng chậm rãi nhìn ngẫm từng con chữ.

"Gửi em, Song Tử

Đã thoáng đi bốn năm dài dẵng như bức hoàng hôn chiều hạ. Cuộc sống náo nhiệt bên kia song sắt quả thật khiến lòng anh có chút bồi hồi. Ngẫm lại chúng ta trong suốt thời thơ ấu, đúng là anh chưa bao giờ làm tròn vai trò của một người anh lớn, Song Tử cũng đừng trách anh nha, vì con người anh trước giờ đều là vậy. Khô khan và nóng nảy. Em có nhớ lúc anh vừa đỗ cấp hai không? Mẹ đã tặng anh một mô hình con thuyền Titanic mà em rất thích. Anh nhớ lúc đấy cả hai anh em chúng ta đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng lại bị Xử nhi véo lỗ tai. Hoài niệm thật em nhỉ? Song Tử quả thật đã trưởng thành hơn anh rồi. Vì em đã thật sự nghiêm túc với chính bản thân nên anh cũng rất yên tâm giao phó Bạch Dương cho em. Từ bây giờ sẽ chẳng còn cái tên Trịnh Song Nam nào nữa, linh hồn và thể xác của anh đã trọn vẹn yên nghỉ thật rồi.

Thay anh chăm sóc bố già và Xử nhi nhé,

Và thay anh yêu cô ấy một lần nữa"

Trịnh Song Nam

Ánh mắt Song Tử mơ hồ đặt lên những dòng chữ cuối cùng, những câu nói cuối cùng khép lại cuộc đời của tên tử tù. Và mai đây thôi sẽ chẳng còn tên tội đồ Trịnh Song Nam nào nữa, sẽ chẳng còn day dứt nào trong hơi thở của anh ấy nữa. Vì giờ đây anh ấy là Trịnh Song Nam, là anh trai của Trịnh Song Tử và Trịnh Xử Nữ, là đứa con ngoan của bố già. Linh hồn và thể xác của anh vẫn luôn thuộc về Trịnh gia, thuộc về gia đình của chúng ta và anh sẽ mãi là một mảnh ghép dở dang của mái ấm này.

Thật trong tâm của Song Tử đã có thể dứt ra một tiếng thở dài an yên. Thân ảnh cao lớn ôm chầm lấy cô gái nhỏ vào lòng, khoác lên người cô là thứ hơi ấm tưởng như đã nguội lạnh.

-Bạch Dương

Cánh tay yếu ớt như cành liễu đào trĩu nặng vỗ nhẹ tấm lưng vững chắc ấy. Giờ đây trông anh thật đơn độc dưới lớp vỏ bọc kiên cường, từng chút mà vỡ tan trong lòng.

-Ổn thôi

Giọt lệ nóng hổi thấm vào da thịt cô, thân ảnh to lớn trong màn đêm dày đặc giờ chỉ như một lớp vỏ vô tri mà từng chút gỡ xuống, tuôn những mệt mỏi mà anh đã phải kìm nén theo thứ nước mặn chát kia.

Bạch Dương nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng run rẩy của anh, sự trầm mặc gì thế này? Đưa tay chạm lên gò má, một vệt ướt đang chảy dài xuống cằm mà từng chút thấm vào lớp áo mỏng tang của anh. Tiếng nấc như bị cô nuốt nghẹn vào cổ họng, khản đặc mà chẳng để cô phát ra thứ âm thanh bi thương nào.

"Chấp niệm nào rồi cũng sẽ lụi tàn theo tro bụi,

Hoàng Tuyền ai oán khóc than thiên

Bỉ Ngạn một lòng vạn niên tử"

Kiều Bạch Dương

_o0o_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net