Truyen30h.Net

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]

[Ngoại truyện]: Một mình em

clochez

Xuân đến, hạ về, thu chờ và đông nhớ

Hồi ức chỉ còn là một nắm tro tàn của thời gian,

Lại Bảo Bình, đừng do dự nữa...

Mưa nặng hạt, kéo xuống những đường chỉ trong suốt trên ô cửa sổ. Sấm vang rền trời, nổ những tia chớp mạnh mẽ giáng xuống nhân loại. Tí tách. Tí tách. Sẽ chỉ còn là những vụn mưa lạnh buốt trong tâm hồn của Hạ Sư Tử. Chạm những đầu ngón tay lên mặt cửa, hơi lạnh âm ẩm như thấu vào từng sợi dây thần kinh. Lại thêm một mùa thu đi qua, thật sự, chẳng có gì đáng nhớ.

Chắc hẳn ông trời cũng đang xót thương cho tình yêu của người con gái ấy.

Lại Bảo Bình, người đàn ông mà cô yêu hơn thảy mọi thứ, đã cùng cô đi qua bốn năm chặng đường của thanh xuân. Mệt mỏi có, hạnh phúc có, chia lìa cũng có. Nhưng vẫn mãi là anh cứu vớt cuộc tình này, còn cô, như một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Nhiều lúc làm anh muộn phiền nhưng, có bao lời oán trách cô chứ? Nhớ năm nào, Bảo Bảo của cô chỉ là một thằng nhóc ranh ma khối dưới, luôn quay cô như chong chóng vì những trò đùa nghịch.

Vén tấm màn, kéo làn mưa rét trôi xa khỏi nơi này.

Buồn cười thật, sao tự dưng bản thân lại nhớ anh đến thế này. Người đàn ông xấu xa đấy, Lại Bảo Bình độc ác...tại sao lại bỏ em một mình ở đây chứ...

Nằm phịch xuống chiếc giường xám rộng lớn, thân ảnh nhỏ bé của cô cuộn lại giữa căn phòng trống lạnh lẽo. Nơi này chẳng còn một chút hơi ấm nào của anh, từ mùi hương, nụ cười cho đến cái hôn vụn dại. Không còn, thật sự không còn nữa.

Nhắm kịt đôi mắt nâu mệt mỏi, dãy hồi ức đau buồn như đang đọng lại trong tâm trí Hạ Sư Tử.

-Chia tay đi

Anh lướt qua cô, chẳng một cái ngoái nhìn, chẳng một lời yêu thương quen thuộc. Chỉ là lướt qua nhau như hai người dưng từng thương. Chiếc vali đen lách cách thứ âm thanh thật tàn thương. Anh thật sự nhẫn tâm đến vậy sao?

Làn tóc dài rũ xuống bờ vai mảnh mai của cô, con ngươi vô hồn xoáy sâu đến bức tường trắng ảm đạm. Chẳng một bụi trần vương trong đôi mắt ấy, bình thản đến đau lòng.

Cô cúi gầm mặt xuống đất, cất cái giọng mệt mỏi chất chứa ưu phiền.

-Tại sao?

Gót chân anh khựng lại trong vô thức, chẳng lưu tâm nhìn lấy người con gái ấy dù chỉ một lần, vô cùng lãnh đạm nói.

-Anh phải kết hôn với người anh yêu

-Vậy còn em?

-Anh xin lỗi

-Đến cuối cùng vẫn là câu xin lỗi đó sao?

Bảo Bình có chút ngoái nhìn nhưng cũng mau chóng gạt phăng đi mà cất nhanh bước chân vô tình ra khỏi mái ấm tương lai của cả hai. Anh lên chiếc xe trắng ấy, bỏ lại tình cảm của chúng ta, chôn vùi đi trái tim của cô trong hai từ xin lỗi... Hạ Sư Tử chẳng lấy nổi một lý do để giữ anh lại. Bởi người đã muốn đi thì trăm phương ngàn kế cũng chỉ là tự làm mình đau khổ.

Rốt cuộc chúng ta đang cố gắng vì điều gì?

Ngôi nhà vẫn còn đó, kỉ niệm vẫn mãi ở đây, hơi ấm chưa vơi nhưng một người đã nhẫn tâm vứt bỏ không cần. Từng chút dập tắt đi ngọn lửa hy vọng đã cháy suốt bốn năm ròng rã. Hà cớ gì lại giả vờ yêu thương cô, hà cớ gì lao tâm cố bước chân vào trái tim cô và rồi lý do gì lại bỏ rơi cô một mình. Thật chẳng muốn thừa nhận, nhưng anh đang đặt tình cảm của cô lên cán cân số phận, vô cùng lãnh khốc mà dằn xé nó.

Lại Bảo Bình, anh thương hại em lâu như vậy chắc hẳn đã rất mệt mỏi.

Đến cuối cùng, lựa chọn của anh vẫn không phải là em.

Từ hôm ấy trở đi đã ba tháng trôi qua tĩnh lặng. Không một tin tức từ anh, chắng một ai nhắc đến người đàn ông ấy, Bảo Bình anh như bốc hơi hoàn toàn khỏi thành phố này. Ba tháng chờ anh trong vô vọng, thu mình khỏi sự nhộn nhịp của Sài Thành. Ngày qua ngày thẩn thờ bên hiên nhà, cô không biết bản thân là đang đợi chờ điều gì, chẳng hiểu tại sao lại trở thành một thói quen khó bỏ. Cố chấp đến đau khổ.

Rồi đến một ngày, mọi thứ tưởng như đã nguội lạnh theo thời gian thì cô hay tin anh đã đính hôn cùng người con gái anh yêu, tay trong tay hạnh phúc đi dưới sự ngưỡng mộ của biết bao người. Giờ đây chúng ta chỉ cách nhau qua chiếc màn hình lạnh lẽo, nhưng đôi tay này không thể chạm lên gò má ấy, cổ họng đắng ngắt không thể thốt lên nỗi nhớ dằn vặt cô mỗi đêm. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải nói rằng,

Năm mười tám tuổi, đã từng có một người yêu em nhiều như thế...

"Có lẽ chúng ta đã kịp dừng lại trước khi tình cảm này chỉ còn lại một nắm tàn hương,

Thu đến rồi, nhưng anh thì chẳng còn ở đây với em..."

Hạ Sư Tử

_o0o_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net